"Em bước đi trong nỗi hối tiếc, xót xa vẫn chẳng tin rằng em đã mất anh, anh đã mất em, và ta đã mất nhau. Phải! lỗi là ở em, em chẳng dũng cảm cùng anh đối mặt với thử thách khó khăn. Nhưng em nghĩ đây là quyết định tốt nhất cho anh và cả mẹ anh. Em nợ anh. Rồi mai đây em sẽ quên anh."....
Vò nát lá thư với những dòng chữ lắm lem nươc mắt của Mạnh, Khang đau đớn chạy trong bóng tối: -Mạnh! Mạnh , em là thằng ngu, về đi em ơi! Anh biết tìm em ở đâu! Mạnh ơi... Chàng trai khóc trong bóng tối và trời bắt đầu đỗ mưa. Đâu đó trong gốc tối khác cũng có 1 chàng trai đưng nhin Khang với trái tim tan nát... ----------------------------------- Giới thiệu nhân vật chính: Khang: kĩ sư điện, có vợ đinh hôn ở quê với cô người yêu cấp 3, biết minh thích con trai nhưng vẫn giấu cho đến khi gặp Mạnh... Mạnh: sinh viên sư phạm ra trường va đợi việc, gia đình nghèo lên SG một mình. Yêu thầm Khang...
|
Chào các bạn. Minh là 1 svien va co moi tinh đầu khá đau kh. và minh sẽ chẳng biet kết thuc ntn. vì chắc sẽ viet theo cảm xúc va cuoc sống của minh. Minh đang bị dày vò bởi mối tình đâu không mấy xuông xẻ nên viet ra thoi. Đây là lần đầu viêt co gi cac bạn bỏ qua.Neu cac bạn ủng hộ minh sẽ tiep tuc câu chuyện :)
|
ủa biết mình thích con trai thì có người iu làm j nữa
|
Chap 1 ---Anh từ đâu đến --- Alo! Tao nè , có gì thế em yêu? - tiếng nhỏ Vy lãnh lót phía bên kia. - Xời ! Yêu cái đầu mày! Có chuyện nhờ mày này. - Mạnh khẩn khiết - Lát 4h qua chở tao ra bến xe buýt dùm đi ! -Biết ngay mà! Vâng lát tao qua, mày chỉ giỏi lợi dụng tao thôi chứ tốt lành gì xí !!! - Nói thế mà nghe được bạn bè nhờ vã tí mà !- Mạnh dỗ ngọt con bạn mình. Đứng trước gương hài lòng với vẽ bề ngoài của mình, chọn áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đủ làm Mạnh thoải mái tự tin đi tiệc. ----------------------------------- 5H.pm Đứng trước địa điểm khá đẹp , mọi người rom rả chờ buổi tiệc bắt đầu, riêng Mạnh thấy mình lạc lỗng giữa nơi đông người. Chắng biết phải làm gì, nói chuyện với ai khi người lạ nhiều hơn quen bởi Mạnh đi sinh nhật anh họ của mình. Mạnh tản đi lòng vòng chợt thấy một thanh niên khá cao đứng hút thuốc một mình. Nó tiến lại bắt chuyện vì thấy khá buồn: -Chào anh! Anh cũng đi một mình à - À anh đi với bạn mà tại thèm thuốc nên ra hút thôi ! Em làm điếu không?- Khang đưa gói thuốc về phía nó. Nó nhìn anh , ấn tượng vì anh khá đẹp trai giọng nói ấm áp. - Không em không hút thuốc !- nó xua tay - Vậy em không phiền ? - Không đâu anh- nó cười ngây ngất với đôi mắt cuốn hút kia. - Em là gì của thằng Tiến vậy? Nhìn em có lẻ nhỏ nhất trong đây, em bao nhiêu tuổi?- Khang dụi tàn thuốc - Em là em họ của anh Tiến mà sao sinh nhật toàn con trai anh nhỉ? Khang cười to: - Tiến nó "thích" chơi con trai thôi ! Mạnh như có tật giật mình, bẽn lẽn trước câu nói đùa đầy ngụ ý của Khang. Bỗng Tiến từ đâu xuất hiện vỗ vai nó: - Sao không vào trong béo (tên người thân gọi Mạnh) ? Còn ông Khang đang ăn hiếp em trai tôi đấy à? -Làm gì có? Em ông đến làm quen với tôi trước đấy - Thôi vào trong đi- Tiến lôi hai người vào bữa tiệc.
Suốt cuộc vui, Mạnh cứ bám díu lấy Khang vì chẳng quen ai, Khang chẳng phản đối nhưng cũng không mấy đồng tình. Tiệc gần tan, ai nấy cũng say ngà men bia rượu. Nó nhắn tin và gọi cho Vy rướt nó dùm nhưng không liên lạc được, Tiến thì say khướt bên bạn bè. Mạnh thấy Khang đang về liền chạy theo: -Anh Khang ơi! - Gì em ?- Khang quay lại vẻ mặt bình thản. - Anh làm ơn cho e có gian ra khúc nào có xe ôm được không?- Nó tần ngần mãi mới nói hết một câu. Khang nheo mắt: - Đoạn này làm gì có xe ôm? Muốn nhờ anh chở về thì nói đại đi. - Ơ... mà như thế có được không? - Em thật tình ghê ! - khang cười lớn -Mà anh đi xe cúp sợ đèo em bể bánh!!!! - Em béo thế sao???? Có 68kg thôi - nó phùng mang trợn má - Thế không béo là gì? anh có mỗi 65kg này- Khang cười châm chọc - Thế thôi em tự đi bộ về- Nó tự ái bước lướt qua Khang. Khang biết mình giỡn hơi lố nên: - Anh đùa đó! Thôi đi anh chở dùm về - vừa nói anh vừa nắm tay nó lôi đi. Ra bãi xe, Khang leo lên chiếc Vespa màu trắng đưa cho nó cái nón bảo hiểm: -Lên xe! -Ơ chiếc cúp anh đâu? -Em tin thật hả? Đúng là con nít- Khang vuốt tóc, đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu. .... Xe chạy theo hướng dẫn của nó. Quẹo trái rồi quẹo phải: - Này lỡ lát anh lạt đường không nhớ đường ra thì sao? - Vậy lát em vẽ đường ra cho anh nha!- Mạnh ngây thơ chẳng biết Khang châm chọc mình. - Haha em lại tin hả? Anh đâu có khờ như em... Mạnh ngồi sau, cảm nhận được rất rõ hơi ấm áp từ Khang. Nó biết mình thích con trai đã lâu nhưng chẵng dám quen ai vì chưa cho phép mình dấng thân vào Gay quá sâu. Nó sống cô đơn và tâm sự với Vy. Khao khát có tình yêu nhưng chẵng bao giờ dám mạo hiểm kiếm tìm. Giờ được một người con trai khác chở nó cảm giác như bao nhiêu thứ nó giấu diếm, chôn giấu muốn bọc lộ ra hết. Và nó nghĩ mình đã.... - Sắp tới nhà em chưa? - Dạ quẹo trái là tới rồi anh. Xe dừng lại trước con hẽm nhỏ, xóm nhà sập xệ, khu nhà trọ chen chút loáng thoáng vài bóng đèn hiu hắt. - Em cảm ơn anh nhiều nhé- Mạnh nhìn Khang, nó cố tình nhìn rõ đôi mắt ấy. - Ờ! Anh về đây! - Khang quay đầu xe chạy đi - Anh về cẩn thận- câu nói vội vã nhưng Khang vẫn có thể nghe rõ và nghĩ thầm..."đúng là con nít"... Nó bước đi vào hẽm cứ mãi nghĩ ngợi đôi mắt ấy.Cứ nghĩ cách để được gặp anh lần nữa...bỗng: -Chết ! Mình chẵng xin điện thoại anh. Có vậy cũng quên .Minh thật ngốc !!!- Nó vò tóc... ....Dáng thằng bé chìm trong bóng tối....
|
-------- các bạn co thắc mắt gì cứ bl
|