Xin Em Quay Về
|
|
#entinnguyen1234 nè em. hoàn thành chap 3 nha Sau cuộc gọi thứ 3 , Mạnh bắt đầu lo lắng.... -Ai vậy? - là giọng nói ấy nhưng sao nghe có vẽ khó chịu quá. - Em đây! Em là...- Mạnh ngại ngùng nói từng chữ thật khó khăn. - Có biết mấy giờ rồi không? Em nào thế phiền chết được- Khang quạo quọ. - Là em , Em bữa anh chở về nè nhớ không- Mạnh bối rối - Chở nhiều em quá sao nhớ? - Khang ậm ừ buồn ngủ. - Em em của anh Tiến bữa...- Mạnh chưa nói hết câu, Tiến đã nhớ - À, 12h ₫êm rồi gọi anh nhi? phiền ghê- Khang bên kia mắt nhắm mắt mở. - 12h? ơ em xin lỗi. Em muốn hẹn anh đi ăn để trả ơn anh .Thôi anh ngủ đi. Em xin lỗi.- Mạnh vội tắt máy. Mạnh bực bội vò tóc. Chưa gì phá giấc ngủ của người ta.Chưa tạo được điểm cộng lại có điểm âm rồi. Mạnh đi xúc miệng, tiếc làm hỏng mất thiện cảm với Khang. Vừa nằm xuống. Chuông điện thoại reo. Là Khang. Chính la Khang. -Alo em xin lỗi em.. mà anh chưa ngủ à?- Mạnh chẳng biết nói gì cứ lúng túng mãi - Nhờ ơn em, Anh chưa ngủ, thấc giấc. Mà nói muốn đền ơn anh à? - Dạ- Mạnh vui mừng vì Khang vẫn không chán ghét mình. - Mua cháo lòng qua cho anh đi, thèm mà lười đi quá -Khang kéo một điếu thuốc lá. - Mà mà ...- Mạnh lo lắng vì mình không có xe máy - Sao đổi ý hả- Khang cười khẩy - Không không. ..anh ở khúc nào ? - Chạy đến ngã tư Phan Huy Ích với Quang Trung alo anh. phòng anh thuê gần đó. - Dạ đợi em nha. - Từ em chạy xe máy qua anh chắc 15p có 10 cây chứ nhiêu. Lẹ nha anh đói quá - Khang nói vui vẽ rồi tắt máy. Mạnh thì làm gì có xe máy. Mạnh dắt cái xe đạp ra. Mạnh vẫn vui vẽ đạp đi mua cháo cho Khang. 5p..
20p..
30p...
40p.... - Alo em tới rồi nè. Mạnh đứng chỗ điểm hẹn. Vui vẽ cầm bọc cháo. Tầm 2p dáng Khang đi ra. - Tưởng em không qua.. sao lâu v....- Chưa hết câu, Khang nhìn mồ hôi trên trán Mạnh với chiếc xe đạp bên cạnh - Em đi xe đạp hả. - Hihi thấy em đạp nhanh không, cháo ạnh nè còn...- nhìn lại bịch cháo- ơ nó nguội rồi, anh hâm lại rồi ăn nha. Khang nhìn Mạnh , tội nghiệp : - Thằng khờ này.Sao không bảo anh là em không có xe máy? - Hi em đi xe đạp không à- Mạnh vẫn vui vẽ cười với Khang - Vào hâm đi anh, em về khuya đường vắng cũng ghê quá. Khang vịn xe đạp của Mạnh lại: - Em khờ quá sức tưởng tượng của anh- Khang kí đầu Mạnh- Giờ dắt xe vô nhà anh, anh lấy xe chở em đi ăn rồi chở về. Mạnh vui mừng nhưng có vẽ tiếc bịch cháo. - Còn này sao tiếc quá - Nhà anh không có đồ nấu nướng. Thôi lẹ nè Khang dắt xe Mạnh đi. ..... Ngồi sau lưng Khang. Mạnh lại hạnh phúc biết mấy. Mạnh không ngờ được kết quả như thế. Mùi tóc Khang làm Mạnh cảm thấy dễ chịu ấm áp đến kì lạ.....
|
|
Chap 4 -------Anh thật sự rất "thẳng"---- Chiếc xe vespa nổ bạch bạch, nhưng Mạnh nghe tim mình đập còn to hơn tiếng ấy. Khang huýt sáo vu vơ, Mạnh hạnh phúc khi tưởng tượng hai người như tình nhân. Xe dừng một quán cháo ven đường. - Cho cháu hai tô cháo đặc biệt nhiều ớt nhá chú - Mạnh gọi chú bán cháo. -Không anh không ăn được ớt- Khang xua tay - Nhìn anh như vậy mà không ăn cay à? - Mạnh nheo mắt - Hỏi nhiều làm gì không ăn được thi không ăn - Khang tỏ vẽ hơi khó chịu. Mạnh chẳng dám nói gì thêm. Cắm mặt ăn hết tô cháo. Ăn xong, Khang bước tính tiền. - Để em trả cho - Mạnh chạy bên Khang - Ờ vậy trả đi - Khang bỏ ra xe Mạnh tự dưng thấy buồn " Chẳng ra lăng tí nào ít nhất phải cù cưa một hồi chứ ?" - Mau lên ! đứng lèm bèm gì thế- Khanh giục Mạnh -Dạ - Mạnh kịp leo lên xe và Khang chạy đi... --------------------------- - Ơ đường này đâu phải về nhà em? - Mạnh chòm hỏi Khang. - Ngồi xích ra- Khang quay lại- Chẳng lẽ bắt anh chở em về nhà rồi anh chạy về nhà anh à? - Ơ ! em xin lỗi, lát em đạp xe về cũng được -Mạnh nhìn đồng hồ cũng 2h hơn. - Tùy em! Anh không quản - Khang cứ thế chạy xe đi... Đến nhà Khang. Mạnh vào dắt xe đạp . Đứng dắt từ từ. Mong chờ điều gì đó vì Mạnh cũng sợ đường khuya. - Muốn ngủ lại sáng về cũng đươc mai chủ nhật anh cũng không đi làm - Khang bước vào nhà tắm vọng ra. - Như thế có ... mà em cảm ơn anh -Mạnh vui vẽ không giấu được ra mặt Nhìn thấy nhà Khang khá bừa bộn. Mạnh cầm chổi quét cái nhà. Dọn mấy cuốn tạp chí nham nhở. Khang bước ra. - Em làm gì thế?- vừa lau đầu vừa hỏi Mạnh - Em dọn giúp anh thôi, mà cái lau nhà đâu em lau nhà cho. - Tính ngủ dưới đất à? lau làm gì? anh ở bẩn quen rồi - Khang có vẽ không hài lòng. - Không...không ... em xin lỗi- MẠNH luốn cuốn như gà mắc tóc- em chỉ là... - Vào rửa mặt r ra tắt đèn leo lên giường ngủ. Bước vào nhà tắm. Mạnh cảm thấy Khang có gì đó không thích mình nen hơi buồn. Lòng tốt của Mạnh thế mà Khang lại khó chịu. 15p sau .. Mạnh bước ra thấy Khang đang cầm điện thoại xem gì đó. Mạnh ngồi từ từ xuống giường e thẹn như con gái về nhà chồng ngày đầu. Cảm giác khó tả cứ lâng lâng trong Mạnh. Bỗng bị cụt hứng bởi Khang: - Bị "trĩ" à? ngồi thấy khó khăn thế. - Ơ không. Mạnh nằm xuống. Nhìn vào điện thoại Khang cầm. Trong màn hình là cành xxx của một chàng trai và cô gái. - Xem không - Khang đưa điện thoại qua cho Mạnh. - Ớ!!! không không em không xem- Mạnh quay phắt qua chỗ khác - Cái thằng này lam gì như con gái vậy? con trai ai chã thích xem? - Tại ...tại... mà thôi e ngủ à- Mạnh kéo cái chăn chùm kín mặt. Mạnh giật thót tim " Anh ấy thích con gái ư" - Mạnh nhẫm thầm câu ấy vài lần rồi chìm vào giấc ngủ.... -------------------------- Mạnh mở mắt. Thấy Khang đang say xưa ngủ. Nhìn vẽ mặt Khang thật đẹp, anh tú. Mạnh tính sờ nhưng không dám. Bước xuống giường đấy tiếc nuối. Mạnh nghĩ và sâu chuỗi lại tất cả sự việc tối qua. -" Anh ấy thích con gái! Mày không có hi vọng đâu!!"- Mạnh rón rén dắt xe ra khỏi nhà Khang. -------------------------------- Mạnh vừa đạp xe vừa suy nghĩ về Khang. Mạnh chẳng biết làm sao. Khang thích con gái,Mạnh thích Khang? Chắc chắn không có kết quả. - Nhưng em lỡ rồi- Mạnh ngậm ngùi chỉ nói được vài từ như vậy. Cả ngày chủ nhật Mạnh loay hoay suy nghĩ về Khang. Chẳng biết làm gì cho đúng. Không thể nào dừng thích Khang. Gọi Vy là việc duy nhất Mạnh có thể làm. - Vy à- Chơi với nhau khá lâu ,nhận rõ giọng buồn của đứa bạn mình. - Sao vậy? Tao qua liền- Vy biết rằng Mạnh cần nó lúc này. ----------------------------- -Nhớ gia đình hả Mạnh lắc đầu... - Mất tiền hả, đã bảo tạo cái thẻ ATM không làm Mạnh lắc đầu.. - Đừng nói mày thích thằng bửa kể thật nha- Vy tỏ vẽ lo lắng. Mạnh gật đầu.... - Trước giờ có vậy đâu? sao tự nhiên yêu chi cho khổ- Vy biết câu nói mình vô lý, nhưng chẳng biết an ủi thế nào - Ảnh thích con gái- Rồi nước mắt Mạnh chảy ra....ước đẫm đôi má...
|
|
Lát anh đăng phần nữa. viết đt lâu quá . Xin lỗi em :(
|