Cái hôm định mệnh ấy, ánh trăng đỏ như loang máu dưới mặt hồ , bầu không khí bị quấy nhiễu bỡi tiếng gươm giáo va chạm với tiếng vuốt vang vẳng khắp vùng trời. Con mãnh thú với bộ móng sắc nhọn đủ đâm thủng và quật ngã những cây cổ thụ vĩ đại nhất mà ta biết, đôi mắt nó lạnh lùng rực lửa, thân thủ nhanh nhẹn nó lướt qua những tán cây, trường qua những góc đá rồi nó hừng hực lao về chàng. Con mãnh thú lướt mình trong bóng đêm rồi bất ngờ nhảy vồ từ đằng sau.....Keng....Hàm răng sắc nhọn của nó gặm chặt thanh gươm. Chàng thu mình đá con mãnh thú rồi bật ngược ra sau ,lấy hết sức bình sinh chàng ra đòn kết liễu và .....Áaaaaaaa Tui bật dậy người đầm đìa mồ hôi , khóe mắt đẫm nước- Ôi mẹ ơi lại giấc mơ đó sao nó cứ ám ảnh mình hoài vậy nè Làm ngủ cũng không ngon giấc bực ghê!! -Con chồn hôi kia nữa đêm mày cũng không cho ai ngủ nghỉ gì à ? Sao la oai oái như mấy con lợn bị chọc tiết thế hả ! ( Cái giọng khó nghe của lão Phong vọng vô cái chất giọng gì mà chát chúa như hành hạ người nghe vậy chò ) -Cha già kia tui là Hồ ly mà cứ đem ví như chồn như lợn hoài là sao (-_-) tin t móc tim ông đem vứt cho chim ăn không :v Lão Phong nghe thế cũng đâu có chịu thua gì chạy vô bật tung cửa mở hết đèn rồi đứng đấu khẩu với tui cho được mà ==! -Mày coi mày đi hồ li gì mà dấm đài hết cả nệm rồi ướt từ đầu xuống đuôi thế mà vẻ vang gì cái danh hồ li , mày bây giò giống mấy con chồn hôi hơn tao nói không sai đâu.:v -Tui mà có mắc rồi dấm đài thì cũng cho ông hưởng chung nhé không có mất phần đâu mà lo -_- -Mày...bla bla..bla.. -Ông...Bla...bla..bla.. Thế là tui với lão kình cãi hết đêm luôn có thể nói khẩu chiến liên miên không ai nhường ai mà :3 ( rãnh dễ sợ ) (À nói cho mấy bạn biết luôn rằng tồn tại song song với thế giới loài người là nhiều thế giới khác nhau như ma giới , tiên giới..v...v.. mà trong đó có cả nơi mà những con cáo (hồ li) sống tiến hóa biết sử dụng ma thuật và điều khiển các sức mạnh tự nhiên.Sức manh và tuổi của những con hồ li được biểu hiện qua số đuôi cúa nó ý.Mà muốn nhiều đuôi hông có dễ đâu phải trãi qua ngày trăng đỏ đầu tiên sau 1000 năm thì chiếc đuôi mới và sức mạnh sẽ xuất hiện, và biến hóa cuối cùng là cái đuôi thứ 9 đó là cấp bậc cữu vĩ mà những con hồ li luôn ao ước chạm đến, .bla...bla..bla) -Nói nè tui một nhóc hồ li tu luyện được 8 đuôi rồi(không phải dạng vừa đâu nha :v) tên tui đó hả? Bố Vĩ cái tên nghe cũ mèm nhưng tôi thích đặt tên cho giống con người hơn nên giả thân phận người dưới tên Phan Đặng Huỳnh Anh không à :3.Tui có mặt ở đây cũng lâu ơi là lâu khoảng 3000 năm ròi ấy chứ. khi đó rìa của các thé giới bị biến động các thực thể từ nhiều thế giới bị hút đi rồi phân tán khắm nơi ở nhân giới bấy giờ (trong đó có tui TT_TT)Và nhân giới đã xuất hiện những người mang trọng trách phong ấn và tiêu diệt các thực thể (ma,quỷ và cả yêu hồ...)lạc đến nhân giới. Từ khi bị đưa đến đây tui phải quen dần với việc biến hóa thành hình dạng con người cũng may được cái kết cấu đẹp tự nhiên nên chuyện này cũng không khó khăn là bao có thể miêu tả tui như tuyệt thế mỹ nam thân hình đạt tiêu chuẩn quốc tế , khuôn mặt đẹp thanh tú chiếc mũi cao đẹp, đôi mắt quyến rũ như thôi miên bất cứ ánh nhìn nào vô tình lạc hướng, và nổi bật nhất là làn da trắng như màu lông của chính mình có thể nói nhan sắc của tui khiến cho nữ nhân chết mê chết mệt (thời nào cũng thế nhiều cô chết mê tui lắm mà :3) -À còn Lão Phong , 60 tuổi. Cái ông này hiện là người canh giũ tui,Là hậu bối của ân nhân người phong ấn và thay đổi tui.Cha già Phong cũng rất giỏi trong việc trừ yêu diệt ma vậy mà đi làm thầy bói lăm băm đi lùa đảo người khác báo hại cả tui .Chã lừa người ta cả tỉ giờ phải sống chui nhũi trốn chạy vậy nè( TT_TT) Khổ quá đi mà!!!!!!!( tui bắt kịp với thời đại lắm nha hông có ngu ngơ lúa lúa đâu à nha :3 ) CHAP 1: (ngày 9/11/2015,địa điểm trốn chạy : tại một khu ổ chuột của thành phố Nha Trang) -Cha kia sao ông lừa người ta quá chừng tiền vậy mà đi mướn cái nhà tồi tàn thối nát này vậy hả sao ki bo keo kiệt thế hả?!? (>.<)--Tui lườm lão với ánh mắt sắc bén kiểu muốn giết người. -Mày đi mà mướn đi con chồn, ăn ở ké mà cũng nói nhiều.. :v -Nè tui cũng có góp sức làm phép phụ ông chứ làm như ở không dãy na, chối bỏ công sức của Huỳnh Anh ta đây là không được đâu nha ta khâu miệng lão bây giờ. -Mày ở đó mà kể lễ đi tao niệm chú cho chết, còn không mau qua phụ tao sắp đồ đi chứ. --Cái bản mặt Lão già gian xảo lộ ra nhìn mà thấy ghét -Hở ra là niệm chú này niệm chú nọ, Lão coi chừng có ngày ta cho Lão biết tay ta!! Hứzzz( à niệm chú là cách mà ân nhân của tui dùng để phong ấn và quản lí tui, đi vào sâu tui kể dần đần cho nghe nha :3) Sau một tiếng quần quật thì có thể nói căn nhà tồi tàn lúc đầu nay đâu rồi ta :v nhìn lúc này nó xinh đẹp lunh linh hơn hẵng cũng nhờ tui chứ đâu :))muahahaaha Đang tự luyến thì cha già cuộn tờ báo đánh đầu tui cái bốp -Thôi tự kỷ đi con chồn giờ tao đi gặp bạn kiếm việc làm,tạm thời sẽ định cư ở đây mi đừng có làm gì bất cẩn lộ tẩy thân phận là coi như khổ tiếp đấy con chồn kia. -Biết rồi mà (~.~) Lão đi cẩn thận ta ở nhà hứa sẽ ngoan không sao đâu mà đi đi đi , đi lẹ đi.--Vừa nói tui đẩy đẩy lão ra tới cửa (thế là tiễn dong được cha già ) -Tự do rồi !!!!!! Ô lê.--Tui nhảy cẫng lên cười tươi rói khiến cho mấy cái đuôi cũng lộ ra ngoe ngẫy lung tung . Tui ôm đuôi lại rồi ...Biến....một bộ đồ thể dục tay dài màu vàng chóe , mái tóc xoăn ngắn cũn nhìn như cái đầu của mấy bà thím hay uốn .Dấu hết đuôi rồi tui bước dài chân mặt như vễnh lên tay đong đưa theo nhịp bước ( vui quá mà lâu lâu được xổng chuồng :\ ) chạy một mặt ra phố . Bước chân sáo tui với đầu tóc và bộ đồ không giống ai tui hình như là tâm điểm của mọi người xung quanh thì phải :3 Với đặc tính của loài cáo các giác quan của tui nhạy hơn và tốt hơn người bình thường gấp trăm lần vì vậy nên t nghe được những người kia đang bàn tán gì về mình hầu như ai cũng bị nhan sắc này của tui làm lu mờ đi bộ đồ với đầu tóc luôn mà . Bất chợt có chiếc ôtô chạy nhanh qua vũng nước trên đường tạt hết cả vào Huỳnh Anh ta đây vậy mà chạy luôn không xin lỗi (-_-) -Bực quá mà !!! cái thằng điên nào đang lái xe kia ta coi mi chạy đi đâu đợi đó~~~~ Hét xong tui co chân chạy cái vèo để lại là một đống bụi với mấy cô bị tốc váy :))~ -Mùi hương này đúng rồi hắn đi hướng này.Mi đợi đó thằng kia coi biết tay ta--Lần mò theo mùi hương của hắn cuối cùng cũng tới thì ra hắn dừng tại một trường học . Cánh của xe mở ra ,đập vào mắt tui là một chàng thanh niên cao ráo , dáng người vừa chuẩn nhìn thật đẹp dưới lớp áo học sinh trắng...--Uầy tui quơ tay dẹp qua mấy cái suy nghĩ đó đi vừa lao tới cổng trường định nhào vô hỏi thằng đó cho ra lẽ ai đời thuở nào mà vô ý vô tứ thế chò =.=! -Ê tên kia .-- tui hét vô rõ to.....Hắn quay lại hướng tôi......mặt tui từ từ đực ra một đống mắt mở to hết mức.Không...Không thể nào sao lại giống nhau như đúc vậy?!! -Hạo Dương là ngài sao ? --Hắn tiến lại về hướng này. Rối quá tui che mặt lại nhắm mắt nhắm mũi chạy như chưa bao giờ được chay vậy :''> hoang mang hết sức .................
|
|
CHAP 2: -Chắc chắn rồi mình nhìn không lầm đâu khuôn mặt đó sao mình quên được nhưng cũng chỉ là người giống người thôi ~~--tui cứ đấu tranh tư tưởng như vậy mà đi về nhà khi nào cũng chẳng hay. ....BỐP....-Ui da ! Cha già kia lại muốn gì nữa hả hả hả ?........BỐP..........(@.@) đau quá -Trốn ra ngoài này rồi còn về trễ bộ mi muốn lộng hành lên nữa à!?! -Rồi rồi ta sai mà Lão có cần động tay đọng chân thế không , sao hôm nay đứng canh ta nữa à ? Nhớ hồ li ta sao :3 --Muahahahha BỐP....-nhớ cái đầu ngươi ý.Giờ ta đã tìm việc được rồi nhưng muốn định cư tại đây thì chúng ta cần giấy tờ mà cái đó ta nhờ bạn lo hết rồi nên giờ con chồn hôi như mi sẽ phải giả làm con trai ta để che mắt mọi người..-Tui ngật gật cái đầu rồi quơ lấy đống thức ăn trên bàn mà ngồm ngoàm nhai nhai...-Ò tùy ông vậy muốn sao cũng được ta mang tiếng ở ké mà thôi chịu.--Vừa nói t vừa nhai tay cầm chiếc đùi gà quơ quơ các kiểu :3 -À chưa hết từ nay mi không được mang cái bản mặt này đi lung tung ngoài đường nữa xúc phạm người nhìn đấy mau mà biến hình sao cho khác hoàn toàn nhìn thật bình dị cho ta bla...bla...bla.--Tui quay qua lườm Lão miệng nhếch lên nhại theo cái miệng đang nói không ngừng cũa chã ( thấy ghét hà) -À mà nói luôn chứ không lại quên bắt đầu từ mai ngươi phải đi học ta đăng kí cho ngươi hết rồi đó , lo mà hòa đồng diễn cho giống người vào giờ đã lỡ giả rồi thì làm cho giống người chút đi nha ! Đồ và sách vở ta mua rồi để trong phòng mi đó lo mà xe xua rườm rà ngựa cho nhiều vô rồi mai đi học nha chồn ngoan :3--Nghe qua như xét đánh ngang tai mà ==! rớt luôn miếng đùi đang ăn dở, há hóc mồm nhìn Lão rồi cả đống dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu ~.~ -Lại trò gì nữa đây hả cha già kia.--(giọng rũ rượi) -kêu đi học thì cứ đi học đi hỏi nhiều làm gì...RẦM...--chu cha mạ ơi hôm nay còn sập cửa nữa ==! hay hơ( sao Lão này hành tui dữ vậy chò TT_TT) **Đùi gà mập mập này anh yêu bé ghê , à còn cánh gà thơm thơm này sao em đáng yêu quá vậy nè, ôi ức gà gợi cảm sao anh quên em được :3 nào lại đây nào qua đây nào mấy em hư ghê sao lại chạy ....Ức ơi hư quá nha ,Đùi nè bắt được em rồi nè anh cạp đây ....Oằmmm.....Beng beng beng beng--tiếng xoong nồi niêu chảo đập vào nhau làm phá luôn giấc mộng đẹp của tui ==! mở măt ra (Ôi mẹ ơi ) tui đang ôm cái chân thúi của Lão Phong ghê hơn là mình đang định cạp nó thì phải ( TT_TT lỡ mà cắn vô chắc thúi mồm tới chêt quá ) -Mới sáng mà ông làm cái gì vậy hả cha già hắc dịch (>.<)-- tui nhảy dựng lên bực quá nên đuôi cũng xòe hết cả ra... -Mày ko lo dậy đi học hay sao mà còn nằm dài tính nướng tới khi nào hay muốn t niệm chú cho chết hả? Mau lết cái thân chồn nhà ngươi đi đến trường nhanh cho ta rồi thành người khác đi nhá không được dùng phép lung tung ta biết được thì xác định đi đó....Rầm.....--Lại sập cửa mới sáng mà thế này rồi bực quá đi ò`````( mấy cái đuôi nay không còn tự do ngoe ngẫy nữa buồn ghê) Thu đuôi lại tui trở mình ...Biến....bước ra cửa chưa bao giờ mà tui lại tự bôi nhọ nhan sắc của mình như thế này tạm miêu tả như sau :chiều cao 1.7m(không thay đổi gì) , làn da trắng nay được thế chỗ cho màu bánh mật đen xì xì, khuôn mặt V-line ngày nào bị biến to chằm dằm như cái mâm của mấy bà bán chè còn vuông góc cạnh nữa chứ( nghe nói mặt chữ điền nhìn nam tính ) ,mũi to như mũi trâu ôi (ôi mẹ ới :'< )mà sao tui lại nỡ lòng nào tự dìm bản thân vậy thôi chỉnh lại tí cho dễ nhìn chút nè ( cái mũi cần nhỏ gọn bớt chỗ này này.......cằm dài hơn tí này....mặt bé đi tí này......mắt to hơn xíu nữa.....bla..bla..bla) Xong cuối cùng vẫn xấu so với dạng thật của tui nhưng hơm sao đẹp hơn lúc nãy là vui rồi :3 Lết từng bước mệt mõi, sau một hồi vận dụng trí óc xâu chuỗi logic các bước đẻ mò theo cái sơ đồ nghệch ngoặt của Lão Phong cuối cùng tui cũng tới được trường. -Wow thì ra lại là cái trường này cái trường mà tên lần trước chạy vào đây mà ( số trời đã định lần này dù có thế nào ta cũng phải hỏi cho ra lẽ nhé thằng kia :\ coi chừng ta )--Vừa đi vừa khúc khích cười thì từ đằng trước có tiếng gọi về phía tui -Em kia đi học trễ có gì mà vui lắm à còn không mau bước qua đây mau!! --ngớ người tui cũng chạy cho lẹ tới chỗ người đang kêu mình ....Ồ một cô giáo -Em lớp nào nghĩ sao mà giờ này mới lết mặt đi học hả.Em có nghĩ mình đang làm gì không...-Dạ em....-Dạ dạ cái gì bộ em tưởng đây cái chợ hả muốn ra thì ra muốn vô lúc nào vô không kỷ cương giờ giấc gì thế hả , em biết em mà không thay đổi cái lối sống vô kỷ luật của em là nó sẽ ảnh hưởng tới nhân cách rồi đòi bại trong phẩm chất...Bla..Bla..Bla...Rồi sao tui nói nãy giờ em không thèm trả lời trả vốn gì hết vậy hả thái độ của em với người lớn hớn đặc biệt là thầy cô thé đó hả? Nói lẹ em học lớp nào chứ tui hết kiên nhẫn với cái thái độ vô phép này của em lắm rồi nha!!! -Dạ em học lớp A7 và là học sinh mới chuyển trường nên em đã phạm lỗi mong cô bỏ qua cho ạ--cúi đầu lễ phép kiểu trân thành nhận lỗi -Ủa vậy hả ? Tui cũng hông biết thôi theo tui lẹ tui dẫn lên lớp.--chưa gì mà gặp cô giáo gì thế này chửi một tràn luôn mới biết mình lố (==!) đã vậy rồi còn chấm thêm cái nốt ruồi to tổ chảng ngay miệng bộ tính làm cung bọ cạp nữa à :v...... Bà cô đó dẫn tôi đứng trước căng phòng số 22 rồi quẫy quẫy kêu một cô giáo khác trong lớp ra. -Đây em này học sinh mới chuyển trường được phân cho lớp của Tuyết nè, thương lắm mới dẫn lên lớp dùm cho đó nha, ( quay qua tui ) chào cô chủ nhiệm đi con trai.Thôi chị đi nha bye bye...--Chò ôi coi bã thảo mai dễ sợ thay đổi thấy ớn. cô dắt tui vô lớp rồi giới thiệu với mấy đứa trong lớp.Xong các thủ tục rồi tui được cho ngồi ngay bàn đầu ( chắc giáo viên thích mình nên cho ngồi bàn đầu nè sướng quá sướng quá :3) Trước mắt tui mới làm quen được hai đứa ngồi cùng bàn là hai nhỏ con gái một đứa tròn tròn mũm mỉm tên Như Ngọc hiền lành trog có vẻ mọt sách rồi đây và một co nhỏ nói nhiều nó nói không biết ngừng nghỉ nói chuyện mà không biết đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn có thể nói , chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể bàn cho được mà à nó tên An An . Nhìn chung lớp này cũng khá bình thường chả có gì đặc sắc cả (chắc có lẽ là mấy ngày đầu nên im im chăng) vậy thôi tui cũng cố gắng tỏ ra bình thường hết sức mong sao cho qua những ngày khó khăn này hông biết nó sẽ ra sao đây (TT_TT) UẦY.....
|
**Cho mình xin hỏi ý kiến các bạn đọc tí được không ạ? Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai xót và mình mong mọi người khi đọc xong hãy để lại nhận xét cho mình nha <3 cứ thẳng thắng phê bình mình xin cảm ơn ạ :3**
|
|