Chương 3
“Đây là tất cả mà anh nghiên cứu lúc còn bên Mỹ, em cứ xem qua, để về sau chúng ta hợp tác với nhau sẽ ăn ý hơn” Hải Đăng đưa cho Khánh chiếc thẻ nhớ nhỏ
“Anh đợi em một chút”
Bảo Khánh cầm lấy, ngẩn người suy tư một hồi, vội chạy trở lại phòng nghiên cứu.
“Cái này…” cậu đưa cho Hải Đăng cái thẻ nhớ, khôm người cố hít thở.
Hải Đăng còn hơi ngỡ ngàng, từ cổng chạy một vòng lên phòng cuối cùng tần 2 mà chỉ mất có 5p…
“Đây là của em, anh cũng xem đi”
“Em vì cái này mà chạy gấp gáp như vậy… hahaha…” Hải Đăng nhìn dáng vẻ cùng mồ hôi nhễ nhãi trên trán của Bảo Khánh mà không nhịn được cười.
“Anh cười gì chứ, cầm lấy đi” thấy Hải Đăng cười hài hước như vậy Khánh cũng không khỏi xem xét lại mình, cũng không có làm gì quá lố à.!
“*cười khẻ* Đây là bản gốc à.!”
“Vâng.!”
“Ừh. để anh về chép lại rồi trả cho em, mà em đói chưa, chúng ta đi ăn, lần này em mời, anh biết chổ này tuyệt lắm, theo anh”
Bảo Khánh chưa thở xong thì bị Hải Đăng kéo đi không kịp phản ứng…
~~~~
“Em thấy thế nào”
“Vâng, tuyệt…” Bảo Khánh để mặc cho gió thổi vào người, nơi tuyệt mà Hải Đăng nói chính là 2 ổ bánh mì thịt heo quay cở lớn, 2 lon coca và ngồi một góc dưới mép sông.
“Lúc bên Anh rất nhớ Việt Nam, anh và đám bạn thường ăn như thế này, cảm giác khác lắm phải không.?”
“Vâng, rất khác, rất mới lạ…” – Bảo Khánh ngẩn người hứng gió mát, còn chưa hưởng đủ cảm giác mới lạ mà “chổ này tuyệt lắm” trong lời Hải Đăng nói.
“Hahaha…!”
“Anh đừng có nhìn em mà cười như vậy, giống như trên mặt em dính gì đó”
“Ừ… không dính gì, nhưng mà mỗi lần nhìn em anh lại rất muốn cười thì phải làm sao bây giờ” – Anh quơ tay làm hành động phủi hạt bụi vừa bay ngang má của cậu, khóe miệng còn cong cong, cũng không hề quan tâm rằng hành động ngẫu hứng bình thường này khi còn ở Mỹ thì tại qua những ánh mắt của người khác tại đây lại hết sức quái dị.
Bảo Khánh vẫn còn để tâm đến gương mặt của mình đối với Hải Đăng chính là hài hước, có thể sánh bằng với Mr.Ben như thế nào lại chỉ cần nhìn liền buồn cười? “Em không nghĩ anh cũng hài hước đến vậy.!”
“Em đã có bạn gái chưa, anh không thấy em đi chơi, cũng không nghe giáo sư nhắc đến”
“Trước đây cũng có… nhưng lên đây nhập học không lâu thì chia tay” Bảo Khánh làm vẻ mặt sâu xa, dù không gắn bó sâu đậm lắm nhưng nhắc đến cũng buồn buồn.
“Vậy là em cũng đã hôn rồi.!”
“Hả.!... ờm… hôn… ừh… có.!”… Bảo Khánh ngượng ngùng lúng túng trả lời.
“Nmm”
Hải Đăng suy nghĩ một hồi nhếch miệng cười, kéo Bảo Khánh lại gần, bất ngờ đặt lên môi cậu nụ hôn kiểu pháp kéo dài.
Cậu bất ngờ, người cứng nhắc, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hải Đăng hôn đến choáng váng.
“Thấy thế nào.?” Anh buông Bảo Khánh ra, cười tươi nhìn cậu
“Anh… anh… chuyện… chuyện…” cậu lùi lại, lấy tay che miệng mình, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn Hải Đăng
“Cảm giác khi hôn con trai như thế nào, có khác với lúc hôn con gái không.?”
Gương mặt nhăn nhó như là “khỉ ăn ớt”, lại vì nụ hôn vừa rồi quá sức… ngượng ngùng. Dù nói trước đây có hôn bạn gái, nhưng là mi nhẹ một cái vào má người ta, chung quy đây cũng chính là nụ hôn đầu ! Miệng bị bàn tay che lại cố sức rặn ra từng chữ. “Nó… Rất.Tệ.”
“Hahaha.!…” Hải Đăng ôm bụng cười “Xin lỗi… nhưng mà mặt em… mặt em lúc này rất mắc cười”
Bảo Khánh từ đỏ mặt thành đen mặt, nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhìn theo Hải Đăng cười khoái chí…… cũng chưa kịp để tâm xem hành động vừa rồi của bọn họ có bao nhiêu điểm không đúng đã bị Hải Đăng chọc đến tím mặt.
------------
Bảo Khánh nằm lăn qua lăn lại, nhớ đến nụ hôn đó cậu lại đỏ mặt. Nụ hôn đầu của cậu đã không còn vì trò đùa của Hải Đăng, cậu thật muốn quên đi nhưng lại không quên được.
Lại không tưởng tượng nổi Hải Đăng thật biết cách đùa như vậy…
“Khánh, mày về rồi à” – Minh Dũng đi vào phòng, trực tiếp ngồi ghế gác chân lên bàn, bật ti vi, nhìn lên gác xếp nhỏ trong căn nhà trọ có chút chật hẹp là một cục người lăn qua lăn lại không yên.
“Ủa Dũng, lên khi nào.? Khi nãy tao về không thấy.! Mà mọi người dưới quê sao rồi.? Có khỏe hết không.? Mẹ và anh tao có khỏe không.?” Bảo Khánh hí hửng ngó xuống, cũng làm biến rời khỏi chiếc chăn ấm
“Dừng.! mày hỏi nhiều như vậy tao biết trả lời cái nào trước.?”
“Cái quan trọng.!”
“Mẹ và anh mày rất khỏe, ở quê ai cũng khỏe, tao về từ sáng, vừa rồi qua phòng bên cạnh chơi, mà mẹ mày có gởi bánh cho mày này, rất ngon đó” Minh Dũng một tay cầm quyển sách, một tay cầm bánh ăn liên tục
“Này đừng ăn nữa, cái đó của tao mà” Bảo Khánh lật đật trèo xuống, nếu không nhanh thì không còn cái bánh nào nữa
“Nụ hôn đầu của cậu…”
Bảo Khánh sững người tiếp nhận từng chữ từng chữ mà Minh Dũng phát ra, nếu không phải cậu đã bước xuống tới bậc thang cuối thì đã bị dọa mà té rồi.
Minh Dũng thấy thái độ của Bảo Khánh rất lạ, không biết là vì tên quyển truyện hay là vì cậu ăn bánh của cậu ta.?
“Nụ hôn đầu… của mày…” Minh Dũng chậm rãi lập lại…
“Hả.! …!!!”
Minh Dũng bắt tín hiệu siêu nhanh.! Hay là vẻ mặt đó của Bảo Khánh đã nói lên tất cả? cậu hí hửng nhảy dựng lên trước mặt Bảo Khánh với vẻ mặt ‘tòa tuyên án’. “Nói mau, hôm nay mày đã đi đâu, hẹn hò với nàng nào rồi, hả.?”
“Không có, không có ai hết”
“Không có…? Nói đi, nụ hôn đầu bị nàng ‘cướp’ rồi phải không.?”
“Không có gì thật, mày còn lằng nhằng nữa tao đuổi ra ngoài” Bảo Khánh nghe tiếng cười khúc khích bên tai thật là rợn người.
Cũng không phải chỉ đến đây là hết chuyện, mà là đêm nay chính xác cậu không thể ngủ được bởi tên kia lảm nhảm suốt đêm tra xét, đối với Minh Dũng là một con dân FA điển hình thật sự không cam tâm tên bạn thân của mình cư nhiên đi ngoại tình trước!?
--------
Hải Đăng vừa vào nhà đã thấy lão cha ngồi đợi sẵn, gương mặt nghiêm nghị, luôn luôn nghiêm nghị.
“Thưa ba”
“Con đến đây ngồi đi” Hải Đăng lại ngồi đối diện với ông, bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa 2 người, chính xác là từ lão cha phát ra.
“Có chuyện gì thưa ba.?”
“Ba đã sắp hết, từ tuần sau con sẽ đến làm việc ở viện nghiên cứu y học thành phố, đến đó sẽ có người hướng dẫn, con không cần làm việc với Trần Hùng cùng thiết bị ngèo nàn ở cái phòng tồi tàn đó”
“Ba không cần làm vậy đâu, con đã lớn rồi, và đó là công việc của con, con biết thế nào là tốt”
“Không cần bàn cãi, từ đây về sau con không được phép đến chổ đó nữa, không được tiếp xúc với đám người tạp nham bần hèn đó”
“Thưa ba, ba đừng tự ý vạch ranh giới giữa con với mọi người, như thế nào là tạp nham chứ” Hải Đăng bực tức đứng dậy.
Như thế nào là tạp nham bần hèn? Giáo sư Hùng bên Anh chính là một đại danh muốn gặp được không phải dễ, còn những người ở phòng nghiên cứu tuy nhỏ đó nhưng tất cả điều có tiàu năng xuất sắc!
“Đứng đó.!” Ông quăng ra trước mặt anh tấm ảnh, là tấm ảnh anh và Khánh đang hôn nhau “Tạp nham bần hèn là đây, ta biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, lúc này còn sớm, con nên tránh xa đám người đó ra”
“Ba cho người theo dõi con.!” – dù chuyện vừa rồi với Bảo Khách chỉ là tiếu ý đùa cợt bình thường, anh cũng chưa từng nghĩ đến đất nước này còn bao nhiêu phong kiến cổ hủ đối với sự tình này, nhưng quan trọng là anh không thích bị xem như tù nhân mà bị theo dõi nhất cử nhất động như thế.
“Điều đó không quan trọng, quan trọng là con tránh xa đám người đó và nghe theo sự sắp xếp của ta”
“Ba.! Con đã lớn rồi, tự biết việc mình làm, ba không cần cho người theo xác con như khi còn nhỏ, và việc của con ba đừng xen vào nữa, con sẽ không nghe theo gì hết.”
“Con còn đến đó thêm lần nào thì đừng quay về cái nhà này nữa”
“Nếu như vậy mà con có thể sống theo ý của mình thì con xin không quay về đây nữa” Hải Đăng cuối đầu rồi quay bước ra ngoài
“Hải Đăng.! Mày nên nhớ là mày đã qua cái tuổi nổi loạn rồi”
“Đúng vậy thưa ba, con đã qua tuổi nổi loạn cho nên hành động hôm nay của con không phải là bồng bột, mà là suy nghĩ chính chắn, con có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định hay hành động của mình” Hải Đăng bước đi không hề quay lại
“Mày.!... mày.!...” ông tức giận đến đen mặt “Mày.! Đồ cứng đầu, mày bước thêm bước nữa thì đừng gọi tao là ba.!”
Ông thở hổn hển, tay bụm lấy lòng ngực đau nhói, ngồi sụp xuống ghế
“Ông chủ.! Ông chủ ông sao vậy.?... Cậu chủ, cậu chủ quay lại đi, ông chủ bị sao vậy nè.!”
“Ngổ nghịch, thật là ngổ nghịch mà, không cần gọi nữa, ta không có đứa con nào hết”
Phỉ Vân Phỉ
|
Chương 4
“Tăng 2 đi, hôm nay đại ca Nhật này khao hết, chúc mừng Khánh nhà ta đạt điểm cao nhất trong kỳ thi lần này”
Bảo Khánh bị đám bạn đầy mùi rượu kéo qua kéo lại khiến cho dù không uống rượu mà cũng muốn say theo.
“Cảm ơn chúng mày, nhưng hôm nay tao có việc rồi, để lần khác tao tạ lỗi !”
“Này này vậy sao được, này…”
Vừa dức lời thì Bảo Khánh đã chạy đi mất, để lại cả đám nhìn nhau hụt hẫn
“Đành vậy, chắc chắn lần sau hành cậu ta không lết về nhà được” cả đám nhất trí, lại tiếp tục tay choàng vai đi xiêng qua quẹo lại, vừa múa vừa hát làm rộn khu phố nhỏ.
Bảo Khánh chạy đến bờ hồ hắc ánh đèn vàng nhạt, nhìn xung quanh tìm kiếm, thật ra vừa rồi cậu thấy Hải Đăng đi ngang đây, dáng vẻ trông buồn rầu.
“Anh Đăng”
Đi thêm khúc nữa cậu thấy Hải Đăng ngồi ngoài đầu cầu bắt ra giữa sông đón gió, tay cầm chai rượu uống không ngừng
“Khánh à.? Ngồi đi, sao em ra đây?”
“Anh có chuyện gì sao.? Uống rượu 1 mình.?” – Hơn tuần không gặp, như thế nào khi gặp lại não nề như thế này? Cậu tự hỏi.
“Uống đi”
Hải Đăng đưa cho cậu chai rượu, gương mặt xa xăm nhìn ra sông, tránh ánh mắt của Bảo Khánh.
“Sáng nay anh nghe giáo sư nói em thi được điểm cao nhất khoa, làm tốt lắm”
“Nmm” Bảo Khánh ngập ngừng cầm lấy chai rượu, thật ra cậu không biết uống.
Nhìn thấy Hải Đăng lặng thinh chán nản, Bảo Khánh cũng chỉ ngồi cạnh nhìn ra mặt sông bình lặng.
. Hải Đăng tựa người vào vai Bảo Khánh, đôi mắt khép hờ, cảm thấy thật yên bình.
Cậu thất thần một hồi, đối với Hải Đăng tựa vậy người mình cảm thấy trong lòng hơi kỳ quái không thể lý giải, khác với những lần cùng đám bạn thân thiết pha trò động chạm, lại nhất thời quên mất mà uống vào ngụm rượu cay nồng đắng ngắt.
“Anh… thất tình…”
Câu nói vô thức của kẻ say khiến cậu nhất thời tưởng tượng ra vị rượu còn động lại hình như còn đắng hơn cả vừa rồi mới uống vào.
Hải Đăng dần chìm vào hồi ức của 7 năm trước, trở lại thời học sinh cuối cấp với tình cảm còn ngây ngô trong sáng cùng một nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng mơ mộng về tương lai.
“ … … Ba anh… ông ấy dùng địa vị quyền thế áp bức cô ấy bỏ học, bắt anh sang Anh du học… … vừa rồi trở về nước không lâu tìm lại em ấy, lại nghe được em ấy trãi qua những gì sau khi anh đi… …” … … vừa rồi cũng đã thăm mộ của cô ấy … những lời này anh thật sự không thốt lên nổi.
Thời gian đôi khi vô tình, nói trôi qua là trôi qua không đợi người, dù 7 năm đã qua nhưng bản thân anh chỉ dừng lại cùng cô nữ sinh đáng yêu của 7 năm trước. .
Trí Trung đầy oán khí cùng khinh mạc nhìn xoáy vào Trần Hùng, trái lại với Hải Đăng xem giáo sư Hùng là thần tượng thì ông từ trước đến nay hay về sau chỉ xem lão già như một thứ cặn bã không nên xuất hiện trên đời này.
“Ông cùng học trò cưng của ông tốt nhất nên tránh xa con trai tôi ra”
Giáo sư Hùng mặt không gợn sóng, điềm tĩnh trước cái khinh miệt của Trí Trung, bình thản nhấp ngụm cà phê đắng ngắt. “Chúng tôi có cùng đề tài về…”
“Tôi không cần biết” – Trí Trung giận giữ ngắc lời.
“Ông với học trò cưng của ông đừng lại hại con trai của tôi, với ông tôi không làm gì được, nhưng thằng nhóc đó chỉ như con kiến trong mắt tôi”
“Khánh là đứa trẻ ngây thơ sáng dạ, cậu đừng lại làm tổn thương nó, cứ đỗ hết trên đầu tôi là được”
“Hừ.!!!”
Nét mặt già nua pha trộn chút bi thương, Trần Hùng chăm chăm cuối mặt nhìn vào ly cà phê đen đặc, âm thanh rung rung chuyển sang chuyện khác. “Trí Trung, chuyện đã qua lâu như vậy… cũng lại gần đến ngày giỗ… cậu có thể cho tôi đến mộ thắp nén nhang?”
“Ông … có thể chết!”
Mỗi năm mỗi qua, một câu hỏi một câu trả lời không thay đổi, nét mặt già nua ánh mắt già nua nhàn nhạt cười. Đã qua hơn 20 năm, thời gian trôi cứ trôi, chỉ có mình ông là mãi mãi dừng ở cái tuổi thời trẻ năm nào.
.
Bảo Khánh bị ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào làm tỉnh giấc, chưa kịp hít thở không khí buổi sáng thì bản thân như đã thở không thông. Cậu hiện tại đang nằm gọn trong lòng của Hải Đăng, hơn hết là cả hai người đều không mặc gì, tấm chăn bự lại không thể che những gì cần che trên người của cả hai. Vốn là người từ nhỏ đến lớn chưa từng động vào một giọt rượu, đột nhiên đêm qua lại thất thần nuốt từng ngụm này đến ngụm khác dù rõ ràng thứ đó thật khó uống cũng khó ngửi, kết quả khỏi nói cũng biết là say đến quên trời đất, quên đến rốt cuộc đêm qua cả hai người về đây như thế nào? Cả hai người như thế nào mà … … mà … trong tình cảnh như thế này.
Căn phòng lớn, rộng rãi, đồ đạt toàn xa lạ đương nhiên không phải nhà mình, chỉ có thể là nhà của Hải Đăng, Bảo Khánh thầm thở dài một cái, đầu óc trống rỗng, lúc này mới cảm nhận được thắt lưng tê nhức âm ỉ.
Cậu ngước nhìn gương mặt say ngủ của Hải Đăng, như quên đi thắt lưng đang biểu tình, trong lòng chợt dân lên khối cảm xúc kỳ lạ, lại rón rén bước xuống giường thu thập mãnh đồ vươn vãi của hai người đêm qua làm loạn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng tránh người kia thức giấc.
Đêm qua có ba người không ngủ.!
Hai người nào không cần nói lại, Minh Dũng dập dập điếu thuốc trong tay, lại lần nữa vò đầu bức tóc, đêm qua không thể về nhà chỉ có thể ngủ ở thư viện. Cậu cùng Khánh chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, cùng nhau cặp sách đi học, lại cùng nhau cố gắn thi đỗ vào trường đại học nhất nhì Sài thành này, cũng là cùng nhau mướn cùng phòng trọ,có thể nói ngoài thân sinh thành thì cậu là người hiểu Bảo Khánh nhất.
Con người tâm tư đơn thuần thân thiết của dân tỉnh lẻ, luôn luôn tiến về phía trước, những thứ không liên quan cũng chưa từng để tâm, cá rằng Bảo Khánh cũng không biết chuyện đêm qua… đêm qua… có bao nhiêu cái không thỏa đáng, cũng không biết rằng giữa hai thằng đàn ông như thế là chuyện nghiêm trọng như thế.!
Chuyện hai người đàn ông như thế trong thời đại còn cổ hủ này sẽ dẫn đến kết cục gì cậu đã từng chứng kiến. Minh Dũng bắt đầu hoang mang thay cho thằng bạn thân đơn thuần của mình, về sau… về sau… quyết định chuyện không thể để tới không cứu vãn được.!
Phỉ Vân Phỉ
|