Chap 1
Bảo Khánh há hốc mồm nhìn đồng hồ chỉ 7:25, cậu vỗ vỗ vào má 2 cái rồi bằng tốc độ ánh sáng thành thạo chạy qua chạy lại vệ sinh cá nhân, sửa soạn cho mình bộ đồ chỉnh tề, cũng may là phòng trọ nhỏ hẹp nên việc di chuyển không mất nhiều thời gian. Nhìn lại lần nữa đồng hồ chỉ 7:30, cậu mỉm cười chào buổi sáng rồi quơ vội chiếc laptop trên bàn, chạy thật nhanh đón xe đến trung tâm.
Ngồi trên xe buýt thở dài một tiếng, ngày nào cũng muốn đức hơi vì dậy trễ như thế này thật là tổn hại sức khỏe. Mặc dù đêm qua đã dặn lòng là cài lại báo thức nhưng mà lại quên, công việc và chuyện học hành kín lịch làm cậu muốn choáng váng, hè năm nay cậu nhất định phải dành 1 tuần để xả hết hơi.!
Bảo Khánh đi như chạy đến căn phòng nhỏ chiếm một góc nhỏ trong viện nghiên cứu to đùng của thành phố. Cậu định bước vào cửa cùng lúc cũng có 1 người đang gấp gáp vào cửa như cậu, cánh cửa nhỏ chỉ vừa 1 người đi nên kết quả là cậu ngã xuống gạch, chỉ tại thân hình nhỏ bé không đọ lại với ai kia cao lớn.
“A.! Xin lỗi, chỉ là tôi vội quá” Hải Đăng cười gượng gạo đỡ Bảo Khánh đứng dậy. Chỉ là sáng nay anh dậy muộn nên mới gấp gáp như vậy.
“Không sao…” Bảo Khánh thở nhẹ trong lòng, cũng may là chiến hữu – chiếc laptop 'thời tiền sử' của cậu không sao, nếu không cậu phải khóc ngất hơn tháng mất.
“Hai cậu đã đến rồi, trễ hơn 30p.!” người đàn ông áo trắng tóc muối tiêu nhìn đồng hồ trên tay rồi lắc đầu.
Bảo Khánh bước vào trong, khoác vào người chiếc áo trắng bên góc trong phòng rồi cười nụ cười xua tan sương mù “Giáo sư, xin lỗi, em lại ngủ quên…”
“Tôi biết mà.!”
“Giáo sư Trần, xin lỗi, em gặp một chút vấn đề về giao thông”
“Lạc đường.?” Giáo sư Trần Hùng làm mặt như đi guốc trong bụng của cả hai.
Bảo Khánh cùng Hải Đăng gãi gãi đầu cười gượng
“Giáo sư, người này là…” Bảo Khánh đổi chủ đề gạt đi không khí xấu hổ.
“À! Bảo Khánh để tôi giới thiệu, đây là Hải Đăng, người mà có đề tài nghiên cứu giống em mà tôi đã nói. … Hải Đăng, cậu nhóc này là Bảo Khánh, như tôi đã giới thiệu, cậu ta học dưới em 5 khóa, 2 em tự làm quen đi, từ giờ 2 em sẽ hợp tác với nhau”
“Chào, vậy là anh hơn em 3 tuổi, cứ gọi em là Khánh, chúng ta đợi sau hẳn nói chuyện nhiều hơn” Bảo Khánh cười nói bắt tay với Hải Đăng rồi vội vội vàng vàng đến bàn làm việc của mình mở laptop rồi bắt đầu công việc, mà trong khi làm chỉ nói chuyện không gì khác ngoài việc trong phòng nghiên cứu.
Hải Đăng ngơ ngác, bàn tay còn đặt lơ lửng trong không trung, nhìn Bảo Khánh rồi lại nhìn giáo sư Trần.
“Cậu ta là vậy, làm việc hay theo cảm hứng cứ như người làm nghệ thuật, chắc đêm qua vừa nghĩ ra được cái gì nên hôm nay mới phải tập trung cao độ tuôn ra hết một lần như vậy, nếu không thì để đến hôm sau thì lại hết hứng rồi nằm ì ra một chổ. Thường ngày á, cậu nhóc đó lười lắm… bla…bla…bla…” giáo sư Trần vừa bắt tay vào công việc miệng vừa thuyên thuyên không ngừng.
Anh chỉ cười, cũng bắt tay vào làm việc, trong lòng chợt muốn thấy Bảo Khánh ngày thường lười như thế nào.
“Anh.! Anh Hải Đăng.!”
Hải Đăng hì hụt dẫn chiếc xe bị xì lốp, mồ hôi nhễ nhãi giữa trận gió đêm, đôi mắt chớp chớp nhìn Bảo Khánh như nhảy dựng lên phía bên kia đường.
“À Bảo Khánh, chào em”
“Thật ngại quá, cả ngày hôm nay em cứ làm việc, cũng chưa nói chuyện nhiều với anh, à xe anh bị gì à.?”
“Chắc nó bị bể bánh” *quẹt quẹt mồ hôi*
“Bên kia có tiệm sửa xe, để em phụ anh dẫn qua đó, à anh đã ăn gì chưa, hay là anh em mình đi ăn gì đi”
“Ừ, để anh mời”
“Nhà em ở gần đây à”
“Em ờ nhà trọ bên kia đường, còn anh” Bảo Khánh hì hụt ăn, như người bị bỏ đói lâu ngày, thật sự thì cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì.
“Từ chỗ anh đến đây khoảng 40p, nghe giáo sư nói em còn đi học” dù rất buồn ngủ nhưng nhìn Bảo Khánh ăn ngon lành như vậy cũng làm cho Hải Đăng thấy bữa cơm này cũng thật ngon.
“Em là sinh viên năm nhất đại học y khoa nội”
“À, lúc đầu nghe giáo sư nói anh hơi bất ngờ, cũng không nghĩ có người có cùng suy nghĩ với anh, anh bắt đầu tìm hiểu về nó từ năm trước, vừa tốt nghiệp là anh quay về làm việc với giáo sư liền, hơn hết chính là mong muốn gặp em”
“Em cũng vậy, em cũng rất bất ngờ khi nghe giáo sư nói, và cũng rất mong được gặp anh, anh thật khác xa so với em tưởng tượng, trong anh chính chắn hơn hẳn… à, xin lỗi, em ra ngoài một chút”
Hải Đăng ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn theo bước đi của Bảo Khánh, cậu cũng rất khác so với anh tưởng tượng. Bảo Khánh không chính chắn sắc sảo mà rất chan hòa, vui vẻ, còn có nét tinh nghịch làm cho người ta cảm giác bị lôi cuốn…
“Anh Hải Đăng.!” Bảo Khánh vừa tắt nụ cười tươi, nét mặt vặn vẹo hơi ngỡ ngàng lay lay người của Hải Đăng.
“Anh Hải Đăng… Ngủ.?!…”
Bảo Khánh cười nhẹ nhõm, khi nãy cậu cũng không để ý trông vẻ mặt của Hải Đăng cũng rất mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng hơn 11h khuya, xe cũng chưa sửa xong, mà tình trạng mi mắt mở không lên này của Hải Đăng chạy xe về trong đêm cũng rất nguy hiểm…
------------
Hải Đăng cười cười cầm trên tay tờ giấy in vài nét mực nguệch ngoạt chuẩn bác sĩ, đêm qua anh ngủ ở nhà của Bảo Khánh đến trưa, khi thức dậy thì chỉ thấy tờ giấy trên bàn.
“Hải Đăng con về khi nào sao không nói cho ba đón” người đàn ông trung niên, nét mặt nghiêm nghị chống gậy bước ra
“Con xuống máy bay sáng hôm qua, sau đó ghé qua chỗ giáo sư Hùng rồi qua đêm ờ đó”
“Hùng, là giáo sư Trần Hùng ở viện sinh học sao.?”
“Vâng, thưa ba”
“Con không nên tiếp xúc nhiều với ông ta, đã quyết định về nước rồi thì ba sẽ tìm cho con một người hướng dẫn cùng nơi làm việc tốt nhất”
“Không cần đâu ba, con quyết định trở về Việt Nam đa phần là vì muốn làm việc với giáo sư Hùng, không hiểu sao ông ta không có vị trí gì ở trong nước nhưng ở nước ngoài rất được tôn trọng, với kiến thức chuyên môn có thể xếp hạng nhất nhì. Đặc biệt là ở phần con đang nghiên cứu, nên ba không cần làm gì đâu, khi nào cần thiết con sẽ nhờ ba”
“Không cần bàn cãi, ba bảo khánh cái nào tốt cho con trai mình, quyết định như ba nói, giờ con lên phòng nghỉ đi”
Hải Đăng cuối đầu rồi bỏ lên lầu, 6 năm xa nhà sang Mỹ du học, nhưng quay trở về nhà Hải Đăng lại không thấy nhớ nhung hay lưu luyến gì, chỉ muốn trở lại Mỹ. Cũng vì người cha độc đoán bảo thủ, dù Hải Đăng biết ông cũng vì anh nhưng suốt 25 năm nay cũng đủ làm người ta thấy quá sức chịu đựng.
------------
Bảo Khánh ngồi một chân vắt trên bàn, tay phải cầm bánh kẹp, tay trái cầm hộp bò khô, bộ dạng lười nhát không ai sánh bằng.
“Anh ta tốt nghiệp ở Mỹ sao không ở luôn bên đó, ở đó có nhiều dụng cụ tiên tiến thuận lợi để nghiên cứu và làm việc, còn ở đây tồi tàn hết sức…”
“Muốn biết lắm phải không.?”
Bảo Khánh gật đầu lia lịa, miệng còn ngậm miếng bánh, nhìn giáo sư Hùng đầy mong đợi lý do nào đó cao cả khiến người người ngưỡng mộ …
“Là… … vì ta.! vì cậu ta nghiệm được khả năng tìm ẩn, kiến thức uyên thâm sâu trong lớp vỏ một giáo sư vô danh này, bởi vậy nhóc, đừng có mà xem thường ta”
Cậu nhìn giáo sư Trần Hùng, đôi mắt không động, vẻ mặt ‘giống như đang quan tâm lắm’.
“Này này, thái độ gì đấy”
“Không.! Chỉ là đang nghiệm xem sau lớp da đó của giáo sư có cái gì... Mà hôm nay anh Hải Đăng không đến sao” vừa nhai chóp chép vừa nói chuyện.
“…”
“Chẹp chẹp chẹp”
“Hôm nay thì không… mà em thấy cậu ta làm việc như thế nào.?”
“Với trình độ của em thì đâu thể đánh giá người khác làm việc, nhưng em thấy anh Đăng lúc làm việc rất chuyên nghiệp và nhập tâm”
“Vậy là được rồi, cả 2 đứa đều rất có năng lực, cố gắng hợp tác với nhau, sau khi nghiên cứu này thành sẽ gây ra tiếng vang lớn trong giới y học”
“Em cũng mong sẽ sớm hoàn thành”
|