CHƯƠNG 2: Người hàng xóm ご近所の人 Dạo gần đây tôi thấy người không được khỏe. Và tâm trạng đang rất tồi tệ. Tôi không còn dành buổi sáng trên bàn trà, ngay cả việc đi dạo thường ngày cũng đã từ lâu không còn là thói quen của tôi nữa. Công ty tôi đang đề ra một loạt các dự án cải thiện sản phẩm, chồng chất lên những cuộc hẹn gặp đối tác, mà tôi, với tư cách là một tay trưởng phòng, phải dành rất nhiều thời gian tại công ty bất kể lý do. Con mèo nhà tôi bị bỏ bê trầm trọng, giấy tờ đồ đạc ngổn ngang, tiền điện chưa được thanh toán, không hẳn tôi không có tiền trả, mà khi họ có mặt để thu tiền thì tôi không xuất hiện ở nhà, còn hiếm muộn tôi về nhà thì họ chẳng có ở đó. Tôi dành phần lớn thời gian tại công ty, tôi nhận thấy mình phải hoàn thành công việc mang tính chất lượng cao. Nhiều đêm tôi ngủ ngay tại nơi làm việc. Rồi một tối thứ bảy, tôi trở về nhà khá muộn sau giờ làm. Mở cửa. Nhà tối om. Bật công tắc điện. Nhà vẫn tối om. Tôi thấy mặt nóng lên một cách khó chịu còn cơ thể thì lạnh toát, hệ thống sưởi và điện bị ngắt, đó là lẽ tất nhiên- đã quá một tháng tôi không đóng tiền điện. "Miao........"- Hẳn đó là mèo của tôi. Khi tôi thấy nó thì mừng lắm, nó không xác xơ như tôi nghĩ, mà nó còn trông đẫy đà mập mạp là đằng khác. Chắc nó đã chui qua lỗ mèo trên cửa và ăn vài con vật gì đấy. Nhưng không. Trên mép nó vẫn đang ngoạm một miếng cá nướng nóng hổi. Còn rất thơm, rõ ràng không phải thứ người ta bỏ đi. "Mày thật hư! Không được ăn trộm!"-Tôi khẽ quát nó Con mèo đặt miếng cá nướng lên đùi tôi. Rồi không lâu sau, nó đi và lại trở về với một miếng khác. "Không được!"-Tôi tỏ ra nghiêm túc "Miao...."- Nó giương đôi mắt to tròn nhìn tôi. Ít nhiều dù hàng xóm là ai, tôi cũng phải sang xin lỗi một câu cho phải phép. Tôi xỏ dép, và chạy xồng xộc ra ngoài. Bên khu vườn nhà hàng xóm là một dáng người cao, đang ngồi xổm, cúi đầu nướng cá bằng vỉ than sắt đã cháy đen. Một mùi thơm xộc lên mũi tôi, cái mùi rất quen thuộc. " A. Thật xin lỗi anh, con mèo nhà tôi có thể đã..."-Tôi đứng khựng lại trước ánh nhìn của anh ta. "Không sao, tôi cho nó đấy, nó rất ngoan"- Anh ta gật đầu tỏ vẻ thân thiện và lại cúi xuống lật vỉ cá nướng. Con mèo bước ra khỏi nhà, liếm mép ( ý chừng đã chén sạch 2 con cá nướng). Tiến về phía anh chàng nọ. "Mimi,"- Tôi khẽ ngăn nó lại "Hư!" " Cậu vẫn còn thức, thì hãy ngồi xuống đây đã, ngồi một lúc, rồi hãy đi về"- Anh chàng vẫy tay ra hiệu cho tôi tới gần. Anh ta quả không đẹp trai, nhưng lại rất ưa nhìn và có ánh mắt hiền, khiến người lạ cũng có thể tin tưởng vào anh ta. Tôi rất ngại, và rất do dự. Nhưng thật sự, một khi đã ngồi xuống, tôi không còn muốn đứng lên nữa, chừng nào anh ta đuổi tôi mới đi. Tại vì chung quanh đó rất ấm, tôi đã chán đời quá lắm, nhưng còn sợ chết, khi cảm lạnh mà có hơi ấm, tất vô duyên đến đâu tôi cũng chịu. Rồi anh ta lại cho tôi một khúc cá nướng. Rán giòn, mùi thơm rất quen thuộc, ngọt thịt, hương vị này rất quen, còn lưu lại vị biển...tôi...
|
|
|
|
Thằng kia tinh thần không đc ổn định đâu ạ, nên em cắt bớt đoạn ấy đi mai đăng
|