CHƯƠNG 3:Nhà hàng xóm Dần dần, tôi cảm thấy anh chàng sống kế bên nhà mình, là một kẻ kì lạ. Có hôm tôi đi làm qua, thấy anh ta đang đào hố bằng tay, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, trông thật đáng sợ. Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta trồng cây, nhưng chỉ ngày hôm sau, anh ta lại hì hụi lấp cái hố vào, nỗ lực không kém lúc đào nó lên. Lần khác, tôi lại thấy anh ta nằm trên mái nhà phơi nắng hay uống trà và nói chuyện một mình. Có hôm trời nóng nực ghê lắm, chàng đưa thư đã thét mấy lần và bấm chuông liên tục mà anh ta vẫn nhất quyết không mở cửa. Tôi nhận thư hộ, rồi đẩy cửa bước vào, cửa không khóa. Tôi vào nhà anh ta rồi gọi mấy lần, mà vẫn không thấy ai trả lời. Đến khi tôi nghe thấy một âm thanh lạ, thì cửa phòng vệ sinh ngay lập tức bật mở, tôi bị nước ập vào đầu, vào mắt và bị cuốn đi như ngọn gió thổi bay một mảnh giấy trắng. Đến vài phút sau, đầu tôi choáng váng và vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đến khi nghe thấy tiếng cười khành khạch của anh chàng hàng xóm, bấy giờ đang nằm lăn ra sàn nhà cười khoái chí. "Đáng lẽ cậu nên đến sớm hơn"- Anh ta nói, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ướt sũng nước, thật lỗ mãng. " Đáng lẽ ra tôi không nên đến mới phải. Quần áo tôi ướt hết rồi" Anh ta chẳng quan tâm những gì tôi nói mà tiếp tục huyên thuyên thú vui của mình. " Tôi bịt ống thoát nước, và biến nhà tắm thành bể chứa nước, cảm giác như bị treo trên trần nhà ấy" " Nhìn vào thực tại xem anh giai,"- Tôi bĩu môi " Phòng khách nhà anh đã trở nên ướt nhẹp, chậu hoa để gần phòng tắm đã vỡ tan tành, lá thư gửi đến nhà anh đã không còn nguyên vẹn nữa" " Hả? Tôi có thư?"- Anh ta bỗng trở nên nghiêm túc" Thư của ai?" " Tôi không biết." Tôi đưa cho anh ta bức thư, phủi quần áo rồi ra về. Từ ngày anh ta nhận được bức thư, tôi thấy anh ta đi đâu đấy rồi biến mất luôn cả tháng trời nay. Cổng chính nhà anh ta không mở như mọi ngày nữa, lại khóa rất cẩn thận. Tôi thỉnh thoảng nhìn thoáng qua, thấy thiếu điều gì. Một ngày Chủ Nhật, tôi đi qua căn nhà anh ta, rồi tự nhiên muốn vào. Tôi trèo cổng, rồi lấy khóa dưới thảm trước hiên nhà anh ta, có lần tôi đã thấy anh ta ra vào bằng cách đó. Tôi mở của bước vào. Phòng khách trang trí đơn giản, gọn gàng, không màu mè lố bịch, rất ưa nhìn. Ấy thế mà phòng ngủ của anh ta thì ngược lại, dưới sàn nhà chi chít những dây điện, đồ dùng điện tử và những máy cơ đơn giản. Trong ngăn bàn xếp tới vài trăm bức vẽ, phác thiết bị và chi tiết máy, còn có mấy bức tranh vẽ gia đình anh ta nữa. Có một bức vẽ một thằng bé tầm mười bốn, mười lăm, da đen nhẻm, sống mũi dọc dừa, ở góc tranh đề chữ : em trai. Rồi những bức tranh than chì, vẽ cảnh biển, cảnh những ngôi nhà gỗ kiểu Nhật. " Rất có năng khiếu" Tủ sách nhà anh ta xếp đầy những truyện cổ tích, thần thoại, không ngờ một thằng đàn ông có thể lớn lên một cách trong sáng đến vậy. Dưới gầm giường rất tối, tôi nhìn từng thứ một, đồ bơi, dụng cụ làm vườn, ghita, gậy bóng chày, và....A!!!!! "Không...." Tôi kêu lên và lùi lại toan chạy trốn
|
Bạn góp ý cho tôi với, bất cứ điểm nào bạn cứ nói mạnh ra, để cho cái Tôi nó còn sửa chữa, tôi thì không ngại bị chê đâu
|
Cảm ơn nhé, tớ mê người Nhật lắm, thích đọc văn học Nhật Bản đã từ lâu. Mình cố vẽ nhân vật tôi có chất Nhật , còn anh chàng Dan thì phóng khoáng tính tình kỳ lạ một chút. Nhưng mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại ở chương sau, nhất định phải đọc đấy.
|