The Perfect Cinderella Boy
|
|
- Không cần đâu, vì đầu mối của mọi rắc rối là ở đây cơ mà.
- Cậu vẫn không biết đùa như ngày nào. Cô Thủy mỉm cười quyến rũ
- Còn cô, cô độc ác hơn lúc trước nhiều đấy!
- Cậu cứ đùa. Tôi có làm gì đâu nào!
- Cô đừng chối, chúng ta đã nghe hết những gì cô và tên tòng phạm kia nói với nhau.
- Có thể! Nhưng rất tiếc hai người chẳng có một tí chứng cớ nào cả. Ha ha ha Thủy cười to vì đinh ninh mình đã thắng hai người kia một bước.
- Đúng là chúng tôi không có một chút bằng chứng nào! Nhưng chắc cô phải rõ hơn ai hết ở trong ngôi trường này không cần một sai lầm nào vẫn có thể bị tống khứ ra ngoài chứ!
- Cậu…..
- Đúng! Bởi vậy nếu cô còn muốn làm việc ở đây một cách yên lành thì hãy tránh xa tụi tôi ra, nhất là tránh xa Giang ra, bằng không thì….
Việt không cần nói tiếp Thủy cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chống lại hoàng tử và con trai của nữ tướng đương triều, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh vì đằng sau cô cũng có một chỗ dựa không kém địa vị hai người. Tuy nhiên, để tránh rắc rối, cô đành thỏa thuận với hai người.
- Thật không ngờ, cậu lại là hoàng tử! Việt vừa đi vừa nói, đôi mắt nhìn xa xa
- Ta cũng không ngờ cậu là con trai của Nữ tướng.
- Vậy coi như chúng ta huề, mà tên ngốc kia có biết cậu là hoàng tử không vậy?
- Có lẽ là không, cậu nghĩ nếu hắn biết ta là hoàng tử vậy hắn có dám bắt ta xin lỗi không?
- Ai thì có thể không, nhưng tên đó chắc chắn sẽ có, cho dù cậu có là vua hắn vẫn sẽ bắt cậu xin lỗi.
- Thật à? Hắn…
- Ngồi xuống đi, cậu có vẽ hơi quan tâm đến hắn thì phải?
- Ta không…, à mà hắn có sao không?
- Say, quậy tưng, sốt, bây giờ thì đang nằm ở nhà?
- Có sao không? Sốt nặng lắm à!
- Không cần lo đâu, hắn là Giang mà, có căn bệnh nào có thể làm khó hắn chứ. Không chừng giờ này hắn đã thức dậy và đang dọn dẹp nhà cửa đấy!
- Đang sốt mà vẫn dọn dẹp nhà cửa à?
- Đúng. Là hắn đấy!
- Wao, cậu ta thú vị nhỉ! Mà cậu có vẽ thân với cậu ta quá ha? Hai người là….?
- Là bạn thân!
- À, vậy ta, à tôi kết bạn với hai người được không?
- Tôi thì okie, nhưng cậu phải xin lỗi cô gái kia thì tên đó mới đồng ý kết bạn với cậu.
- Trời!
- Hắt xì….
- Cậu chưa khỏe, cậu nên đi ngủ một chút thì tốt hơn
- Cám ơn chị, em ổn mà, nghĩ học mà nằm một chỗ thì khò chịu lắm.
- Nhưng tôi thấy cậu cứ hắt xì mãi thế, có ổn không?
- Dạ ổn, mà hình như có ai đó đang nói xấu em nên em mới hắt xì nhiều thế. Giờ thì ổn rồi! Giang xắn tay áo lên tiếp tục dọn dẹp đống hổn độn do buổi tiệc và do cậu gây ra ngày hôm qua
|
Chap mới: Đừng yêu hời hợt
- Má! Nó bình thường trở lại rồi! Chúng ta có nên trả đủa ngay lập tức không?
- Bình tỉnh con gái, hành động nóng nảy sẽ hỏng chuyện đó.
- Đúng rồi! Không lẽ chị muốn nó nổi điên một lần nữa và sẽ xử tụi mình sao?
- Không! Đừng nhắc tới những khoảnh khắc nhục nhã đó nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là lập kế hoạch để “Trả thù”.
- Đúng! Trả thù! Ha ha ha…
- Suỵt, nó nghe thấy bây giờ!
- Đợi đến ngày sinh nhật của Hoàng tử, chúng ta sẽ làm cho nó không còn muốn sống nữa hahaha….
Có hai khoảnh khắc mà con người hồi hộp nhất, thứ nhất là đứng trước đám đông, thứ hai là đứng trước người mà mình yêu. Nam đang đứng trước mặt cô gái xinh nhất trong ngôi trường này, và cô cũng chính là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay
- Trúc à, Nam…, Nam muốn nói một chuyện.
- Hôm nay ông sao thế, có gì cứ nói đi.
- Nam thích….thích Trúc… từ lâu lắm rồi.
- Ờ, rồi sao nữa, cái này ai cũng biết mà!
- Không, không phải là thích kiểu bạn bè, thích yêu đó.
- Ừ, nhưng Trúc xin lỗi, Trúc chỉ coi Nam là bạn mà thôi. Nói thật, Trúc đang thích một người khác nên không thể chấp nhận tình cảm của Nam được. Xin lỗi.
- Vậy à! Nam cuối gầm mặt xuống không nói thêm lời nào.
- Nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà.
Trúc cũng biết, nói thì nói thế chứ hành động thì không dễ chút nào, có lẽ từ đây hai người sẽ khó mà có thể trở lại thân thiết như xưa. Nam quay mặt đi, tiến thẳng về khu vườn sứ. Chỉ có ở nơi này cậu mới cảm thấy bình yên.
- Mình hiểu cậu, nên mới hành động như vậy. Hy vọng cậu hiểu cho mình. Trúc quay người về phía Nam và thút thít
- A…. A…A Ông trời ơi, tôi muốn sửa sai mà ông không cho tôi cơ hội là sao? Ông ghét tôi đến vậy sao/
- Không, trời không ghét ai đâu.
- Ai? Nam quay người về phía có tiếng nói
- Tôi, Giang đây!
- Cậu nghe hết rồi à!
- Ừ, nghe hết từ lúc cậu hét lên “Ông ghét tôi vậy sao?’ đánh thức tôi.
- Xin lỗi.
- Hì, cậu hiền thật đó, lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi chứ! Xin lỗi vì đã nghe …
- Thôi, không sao!
- Có chuyện gì mà cậu buồn vậy?
- …………
- À, cậu thích the hope không, mai hình như họ có chương trình live đó. Thấy Nam không muốn trả lời, Giang chuyền qua đề tài khác. - Ừm, họ diễn ở Sân mái vòm đó, có vé thì có thể vào xem. Cậu có thích không?
- Thích chứ. Nhưng mà vé thì chắc không rẻ đâu. Tiếc thật!
- Không sao, tôi tặng cậu một vé đây, tối mai nhớ đi xem đó!
- Thiệt… thiệt à. Cám ơn nhiều. Giang quàng tay qua cổ Nam định ôm hôn cảm ơn thì bị cậu đẩy trở ra.
- Thôi, tôi có tiết, tôi đi đây. Hẹn mai gặp
- Ừm. Cám ơn nhiều nghen. Giang vừa cầm tấm vé quơ quơ vừa cười một cách vui vẻ.
- Có chuyện gì mà cười tít mắt thế?
- Không có gì. Giang quay mặt ra sau nhìn vào con người cao cao, nước da trắng trẻo và khuôn mặt ưa nhìn đôi môi đỏ mọng , nụ cười tắt hẳn. Em chào cô!
- Cần gì phải lễ phép như vậy, chỉ chào thôi là được rồi mà! Thuỷ lả lơi trước mặt Giang như một cô gái đang e ấp trước mặt người mình yêu vậy.
- Cô tìm em có việc gì vậy ạ?
- Quả là một đứa con trai vừa dễ thương vừa thông minh, không thể trách người ấy nảy lòng ham thích được.
- Cô nói vậy là sao?
- À, không có gì, hôm nay tôi đến đây cốt để nói cho cậu nghe một điều tốt cho cậu mà thôi. Thuỷ vừa nói vừa áp người vào lưng Giang, hai tay vòng ra trước có ý đồ xấu.
- Có gì xin cứ nói, tôi không thích những chuyện thế này! Giang tức giận trước những hành động không xứng với danh xưng cô giáo của con người trước mặt nên không còn giữ được lễ phép nữa.
- Được, cậu nghe tôi nói đây. Con người mà cậu đang dính vào đó, tốt nhất là hãy tránh ra càng xa càng tốt, hắn không có gì tốt đâu. Hơn nữa, nếu cậu mà cứ ngoan cố như thế, thì chính cậu sẽ là người chịu đựng nổi thống khổ mà thôi.
- Cô nói gì, em không hiểu, em đang dính dáng vào ai? Giang ngạc nhiên trước những lời nói kỳ lạ của con người trước mặt.
- Tốt nhất hãy nghe theo tôi, còn nếu cậu cảm thấy cô đơn thì…. Thuỷ nháy mắt lẳng lơ làm Giang rùng mình. Cậu hiểu cô ta đang muốn ám chỉ đến chuyện ấy. Nhưng người mà cô ta muốn nói tới là ai?
- Cô!
Giang vừa trấn tĩnh trở lại thì cô Thuỷ đã biến đi đâu mất. Giang ngồi phệch xuống gốc cây, hai mắt đờ ra vì mệt mỏi. “cô ta đang nói tới ai, là Việt, hay là Nam, hay là tên hung thần mới quen, nhưng …., thôi chẳng nghĩ nữa” Giang nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
End chap ^^!
|
Chap mới: Mộng tình
-Dậy đi em, con gái con lứa mà nằm ường ra giữa sân ngủ thế này thì coi sao được.
- Hả, chuyện gì, đang ngủ mà, đừng có phá
- Dậy đi em!
- Cái tên ngốc này, mà ủa, anh là ai, sao lại mang mặt nạ?
- Cái cô ngốc này, anh mà em cũng không nhận ra sao?
- Cô? Là sao, tôi là con trai mà, ai quen anh hồi nào mà nhận ra với chẳng không nhận ra!
- Em lại khéo đùa, em xem. Người con trai đeo chiếc mặt nạ màu đen có đính lông vũ trắng đưa cho Giang chiếc gương.
- Hả, sao lại vầy. Không lẽ lúc mình đang ngủ tên Việt ấy lại bày trò trang điểm. Giang lấy tay định chùi đi lớp trang điểm nhưng vô ích, nó hoàn toàn giống với lớp da thật sự của cậu.
- Em làm sao vậy?
- Không tôi là con trai mà!
- Ngốc, là con trai thì sao yêu anh được?
- Nè, tôi thấy anh vô duyên lắm nha, tui đang bực, khôn hồn thì ránh ra, ai mà quen với anh, làm ơn cho tôi yên.
- Đừng có nói với anh như vậy! Nếu em không tin thì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người yêu của em.
- Trời! Chứng minh gì chứ!
- Đây! Người đeo mặt nạ ôm chầm lấy Giang và đặt vào môi cậu một nụ hôn thắm thiết.
- Á…..áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Sao vậy? Tỉnh lại đi đồ ngốc!
- Hả, là mơ sao? Giang lấy tay lau mồ hôi, hai mắt nhìn thờ thẩn về phía xa, miệng thở hồng hộc.
- Mơ thấy ác mộng à? Việt vỗ vỗ vào vai Giang và hỏi
- Còn hơn cả ác mộng đó chớ!
- Hả?
- Là là “ tình mộng”, trời ơi kinh khủng lắm!
- Tình mộng? kể nghe với, có vẽ hay đây!
- Tui thấy tui biến thành con gái và có một người nào đó lại nhận tui là người yêu, lại còn h….ô…..n nữa chứ! Trời ới
- Ha ha, người ta nói ngày nghĩ gì đêm mơ đó, vậy là ông muốn trở thành con gái à?
- Cái đầu ông, muốn tôi giết ông à? Nói bậy nữa thì tui giết thiệt đó. Giang vòng tay qua cổ của Việt và xiết lại.
- Được rồi,…. Được,….. rồi, tui …. Thua… bỏ … ra…
- He he
- Mà nè, tui có chuyện muốn hỏi ông đó Giang?
- Hỏi gì? Giang lại nằm xuống thảm cỏ xanh ngước lên nhìn trời, bầu trời bao la xanh thẳm, trong khoảng không đó có một khuôn mặt mà cậu luôn muốn nhìn thấy!
- Hôm kia, ông uống rượu say
- Ừm, thì sao?
- Ông tưởng tượng tên Nguyễn là con quỷ đầu hói nên bỏ chạy, còn tui thì sao, sao thấy tui là tự dưng ông la lên rồi chạy thục mạng như là gặp phải thứ gì còn đáng sợ hơn quỷ nữa.
- Ai mà nhớ, tui say mà, sao nhớ nổi chứ!
- Hừm, nhớ cái mặt mốc của ông đấy. Thôi vô lớp đi, tới tiết yêu thích của ông kìa.
- Ừm, ông vô đi, tui vô liền mà
Việt quay đầu bước đi, chỉ còn lại một mình Giang lọt thỏm trong không gian yên tĩnh. Tại sao lại có nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy? Mà người trong mơ là ai? Có phải thực sự là mình muốn lắm nên mới mơ thấy như vậy không? Còn chuyện của tên ngốc đó nữa, mọi thứ sao cứ rối tung thế này!
- Mày về rồi đó à?
- Dạ mẹ!
- Năm ngày nữa là lễ hội lớn ở trong cung, tao được phân việc trang trí toàn bộ nội thất của hoàng cung. Và tao đã bàn luận với hai chị mày, chỉ có mày là vô công rỗi việc nhất nhà này thôi. Từ mai mày phải vào cung để chuẩn bị cho việc trang trí nghe chưa?
- Dạ! Giang thiểu nảo xách cặp bước vào căn phòng nhỏ ở gần xó bếp.
- Trời ơi, sắp có chuyện nữa rồi, lần này lại là trang trí hoàng cung. Mẹ cũng thật là, mình chưa hề vào đó, cứ nhận như vầy làm sao trong mấy ngày ngắn ngủi mà mình có thể làm được chớ! Mà thôi, cố gắng vậy! Giang thay bộ quần áo sờn màu, sau đó xắn tay áo lên xuống bếp chuẩn bị buổi cơm cho mẹ và hai chị. Ngôi nhà này vốn có truyền thống là thế, người hầu chỉ để phục vụ cho khách, còn Giang mới chính là một osin thứ thiệt, bất cứ thứ gì mẹ ghẻ cũng bắt cậu phải làm.
- Cậu chủ, để tôi giúp cậu nha, một cô gái hầu bếp nhỏ nhẹ, không có ai ở đây đâu mà lo, cậu cứ ngồi nghĩ đi, một ngày học ròng rã rồi còn gì.
- Cám ơn chị Trân, nhưng em làm được mà. Với lại em cũng quen rồi, không sao đâu chị.
Mọi người hầu trong nhà đều có cùng một đánh giá về Giang đó là một cậu chủ hiền lành tốt bụng và có lòng nhân hậu kiên nhẫn hơn người. Còn nếu có ai thử hỏi họ về người nữ chủ nhân của họ, nhất định họ sẽ nói: “ bà ta rất đẹp, rất giàu. Nhưng trong lòng sẽ nghĩ là: “ Một con ác quỷ đội lớp thiên thần”
end chap
|
Chap mới: Hoàng cung
- Chiều nay được nghĩ, ông đến studio của tui nha?
- Không được rồi! Hôm nay tôi phải vào cung, nhận công việc để còn hoàn thành đúng hạn, không thì chắc chết.
- Việc gì?
- Dì của tui nhận là sẽ trang trí hoàng cung cho buổi sinh nhật của hoàng tử, rồi theo đó tui là người phải làm.
- Trời, ông mà trang trí cái gì, cả chọn quần áo mà còn không xong nữa là…
- Nè, vừa vừa thôi nha! Giang phùng má lên hơi giận dữ
- Ha ha, mà thôi, hay là để tui phụ ông cho, với lại tui cũng biết vài người trong cung, có thể nhờ họ giúp đỡ.
- Vậy thì tốt quá! Chiều nay ông qua rước tôi rồi đi luôn nha!
- Ừm.
Hoàng cung là một chốn vô cùng giàu sang và uy nghiêm, không phải bất cứ con người bình dân nào cũng có thể đặt chân vào đây được. Cung Điện chính có 40 gian, mỗi giang là nhưng khu phòng riêng của Vua. Trong số đó quy mô của phòng Thiết triều và phòng đọc sách là hùng vĩ hơn cả. Bên cạnh Cung Điện chính là thẩm cung của các phi. Vua Tầm Chính hiện tại có hơn trăm cung phi và ngàn tỳ nữ xinh dẹp phục vụ. Mỗi người đều muốn sinh ra hoàng tử để tranh giàng tình cảm của vua nhưng tiếc thay chỉ có 4 hậu phi sinh được cho Vua hoàng tử đó là Bà Thanh Tịnh, bà Ngọc Vân, bà Vương Thuỵ và bà Tính Am. Bà Tính Am rất được Tầm Chính yêu thương, tuy nhiên bà đã mất ngay sau khi sanh hạ Hiếu Nguyễn. Điều đó làm cho vua có chút ác cảm với đứa con trai vốn hiếu động và không chịu nghe lời này.
Sắp tới đây là sinh nhật của hoàng tử cả Phi Phong người rất được đức vua yêu quý, trong cung ai cũng tỏ vẽ hoan hỉ hy vọng được lòng vị hoàng tử này. Tuy nghiên cũng có những con người đang tìm cách phá đám và trục lợi từ cuộc tiệc tùng vô nghĩa này
- Hừ! Tại sao ta phải đứng ra chịu trách nhiệm cho buổi tiệc sinh nhật của hắn chứ!
- Nhị hoàng tử xin hãy bình tĩnh. Việc này vốn là việc tốt, nếu ngài không làm thì sẽ đáng tiếc lắm. Vị quan cận thần tuổi trạc tứ tuần đứng bên khuyên giải một cậu thanh niên tuấn tú.
- Việc tốt? Là như thế nào?
- Ngài thử nghĩ xem, khi mà ngài nói với đức vua ngài sẽ đích thân tổ chức một buổi tiệc cho anh trai, đức vu đã hài lòng như thế nào. Được lòng đức vua, lại có thể kết thân với Đại hoàng tử, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?
- Ha ha, ngươi đừng tưởng ta ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của ngươi, ngươi muốn ta nhận việc này cũng vì muốn kiếm lợi từ bữa tiệc thôi chứ gì?
- Hạ thần không dám, xin nhị hoàng tử minh giám! Quan cận thần quỳ xuống mặt xanh đi vì sợ.
- Không sao, nhưng ngươi không nghĩ đến chuyện nếu như buổi tiệc này mà vỡ lỡ thì sẽ xãy ra hậu quả gì à!
- Việc đó ngài đừng lo, tôi đã chu tính kỹ lưỡng cả rồi, sẽ có những con mồi thế mạng cho chúng ta.
- Ha ha ha, vậy thì được, xem ra mẫu hậu cho ngươi theo phục vụ ta quả là có mục đích từ trước.
Cách chổ nhị hoàng tử không xa, có một người con trai mặc võ phục trắng, tay đeo băng đỏ đang say sưa luyện công. Tư thế nhanh nhẹn như chú chim én, đôi tay thoăn thoắt đấm vào không trung. Những giọt mồ hôi rơi xuống càng làm tăng vẽ đẹp mạnh mẽ của cậu ta.
- Hoàng huynh!
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người thì cứ gọi anh là anh hai là được rồi! Nguyễn dừng bài tập lại, ngồi xuống chiếc ghế đá được bày sẳng trong khu nhà nghĩ gần đó.
- Nhưng lỡ vua cha nghe thấy thì sẽ không hay đâu. Lê Hy nói lại
- Được rồi, em muốn gọi là gì cũng được. Mà có chuyện gì không sao lại ra đến đây tìm anh.
- Em….. em… có chuyện muốn hỏi anh một chút thôi mà! Mặt Hy đỏ lên e thẹn.
- Chuyện gì nữa đây, liệu có liên quan đến chàng trai nào đó phải không?
- Anh này! Hy đánh khẽ vào vai của Nguyễn. Em nghe nói anh học chung với cái người mà hôm bữa mình đụng phải đúng không anh?
- Ừ, thì sao?
- Em.... à…. Anh ấy có sao không anh….?
Nhìn vào khuôn mặt của cô em gái, Nguyễn hiểu ngay sự tình,liền châm chọc
- Hắn đang hôn mê, có lẽ không qua khỏi được.
- Sao vậy anh. Không phải hôm bữa anh ấy vẫn ổn sao?
- Đúng, nhưng hắn đã chạm vào tự tôn của anh nên kết quả như vậy là xứng đáng thôi.
- Anh….
- Ha ha… nói đùa thôi, hắn còn khoẻ lắm. Nguyễn ra hiệu co Lê Hy ngồi xuống và bắt đầu kể lại những sự việc đã xãy ra có liên quan đến Giang. Lê Hy nghe một cách vô cùng hứng thú và chăm chú.
- Nè, đừng nói với anh là em kết hắn rồi nha?
- Làm gì có chứ, em chỉ quan tâm xem anh ta có bị gì không thôi mà. Lê Hy đỏ mặt e thẹn nhìn như đoá hoa hồng xinh xắn trong gió, nét đẹp hút hồn ít người sánh nổi.
End chap^^!
|
Chap mới: Hậu cung 2
Hậu cung phi tần chức cao nhất là hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không phải là người được vua yêu thương nhất. Đó là một điều hiển nhiên, giống như khi đã chính thức cưới nhau, người vợ sẽ không còn được người chồng yêu quý như trước nữa, không ai nói rằng nó là định luật nhưng nó vẫn xãy ra.
Hoàng hậu Thanh Tịnh cũng rơi vào trường hợp đó, bà không được vua yêu bằng bà Tính Am, không phải vì bà không xinh đẹp hay không có tài năng, nhưng bà thiếu một điều đó chính là tấm lòng cảm thông chia sẽ.
- Chuyện của đại Hoàng tử sao rồi? Hoàng hậu hỏi một cách khô khốc
- Dạ, bẩm hoàng hậu, chuyện đó đức vua đã có sắp xếp rồi ạ! Vị cung tỳ hầu hạ bà nhỏ nhẹ đáp lời.
- Sắp xếp thế nào?
- Dạ bẩm, Nhị hoàng tử đã đứng ra nhận tổ chức bữa tiệc và đức vua còn phân công thêm cho nhà Hoàng bá tước nhận nhiệm vụ trợ giúp ạ!
- Hoàng…. Bá…. Tước….. Hoàng hậu kéo dài cái tên trong sửng sốt. Không lẽ ông ta vẫn còn nhớ tới tình cảm lúc xưa sao…. Hoàng hậu nghĩ
- Mau, truyền nhị hoàng tử đến gặp ta mau!
Hoàng hậu lọt thỏm vào chiếc hoàng kỷ, rõ ràng bà đang hồi tưởng lại những ký ức không vui mà chính người chồng mà bà yêu quý nhất mang đến.
- Hai mươi năm rồi mà ông vẫn chưa quên được con người đó sao? Được lắm, vậy thì tôi sẽ không nhún nhịn nữa, tôi sẽ cho ông biết thế nào là mẫu nghi thiên hạ.
- Dạ, Mẫu hậu gọi con có chuyện gì không ạ?
- Ta nghe nói con đã nhận việc tổ chức sinh nhật cho anh con.
- Dạ, đúng. Mẫu hậu có gì dạy bảo xin cứ nói ạ!
- Ta biết con vốn không thích những chuyện như thế này, sao con lại tự nguyện thỉnh cầu vua cha nhận nó hả?
- Mẫu hậu minh giám, con chỉ muốn giúp anh tổ chức một buổi lễ thật khó quên thôi ạ!
- Hừ, ta tin con vì con cũng là con đẻ của ta. Nhưng con phải nhớ là cố hết sức mà làm không thì cả ta cũng không thể nói giúp gì được cho con trước mặt vua cha.
- Dạ!
- Còn nữa, ta còn nghe nói người được phân công giúp đỡ cho con là Hoàng bá tước?
- Dạ, đúng thưa mẫu thân.
- Tốt, vậy con phải đối xử với hắn thế nào thì con phải tự hiểu lấy. Hoàng hậu nói trong cái nhìn đầy sát khí và giọng nói lạnh căm làm cho cả Thiên Đồ cũng phải rợn người, chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình như vậy cả. Và cậu biết rằng nếu không ngoan ngoãn làm theo thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
- Wao, đẹp quá! Giang hô to trong khi đang được một vị tiểu quan dẫn đi tham quan cung điện.
- Nè, đừng có nhà quê như vậy chứ, ông không biết mắc cở nhưng tui thì có đó. Việt cằn nhằn
- Gì mà nhà quê chứ, cái gì đẹp thì trầm trồ đó là bản tính của tui, không chịu được thì tránh ra… wao, bình hoa bằng vàng.
- Suỵt! Việt lấy tay bịch lấy miệng của Giang và kéo cậu vào lòng. Thế này thì an tâm rồi!
- ứm…..ở……uii…..a…. (Bỏ tui ra)
- Ông mà con dùng dằn tui sẽ…..sẽ …. Cắn vào tai cho biết mùi…
- Ú….
Giang đứng yên, không còn dám manh động vì sợ sẽ bị “cẩu sực”.
- Từ mai cậu sẽ vào đây làm việc và trước tiên nên đến thăm hỏi nhị hoàng tử bởi vì ngài ấy là người phụ trách chính buổi tiệc này.
- À, cám ơn anh. Việt buôn tay ra và để cho Giang nói.
- Nghe chưa, phải đến thăm nhị hoàng tử đó!
- Nhị hoàng tử? Là ai, có tốt không?
- Nhị hoàng tử là con trai của hoàng hậu, nghe nói tính tình cậu ta không được tốt cho lắm, cậu ta đang học ở khoa ngoại giao ở trường mình. Việt giải thích sơ lược cho Giang.
- Tính tình không tốt à? Là sao, hay đánh người hay là cọc cằn.
- Nghe nói cậu ta đã từng làm cho 4 người rời khỏi trường chỉ vì nhìn mặt cậu ta lúc cậu ta bực tức, như thế có được xem là cọc cằn không?
- Không, nhưng những người ỷ quyền thế bắt nạt người khác thì không tốt chút nào. Giang buôn ra câu đánh giá một cách ngon ơ mà không hề để ý thấy có kẻ đã nghe được.
End chap
|