The Perfect Cinderella Boy
|
|
cháp mới: Khó khăn
- Sao? Hắn ta dám nói ta như thế à?
- Dạ! chính tai hạ thần nghe thấy.
- Được, con trai của Hoàng bá tước, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Thiên Đồ trừng đôi mắt lên đầy vẽ giận dữ.
- Hax xì. Hax xì. Giang nhảy mủi liên tục
- Nè! Vẫn chưa hết bệnh hả?
- Không, tui hết từ lâu rồi! Chắc là có ai đó đang nhắc tui!
- Trời, ông mà ai thèm nhắc chứ!
- Tui không biết, nhưng tui cảm thấy có cái gì đó không tốt lành trong hoàng cung này.
Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi tới tẩm cung của nhị hoàng tử, đây là công việc, mà công việc thì không thể nào sai quy cách. Đầu tiên phải đến gặp người phụ trách để báo cáo và nhận công việc, sau đó mới có thể tiến hành.
- Làm ơn cho tôi gặp nhị hoàng tử!
- Xin hỏi, công tử là ai? Gặp nhị hoàng tử có việc gì không? Viên quan gác cửa xem ra cũng khá lễ độ.
- Tôi là con của Hoàng bá tước, đến gặp nhị hoàng tử để thỉnh lệnh làm việc.
- Hoàng bá tước… Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được, nhị hoàng tử đã xuất cung rồi! vừa nghe thấy tên Hoàng bá tước, tên quan gác cổng đã thay đổi thái độ, tỏ vẽ không quan tâm đến Giang nữa dù cho cậu có năn nỉ thế nào đi nữa.
- Giờ sao đây? Việt hỏi Giang
- Chờ chứ biết sao? Có lẽ nhị hoàng tử cũng sắp về rồi.
Hai ngưởi ngồi đợi,đợi đến lúc mặt trời xuống núi hoàn toàn nhưng vẫn không thấy nhị hoàng tử trở về, trong khi đó, một số mĩ nữ được một viên quan khác dắt vào cung của nhị hoàng tử.
Việt kéo Giang ra một góc khuất và bàn bạc
- kiểu này là hắn không muốn gặp ông rồi, có ở đây chờ cũng vô ích mà thôi.
- Hừ, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, hôm nay mà tôi không gặp được hắn thì tôi không còn là Giang nữa.
- Vậy cậu tính thế nào, nói nghe thử?
- Như thế này……..
- Ừ! Có vẽ được đấy, tôi cũng muốn cho tên hách dịch ấy một bài học
- Vậy còn chờ gì nữa, cậu đi đi.
- Được. Chờ tui ở đây, đừng đi đâu nha.
Giang gật đầu, mỉm cười còn Việt thì dùng tốc độ nhanh nhất để đi làm những việc mà Giang nhờ vả.
- Hoàng cung gì mà vắng teo thế này! Giang lẩm nhẩm trong khi đang ngồi nghĩ trong một cái đình nhỏ gần hồ sen.
Trời đã tối, nhưng ở chỗ này vẫn còn đủ ánh sáng như ban ngày. Thế nên người ta mới ca tụng hoàng cung là nơi của ánh sáng. Đi đâu cũng có những nơi nghĩ ngơi thế này quả thật còn hơn tiên cảnh ở trần gian.
- Anh…..
- Là cô!
- Anh làm gì ở đây?
- À, tôi có công chuyện cần gặp nhị hoàng tử nên phải vào đây .
- Vậy sao anh không đi làm việc đi mà còn ngồi đây. Lê Hy mỉm cười
- Tôi cũng muốn thế, nhưng hình như nhị hoàng tử không muốn gặp tôi, tôi đã đợi cả buổi chiều rồi!
- Vậy à? Vậy sao anh không tìm sự trợ giúp khác?
- Đừng lo tôi sẽ có cách làm cho nhị hoàng tử phải gặp tôi. Giang khẳng định một cách hùng hồn. Đôi mắt đầy nhiệt huyết nhìn lên bầu trời cao làm cho cô gái xinh đẹp phải say đắm.
- Còn cô? Sao cô lại lang thang ở đây. Đây là hoàng cung, cô làm việc ở đây à?
- À không. Tôi là…. “nếu như mình nói mình là công chúa, liệu anh ta có sợ không nhỉ, anh ấy đang có vấn đề với anh ba mà, thôi tốt nhất là nên nói dối” , tôi là con của một viên quan làm trong cung.
- À, thảo nào tôi thấy cô đi trên chiếc xe trang trọng đến như vậy!
- Anh dự định làm thế nào để nhị hoàng tử gặp anh.
- Tôi sẽ…..
- Nghe thích quá! Anh có thể cho tôi tham gia cùng không?
- Chắc không được rồi, nhưng tôi sẽ kể lại cho cô nghe sau.
Píp píp, có cuộc gọi từ việt.
- Thôi, tôi đi đây, hẹn gặp lại cô lần sau.
End chap
|
chap mới: chiến thắng nhị hoàng tử
- Công tử, xin hỏi quý danh, có việc gì mà diện kiến hoàng tử trể thế này.
- Tôi là Khắc Việt, con trai trưởng của Nữ tướng Khắc Vân. Mẹ tôi có một món quà muốn tằng cho nhị hoàng tử nên sai tôi vào đây.
- Được, xin công tử đợi một chút tôi vào bẩm cáo nhị hoàng tử. Tên lính gác cửa vừa bước vào trong thì một cô gái ăn vận tuyệt đẹp bước lại gần Việt.
- Sao rồi?
- Đúng như ông nói, tên đó không muốn cho chúng ta vào, nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Cũng đúng, nhìn ông ăn vận quan phục thế này tôi còn không nhìn ra nữa huống hồ tên đó.
- Thế nào? Đẹp không?
- Để xem, nhìn cũng ổn. Nói chung là xứng để làm bạn trai với bổn “cô nương” đây.
- Ha ha, ông ăn mặc thế này bảo đảm hắn sẽ phải chết mê.
- Thôi đi! Nhớ làm theo kế hoạch đó!
- Được!
- Nữ tướng? Bà ta cho con trai đến gặp ta có ý gì đây!
- Thưa hoàng tử, có thể là bà ta muốn đầu quân dưới trướng của ngài hay là bà ấy và thái tử đang có xích mích nên muốn mượn tay chúng ta để giải quyết.
- Đừng ăn nói hàm hồ. Ta nghĩ họ có mục đích khác chứ không đơn thuần như ngươi nói đâu. Ngươi đừng quên bà ta là người phụ nữ có quyền lực nhất của nước ta.
- Dạ, vậy ngài hãy mời con bà ta vào, rồi xem tình hình thế nào mà tính tới ạ! Khuôn mặt của viên quan hầu cận không đổi sắc, nhưng nếu tinh ý một chút có thể phát hiện được hắn đang vô cùng vui vẻ. Hắn được giao nhiệm vụ trông coi và dạy dỗ cho nhị hoàng tử, nhưng vì chức tước và quyền lực quá thấp kém nên đã chọn cách duy nhất đó là “Đảo ngược”- tức là những ý kiến tốt đẹp của ông, ông sẽ biến nó trở thành một ý kiến tồi đến mức tệ hại để cho nhị hoàng tử có dịp phát hiện và phát huy tài năng của mình. Quả nhiên biện pháp này vô cùng hữu hiệu trước một người vừa thông minh vừa ương bướng như Thiên Đồ.
- Khoan đã!
- Có chuyện gì vậy? Việt bất ngờ vì bị chặn lại dù cho đã được triệu kiến.
- Đây là ai, sao lại che mặt thế này?
- Đây là người mà tôi muốn dâng lên cho nhị hoàng tử, xin ngài thông cảm. Nếu như nhị hoàng tử mà biết “người của ngài ấy” bị chặn lại và doạ hỏi thế này, tôi tin chắc ông ta sẽ không vui đâu!
- Thôi được rồi, ngươi vào đi!
- Phù… suýt chết. Giang thở ra
- Cũng tại ông, ai biểu che mặt.
- Đây chính là điều sẽ làm cho hắn kinh ngạc nhất mà, tất nhiên phải bí mật rồi!
- Hứ! Có chắc là thế này sẽ thành công không, hay là thất bại ê chề rồi ôm bộ mặt xấu hổ đó mà rút về đó.
- Yên tâm! Mọi chuyện cứ để tui.
- Tâu hoàng tử, con trai của Nữ tướng cầu kiến.
- Cho vào. Việt bước thong dong, người ngẩn cao, ánh mắt nhìn thằng vào vị hoàng tử chức cao vọng trọng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quý khắc rồng. Bình thường đây là một điều cấm kỵ lớn trong cung nhưng Việt đang làm đúng theo lời chỉ dẫn của Giang, cậu cũng lo lắng nhưng vẫn muốn thử để xem mọi chuyện sẽ như thế nào.
- To gan, ngươi dám nhìn thẳng vào mặt hoàng tử à? Viên quan cận thần lớn tiếng trách móc.
- Được rồi! Hoàng tử khoát tay, tỏ ý bỏ qua cho hành động vô lễ của Việt đúng như Giang đã nói. Sao đó, Thiên Đồ quay mặt về phía mỹ nữ đang ngồi cạnh, ung dung nựng nịu.
- Thưa hoàng tử, thần thay mặt mẫu thân có chút quà mọn xin dâng tặng ngài
- Được, ngươi cứ để quà ở đó rồi lui ra ngoài. Ngô Dụng, ngươi tiễn công tử về đi. Thiên Đồ vẫn không thèm để ý đến những món đồ và người con gái che kín mặt đang quỳ phục mệnh.
- Thưa hoàng tử. Phần quà kia thì có thể để đó, nhưng có những thứ nếu không thưởng thức ngay thì tiếc lắm ạ!
- Được! thứ gì, ngươi mau mang ra đây. Hoàng tử bị những lời của Việt khiêu khích, tạm ngừng chú ý đến cô gái bên cạnh và quay mặt về phía Việt.
- Phù Dung, ngươi không được làm ta thất vọng đó nghe chưa. Việt Quay đầu về phía cô gái và nhắc khéo.
Cô gái vẫn im thin thít, khẽ khàng gật đầu, rồi từ từ quay người lại, cầm lên sấp vải đỏ chuẩn bị sẵng. Cô khẽ khàng bậc nút cho điệu nhạc mê đắm lòng người từ từ trỗi dậy. Điệu nhạc này đã được Giang tuyển chọn kỹ càng, phần thanh điệu không quá bi thương cũng không quá sôi nổi, thêm vào đó là sự thu hút tuyệt vời từ dáng người và sự bí ẩn của cô gái đeo mặt nạ. Cô đưa người uyển chuyển múa theo điệu nhạc. Những dáng điệu, cử chỉ nhẹ nhàng làm cho những cặp mắt xung quanh không thể nào rời khỏi được. Chiếc áo bào được cởi phăng lộ ra những khoảng da thịt trắng tươi, đường nét thanh xuân ngời ngời làm cho cả Việt cũng phải ngỡ ngàng.
Điệu múa đến lúc cao trào, nhạc tăng âm điệu nhanh chóng làm cho con tim của những vị khán giả cũng phải không ngừng tăng theo. Chính lúc này. Chiếc mặt nạ được cởi ra.
Hai mắt của Thiên Đồ mở to ngạc nhiên và thích thú. Đúng là cậu đã từng gặp qua nhiều mỹ nữ trong chốn thâm cung này nhưng người có nét đẹp kỳ lạ như thế này thì quả là lần đầu tiên mới thấy được. Thiên Đồ đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho người vũ sư vừa nãy và tươi cười nói.
- Đúng là phần quà này mà không thưởng thức ngay thì hối hận thật. Chuyển lời đến nữ tướng là ta xin nhận cô gái này và cám ơn.
- Thưa hoàng tử, cô gái này không phải là phần quà, mà chính điệu múa vừa rồi mới là phần quà ạ!
- Ngươi…. Ngươi nói sao…. Hoàng tử trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Hạ thần nghe hoàng tử quá đổi bận rộn nên đã xin mẫu thân mang người vũ sư này đến múa hát giúp ngài thư giản, chứ không hề có ý tặng, như thế sẽ làm ngài thêm bận rộn và không thể hoàn thành công việc hoàng thượng giao được.
Việt nhấn mạnh cụm từ “hoàng thượng giao” làm cho cả Ngô Dụng và Thiên Đồ cùng giật bắn mình.
- Được, nhà người giỏi lắm, dám dùng phụ hoàng đe doạ ta à!
|
- Hạ thần không hề có ý đó ạ! Chỉ là thần biết được hoàng tử chỉ suốt ngày say mê nữ nhân, không muốn làm việc nên thần mới cả gan mạo phạm.
- Ha ha, ngươi khá lắm, quả không hổ danh là con trai nữ tướng, nhưng ngươi cứ nói miệng như vậy thì làm sao khuất phục được ta. Ít ra người phải đưa ra bằng chứng chứng minh cho lời nói của mình chứ!
- Tôi chính là bằng chứng! Người vũ sư xinh đẹp cất giọng làm cho cả gian phòng ngạc nhiên vô cùng. Chất giọng không thanh tao trong trẻo mà có chút gì đó trầm ấm, kỳ lạ.
- Láo xược, ngươi là ai mà xem vào câu chuyện của hoàng tử và con trai nữ tướng. Một viên quan tiểu tốt hầu cận hoàng tử cất tiếng.
- Vậy ra không được phép của hoàng tử thì bất cứ ai đều không được xen vào câu chuyện của ngài phải không?
- Đúng! Tên quan trả lời trong sự vừa lòng của Thiên Đồ.
- Láo xược! Đây là chỗ cho ngươi phát ngôn sao? Ta là người ngoài cung không hiểu phép tắc trong cung do đó có thể chấp nhận mà tha thứ cho lần đầu phạm tội, còn ngươi, người là người hầu cận hoàng tử. Biết pháp mà phạm pháp. Ngươi phải bị trừng trị thế nào đây!
- Ngươi ….. Tên nô tài cứng họng, không thể nói nên lời, còn hoàng tử thì đổ dồn ánh mắt vào con người trước mặt.
- Khá lắm! Nhà ngươi là ai, sao lại dám vu cáo ta.
- Tôi là Hoàng Ly Giang, con trai của Hoàng bá tước. Chính tôi đã đứng trước cổng lớn chờ ngài cả ngày nay vậy mà không được triệu gọi.
- Ngươi…. Là…. con…. Trai
- Đúng!
- Hắn là con của Hoàng bá tước thưa hoàng tử. Ngô Dụng bẩm cáo. Sắc mặt của Thiên Đồ biến đổi, con người trước mặt đưa cậu từ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Quả là không thể xem thường nhà Hoàng bá tước được. Giờ thì mình phần nào hiểu được tại sao mẫu hậu lại kinh sợ chúng đến thế.
- Được! Được lắm! Nhà nữ tướng và nhà Hoàng bá tước kết liên lại để lừa gạt ta. Các người muốn làm phản à! Thiên Đồ lập tức thay đổi thái độ và muốn chiếm lại tiên cơ.
- Bẩm nhị hoàng tử, chúng tôi chỉ muốn hoàn thành công việc chứ không có ý lừa gạt ngài. Xin ngài hãy ký tên vào bản này để hạ thần còn tiến hành công việc ạ! Giang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía nhị hoàng tử
- Ngươi dám giã làm nữ nhân lừa gạt ta, bây giờ còn muốn ta ký tên nữa à!
- Thưa nhị hoàng tử anh minh, chúng tôi chưa hề nói câu nào rằng con trai Hoàng bá tước là nữ, xin ngài chứng giám.
- Ngươi….ngươi…!
- Bẩm hoàng tử, xin ngài hãy ký tên đi ạ! Thiên Đồ đưa mắt nhìn về phía Ngô Dụng, muốn xin ý kiến của ông. Ngô Dụng khẽ gật đầu tỏ ý hãy ký tên cho Giang.
- Được! Ta sẽ ký! Ngươi, ngày mai bắt đầu công việc ở Minh Thành cung.
- Đa tạ hoàng tử!
End chap. ^^
|
cháp mới: Khi con trai ghen (1)
- Ta muốn biết tại sao ngươi lại muốn ta ký tên cho hắn, chẳng phải chúng ta phải nghe theo lời mẫu hậu sao?
- Bẩm hoàng tử, chúng ta làm như vậy không phải là cải lời hoàng hậu, hoàng hậu bảo chúng ta phải “xử lý” hoàng bá tước nhưng không bảo chúng ta cản trở họ làm việc, với lại công việc của chúng ta cũng phải tiến hành. Hơn nữa….
- Hơn nữa tên đó không đơn giản đúng không?
- Dạ phải, thần không ngờ con trai của Hoàng bá tước lại có cơ trí đến thế, thần thấy nếu chúng ta cố tình dồn hắn vào đườn cùng thì người chịu thiệt thòi chính là chúng ta.
- Đúng. Hắn làm ta khinh ngạc vô cùng. Thiên Đồ hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy vẽ đẹp mỹ miều của Giang lúc giả nữ, thoáng chốc khuông mặt trắng trẻo của chàng ửng đỏ. Có cảm giác kỳ lạ.
- Thưa hoàng tử, chúng ta sẽ làm gì? Hoàng tử. Ngô Dụng gọi, nhưng không có câu trả lời, Thiên Đồ đang suy nghĩ về con người đó và không thể nào ngưng lại được.
- Mi khá lắm, ta sẽ làm cho ngươi thuần phục dưới chân ta. Thiên Đồ nói thầm.
- Ha ha, không ngờ tên hoàng tử kênh kiệu đó lại nghe cậu dễ dàng như thế.
- Hắn không đơn giản như ông nghĩ đâu, tui thấy thừ giờ trở đi chúng ta còn phải chịu khổ dài dài.
- Chịu khổ cái gì chứ, có hai đứa chúng mình thì còn gì mà khổ với cực nữa. Việt quàng tay qua vai Giang vô cùng thân thiện và tự nhiên.
- Hứ! Cái gì mà chúng mình chứ, cứ như tình nhân ấy! Giang chọc lại, tự dưng hai mà đỏ hồng. Con đường trở nên yên lặng.
Hôm nay là ngày hẹn của Giang và Nam. Nhưng mà bây giờ cậu đang phải vô cùng vất vả vì hai mẹ con dì ghẻ.
- Giang, mày đâu rồi. Cái này là sao hả? Áo quần gì mà không ủi thì làm sao tao mặt hả?
- Giang mày đâu rồi? Bài của tao sao mày chưa làm.
- Giang mày đâu rồi, sao không nấu nước cho tao rửa chân….
- Dạ………….
Giang chỉ còn biết vâng dạ và cố gắng làm cho nhanh hết sức để tối nay còn tham gia buổi biểu diển của the Hope.
- A lô, nhà Hoàng bá tước đây ạ!
- Giang à, đang làm gì đó, tui đang có hứng, muốn đi chụp hình ngoại cảnh không?
- Trời á! Tôi đang bù đầu với mớ công việc đây, với lại tối còn phải đi xem the Hope nữa, không đi được đâu, bữa khác nha!
- Sao the Hope gì nữa?
- Thì the Hope mà tui thích nhất đó, tôi có vé, tối sẽ đi xem
- Tui đi chung nha! Tui đang rảnh, với lại tui cũng muốn coi cái nhóm nhạc mà ông thích nó mần ăn thế nào!
- Gì chứ! Gì mà mần ăn, người ta là biểu diển nghệ thuật, ông không biết thì thôi đừng có nói bậy. Giờ tôi bận lắm, cúp máy đây.
- Nè, nè…..
- Tức thật, mình phải tới nhà hắn mới được. Việt nói xong, bỏ chiếc máy ảnh xuống và lên xe phóng tới nhà Giang.
- Hả, sao ông tới đây?
- Tôi tới giúp ông, cần làm gì tôi phụ cho rồi hai đứa đi xem ca nhạc.
- Giúp thì được, nhưng xem ca nhạc thì tui có hẹn rồi.
- Hẹn, với ai, con trai hay con gái.
- Ai thì ông hỏi làm chi, với lại ông cũng không biết người ta đâu. Đôi mắt dịu dàng của Việt biến mất, thay vào đó là đôi mắt đầy sát khí và nu cười khinh khỉnh.
- Nói vậy thôi chứ, tôi cũng không cần biết. Mau đi làm đi.
- Người gì kỳ lạ. Giang quay mặt đi và tiếp tục là quần áo. Việt ngồi đó bắt đầu suy nghĩ miên man. “Sao tên này lại bí ẩn thế nhỉ? Không lẽ là người yêu mới của hắn. Xì. Cái mặt thế ai thèm yêu?” Việt đưa đôi mắt nhìn vào con người nhỏ bé đang cặm cụi làm việc. Giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống làm cho tim cậu đập mạnh liên hồi. “Ai thèm chứ, trừ mình!”
- Nè, đưa đây tôi làm cho.
- Thôi không cần đâu, muốn giúp thì làm giùm tôi mớ bài tập kia đi. Đúng môn ông giỏi nhất đó.
- Không, tui thích làm chung với ông à!
- Trời đất, cứ như con nít vậy!
Người ta nói: “nhị nhân đồng tâm, thành công lai đáo” tức là có hai người làm việc thì ắt hẳn sẽ thành công và nhanh hơn. Nhưng đối với hai con người này thì ngược lại. Việt càng giúp càng rối, đến một lúc sau, Giang phải bắt cậu ngồi xuống và làm bài.
- Không được lại đây nữa, báo hại tui phải ủi lại từ đầu. hic
- Ha ha, xin lỗi, tui không cố ý.
Việt nói thế, nhưng trong lòng không nghĩ thế. Cậu đang tìm cách trì hoảng.
- Tui đi chung nha! Việt cầm quyển sách trên tay tiến lại gần Giang.
- Tui đi với bạn, ông có vé thì cứ đi chung đâu có sao.
- Vậy nha! Ông nói rồi đó.
- Ừ, làm bài đi.
Việt ngồi xuống, móc điện thoại gọi hỏi người bán vé, nhưng cậu nhận được một tin động trời. Vé hết từ khi mới bán 2 ngày, và không ai chịu nhường vé lại vì họ quý the Hope hơn là tiền bạc. Dù có trả bao nhiêu họ cũng không bán.
- Không tìm được vé à? Vậy thôi, ở nhà đi, chừng nào về tui kể lại cho nghe. Giang vừa nói vừa ôm bộ quần áo tiến vào nhà tắm.
End chap
cháp tiếp Cin sẽ bị lợi dụng, mọi người đón xem nha ^^!
|
Chap mới : bị lợi dụng
- Nè, ông đi với ai vậy? Việt đứng ngoài cửa nhà tắm hỏi, miệng nở nụ cười vì cậu vừa tìm ra được một biện pháp hay để Giang phải thay đổi và cho cậu đi theo.
- Không phải lúc nãy ông nói không cần biết sao? Đó là một người học chung trường với tụi mình, có tài năng lắm.
- Quen thân lắm hả?
- Cũng có thể coi là như vậy. Á lại quên khăn tắm rồi, giúp tui lấy được không?
- Ấy chết, không được, tui có việc gấp phải đi, ông tự ra lấy đi. Tui đi đây! Việt hớt hải chạy nhanh ra cửa
- Cái ông này! Giang cằn nhằn, rồi lắng tai nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Cậu từ từ mở cửa, nữa thân hình ướt đẫm thò ra khỏi phòng tắm.
- He he. Chụp được rồi. Việt cười gian, trên tay là chiếc điện thoại.
- Ông!!!!! Giang nổi giận thật sự, quay trở vào trong, đóng sầm cửa, mặc quần áo vào dù cho người còn ướt nhẹp.
- Đi ngay cho tôi, tôi từ nay không còn coi ông là bạn nữa. Giang nói trong bực tức. Lúc này Việt biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ, ngay lập tức cậu chuyển thái độ sang nhúng nhường và xin lỗi Giang.
- À, đừng giận, tui xoá đây, giởn tí thôi mà!
- Không có giởn gì hết! Ông về đi, từ nay chúng ta không ai biết ai. Giang đẩy Việt ra khỏi phòng. Tuy nhiên Việt đâu chịu chấp nhận dễ dàng như thế. Cậu níu người Giang, cả hai trượt chân, ôm nhau té xuống. Vô tình môi chạm vào nhau.
- Xin lỗi! Việt ấp úng, cậu cũng không ngờ xãy ra những chuyện như thế này.
- Đứng lên đi, nặng quá! Giang đỏ mặt nói, rõ ràng cậu đã không còn giận dỗi gì Việt nữa.
- Có sao không?
- Không, nhưng mà ông còn làm những chuyện như hồi nãy nữa tui sẽ không bao giờ gặp mặt ông nữa, nghe rõ chưa!
- Rồi, giờ ông muốn đi đâu, tui chở đi!
- Ừ.
Chiếc mô tô lao nhanh vun vút, gió thổi tung bay mớ tóc mềm mượt của Việt. Giờ thì cậu không còn lo lắng gì nữa, bởi lẽ cậu đã “đóng dấu” lên hắn, bất cứ ai cũng không thể cướp đi con người quan trong này của cậu.
Giang vẫy tay tạm biệt Việt và một mình bước vào hội trường Star. Nơi đây là chỗ dành cho các ca sĩ lớn biểu diễn, phía trước là một khoảng sân rộng đủ cho vài chục ngàn người, phía trong là một sân khấu lớn hoành tráng được treo những tấm paner to đủ màu sắc với những hình ảnh các ca sĩ. Giang hít một hơi sâu, cậu rất ít khi đến những chỗ như thế này, quả thật không biết phải làm gì cho đúng. Nam đã hẹn với cậu ở chỗ sân khấu, nhưng người đông thế này, thật khó mà tiếng vào đó được.
Bên cạnh Giang là một cặp nam nữ tay trong tay vui vẽ hạnh phúc, thoáng nhìn cũng có thể biết họ là một đôi trong thời kỳ mặn nồng, Giang không muốn nhìn ngắm những cảnh đó, bởi lẽ cậu sợ mình sẽ ghen tị, thế thì không tốt. Cậu quyết định tiếp tục đi, hoà vào dòng người đông như kiến tiến về phía trong. Tuy rằng không đến nổi chen chúc bởi lẽ lối vào được dành riêng với một khoảng không rộng rãi, nhưng vẫn có những sự cố xảy ra.
- Tránh ra! Tránh ra. Một chàng trai mặc áo thu đen, quần jean sậm với những vết cắt nghệ thuật đang phi nhanh trên chiếc patanh của mình.
- Coi chừng chứ! Ối…. hàng loạt tiếng la để lại phía sau cậu.
- Ha ha. Cậu trai mỉm cười và cứ tiếp tục như chẳng có gì xảy ra. Hàng loạt người phải tránh sang một bên nhường đường cho con người đặc biệt đó.
- Mẹ, một bé gái bị dòng người xô ngã đang đứng khóc ròng.
- Tránh ra! Chàng trai mặc chiếc áo đen dường như không hề thấy sự việc vẫn tiếp tục lao về trước. Ngày càng tiếng gần hơn đến chỗ đứa bé.
- Cẩn thận! Giang lao người ra ôm chầm lấy đứa bé và ẳm em vô trong phía luồng người. Tuy nhiên do xô đẩy mà cậu lại mất thăng bằng té xuống ngay lúc cậu trai mặc áo đen lao tới. Cả hai vướng vào nhau té lăn mấy vòng.
- Ai da, ngày gì mà đen đủi vậy nè! Phong – Cậu trai mặc áo đen rên rỉ.
- Au, lấy cái tay ra. Giang càu nhàu, hai bàn tay của Phong hoàn toàn đặt trên những vùng không nên đặt cho dù đối phương là con trai hay con gái
- À, xin lỗi. Cậu có sao không?
- Không sao, nhưng mà anh làm ơn dừng ngay cái trò trượt patanh này được không?
- À, ờ. Phong thấy rỏ những vết rách trên bộ quần áo của con người kia, cậu cảm thấy hối hận.
- Khoang đã, đi theo tôi. Cậu nắm tay Giang và lao ra khỏi luồn người.
End chap ^^
|