|
|
Trên suốt quãng đường đến hộp đêm hắn không nói câu nào. Chỉ chú tâm nhìn về phía trước lái xe. Dương Dương bất giác quay qua nhìn hắn, từ góc độ của cậu hắn như tỏa ra một thứ khí chất gì đó mà không phải đám người như cậu có được.
Xe của họ vừa dừng trước hộp đêm, Dương Dương liền nhìn thấy một loạt cảnh sát đang vây kín trước cửa. Cậu xuống xe, lao nhanh đến chỗ chị quản lí đang đứng cùng mấy người làm cùng khác, ngạc nhiên hỏi:
“Chị Linh. Chuyện gì xảy ra thế?”
Diệu Linh liếc mắt nhìn cậu, lo lắng nói: “Có người tố cáo hộp đêm của chúng ta làm ăn phi pháp, trốn thuế, chúng ta sắp mất việc rồi tiểu Dương.”
“Cái gì?” Dương Dương ngạc nhiên thốt lên, chân mềm nhũn chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể gục ngã.
“Tiểu Dương! Em tính sao? Chẳng phải em còn khoản nợ phải trả hay sao?” Diệu Linh cầm tay cậu, lắc qua lắc lại.
Đúng. Cậu còn khoản nợ phải trả, thêm vào đó còn tiền học, tiền ăn, một loạt hóa đơn điện nước còn phải đóng. Cách duy nhất bây giờ là nhanh chóng tìm công việc mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại những công việc đó cũng chẳng được bao nhiêu làm sao có thể xoay sở được ở cái thành phố này chứ.
“Hay cậu đến làm cho tôi đi?”
Hồ Ca lúc này mới lên tiếng. Lúc nói câu đó, mắt hắn liếc xuống hạ bộ cậu miệng không quên nuốt nước bọt.
“Làm gì? Làm búp bê tình dục của anh hả?” Dương Dương cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
“Hay là…” Ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào để lừa được cậu lên giường.
“Em đến chỗ tôi đi, tôi nấu cơm cho em ăn, tôi nấu ăn rất ngon.”
“Tôi không rảnh. Mà anh làm ơn nhìn sang chỗ khác được không?”
“Được thôi. Mà hình như em có khách.” Vừa nói hắn vừa chỉ về phía sau cậu.
Cậu quay lại, miệng mỉm cười một cách miễn cưỡng, vẫy vẫy tay, nghiến răng ken két thầm rủa đám chủ nợ chết tiệt sao lại xuất hiện ngay lúc này.
|
Chap 5:
Dương Dương chầm chậm tiến về phía họ, miệng không quên mỉm cười thân thiện.
“Chú Đại, cháu cũng muốn trả hết nợ cho chú để hai bên có thể thoải mái nhìn nhau lúc đối mặt, cháu cũng biết chú là một người độ lượng, tốt bụng nhưng cháu vừa mới thất nghiệp, lương tháng này cũng chưa kịp lãnh. Chú có thể thư thư cho cháu ba hôm được không? Cháu hứa sẽ đóng lãi tháng này đầy đủ cho chú, cả tháng trước và tháng trước nữa. Được không chú?”
Dương Dương tuôn một tràng không kịp thở. Trông cậu lúc này đáng thương đến sợ. Tay bám gấu áo lão Đại ray ray, mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng lúc này không cười nữa mà chuyển sang mếu.
“Ơ hay, cháu nói gì kì vậy. Chẳng phải cháu đã trả hết nợ cho ta rồi hay sao?” Lão Đại ôn nhu nói.
“Hả? Hết nợ? Chú Đại, chú nói gì mà lạ vậy?” Cậu há hốc mồm ngạc nhiên.
“Chẳng phải vị đại hiệp đằng kia đã thanh toán hết khoản nợ cùng tiền lãi rồi hay sao? Cậu ta chưa nói cho cháu biết à?”
Mặt lão Đại tỉnh bơ, đưa mắt về phía hắn.
Dương Dương đứng hình tập hai. Trong đầu liền xuất hiện một loạt câu hỏi. Tại sao hắn lại trả nợ giúp cậu? Mục đích của hắn là gì? Bây giờ hắn chẳng phải là chủ nợ mới của cậu hay sao? Rồi lấy gì trả hắn?
Hồ Ca hai tay đút túi quần, dựa lưng vào xe, miệng mỉm cười ngọt ngào hướng về phía cậu. Mắt vẫn không rời nơi hắn đang nhìn khi nãy.
Dương Dương khẽ rùng mình, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ: “Bây giờ thì biết lấy gì trả hắn rồi. Tên dâm dê chết tiệt.”
Sau khi dọn dẹp đồ đạc cá nhân ở chỗ làm, ôm hôn chia tay thắm thiết đám người làm cùng, Dương Dương lúc này một lần nữa vinh dự được ngồi trên xe của con trai độc tôn của nhà họ Hồ lần thứ hai trong một ngày và địa điểm đến tiếp theo chính là nhà hắn.
Cậu không muốn đến nhà hắn, bởi vì cặp mắt hắn dính chặt lên người cậu lúc chiều khiến cậu sợ một mình đi cùng hắn đến những nơi riêng tư không người, nhưng vì mắc nợ hắn, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Mặc dù cậu đã nghĩ nhà hắn sẽ rất bừa bộn, thật không ngờ nó lại bừa bộn đến mức như vậy. Vừa mới bước vào cửa, cậu đã suýt bị ngã vì dẫm phải chiếc tất, may mà cậu phản ứng nhanh.
Hồ Ca nhanh tay vứt chiếc tất lên sofa cũng ngổn ngang đồ đạc.
“Em tìm tạm một chỗ ngồi nhé, đợi tôi chút, một tí là xong thôi.”
Cậu thở dài, người đàn ông này đúng là cậu ấm cô chiêu trong truyền thuyết, chắc từ bé đến lớn không phải động chân động tay vào việc nhà. Cậu cúi xuống thu dọn lại đống đồ trên sofa cho gọn gàng, nhét đống quần áo bẩn vào trong máy giặt thì Hồ Ca đã mang đồ ăn ra.
Khi nhìn thấy trên bài là hai bát mì tôm, cậu chẳng biết nói gì nữa.
“Anh đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ăn cái này đấy. Chẳng phải anh nói là anh nấu ăn rất ngon sao?”
Cậu vẫn đang nghĩ đến những món ăn thơm phức…
“Cái này là nấu, chứ không phải là ngâm đâu. Em xem này… tôi còn cho cả cải xanh vào nữa.”
Hắn nhét đôi đũa vào tay cậu, cười nói: “Rất ngon đấy, em thử đi!”
Người đàn ông này thực sự làm cậu phát điên, nhưng lại vừa tức vừa thấy buồn cười.
Cậu ăn thử một miếng, đúng là ngon hơn mì ở cửa hàng tiện lợi.
“Ngon nhỉ?”
“Ừ!” Cậu gật đầu.
Vừa ăn vừa nhìn hắn. Hắn lúc này trông thật hấp dẫn, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng sắn tay cao, hai hàng cúc trước ngực bung nhẹ ẩn sâu dưới lớp vải mỏng là bộ ngực săn chắc. Mặt hớn hở ăn mì trông thật trẻ con. Thầm nghĩ hắn cũng không đến nỗi nào.
“Ăn xong mình vào giường ngủ nhé?”
Cậu lườm hắn một cái rõ dài, dập tan ý nghĩ tốt về hắn một phút trước.
|
Nhanh hơn đc ko. Kỉu này hơi nản
|