Yêu Nhầm Lưu Manh
|
|
Chap 6:
“Tại sao anh lại trả nợ giúp tôi?”
“Chỉ là tôi muốn giúp em thôi.”
“Anh không sợ tôi bỏ trốn à?”
Hồ Ca đặt bát mì xuống, cười nói: “Dù em có trốn đến chân trời góc bể thì tôi cũng sẽ tìm được em thôi. Còn lí do vì sao tôi trả nợ giúp em à? Tôi cũng chẳng biết, chỉ là tôi thấy ở em có một cái gì đó rất thu hút.”
“Giờ mới để ý, anh sống ở đây một mình à? Còn bố mẹ anh đâu? Dương Dương tò mò.
“Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi mất vì một tai nạn xe, tôi sống với bà. Khi học trung học, bà bị bệnh, không thể chăm sóc tôi được, vì thế tôi về ở với bố, lúc này ông cũng đi thêm bước nữa. Ông đi công tác liên tục để tôi ở nhà với bà mẹ kế cùng thằng con riêng của mụ. Dần dần tôi đâm ra chán nản, bắt đầu đến vũ trường, chơi cùng đám bạn xấu, rồi xin bố cho ra ở riêng…” Hắn cười cay đắng nói. “Bố tôi thấy thế liền nhốt tôi một tuần ở trong phòng, thu điện thoại, cắt mạng nhằm tôi thay đổi tính nết. Tiếc là chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn cứ đến hộp đêm nhưng ít hơn trước, cũng vào đại học rồi khi nào ra trường tiếp quản công ty. Em nói xem chẳng phải tôi rất đáng thương hay sao?”
Cậu nghe xong cảm thấy hơi chua xót, không ngờ hắn có một tuổi thơ như thế. Đúng là người ngoài nhìn vào những tưởng hắn sống trong nhung lụa, nhưng thật ra hắn mới là kẻ cô đơn tội nghiệp. Cũng giống như cậu.
Cậu nhanh chóng xua đi vẻ đa sầu đa cảm. Để không bị Hồ Ca phát hiện ra sự đồng cảm và thương hại của mình, cậu nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả anh nên anh không phải lo tôi sẽ bỏ trốn ha?”
“Chỉ cần em bên tôi một năm, tôi sẽ xóa hết nợ cho em.”
“Có thật là chỉ cần ở bên anh một năm là anh sẽ xóa nợ cho tôi chứ? Số tiền lớn như vậy…” Cậu nghi hoặc, tròn xoe mắt nhìn hắn.
“Đúng. Em chỉ cần dọn đến sống chung cùng tôi trong vòng một năm, hằng ngày nấu cơm cho tôi ăn, bên tôi lúc tôi buồn. Nếu ngoan sẽ có thưởng.” Vẻ mặt hắn rất đắc chí. Hắn nói tiếp: “Tôi biết mình đẹp trai, em cũng không cần phải nhìn tôi đắm đuối như thế đâu.”
“…”
Cậu tiếp tục ăn mì, vờ như không nghe thấy.
“Em đừng nôn nóng, lát nữa ăn xong, tôi sẽ cởi quần áo ra cho em ngắm, dáng tôi cũng được lắm đấy!”
“…”
Gã đàn ông này, thật không nói được gì nữa! Liệu mình có an toàn khi ở chung với hắn không chứ?
Ăn xong, Dương Dương đi rửa bát. Từ nhà bếp đi ra, cậu nghe thấy Hồ Ca đang nói chuyện điện thoại.
Hắn nói: “Con biết rồi. Cuối tuần này con sẽ dẫn về… con có chút việc, con cúp máy trước đây.”
Tắt điện thoại, Hồ Ca ngồi xuống sofa, nói: “Ngày mai tôi cho người qua dọn đồ em qua đây.”
“Ở nhà anh cũng được, tôi đỡ tốn một năm tiền nhà, nơi này cũng gần trường học, nhưng với một điều kiện giống lần trước. Anh không được có yêu cầu gì quá đáng, đặc điệt là về thể xác.”
“Em đừng nghĩ tôi như một tên biến thái như thế chứ.”
Hồ Ca tiến lại phía cậu, cậu không nhận ra, tiếp tục hỏi: “Anh chẳng phải là biến thái hay sao?”
“Em nghe ai nói?”
“Tôi…tôi…”
Vì đang chuyên tâm nghĩ ngợi, cậu hoàn toàn không nhìn thấy “móng vuốt” của Hồ Ca đang hướng về phía mình. Đến lúc ngón tay hắn chạm vào tóc cậu, cậu mới phát hiện hai người lúc này cách nhau vài cm. Hắn đưa tay luồn qua kẽ tóc cậu, nói: “Khuôn mặt đẹp như này, tại sao để tóc che hết đi chứ?”
“Tôi sợ anh nhìn thấy thì thú tính lại phát tác.”
Cậu đẩy hắn ra, nhanh chóng cầm cặp sách chạy ra cửa.
“Để tôi đưa em về.”
Hắn chưa kịp nói xong, bóng cậu đã mất hút sau cánh cửa.
|
|
|
Chap 7:
Mới sáng sớm, Hồ Ca đã cho người sang chuyển đồ của cậu. Dương Dương phụ giúp đám người đó một lúc rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến trường. Trên xe, cứ nghĩ đến cuộc sống chán ngắt chẳng có màu sắc nào sắp tới, cậu lại thấy buồn bực.
Xe dừng ở ngã tư đường, Dương Dương mở cửa xe. Bầu trời sau cơn mưa trong lành, thoáng đãng như vừa được nước mưa gột sạch. Nhìn sang bên đường, cậu thấy một chàng trai đang chạy băng sang đường, mắt vẫn cắm vào quyển sách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn xung quanh. Trong vòng ba giây, cậu nhận ra chàng trai ấy không ai khác chính là người mà cậu va phải hôm trước- Vương Khải hội trưởng hội học sinh.
Mải tập trung đọc sách, Vương Khải đâm sầm vào cột đèn giao thông. Dương Dương bất giác cười, thầm nghĩ cái con người này có nhất thiết phải chăm chỉ học hành như vậy không? Rồi xe tiếp tục lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.
*************
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Dương Dương uể oải nằm gục xuống bàn, vừa nhắm mắt được một lúc liền cảm thấy má trái truyền đến một cảm giác mát mát. Cậu giật mình mở mắt, ngồi trước cậu là Vương Khải đang mỉm cười thân thiện, trên tay cầm lon nước ngọt đưa về phía cậu. Dương Dương đưa tay nhận lấy, miệng đánh tiếng cảm ơn.
“Chào cậu bé. Mới sáng sớm mà sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy?” Vương Khải hỏi.
Dương Dương bật lon nước, nhấp một ngụm, nói: “Tại hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm nên hơi mệt chút thôi. Uống xong lon nước của tiền bối là tôi khỏe thôi.” Cậu trêu Vương Khải, tiếp: “Mà sao một người chăm học đến nỗi đâm sầm vào cột đèn giao thông lại có thời gian rảnh rỗi ngồi đây tán ngẫu với hậu bối này vậy?”
“Haha… Ra là em biết chuyện đó à?” Vương Khải đưa tay gãi đầu, ngây ngô nhìn cậu, giải thích: “Tại đi qua thấy có một cậu nhóc lười học, đến lớp ngủ nên vào hỏi thăm thôi. Mà em đăng ký câu lạc bộ nào vậy?”
“Câu lạc bộ bơi lội, có vấn đề gì sao?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
“A! Vậy là cùng câu lạc bộ với anh rồi, hôm nay là buổi tập đầu tiên, em đã chuẩn bị đồ bơi chưa?”
Cậu bỗng nhớ ra, rồi lắc đầu: “Tôi quên mất.”
“Yên tâm, anh vẫn còn dư một cái quần bơi, anh sẽ cho em mượn, em không phải lo đâu.”
“Chúng ta thân tới mức có thể mặc chung quần bơi của nhau sao?
“Rồi dần dần sẽ quen thôi.”
Vương Khải không cho cậu cơ hội từ chối, nói xong liền chạy ra cửa về lớp. Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu nhanh chóng tu hết lon nước ngọt, rồi nhét vỏ lon vào cặp sách đứa ngồi đằng trước, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng thay đồ ở hồ bơi, Dương Dương xấu hổ như muốn độn thổ nhìn mình trước gương trong chiếc quần bơi màu hường, thầm than trời trên đời này có một Hồ Ca biến thái chưa đủ hay sao lại nỡ sinh ra một Vương Khải biến thái không kém.
Huýt… huýt…
Tiếng còi báo hiệu tập trung của giáo viên vang lên, cậu lật đật bước ra hồ bơi, mặt cúi xuống cảm tưởng như sắp chạm đến nền gạch hoa sáng bóng. Đám người xung quanh nhìn thấy Dương Dương trong chiếc quần bơi màu hường vì thế cũng được một trận cười vỡ bụng.
“Em kia. Sao còn đứng ngây ra đó? Nhanh chóng lại đây đứng vào hàng.” Thầy giáo vừa nói vừa ôm bụng, cố gắng kìm nén tràng cười có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Dương Dương nghiến răng, tự nhủ với bản thân thù này không trả không xong.
Đi được hai bước, bỗng cánh cửa hồ bơi bật mở, tất cả mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Một đám thanh niên khoảng 5 tên tiến vào, có thể dễ dàng nhận thấy điểm chung của bọn họ đó là ai cũng sở hữu một thân hình săn chắc, khỏe khoắn và nổi bật nhất trong đám người đó, người mà mặc chiếc quần bơi màu đỏ, đi giữa không ai khác chính là chủ nợ của cậu – Hồ Ca.
|
Chap 8:
Hồ Ca nhìn thấy con nợ của mình trong chiếc quần màu hường cũng không nhịn được cười, miệng ngoác đến tận mang tai thiếu chút nữa là rách toạc lên tới đầu.
Hắn đi đến chỗ Dương Dương, khoác vai cậu, cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn dí sát vào tai cậu, thì thầm nói: “Có thật là em đến để học bơi hay là cố tình ăn mặc như vậy để cho tôi xem?”
Cậu không lưỡng lự một giây, cho hắn một cùi chỏ ngay bụng. Nhìn hắn nhăn nhó ôm bụng đau đớn, đắc chí nói: “Nếu biết anh cũng đăng ký câu lạc bộ bơi lội. Có đánh chết tôi cũng không tham gia.”
Hồ Ca bĩu môi khinh bỉ, quay sang nhìn Dương Dương mặt hớn hở sung sướng. Hắn nhủ thầm: “Mẹ kiếp, thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chơi chán em rồi đá đít…”
Hắn chưa nói xong thì Dương Dương đã giơ chân, húc mạnh đầu gối vào bụng hắn cái nữa. Hắn ôm bụng lớn tiếng nói: “Em thật dã man.”
“Anh nói lại một lần nữa câu vừa nói xem nào!”
“Sợ rồi à?” Hắn cười, ôm eo cậu, hôn lên má cậu. “Tôi nói là, em yên tâm, Hồ Ca này sẽ mãi mãi chung thủy.”
“Hai người kia! Đây là nơi cho hai người tán tỉnh nhau đấy hả? Lại đây hít đất một trăm cái cho tôi.” Thầy giáo quát, làm sao có thể chứng kiến cảnh tụi trẻ tán tỉnh nhau ngay trước mặt trong khi mình gần bốn mươi tuổi mà vẫn ế.
Hai người đi ra góc bể chịu phạt. Đúng lúc Vương Khải bê đống áo phao từ phòng chứa đồ đến. Vẫy vẫy tay hướng về phía cậu. Giống như đám người kia cũng có một trận cười không dứt.
Hồ Ca khó chịu nhìn Vương Khải, nói: “Tối về tôi hỏi tội em sau.”
Hồ Ca không nói thêm gì nữa, im lặng chịu phạt rồi nhanh chóng đứng vào hàng.
*****************
Buổi tập đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Có thể nói đám con gái đăng ký vào câu lạc bộ này quả thật là lời to, vừa có thể ngắm nam thần “con nhà người ta” Vương Khải vừa được chiêm ngưỡng thân hình săn chắc, quyến rũ của Hồ Ca. Vậy chẳng phải là một mối hời dành cho bọn họ hay sao?
“Hai em học sinh kia. Mau lại đây bê đống đồ bơi này vào phòng chứa đồ.” Thầy dạy bơi đĩnh đạc nói, chỉ tay về phía cậu và Hồ Ca.
Dương Dương vất vả bê đống đồ còn nặng hơn thân hình mảnh mai của cậu. Hồ Ca thấy thế, định thể hiện sự “ga lăng” của mình thì Vương Khải nhanh như cắt tiến đến bê giúp cậu.
Hồ Ca nhún vai, liếc Vương Khải một cái rồi lạnh lùng đi trước một bước.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Dương Dương liền đánh tiếng: “Cảm ơn tiền bối đã bê giúp nha. Và cả đã cho tôi mượn chiếc quần bơi thật là nổi bật.” Nói xong không quên nhéo vào sườn Vương Khải một cách không thương tiếc.
“Á….” Vương Khải nhăn nhúm mặt mày, người quằn quại như con sâu ôm lấy sườn.
Dương Dương ngây ngô đuổi theo Hồ Ca, để mặc Vương Khải đằng sau vẫn đang diễn bài múa của mình.
*******************
Hồ Ca lái xe đưa Dương Dương về nhà. Vừa vào đến cửa hai tay liền giữ lấy vai cậu, ấn mạnh vào tường.
“Nói. Tại sao em lại quen tên Vương Khải chết tiệt đó?”
Cậu trừng mắt nói: “Tôi quen ai là việc của tôi. Đâu có liên quan đến anh.”
Hắn cười nhạt, lớn tiếng quát: “Lại còn không liên quan. Nên nhớ em đang là con nợ của tôi. Có cần tôi nhắc lại cho em biết không?”
“Mẹ kiếp. Anh đừng tưởng là chủ nợ thì có quyền cấm đoán tôi quen bạn bè.”
“Bạn bè cái rắm. Em biết gì về thằng khốn đó chứ? Nếu không có tôi thì giờ này chắc em đã mục xương với đám chủ nợ đó rồi.”
“Anh…”
Cậu chưa nói xong, đôi môi của hắn đã lấp đầy môi cậu. Khi đôi môi của hắn vừa chạm vào môi cậu, lý trí như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng.
Hắn khao khát cậu, trái tim cậu, cơ thể cậu, tất cả những gì thuộc về cậu. Đừng nói là làm quen, chỉ cần cậu liếc nhìn những thằng con trai khác là máu điên trong hắn đã bùng phát rồi. Nhiều lần hắn cũng tự nhủ bản thân mình tại sao lại vì một thằng con trai mà như thế? Trước giờ hắn đâu có như vậy.
Dương Dương vẫn cắn chặt răng, thể hiện sự chối từ!
Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của hắn khiến cậu thở gấp, chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi... Hắn giữ chặt hai tay cậu lên tường, áp sát lên người cậu, cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn…
Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ.
Hồ Ca thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cậu trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, rồi đột nhiên kéo eo cậu, lại đặt môi lên môi cậu…
Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cậu khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cậu mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cậu.
Hắn mới hôn nhẹ thôi cũng làm cậu không thể chống cự được, đến khi hôn sâu thế này thì chắc chắn sẽ làm cậu mê man… Sự phòng ngự như “tường đồng vách sắt” của cậu đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của lưỡi hắn, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy.
Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong cậu lúc này cũng trỗi dậy. Cậu quên hết tất cả, ôm lấy vai hắn và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn…
Đây là nụ hôn đầu của cậu. Cũng là nụ hôn đầu của hắn dành cho một đứa con trai. Những tưởng đối với hắn, cậu chỉ là thương hại. Nhưng bây giờ thì hắn đã rõ đó là tình yêu. Tình yêu của hắn bắt đầu từ khoảnh khắc môi và lưỡi giao hòa, không thể nào thoát ra được…
|