Y cuối xuống ngậm lấy môi người kia. Trương Đình Phong vội vã tránh khai. Đồng thời chân hắn nhất lên. Hắn không muốn giống đàn bà nhưng không thể không. Thiên Định không ngờ hắn làm như vậy, lật người ngã ra giường, cong chân, hai tay ôm lấy bảo bối, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó táo nhợt la to: - Anh ác quá. Nó mà làm sao tôi theo ám anh suốt đời làm anh hối tiếc vì chính tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nói xong y khó nhịn rên lên. Rời giường, nhìn y hắn cười lạnh nói: - Cứ tự nhiên. Tầm mắt lia tới giữa hai chân y hắn nói có vài phần tiếc nuối: - Lực đạo hơi thiếu. - Anh! Anh! Anh..... Y tức đến nghẹn lời. Thấy trong mắt hắn còn chứa tia hung ác cả người không tự chủ rùng mình rùng mình, tay vô thức ôm chặt bảo bối. Lúc này ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hơn năm phút sau, quản lý và hai nhân viên ba lần bốn lượt khom mình xin lỗi mới rời đi. Thiên Định đắc ý cười nói: - Mau xin lỗi tôi. Trương Đình Phong im lặng không nói một lời. Lát sau mới nói: - Tôi không sai. Y la lên: - Nhưng đúng thật là phòng tôi. Y nheo nheo mắt lướt một lượt cả người hắn: - Ban đầu tôi nghĩ anh muốn bán thân cho tôi đau. Hắn nhìn thẳng y: - Sau đau? A lên một tiếng y lắp bắp trả lời: - Thì... thì tôi nghĩ anh mới gặp tôi tối qua tối nay trèo lên giường tôi là muốn làm với tôi a. Y nói mà không nghĩ lại tối qua là ai xong vô nhà ai. - Không nghĩ đến điều tốt thì điều xấu đều tự dấy lên. Hắn hừ lạnh bước vào phòng 420 đối diện. Y chạy tới cánh cửa vừa đóng trước mặt nhe răng trừng mắt hét: - Ý anh tôi lúc nào cũng nghĩ xấu xa hả? Người bên trong không đếm xỉa tới y, y đành quay về phòng. Quần áo xếp gọn gàng đặt trên bàn đuôi giường, y đắc ý cười, tiến tới lục lọi không khỏi oán thầm anh ta chắc ôm cái ví đi ngủ luôn quá. Y không biết mình nói đúng rồi.
|