Không Thể Ngừng Yêu Chú
|
|
hihi tại cái khách sạn này cũng là một bối cảnh quang trọng trong truyện nên mới được tả chi tiết đấy. hk tả hk được :\
|
CHƯƠNG II Hơn ba giờ chiều, ngoài trời mưa chỉ còn rơi lất phất, bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt se lạnh. Đình Phong uể oải thức dậy, hắn vẫn còn muốn cuộn mình trong ổ chăn ấm áp lắm tiếc là cái bụng ùng ục kháng nghị liên hồi. Thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo khoác caro thanh lịch màu xám và đen không nổi bật mà hợp với không khí ngoài trời, mặc kệ chiếc vali nằm giữa phòng hắn phải đi lắp đầy dạ dày trước. Hắn có thể gọi nhân viên khách sạn phục vụ nhưng bỗng dưng lại thèm hương vị hè phố ngày mưa nên hắn quyết định ra ngoài, dù gì trời chỉ còn màn mưa bụi. Đi lang thang một lúc, hắn cũng lắp đầy bụng. Hắn thích những món ăn miền Trung vì nó đậm đà, vừa ăn chứ không hay mặn như miền Bắc, ngọt như miền Nam. Trên đường xe qua lại không nhiều, không khí dường như lạnh hơn, cho tay vào túi quần hắn quay lại khách sạn. Một chiếc xe tải chạy nhanh qua làm nước đọng trên đường bắn lên đầy người hắn, nhất thời chân mày nhíu lại, tâm tình mới tốt lên cũng chạy mất theo chiếc xe tải đó. Đang không biết phải làm sao, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt kèm theo một giọng nói trầm thấp: _ Cậu hãy dùng cái này
|
Trước mặt hắn là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mốt ba mươi hai tuổi, trông rất anh tuấn, chững chạc ôn hòa nhìn hắn. Đình Phong đưa tay cầm chiếc khăn nói: - Cảm ơn! rồi dùng khăn lau đi những vệt nước bẩn. Người đàn ông nhìn hắn không chuyển mắt. Lau xong hắn mới phát hiện chiếc khăn đã không thể trả lại. Vừa rồi không hiểu sao hắn lại nhận lấy chiếc khăn của một người xa lạ, có lẽ là nước bẩn dính trên người làm hắn thật ghét. Người đàn ông thấy hắn chân mày nhăn tít, vẻ mặt khó chịu nhìn chiếc khăn, như biết hắn nghĩ gì, nhẹ giọng nói: - Cậu không cần phải trả lại. Đình Phong xưa nay là người ghét để ai nợ mình càng không muốn nợ ai, dù chỉ là một thứ nhỏ nhoi. Huống hồ người trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ. Hắn nhìn chiếc khăn choàng cổ mà mình choàng thêm lúc đi vì sợ lạnh, lại nhìn nhìn đối phương, người đàn ông không có khăn choàng cổ. Đưa tay lấy khăn xuống choàng vào cổ người đàn ông, lạnh nhạt nói: - Xem như đổi với chiếc khăn. Người đàn ông khẽ bật cười cũng không từ chối. Đình Phong không nói gì thêm nhẹ gật đầu rồi tiếp tục đi bộ về khách sạn.
|
2 chương có tẹo z tời
|
Trước hết mình xin lỗi những ai theo dõi truyện của mình vì lau rồi hk đăng. Vì mình mới chuyển nhà và đợi bắt wifi mới nên hk co đăng truyện được! Chương 2 chưa hết mà!
|