Không Thể Ngừng Yêu Chú
|
|
Tạ Thanh Quân đưa tay sờ chiếc khăn trên cổ còn vương hơi ấm của người kia nhìn theo thân ảnh dần khuất sau khúc cua con đường. Trong mắt anh tràn đầy ý cười ôn nhu lại có chút tiếc nuối. Thật ra anh theo sau người kia đã một lúc khi người kia từ quán ăn đi ra. Thật đẹp là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong anh về người kia, làm cho anh không tự chủ thả chậm bước lặng lẽ đi theo sau. Thân ảnh phía trước thon dài, thẳng tấp, hai tay đặt trong túi quần không nhanh không chậm nhẹ bước. Thi thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc ngắn đen huyền mềm mại khẽ lay động. Thấy người kia bị bắn nước bẩn vào người anh không kịp suy nghĩ tiến tới đưa chiếc khăn tay. Thật không ngờ lại đổi được khăn choàng cổ! Anh có thể ngưởi được mùi thơm hoa lan tự nhiên trên khăn. Một tiếng nỗ đì đùng kéo anh về với thực tại. Người kia đã không còn thấy, anh cười buồn thầm hy vọng được gặp lại. Trời có vẻ sắp mưa, anh bắt taxi bên kia đường. Chiếc xe vừa lao đi hạt mưa nặng triễu cũng rớt xuống.
|
Đình Phong ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dựa đặt cạnh cửa sổ nhâm nhi ly cafe nóng còn tỏa khói, nhàm chán nhìn những hạt mưa thay phiên nhau đập vào kính rồi chảy xuống không ngừng. Chuyện hai cái khăn lúc nãy hắn đã quẳng ra sau đầu. Điện thoại trên bàn bỗng vang lên tiếng đàn piano du dương của bản nhạc mariage damour. Vừa nhận cuộc gọi, một tràng cười to đánh thẳng vào màng nhĩ hắn. Vội đưa ra xa đến khi tràng cười chấm dứt hắn mới giám nghe. - Đang ở đâu đó? Haha Khách sạn à? Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói đầy vui sướng. - Hay là tôi đến nhà anh ở tạm vậy! Hắn nhẹ nhàng nói mà người đầu giây bên kia không lạnh lại run, cười gượng hai tiếng: - Anh mày đang ở Nha Trang, hay ra đây chơi đi, tuần sau vô lại, lâu rồi không gặp! - Được! -Nhớ gọi điện cho anh mày ra đón. Thôi anh mày có việc dập máy trước. - ừm Trước khi cuộc gọi kết thúc hắn còn nghe tiếng cười đầy hào sảng vọng lại. Hắn cũng nhẹ mĩm cười.
|
Đây là lần đầu mình viết truyện, không biết là cách hành văn có được hk? Xin mọi người cho ý kiến, mình sẽ tiếp thu. Nếu zõm wá thì cứ nói. Nhưng đừng dùng lời lẽ xúc phạm là được. Cám ơn
|
Anh Bình lớn hớn hắn hai tuổi. Khi hắn mới vào lớp mười không biết là đã chọc ai mà bị kẻ đó thuê một đám du côn đánh. Lúc hắn sắp không chống đỡ nỗi thì anh Bình xuất hiện, chỉ một thoáng đã đánh bọn chúng bò lê lết. Từ đó hai người quen biết nhau lại học chung trường, tính cách hào sảng của anh làm hắn thấy thoải mái, tình cảm anh em ngày càng thân thiết. Cho đến nay hai người làm bạn đã hơn mười năm cho dù mười năm sau này số lần gặp mặt ít ỏi do hắn du học. Sáng hôm sau hắn chỉ đem theo chiếc bóp chứa những thứ cần thiết và chiếc di động, một thân trang phục nhẹ nhàng lên máy bay đến Nha Trang. Hành lý hắn để ở khách sạn, hắn không có trả phòng. Hắn về nước sớm hơn thời gian cha hắn cho gần một tháng, Nha Trang chỉ chơi vài ngày, khách sạn này hắn lại khá thích vì thế quyết định không có trả phòng.
|
|