Hắn nói:
- Anh cũng biết cha tôi rồi đó. Không ai trong nhà dám trái ý ông ấy cả.
Anh Bình khẽ à một tiếng nói:
- Anh đặt phòng cho cậu rồi đó. Gần nhà hàng này luôn, vừa mát vừa đẹp lại khá yên tĩnh.
- Cảm ơn anh!
Giải quyết xong bữa trưa anh Bình có việc phải làm nên chỉ đưa hắn tới nhận phòng rồi đi. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Vào phòng hắn ngủ thẳng cho đến khi mặt trời sắp lặn mới dậy. Nhìn biển ngoài cửa sổ hắn quyết định xuống đó.
Hắn thả bàn chân trần đi dọc trên bờ cát biển, từng đợt gió biển thổi vào làm hắn sảng khoái. Không ngần ngại hắn ngồi bệt xuống duỗi thẳng hai chân, chống hai tay ra sau, khẽ nâng mặt nhắm mắt lại đón lấy hương vị biển cả.
Hoàng Hạo Nhiên không còn nghe đám bạn thảo luận, tâm trí cậu đã bị người khác chiếm mất. Từ khi thấy Đình Phong cậu nhìn hắn không rời. Khí chất thản nhiên, thanh tĩnh trên người hắn làm cậu như chỉ thấy mình hắn giữa không gian rộng lớn đầy bình thản.