mới đăng lên gio đọc lại sai chính tả quá trời.T____T. xl mọi người. mìn sẽ cẩn thận hơn ^^
|
|
Truyện hay quá , tg viết câu tử hay
|
Tuần trước mìn bận việc nên hok đăng đc, xl mọi người vậy.^^. sẽ đăng bù a.
chap 2
4 thanh niên cứng ngắt. Tuấn cũng phải ngừng việc mò mẫm cái kính để quan sát tình hình. Phong đứng lặng người, tóc hơi rối đã che bớt đôi mắt , chỉ thấy được phẩn nộ qua 2 bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Cả đám thấy tình hình có vẻ không ổn lùi về phía Tuấn. _Ê! sao giờ mạy? - Nam nhỏ giọng hỏi Tuấn _Chuẩn bị tinh thần chưa? - Tuấn hỏi lại _Mày bị woánh thành gấu trúc rùi bị khùng hả? Nó thục vào mắt mày chứ có đánh vô đầu mày đâu! hok lo tìm cách mà chuẩn bị tinh thần mần cái quần gì? _Chuẩn bị tinh thần chưa? - Tuấn lặp lại _Chi? - Nam bực bội _Bị woánh chớ chi - Tuấn tỉnh bơ TRỜI! TRỜI! TRỜI!!! 4 thằng sợ tái mặt (trừ Tuấn). .... ..... Nguyên đám tụ lại xù xì nhỏ to, bổng Khang khom xuống nói nhỏ vào tai Nam: _Nói mày nghe cái này nè Nam! tao để ý thấy hình như thèn Phong nó tiếng lại phía mình hơ gì á mạy. _Ừ! Ừ! để tao nghỉ cách...gì! gì!!!!.... - Nam ngống lên: _Chết cha! nó động thủ rồi bây ơi! nghỉ cách , nghỉ cách coi Nam húc giục, Tuấn thì vẫn bính tỉnh. _Từ từ, để tao nghỉ _Mày nghỉ xong chắc tụi tao về vs phật lun rồi quá! - Phúc _Mô Phật! đời là cõi mộng, càng sớm kết thúc càng tốt - Khang chấp 2 tay _Bốp _Thằng chó! mắc gì đạp tao - Khang thét lên _Tao đạp cho mày văng lại thằng Phong để "kết thúc sớm" cho khỏe - An trừng mắt Trời ới là trời! đến nc này mà tụi nó còn tào lao. Nam trở nên lúng túng, Nam cảm nhận đc ánh mắt ai kia đang nhìn như xé mình ra lm 2. Phong tiến thì nguyên đám lùi, mà cứ lui mãi cũng hok đc. _Tụi mình liều mạng đi - Nam quyết tâm _Vậy mời đại ca lùn tiên phong - Phúc _Thui! 5 đứa mình nhảy vô hết đi! tao kok tin là đánh hok lại! - Nam vỗ ngực _Nhưng tao tin - Khang _Chẳng nhẻ 5 đứa cào tróc miếng da củ nó cũng hok đc mạy _Thằng trâu bò đó mà bị mất miếng da chắc tao bị nó lột hết da lun - An _Có cách - Tuấn như thiên thần trong mắt 4 thằng nhân loại có não nhưng éo bik sử dụng _Mỗi người chia ra 1 hướng chạy _Được đó _Thằng này hông minh _Ừ _Khoannnnnnn....... - Nam kéo Tuấn lại - lỡ nó rượt theo 1 thằng trong 5 đứa tụi mình rồi sao? _Mày ngu wá! thì chịu chứ sao! thằng nào bị nó rượt xen như... haizz...... TỚI SỐ! _Ê! - Nam khều khều Tuấn - Mà tao thấy hình như nó sẽ rượt tao đó mạy ~ Tránh xa ~ ~ Tránh xa ~ ~ Tránh xa ~ Nguyên đám tản ra, hok ai ngu dại đi đứng kế đại ca lùn _Gì...gì... vậy tui bây... - Nam hơi sợ _Đứng kế mày mất công bị đánh nhầm - An _Nó mạnh lắm! mày hok thấy mắt thằng Tuấn 1 con nhiều màu sao? - Khang _Đại ca thương e, đừng chạy cùng hướng vs e nha đại ca - Phúc _Khốn nạn! tao cốc thèm chạy vs mày - Nam nổi điên - Tao chay vs thằng Tuấn....Ủa!...ủa... Nó đâu rùi mạy _Thì nó chuồng rồi chớ đâu - Phúc Nam chửi tục 1 tiếng, cậu cố nuốt ngụm nc bọt bị mắt ở cổ: _Tao điếm đến 3 hả chạy. Chạy trước là chó _1............ _2...... _3. Vèo-----vèo------vèo Nam chạy vs tốc độ ánh sáng, hok dám nhìn sau lưng. Chạy tối mặt tối mày, Nam mới để ý...kỳ sao á! mỗi lần giậm chân nghe "bịch bịch" nhưng hok giậm cũng nghe... Lạnh sống lưng, Nam liếc về sau: _AAAAAAAAA...........quỷ...quỷ trâu bò...bò rượt tao bây ơi!!!!!
|
Nam đẩy nhanh tốc độ, chưa bao giờ Nam chạy nhanh hết sức vs thời gian lâu như vậy. Vừa chạy vừa thở hồng hộc. Sao xui dữ vậy trời, 4 thằng kia sao hok dỗi rượt, đi tao cái người "mạnh nhất" trong đám nè trời! Cmn chạy như vầy bị tốp là cái chắc.Thằng trâu bò, ông đây liều vs mày. _Aaaaaaaaaa - Nam dồn hết sức bình sinh nhắm cây chuối trc mắt sắn tới. Đạp gốc cây, lấy chớn, trèo lên. 2 tay 2 chân bấu chặc vào thân cây. *trèo hì hụt hì hục*. Khi thấy đủ cao Nam mới dừng lại. Mệt thiệt chớ! Mồ hôi nhễ nhại lm tay nó cứ trơn trơn, mà cây chuối cũng trơn trơn. Hà Nam cố ôm chặc lấy cây. Thật khóc hok ra nc mắt mà, chọn lầm cây trèo rồi a. Ngoái đầu xuống, Phong trâu bò đang dở khóc dở cười nhìn mình. _Nhìn gì? cười gì? Chưa thấy ai trèo chuối à! đồ trâu bòoo - Nam cười khêu khích _Tao nói cho mày biết, mai mốt đừng có mà cản trở tao mần ăn - Nam tỏ giọng người lớn Phong thì.....Thật! Đây là cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, và cả sau này nửa... Phong kok bao giờ quên đc hình ảnh đại ca lùn bám chuối "dậy dỗ" anh bằng cái giọng trãi đời... _Lấy tiền ng khác mà bảo là mần ăn, cứ nói là ăn xin đi - Phong châm chọc _Mày! - Nam nổi điên _Giỏi thì xuống đây - Phong cười _Ngu à! - Nam chề môi _Tao chưa thấy thằng khôn nào đi trèo cây chuối _Mày ... mày...hừ! mày cứ đứng ngống ở đó đi đồ trâu bò _Chửi hay nhỉ _Hè..mần gì tao! ư...Aaaaaaa... Cây run rinh lm Nam tuột xuống!con bà mày nè Phong _Thằng chó, Té tao! Cây run lắc dữ dội. Nam nhắm tịt mắt cố sống cố chết trèo lên ~ Tuột~ ~ Trèo ~ ~ Tuột ~ ~ Trèo ~ ......... Sức cùng lực kiệt, ôm chặc cây chuối. A! hết run rồi! Nam nhìn xuống. Trời ...trời đất....đất ơi, mông Nam đối diện vs mặt ...Phong. Nam rõ rằng cậu trèo cao lắm mà ta. "bốp" Phong đánh mạnh vào đít cậu.
Nam giật mình ~Tuột - tuột - tuột ~ Nam ngồi phịch dưới gốc cây chuối. Sao! lm sao đây. Giờ mà chạy nửa thì quá nhục đi, Nam thấy mình bị nhục wa nhiều đi. Hít 1 hơi, Nam huơ tay múa chân nhào vào nam tử. ~ bốp bốp bốp~ Nam bị đánh văng ra lại lao vào rồi tiếp tục đc bay ra. Phong bực bội, anh có ý định woanh tên nhok này đâu, mất quá chỉ hù thôi, không ngờ Hà Nam phản ứng kịch liệt như vậy.Tên nhok này quá dai đi. Bị đánh - văng ra - nhào vô - đc đánh - văng ra. Nam lại nhào vào như chó cắn người, Phong mạnh tay 1 tí , "tủm", Nam rớt xuống kênh
Kênh thì cũng hơi rộng, nc cũng hơi nhiều, Nam lại wa lùn đi. _Ực ực...*giãy giụa* ....ọc ọc.. cứu... cứu.... Phong nhanh như chóp, nhảy xuống kéo Nam lên, vỗ lưng, ép cho Nam ói nc ra. Trước mắt tối sầm lại, Nam cố gắng hít lấy hít để.
30 phút sau _Đỡ chưa? _Đ...đỡ...hức...hức hức - Nam ở trên lưng Phong nc mắt nc mũi tèm nhem _Tại... tại mày woanh...woanh... tao văng xuống..xuống kênh..hức...tại mày...tao...tao...híc ...ghét...ghét mày.. _Im mồm! nói nữa tao quăn mày xuống đất à
Nam im re, mắt dần nhíp lại, mệt a
Phía cuối trời chỉ còn những vệt tím dài. Cảnh vật đen lại khắc hình rõ rệt trên nền trời. Nam dán người vào lưng Phong, cảm nhận hơi ấm , đôi tay nhỏ bám chặc vào bờ vai rắn chắc của Phong, Nam lạnh. Còn Phong, Phong cõng Nam đi nhẹ nhàng vào bóng tối như sợ nếu đi mạnh wa sẽ lm ai kia tỉnh giấc.
Rất nhiều năm sau, cảm giác ấm áp này, bình yên này, đôi tay nhỏ bé này liệu sẽ còn mãi, mãi mãi ôm lấy Phong, tựa vào bờ vai này, phả từng hơi thở ngọt ngào bên tai Phong...
|