Đôi lời tác giả: đây là lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ a ^^. mình hứa sẽ hok bỏ cuộc. còn về thời gian đăng mong các bạn xí xóa cho mình tí xíu vì đang trong kì thi HKI đó mà. khi qua thi mình sẽ nói lịch đăng cho các đồng chí ạ.
TÊN TRUYỆN: Tao mang mày về nhà THỂ LOẠI: boylove, bá đạo cường công x côn đồ cường thụ. Có chút hài, chút ngốc nghếch, chút ngược, chút đau, chút ngọt,... GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: _ Trần Hà Nam: đại ca lùn, dễ thương, dễ nhìn, dễ dụ, côn đồ,... Cao: 1m60, nặng: 49kg Đặng Lạc Phong: chút lạnh lùng, chút nóng, chút ghen, rất bá đạo, rất chiếm đoạt,...Cao: 1m75, nặng: 65kg ^^@><@$¥$ Chap1
Trần Hà Nam lống ngống trước gốc cây cùng 4 thanh niên. Trong đó, thằng tên Khang chỉ chỉ đằng trước bảo: _ Ê! nó đến kìa! Nam! _ Được. 5 đứa mình sẽ dạy hắn 1 bài học nhớ đời - Hà Nam nói _ Kok được, thằng Nam là đại ca, phải cho nó tiên phong chứ, sao lôi tụi này vào - Phúc lên tiếng phản đối _ Cmn tụi bay chứ đại ca, có mấy đứa bạn như bọn mày thà tao làm bạn với chó hàng xóm. Bốn thanh niên: Khang, Phúc, An, Tuấn đứng hình trong giây lát trừng người con trai xinh đẹp tên Nam rồi bỏ đi. Hà Nam có hơi hoảng, kéo luôn 4 đứa lại, thét lên: _ Tụi bây đi ai đánh lộn phụ tao, lỡ nó đánh tao rồi sao. An vẫn im lặng bất chợt lên tiếng: _ Thì cmn, nhìn hok ra chứ sao! _ Tao xin lỗi mà! nó tới rồi kìa nghỉ cách coi tui bây. Bấy giờ người tên Tuấn mới cất giọng: _ Được 5 thanh niên chụm lại bàn bạc. Ai cũng đồng ý vs kế hoạch Tuấn đưa ra chỉ có một tên là há mồm. Nam mấp mấy: _ Ê! ê!... sao...sao phải trèo cây! _ Thì từ trước tới giờ, mày đóng vai trò là đại ca, ông trùm của trường. _ Mày phải thể hiện tư thế hiên ngang, côn đồ. _ Ai biểu mày lùn hằng chi. Trèo cây, nó nói chuyện vs mày phải ngước lên nhìn, còn mày nhìn xuống nó, mới oai. _ Chứ để mày làm đại ca, phải ngẩng cổ mà dạy dỗ nó, còn nó nhìn xuống mà chưa chắc thấy mày, có nước tụi tao cho mày mượn 4 cái quần mà đội. Mấy tên này, mỗi người một ý, Nam chỉ biết cứng họng. Tuy có sỉ nhục chiều cao của cậu nhưng hok phải không có lí. Thời gian không còn nhiều, Nam được mấy thằng bạn có lương tâm đỡ lên cây. Nhưng thật không may, trên cây có tổ kiền _ Ê! chết tao bây ơi! tổ kiến bự chảng! - Nam hô lên _ Mày chịu chút đi, nó đến rồi! - Khang an ủi. Trong khi cậu hết phủi lũ kiến trên tay trên chân thì nam tử phía xa đã bước dần đến.
|
|
bỏ giữa chừng là chụy thẻo trym cưng ak
|
lịch đăng đây các bạn^^ mỗi tuần thứ 7 mình sẽ đăng 1 lần, đay là tạm thời , tuần sau mình thi rùi ^^, qua thi mình sẽ viết nhiều hơn, mong mọi người ủn hộ a. iu các đồng chí nhiều.
|
Tuấn đẩy nhẹ gọng kính: _ Mày đứng lại cho tao Thanh niên ngừng bước, hai tay bỏ trong túi quần, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc cau lại: _ Muốn gì? _ Muốn gì à! - Phúc nghênh mặt _ Tất nhiên là muốn đánh mày - An tiếp lời _Tránh ra! - nam tử sắc mặt đen như đít nồi lạnh lùn nói _ Không - Tuấn nháy mắt ra hiệu vs Khang _ Trước khi mày bị woanh nát mặt, tao sẽ nể tình mày cùng lớp vs đại ca mà cho biết lý do - Khang rống lên - đại caaaaaa _ Tao đâyyyyyy - mọi ánh mắt dồn về phía Nam. Nam nửa đứng nửa tựa vào thân cây, tay chóng nạnh, mắt đăm đăm nhìn về phía nam tử. Làn gió thoảng qua khiến tóc cậu bay bay làm tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của đại ca lùn côn đồ. _ Hôm nay tao sẽ cho cái biệt danh " Phong đẹp tai" của mày thành " Phong đầu cẩu" a.Tưởng từ xì phố chuyển về là ngon hả mạy - Nam chỉ về phía nam tử _ Tao không biết mày - câu nói nhẹ tênh từ miệng Phong phun ra lại là cứu sốc, sốc nặng vs Nam _ Mày cướp hết trai... a lộn... hết gái trong trường, cản trở việc mần ăn của tao vậy mà nói hỏng biết tao, nực cười đi. Hiện giờ mày cũng đang đắt tội vs bổn đại ca đây này - Nam vỗ ngực - vì mày mà tao bị mấy con kiến trên cây cắn mún chết!!! ~ Im lặng ~ ~ Im lặng ~ ~ Im lặng ~ Trời ơi là trời! thằng này hok phải ngu dạng vừa đâu. Ngu ơi lá ngu, sao mày ngu dữ zậy Nam. 4 thằng em há mồm nhìn đại ca nó bị ngu mà hok niết mình ngu. _ Nhìn gì! Tao nói đúng mà! Đạo nó cho tao! Ôi thần linh ơi! xin người hãy cho con con mượn cái quần, trùm đầu chạy về nhà xong con trả lại. Kiến cắn bà nội mày! Kế hoạch của Tuấn bị thằng không não mần banh chành. Cái này hok phải nhục dạng soàn đâu, chẳng những mình Nam nhục mà kà nhục nguyên đám. Tất nhiên cái thằng biết mình nhục mà phải đứng chịu nhục sẽ nhục hơn cái thằng bị nhục mà hỏng có biết mình nhục. Biết sao đây, phóng lao thì phải theo lao. Nó ngu thì cũng rán bị ngu theo.Tuấn, An, Phúc, Khang mỗi người một hướng nhào về phía Phong. ~ Hỗn loạn ~ ~ Hỗn loạn ~ ~ Hỗn loạn ~ _ Thằng chó! xuống phụ coi...! Bốp...aaa... _ Lẹ Nam! thằng này trâu bò! binh...ui da...đau!!!... Nguyên một đám đánh lộn mà hết đứa kêu đau đến đến kêu ui da... Toàn là mấy cái giọng quen không hà. Nam cuốn lên, tính nhảy xuống,... cmn cao thấy bà nội, cũng tại tui bây, đỡ tao trèo lên cho cao, còn bảo càng cao càng tốt .. giờ thì hay rồi, cao mún chết hằng sao xuống. Nam ôm thân cây nhít từng chút, cậu cố nhón chân chạm vào cành dưới. _ Rắc... aaaaaa... phịch... _ Khốn nạn cái cây mục...tao... - chưa nói hết câu "vèo" , Nam đc hưởng tiết mục như xiếc thú.Thằng Tuấn bay như chim xoẹt qua . Mắt kính quăn nơi mà người bay mất tiêu. _ Con bà nó- Nam cầm lun khúc cây mục tham chiến. Cậu chạy vs tốc độ nhanh nhất hướng nam tử giơ khúc củi mục lên: _ Aaaaa.... Tao woanh chết mẹ mày, dám đánh thằng Tuấn bay như chim hả. _ Bốp...rắc... cộp ~ Im lặng màn 2 ~ ~ Im lặng màn 2 ~ ~ Im lặng màn 2 ~ Tình cảnh hiện tại Phúc + An + Khang : trố mắt Tuấn: mặt lem nhem, mình đầy cát bụi, mò mẫm trên đất tìm kính Nam: tay cầm khúc củi mục bị rớt phân nửa Phong: mặt đen hơn đít nồi, nhiệt độ lên đến cộng vô cùng, mắt không rời Nam, trên đầu lúc nhúc một vài con mối + vụn củi mục. Khúc củi: một nửa trên tay Nam, nửa kia dưới mặt đất, một phần nhỏ trên đầu Phong. ^^ mời các đồng chí ghé thăm vài tuần sau ạ. Sẽ có cháp mới. mong mọi người ủn hộ a.Nhớ để lại bình luận góp ý nha mọi người. thank các pạn nhiều nhiều^^
|