Nhóc Yêu Của Anh
|
|
Nhóc yêu của anh - Phần 1 Chuyện ngắn gay: Nguyễn Hoàng Việt Chẳng giống như các tết năm khác mưa phùn nhày nhụa, năm ấy mùng hai tết mà nắng như giữa hè tháng sáu, cái nắng chói chang làm tôi mệt oải sau khi về cha mẹ chúc tết, đến 2 giờ chiều mắt nhíu vào nhau chỉ muốn ngủ một giấc vùi, tôi liền phi xe máy về nhà. Vợ và con trai đi lễ chùa, chả là năm nao cũng vậy cứ mùng hai tết là vợ tôi lại đi lễ, mở cửa xong chỉ kịp vất xe khóa cửa là lao lên giường làm giấc, trong không gian tĩnh mịch với mùi trầm ngào ngạt tôi chìm vào giấc lúc nào không hay với những giấc mơ như những thước phim cuộc đời trôi qua trong tôi, bỗng như có ai đè lên ngực muốn nghẹt thở tôi vùng vẫy để thoát khỏi cái bóng đang níu lấy mình, dãy rụa một hồi ú ớ kêu cứu tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, vội vàng vào nhà tắm gội ào gáo nước cho tỉnh hẳn giấc ác mộng. Ngu ngơ chả biết làm gì tranh thủ nhà không có ai tôi mò vào trang traixitin.com để xem các thông tin, bởi đây là trang dành riêng cho thế giới thứ ba, mà tôi dù có vợ nhưng vẫn biết mình thuộc về nơi đó, những lúc không có ai tôi vẫn thường vào đó. Trên mục chát có ai đó gửi lời hỏi thăm, xin hỏi có người nào ở Hà Đông không, tôi trả lời có anh, bên kia hỏi: - Anh bao tuổi chỗ nào HĐ - Anh 37 còn em - Em 18 - Ui em trẻ vậy ta - Hihi trẻ gì anh em dậy thì lâu rồi, đi bỏ phiếu bầu cử rồi - Vậy à, em vào đây tìm gì - Tìm bạn còn anh - Anh cũng tìm bạn - Em tên gì - Quân, còn anh - Việt - Anh có gia đình chưa? - Anh chưa ( Tôi nói dối em vì sợ nói có gia đình em không nói chuyện nữa) - Chúng mình gặp nhau đi anh. - Ui mới làm quen đã biết gì về nhau đâu mà gặp - Thì cứ gặp sẽ biết mà, anh có biết khu nam thành phố không? - Anh biết - Vậy mình gặp nhau chỗ đó nha - Chỗ đó rộng mênh mông biết chỗ nào mà gặp, thế em có biết cây cầu Tảo Phúc mới khánh thành không? - Dạ em có thế mình gặp ở trên cầu anh nhé, à mà anh mặc quần áo màu gì, đi xe gì. - Em có di động không - Dạ em không ạ - Anh mặc vest màu xám, còn em - Em đi xe đạp mặc áo phông màu nâu - Vậy nha 15 phút nữa mình gặp nhau Tôi đóng bộ, đội mũ dắt xe lao ra cầu Tảo Phúc, từ nhà đến đó 5km, đúng 15 phút tôi có mặt trên cầu, cây cầu mới làm xong nên có rất nhiều thanh niên nam nữ dắt nhau lên đó chụp hình, con sông lững lờ trôi, dập dềnh những đám lục bình hoa tím trôi qua dưới dòng nước, nhìn đông hồ quá 15 phút sao không thấy ai như tả vậy ha. Hay là em cho mình leo cây rồi, đang ngơ ngơ thì có chiếc xe đạp phanh kít cạnh tôi, anh có phải người chát với em không? Nhìn qua thấy một cậu bé gày gò cao dong dỏng khoảng 175cm, quần áo đúng như em tả. - Đi đâu bây giờ cậu bé. - Em không biết đi đâu cũng được anh - Ngày tết này chẳng quán nào mở hay về nhà anh chơi, nhà anh không có ai - Dạ Vậy là em bám vào vai tôi, chiếc xe đạp lọc cọc chạy theo chiếc xe máy, mồ hôi mồ kê cậu bé nhễ nhại, trong đầu tôi ngổn ngang lo lắng, không biết cậu bé này là người thế nào mà mình đưa về nhà, rồi vợ về thì phải nói với vợ thế nào và trả lời về câu nói dối của mình với em thế nào đây, nhìn qua thấy em bình thản có vẻ háo hức. một lúc về tới nhà tôi mở khóa bảo em dắt xe vào rồi đóng cửa lại. - Lên gác nha em - Dạ Em theo tôi lên gác vào phòng của tôi. - Nhà em có đông anh em không - Dạ có hai chị em, chị em đi lấy chồng rồi anh - Em đang đi học à - Dạ em đang học nghề ạ Có thời gian tôi mới ngắm kỹ, cậu bé có vẻ thật thà pha lẫn chút ngây thơ, tôi thấy yên tâm phần nào. - Anh có vợ rồi, lúc nãy anh nói dối em đấy - Dạ không sao, em cũng đoán được mà. - Thế em không sợ anh lừa em à - Sợ gì anh, em thấy anh mặc vest và đứng đắn lên em tin tưởng. - Thế em đã từng gặp ai chưa. - Dạ có một anh ở phố Trương Định, gặp cứ rủ em đi xông hơi, nhưng em nhìn anh ấy không tin tưởng lắm nên em không đi cùng ạ. Tôi kéo em vào lòng, em ngoan ngoãn ngồi vào lòng tôi, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn, em ghì chặt đầu tôi và đón nhận nụ hôn nồng nàn tôi trao, cái miệng mịn màng hoang dại khiến chúng tôi quện vào nhau quên hết đi mọi khoảng cách, vừa hôn em vừa luồn tay xuống kéo khóa quần tôi, cái dương vật bị gò bó đã lâu bung hẳn ra ngoài, em cúi xuống định hôn tôi bảo - Chúng mình vào rửa đã em - Dạ Em và tôi cửi hết quần áo, chỉ còn chiêc quần sịp trên người, nhìn qua thấy con ku em cũng cứng ngắc như đâm thủng chiếc quần nhỏ bé, rửa ráy thơm tho, tôi bế em đặt nhẹ lên giường, em và tôi quện vào nhau, em cúi xuống thơm thằng nhỏ của tôi, cái miệng tham lam như muốn nuốt chửng thằng nhỏ, tôi cửi tuột chiếc quần lót của em, ui chao ngược với thân hình gày gò là chiếc dương vật vừa dài vừa khủng cứng ngắc đang vươn cao, chúng tôi soay đầu đuôi em tham lam bú mút của tôi và tôi cũng vậy, chúng tôi cuồng nhiệt bú liếm cái của em vừa to lại vừa dài khiến tôi nhiều lần suýt nghẹn, em bú liến tôi nhiệt tình quá khiến dương vật tôi căng phồng, em hết liến bú quy đầu, cái lưỡi mềm mịn nóng hổi liếm quanh tua khấc dương vật khiến tôi sướng không sao chịu nổi, tôi rên lên quằn quại, em có vẻ cũng vậy em cũng chẳng khác gì tôi, em cũng quằn quại rên lên những tiếng man dại, cái miệng em càng lúc càng nhiệt tình làm tôi co cứng con ku cứng ngắc căng phồng rồi không giữ được tôi ào ạt bắn tinh vào cái miệng tham lam của em, em nuốt tron toàn bộ những gì tôi bắn ra, rồi một lúc em cũng căng cứng người ra, con ku cứng ngắc căng phồng từng dòng tinh trùng nóng hổi ào ào bắn trong miệng của tôi, nó nhiều quá làm tôi phải nuốt vội không sặc. xong cả hai mềm nhũn ôm nhau nằm im. Khoảng 15 phút hết mệt hai đứa lại quện vào nhau, những nụ hôn nồng cháy, em như một kẻ khát lâu ngày em mút lưỡi làm tôi tưởng em kéo tuột hết lòng ruột tôi ra ngoài, sau đó em liếm khắp thân thể làm tôi sung không sao chịu nổi, tôi thò tay xuống ui chao dương vật của em cứng ngắc, tôi đảo đầu cúi xuống bú mút con con ku cứng ngắc của em, cái trắng hồng của cậu bé mới lớn như kích thích tôi, tôi liến hết quy đầu lại quay ra liếm dọc thân dương vật, cái miệng tôi làm cho em không sao chịu được em rên lên, người co cứng rung lên bần bật, nhưng tiếng rên không còn nhè nhẹ nữa em rên to thành tiếng làm tôi sợ hàng xóm có nhà nghe thấy, nhưng hôm nay cả dãy phố nhà tôi cũng về quê chúc tết, cái lưỡi, cái miệng của tôi cà lên chuốt xuống, dương vật em to dài quá nhiều lúc làm tôi mắc nghẹn phải nhả ra để thở, em dường như không chịu dấn đầu tôi vào bú liếm tiếp, tôi cũng không thể chịu được cái miệng của em, cả hai chúng tôi lại say xưa như ngàn vạn năm rồi mới được thỏa thê như thế, kệ trời đất, mồ hôi nhễ nhại mặc dù cái quạt máy chạy hết công suất, chúng tôi vắn vít vào nhau, em rên lên - Việt ơi em sướng quá anh liến mạnh lên đi - Anh cũng vậy Quân em làm anh mạnh lên - Dạ - Chúng mình như thế này mãi nhé em - Dạ - A... em ơi anh không chịu được nữa rồi Dòng tinh trong cơ thể tôi được dịp bắn ra lần hai ào ạt em há miệng nuốt trọn dòng tinh một cách ngon lành. - Em bắn nha anh - Ừ em bắn đi dòng tinh của em lần nữa phóng mạnh vào miệng tôi nóng hổi, sao em lại nhiều tinh thế không biết đúng là thanh niên 18 bẻ gãy sừng trâu khiến tôi suýt sặc tôi phải dùng tay bóp mạnh dương vật để ngăn dòng tinh tuôn trào một cách từ từ, cả hai đứa bắn tinh xong người mềm nhũn nằm bất động không cần biết trời đất là gì. Khoảng 15 phút gì đó đoán vợ sắp về tôi bảo em dậy mặc quần áo, mặc xong tôi dặn em nếu vợ anh về có hỏi em cứ bảo học trò anh đến chúc tết thầy nhé em gật đầu. - Em có muốn gặp lại anh nữa không - Dạ có - Nhưng em không có di động anh gặp em sao - Dạ em có số nhà riêng Em lấy bút ghi số điện thoại nhà riêng của em rồi lưu vào máy, nhấn thử đầu chuông bên kia có tiếng một người phụ nữ. - Xin lỗi bác có phải số máy nhà quân không ạ. - Đúng rồi ai đấy - Dạ em là người quen quân, quân có nhà không bác - Nó đi chơi tết rồi, khi nào về tôi báo nó chú là ai đấy - Dạ em là thầy giáo Quân, thôi chào bác nhé. Vậy là em không nói dối tôi, bởi tôi biết người ta rất ít cho nhau số máy nhà riêng, nếu có cho thì chỉ cho số máy di động sim rác vô chủ mà thôi, em thật thà, trong đầu tôi nảy ra ý định đây sẽ là người tình thế giới thứ ba của mình lâu dài Bính bong, bính bong, tiếng chuông ngân van gem chạy suống mở cửa - Cháu chào hai ông và chú ạ - Cô chú Việt có nhà không cháu - Dạ thưa ông có để cháu gọi - Cháu là… - Dạ cháu là học trò thầy Việt tết cháu đến chúc tết thầy - Tốt quá, ông là bố chú Việt và đây là anh trai chú ấy đến chúc tết, còn đây là em ông cậu Việt - Dạ cháu mời ông lên nhà Em mau mắn pha nước mời bố cậu và anh trai tôi, mọi người chuyện trò về ngày tết ôn cố chi tân, tôi vừa ngồi hầu chuyện vừa nhớ lại cảm giác lúc nãy của hai đứa tôi lòng dâng trào lên những cảm xúc, Quân quả là một cậu nhóc ngoan mà ông trời như muốn cố tình xe duyên cho tôi, chẳng hiểu sao hôm nay tôi và em lại cùng vào traixitin để rồi nó như tiền định ghép chúng tôi lại với nhau, tôi nhìn em tràn đầy hạnh phúc. Ngồi một lúc mọi người đứng dậy ra về. đợi cho mọi người về hết em cũng chào tôi - Muộn rồi em về nhé - Khi nào mình gặp nhau - Dạ em cũng không biết cái này do anh ạ Nói xong em dắt xe gò lưng đạp về phía thành phố tôi nhìn hút theo cái áo màu nâu dần khuất dần phía cuối con đường, tim tôi như nhói lên Quân ơi anh muốn sớm được gặp em. Mr Nguyễn Hoàng Việt. Còn nữa. :qua:
|
Nhóc yêu của anh – Phần 2 Nhoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, nỗi nhớ nhóc cứ cồn cào trong tôi, nó dày vò làm tôi thẫn thờ không sao làm nổi việc gì, sao mà gặp được em đây, em không có di động mà gọi điện đến nhà thì mẹ em thưa máy, viện cớ gì để đến được với em một cách đàng hoàng, còn vợ tôi nữa chứ, liệu cô ấy có phát điên khi lấy phải một thằng gay như tôi hay không? Bão táp liệu có nổi lên không, gia đình tôi có tan vỡ hay con tôi nó có chịu đựng nổi áp lực khi đi học bạn bè nó ghẻ lạnh xa lánh, nó làm sao chịu đựng được. Những nỗi lo cứ dày xé con tim tôi, tại sao tôi lại sinh ra trên cõi đời này với cái thân xác của một thằng đàn ông không hoàn chỉnh, nhiều đêm tôi không sao ngủ nổi, gay thì sao gay cũng là con người như bao người bình thường khác, cũng cống hiến hết mình cho cuộc đời này. Tại sao xã hội lại kỳ thị và khinh miệt họ khi mà chính họ chẳng làm gì hại cho xã hội, họ ở tất cả mọi đối tượng của xã hội, từ những người bình thường đến những vị nguyên thủ, những nghệ sĩ, nhà khoa học, nói chung chẳng chừa ai. Nhiều khi xã hội coi gay là một loại bệnh, mà bệnh gì nhỉ, bệnh gay, trong sách y văn thế giới chẳng có một tài liệu nào coi nó là bệnh, nó chỉ là một xu hướng tính dục với những người đồng giới, trong thiên nhiên cũng có những loài lưỡng tính thì con người cũng làm sao tránh khỏi cái quy luật vốn dĩ bình thường trong cuộc sống. Nhưng tại sao xã hội lại miệt thị họ, nếu phát hiện ra ai là gay thì ôi thôi, những cái nhìn dè bỉu, những câu thằng bede, hay nó là đồng tính đấy, khiếp người không ra người, ngợm chả ra ngợm. Làm sao đây để có thể lưỡng toàn, thôi thì gia đình và xã hội chưa nhìn nhận nó thì mình đành phải tự tìm cho mình một khoảng riêng tư của cuộc đời. Mà mình đâu muốn sinh ra là gay, mình cũng muốn như những người khác với xu hướng tính dục với người khác giới, nhưng tại sao mình chả có cám giác gì cả, nhiều khi quan hệ với vợ chỉ là nghĩa vụ chứ không hề có chút gì hưng phấn, làm qua quít cho xong, kể cũng thương vợ, lấy phải người chồng thuộc thế giới thứ ba là một sự thiệt thòi, thôi đành bù đắp hết mình cho cô ấy, bao nhiêu tình cảm dành cho gia đình, không khi nào để cho vợ con thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, còn cái phần tính dục thì biết làm thế nào được, ai bảo mình sinh ra là gay, là gay đã khổ, là gay có vợ càng khổ hơn, đêm nằm bên cạnh người phụ nữ của mình nhưng lòng lại ngổn ngang nghỉ về hướng khác. Trời sinh ra mình vốn thiệt thòi vậy thì biết làm thế nào. - A lô có phải nhà Quân không. - Dạ ai đầu dây đấy ạ - Em là Quân hả - Dạ - Anh Việt đây. - Có việc gì không anh - Tối nay anh đến nhà em nhé - Đến nhà em ạ, nhưng em phải nói với bố mẹ thế nào anh. - Thì cứ bảo con quen chú khi đang đi học chú cháu quý nhau, hôm nay chú đến nhà chơi. - Thế anh bảo chúng mình là gay sao anh - Không việc đó cứ để anh lo, em yên tâm cái này phải kín như bưng chứ, - Nhưng em sợ bố mẹ phát hiện ra thì chết - Anh đảm bảo không sao mà, em cho anh địa chỉ, bảy giờ tối đón anh nhé - Dạ anh biết phố Đông Hàn không, anh đến quán nước số 211 đúng 7 giờ tối e có mặt. - Ok vậy nha - Dạ Giọng em run run, tôi biết là em đang lo, không biết tôi đến với mục đích gì, mà liệu bố mẹ em có phát hiện ra điều gì không? Đúng hẹn tôi đến điểm hẹn, từ xa nhìn về phía nhà 211 tôi thấy thấp thó dáng em, cái dáng lòng khòng gày gày, em mặc một chiếc quần đùi áo phông mỏng, bồn chồn ngó nghiêng, kít tôi phanh xe ngay cạnh em giật mình nhìn tôi - Anh phải làm sao đây - Làm sao em, thì anh đến nhà chơi thôi mà. - Nhưng em thấy lo lắm - Lo gì em, không sao đâu anh có cách - Vâng nhưng em cứ thấy nó làm sao ấy, em sợ lắm - Không sao đâu, em dẫn anh vào nhà em chứ - Hay là mình gặp nhau nói chuyện ở đây đi anh - Chả nhẽ mình mãi vụng trộm thế này hay sao - Nhưng nhưng em sợ - Em yên tâm không lo lắng gì hết, mọi chuyện để anh Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của em tôi thấy lòng mình quặn lên như một kẻ phạm tội làm chuyện gì đó có lỗi với tất cả mọi người, bởi dù sao tôi cũng là thằng trai có vợ, còn em lại là một cậu bé mới rời ghế cấp ba còn đầy ngây thơ trong trắng, giá như hôm đó em đừng mọi giá gặp tôi thì đâu có làm cho con tim khô héo lâu ngày của tôi được mưa ướt để giờ tôi không sao quên được em. Rồi còn vợ con tôi nữa chứ phải làm sao để tạo được lớp vỏ bọc cứng như bọc thép cho tôi và em che mắt được mọi người đây. Em dẫn tồi vào nhà. Ngôi nhà hai tầng nằm khép mình khiêm tốn trong ngõ phố, bố mẹ em đang ngồi uống nước tại phòng khách, thấy tôi cả hai đứng dậy vui vẻ chào, tôi như cởi được nỗi lo canh cánh trong lòng. - Chào hai bác em là Việt công tác tại bệnh viện - Chúng tôi có nghe cháu Quân nhắc nhiều về chú - Dạ em có qua viện quân y nơi cháu học để giảng bài, thấy cháu ngoan ngoãn em cũng quý coi cháu như người thân - Mời chú ngồi chơi uống nước - Dạ Câu chuyện giữa tôi và bố mẹ em diễn ra vui vẻ làm tôi vơi đi phần lo lắng, em chạy lăng xăng pha nước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi - Cháu cũng kể thế chú ạ, thôi thì tôi có mỗi mình nó là con trai có gì chú quan tâm giúp đỡ - Dạ, nhưng em thấy cháu học cái lớp này chắc khó xin việc với lại con trai học điều dưỡng sau này đùn cái xe đi tiêm nghe không ổn lắm - Nhưng biết làm sao được hả chú, tại năm cấp ba vợ chồng anh chị mải mê làm ăn bận xây nhà không quan tâm đến nó, làm lực học nó xa sút, giờ cũng chỉ biết cho nó học cái này thôi. - Em có nhiều bạn bè bên trường y. để em nhờ anh em giúp cháu qua đó học bộ môn xét nghiệm sau này cháu ra trường có cơ xin việc mà công việc lại không tiếp xúc nhiều với bệnh nhân cũng đỡ áp lực cho cháu - Ý con thế nào - Dạ con cũng không biết, thế nào cũng được ạ Qua câu chuyện tôi được biết bố em từng là quân nhân về nghỉ phục viên hiện đang làm việc cho phường, còn mẹ làm nghề tự do hàng ngày mang rau và các đồ nhu yếu phẩm ra chợ gần nhà bán. Gia đình cũng không khá giả gì nhiều, hàng ngày vẫn phải bươm chải cho cuộc sống nên việc học hành của em đành phó thác thôi thì học thế nào cũng được, nhưng cái lớp ĐD quân đội này thì làm sao ra trường em xin được việc. Dù mới quen nhau nhưng tôi đã linh cảm em chính là một phần cuộc đời gắn bó với mình nên có lẽ tôi sẽ phải lo cho em. - Theo em hai bác cho cháu chuyển qua học bên trường chính quy. Sau này học xong em có người bạn làm giám đốc một BV em sẽ nhờ bạn lo cho Quân. - Được vậy thì tốt quá, thôi thì anh chị cũng chẳng quen biết ai, may mắn cho cháu quen lại được chú quý mến giúp đỡ, anh chị chỉ biết trông cậy ở chú. - Vâng em sẽ cố gắng hết sức, thi thoảng những ngày nghỉ xin phép hai bác cho cháu đến nhà em chơi - Cháu được chú quý đó là phúc phận của nó, gặp được người tốt quý mến giúp đỡ thì còn gì hơn nữa. - Dạ có gì đâu ạ, thấy cháu ngoan ngoãn thật thà em cũng muốn đỡ đầu cháu - Cô chú có mấy bé - Dạ em hiếm hoi có hai đứa bác ạ - Một trai một gái hả - Dạ không đều trai bác ạ - Thế thì thêm thằng Quân này nữa là ba chú nhỉ - Được thế còn gì bằng, có lẽ cũng đã muộn xin phép hai bác em về, khi nào có dịp em sẽ thường xuyên qua lại với gia đình ta. - Vâng chào chú, chú đi đường cẩn thận, Quân tiễn chú về giúp bố mẹ. Tôi chào gia đình rồi ra về, em tiễn tôi ra chỗ lúc đầu em hẹn tôi, nhìn em có vẻ bớt lo lắng, tôi quay lại hỏi em - Anh nói vậy em thấy thế nào - Dạ em cũng không biết nữa - Ừ cứ suy nghĩ kỹ có gì trả lời anh sau cũng được - Vâng anh cứ lo cho em nhé - Để hôm nào anh dẫn em đến nhờ bạn anh chuyển trường cho em - Vâng - Thế tuần này xuống nhà anh nhé - Nhưng em sợ chị - Không sao vụ đó anh lo, anh cũng đã kể về chuyện muốn đỡ đầu em cho chị nghe rồi, chị hiền lành và tốt bụng em không có gì ngại ngần đâu, chị nhà anh mải mê buôn bán không để ý nhiều đến những chuyện khác nên em yên tâm - Dạ vâng ạ. - Em có muốn lâu dài với anh không - Em muốn. - Hôm nọ em có thích không cưng - Dạ em thích lắm - Ừ thế anh về nhé - Vâng anh đi đường cẩn thận - Hôn anh cái được không - Ở đây á, em sợ hàng phố nhìn thấy thì chết, thôi anh về đi kẻo muộn nhà chờ - Ừ anh về nhé. Chúng tôi bịn rịn cầm tay nhau không nỡ xa rời, nhóc của tôi thật dễ thương, em chỉ là cậu bé gày gò mới lớn không đẹp trai như một hotboy nhưng với tôi em dường như lung linh và thánh thiện, một cậu bé thật thà dễ thương, không còn hàng rào khoảng cách về tuổi tác và hoàn cảnh cũng như công việc. Em có sự háo hức của cậu trò mới lớn, muốn khám phá về cái thế giới mà em cũng mới chỉ biết về nó được vài năm nay. Em kể với tôi về cái ngày đầu dậy thì ấy, ngày đó em cũng chưa định hình ra thế nào là gay, nhưng trong tâm thức thì em luôn thấy mình có gì khang khác, đi học em thường nhìn trộm một bạn trai trong lớp, nhưng không dám thổ lộ, em nói cậu ấy rất cao to đẹp trai lại con nhà giàu giờ đang đi du học ở Nhật Bản. em và cậu ấy vẫn chuyện trò qua lại như những người bạn thân, bởi em biết cậu ấy là trai thẳng. Em cũng hay xem trộm những phim sex gay chứ không thích xem phim làm tình nam nữ, chỉ thích ảnh trai đẹp, không thích ảnh gái xinh, lúc đầu trong em cũng chỉ có thế và rồi em gặp tôi, dù lớn tuổi hơn em nhiều nhưng ở cơ quan tôi vẫn được mọi người gọi với cái tên trìu mến người đẹp, bởi tôi thuộc dạng cao to trắng trẻo dáng thư sinh, tôi cao hơn em, em 174 gì đó còn tôi 178/70 khi đi giày 4 phân tôi cao khoảng 182 và trẻ rất nhiều so với tuổi, học sinh đến thực tập cũng chỉ gọi tôi là anh, tôi cảm thấy với mình kể ra cũng không đến nỗi thiệt thòi gì nhiều. Gay thì làm sao, tôi vẫn cống hiến hết mình cho công việc và gia đình, tôi chưa bao giờ sao nhãng trách nhiệm làm cha làm chồng, chỉ có mỗi cái là luôn khao khát vòng tay của một người con trai, mà cái này lỗi không phải do tôi, tôi cũng chẳng muốn như vậy kể cả em tôi tin chắc em cũng không muốn như vậy nhưng em còn quá trẻ để định hình cho mình một hướng đi đúng cho cuộc đời tôi thầm hứa sẽ hết lòng vì em, những gì mà trời ban tặng tôi sẽ cố gắng không để tuột khỏi tầm tay. Chào nhóc anh về nhé, chúng ta sẽ mãi là của nhau.
Mr Nguyễn Hoàng Việt Còn nữa
|
Nhóc yêu của anh – Phần 2 Nhoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, nỗi nhớ nhóc cứ cồn cào trong tôi, nó dày vò làm tôi thẫn thờ không sao làm nổi việc gì, sao mà gặp được em đây, em không có di động mà gọi điện đến nhà thì mẹ em thưa máy, viện cớ gì để đến được với em một cách đàng hoàng, còn vợ tôi nữa chứ, liệu cô ấy có phát điên khi lấy phải một thằng gay như tôi hay không? Bão táp liệu có nổi lên không, gia đình tôi có tan vỡ hay con tôi nó có chịu đựng nổi áp lực khi đi học bạn bè nó ghẻ lạnh xa lánh, nó làm sao chịu đựng được. Những nỗi lo cứ dày xé con tim tôi, tại sao tôi lại sinh ra trên cõi đời này với cái thân xác của một thằng đàn ông không hoàn chỉnh, nhiều đêm tôi không sao ngủ nổi, gay thì sao gay cũng là con người như bao người bình thường khác, cũng cống hiến hết mình cho cuộc đời này. Tại sao xã hội lại kỳ thị và khinh miệt họ khi mà chính họ chẳng làm gì hại cho xã hội, họ ở tất cả mọi đối tượng của xã hội, từ những người bình thường đến những vị nguyên thủ, những nghệ sĩ, nhà khoa học, nói chung chẳng chừa ai. Nhiều khi xã hội coi gay là một loại bệnh, mà bệnh gì nhỉ, bệnh gay, trong sách y văn thế giới chẳng có một tài liệu nào coi nó là bệnh, nó chỉ là một xu hướng tính dục với những người đồng giới, trong thiên nhiên cũng có những loài lưỡng tính thì con người cũng làm sao tránh khỏi cái quy luật vốn dĩ bình thường trong cuộc sống. Nhưng tại sao xã hội lại miệt thị họ, nếu phát hiện ra ai là gay thì ôi thôi, những cái nhìn dè bỉu, những câu thằng bede, hay nó là đồng tính đấy, khiếp người không ra người, ngợm chả ra ngợm. Làm sao đây để có thể lưỡng toàn, thôi thì gia đình và xã hội chưa nhìn nhận nó thì mình đành phải tự tìm cho mình một khoảng riêng tư của cuộc đời. Mà mình đâu muốn sinh ra là gay, mình cũng muốn như những người khác với xu hướng tính dục với người khác giới, nhưng tại sao mình chả có cám giác gì cả, nhiều khi quan hệ với vợ chỉ là nghĩa vụ chứ không hề có chút gì hưng phấn, làm qua quít cho xong, kể cũng thương vợ, lấy phải người chồng thuộc thế giới thứ ba là một sự thiệt thòi, thôi đành bù đắp hết mình cho cô ấy, bao nhiêu tình cảm dành cho gia đình, không khi nào để cho vợ con thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, còn cái phần tính dục thì biết làm thế nào được, ai bảo mình sinh ra là gay, là gay đã khổ, là gay có vợ càng khổ hơn, đêm nằm bên cạnh người phụ nữ của mình nhưng lòng lại ngổn ngang nghỉ về hướng khác. Trời sinh ra mình vốn thiệt thòi vậy thì biết làm thế nào. - A lô có phải nhà Quân không. - Dạ ai đầu dây đấy ạ - Em là Quân hả - Dạ - Anh Việt đây. - Có việc gì không anh - Tối nay anh đến nhà em nhé - Đến nhà em ạ, nhưng em phải nói với bố mẹ thế nào anh. - Thì cứ bảo con quen chú khi đang đi học chú cháu quý nhau, hôm nay chú đến nhà chơi. - Thế anh bảo chúng mình là gay sao anh - Không việc đó cứ để anh lo, em yên tâm cái này phải kín như bưng chứ, - Nhưng em sợ bố mẹ phát hiện ra thì chết - Anh đảm bảo không sao mà, em cho anh địa chỉ, bảy giờ tối đón anh nhé - Dạ anh biết phố Đông Hàn không, anh đến quán nước số 211 đúng 7 giờ tối e có mặt. - Ok vậy nha - Dạ Giọng em run run, tôi biết là em đang lo, không biết tôi đến với mục đích gì, mà liệu bố mẹ em có phát hiện ra điều gì không? Đúng hẹn tôi đến điểm hẹn, từ xa nhìn về phía nhà 211 tôi thấy thấp thó dáng em, cái dáng lòng khòng gày gày, em mặc một chiếc quần đùi áo phông mỏng, bồn chồn ngó nghiêng, kít tôi phanh xe ngay cạnh em giật mình nhìn tôi - Anh phải làm sao đây - Làm sao em, thì anh đến nhà chơi thôi mà. - Nhưng em thấy lo lắm - Lo gì em, không sao đâu anh có cách - Vâng nhưng em cứ thấy nó làm sao ấy, em sợ lắm - Không sao đâu, em dẫn anh vào nhà em chứ - Hay là mình gặp nhau nói chuyện ở đây đi anh - Chả nhẽ mình mãi vụng trộm thế này hay sao - Nhưng nhưng em sợ - Em yên tâm không lo lắng gì hết, mọi chuyện để anh Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của em tôi thấy lòng mình quặn lên như một kẻ phạm tội làm chuyện gì đó có lỗi với tất cả mọi người, bởi dù sao tôi cũng là thằng trai có vợ, còn em lại là một cậu bé mới rời ghế cấp ba còn đầy ngây thơ trong trắng, giá như hôm đó em đừng mọi giá gặp tôi thì đâu có làm cho con tim khô héo lâu ngày của tôi được mưa ướt để giờ tôi không sao quên được em. Rồi còn vợ con tôi nữa chứ phải làm sao để tạo được lớp vỏ bọc cứng như bọc thép cho tôi và em che mắt được mọi người đây. Em dẫn tồi vào nhà. Ngôi nhà hai tầng nằm khép mình khiêm tốn trong ngõ phố, bố mẹ em đang ngồi uống nước tại phòng khách, thấy tôi cả hai đứng dậy vui vẻ chào, tôi như cởi được nỗi lo canh cánh trong lòng. - Chào hai bác em là Việt công tác tại bệnh viện - Chúng tôi có nghe cháu Quân nhắc nhiều về chú - Dạ em có qua viện quân y nơi cháu học để giảng bài, thấy cháu ngoan ngoãn em cũng quý coi cháu như người thân - Mời chú ngồi chơi uống nước - Dạ Câu chuyện giữa tôi và bố mẹ em diễn ra vui vẻ làm tôi vơi đi phần lo lắng, em chạy lăng xăng pha nước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi - Cháu cũng kể thế chú ạ, thôi thì tôi có mỗi mình nó là con trai có gì chú quan tâm giúp đỡ - Dạ, nhưng em thấy cháu học cái lớp này chắc khó xin việc với lại con trai học điều dưỡng sau này đùn cái xe đi tiêm nghe không ổn lắm - Nhưng biết làm sao được hả chú, tại năm cấp ba vợ chồng anh chị mải mê làm ăn bận xây nhà không quan tâm đến nó, làm lực học nó xa sút, giờ cũng chỉ biết cho nó học cái này thôi. - Em có nhiều bạn bè bên trường y. để em nhờ anh em giúp cháu qua đó học bộ môn xét nghiệm sau này cháu ra trường có cơ xin việc mà công việc lại không tiếp xúc nhiều với bệnh nhân cũng đỡ áp lực cho cháu - Ý con thế nào - Dạ con cũng không biết, thế nào cũng được ạ Qua câu chuyện tôi được biết bố em từng là quân nhân về nghỉ phục viên hiện đang làm việc cho phường, còn mẹ làm nghề tự do hàng ngày mang rau và các đồ nhu yếu phẩm ra chợ gần nhà bán. Gia đình cũng không khá giả gì nhiều, hàng ngày vẫn phải bươm chải cho cuộc sống nên việc học hành của em đành phó thác thôi thì học thế nào cũng được, nhưng cái lớp ĐD quân đội này thì làm sao ra trường em xin được việc. Dù mới quen nhau nhưng tôi đã linh cảm em chính là một phần cuộc đời gắn bó với mình nên có lẽ tôi sẽ phải lo cho em. - Theo em hai bác cho cháu chuyển qua học bên trường chính quy. Sau này học xong em có người bạn làm giám đốc một BV em sẽ nhờ bạn lo cho Quân. - Được vậy thì tốt quá, thôi thì anh chị cũng chẳng quen biết ai, may mắn cho cháu quen lại được chú quý mến giúp đỡ, anh chị chỉ biết trông cậy ở chú. - Vâng em sẽ cố gắng hết sức, thi thoảng những ngày nghỉ xin phép hai bác cho cháu đến nhà em chơi - Cháu được chú quý đó là phúc phận của nó, gặp được người tốt quý mến giúp đỡ thì còn gì hơn nữa. - Dạ có gì đâu ạ, thấy cháu ngoan ngoãn thật thà em cũng muốn đỡ đầu cháu - Cô chú có mấy bé - Dạ em hiếm hoi có hai đứa bác ạ - Một trai một gái hả - Dạ không đều trai bác ạ - Thế thì thêm thằng Quân này nữa là ba chú nhỉ - Được thế còn gì bằng, có lẽ cũng đã muộn xin phép hai bác em về, khi nào có dịp em sẽ thường xuyên qua lại với gia đình ta. - Vâng chào chú, chú đi đường cẩn thận, Quân tiễn chú về giúp bố mẹ. Tôi chào gia đình rồi ra về, em tiễn tôi ra chỗ lúc đầu em hẹn tôi, nhìn em có vẻ bớt lo lắng, tôi quay lại hỏi em - Anh nói vậy em thấy thế nào - Dạ em cũng không biết nữa - Ừ cứ suy nghĩ kỹ có gì trả lời anh sau cũng được - Vâng anh cứ lo cho em nhé - Để hôm nào anh dẫn em đến nhờ bạn anh chuyển trường cho em - Vâng - Thế tuần này xuống nhà anh nhé - Nhưng em sợ chị - Không sao vụ đó anh lo, anh cũng đã kể về chuyện muốn đỡ đầu em cho chị nghe rồi, chị hiền lành và tốt bụng em không có gì ngại ngần đâu, chị nhà anh mải mê buôn bán không để ý nhiều đến những chuyện khác nên em yên tâm - Dạ vâng ạ. - Em có muốn lâu dài với anh không - Em muốn. - Hôm nọ em có thích không cưng - Dạ em thích lắm - Ừ thế anh về nhé - Vâng anh đi đường cẩn thận - Hôn anh cái được không - Ở đây á, em sợ hàng phố nhìn thấy thì chết, thôi anh về đi kẻo muộn nhà chờ - Ừ anh về nhé. Chúng tôi bịn rịn cầm tay nhau không nỡ xa rời, nhóc của tôi thật dễ thương, em chỉ là cậu bé gày gò mới lớn không đẹp trai như một hotboy nhưng với tôi em dường như lung linh và thánh thiện, một cậu bé thật thà dễ thương, không còn hàng rào khoảng cách về tuổi tác và hoàn cảnh cũng như công việc. Em có sự háo hức của cậu trò mới lớn, muốn khám phá về cái thế giới mà em cũng mới chỉ biết về nó được vài năm nay. Em kể với tôi về cái ngày đầu dậy thì ấy, ngày đó em cũng chưa định hình ra thế nào là gay, nhưng trong tâm thức thì em luôn thấy mình có gì khang khác, đi học em thường nhìn trộm một bạn trai trong lớp, nhưng không dám thổ lộ, em nói cậu ấy rất cao to đẹp trai lại con nhà giàu giờ đang đi du học ở Nhật Bản. em và cậu ấy vẫn chuyện trò qua lại như những người bạn thân, bởi em biết cậu ấy là trai thẳng. Em cũng hay xem trộm những phim sex gay chứ không thích xem phim làm tình nam nữ, chỉ thích ảnh trai đẹp, không thích ảnh gái xinh, lúc đầu trong em cũng chỉ có thế và rồi em gặp tôi, dù lớn tuổi hơn em nhiều nhưng ở cơ quan tôi vẫn được mọi người gọi với cái tên trìu mến người đẹp, bởi tôi thuộc dạng cao to trắng trẻo dáng thư sinh, tôi cao hơn em, em 174 gì đó còn tôi 178/70 khi đi giày 4 phân tôi cao khoảng 182 và trẻ rất nhiều so với tuổi, học sinh đến thực tập cũng chỉ gọi tôi là anh, tôi cảm thấy với mình kể ra cũng không đến nỗi thiệt thòi gì nhiều. Gay thì làm sao, tôi vẫn cống hiến hết mình cho công việc và gia đình, tôi chưa bao giờ sao nhãng trách nhiệm làm cha làm chồng, chỉ có mỗi cái là luôn khao khát vòng tay của một người con trai, mà cái này lỗi không phải do tôi, tôi cũng chẳng muốn như vậy kể cả em tôi tin chắc em cũng không muốn như vậy nhưng em còn quá trẻ để định hình cho mình một hướng đi đúng cho cuộc đời tôi thầm hứa sẽ hết lòng vì em, những gì mà trời ban tặng tôi sẽ cố gắng không để tuột khỏi tầm tay. Chào nhóc anh về nhé, chúng ta sẽ mãi là của nhau.
Mr Nguyễn Hoàng Việt Còn nữa
|
ảnh của tg ak đẹp trai ghê
|
|