5/ Người bạn bất ngờ Sau khi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng, Tiểu Ân nhanh chóng vác balo đến trường đại học. Hiện tại, Tiểu Ân là sinh viên năm ba ngành pháp y hiện đại, cậu có một cô bạn thân chính là Sam Bối Bối mình (híc, ngại quá ^^) - Ê kể tao nghe hôm qua hai người đã làm gì thế? - Làm gì là làm gì? - cậu tròn mắt nhìn Bối bối - Làm gì sao mày hỏi tao, ý tao là hai người có....á hihihi hông á - Con mắm, bớt điên đi má, ảnh chở tao về rồi hai đứa đi ngủ - Gì, bản tánh hung dữ của mày cùng với sự cuồng nhiệt của Phước ca không phải sẽ có một trận mây mưa nảy lửa sao? - Ahihihi tao nghĩ tui mình lạc đề rồi, tao đi trước đây - Ê khoan đã, tao chưa.... - Doãn Tiểu Ân! - một giọng nam cao trong trẻo vang lên Tiểu Ân xoay người lại, chăm chú nhìn cậu con trai đang đi về phía mình: - Này, sao ngớ người ra thế, cậu quên mình rồi sao? - Cậu....cậu là? - Hàn Vĩ Cơ, bạn từ tiểu học đến trung học đây mà quên đành đạn vậy hả! - Hàn Vĩ Cơ, Vĩ Cơ....?? a nhớ ra rồi, năm lớp 9 cậu cùng gia đình sang Đức định cư phải không? - Chính xác, là mình đây! - Chà lâu lắm rồi mới gặp cậu, tướng tá to khỏe lực lưỡng thế kia - !@#$^^**&(*(()&^%$#*&(%$#%&**% ( Sam Bối bối: này hai bạn không nhìn mình một tẹo nào sao? T.T ) Cùng ngồi trong giảng đường, Tiểu Ân và Bối Bối hôm nay bị chia rẽ bởi cậu con trai tên Hàn Vĩ Cơ kia, cậu ta cứ thao thao bất tuyệt với Tiểu Ân làm Bối Bối không nói được lời nào (đúng là rất bực đấy!!!) - Mình vừa mới về đây, cũng chưa kiếm được nhà ở cố định nữa! đang lo nè - Nếu cậu không chê, nhà ở của mình hiện tại vẫn còn một phòng trống, cậu có thể dọn vào ở tạm, đương nhiên là vẫn trả tiền thuê phòng đóa nhóe! - Woa, được vậy thì tốt quá, ở chung với Tiểu Ân thì còn gì bằng - mắt của Hàn Vĩ Cơ sáng lên, giống như chỉ chờ câu nói này của Tiểu Ân thốt lên ( Sam Bối Bối: quỷ già biến thái!!!) Kéo Tiểu Ân qua phía mình, Bối bối nói nhỏ: - Mày quyết định vậy thật sao? rồi còn Phước ca, mày không hỏi ý kiến anh ấy trước à? - Anh ấy dễ tính lắm, tao nghĩ anh ấy sẽ chịu mà. Với lại có Vĩ Cơ ở chung có thể phụ giúp tiền điện nước, không phải quá tiện lợi sao! - Tao biết nhưng mà... - Không sao đâu, tao biết sắp xếp mà Dù biết là vậy, nhưng Bối Bối vẫn có mối bận tâm ở trong lòng về cậu trai Hàn Vĩ Cơ kia, "ba người họ.....sẽ sống chung một nhà sao?"
Xe của Thái Cơ Phước bon bon trên đường, chuông điện thoại anh reo lên, là số của Tiểu Ân: - A lô, anh nghe nè bà xã - Anh yêu, em có một chuyện này muốn bàn với anh - Ừ, em nói đi - À, em có một người bạn mới từ Đức trở....tít tít...a lô anh còn đó không Phước? a lô Do hơi chú tâm nghe điện thoại, anh đã quẹt trúng một người đàn ông lái xe ngang qua, rỗ cà chua trên xe ông ta rơi đầy đường: - Này, anh kia, chạy xe có mắt không dậy? anh làm đỗ đống cà chua tôi sắp đem ra chợ bán đó - Dạ, chú cho con xin lỗi, con không cố ý - Xin lỗi quái gì, cậu mau đền cho tôi đống cà chua này mau lên, không là tôi báo cảnh sát bắt cậu - Dạ được 5000 tệ được không ạ? Cầm 5000 tệ trên tay, lão già tham lam lại kiếm cớ moi tiền anh: - Trời ơi, bây giờ cái xe nó bị hư luôn rồi, đạp không lên, thắng cũng bị lõng luôn, cậu mau đền cho tôi nhanh đi - Dạ...dạ - Thái Cơ Phước lúng túng, tính móc ra tờ 10000 tệ thì một bàn tay nắm chặt anh - Này, lão già chết tiệt, tính moi tiền chồng tôi đến bao giờ hả? - Chuyện này liên quan gì cậu chứ, anh ta đụng trúng tôi, làm ngã xe bị hư giờ phải đền chứ - Vậy sao - Cậu liếc mắt nhìn lão rồi quay lại hiện trường - Nhìn đây nè, ông già. Xe chồng tôi cách xe của ông hơn 30 cm, rõ ràng là khi thấy ông chạy qua anh ấy đã thắng xe kịp lúc, chỉ là do ông hoảng sợ tự mình làm ngã, bây giờ còn đứng đây ăn vạ hả? - Cậu...cậu là ai mà dám phán như vậy hả? - Khỏi cần biết tôi là ai, bây giờ tôi sẽ gọi cho cảnh sát, mời thêm luôn đàn anh đang làm pháp y của tôi tới xem xét sự việc, để tôi xem lúc đó ông có 5000 tệ hay là bị bắt vì tội lừa đảo gạt tiền! Sắc mặt của lão nhanh chóng biến chuyển: Oắt con, mày giỏi lắm! coi chừng tao nha mạy! - Còn không mau cút khỏi đây đi, đồ con heo già xấu xí Lão nhanh chóng đạp ga chạy tít mắt trong sự trố mắt nhìn của anh: - Xe ông ta...? - Có bị hư gì đâu, hắn thấy anh có tiền nên được voi đòi tiên đó...cũng may em tới kịp lúc, không là anh bị ổng moi sạch tiền rồi. - Oa...vợ anh đúng là giỏi thiệt, lúc nãy em nói chuyện với gã thật là bản lĩnh tự tin. Không uổng công anh vỗ béo mấy năm trời ha - vừa nói anh vừa xoa đầu Tiểu Ân - Thoai mình về nhà đi anh, em đói bụng lắm rồi nè. - Tuân lệnh bà xã ^~^
|