Bên Anh Mãi Nhé!
|
|
nếu mà bạn nói vậy thì cho mình xin lỗi vì không đăng nốt phần còn lại nha. cái này là tự óc vận động mà ra nên bạn đừng nghĩ mình lấy ở đâu. còn về bạn đã đọc ở đâu thấy giống thì chỉ là sự trùng hợp thôi....
|
Gia Hân tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy mà cậu thì đang ngồi trên một chiếc giường lớn được làm khá công phu. Tuy nhà cậu khá giả nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng đẹp như vậy cả. Cậu lấy tay dụi mắt để xem mình có bị hoa mắt hay không nhưng đây đều là thật chứ không phải hoa mắt. Cậu bỗng khự lại rồi cậu hét to: “Cái quái gì thế này…” Cậu nắm lấy tóc của chính mình mà nói lớn “chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tóc của tôi lại có màu này? Mà sao nó lại dài như thế này?” Cậu bị sốc khi thấy điều này, trước kia cậu có mái tóc đen, ngắn, nhưng giờ thì nó ngược lại hoàn toàn. Cậu hoảng hơn khi thấy mình mặc một bộ đồ kì lạ khá dài màu trắng. Cậu khự lại như nhớ ra điều gì đó. “Chẳng phải mình chết rồi hay sao, mình đã bị ngã ra khỏi cây cầu… hể… mà mình đâu có muốn chết đâu? Rồi cậu gào lên: “Á Á Á, nếu vậy thì đây chẳng phải là địa ngục, không không không tôi không muốn chết như thế đâu... nhưng mà sao địa ngục đẹp quá vậy trời.”
|
À, như theo ấn tượng ban đầu thì nhà vua khá là hiền lành, tốt bụng nhưng thực chất không phải như vậy đâu nha. Mà trái lại là đằng khác, ngài lạnh lùng, cứng nhắc, là người rất khó xác định. Nó không phải là tính cách ban đầu của ngài mà nó đã thay đổi do cú xốc lúc nhỏ chứng kiến nhiều người trong gia đình bị sát hại trong đó có phụ vương và mẫu thân của ngài. Từ đó ngài sống khép mình lại, không tin tưởng bất cứ ai trừ con dao ngọc luôn đeo bên hông. Không có bất kì ai trong cung được ngài coi là ái phi cả, ngài không tin tưởng họ, ngài chỉ ở với họ một lúc sau đó lại rời đi chứ không ở lại qua đêm. Còn về ngoại hình thì khỏi cần nói ta cũng biết, ngài có gương mặt hoàn mĩ nhưng lạnh lùng, thân hình to lớn toát lên sự oai nghiêm, hùng dũng của các bậc đế vương. Mà cái tên Vương Hạo Thiên cũng giống y chang con người ngài luôn. Nhưng Hạo Thiên cũng là người hiểu biết, có tài năng lãnh đạo, công bằng, là một vị vua anh minh nhờ thế mà hiển nhiên là trong cung rất ít khi xảy ra tranh chấp và phải nói đây là vương quốc tôn nghiêm nhất vì khi vi phạm vào những điều cấm kị hay không nghe lời đều được ngài thưởng cho món quà rất lớn và đa phần là những cái chết. Mà thôi nói về nhà vua đủ rồi, còn bây giờ ta trở lại với Gia Hân đáng thương tưởng mình đang ở địa ngục nha! Vừa nói dứt câu thì có người bước vào nói lớn: “ Ngươi còn sống và đây không phải địa ngục mà là hoàng cung của ta”.
Có vẻ như vừa tỉnh dậy đã gào thét ầm ĩ lên cung nữ đi báo lại với vua rằng cậu đã tỉnh. Vừa đến nơi đã nghe tiếng cậu, định bước chân vào thì cô cô nhẹ nhàng tiến lại gần. “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần có chuyện cần bẩm báo…” “Được rồi, có chuyện gì nói mau đi” ngài nói với vẻ mặt nghiêm nghị. “Dạ.... là về… về cô gái lạ mà hoàng thượng tìm thấy ở hoa viên đó ạ.” “ Người đó là nam nhân chứ không phải nữ nhi mà…?” “Mà sao?” ngài vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng mà nói. “Thần nghĩ là không nên giữ 1 người lạ trong cung mà chẳng biết gì về danh tính của họ cũng như mục đích khi họ xuất hiện ở một nơi không nên đến? “Ta biết, nhưng ngươi nên nhớ đây không phải phận sự của mình” Cô cô tỏ vẻ lo lắng vì biết mình đã vượt quá giới hạn cho phép nên vội vàng xuống nhận tội: “Thần biết là mình không nên can thiệp, nhưng thần lo lắng đến sự an nguy của người nên mong hoàng thượng thứ lỗi cho sự mạo phạm của thần.” “Thôi được rồi, cho ngươi lui.” Cô cô mừng rỡ vội cảm tạ hoàng thượng rồi lui xuống. Tiếp sau đó, khi ngài vừa bước chân vô phòng thì bắt gặp cậu nhóc đang lo lắng ngồi nói chuyện một mình thì cất tiếng với cậu. Với vẻ mặt ngạc nhiên, nó quay mặt lại nhìn, trước mắt cậu là một người lạ mặt đang tiến lại gần. Cậu nhìn người đó từ trên xuống dưới rồi thầm nghĩ (sao ở đây ai cũng kì lạ vậy trời), mà cậu không biết rằng ở nơi đây cậu mới là người kì lạ nhất. Trước khi cậu đến đây thì diện mạo của cậu chỉ cần nói ngắn gọn là đen toàn tập luôn, mắt đen, tóc đen, thích màu đen, trang phục cũng màu đen. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu đến chân đều là màu trắng chỉ trừ đôi mắt có màu xanh nước biển đang long lanh. Nhà vua đứng bên cậu hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ: “Cậu là con trai à?”
|
(Trời ơi! Sao lại đụng vào nỗi đau của người ta vậy) Cậu quay lại nói như gào vào tai người đối diện: “Thế anh nghĩ tôi là gì mà hỏi như vậy hả? nhìn tôi thế này mà anh bảo là gái sao?” biết mình đã nói hớ, cậu im lặng không quát nữa chỉ liếc xéo người vừa hỏi một câu mà cậu cho là xúc phạm mình. Mà nhìn cậu có ai bảo cậu là nam đâu mà sao cậu giận dữ như vậy nhỉ! Chắc chính bản thân cậu cũng thấy mình giống thế nên có vẻ là không chấp nhận được í mà. Nhà vua của chúng ta mới là người ngạc nhiên nhất khi thấy cậu, con người bé nhỏ nhưng lời nói không hề nhỏ này trả lời câu hỏi của mình với câu từ có vẻ rất tức giận. Cậu không thích ai nói mình như thế hay tương tự, bình thường người đó sẽ phải vào bệnh viện răng, hàm, mặt rồi nhưng hôm nay cậu không làm vậy, 1 là do tâm trạng và thể lực không được tốt, 2 là do linh cảm mách bảo rằng không nên đụng chạm đến người này. Vì thế mà tặng cho vị vua 1 cái lườm là quá may mắn rồi đấy, không như những người trước đó phải vô bệnh viện. Thấy cậu dễ thương nên ngài cũng không giận, huống hồ cậu đâu phải người trong cung đâu. Nhưng mà biểu hiện của cậu rất thú vị, trước giờ đâu ai dám đối lời với ngài đâu vì họ sợ rơi đầu nên họ rất cân nhắc làm ngài cảm thấy chán vô cùng. Nói là thế nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, ngài đường đường là vua của 1 nước nên không thể để một kẻ yếu hèn như thế vô phép với mình được. “ Dám vô lễ với ta, ngươi không sợ mất đầu hay sao mà dám…” “ Ngươi là gì mà ta phải sợ cơ chứ?” “ Ngươi…, thôi ta không tính toán với ngươi nữa” “ Anh là ai mà sao lại …” “trước khi ngươi hỏi người khác thì phải giới thiệu mình đã chứ” ( Đúng là một con người kì lạ, nhưng thôi dù sao hắn cũng cứu mình nên nói với hắn cũng không sao) nghĩ vậy rồi cậu đáp: “Tôi là Gia Hân, 17 tuổi, mà đây là đâu vậy? Tôi có chuyện phải về nhà gấp”. “Nhà cậu ở đâu vậy?” “ Nhà tôi ở gần bến cảng Hồng Vân, đi qua cây cầu rồi…” Không để cho cậu nói hết thì nhà vua lấy tay ngăn lại, cau mày có vẻ không hiểu: “ngươi có bị đụng đầu ở đâu không vậy, làm gì có nơi nào như ngươi nói chứ. Ngươi nói thật đi, không được dấu bất cứ chuyện gì, tên tuổi thật và đến từ đâu?” “Tôi nói thật mà, một điều cũng không giấu.” Ngài có vẻ chưa tin cậu lắm nhưng không để cho người nói gì cậu tiếp tục “Mà đây là đâu vậy?” “Hả…à…đây là hoàng cung và là nơi ta, một vị vua của đất nước này cai quản”. Vừa nghe đến đây thì cậu lăn ra cười, một lúc sau mới dừng lại được, cậu ngước mắt lên nhìn cái người đang cau mày có vẻ không hiểu chuyện gì khiến cậu cười như vậy. Với gương mặt đang đỏ hồng lên vì cười nhiều câu nói: “ Cái gì mà hoàng cung, đây đâu phải thời kì đồ đá đâu mà vua với chúa” Có vẻ như lời nói này của cậu khiến cho nhà vua thêm phần tức giận, lấy lại được bình tĩnh ngài tiếp: “Ngươi có vẻ không tin ta, thôi được, vậy ta sẽ để đôi mắt của người kiểm chứng vậy” Nói rồi ngài đưa tay lên cất tiếng: “Người đâu, mang người này dạo quanh cung nhưng đừng đi quá giới hạn cho phép nghe chưa” Đám công công quỳ xuống tuân theo lệnh của bề trên dẫn cậu đi dạo. Đôi mắt dưới lớp vải che đi mái tóc bạch kim dài, mọi thứ hiện lên mồn một. Không thể tin được về sự thật này cậu ngồi xụp xuống, lặng in để bình tĩnh lại, lúc này cậu hiểu rằng có lẽ sẽ không thể nào trở về được nữa, còn mái tóc kì lạ này chắc là do ảnh hưởng của việc xuyên không. Cậu trở lại căn phòng cũ, nơi có người đang đợi cậu. Ngồi một lúc thì có vẻ như cậu đã lấy được bình tĩnh, không còn như lúc đầu khi biết được sự thật. Nhưng mọi việc vẫn quá tải so với khả năng sử lí của cậu, dù là một người thông minh đi chăng nữa thì điều này là ngoài sức tưởng tượng rồi và để chấp nhận được thì hết sức khó khăn. “Bây giờ thì tin lời ta nói chưa?” Cái người tự nhận mình là vua mà từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế đọc sách, bỗng dưng cất tiếng làm cậu giật mình. Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào vị vua ngồi bên cửa sổ, bây giờ mới thấy rõ vẻ đẹp của người này, chỉ có 1 từ để tả là hoàn hảo, thân hình cao lớn có vẻ trội hơn cậu cả cái đầu. Cậu nhìn với ánh mắt có chút ganh tị (nói là một chút nhưng thực ra là rất lớn), rồi chuyển từ ánh mắt ganh tị kia sang ánh mắt có chút lo lắng vì thử nghĩ xem nếu người này là vua thì từ nãy đến giờ cậu… “ Ngươi cũng to gan đấy, dám vô phép với ta như vậy.” “Xin lỗi, tôi không có ý đó, lúc đầu cứ tưởng là trò đùa của một vài người bạn nên mới…, tôi thành thật xin lỗi.” “Ngươi tưởng chỉ cần xin lỗi là có thể cho qua hay sao, ngươi hãy ở đây không được bước chân ra ngoài khi không có lệnh của ta, còn về việc tội của ngươi ta sẽ xử lý sau.”
|
hắn ta, tên khó ưa đã rời khỏi rồi mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy tâm trạng vẫn chưa khá lên. ( đâu những ngày tháng vui vẻ, ngây thơ ngồi đọc những trang sách cậu thích trong thư viện trường nữa, mà chỉ cô đơn ngồi bên cửa sổ nhỏ của 1 canh phòng lạnh lẽo mà hối hận về những việc mình đã gây ra) Cậu cau mày nghĩ ngợi lung tung: nào là nếu bây giờ có trở về được thì còn có ai chờ cậu nữa đâu. Mà nói đến chuyện tình cảm của cậu thì càng khó lí giải hơn, nói là tình yêu nhưng thực ra cậu vẫn chưa rõ nữa. Nhưng trước hết bây giờ tự do của cậu đang bị người khác nắm giữ nên việc đầu tiên là phải lấy lại nó đã. - Nói như vậy cũng phải nghĩ lại, mình có làm gì đâu mà bị giam vào đây cơ chứ?.....ukmmm……Mà vừa rồi cũng vô lễ với cái người được cho là vua kia nhưng lúc đó mình có cố ý đâu cơ chứ….người đâu mà… Không phải giữa cậu lại do cậu phạm lỗi mà là vì một lí do khác cơ, nhưng có lẽ giờ cậu vẫn chưa hiểu đâu. Là người mạnh mẽ nên cậu rất kiên cường, vì thế mà không hoảng loạn sau cú sốc quá lâu. Đêm đã khuya, cậu lặng lẽ đưa mình vào giấc ngủ để ngày mai lại đón nhận những điều mới mẻ hơn.
|