Bên Anh Mãi Nhé!
|
|
“Gia Hân em đợi anh nhé, anh sắp tới nơi rồi” Lâm Hàn nói qua điện thoại. “từ từ cũng được, không cần vội đâu…em đợi được mà” “Bố mẹ em đang ở cùng anh đây, nên phải tới nhanh chứ” Chẳng qua hôm nay là ngày họ hẹn nhau nói về chuyện của hai đứa, vốn đã quen biết sẵn, nên Lâm Hàn đến trở cha mẹ của Gia Hân đến chỗ hẹn. Gia Hân từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên vẫn đang yêu xinh xắn, chỉ mỗi tội là hơi lùn. So với các bạn đồng trang lứa thì cậu nhìn nhỏ hơn nhiều, 17 tuổi mà nhìn cứ như một thằng nhóc nên hay bị trêu chọc. Cậu có tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, cậu bướng bỉnh, thẳng thắn, muốn gì làm gì phải bằng được và rất ghét bị chọc về ngoại hình hay chiều cao khiêm tốn của mình. Ai không may hay cố tình đụng chạm vào y như rằng là ăn đủ thứ trên đời. Cậu được mọi người yêu quý không chỉ nhờ vào tính cách, ngoại hình mà một phần cũng nhờ vào khả năng học tập và trí nhớ của mình. Thế mà không biết thế nào mà cậu lại đi thích Lâm Hàn, một người hết sức bình thường. Chờ bạn trai đưa gia đình mình ra quán ăn mà đợi mãi không thấy làm cho cậu đứng ngồi không yên cả 4, 5 tiếng, chợt điện thoại rung cậu bắt máy thì nhận một tin trời giáng liền chạy ngay đi.
|
Chạy một lúc biết không thể chạy được nữa cậu mới dừng lại và quyết định mình sẽ đi xe buýt. Cú sốc quá lớn, cậu không còn nhịn được nữa khóc nấc lên. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt trắng đã đỏ lên vì khóc. Vừa nãy nhận được tin cả 3 người gặp tai nạn Gia Hân cuống cuồng không kịp nghe tình hình nên bây giờ có chút hối hận. Lòng càng lo hơn không biết có làm sao không? Vừa đi vừa khóc khiến cho ai cũng phải chú ý tới, có một số người nhìn thấy không kiềm được hỏi: “cô bé, có chuyện gì không vui à?” hay “lạc đường à? Bé có cần giúp gì không?”.v..v.. Như mọi lần là cậu đã nhảy bổ lên đấm đá túi bụi rồi, nhưng hôm nay không có tâm trạng chỉ lẳng lặng bỏ đi không nói câu nào. Một phần không có tâm trạng, 1 phần không muốn cho ai thấy sự yếu đuối của mình. Nói thế chứ cậu mạnh mẽ lắm nhé! Có thấy khóc trước mặt ai bao giờ đâu mà còn sợ người khác nói mình yếu đuối. Được một lúc thì đến nơi, cậu lặng người khi nhìn thấy chiếc xe tồi tàn bên vệ của cây cầu thành phố x. Vẫn mong chờ có một phép lạ giúp cho họ bình an nhưng khi thấy chiếc xe cậu dường như đã mất phần nửa hi vọng. Người như hóa đá lặng nhìn không chớp mắt mọi sự trên cây cầu thì có 1 người lại gần thông báo: “chúng tôi thành thật xin lỗi và cũng xin chia buồn sâu sắc với gia đình cô..v.về…cái ch…chết của 3 người trên…” nói đến đó người phụ nữ ngập ngừng mãi mới nói được hết câu, rồi đưa ánh mắt thương cảm nhìn cậu. Gia Hân không tin được chạy về phía chiếc xe, thấy 3 cái xác không động đậy cậu chạy lại ôm cả 3 người lay lên lay xuống miệng liên tục gào thét “DẬY ĐI NÀO…ĐỪNG CÓ NẰM Ở ĐÂY NƯA…ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA” Nước mắt thành hàng đua nhau chảy trên gương mặt tái nhợt của Gia Hân. Thấy tình cảnh đó nhiều người không cầm lòng được liền kéo cậu ra. Cậu vùng vẫy một lúc lâu, sau đó khi trấn an lại cậu lặng im đứng dậy trước những con mắt đang hướng về phía cậu. Đôi mắt vô hồn không sức sống nhìn thẳng về phía những người cậu yêu thương môi lẩm bẩm nói gì mọi người nghe không rõ, rồi cậu lùi dần, lùi dần đến thành cầu lúc nào không hề hay biết. Có tiếng người hét lên với cậu “nguy hiểm” nhưng chẳng có từ nào vô tai cậu, đến khi nhận thức được thì cậu đã trượt chân mà rơi xuống trước những đôi tay với ra và những ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
|
…Ở một nơi khác... Năm 16XX, tại một hoàng cung tráng lệ, nhà vua cùng hai vị quan lớn trong triều vừa dạo chơi vừa bàn công chuyện trong ngự hoa viên, nói là thế nhưng nhìn có vẻ rất căng thẳng và câu chuyện cứ tiếp như không thể thấy được đoạn kết của nó. Cứ như thế cho đến khi cả nơi đó hỗn loạn cả lên chỉ khi nghe thấy tiếng “bịch”, hình như có thứ gì đó rơi xuống, âm thanh đó thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người về hướng phát ra tiếng động, chỉ trừ những ai đang tập trung nói chuyện với nhà vua. Để rồi ai cũng giật bắn khi có tiếng la lớn của một số cung nữ “thích khách…”, “thích khách…” Khi thấy cung nữ, thị vệ tập trung vào một nơi như đang xem xét thứ gì đó rất lạ nhà vua mới lặng lẽ bước lại gần. Ngài vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt ngài không phải là một tên thích khách to lớn, hung hăng mặt đầy sát khí nhìn mình mà là một vị tiểu thư chân yếu tay mềm, từ ăn mặc đến tóc tai đều kì lạ. Một người như thế sao có thể là thích khách được huống hồ nàng đang nằm bất động trên nền đất lạnh giá. Ngài tiến lại gần vị tiểu thư nhẹ nhàng nâng nàng dậy để lộ gương mặt kiều diễm khiến cho tất cả mọi người và kể cả người đức cao vọng trọng đang đỡ nàng không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ hơi sốc một lúc nhưng rồi ngài lấy lại tinh thần ngay khi chưa ai nhận ra là mình đang có biểu hiện bất thường. Rồi tiếng nói của một vị quan cất lên: “đúng là một tiểu mỹ nhân, chỉ tiếc tuổi còn nhỏ quá, không thì…” nói đến đó vị quan dừng lại. Tiếp sau lời của vị quan là vô số lời khen kèm theo. Ngài không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có điều thú vị ở con người này. Một cô gái kì lạ từ trên trời rơi xuống, có một nhan sắc động lòng người với mái tóc dài mượt mang sắc màu của những bông tuyết, làn da mịn màng trắng trẻo mong manh như thể bất cứ ai chạm mạnh vào nàng là có thể vỡ tan. Đôi môi hồng đào căng mọng càng làm người khác mong ước, đôi chằm mày thanh tú, hàng mi cong dài đang khép lại cùng với chiếc mũi cao xinh xắn càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Nhưng điều khó hiểu phải nói đến bộ trang phục kì lạ nàng mặc trên cơ thể mảnh mai khi, cái áo ngắn tay hơi thô cùng với chiếc quần ngắn ngủn và vài chỗ được cách điệu, thêm vài cái khuy lạ. (Vì sao ta đây có ngàn phi tần hầu hạ mà chỉ để ý đến mình người này, câu này ta biết trả lời sao đây) Ngài tự nói với chính bản thân mình trước người con gái kì lạ này. ¬¬ “Người đâu” “Dạ” “Mang nàng ta đến phòng dành cho khách tẩy trần thay y phục, cho người canh phòng nghiêm ngặt, không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được vào. Có gì bất thường thì thông báo cho ta..rõ chưa” “Dạ, thần xin tuân mệnh” rồi họ dìu cô gái đi. “Thư hoàng thượng. như vậy…” Ngài thừa tướng chưa nói hết câu thì hoàng thượng lấy tay ngăn lại, dường như ngài hiểu ý của thừa tướng, ngài lạnh lùng đáp: “ta hiểu ý ái khanh, một người lạ mặt không nên đối đãi như thế nhất là trong hoàng cung này, xong lại còn mang tiếng thích khách nữa nhưng ý trẫm đã quyết khanh đừng cản.” “Nhưng…” “Không nhưng nhị gì hết” rồi ngài lẳng lặng bước đến thư phòng để mặc ánh mắt lo lắng của đang dõi theo mình.
|
Cung nữ mang cô gái lạ vào phòng, đặt nàng xuống giường. Họ lẳng lặng làm những phần công việc của mình nhưng thỉnh thoảng họ vẫn quay lại nhìn cô với ánh mắt soi mói, khó chịu. Nước tắm chuẩn bị xong, họ giúp nàng cởi bỏ tấm y phục kì lạ dính bẩn do nằm trên nền đất. Khi tấm vải cuối cùng rơi xuống, mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào con người lạ mặt đang ở trước họ. Mọi người giật bắn khi nghe tiếng của cô cô gọi dục, rồi họ nhanh chóng trở lại công việc của mình . Có 1 cung nữ nhanh chóng tiến lại gần cô cô như đang thông báo chuyện gì đó, cô cô nói lớn: “chuyện này ta sẽ thông báo cho hoàng thượng khi người đến, còn các cô mau làm tiếp công việc của mình” Chẳng qua trong mỗi nhóm cung nữ sẽ có 1 người đứng đầu được gọi là cô cô nên quyết định công việc hay quản lý đều do người này gánh vác cả. Nên khi có lệnh của người này mọi cung nữ phải nghe theo mọi sự sắp xếp mà người ra lệnh. Họ nhanh chóng làm tiếp phần công việc của mình, đặt cô gái vẫn còn hôn mê xuống giường rồi nhanh chóng rời đi.
|
nếu lấy ý tưởng từ ngôn tình thì nên type, check lại trước khi đăng nhá, con trai mà cứ cô vs tiểu thư
|