The Moth (Bướm Đêm)
|
|
Ai dị ứng Yaoi thì đừng có đọc, coi chừng nó ăn luôn cái trong sáng a
Chap 3
……………………………………………………
Warning : Yaoi
*PHỊCH* – Hắn thả cái cơ thể đang ửng hồng kia xuống chiếc giường queen size, nhìn cái tướng mảnh khảnh của cậu thôi là hắn đã biết cậu nặng không được bao nhiêu rồi! Tình trạng của cậu bây giờ cũng gần như nửa tỉnh nửa mơ, nhìn vào khuôn mặt phiếm hồng đó mà hắn chỉ thấy lửa giận trong lòng nổi lên, nếu không có hắn ở đó thì chắc chắn cậu đã bị thằng nào đó ăn sạch rồi! (e hèm… anh Jung phát ngôn mà sao ko nhìn lại tình cảnh thế???)
Làn da trắng do thuốc mà ửng hồng, đôi mắt đen mang một tầng hơi nước, mái tóc dài vì mồ hôi nên tách thành từng nhánh, áp sát vào khuôn mặt hoàn hảo, hình xăm sau gáy cũng diễm lệ mà lộ ra ngoài theo dáng nằm nghiêng nghiêng, từng hơi thở khó nhọc phả vào không khí của căn phòng sang trọng, dù nhìn cậu hiện giờ vô cùng mê người, nhưng hắn là ai chứ? Là Jung Yun Ho đó! (Vầng, em biết!) Cho dù hắn muốn cậu nhưng hắn không dại tới mức đè cậu xuống rồi làm cậu hận hắn suốt đời đâu, hắn là một con người biết kiếm chế.
Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình rơi tự do và đáp xuống một mặt phẳng êm ái, Jae Joong thầm lôi mấy chục đời tổ tông của tên nào dám bỏ thuốc cậu ra mà “hỏi thăm”. Cái tên đã đưa cậu vào đây, không phải hắn có ý đồ xấu chứ? Hắn mà dám đụng vào một cọng tóc của cậu thử xem, cậu thề nhà hắn sẽ cháy rụi đến không còn một viên gạch! Chết tiệt… đây là loại thuốc gì mà mạnh thế, cậu càng ngày cảm thấy bản thân không được ổn, tên đó còn đứng đấy làm gì chứ! Cứ đà này thì thật sự sẽ có chuyện, cả người cậu cứ như bị hàng chục con kiến bò lên, cảm giác vô củng bức bối khó chịu… không được rồi… lí trí dần bị dục vọng đánh bại, cậu…. cần…
Yun Ho cũng cảm thấy bản thân đứng dựa tường mà nhìn cậu cũng là một cách không được tột lắm, đành rằng tình kiềm chế của bản thân rất cao, nhưng trước mặt hắn đang là cậu – con người hoàn mĩ đến từng milimet kia. Định xoay người bước vào phòng tắm để lấy khăn lạnh đắp cho cậu, ai ngờ lúc trở ra thì lại bị bộ dạng của cậu trước mắt dọa sững sờ một phen: chiếc áo cổ chữ V màu đen bị chủ nhân kéo xệch qua một bên, càng làm lộ ra cái cổ thanh mảnh và xương đòn gợi cảm, kết hợp với ánh đèn vàng của căn phòng nghỉ, bản thân cậu lại “quằn quại” trên giường, lý trí bây giờ đã trở thành con số không. Yun Ho “ực” một tiếng nuốt nước bọt, nhìn con người đẹp một cách tội lỗi kia, hắn không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, thôi cứ đắp khăn lạnh cho cậu trước rồi rời thôi. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Jung Yun Ho lạnh lùng xưa nay lại có ngày cả người luống cuống tới nỗi lúc đi đến phía cậu lại vấp phải tấm khăn trải giường dài, kết quả là cái thân to lớn, cao hơn 1m8 của hắn trong phút chốc lại nằm đè lên cả con người đang vặn vẹo kia.
Jae Joong lúc này không còn biết gì nữa, đột nhiên cảm nhận thấy có một cỗ nhiệt lớn tiếp xúc với thân thể mình, dục vọng càng bùng phát dữ dội hơn, xoay cái eo thon nhỏ mị hoặc, cậu ngày càng cử động nhiều hơn…
*Pựt* Yun Ho cảm thấy dây thần kinh của hắn vừa mới đứt, hành động khi nãy của cậu đã làm cho cái hông đó vô tình thúc nhẹ vào bụng dưới của hắn. Thật sự là không ổn… Hắn định chống tay lên giường đỡ cái cơ thể của mình dậy thì một cánh tay trắng nõn bỗng choàng qua cổ kéo hắn xuống, đồng thời một cành tay khác lại vòng qua lưng. Đột ngột mất đà, thân mình Yun Ho muốn đổ ập xuống nhưng cánh tay rắn chắc đã đỡ kịp lại, và bây giờ trước bặt hắn là khuông mặt ửng đỏ mê người của Jae Joong đang phóng lên đến cực đại, đôi môi anh đào khép hờ một cách tự nhiên mấp máy nhưng câu chữ rời rạc, phả hơi thở phảng phất mùi hương của những ly Negroni nồng nàn vào khuôn mặt nam tính:
-Giúp..giúp tôi…ah~
Bây giờ thì đến lượt mặt của Yun Ho đỏ bừng lên, lan ra cả tai, máu dồn lên não, thật sự nếu tiếp tục thì hắn không biết mình sẽ gây ra cái gì nữa. Hắn tự lẩm nhẩm:
- Quay đầu là bờ… quay đầu là bờ… quay đầu l..ưm ?!?
Và chuyện gì đến cũng đến, cánh môi anh đào của cậu đã thành công khi nhắm đến mục tiêu là bờ môi gợi cảm của hắn. Lúc đầu thì hắn do giật mình, cứ đơ người ra nên để cậu chủ động, khi lấy lại tiêu cự cho đôi mát, hằn thầm nghĩ:
-… Lỡ rồi, tới đâu thì tới vậy! Môi gì mà ngọt thế không biết! ( Bunny: >”’<)
Thế rồi hắn – cậu, hai con người lao vào nhau tựa như loài bướm đêm cứ thế mà lao về phía thứ ánh sáng ảo tưởng, để rồi nhận ra đó chỉ là một cái bẫy do chính số phận trớ trêu tạo nên…
Môi kề môi, căn phòng trước đó vẫn mang một bầu không khí sang trọng nay cái nóng hừng hực lại lan tỏa đến từng ngóc ngách. Hắn giành lại thế chủ động, bắt đầu xộc lưỡi vào khoang miệng của cậu, đem nó khám phá, tham lam thưởng thức từng hương vị cocktail thượng hạng còn đọng lại, còn có chút thoang thoảng mùi táo xanh.
- Uhmm…
Cậu khẽ rên lên giữa những nụ hôn, điều này lại vô tình làm dục vọng của Yun Ho càng trướng to đến tức tối. Hắn liền chuyển mục tiêu sang vùng cổ nhạy cảm , làn da phủ một lớp sương mỏng phản xạ với ánh đén tạo nên một khung cảnh vô củng mĩ lệ. Để lại một dấu hôn hình cánh hoa trên nền tuyết trắng ấy, hắn vừa trượt xuống phía dưới phần ngực và bụng của cậu vửa thuận tay lột cả cái ao ra khỏi con người đang bị lửa dục khống chế kia.
*Soạt*
-…
|
Hắn ngỡ ngàng nhìn phần thân trên hoàn mĩ của cậu trước mắt: bờ ngực phập phồng, cơ bụng rắn chắc bên cạnh đó là vòng eo nhỏ đến một cách bất ngờ, tất cả được bao phủ mởi một màn tuyết vô cùng mị hoặc. Hai điểm hồng cứ dập vào mắt hắn, làm hắn mê mẩn ngắm mãi không thôi, tựa như chỉ ngắm cậu thôi là đủ!
-Ưhh…
Tiếng rên gợi cảm của cậu lại làm hắn trở về với thực tại, với cái bức bối khó chịu bên dưới, hắn vô thức ngậm lấy một trong hai nụ hoa kia, đay nhẹ như đó là thứ mật ngọt quyến rũ nhất trên đời mà hắn là một con ong hoang dại không thể cưỡng lại được.
Hai cơ thể cuồng loạn cứ quấn quít lấy nhau không ngừng, đến khi cậu hoàn toàn trần trụi trước hắn và ngược lại. Đặt tay lên Jae nhỏ, hắn cảm nhận được cơ thể cậu như đang gồng lên, nhoẻn miệng cười, hóa ra cậu thật sự nhạy cảm đến thế! Bàn tay hắn dần di chuyển, các đầu ngón tay của Jae Joong bấu chặt vào tấm khăn trải giường đến trắng bệch, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
…
Thở hắt ra, cậu vộ lực thả lỏng thân thể sau khi giải phóng trong tay hắn, cái cảm giác thoải mái đầy tội lỗi bao trùm lấy cậu, mệt mỏi hớp từng ngụm khí, cảm giác bản thân như một con cá mắc cạn vô phương cứu chữa.
Yun Ho xác nhận là hắn phát điên lên vì cái cơ thể của cậu mất rồi, nôn nóng lôi trong ngăn kéo của cái tủ gần giường ra một tuýp KY, thoa lên tay một ít rồi hướng đến huyệt đạo của cậu.
Cảm thấy một vật lạ mát lạnh tấn công, theo sau đó là cảm giác trướng đau vô cùng khó chịu bao trùm lấy cơ thể, Jae Joong nhăn mặt, miệng mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, mồ hôi cũng theo đó mà toát ra nhiều hơn.
Hai ngón tay, cảm giác khó chịu nhân đôi lên. Ba ngón, cậu chịu không được phải la lên…
- Chịu đựng một chút, không lát nữa sẽ rất đau! – Jung Yun Ho thấy cậu đau đớn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác có lỗi.
Thấy cậu có vẻ đã sẵn sàng, hắn bắt đầu kích thích từ cổ, xuống ngực, bụng vì khi có khoái cảm, cảm giác đau sẽ giảm bớt vài phần…
Cậu vì những hành động của hắn mà phản ứng kịch liệt, miệng thở những hơi thở gấp gáp, hai tay bấu chặt vào bờ vai trần nam tính, đôi lúc lại rên nho nhỏ…
Hắn chịu không nổi nữa, đặt thành viên của mình trước cửa của cậu, thầm nghĩ nếu vào từ từ chỉ khiến cả hai khó chịu, đau đớn nhưng khoái cảm lại không có bao nhiêu nên cố gắng vào bằng một nhịp.
- AAAAAAAHHH
Cậu thét lên vì đau, móng tay cắm vào vai Yun Ho đến rướm máu. Hắn khẽ nhướng mày, đã chuẩn bị rồi còn chật như vậy! Cái cảm giác này thật sự là muốn bức hắn đến phát điên!
Đợi một lúc, Yun Ho bắt đầu di chuyển, nhìn lên khuôn mặt đẫm mổ hôi, hàm răng trằng muốt đang giày xéo cánh môi mỏng tựa như sắp bật máu, hắn xót xa đem môi mình thế chỗ,mang những tiếng rên rỉ của cậu nuốt vào trong bụng.
Con người này tại sao lại quyến rũ như thế chứ! Chỉ cần chạm vào một lần có thể khiến con người ta mê đám, lạc vào mê cung tối tăm ngàn lần cũng không thoát ra được, như một chất độc ngấm từ từ, đầy tội lỗi…
Càng nghĩ hắn lại di chuyển nhanh hơn, từng đợt sóng đập vào giác quan của cả hai, ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập…
Hắn và cậu giải phóng cùng một lúc, hắn ra bên trong cậu và cậu lần hai ra trên bụng hắn. Hai con người nằm đè lên nhau, quấn quít nhau, hai cơ thể phập phồng mệt mỏi…
Khẽ vuốt khuôn mặt cậu và đặt cho cậu một nụ hôn, hắn cùng cậu cùng chìm vào giấc ngủ không mộng mị…
——End chap 3——
|
Chap 4: The Night After
……………………………………………………
7:00 AM – Tại phòng nghỉ của bar Mastermind
….
Jae Joong mở đôi mắt sưng húp do mệt mỏi, chớp chớp vài cái lấy lại tiêu cự, và trước mắt là một cảnh tượng mà đối với cậu là vô cùng hãi hùng.
Những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn màu huyết dụ, nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt nam tính hoàn hảo và màu da nâu đồng rằn chắc, đôi mắt nhằm nghiền mang vẻ thoải mái, khóe miệng gợi cảm lâu lâu lại nhếch lên thành một hình cung đầy mỹ mãn. Nếu đối với bất kì người con gái nào gặp cảnh này đều chắc chằn là hạnh phúc đến điên lên được! Nhưng có một điều…. Cậu hoàn toàn không phải con gái!
Cái đầu thông minh của cậu cộng với thần kinh thép được luyện bấy lâu nay để có thể trở thành kẻ kế thừa của tổ chức nhanh chóng xử lý thông tin, và kết quả đem lại khiến cho cặp chân mày sắc sảo của cậu bỗng chốc nhăn lại. Cả thân thể mỏi nhừ, cái cảm giác bỏng rát ở thân dưới khiến cậu vô cùng khó chịu, đường đường là tân kế nhiệm của tổ chức, lại có thể cùng một người đàn ông … haizzzz. Lắc đầu ngán ngẩm, dù sao cũng không phải lũ đàn bà phiền phức, cứ coi như hôm qua xui xẻo đi, sau này mình cùng người này coi như không quen không biết!
Jae Joong định đứng lên, nhưng phát hiện mình cùng người kia quấn chung một cái chăn, tay người đó lại yên vị trên eo, cái kiểu này thì dù có muốn rời đi trong im lặng cũng không được rồi. Suy nghĩ muốn tìm cách đành thức người ấy bằng cách nảo, định giơ tay lên vỗ vào cái mặt điển trai ấy, ai ngờ lúc bàn tay chỉ còn cách khuôn mặt vỏn vẹn 2cm, đôi mắt người đó lại bất chợt mở lớn khiến cậu giật mình, bàn tay cũng theo đó mà cứng đơ trong khoảng không.
- Tại sao lại muốn sờ mặt tôi? – Người đó mở miệng hỏi cậu, sau đó liền nở một nụ cười mà theo cậu là đáng ghét nhất mà cậu từng gặp!
Thấy ghét! Cậu trợn đôi mắt to tròn lên nhìn hắn mà la lớn:
- Ai sờ mặt anh chứ! Là tay ai đem eo của tôi ôm cứng ngắt, di chuyển không được nên phải đánh thức anh thôi, ai ngờ…
Bỗng nhiên một bàn tay hướng vào má trái của cậu mà xoa xoa làm cậu đờ người, không biết phản ứng làm sao.
- Thật dễ thương!
-…
*Phịch* *rầm*
- Aaai daa….
Trong căn phòng nghỉ có hai tiêng kêu đồng thanh vang lên, môt là của thanh niên có nước da bánh mât đang đo sàn dưới đất vơi tình trạng lõa thể (Bún phun máu!!), may mắn là môt góc chăn vừa vặn rơi xuống che những chỗ cần che (Phù!), còn tiếng la còn lại cũng là của một thanh niên với làn da trắng không tì vết, hiện đang ôm đùi của mình, thân thể co lại, trên măt lại có biểu hiện đau đơn khó chịu.
Chết tiệt! Không ngờ lại có thể đau đến thế này!
Lúc Jae Joong ôm thân thể đang ê ẩm của mình thì tên đáng chết kia cũng lồm cồm bò dậy, nhìn cậu với một-cặp-mắt-không-thể-gian-hơn-đuợc nữa.
Cảm thấy thân mình nóng lên theo cái nhìn của tên kia, Jae Joong từ tốn đứng dậy, nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Chuyện hôm nay tôi xem như một tai nạn, coi như gữa hai chúng ta vẫn chưa xảy ra cái gì hết. – Cậu nói với giọng điệu lạnh lùng, như thể trong từng lời nói của cậu mang theo tuyết từ núi băng ngàn năm vậy, thât không khỏi khiến người ta rét run.
Bàn chân trần trắng nõn có vẻ run nhưng biểu cảm trên khuôn mặt người con trai ấy lại có vẻ khác hoàn toàn. Yun Ho có cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng nổi bật hơn cả lại là cảm giác hụ hẫng, có môt cái gì đó nuối tiếc…
Jae Joong chậm rãi mặc quần áo như chẳng có gì xảy ra, đến khi đi gần tới cửa thì cổ tay bị một lực bất ngờ níu lại, kèm sau đó, một tiếng nói cất lên:
- Tôi… có thể biết tên em không?
- Hừ… – cậu cười nhạt – Anh… lúc nãy tôi có nói, chúng ta cái gì cũng chưa làm, chuyên gì cũng chưa xảy ra có phải không?
Yun Ho không suy nghĩ gât đầu.
- Vậy thì nếu chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta bây giờ căn bản là không thể hiện diện trong căn phòng này, tôi và anh chưa quen biết và cũng sẽ không thể quen biết nhau, thì có cần thiết không việc biết một cái tên?
Yun Ho không trả lời, Kim Jae Joong giữ nguyên nụ cười lạnh lùng, bước ra khỏi căn phòng. Cậu không biết, con người không thể tự định đoạt số phận của mình… Cậu cũng không biết, số phận của cậu sẽ phải gắn liền với con người tên Jung Yun Ho này. Bước ra khỏi cánh cửa căn phòng đó, không phải cậu chỉ đóng lại môt chương nhỏ của cuộc đời mình, mà là mở ra một tập truyện hoàn toàn mới…
|
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt đen dài nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, sau đó chậm rãi bắt máy.
- Ừ hyung đây.
Đầu dây bên kia vọng ra một giọng nam cao, có thể nói chủ nhân của giọng nói ấy đang rất phấn khích, cũng có một chút oán trách như trẻ con.
- Joongie về Hàn cũng không báo với em! Có phải trong mắt Joongie không xem đứa em nhỏ cái gì cũng thiếu chỉ được cái là đẹp trai hơn người này ra gì hay không?
- Hyung cảm thấy đứa em nhỏ cái gì cũng thiếu chỉ được cái là đẹp trai hơn người này cũng nên gọi anh của mình một tiếng hyung. – Nhoẻn một nụ cười, cậu ít nhất cũng có một đứa em, dù không ruôt thịt nhưng chỉ duy nhất ở bên nó, Jae Joong mới có thể sống thật với chính mình, ít nhất là ở một khía cạnh nào đó.
- Ai ai~ không nói với Joongie nữa, thật sự mất hứng!
- Là ai gọi cho hyung rồi tự mình la lối trước?
- Chang Min nhớ Joongie mà!
- Đừng giở giọng nhão ra với hyung, em biết là sẽ không có tác dụng mà! Còn nữa, nhanh vào vấn đề chính, hyung nghĩ em gọi không chỉ để nói nhớ hyung không đâu
- E hèm, được rồi, Joongie thật là… bớt nghiêm trọng một chút cũng không chết ai đâu! Em nghĩ đầu óc siêu việt của Joongie không cần giấy viết cũng ghi lại được những dữ liệu và thông tin sau đây chứ? – Giọng đùa cợt.
- …
- Bắt đầu nhé!
- …
- Em bắt đầu thật đấy!
- Có cần hyung chạy tới hung hăng đánh vào cái mông không được đầy đặn lắm của em, em mới chịu nói?
- …
- Lão gia giao cho hyung quản lí một hệ thống tổng cộng có 18 bar và club, trong đó có 7 là dance club, 4 là bar dành cho giới thượng lưu, thường là các doanh nhân bàn việc kinh doanh, đương nhiên cũng có một số ngoại lệ…
“Ngoại lệ”.
Cái thế giới mà Jae Joong đã lớn lên đã làm cậu trở nên quen thuộc với từ “ngoại lệ”. Và ý của Chang Min ỏ đây có thể là mọi thứ, mại dâm, ma túy, bất cứ thứ gì dơ bẩn đều có thể hiện diện ở những nơi sang trọng nhất trong cái thế giới mà màu trắng và đen không thể phân biệt rõ ràng này.
Giọng của Shim Chang Min vẫn còn đều đều trên máy, đầy tính chuyên nghiệp, khác hẳn với giọng đùa cợt ban đầu:
- … Tạm thời là như vậy, còn những việc cần xử lí trên máy thì em đã send cho Joongie rồi nhé, cúp đây!
.
Tháo chiếc kính có gọng màu xanh navi xuống hiện ra đôi mắt dài khiến người khác chìm đắm mỗi khi nhìn vào, Jae Joong khẽ dùng ngón tay xoa xoa hai bờ thái dương trắng nõn, đôi mày liễu khẽ nhăn lại rồi giãn ra, cậu vẫn còn nhức đầu vì tác dụng của đêm hôm trước. Mệt mỏi, Jae Joong quyết định bỏ mặc tất cả mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị…
————–
Ở một nơi khác.
Jung Yun Ho nằm phịch xuống giường, tâm trí hắn chỉ có thể xoay quanh người con trai sắc sảo với hình xăm bướm đêm ấy. Những xúc cảm lâng lâng khơi gợi về trải nghiêm tuyệt vời ấy, hắn không thể quên được, cũng không thể ngăn cản.
Hắn muốn gặp lại người ấy!
———–End chap 4———— P/s: Chả biết thế nào mà tác giả của bộ truyện này bỏ dở giữa chừng, nên từ đó ta ghét! Nếu tác giả mà dô đây, ta băm, ta xé xác ngươi. Thật sự Fic ngươi rất hay mà ko chịu post. Đã mấy năm ta chờ đợi rồi chứ ít đâu
|
k báo sớm...đọc xong thất vọng nặng nề
|