The Moth (Bướm Đêm)
|
|
The Moth
Title: The Moth – Bướm đêm
Author: Black Bunny
Pairing: YunJae
Disclaimer: Dù rất muốn nhưng YunJae không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau! ^^
Rating: NC – 17
Category: Angst, hiện đại, HE,…
Status: On Going
Chú ý: Đây là fanfic, tất cả những chuyện xảy ra trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều mà hãy thưởng thức nó.
Lời tựa:
Tôi nhìn thấy em…
Giữa tiếng nhạc xập xình, giữa những ánh đen mập mờ kia…
Em xinh đẹp như một con bướm đêm…
Tình yêu của chúng ta là thế, mù quáng và nguy hiểm…
Tôi không quan tâm… Tôi đã điên loạn vì em mất rồi!
Tại sao em lại nói nếu tiếp tục thì chỉ có khổ đau? Em không hiểu tôi rồi…
Nếu em là bướm đêm, thì tôi nguyện là ánh đèn le lói trong bóng tối, mãi mãi ở đó để em lao vào…
|
Chap 1 : Gặp gỡ
………………………………………………..
Vừa bước chân ra khỏi cổng sân bay Incheon là một cậu thanh niên có mái tóc đen ôm sát khuôn mặt, làn da trắng, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, đôi mắt to đen hút hồn được che giấu dưới cặp kính mát. Cậu quan sát chung quanh và ánh mắt dừng ở nơi có khoảng vài người đàn ông mặc áo đen trông rất lịch sự, họ có vẻ cũng nhìn thấy cậu và gật đầu nhẹ có vẻ như ra hiệu. Cậu bước về phía những người đó, trên đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
- Cậu hai, Lão Gia đang đợi cậu ở nhà chính! – Một trong những người đàn ông mở miệng nói một cách cung kính khi cậu đã ngồi vào chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn.
- Đem hành lí về căn hộ trước, đưa tôi tới nhà chính. – Cậu cất tiếng nói nhẹ nhưng lạnh lùng không chút biểu cảm.
- Dạ, cậu hai!
.
.
.
*Cốc cốc*
- Vào đi. – Trong căn phòng sang trọng của một biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul, một người đàn ông tuy thoạt nhìn đã đứng tuổi, nhưng chỉ trong một hành động nhỏ, hay một cái nhìn cũng đủ để người đối diện rùng mình vì sự thâm sâu khó lường của nó.
Cánh của hé mở, cậu bước vào phòng, trên khuôn mặt hoàn hảo vẫn không có lấy một tia cảm xúc.
- Lão Gia đợi con sao?
-Ngồi xuống đó đi, ta có chuyện muốn bàn với con. – Ông đưa mắt về cái ghế đối diện bàn làm việc, cậu cũng hiểu ý mà ngồi xuống.
-Là cha con, ta cũng không vòng vo làm gì, con ở Mĩ đã tốt nghiệp rồi thì nên về đây phụ giúp cho tổ chức, tuổi tác ta đả cao, cũng không thể đảm nhiệm chức vụ này mãi được. Đã đến lúc truyền cho lớp sau rồi!
-Vâng, cứ làm theo ý Lão Gia, nhưng con chỉ sợ mình chưa sẵn sáng tiếp nhận việc lớn thôi ạ.
-Còn đừng lo, tạm thời ta chỉ giao cho con một số quán bar chính dưới trướng của tố chức, ta tin con sẽ không làm ta thất vọng!
…
Thả cơ thể mệt mỏi sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay xuống chiếc giường kingsize trong căn hộ cao cấp của mình, Jae Joong đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nhớ đến buổi nói chuyện lúc nãy, cuộc nói chuyện của hai cha con lúc nào cũng đầy khách sáo và không có cảm giác như hai người cùng huyết thống. Cậu tự hỏi rằng cuộc đời mình còn gì nhàm chán hơn không… từ bé đã không có mẹ, mười tuổi đã phải nhận thức rằng thề giới của con một ông trùm khét tiếng không hề đơn giản. Tuồi thơ của cậu không hề có đồ chơi và kẹo, thậm chí một người bạn thân cũng không có. Mỗi một người tiếp xúc với bản thân đều có những âm mưu toan tính, cho nên Jae Joong từ rất lâu đã tự tạo cho mình một bức tường xa cách với nhưng người khác. Không ai dám chạm vào cậu cũng không ai có thế, cậu đẹp, đúng! Nhưng vẻ đẹp của cậu vô cùng lạnh giá, từ người cậu tỏa ra một loại khí chất làm người ta dù ham muốn nhưng vẫn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mười bốn tuổi đã phải sang Mĩ, sống một cuộc sống đối với cậu là vô vị, những tháng ngày thiếu niên của cậu lại tiếp tục bị chiếm chỗ bởi những buổi học võ, tập bắn,… Đến khi hai mươi tuổi về nước thì đã phải đảm nhận trách nhiệm của một cậu hai. Mãi suy nghĩ, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã quá chiều, có tiếng điện thoại reo, cậu nhìn màn hình, đôi môi nhếch lên một nụ cười vô cảm.
- Có lẽ đến giờ làm việc rồi nhỉ?
.
.
.
Chiếc Ferrari F430 trắng đỗ xịch trước một quán bar lớn, trên tấm biển xa xỉ có dòng chữ “Mastermind Bar” bằng kim loại có gắn đèn neon sáng xanh chớp tắt liên hồi, cậu bước ra khỏi chiếc xe, trên người mặc chiếc áo cổ chử v màu đen, khi đi mái tóc đung đưa lộ ra hình xăm một con bướm đêm lấp ló sau gáy. Cậu vừa bước vào bên trong, người quản lí quán bar đã chạy ra niềm nở, cậu cũng đáp lại lời chào hỏi, hai người nói vài câu xã giao và quản lí tỏ ý muốn dẫn đường vào phòng V.I.P để bàn giao chuyện làm ăn, cậu cũng gật đầu nhẹ và đi theo. Cậu có cảm giác như mọi ánh mắt trong bar đều đổ dồn vào mình, nhưng cậu không quan tâm, dùng nửa con mắt để liếc nhìn những kẻ ngày đêm chìm đắm trong rượu và nhưng thứ vô bổ. Đối với cậu, chúng chỉ là những kẻ làm cho thế lực của tố chức càng mạnh hơn thôi.
………………..∞………………..
Hắn đang chạy trên đường cao tốc cùng với “bé cưng” của hắn là chiếc BMW S1000RR với tốc độ kinh người. Đối với hắn, chỉ khi lái xe bạt mạng, khi gió quật vào mắt đến đau rát thì lúc đó tâm trí hắn mới không bị những suy nghĩ phiền toài ảnh hưởng đến. Hôm nay hắn lại bỏ thi, “ông già” thì về đến nhà lại la lối rồi lại dọa đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn chán ghét căn nhà lạnh lẽo đó.
+FLASHBACK+
Từ nhỏ mẹ đã mất, Jung Yun Ho sống với cha hắn là cục trưởng của sở cảnh sát, đến bây giờ khuôn mặt bà như thế nào hắn cũng không nhớ rõ. Bà mất vì tai nạn xe, ấy là do cha hắn nói thế, một lần lục lại đống hồ sơ cũ trong phòng làm việc của ông ta, Yun Ho phát hiện ra rằng bà chết không phải vì tai nạn nào mà là do xã hội đen bắt cóc để trả thù cho đồng bọn bị cha hắn bỏ vào tù, trên đường đi do cảnh sát đuổi theo gay gắt nên mất tay lái, cả người và xe đều lao xuống vực. Hận không? Hắn hận chứ! Hận ông ta vì sao đường đường là một cục trưởng lại không thể bảo vệ người đàn bà của đời mình, hận lũ người đã bắt cóc mẹ hắn, lại hận cha hắn vì cái chết của bà mà bỏ bê hắn. Ông ta từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy hắn học võ, bắt hắn vào khuôn khổ mà ông đặt ra, quăng hắn vào trường danh tiếng mà chỉ để lại một câu lạnh lùng:
-Tự lo liệu làn sao đừng để ta mất mặt!
Hắn càng lớn càng trở nên hư hỏng, hắn cố tình cùng đám thành phần bát hảo trong trường là nỗi sợ hãi của học sinh và cả giáo viên. Gia cành của hắn, ai mà chẳng phải khiếp sợ? Số lần hắn gây hấn đánh nhau nhiều không kể xiết, nhiều lần cha hắn sử dụng đòn roi, hắn không một lời kêu la, cứ thế mà chịu đau, rồi sau đó đâu lại hoàn đấy. Cha hắn thấy vậy rồi cũng thôi không thèm đánh phạt làm gì, và hắn lại càng bất cần đời hơn.
+END FLASHBACK+
Đây đã là lần thứ hai hắn bỏ thi, so với tuổi của hắn thì bây giờ đã tốt nghiệp đại học và làm việc rồi. Hắn thắng xe trước cổng của cái bar mà hắn thường hay lui tới nhất. Quăng chìa khóa của *bé cưng* cho người phục vụ, hắn hiên ngang bước vào Mastermind Bar- nơi nhưng con người đang chìm đắm trong niềm vui ảo tưởng khi đêm đến.
|
Ngồi trên quầy bar, gọi một chai Whisky, hắn đưa đôi mắt nhỏ dài nhưng đầy tinh anh sang khung cảnh chung quanh, hắn cảm nhận thấy từng anh mắt nhìn vào hắn, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, nhưng đa số là ham muốn. Nhếch đôi môi gợi cảm, hắn tiếp tục chú tâm vào ly rượu trên tay cho đến khi có một thứ, à không, là một người vừa bước vào bar hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn mải mê nhìn ngắm cái hình dáng mảnh dẻ ấy, cho đến khi hình xăm con bướm đêm đập vào tầm mắt hắn. Giây phút đó hắn biết và hắn hiểu, hắn muốn con người ấy!
•End Chap 1•
P/S: Ôi chúa ơi cuối cùng cũng xong chap 1! Type mà mắt muốn mờ luôn rồi!!! Ta type trong tình trạng tên lửa & bị “ai đó” Hối thúc nên nếu có lỗi chính tả thì mn đừng chém a~~ TT^TT
|
Chap 2 : Sự cố
……………………………………………………
~Kim Jae Joong POV ~
Bước ra khỏi phòng VIP một cách thong thả, lần bàn việc này thành công mĩ mãn làm tôi vô cùng cao hứng. Bản thân định về ngay nhưng nhìn đồng hồ vẫn cảm thấy còn sớm nên quyết định ở lại muốn thử cái mùi vị của bar Hàn Quốc là như thế nào. Vẫy bartender và gọi một ly Negroni để từ từ thưởng thức, tôi lướt ánh mắt hời hợt của mình qua những con người đang đắm mình trong sự thác loạn… thật thấp kém.
Nở một nụ cười khinh miệt, tôi đang định trở lại chú tâm vào thức uống của mình thì màng nhĩ lại bị tra tấn bởi một giọng nói lè nhè khó nghe:
- Người đẹp sao lại ngồi một mình vào giờ này hử???
Không thèm nhìn cũng biết là có gã say rượu chán sống muốn kiếm chuyện đây mà! Mẹ nó! Cậu hai đây uống rượu mà lũ cặn bã chúng bây cũng không buông tha à?
- Cút.
- Người đẹp nóng nảy thế? Đi theo anh em muốn thế nào anh cũng cho, chịu không?? – Hắn vừa dứt câu thì cánh tay bẩn thỉu đã dám cả gan choàng qua vai tôi rồi.
Bớt buồn nôn dùm cậu cái! Là cậu đây hôm nay vui nên đã cho mày cơ hội cuối nhưng mày đần độn không chịu nhận nhé! Thế thì đừng trách cậu!
Nhẹ nhàng đứng lên nhưng đủ để cánh tay gã trượt xuống khỏi vai mình, tôi khẽ liếc mắt ra hiệu cho gã rồi theo của sau bước ra một cái hẻm vắng, gã cũng hiểu ý mà đi theo. Đến khi chắc chắn xung quanh không có người thì tôi bất ngờ đẩy gã vào tường, tung vào mặt gã hai cú vào mà trái đau điếng. Vì bất ngờ nên gã chẳng kịp trở tay, tôi lại thừa dịp đó đè cánh tay lên cổ họng gã, khống chế cả người gã sát tường.
- Mày… mày… – Gã lắp bắp. Ô tội chưa? Haha.. vẫn chưa biết bản thân gã đang đối đầu với ai à? – Tôi cười thầm trong bụng.
Dùng sức nâng gối thôi một cú vào bụng dưới làm gã đau không thể nói được, nằm vật ra dưới nền đất ẩm thấp. Tôi lại rút khẩu Jackal trong ống giày ra nhằm thằng và gã, chắc gã sợ hãi tới độ tỉnh rượu luôn rồi nhỉ?
- Tao không thích đứa nào phá khi tao đang uống rượu – *Lách cách*- Tôi lên đạn.
- Tao ghét người lạ động vào người tao mà chưa có sự cho phép – *Đoàng*- Tôi bắn vào bắp chân gã.
- Tao càng ghét đứa nào nói tao “xinh đẹp” hay gọi tao là “người đẹp”- *Đoàng*- Tôi lại bắn lên bắp đùi gã.
Gã đã ngất! Nhát thế mà cũng đòi tán tỉnh cậu đây à? Cảm thấy hết hứng chơi đứa, tôi bỏ lại gã và bước vào trong bar định tiếp tục uống thêm vài ly nữa.
~ End Kim Jae Joong POV ~
.
.
~ Jung Yun Ho POV ~
Tôi thấy em gọi thức uống, tôi nhìn em chìm đắm trong thế giới của riêng mình, em quá đẹp đối với một người con trai nhưng đâu đó trên khuôn mặt hoàn hảo ấy vẫn có sự mạnh mẽ và nam tính. Tôi cố gắng kìm nén tránh nhìn em quá lộ liễu, yên lặng và quan sát là tất cả những gì tôi làm. Và rồi tôi thấy một thằng nào đó tán tỉnh em, tuy chứng kiến cảnh đó khiến bản thân vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn ngồi ở đó, không làm gì cả, tội đợi trò vui sắp diễn ra vì biết em không phải hạng tầm thường, em sẽ không chấp nhận một kẻ cặn bã như thế. Suy nghĩ đó làm môi tôi nhếch lên một cách vô thức và tôi biết điều đó làm cho các cặp mắt kia không tránh khỏi bộc lộ lên sự thèm muốn. Trong đầu đang suy nghĩ em sẽ phản ứng ra sao gã đó, em sẽ cáu gắt? Hay lạnh lùng từ chối? Hay bỏ đi nơi khác? Mãi suy đoán hành động của em, tôi lại không để ý môi mình lại cong hơn nữa rồi!
Và tôi ngạc nhiên khi thấy em liếc mắt ra hiệu với gã, sau đó hai người bước ra khỏi quán bar bằng cửa sau. Em làm tôi bất ngờ đấy! Không lẽ em lại là callboy à? Không thể! Cái khí chất của em không thể là một callboy, không õng ẹo lấy lòng, cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, em giống như một khối băng xinh đẹp, làm người ta dù muốn chạm vào nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa vì sợ em có thể làm đông cứng họ! Nhưng gã kia đã say rượu thì đâu còn biết suy nghĩ gì nữa, thật sự đần độn!
Một lúc sau em quay lại mà không thấy bóng dáng gã kia đâu nữa, tôi tò mò em đã làm gì với gã đấy! Em làm tôi đi từ bất ngờ này sáng bất ngờ khác, bản thân em đã quyến rũ hơn người rồi, mỗi hành động dù là vô ý nhưng vẫn mang cái khí chất làm mị hoặc đầu óc người khác. Có lẽ tôi đã bị nghiện khi nhìn em rồi!
~ End Jung Yun Ho POV ~
|
Jae Jong sau khi uống thêm vài li, định đứng dậy ra về lại bị một cơn choáng váng làm người cậu chao đảo, kì lạ, hôm nay cậu uống đâu nhiều, đã thế chỉ uống toàn cocktail! ( Bunny: Anh à! Anh bị bỏ thuốc mà không biết sao a~? Không hiểu anh ở Mỹ ăn chơi kiểu gì đây!! =)) ) Định bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo, lại bị cơn choáng váng thứ hai tấn công, đến khi cậu chắc chắn bản thân sẽ ngã úp xuống sàn thì một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo giữ cơ thể cậu lại. Chưa kịp phản ứng gì khi cơn chóng mặt vừa qua đi thì một làn hơi thở cùng một giọng nói gợi cảm thì thầm:
- Cậu không sao chứ…
Giọng nói trầm và mạnh mẽ, hơi ấm xông vào khiến vùng tai cậu bình thường trắng như tuyết nay lại nhiễm một màu đỏ hồng. Khuôn mặt cậu thoáng chút bối rối nhưng lại trở về vẻ lạnh lùng cố hữu, không cảm xúc, dứt khoát tách ra khỏi vòng tay của người lạ.
Hành động của cậu làm hắn khẽ nhếch cặp mày nam tính lên, rồi lại rất nhanh thả xuống, đồng thời miệng hắn nhoẻn một nụ cười mà không ai có thể đoán được sau nó ẩn chứa những suy nghĩ gì. Nhìn thấy nụ cười đó, cậu trầm mặc một lúc rồi mở miệng đáp bằng một chất giọng lạnh lùng, không âm sắc:
- Cảm ơn, tôi ổn.
- Nhưng tôi cảm thấy cậu có vẻ không “ổn” như cậu nói nhỉ? – Hắn lại cười cười đáp trả. Jae Joong định bỏ ngoài tai và tiếp tục đi tới hướng nhà vệ sinh vì hiện giờ cậu cảm thấy vô củng không khỏe, người thì cứ nóng ran lên, cổ họng khô khốc, cơ thể lại vô cùng bồn chồn khó chịu. Nhưng đi được mấy bước thì tay chân càng trở trên mềm nhũn, chân này xọ chân kia, dáng đi cậu lại trở nên như người say rượu. Gắng sức mãi đến khi tới trước của nhà vệ sinh thì cậu lại vấp bậc cửa, cơ thể một lần nữa đổ nhào tới phía trước lại được người khác giữ lại. Cậu ngẩng mặt lên, lại là tên đó, cái tên có nụ cười đáng ghét đó, hắn theo dõi cậu sao? Shit! Tâm trí cậu cứ lơ mơ, không tập trung được rồi, bây giờ cả sức đứng cũng không còn nữa, cả người cậu như dựa hẳn vào hắn. Đến giờ thì cậu biết mình bị thuốc rồi, đứa nào to gan dám thuốc cậu, cậu thề sẽ đem cả nhà nó rưới xăng lên rồi đốt! Cái cơ thể này lại phản ứng lên vì tác dụng của thuốc. Con bà nó thuốc kích thích! Hôm nay không biết cậu nghĩ gì lại muốn tự do làm việc một mình không cần có người đi theo, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình dại hết sức! ( Bunny: Giờ mới biết thì hơi muộn đó anh! ^^)
Lo tự trách bản thân, Jae Joong không để ý mình đã bị tên đó dìu vào dãy phòng nghỉ trong bar, khi đã hoàn hồn thì đã muộn mất rồi…
• End Chap 2 •
|