(Tình Cảm Gay) Gió Về Bên Em
|
|
Cậu thả người lên chiếc niệm ga trắng của anh, nhắm mắt ngủ nhẹ nhàng vì dọn dẹp quá mệt. Cậu lại lắn qua, hướng mặt đối diện vách tường nhà. Cậu thở đều, trút hết đi ưu tư muốn phiền một mình cậu, không cần ai hỏi han, không cần ai an ủi lúc này, cũng không cần để một ai đó che chở cậu và ôm cậu ngay lúc này…
Anh bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Anh mở cửa phòng nhẹ nhàng, ngó vào thì thấy cậu đã ngủ, bước nhẹ nhàng vào phòng. Anh lấy bộ đồ mặc vào người. Rồi nhanh chóng, anh ngồi mép giường nhìn ngắm cậu cậu. Tần Phong lấy tay mình, vuốt tóc cậu ngược ra sau, rồi di chuyển tay xuống đôi môi. Tần Phong mới biết cậu giờ đây đã thay đổi quá nhiều rồi, khuôn mặt baby, cùng với đôi mi cong vuốt, lông mày nhạt nhòa như con gái muốn trổ xăm mày. Thấy cậu thở đều đặn, Tần Phong đưa mặt lại hôn lên trán cậu cùng với lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng…
-Anh nhớ em lắm, em biết không ?
Cậu nghe thấy hết, cậu đang giả vờ ngủ đấy, cậu nghe hết rồi. Biết hết cả rồi, cậu cũng nhớ anh lắm, nhưng không thể làm được. Giây phút này, cậu chỉ muốn có mẹ an ủi thôi. Cậu muốn khóc trước mặt anh lắm, nhưng không thể nào làm được. Cậu phải cố gắng mạnh mẽ, để vượt quá. Nhất định cậu sẽ thấy khuôn mặt mẹ bây giờ ra sao ??
Seoul…
-Thưa chủ tịch… có lẽ cấu ấy đã an toàn ạ… -Tốt rồi… haizzz… sao tôi thấy có lỗi như thế này ? -Chủ tịch, tôi nghĩ rằng chủ tịch nên làm một gì đó cho sự hợp tác trở lại lần này… -Dẹp… bở ta vốn không ưa lão Pao Xieng , thất đáng ghê tởm , chính lão đã xúi giục ta rất nhiều lần… -Nhưng…. Chủ tịch… cổ đông lần này…
Ông ngồi ngã ngửa ra ghế, xoay lưng lại đối diện thẳng mặt quản lí. Ông giơ tay trái lên, chỉ thị người đàn ông đang ứng hãy im lặng, không nhắc đến vấn đề này. Ông nhíu mày, theo vào đó da nhăn nheo xệp lại đụng độ nhau. Ông buông một câu nhỏ nhẹ, thật rõ ràng…
-Kêu con trai đầu ra làm việc này đi, nó đủ sức làm đấy. -Vâng… thưa chủ tịch… -À còn nữa, nên giám sát hành động nơi ở con trai của ta nghe… -Vâng, tuân thủ chủ tịch
Người đàn ông quản lí quay mặt rút lui, cùng với những âm thanh tiếng bước chân thật nặng nề. Có lẽ, ông thừa hiểu anh bạn đang rất nhớ con, muốn xem con đã ra sao ? Lần này, nguy hiểm quá lắm rồi , người đàn ông có hàn gắn sắt vào ngón tay, sẽ không buông tha cho ông Min Woo và con trai đang cận kề dính líu có một không hai này…
P/s: Hú hú… mọi người thử nghĩ xem , nhân vật nào là uke là seme hen. Có ý đồ rất lớn rồi đây… kakaka… =))))
|
Chap 5:
Tối hôm đó, anh và cậu cùng quây quần bàn cơm. Mỗi người như có một cảm xúc riêng, cậu thì hồi hộp, vẫn như ngày đầu mới quen biết. Còn anh, thì lại là… khá vui mừng vì cũng đã lâu rồi, mà anh không có cảm giác người ở chung như thế này. Nói thì nói vậy, nhưng anh biết đây không phải là thứ cảm giác đùa giỡn trong tim. Nó như ngàn dao cứa vào trong thâm tâm anh, bởi anh biết, giữa cậu và khách vào nhà. Anh biết rõ, cái cảm giác nào biết buồn, biết chán, biết vui, biết nhớ nhung… Tất cả những thứ đó, anh chưa phân biệt được đâu vào đâu. Nhưng anh chắc rằng, cảm giác khi có có cậu là anh chưa bao giờ nó làm anh khổ sở như thế này. Cho dù, anh có đưa cả chục cô gái về đây đi chăng nữa. Nó cũng không có một chút cảm giác lẫn lộn, dù chỉ một phút giây. Anh nheo mắt lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, nhưng thật chất , anh chỉ nhìn vào đôi mày của cậu mà thôi. Lí do này, khiến anh có đôi chút thắc mắc. Tại sao, ngay khi cậu bắt gặp chuyện gì đó, hay là ăn cơm chẳng hạn. Cậu không hề giãn lông mày chút nào, ngay cả khi nói chuyện cũng không. Anh nghĩ trong đầu răng “em ấy có chuyện buồn gì chăng ?”. Anh mới buông đũa xuống bàn, hỏi cậu nhẹ nhàng. Biết đâu , anh sẽ giúp cậu một chút gì đó…
-Em có chuyện gì rồi phải không ? Nói cho anh nghe đi, anh sẽ giúp cho em ? -À….
Cậu giật mình, ngồi thẳng cái lưng nhìn anh. Quốc Anh – con người cậu thay đổi nhiều vô vàn. Dù nó không thay đổi cách mấy, là bao nhiêu ? Nhưng cũng đủ sức để giết chết đối phương, nếu có sự khiêu khích dành tặng riêng cho cậu.
-그녀는 그를는 용어 Vietnammes의 숫자로 당신을 도울 감사 (em tính nhờ anh, chỉ giúp em một số từ ngữ Việt Nam) -Tưởng gì, chứ chuyện đó ? Tí anh sẽ chỉ cho em. Giờ ăn cơm đi, kẻo nguội… -Ừ..
Cậu mừng thầm trong bụng, vì đã có anh chỉ giúp từ ngữ quê hương mình. Cậu nhanh chóng cầm đũa, ăn nhanh chóng. Để được anh chỉ dạy, mau chóng sẽ tìm được địa chỉ nơi mẹ sống. Tự dưng, nghĩ đến mẹ sống chừng tuổi này cô đơn một mình. Caauuj cảm thấy, chạnh lòng hận bố thêm mà thôi. Mọi cảm xúc của cậu, dường như nó kìm nén quá lâu. Nó muốn khóc và giải tỏa nỗi kiềm hận ngay bây giờ. Trách sao, khi xưa cậu không giữ chặt mẹ nhiều hơn. Để bây giờ, khỏi phải hối tiếc như thế này, nhưng cũng đã muộn màng rồi. Bởi vì, lúc đó cậu còn quá nhỏ để hiểu những chuyện gì đang xảy ra một cách nghiêm trọng. Nó có sức, ảnh hưởng lớn đến tính mạng của cậu. Ngay cả khi, ông Min Woo cũng phải biết hết tất cả điều gì sẽ xảy ra… Cuộc chiến nảy lữa, giữa anh trai và cậu kể từ khi bỏ mẹ sang Hàn…
Chúng ta sẽ quay lại 15 năm trước….
-Cái gì ? anh vừa phải thôi chứ ?! Vì anh, mà mẹ em không còn ở đây với em nè… -Em ngốc quá, đâu phải lỗi do anh, mà là do ba mà ? -Không biết, em không biết ?! Hãy trả mẹ cho em… Em nhớ mẹ lắm hu hu hu… anh hai… giúp em đi mà… -Nín , mày là cái thá gì cứ bắt tao trả mẹ này nọ hoại vậy ? Mày cứ bảo ba là là làm được thôi… -Anh hai… quá đáng lắm…
Cậu như trẻ con, đánh vào ngực anh trai nó. Vốn nó nhỏ con, với lại anh trai nớ chỉ cao hơn một cái đầu nên chuyện đánh cũng chẳng ê gì. Cậu nhứ khóc cạn hết nước mắt, cậu mất mẹ thật rồi, “biết tìm mẹ ở đâu về nhà đây?”. Đó là cậu bé, biết suy nghĩ, biết nhớ da diết đến nhường nào ? Nhưng cậu còn quá nhỏ để đi xa, đi xa đến chân trời góc biển để tìm.
“Con trai ngoan, nghe lời ba nghe con, mẹ ở Việt Nam vài bữa rồi mẹ về với con ha” “Không… con không chịu…. mẹ ở với con đi… hu hu hu” “Ngoan đi nè, mẹ thương, đừng khóc, con trai khóc xấu lắm đó” “hức…hức… mẹ hứa đó nha…”
Ánh mắt bà nhìn con, với đôi tròng mắt sâu đượm. Nó chứa nhiều tình cảm, tình mẫu tử dành cho con trai nhiều hơn. Ông Min Woo cũng đứng đó nhìn, lạnh lùng không nhìn lấy bà một chút thương tiếc, hay chỉ là cảm xúc nhất thời để chia tay một thời gian. Nhưng không, ông thờ ơ lạnh lùng tàn nhẫn để mẹ con có thể chia xa nhau.
-Chủ tịch, chuyện này có quá sức đối với nó không ? -Không đâu, tốt nhất là đừng nên tiết lộ chuyện này, nếu không thì cậu là người chết trước đấy… -Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ giữ kín chuyện này… -Đưa nó vào lớp học võ, đào tạo hết 7 căn bản võ thuật đi. -Vâng…
Người đàn ông ấy, cúi đầu rồi rút lui bỏ đi khuất sau cánh cửa. Min Woo thở phào nhẹ nhõm, ông cảm thấy không yên tâm khi đã chọn ra cách này. Nó thật phũ phàng quá làm sao, nhưng cũng phải chấp nhận vì con hơn bao giờ hết. Ông cũng không đành cam tam “Xin lỗi con, ba chỉ muốn con sẽ được nhiều hơn nữa”.
Quay trở lại hiện thực…
-Sai rồi, sai rồi… từ này không đúng. Nó biểu thị cảm xúc, cũng như ở Hàn nó chỉ cảm xúc riêng ấy… -Lại sai nữa, chán quá, học tiếng này cũng mệt hơn… -Ráng học đi, em chỉ còn vài từ nữa là thuộc mà… .Mấy phút sau… .
|
Cốp… -Học mà ngủ à, hay là để anh… -Thôi khỏi, để tui tự làm được… Oa, buồn ngủ quá…
Cậu nhìn vào đồng hồ, thì thấy chỉ điểm 12h, nó cũng đã khuya quá rồi. Có lẽ, ở chỗ ba cậu thì giờ này vẫn nhảy nhót quán Bar, vẫn hợp tác làm ăn bình thường. Cậu thở dài, lại bỗng dưng nhơ nhà, nhớ phòng của mình nữa rồi. Nhắc tới quán Bar mới nhớ, cậu thắc mắc hỏi anh…
-Này, ở đây có chỗ nào quán Bar không ? -Có đó ? Nói tiếng việt đi rồi anh chỉ cho (Tần Phong nói bằng tiếng việt nha) -…. ???? What ??? -He he , nói được anh khen (tiếng việt) -Quái, sao anh nói tiếng việt thế này ? Sang Hàn đi (Hàn) -No… học không ra học, giờ nói gì ráng chịu thôi ( Anh- Việt ) -Hĩx… hix… Năn nỉ mờ rứa ( Việt – Nghệ An ) -A hay, nhưng anh hỏi câu kia mà em trả lời không được thì chịu (Hàn) -Mệt… mai học tiếp.. (Hàn)
Cậu đứng bật dậy, rồi chạy chuồn vào phòng anh phi thân lên giường ngủ. Anh cũng theo sau, leo lên giường ngủ cạnh cậu ngủ. Nhưng….
-Này, anh xuống dưới nằm đi… -Tại sao ? Giường của anh mà ? -Thôi không nói nhiều, đi đi… -Không -Đi -Không
Rầm…
|
Chap 6:
Rầm…
-Ui da… đau quá… -Đáng đời anh , ai bảo không nghe chi… -Em… thôi được rồi…
Anh đứng phắt dậy nhìn cậu lừ mắt, anh ra ngoài song đóng cửa mạnh tay. Để lại còn mình cậu ngồi ngẫm nghĩ về anh với nỗi lo lắng “không biết anh ta có sao không ta ?” “hay là cho ngủ chung ?” “không được” . Cậu đành bất lực, lén lút mở hé cửa ra xem anh đang làm gì. Nhưng khổ nỗi, anh đang nằm ở ghế sofa, ngước mắt lên nóc nhà ( kaka ^^ chém ). Điều đó đã làm lay động con tim của cậu , anh cứ vô tư nhắm mắt mà đâu hay cậu đang nhăn nhó khổ sở với ác cảm của mình, đã khiến anh phải nằm ở chỗ chật trội này. Cậu bước lại gần anh , rồi lí nhí hạ giọng nói với anh…
-Thôi , anh vào ngủ chung với em đi , ngoài này không tốt… -….. -Anh có nghe không đấy ? -…..
Cậu tưởng anh đã ngủ thiệt, nên đã đưa mặt sát lại gần xem anh có giả vở không ? NHưng may thay , ngay lúc đó anh vừa mở mắt để xem cậu còn đứng đó không ? Cả hai như dừng lại khoảng khắc mắt chạm mắt , nhìn nhau một lúc rất lâu. Anh như chết lịm trong khuôn mặt của cậu , sát lại gần nhau như thế này , anh mới biết khuôn mặt cậu trông quá đỗi ngây thới. Cùng với ánh mắt đó , nó thật sự rất giả tạo , và chứa chất một nỗi buồn sâu thẳm nào đó. Không như ngọt ngào, lo lắng mà anh nghĩ …
Vô thức anh lấy tay áp vào má cậu , vuốt nhẹ nhàng từ từ như gợi nhớ lại một chút gì đó. Cậu nắm tay anh , gạt nhẹ xuống khỏi khuôn mặt và quay mặt đi… Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, khi nhớ lại cái ánh mắt của anh nó tha thiết gợi tình làm sao. Thật sự, cậu đã bị ánh mắt của anh hút hồn cậu. Chưa bao giờ cậu lúng túng như ngày hôm nay…
-Anh… à … anh … uhm… vào ngủ với em đi… -Ừ…
Anh ngồi bật dậy đi vào trước , anh cảm thấy nó không ổn ở trong lòng mình. Thì ra là con tim anh đập dữ dội, nó thật sự rất đau , anh có cảm giác như có một mối liên kết nào đó rất phức tạp. Hay là anh chỉ ngộ nhận nó nhất thời mà thôi ?
Cậu vẫn đứng đấy , vẫn ngẫm nghĩ cảm giác bị anh chiếm lẫn tâm tư là gì ? Cậu thở dài thườn thợt , gạt bỏ hết suy nghĩ về anh sang một bên. Cậu bước vào phòng rồi đứng ngẩn ngơ nhìn anh , trông anh lúc này gần như khỏa thân. (ehemf chỉ là cới cái áo thôi mà =)) . Chỉ chừa lại mỗi cái quần ngắn ngủn ơi là ngắn… Cậu đỏ mặt …
-Anh… mặc áo vào đi… -Có sao đâu em ? con trai với nhau thì có sao ? -Nhưng… -Thôi ngủ đi , nằm đây đi , anh hát cho ngủ nè… -Sến quá…
Cậu mặc kệ làm lơ, leo lên giường, đắp chăn rồi nằm ngữa ra ngủ ngon lành. Cậu thật sự muốn nghe anh hát lắm , nhưng mà cậu sợ nó sẽ một nỗi buồn cho con tim của cậu…
“Anh hát cho em ngủ đi ?” “Không , anh không biết hát !” “Chứ sao anh thi hát văn nghệ cho lớp mình kìa ?” “Cái đó …”
-Anh hát cho em nhe đi …
Cậu gần như không chịu nổi cái cảm giác ngày xưa , nó làm tâm trí cậu muốn điên lên . Cậu quay mặt vào tường để tránh anh thấy giọt nước mắt của cậu. Anh ngạc nhiên vô cùng, mới nãy cậu nằng nặc không thích , giờ thì ngược lại. Chứng tỏ , cậu vẫn chưa quên chuyện ngày xưa , hay chút gì đó đã làm cậu khơi lại quá khứ chăng ? Anh nhẹ nhằng nằm cạnh cậu, choàng tay ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng nói với cậu …
-Anh biết là em không muốn nhớ , hay cố gắng quên. NHưng em biết không , anh rất nhớ em của ngày xưa…
Cậu ngồi bật dậy nhìn anh khóc đãm mi mắt…. cậu lớn tiếng với anh…
-Anh có thôi đi không ? Tại sao anh cứ nhắc chuyện đó hoài vậy ? _Cậu nói với giọng yếu ớt vô cùng _ anh Phong… em thật sự rất chán rồi… -Em… đừng bỏ anh, cũng đừng khiến anh… -Thôi, ngủ đi, anh không hát cũng không sao ???
“Giờ chắc sẽ không còn ai hỏi han anh sớm trưa Chắc sẽ không còn ai đón đưa em mỗi ngày Chắc sẽ không còn ai mỗi khi buồn Lắng nghe anh chuyện trò….”
-Đừng có hát bài đó…. Hức hức… -Anh xin lỗi….
Tần Phong ôm cậu vào lòng , vỗ lưng cậu nhẹ nhàng. Cảm xúc của cậu như vỡ òa không kìm nén được lâu nữa. Cậu khóc trong vòng tay anh, cậu rất nhớ mẹ. Người mẹ mà cậu đáng kính yêu nhất đã bỏ cậu đi thật nơi chốn quên hương mình sinh ra. Cậu chịu không nổi cảm giác con tim đè bẹp, đã đẩy anh nằm ngửa . Cậu ngồi lên bụng của anh và từ từ cúi mặt xuống hôn anh thật cuồng nhiệt. Mạnh mẽ, thêm chút bực bội trong lòng sẵn có trao hết cho anh. Tần Phong sững sờ ngạc nhiên, như có một ma lực nào đó đã khiến anh hôn đáp trả lại sự cuồng nhiệt của cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu, lần mò vào trong áo của anh tìm đầu nhũ se nắn nó hết mạnh tay khiến anh rên vì đau. Cậu lột áo anh như bạo lực đánh với kẻ không đội trời chung. Chỉ đêm nay thôi, một đêm thôi thì thứ trong cậu sẽ hoàn toàn tan biến theo giấc mơ. Rồi ngày mai, trời sẽ lại sáng và cậu sẽ quên đi những thứ nhạt nhẽo không một chút tình yêu thương, không 1 cảm xúc này…. (cảnh nóng bị cắt… sẽ hồi đáp vào chap sau ^^ *ráng đợi đi mem nhá* )
Min Woo cầm ảnh đã chụp con trai sống tươi cười làm ông mừng rỡ, nhưng ông không vui được bao lâu thì nỗi sợ hãi vẫn hiện diện trên khuôn mặt của ông. Nó báo hiệu sắp kết thúc một thứ gì đó, mà ông không thể nào đoán ra được. Nhìn con trai trong tấm ảnh mà sao ông thấy xót xa quá…
“Chủ tịch, nguy rồi… bặng đảng của kẻ Pao Xieng sẽ tìm đến”
Ông như ngã quỵ khi nghe chinhs từ miệng người quản lí thông báo hôm trước. Min Woo vò nắt tấm hình, nghĩ cách làm sao để được đối phó lão Xieng này để con trai ông yên tâm mà tiếp tục sống….
-Thưa ba… gọi con có chuyện gì thế ?? -Lee Ki Won , con giúp ba bảo vệ em con đi… -Chuyện đó… khó lắm ba à, để con nghĩ cách đã… -Con cố gắng nha con, ba hối hận lắm rồi, ba sợ mất nó lắm con à… -Bình tĩnh đi ba… để con nghĩ đã….
Ki Won hoảng loạn đỡ ba mình dậy , ông như sắp ngã quỵ vì giờ phút này ông rất muốn thấy mặt con trai cưng của mình. Ki Won thở dài nặng nề, dù anh biết là anh khác mẹ cùng cha nhưng anh vẫn xem cậu như là em ruột của mình. Chuyện mấy năm về trước , anh cũng giận lắm , cũng hận ba lắm , vì đi thêm bước nữa để anh với nỗi trông vắng nhạt nhẽo đến ngạt thở. Nhưng rồi anh nhận ra , mẹ của Quốc Anh hiền hậu vẫn lo cho anh như lo cho em của mình. Anh thầm cảm ơn vì có người mẹ thứ hai thật tuyệt sau khi mẹ ruột của anh mất…
-Ông già Min Woo đâu rồi , mở cổng cho ta vào… Nhanh…
|
tuyện hay chừng nào ra chap mới vậy bạn nhanh nha☺
|