(Tình Cảm Gay) Gió Về Bên Em
|
|
Tên truyện: Gió Về Bên Em Tác giả: HoangTu_94 Rating: 16+ Thể loại: Tâm lí , tình cảm Gay…
Lấn sân, xin cho tác phẩm này được lấn sân HoangTu_94 xin gởi lời chào với tất cả mọi người, thời gian qua mình rất nhớ mọi người, nên hôm nay mạo muội viết một tác phẩm có ý đồ rất lớn. Vì thời gian rảnh có hạn, nên sẽ post chap hên xui thôi nhé. Rất mong các bạn, cũng như mọi người thông cảm nhé.
Tóm tắt truyện: Hai số phận khác nhau , hai cuộc đời lại khác xa nhau . Từng học chung với nhau, nhưng… chính cuộc sống đã đẩy họ đến với nhau. Bằng tất cả những tâm hồn, sâu lắng, mâu thuẫn đã khiến cho họ có những phút giây hiểu lầm , xa cách nhau … Liệu một tình yêu chân thành , có đủ lớn để tha thứ cho mọi lỗi lầm ? Hay chỉ là yêu thương xa vời vợi đủ sức giết chết tình yêu của họ ? Đây là một tác phẩm trong giấc mơ của mình , sẽ mang cho độc giả đủ để thỏa mãn đam mê , vừa giúp mang lại cho một cái nhìn LGBT, để nhận được sự đồng cảm , cũng như tích cực xã hội đang hiếu kì TGT3
Nhân vật sẽ không giới thiệu, vì nó làm mất cảm giác cảm nhận ^^ . Vẫn có sự sai sót nhé, chém nhẹ tay thui nhé các mem :’’> . Rất mong mọi người ủng hộ cho ý kiến , xem có được không nhé …
Chap 1:
Seoul
Một không gian, căn phòng tối mờ , hình ảnh người đàn ông trung niên mờ nhạt đang xoay ghế , hút dở điếu thuốc trên tay. Ánh mắt lạnh lùng, đau thương đến mức khó chịu. Người đàn ông trung niên ấy, cầm ly rượi lắc đều rồi uống một mạch… nhìn xa xăm qua cửa kính , thành phố đầy mộng mơ đươc nhiều người muốn đặt chân bằng được. Đó là tỉnh Gyeonggi-do.
Cạch..
Cánh cửa bật mở, cùng với cái dáng cúi gập người trước mặt người đàn ông trung niên kia. Có lẽ , một phần là thuộc hạ của người đàn ông đó chăng ? Hay là quản lí , sắp sếp, báo cáo một tình hình… Quả là người đàn ông này , có sức hút không tầm thường…
-Thưa chủ tịch, con gái.. à không… cậu chủ của chủ tịch muốn gặp ông? -Bảo nó về nhà ngay cho ta, ta không muốn gặp ai giờ này cả ? -Thưa chủ tịch… nhưng…
Xoảng…
Người đàn ông có chức danh chủ tịch kia , ném chiếc ly thẳng vào vách tường. Tuy không ném trúng thuộc hạ của mình, nhưng cũng đủ làm nó sợ hãi , không tài nào mở miệng được thêm câu nào nữa. Mấy phút sau , cánh cửa bật mở ra theo sau đó là dáng một đứa con gái, à không đúng lắm đâu… phải nói là là cậu con trai cưng của chủ tịch đang giả gái mới đúng :”> , Cậu nhìn người đối diện, vẻ mặt không chút biểu cảm mà thay vào đó hết sức lạnh lùng đến đáng sợ…
-Thưa ba, có cần phải tức giận khi con muốn gặp ba không? -Con… thật là giống mẹ của con… -Con biết chứ ba, cứ như vậy đi… ngày mai… con sẽ có mặt trong sự hợp tác băng đảng của ba… -Con…
Cậu quay lưng bước đi hững hờ, bởi vốn cậu rất thương ba của mình nên mới thế. Nói thương là vậy, nhưng trong thâm tâm cậu rất giận ông đến nhường nào. Vì đã bỏ rơi mẹ của cậu, nhẫn tâm bắt cậu về sống cảnh gà trống nuôi con, mà không có tình yêu thương của mẹ. Vốn dĩ cậu có mặt trong băng đảng hay sự hợp tác nào đó rất nguy hiểm , là vì cậu không muốn ba mình mất mặt, hơn thế nữa, các cổ phần – quý ông hay bạn bè đều muốn gặp mặt cậu, tận mắt chứng kiến cho bằng được… Cậu là con lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Mẹ cậu là Việt Nam, ba cậu là Hàn Quốc… một tình yêu không một chút cảm xúc, không một tâm hồn, không một thứ gọi là xa hoa… nhung lụa….
Cậu ta chính là điểm tâm nhân vật chính dẫn dắt đến hết câu chuyện – Lee Quốc Anh. Họ được đặt thuộc về dòng dõi của cha mình, nghieng bóng về quê mẹ … nước Việt Nam – nơi cậu muốn… một cái gì đó đã rất từ lâu rồi, lâu lắm rồi…
Tại một trụ điểm Khách Sạn của tỉnh Gyeonggi-do.
Cả khán đài lộng lấy, dường như ồn ào, tấp nập những trò chuyện vốn không thuộc về nó. Bởi lẽ dĩ nhiên, đây là một cuộc trao đổi giữa các hợp tác trong giới thượng lưu làm ăn qua lại. Số lượng khách mời ngày càng tăng lên, náo nhiệt , ồn ào , căng thẳng đang có diễn biến hết sức lo lắng , vui vẻ , hay một chút gì đó lạnh nhạt, bồn chồn muốn được con mắt người ta nhìn thấy sự hiện diện một ai đó…
Và cuối cùng, nhân vật chính thức cũng đã xuất hiện trong bữa tiệc quan trọng này. Đó là cậu Lee Quốc Anh, cái tên nghiêng nghiêng rất dễ bị hình dung dáng con gái. Cậu bước xuống xe với bộ vesh xám lịch lãm, đầy uy lực dưới sự ánh mắt trầm trồ khen ngợi của bao người có mặt ở đây… Bỗng có một người đàn ông , mặt có vết sẹo hiên ngang đứng trước mặt cậu giơ tay với nụ cười thật đểu…
-Chào cậu Lee Quốc Anh , con chủ tịch danh tiếng Lee Min Woo -Á… á… cậu ta đó sao ? Dễ thương quá _Người phụ nữ thốt lên một câu tiếng Hàn (xin lỗi mọi người nhé, ko thích viết tiếng hàn vô Fic, vì nó loãng quá >.< . Mặc dù có thể viết tiếng Hàn được :> ) -Đây là con trai của chủ tịch Lee đây sao ? Thật là chưa gặp mặt bao giờ ? _ Người đàn ông lên tiếng qua cách khuôn mặt thật nhăn nhó -….
Nhiều lời bàn tán xôn xao , khen có , chê có … nhưng trong lòng cậu rất khó chịu. Vì không muốn cái tên tuổi của mình đánh bóng quá đỗi đến phát ngán , cậu để ánh mắt như có dao nhọn đâm người đối diện phát ra ngôn từ bẩn thỉu đó. Cậu bắt tay lại siết chặt bàn tay to lớn, rồi nhả giọng trong trẻo dễ thương đến nỗi con gái, ai nấy cũng phát điên lên…
-Chào ông Seo , có lẽ tôi nghĩ ông nên biết kiềm chế cái gì đó… -Cậu…
Lão già Seo tức tối, cứng họng bởi cách ăn nói của cậu có phần châm biếm hay giễu cợt hạ thấp bản thân ông. Cậu gỡ bàn tay ra, rồi rút khăn lau hết những thứ không thuộc về mình. Cậu trở lại khuôn mặt lạnh tanh, bước qua mặt lão Seo đi chầm chậm từng bước đến bàn tiệc. Cậu ngồi xuống ghế , bắt chéo chân quan sát các hành động của mọi người có nghi vấn sợ hãi một chút nào đó ? ít nhất là cơ thể run rẩy, bởi lời nói của cậu có chứa sắt, kim nhọn rất là nhiều vô kể…
Bốp… bốp…bốp…
Tiếng vỗ tay phát ra từ một người có thế lực trong lĩnh vực này. Cười nhẹ, rồi lại nhìn cậu khá khen, nói đúng hơn là hài lòng bản thân của cậu….
-Rất đáng khen, cậu chủ Lee . Xin quý vị cùng nhau bắt đầu cho bữa tiệc hợp tác này ..
Cậu đưa ánh mắt không chút thiện cảm, chiếu tia thẳng vào người đã khen cậu. Thật không thích con người này một chút nào cả. “Đồ đáng ghét” đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu của mình như vậy. Đến lúc bữa tiệc đã có mặt ba của cậu trên ghế khách mời đặc biệt, cậu nghiêng ánh mắt nhin vào khuôn mặt cha mình có hài lòng lắm không? Quả thật, ba cậu rất hối hận đã để con trai mình dính vào trong này , không mảy may nhiều nguy hiểm đang gần kề…
-À tôi xin thưa ông Lee Min Woo, tôi nghe nói rằng con ông có võ và hay múa kiếm. Ông có thể cho những người ở đây xem con trai ông biểu diễn được không ???
Min Woo cái tên được chú ý nhiều nhất, đang nhắc đến không đúng thời điểm. Nhưng cũng đủ phá sức lốc xoáy tò mò của mọi người về ông, đặc biệt hơn nữa là con trai ông Min Woo – Lee Quốc Anh. Ông chiếu ánh nhìn qua cậu, với cái gật nhẹ đầu như muốn cậu phải biểu diễn cho mọi người xem…
Quốc Anh không chút chần chừ, bước ra cúi đầu rồi bắt đầu múa võ kiếm theo bản năng đã học được 4 năm trời. Cậu múa điêu luyện, bay nhào lộn thân mình qua ba bước trở ngại thật gian khó, mồ hôi cậu rơi xuống, thì cũng là lúc cậu lấy kiếm hứng mồ hôi đó quất mạnh giọt mồ hồi hôi đó trúng vào người đưa ra đề nghị mất tỉnh táo này. Khiến con người lên tiếng lúc nãy, cũng phải tái xanh mặt….
Vô tình đúng lúc ngay đó, một người thấy cậu quá khác thường nên đã đập ly rải rác ra sàn nơi cậu biểu diễn, với sự thách thức cậu dám gì được nó. Nhưng cậu hiểu, vì chân cậu đã đạp lên miếng vỡ mãnh thủy tinh đó với sự hoảng hốt của ba cậu. Cậu di chuyện thêm bước nữa, thì máu lòng bàn chân tuôn ra rãi khắp nền. Rồi cậu ngã gục chống thanh kiếm đó với vẻ mặt yếu đuối. Bởi trong lòng cậu, nó đã yếu đuối lâu rồi, rất từ lâu rồi, từ khi cậu 5 tuổi khi không còn mẹ ở bên…
Cậu quăng thanh kiếm, rồi lộn ngược 3 vòng tròn tiến tới người đã rãi miếng mãnh vỡ. Rôi sau đó cậu nhanh tay lấy dao, xếp chung với nĩa để sẵn trên bàn tiệc giữ chặt tay người đàn ông rãi miếng cứa chân cậu đâm vào lòng bàn tay. Khiến nó bật máu, la lối vì đau đớn… Cậu ghé miệng vào tai thì thầm…
-Ăn miếng… trả miếng… nha ông Pao Xieng ( Thuộc nước Hong Kong )
|
Chap 2 :
Buổi tiệc đã tàn , cùng với những khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Cha cậu – Min Woo tức giận sai người dìu cậu về nhà của mình. Ông tức giận chính ở đây là có người đùa giỡn quá mức, hãm hại con của ông. Vừa đặt chân về nhà, ông liền quay ra ghế tháo lỏng cavat ra ngồi hút thuốc. Ông mò dưới gầm bàn kính, lấy chai rượi tu ừng ực vì quá tức giận bữa tiệc này không mấy suôn sẻ và vui vể để những thầu lớn, cổ đông, hợp tác với ông. Quá bức bối hơn nữa, là cậu đang gần cận kề trong nguy hiểm. Có thể, bọn xã hội đen kiếm cậu trả miếng mối hận thù đang giữ kín trong tận đáy lòng. Người quản lí, kèm cặp với ông cúi đầu rồi ngồi vào ghế đối diện nhìn thẳng mặt ông Min Woo…
-Thưa chủ tịch, theo tôi nghĩ nên cho cậu chủ sang nước Mỹ để đảm bảo an toàn… -Ừ, đưa nó qua đó đi, cho người thông thạo tiếng nước ngoài kèm cặp nó đi… -Vâng… thưa chủ tịch… -Không cần phải làm thế đâu ba à… Con tự lo được…_ Cậu nhăn mặt khó chịu trong lòng -Cấm cãi, tốt nhất nên nghe lời ba đi… -Nếu ba muốn vậy, thì con không qua đó đâu, nhưng con qua nơi con thích… -Chủ tịch… điều này…_Người quản lí lên tiếng khó khăn -Cứ làm theo lời nó đi, tôi thua nó rồi… -Đặt vé máy bay, sang Việt Nam lúc sáng mai tôi sẽ có mặt nhé quản lí… -Con….
Cậu quay lưng bước đi, để tránh ánh nhìn của cha mình đang trực trào thương con trai mình hơn là con đi tìm mẹ ruột của mình, trong một thời gian xa cách 15 năm trời. Có lẽ, cậu đã trưởng thành với cái tuổi 20, đầy khao khát muốn nhận được sự yêu thương nào đó. Cậu chịu đựng cảm giác này quá nhiều rồi, quá đủ để cậu cảm nhận nó căn phòng bốn bề lạnh lẽo không một chút quan tâm, không một chút cái gọi là “yêu thương” so với hiện tại cậu muốn bức phá vỡ nó, dù chỉ một lần…
Một gọc khuất của Việt Nam Sài Gòn city
Một chàng trai chạy hộc hộc giữa phố trưa hè đầy nắng gắt, cuối cùng chàng trai cũng bắt kịp lên đây để gặp cái ông sếp khó tính. Đang đe dọa đuổi anh chàng này ra khỏi công ty, không cho làm việc nữa, vì tính của anh chàng này hậu đậu. Quá đỗi ngây ngốc, đủ để sếp lớn cũng phải siêu lòng mà không nỡ đuổi đi. Bởi vốn anh chàng này hay đi làm trễ, mặc dù đã có xe hơi riêng, hay sót tài liệu khi đi họp , hay cái gì đó đủ để tưởng tượng ra anh chàng này quá hậu đậu như là, ngủ nướng, tính hay quên, ….
-Sếp gọi em ạ… -Cái cậu này, 21 tuổi rồi mà cứ như con nít… -Sếp nói quá, em lớn rồi sếp ơi… -Mặc cậu, biết tui gọi cậu lên đây chi không ??? -Dạ không ạ ! -Cậu biết nói tiếng hàn phải không ? -Dạ đúng -Vậy ngày mai, cậu thu xếp đón một người ở sân bay Tân Sơn Nhất đi. Nhớ là để bảng có tên Lee Quốc Anh, nhớ đó… -Tên gì mà quái đản, giống y chang con gái. Chắc là con gái đây rồi…
Sếp cau mày nhìn người trước mặt, cau có, trợn mắt vì dám nói như chơi. Chàng trai này vội cúi đầu không dám nói gì thêm. Sếp tổng buông lời đe dọa hạng nặng, khiến anh chàng này phải méo mặt…
-Cậu phải đón người đó về sống chung đấy, nghe chưa ? Không là tui đuổi cậu thì đừng có trách nhá
Sếp đưa tay đánh vào đầu anh chàng này một cái, rồi xoa, vò đầu cho tóc rối như ổ quạ. Anh chàng gật đầu, dạ dạ vâng vâng như thể đã hiểu lắm rồi. Nhưng trong đầu anh chàng này cực kì ngây thơ, đen tối a, vẽ ra cảnh tưởng con gái đang tắm, hay là mặc một bộ biniki đi tắm hồ bơi (nhà anh chàng này thuộc loại khá, nên có hồ bơi). Anh lắc lắc đầu với suy nghĩ “không được để con gái dụ dỗ” :”>. Xong anh chàng này, lật dật về nhà thu xếp những thứ cần thiết theo lời xếp dặn. “Cậu mà không đối xử tốt với người ta, thì coi chừng cái đầu rơi đấy !”
Quay trở lại với Seoul, cậu xếp đồ gọn gàng bỏ vào vali cùng với những vật có nhiều kỉ niệm không kể xiết. Cậu bật khóc khi nhìn tấm hình của mẹ mình, bà có gương mặt hiền hậu, rạng rỡ bao nỗi khoan dung một chút sự yêu thương nào đó. Cậu thu xếp xong, rồi kéo vali ra khỏi phòng, đi qua căn phòng của bố nhìn ông đang trầm ngâm suy nghĩ mà cậu chạnh lòng. Lee Min Woo – tên của ông đã được cậu viết lên tấm hình của mẹ thật là nhiều, nhiều đến nỗi không còn chỗ trống để viết được nữa. Cậu quay đi thì cũng là lúc ông giơ tay, muốn giữ lại thân xác con trai của mình mang giọt máu của ông, bao năm ông thương nó nhất trên đời… Dù biết, ông có tới hai đứa con trai mặc dù xảy ra xung đôt. Nhưng cái tên Lee Quốc Anh có lẽ là ông cưng chiều nhất….
Cậu bước lên xe, rời khỏi cái căn biệt thự đầy ảm đạm không khí lạnh lẽo đến bất thường. Cậu nhắm mắt, để cho nhẹ lòng, một giọt nước mắt rớt trên khóe mắt đủ để cậu hiểu được những gì cậu nghĩ….
(Thông báo: Chuyến bay Hàn Quốc sang Việt Nam chẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng…..) Tiếng nữ nhân viền Hàn thông báo qua loa, cho biết đã sắp sửa cất cánh. Cậu ung dung cầm vé đưa cho người kiểm soát vé, sau lưng cậu là người quản lí cúi gập người cùng tiếng nói thật to rõ ràng….
-Cậu Lee đi bình an, chúng tôi luôn mong sẵn sàng chờ cậu Lee Quốc Anh -Ừ…
Cậu bước lên máy bay, ngồi yên vị trên ghế. Đang tính nhắm mắt thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn của ba mình “Ba thật sự xin lỗi con, ba vấn sẽ chờ con ở nơi này”. Cậu tắt hẳn máy rồi nhắm mắt, xua đuổi ý nghĩ, chìm trong giấc mơ mà cậu muốn được tìm thấy nhiều nhất trong khuôn khổ này.
“Mẹ ơi… bao giơ gia đình mình vui hơn thế nữa ha mẹ ha” “Mẹ biết chứ, con trai của mẹ thật là ngoan”
P/s: Mọi người thấy sao nhỉ ??? Có được lắm không ? Cho ý kiến, để mình biết ngõ viết hen :”>
|
Chap 3:
Sài Gòn city Sân bay Tân Sơn Nhất…
Anh cầm bảng có ghi sẵn tên của cậu bằng tiếng Hàn Quốc, anh hết đứng rồi lại lóng ngóng trông chờ mệt mỏi. Cái mệt mỏi ở đây chính là, anh mất ngủ vì phải sắp xếp chu đáo theo lời sếp dặn. Mà anh đâu có biết rằng, sẽ gặp lại người xưa, gặp lại cái con người mà anh luôn chờ đợi bấy lâu nay. Anh đã quên nó mất rồi, quên theo tháng năm dĩ vãng, quên theo lối sống hiện tại của anh. Cứ hết đi làm rồi lại sắp sếp hồ sơ, để chuẩn bị một cuộc hợp tác quan trọng nào đó. Cứ ngỡ, anh gần như sống trong lĩnh vực kinh tế mới. Hay chỉ là anh ảo tưởng, con người mà anh đón theo lời sếp dặn là người con gái trong giới thượng lưu có tiếng tăm đâu đó, mà anh không biết…
Cuối cùng, cậu cũng kéo cái vali nặng trịch ra khỏi nhà ga. Cậu ngó ngơ ngác tìm cái bảng tên, theo lời quản lí có nói sẽ có người chờ cậu ở đó đón cậu. Quốc Anh gần như ngạt thở, bởi cái nhộn nhịp, tấp nập ra vào của dòng người ở Việt Nam này. Cậu mỉm cười thật nhẹ, vì nơi này bình thản không giống như cậu ở Hàn Quốc. Bất chợt, cậu đã tìm thấy người cầm bảng tên, viết chữ hết sức ngốc quá là ngốc. Cậu bước lại gần anh, nhã giọng giễu cợt bễu môi…
-Này anh, cái bảng tên này thuộc về tôi đó !
Anh hoảng hồn, nhìn lại dáng con người trước mặt. Anh há hốc mồm vì anh lầm tưởng tai hại, bởi nó không phải là con gái như anh nghĩ. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa, là vì lần này… lần này… anh rất vui mừng. À phải nói, là anh mừng rỡ đến phát khóc, vì cuối cùng anh đã được…
-Cậu có phải là Nguyễn Quốc Anh học trường trung học XXX đây không ??? (đổi họ học trường ở VN) -Ơ… sao anh biết ?? -Anh nè, anh nè… hi hi…
Anh kiềm không nổi cảm xúc, mà ôm cậu vào lòng. Quốc Anh sững sờ, ngạc nhiên, lẫn cảm giác khó tả đang xen lẫn trong lòng. Như có một luồng điện chạy ngang qua thân hình nhỏ bé, khiến cậu tê liệt hoàn toàn, yếu đuối trong vòng tay anh. Cậu yếu ớt, đẩy anh ra nhìn kĩ khuôn mặt. Người lạ, cậu đâu có quen lắm đâu, mà sao anh chàng này vô duyên, vô phép thế nhỉ ? Ôm cậu giữa sân bay, mà không biết ngượng à, không thấy người ta đang chỉ trỏ nói xấu mình, bàn tán mình hay sao ?
-Này anh, người ta nhìn… tôi nhớ là tôi đâu có quen anh nhỉ ??? -Em… thật sự đã quên anh rồi sao ??? Anh là Kha Tần Phong nè, học chung với em, ở lại lớp cùng em nè… -Thôi bỏ đi, nhảm quá, giờ đưa tôi về nhà đi -Em…
Cậu giục cái vali đưa cho anh, rồi sau đó quay mặt đi nhanh nhẹn. Ngăn không cho nước mắt rơi một cách vô lí, có lẽ cậu đã quên anh những ngần ấy năm thật rồi. Cũng vì một phần áp lực từ chính cuộc sống, đã khiến mất đi trí nhớ, sống trong nỗi trầm cảm lạnh lùng vô cảm của mình. Nói chung, cậu vui lắm chứ ư, nhưng nó không thể vui bao lâu, bởi vì mục tiêu chính của cậu là phải đi gặp mẹ. Để cho vơi nỗi nhớ thương, vơi đi hết những gì trong đầu cậu đang nhơ muốn phát điên lên….
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã, không lẽ cậu đã quên anh rồi sao ? Ngày đó, chính cậu đã nói với anh “anh chờ em nhé, em sẽ quay lại thốt lên em yêu anh” “thật không, em chỉ giỏi đùa giỡn thôi, con trai sao yêu con trai được ?” “thật đấy, vì anh dễ thương lại còn ngốc quá này” (bốp). Chính tay cậu đẫ đánh vào đầu anh, để anh tin tưởng cậu. Nhưng không ngờ, hôm nay anh lại chính là người phải đáng tỉnh táo, để mà không lầm tưởng hoang đường, vớ vẩn. Có lẽ, anh đã suy nghĩ đúng, con trai không thể yêu con trai được. Hơn nữa, tình cảm và tình yêu chưa xuất phát thì làm sao mà yêu được ? “không được, mình không yêu đồng giới được đâu ?” Anh lắc đầu thở dài…. Vì cậu, và vì cậu anh sẽ quên chuyện này, xem như ta chưa từng quen biết nhau…
-Anh Phong này, … -Sao em ? -À không có gì đâu? Chỉ là em muốn tìm chỗ ăn thôi !
Cậu cố gắng mỉm cười thật nhẹ, vì trong thâm tâm cậu muốn nhờ anh tìm giúp địa chỉ nơi mẹ cậu sống ẩn dật quanh đây. Nhưng cậu lại thôi, sợ anh phát hiện ra rằng cậu vẫn còn nhớ anh khôn nguôi, nhỡ đâu anh sẽ khơi gợi lại chuyện cậu không muốn nghe cho lắm. Cậu cắn răng tự nhủ “mình tự tìm thôi, làm sao rành tiếng việt bây giờ ?”
-Tưởng gì ? Chỗ gần đây có quán ăn ngon lắm, cậu đi cùng tôi nha
Anh nhe răng cười, lộ ra cái răng khểnh trông thật đáng giết chết người đối diện. Toàn thân cậu run rẩy bởi nụ cười của anh, ngày trước kia cậu đi học cũng đã từng lần đầu gặp mặt anh trong như thế này. Lúc ấy, anh thật đáng yêu, đã làm cậu trút bỏ hết đi nỗi ưu tư muộn phiền đang giữ kín trong tim. Cậu đưa bàn tay che miệng anh, nói với giọng không mấy thiện cảm cho anh…
-Thôi cái nụ cười đó đi, giờ kiếm chỗ nào ăn tạm đi… -Uhm…
Thế là anh tắt nụ cười hẳn ngay sau đó, “trời ơi, em đã quên anh thật rồi, hic… anh nhớ em lắm, em biết không ?”. Anh đau khổ trong lòng, rồi dẫn cậu đi ăn , ăn xong anh lại chở cậu về nhà. Cậu nhìn căn nhà trước mặt trầm trồ khen ngợi, vì nó điềm tĩnh, giản dị, không đồ sộ như cậu từng ở. Một căn nhà lầu cấp 3 đẹp đẽ, cổng sắt bố trí thật dễ thương làm sao…
Két… cạch…
-Cậu vào đi, nhà của tôi đó…. -Ừ…
|
Cậu đưa hai tay ra sau, đủng đỉnh bước vào, ngó qua ngó lại thì thấy hồ bơi thật trong xanh biếc. Cậu lăng tăng, chạy lại gần hồ nghịch nước làm cho nó bắn tung tóe. Bất giác, anh cảm thấy vui làm sao khi có cậu ở chung. Anh bước lại gần cậu, để vali một bên rồi ngước mặt lên trời… anh nhắm mắt…
-Này em, chuyện ngày xưa… em có nhớ.. em đã nói với anh ? -Em nghĩ chuyện đó để sau nha anh, em cũng không rõ lắm…
Cậu đứng bật dậy phủi bẩn quần, với sự tiếc nuối của anh. Tần Phong muốn cậu nhớ lại, muốn tất cả cậu hãy nhớ, muốn cậu phải nghe anh, muốn lắm… muôn lắm rồi… anh muốn phát điên lên rồi. Làm sao đây ? cảm giác này là sao ? Bực bội, khó chịu, dằn vặt, muốn nắm tay cậu, muốn nói cho cậu nghe bằng được. Và anh, đã làm thật… nắm tay cậu… nhưng… lại là một tai hại giữa không gian nắng gắt…..
|
Chap 4 :
Tần Phong nắm tay cậu siết chặt, kéo ngược người lại để cậu đối diện những gì anh nói. Nhưng không may, chân cậu không đứng vững mà chới với lôi kéo anh xuống hồ bơi. Cả hai thân hình ướt sũng, ngoi lên mặt nước vuốt mặt mấy lần…
-Anh làm cái gì vậy ? Anh có bị điên không ? -Anh xin lỗi, anh không có cố ý, chỉ là anh muốn… -Thôi ướt hết rồi, giờ tui vô thay đồ đây…
Cậu lên bờ xách vali vào nhà anh, nước mắt cậu tuôn rơi theo những giọt nước từ tóc cậu rớt xuống khuôn mặt. Cậu biết chứ, biết anh muốn gì rồi ! Cảm giác cậu cũng khó chịu, cũng bực bội không kém gì anh. Cậu mở của chính thật thô bạo, nhưng đáng tiếc nó chưa mở khóa cổ…
Lạch cạch… lạch..cạch…
Cậu muốn khóc lắm rồi, muốn vào nhà tắm trút bỏ hết những thứ cậu đang kiềm chế. Tần Phong móc chìa khóa vào ổ, rồi mở nó một cách nhẹ nhàng. Cậu kéo vali lao vào nhà, mở nhanh cái vali lấy một bộ đồ, rồi lao vào nhà tắm đóng cửa mạnh tay… Thả vòi nước đến mức có thẻ, rồi cậu dựa lưng vào cánh cửa bật khóc. “đồ ngốc, em cũng nhớ anh”…
Anh đứng ở ngoài, nghe tiếng vòi nước cậu xả mà trong lòng anh càng thêm day dứt, anh có lỗi trong chuyện này. Anh trách mình, sao lúc đó không kiềm chế bản thân mình, để rồi không làm tổn thương cậu. Anh vò đầu ướt sũng, ôm mặt than thở…
-A… sao lại như vậy chứ ? Mày làm em ấy đau rồi nè…
Cạch…
Cuối cùng cậu cũng đã tắm xong, thay bộ đồ thật menli ♥ , cậu mặc áo thun trắng có hình Mickey cùng với quần soạt ngắn ngang đầu gối. Cậu lấy khắn lau khô tóc, nhìn anh không một chút cảm xúc…
-Anh vào tắm đi… -Em… anh xin lỗi… -Đừng nói xin lỗi nữa, anh không có lỗi…
Cậu bước ngang qua anh, nhưng anh kịp nắm tay cậu thật nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được bàn tay cậu rất ấm, giống như ngày xưa anh làm đại cầm tay cậu chạy quanh sân trường hét lên “bạn học , người tôi yêu mến”. Cậu dừng lại theo bản năng, kí ức tay cầm tay ùa về trong tâm trí cậu, nó vẽ ra một cảnh tượng thật lãng mạn. Cậu lần đầu tiên, lén lút trong giờ học, tìm tay anh nắm chặt để lấy hơi ấm. Nhưng không ngờ, có một người bạn khác phát hiện, và thốt lên những điều ai cũng có thể nghĩ ra được. Lẽ dĩ nhiên, là lúc đó hai người ngượng, đỏ mặt đến cỡ nào.
-Em… nói anh nghe này… đã xảy ra chuyện gì ? -Không có là gì hết ??
Cậu lúng túng, gỡ bỏ tay anh ra khỏi bàn tay mình, cậu tìm phòng anh. Bước vào, là đầy rẫy những bừa bộn, chưa sắp xếp gọn gàng. Bàn máy tính laptop đầy những giấy tờ tài liệu quan trọng, cậu tự lượng sức mình dọn dẹp nó. Bắt gặp giấy tài liệu có ghi “Ông sếp Minh đáng ghét, ề lêu lêu” cùng với hình vẽ thật ngộ nghĩnh khiến cậu bật cười nhẹ. Cậu không biết, trong mấy năm qua. Anh có sống dằn vặt, sỉ vả khi không có cậu không ? Học ở trường VN có một tháng, mà cậu đã rời bỏ anh mà đi không lời từ biệt. Điều này, đã khiến anh khờ dại trong những ngày tối tăm.
Anh hụt hẫng, bước vào nhà tắm lột bổ hết bộ đồ ngâm mình trong bồn tắm. Anh nhắm nghiền mắt nhớ lại những gì anh đã làm. Thật sự mà nói, thì có lẽ anh đau khổ nhiều nhất hơn cả cậu, nhưng cậu lại là người chịu đựng nhiều nhất. Anh nhớ ánh mắt, nụ cười của cậu thời còn học chung, kể cả rước chung với nhau anh cũng nhớ lại hết. Sao mọi cảm giác nhớ, lại nặng nề đến với anh như vậy. Khồng lẽ, cảm giác này… “không thể nào đâu, hi hi, đâu có được” Anh cười ngốc nghếch, một cách khờ dại, lẫn cả những tâm hồn anh đang treo lơ lửng cho một ai đó ?
“Nếu như em không còn ở cạnh, thì anh đừng có buồn đấy. Nhớ đấy !” “Nếu như anh không thấy khuôn mặt em, thì anh hãy xem như trở lại ban đầu nghe không?” “Nếu như em không còn ở đời nữa, anh nhất định phải tìm em đó. Nghe chưa?” “Cảm thấy có gì đó xa quá, thì anh nên từ bỏ đi nhen ông anh.. hì hì “
Đó là những gì anh đã giữ nó lên trang giấy trắng, của tuổi học trò đầy nhiều màu rực rỡ và cảm nắng đầu đời. Ai biết được, chứ cái tuổi đó “yêu đồng giới” nó ra làm sao ? Nhưng cũng đủ nó luôn vượt cạn, qua mặt trở ngại xã hội hiếu kì, vượt qua bao nỗi muộn phiền. Vì nó, đủ để có dũng khí để luôn vượt mặt những gì phía trước đang trông chờ. Anh và cậu …. Hai số phận khác nhau, hai tâm hồn khác nhau. Thì làm sao có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì ? Và giờ này, cậu ở phòng anh theo đuổi suy nghĩ riêng. Còn anh, theo đuổi hướng về cậu…
|