5.
Tôi ôm đầu khó chịu trong lòng, tức chết cái ông thầy này mất. Sao có thể làm tôi điên đến mức này chứ ?! Tôi thở dài, rồi quay về nhà trong tâm trạng rối bời. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về việc hắn ta tỏ tình tôi. Đến nỗi, tôi suýt bị tai nạn do lơ đễnh đi ra lòng đường . Ôi chết mất, đầu óc tôi đang điên lên vì nụ hôn của hắn ta, Tôi cố xua đuổi ý nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu mà nó cứ ám ảnh tôi mãi. Về đến nhà, tâm trạng của tôi khá là nóng đến mức ai chọc tôi cũng la. Vừa bước về căn phòng của mình, anh tôi hỏi tôi một câu làm tôi nổ châm ngòi mà không cần kiểm soát mình nói gì…
-Nè, em đi đâu mà khuya vậy hả? Đi chơi với bồ quá nên về muộn đấy à ?? -Khùng hả, điên hả, đi với thằng nào là quyền của tui mắc mớ gì tới tui ? -Ơ… làm gì mà nặng lời dữ vậy…
(rầm…)
Tôi vào phòng, song mạnh tay đóng cửa lại khiến nó phát ra âm thanh muốn gãy chốt. Tôi phi lên giường, hai tay xoa mặt thở dài, mặc kệ bên ngoài là tiếng la của ba mẹ tôi. Tôi vuốt tóc ngược ra sau để giảm bớt căng thẳng nặng nề. Tiếng la của ba mẹ tôi ngày một lớn, tôi bực lắm luôn rồi. Cũng tại cái ông thầy đáng ghét đó làm tôi ra nông nỗi này đây…
-Cái thằng hư hỏng, chỉ giỏi biết phá thôi . -Nó thì suốt ngày cứ lên đời dạy anh nó thôi…
Tôi ức chế quá , trong lòng nóng nảy chưa vội tan . Tôi mở cửa nhìn ba mẹ của tôi một cách nhăn mặt, nhìn qua anh tôi bằng ánh mắt giận dữ. Lúc đó, anh tôi giật mình hoảng hốt. Cũng đúng thôi, tôi ở cái căn nhà này mấy năm trời, chỉ có anh hiểu tính của tôi, là chưa bao giờ cau có như ngày hôm nay. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi hạ giọng nói với ba mẹ tôi…
-Ba mẹ làm ơn để con yên, giờ con đang bực bội chuyện sáng nay đấy… -Cái thằng… -Thôi tha cho nó đi ông, bỏ qua đi, nó nói vậy cũng đúng !
Tôi quay trở lại vào phòng rồi đóng cánh cửa nhẹ nhàng lại, để tránh ba mẹ phàn nàn tiếp. Tôi vào nhà tắm mở vòi sen cho ướt sũng toàn thân, nước lạnh phả vào đầu tôi, khuôn mặt tôi lạnh buốt. Tôi lấy tay phải vuốt mặt nhiều lần, mỗi cái vuốt là tôi tức muốn đấm thẳng vào thành tường. Mới có một ngày mà tôi đã bị cưỡng hôn bạo đến hai lần, tưởng thách hắn ta, làm đồ chơi cho riêng mình ai ngờ hắn ta cũng to gan… đáp lại theo yêu cầu của mình. Tay trái tôi siết chặt khi nghĩ đến điều mà tôi không thể tưởng tượng được, đó là lời tỏ tình của thầy giáo. Hic, số tôi khổ thế đấy “Yêu người không hoàn hảo, sẽ mang buồn đau nhiều hơn”. Tôi cởi hết bộ đồ ướt nhẹp bỏ vào máy giặt, rồi mặc áo thun ba lỗ đen với quần sock leo lên giường tắt đèn đi ngủ. Vì giờ cũng đã khuya quá rồi, tôi nhìn qua cửa sổ màn đêm đầy trăng sao tĩnh mịch yên ắng…
Tôi nằm lăn qua lăn lại, khi nghe tiếng mẹ tôi cằn nhằn phá giấc ngủ. Tôi cố lấy chăn trùm đầu, hòng không muốn bị làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Tiếng la hét mỗi lúc to hơn làm tôi khó chịu, muốn chưởi cho một trận để đời quá nhưng tôi vẫn ngáy khò khò vô tư…
-Cái thằng kia, dạy đi học kìa. 6h25 rồi đó con… -Hả ??? Mấy giờ rồi ???
Tôi ngồi bật dậy tung chăn , hết nhìn mẹ rồi lại nhìn đồng hồ. Tôi lắc qua lắc lại vì giờ đã trễ lắm rồi. Hôm qua suy nghĩ nhiều quá nên tôi không thể nào ngủ được, cứ chợp mắt là khuôn mặt của hắn ta hiện lên. Tôi đành nằm thao thức suốt đêm, mà ngủ lúc nào cũng không hay. Để bây giờ tôi lại dậy trễ như thế này đây, tôi xỏ dép lếch thân vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ đến trường. Tôi bỏ ăn sáng, rồi lấy chiếc xe đạp phi thân đến trường cho kịp giờ .
(két…)
Tôi thắng xe lại vì lần này phải đụng hắn ta nữa rồi. Sao số tôi đen thế này ??! Bộ trường nổi tiếng này cũng tuyển thầy giáo viên này dạy nữa sao trời ? Tôi cố ý làm lơ, xuống xe dắt bộ vào nhà giữ xe. Tôi thấy hắn ta , mặt cũng trông ngu lắm . Ha ha… lần này tôi phải đá hắn ta ra khỏi cuộc đời mới được . Gởi xe xong, tôi cố lánh mặt hắn ta chạy thật nhanh vào lớp học của mình. Vừa bước đi được nửa đường, tôi gặp nhỏ cùng trường với tôi đang lĩu ríu với trai nào đấy. Tôi vỗ vai nhỏ để xem mặt thằng khốn nào mà vớt được con nhỏ này hay vậy ? Tôi trố mắt, mặt ngu ngu nhìn người mà con nhỏ yêu trông thật quyến rũ vô cùng. Hai mắt mí với khuôn mặt hết súc nam tính, tôi cá chắc đây là đàn anh trên lớp của mình. Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu…
-Làm gì mà mày nhìn dữ vậy Phúc ?? -À tao thắc mắc tí thôi….
Tôi liếc mắt nhìn láo liên người bên cạnh nhỏ, rồi ghé miệng vào tai thì thầm…
-Ê, người mày yêu đó à ?
Tôi nói xong thì thoáng thấy gương mặt nhỏ đỏ au , chắc là mắc cỡ đây mà . Tôi nhìn người bên cạnh nhỏ, nở nụ cười hết sức là đưa tình khiến cái thằng cha này có vẻ sượng đây. Tôi cố ý nháy mắt nhiều nhiều , để ảnh càng thêm ngượng ngùng. Tưởng gì chứ mấy chuyện này, tôi chả sợ đâu. Người ta hút hồn tôi thì được, chứ còn nói tôi gục ngã thì nonever nhá. Tôi cố ý gợi mời là vì tôi muốn ai đó làm đồ chơi thú vui cho riêng mình. Chứ nếu không có đồ chơi, suốt ngày cứ quanh quẩn chuyện học hành, tôi chán lắm rồi… Hình như phía sau lưng tôi có gì đó rất ớn lạnh, tôi quay đầu lại xem thì thấy cái ông thầy giáo đi vội vội.. vàng vàng. Đi đâu mà đi như ma rượt thế không biết ? Tôi vỗ vai nhỏ hất mặt về lớp của mình, ý chỉ là tôi về lớp trước để riêng cho hai người muốn làm gì thì làm. Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt cứ ngu ngơ, đầu óc hình như có vấn đề. Tôi cười thầm gian tà…
Trước khi vào lớp học, tôi đi vào nhà toilet mở bao cặp ra lấy một điếu ra châm hút. Chứ tiết đầu tiên ngồi nghe mấy cái nội quy thật là nhàm chán . Hình như dạo gần đây, tôi nghiện thuốc lá hạng nặng rồi thì phải ? Hễ miệng tôi đắng, là có cảm giác thèm thuốc liền. Tôi ngồi lên nắp bồn cầu, hút phì phèo suy nghĩ mông lung về một ai đó. Mà tôi đâu biết rằng, có người đứng trước cánh cửa toilet . Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, tôi giật mình hoảng hốt mở nắp bồn, giục điếu thuốc vào đấy, bấm nút cho nước trôi cuốn đi điếu thuốc đang hút dỡ giữa chừng. Tôi thừa biết giám thị rất khắt khe về việc này, sinh viên như tôi hút thuốc là dễ bị bắt gặp hơn là trốn tiết (cúp học). Tôi quay lại để xem thử, cái ông giám thị, có bắt gặp tôi đang hút thuốc gì không ? Nhưng tôi lại là người há hốc mồm , môi mấp máy không nói nên lời. Khổ quá, gặp chướng ngại vật quài…
Số phận của tôi đúng là có bóng tối luôn luôn bao trùm…
|
6.
Lại là cái ông thầy đáng ghét đây mà, cứ ám tôi hoài vậy trời. Trong người tôi nóng bức muốn nổ tung, tôi ghét con người của hắn. Tôi tức quá đi , khi hắn làm tôi mất hứng thế này đây .
-Lại là anh, sao cứ theo đuổi tui hoài vậy ? -Đâu có theo đuổi, mà là theo dõi tình hình ở đây có trò nào….
Hắn cố ý kéo dài từ “nào” ra làm tôi muốn độn thổ . Định nói là “trốn học, hút thuốc” nữa chứ gì ? Ai mà chẳng biết chứ, lần trước đi học thêm cũng bị ông anh bắt gặp rồi còn gì. Tôi liền đáp trả lại mà không cần đắn đo suy nghĩ nhiều…
-Trốn học, hút thuốc chứ gì ? -Em lên phòng sinh hoạt đội, viết bản kiểm điểm liền cho tôi ngay…
Hắn quát thật lớn vào mặt tôi , làm tôi cứng họng khó chịu vô cùng. Tôi thấy hình như hắn ta giận tôi lắm, hai lông mày của hắn chỉ rõ từng điểm sự tức giận. Mà tôi có làm gì đâu mà tức giận nhỉ ? Chắc là hút thuốc đây mà, nhưng không đúng lắm, giận mà còn quát lớn nữa chứ ? Thì chắc đây là không muốn tôi làm việc nào đó mà hắn ghét rồi…
-Làm gì mà phải nặng lời dữ vậy ? Viết thì viết, có cần phải quát thế không ?
Tôi ung dung ngang nhiên, xách cặp bước đi chẳng nói gì thêm. Theo sau, là ông thầy khó ưa nối bước chân tôi lên thẳng phòng sinh hoạt đội . Tôi rứt một đôi giấy ra, viết bản kiểm điểm mà trong lòng tôi không muốn lắm. Tôi chừa lại lí do viết là “Yêu Em , thầy dám không ?” Hô… hô vui quá đi, tôi thích trêu đùa, chọc hắn đã cưỡng hôn bạo lực lắm. Nhắc mới nhơ, mỗi lần nghĩ đến cái nụ hôn bạo của hắn là tôi càng tức. Đã bị mất nụ hôn đầu đời, giờ bắt lên phòng viết bản kiểm điểm. Suy đi… tính lại… thì tôi ngẫm nghĩ chắc chắn là hắn ta thích mình rồi !! Nhưng mà, tôi có điểm nào điểm để hắn ta thích nhỉ ??? Ashi mệt thật… Viết xong bản kiểm điểm, tôi đưa giấy cho hắn ra rồi giả vờ huýt sáo. Nhìn hắn dán mắt vào giấy , gương mặt nhăn nhó làm tôi cười thầm trong bụng. Thắng là cái chắc rồi, ô la la… sao tôi yêu đời thế không biết ? Hắn ta ngoắt tay bảo tôi lại gần.. Tôi đề phòng, nhìn gương mặt của của hắn gian gian làm tôi càng phải tránh xa nhiều hơn . Nhưng tôi phải bắt buộc đứng lại gần hắn, để xem có chuyện gì ? Tôi bước lại gần định hỏi “có gì nữa không?” thì bất ngờ hắn ta nắm tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng hắn…
(thình… thịch…. Thình… thịch….)
Tim tôi và hắn ngày càng đập càng mạnh, đến nỗi tôi nghe con tim mình hơi đau một chút. Sao thế này, mỗi lần tôi gần hắn là tim lại đau ? Tôi cũng có nghe tim hắn đập vang dữ dội, chắc hẳn thích tôi rồi chăng ? Không thể nào như vậy được ? Không lẽ, lời hắn ta tỏ tình đêm hôm qua là thật ? Không… không… được, tôi phải chờ người tôi yêu thương tỏ tình mới được. Chứ đằng này là thầy giáo, thì KHÔNG BAO GIỜ !! Hắn ta nâng cằm của tôi lên để nhìn vào đối diện. Mắt chạm mắt, tôi thấy mặt mình nóng ran đến mức phải thoát ra khỏi tình trạng này mới được. Nhưng tôi bị hắn giữ chặt, dí sát mặt của hắn lại gần mặt tôi. Người tôi nóng bức muốn nổ tung cái cảm giác hồi hộp. Tôi thấy hắn dí sát lại gần quá, nên tôi nhắm chặt mắt lại. Hơ… hơ… sao môi tôi lại ướt át, ngọt dữ vậy cà ? Tôi mở bừng mắt ra thì thấy hắn hôn tôi rất ư là cuồng nhiệt? Cái gì vậy nè trời ??! Bộ hắn ta thích tôi rồi sao ? Không… không để tình trạng này kéo dài mãi được. Tôi đẩy hắn ra rồi thẳng tay tát vào mặt hắn, in hằn dấu bàn tay năm ngón… Tôi chưởi te tua vào mặt hắn…
-Đồ tồi, tui có biểu anh làm vậy không ? Đồ khốn… -Chứ sao em lại viết vào giấy có lí do đó chi?
Tôi giật mình mới biết mình trêu đùa quá mức, khiến hắn có sự tức giận tột độ. Có lẽ hắn nói đúng, do tôi nông cạn thiếu suy nghĩ quá nên mới làm hắn ta nổi sùng đây. Hic, đây là lần thứ ba bị cưỡng hôn rồi đấy. Nhưng lần này không bạo lắm, mà tôi lại có cảm giác thích… thích thế nào ấy. Ui da, tôi bị điên rồi, mai phải nhờ anh trai dẫn đi khám bệnh mới được…
-Tui đùa chút thôi, có cần phải làm như vậy không? Đồ….
Tôi tính nói là “Điên” thì lại bị hắn ôm mặt hôn ngấu nghiến vào đôi môi tôi. Tôi ú ớ trong miệng, tay đánh thùm thụp vào ngực hắn vùng vẫy. Hắn lùa lưỡi vào trong khoang miệng của tôi, làm con người tôi buông xuôi mềm nhũng. Nước mắt tôi chảy dài xuống khóe mắt, khi thật sự hắn đã cướp hết những gì tôi muốn trao cho người tôi yêu. Hắn nhả ra nhìn tôi ấp úng, rồi nói lời xin lỗi tôi…
-Xin lỗi… anh không cố ý, thấy môi em lạ lạ nên anh mới vậy thôi…
(chát)
Tôi ấm ức tát mặt hắn một lần nữa, máu côn đồ của tôi nổi lên làm tôi tức điên. Tôi nhìn hắn ánh mắt giận dữ vô cùng… Thật sự, tôi ghét hắn, tôi không có yêu hắn lắm đâu mà tại sao giờ hắn lại làm thế với tôi ? Hắn xem tôi là gì đây nhỉ ? Tôi là gì trong hắn đây ?
-Tui là gì của anh nhỉ ?? Thật nực cười khi xem tôi cho anh thử cảm giác hay sao ??? - Không có đâu… chỉ là thầy yêu học trò mất rồi…. -Hả ??? -Thầy mất trí vì học trò mất rồi…
Tôi sững người lại nhìn hắn, ngẫm nghĩ lời nói của hắn ngày hôm qua và hôm nay. Vậy đúng là hắn nói thật ??? Tôi lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không tin chuyện này cho lắm. Sao có thể yêu, thích tôi nhanh như thế được ??? Tôi bịt tại, rồi xách cặp chạy thật nhanh vào lớp bỏ mặc hắn lại trong phòng với gương mặt ủ rũ….
|