Yêu Em, Thầy Dám Không ?
|
|
Tên Truyện: Yêu Em , Thầy Dám Không ? Tác giả: candyti Tình trạng: Đang viết Nguồn: Táo Xanh Đã được sự ĐỒNG Ý của tác giả, mọi chia sẻ, đóng góp ý cho truyện này, các bạn có thể cmt tại topic này. Tác giả sẽ xem xét, theo dõi bên này XD
P/s: Mình thấy truyện của bạn này khá hay, nên post qua đây cho mọi người cùng đọc. Mọi người có ý gì thì đừng ném đá nha, tội nghiệp người ta lắm ^^!
1.
Tôi tên Phúc – Nguyễn Trường Duy Phúc, năm nay tôi 18 tuổi rưỡi, tôi cực kì là người nóng tính nếu như bạn chọc không đúng thời điểm. Học hành thì lên lớp vèo vèo, nói thật ra là tôi học sinh khá giỏi. Khoan đã nào, bạn đừng vội mừng vì tôi học giỏi quá, thật chất tôi học giỏi là vì không muốn ba mẹ của tôi lo lắng…. Tôi gần như tuyệt đối vào thẳng trường đúng chuyên môn của tôi thích nhất.
Gia đình tôi gồm có ba, mẹ, anh trai và tôi. Vì tôi là con út nên được cưng chiều chuộng nhiều nhất, mà nhiều lúc tôi nghĩ nó là cưng như ấp trứng ấy. Khổ nỗi, tôi có một ông anh trai thật là hết sức keo kẹt như bủn xỉn, mà tranh dành như khỉ á. Hiện tại tôi đang học thêm hè để có kiến thức chương trình mà học.
Tôi vẫn sinh ra bình thường như bao người con trai khác, nhưng tôi lại đi ngược chiều là có máu côn đồ, nhiều lúc lấm lét nhìn trai đẹp cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ngượng đâu hết. Nói thật ra mấy trai đẹp nhìn tôi chằm chằm chứ không phải tôi nhìn, bởi vì sao biết không? Tại tôi có vóc dáng rất ư là giống diễn viên Kwon sang woo, tóc thì nhuộm vàng còn vuốt dựng đứng nữa. Nói chung là chả có điểm nào để đáng nhìn cả, chẳng có điểm nào để thu hút cả (tôi nghĩ thế !!), thế mà mấy đứa con gái lớp tôi đổ rầm rầm. Chịu, tôi xin bó tay…
Mùa hè nóng nực làm tôi đến phát điên, nếu như không giải tỏa cái nóng trong lòng. Hiện tại tôi lười rúc đầu vô chăn thở phì phò lấy cái smart phone chọt chọt lên mạng xem tin tức. Tự nhiên, từ đâu có ông anh vô phá đám làm tôi cụt cả hứng…
-Mày, dạy đi mày… dạy mua kem cho tao ăn đỡ khát cái coi, làm biếng quá đi -Anh tự mua đi, chứ giờ em mệt lắm… -Giờ mày có mua không thì biểu? Không là tao lấy lại iphone à nha… -Rồi… rồi đưa tiền đây để em mua cho.
Tôi bật dậy vò đầu nhìn ông anh đáng ghét, năn nỉ ôi thôi. Hic, điện thoại cảm ứng có gì lạ đâu mà tranh với giành nhỉ??? Iphone này là quà của ông anh tặng tôi lúc sinh nhật, nói thật là tôi mừng rỡ thích nó đễn cỡ nào. Nói tới hàng đắt tiền là tôi thích liền à, bạn đừng nói tôi tham nhé. Hễ thấy cái nào ngon, là mắt tôi sáng rực như ánh sao lấp lánh trên trời… À quên giới thiệu về ông anh của tôi nhỉ? Anh trai của tôi tên là Nguyễn Trường Quốc Anh năm nay 26 tuổi rồi, anh tôi đang làm một chức doanh nghiệp nhỏ không có tự cao cho lắm. Anh trai của tôi chưa có bạn gái, thậm chí là chưa muốn vợ. Ế rồi, anh trai tôi ế rồi chẳng một móng con nào dám đến gần cả. Vì cái tính khí của ông anh tôi chẳng ai đỡ nổi đâu, thế mà có tôi chịu nổi đấy. Lạy hồn, tôi nào mà đỡ nổi, trời có sập thì tôi chẳng chịu nổi đâu! Chẳng hạn như là, có một bữa nọ mẹ tôi đang nấu cơm. Tự dưng, ông anh đi làm về là mặt lầm lầm lì lì như khỉ ăn ớt. Rồi sau đó là… là… sao tôi không nhớ nhỉ, bệnh mất trí nhớ hạng nặng rồi =.=!
-Nè, 20.000 đó mày mua hết luôn đi.
Anh tôi dúi vào tay tôi rồi quay lưng bỏ đi, tôi cầm tờ tiền mà thở dài thườn thượt. Mệt thật, 26 tuổi đầu rồi mà còn ăn kem nhiều dữ. Muốn sâu răng lắm à, được thôi, tôi cười gian xảo tính mua cho ông anh kem nào mà ngọt xớt như mía lùi chơi. Tôi uể oải soi gương, dùng tay chải chuốt tóc cho đàng hoàng rồi mặc áo khoác đi.
Tôi thật sự rất thích mùa đông, cho dù nó có lạnh cắt từng miếng da nhưng đối với tôi thì nó thật sự làm tôi rất ấm áp và hạnh phúc. Vì mùa đông là một kỉ niệm không thể nào quên, được ấm cúng quây quần bên gia đình đón giáng sinh. Tôi yêu mùa đông, I love you mùa đông, yêu… yêu… mùa đông nhiều lắm…
Vừa đi, vừa miên man suy nghĩ thì tôi gặp một đám lóc chóc loi choi ở đầu phố. Tôi tò mò lén lút để xem, thì ở đâu ra một con chó bẹt giê (tiếng địa phương dùng) ra sủa chình ình. Ôi má ơi, con chó này to khủng khiếp, con chó nhà ai mà cho nó ăn quay tròn dữ. Theo quán tính, tôi co giò chạy chứ không thôi là con chó này mà cắn một phát thì chỉ có mà bệnh dại thêm! Do tôi mãi chạy quá, nên có đụng trúng vai một người đang đi tới, chỉ đụng vai thôi chứ không làm gì hết. Tôi cúi đầu xin lỗi theo bản năng học sinh gương mẫu…
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.. tại con…..
Tôi ngước lên nhìn mặt người mình đụng để tiện giải thích, thì tôi choáng, xay sậm mặt mày. Nói đúng hơn là sáu ngôi sao quay vòng tròn trên đầu của tôi, à.. ùm… nói sao nhỉ ? Người này nhìn thật là men, khuôn mặt rất ư là baby cũng chưa đẹp trai lắm. Đẹp trai để làm gì? Có ăn được không ? Dạo gần đây tôi cực kì ghét mấy con trai chuyên chăm sóc khuôn mặt nào là khỏi bị mụn, khỏi nám đen, khỏi mặt dày, khỏi bị người ta chê..v..v.. “chậc chậc.. con trai gì mà baby dữ”. Tôi mãi lo suy nghĩ nên không để ý người đó xua tay hỏi tôi…
-Này, em không sao chứ ? -À ừ… không sao… không sao?
Tôi gạt suy nghĩ để nhìn kĩ người đó, ôi trời tôi muốn xịt máu mũi luôn. Người gì mà bình thường thấy sợ, chẳng có điểm gì để tôi thích cả. Cơ bắp thì quá đỗi bình thường, nhưng cái tôi để ý nhất là khuôn ngực ấy, nó càng menli quá làm sao. Nhưng mà… người đó có màu da trắng vàng nắng, cũng không trắng cho lắm. Nói chung thì tôi tạm chấp nhận được, nhưng tôi cực kì lại ghét là khuôn mặt chăm sóc kĩ quá. Ghét… ghét… quá trời, kiểu này y như là chăm sóc làn da tươi mắt ý nhầm tươi mát mới đúng. Giống như quảng cáo mà quý ông thường dùng, mà ngộ lắm cơ sao trong tivi nó quảng cáo rất là nhanh gọn lẹ chỉ cần dùng kem rửa mặt xong là sáng sủa đẹp trai liền hà. Lại còn nói: “tút lại vẻ đẹp trai” mà sao tôi dùng đúng một bữa chẳng thấy hay ho gì cà ? Chắc là khuôn mặt của mình trắng sẵn nhiều quá nên nó không tác dụng chăng ? Nhưng mà tôi rất muốn sáng sủa hơn nữa để thu hút mấy diễn viên, ca sĩ cơ mà không có được ! Hic… hic… khổ đến nơi là cùng…
-À ừ, vậy thì tôi đi đây… -Ơ….
Gì vậy nè ? Người đâu mà lãng nhách vậy cà, lại nữa tim của mình gì mà đập mạnh dữ vậy ? Muốn giết tui chết sớm à ? OK, được thôi vậy thì giết đi nè ! Tôi nhắm mắt, giận dữ con người đó tột độ. Mà sao , ngực tôi lại đau thế nhỉ, bộ cảm nắng đầu đời à. Không, không thể như thế được, tôi cực kì ghét con người này. Bởi vậy ông bà có câu “Ghét của nào, trời trao của ấy”. Tôi hất mặt chẳng thèm đứng nhìn người ta ngúng ngẩy bỏ đi, tôi chạy thục mạng để mua kem cho ông anh. Không khéo, ông anh cằn nhằn “về trễ thế mày ? Có biết là tao chờ lâu lắm rồi không cái thằng quỷ ?” nữa thì mệt lắm. Tôi mua kem ngon ngon mà quên mất rằng mình đang âm mưu hại ông anh ăn cho ngọt vô để mau ngán, mà lần sau không sai vặt tôi nữa. Bữa nay đúng là xui xẻo, ngày gì, tháng gì, năm gì mà sao chiếu quả tạ cho mình đen đủi thế không biết? kế hoạch của ông anh bị đỗ vỡ một cách trầm trọng. “hu… hu … tui nào đâu có muốn thế? TT^TT” Mua xong, tôi dư 2 ngàn đem bỏ vào túi rồi chạy thục mạng về nhà, muốn bở cả hơi tai…
-Kem nè…. Hộc hộc…..
Tôi quăng bị kem thẳng lên bàn, rồi chống tay đầu gối thở phì phèo. Anh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, tôi liếc mắt nhìn ông anh như trách “Rãnh hay sao mà nhìn quài, muốn tui đấm vô mặt không? Suốt ngày cứ nằm lên nằm xuống”.
|
2.
Tôi nhìn ông anh rồi ông anh nhìn tôi, lúc hai mắt gặp nhau. Tôi cảm thấy như có cái gì đó rất lạ thường, tôi mím môi nhìn lại mình thì bình thường, có gì lạ đâu nhỉ ? Tôi liếc mắt hỏi anh trai…
-Nè, làm gì mà nhìn em quá vậy ? -Tao thấy mày rất lạ, đi mua kem có cần mày phải chạy quá thế không ? Bình thường mày đâu có vậy đâu nhỉ ??
Trời, hóa ra là ông anh để ý điều này. Giờ tôi mới lẽ ra, tôi nhăn mặt nhìn ông anh , thế mà lúc nãy tôi tưởng là ông anh nhìn mình để kiểm tra cái gì đó ? Tôi lơ là bước qua mặt ông anh, thì ông anh kéo tôi lại mà tay cầm cây kem mút liếm nhìn thấy phát ớn. Tôi nuốt nước bọt xuống họng, thèm quá, muốn ăn ghê mà sợ bị đau bụng. Kem là chúa hay sinh đau bụng, bạn tin không bây giờ bạn ăn thử coi tối nay là biết chuyện gì xảy ra à (hà.. hà…). Anh tôi nhái giọng rồi chậc lưỡi một cái tạch nhìn mà muốn ói…
-Mày đi lên trường làm thủ tục nhập học đi nghen con… -Con… con cái đầu anh.. sao anh không làm giúp em đi, sai em đi mua rồi giờ lật giọng à ? -Đâu có, có qua thì có lại nhưng… -Nhưng gì?? Đừng nói là anh kiếm cớ nhen… -Đánh bài đi, ai thua nhiều thì người đó đi… -OK, chơi thì chơi sợ gì ? -Chặt heo nha. (còn có tên gọi khác là Tiến lên miền Bắc – Nam)
Ác, mẹ hở… chơi trò này tôi thua ông anh hoài, máu tôi căng dồn lên não muốn tát cái mặt anh trai một tát. Ăn gian thì cũng vừa phải thôi chứ, nhưng tôi đành nhịn bỏ qua, mắc công tối nay ba về mà biết là tôi chỉ có nước chết. Tôi khổ sở thầm cầu mong là phải thắng ông anh cho bằng được, chỉ là đến trường đăng kí làm thủ tục thôi mà. Có cần phải rườm rà, màu mè, ỷ lại, làm biếng, vô đối … thế không ?
Tôi tức quá, đi lên lầu lấy bộ bài đem xuống mà mặt tôi lúc đó giận dữ. Muốn chưởi lắm luôn rồi đó, nhìn cái mặt của ông anh thôi là tôi không thích rồi. Tại tính tôi và anh khác nhau mà. Khổ quá, ông anh tôi cực kì là con cháu nối dõi nên được ông bà ngoại, kể cả bố mẹ của tôi sát sao 24/24. Tôi rủa thầm, giờ phút này cầu cho có con nhỏ nào hốt anh luôn đi. Tôi sóc bài lên rồi chia ra cho hai người 13 con bài.
-Chết nè con……. -Hai cơ nè… ông ơi… ha ha -Cho chừa nè…. -Ây da, ngũ quân chặt chết con heo bít nè -Thôi ăn gian, thêm ván nữa đi………
Kết quả là tối hôm đó tôi và ông anh đấu đến nỗi sát mạt ván chót rồi lại ván chót thêm nữa. Đúng lúc, ba mẹ của tôi đi làm về thấy vậy chưởi một trận té tát. Tôi âm thầm đổ thừa cho ông anh là xúi chơi, ai ngờ tôi cũng là người bị hại “tính lãi mẹ đẻ lãi con”. Tôi liếc mắt nhìn ông anh đang cười đắc chí man rợ là tôi tức ói máu. Tôi và ông anh được ba mẹ tha cho về phòng, tôi lầm lũi đi sau anh trai rồi thỏ thẻ…
-Anh.. thua đó nghen, mai làm thủ tục cho em học nghen. -Rồi ok, tao thấy mày hồi chiều mặt mày đỏ chét à…
Tôi chạy thật nhanh về phòng mình, rồi đóng cửa lại cái rầm. Nhắc mới nhớ, tôi mãi lo nhìn người trai ấy cả tiếng đồng hồ mà không để ý đến mình. Hèn chi, lúc về đến nhà đưa kem cho ông anh nhìn thật quái đản. Đúng là một chuổi ngày xui xẻo đến với tôi thật rồi. Tôi suy nghĩ là tại sao con người đó lại khó ưa dữ vậy ta ? Mà lại còn lãng nhách nữa ! Ôi thôi, dẹp một bên đi ngủ sớm. Nghĩ nhiều nhức đầu… mệt, tôi vốn là thế mà. Có bao giờ tôi nghĩ nhiều thật nhiều bao giờ đâu ? Tôi leo lên giường ngã vật người ra, lấy điện thoại mở nhạc gắm phone vào nghe. Tôi lim dim mắt chìm vào trong giấc ngủ mơ màng.
Tic… reng… reng… reng…
Tôi mở mắt lấy cái điện thoại xem đồng hồ chỉ điểm 5h30, tôi ấn nút tắt báo thức rồi ngồi đạy với con mắt buồn ngủ. Tôi tung chăn xỏ dép đi đến cái tủ, lấy bộ đồ thể dục mặc nó rồi ra khỏi nhà để tập chạy cho khỏe người. Sáng nào tôi cũng chạy hết, vì sức khỏe của tôi có giới hạn nên nhiều khi tôi chạy buổi sáng hoài mà chả than thở. Chạy được một lúc, tôi thấy ở đầy đường có một đám loi choi lóc chóc y như hồi sáng (quài.. nói mãi thế). Tôi mạnh dạn tiến lại gần, chứ không lén lút như hồi sáng. Bất ngờ, tôi thấy thằng bạn của tôi nó đang chỉ này chỉ nọ cho đàn em. Tôi đập vai thằng bạn trước ánh mắt ngơ ngác của mấy thằng nhỏ, tội nghiệp mới sáng sớm ra đã bị bắt nạt lại nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ…
-Nè, mày làm gì trước nhà tao thế Tân ? -Ủa, ông Phúc… sao ông thay đổi nhanh quá vậy ?
Ợ… thằng bạn tôi nhìn tôi bằng cặp mắt to sửng sốt, cũng phải thôi, tôi thay đổi từ đầu đến chân mà. Tôi thích đổi mới, chứ có để mãi một màu đâu mà phải căng mắt thế không biết ? Tự nhiên đám thằng nhỏ nhìn tôi khen lên khen xuống…
-Anh hớt tóc này đẹp quá ! -Anh nhuộm màu vàng đẹp quớ -Anh này sành ghê mấy đứa nhỉ ? -Ừ.. ừ… -SÀNH CÁI GÌ MÀ SÀNH, TIN ANH ĐẤM CHẾT GIỜ KHÔNG ?
Tôi đã nói rồi, chọc không đúng thời điểm là tôi giở thói côn đồ liền. Thằng Tân nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, rồi ngăn tôi lại. Tân ôm tôi vào lòng, giải thích từng li từng tí… Bọn thằng nhỏ này cũng bớt sợ hơn…
-Mày bình tĩnh cái đi, tao biết tính mày mà. Bọn này tao mới lập đó nghen mày. Nhường nhị chút đi. Tại nó chưa biết tính mày thôi… -Nói nhiều quá đấy Tân, im mồm đi …
Tôi thẳng tay bịt miệng thằng bạn thân của mình lại, sao trên đời này có đứa con trai nói nhiều hơn con gái thế nhỉ ? Tôi ngoắc ngoắc bọn đàn em lại gần, rồi nói nhỏ vào tai một đứa…
-Đứa nào là quản lí bọn còn lại lên đây tao biểu ? -Dạ là em…
Ố ô… thằng này cũng dân ăn chơi ghớm, đeo khuyên một bên tai nhiều ghê, lại còn ăn mặc luôn một màu đen mới ghê. Thằng này ước chừng cũng ngang ngửa tuổi bằng tôi, chắc mấy bọn này cũng kiếm ở trong trường mình chuyên đây. Tôi cười thầm khi thấy mặt nó nhắn nhó…
-Tên gì ? -Dạ.. tên là Tuyên -Mấy tuổi ? -Dạ 18 tuổi -Mua cho anh gói thuốc mèo đen đi, được không ? -Dạ được…
|
Nó gật đầu rồi nổ máy chạy đi mua, tôi nhìn Tân đắc chí mỉm cười. Tân nhìn tôi gật đầu ra vẻ chiều ý tôi lắm. Tân mới đứng lại gần tôi rồi dõng dạc tuyên bố…
-Hay mày làm đại ca chúng nó đi, tụi nó chỉ thua mày mấy tháng tuổi thôi. Tại mày sinh ra trước nó…….. -Im đi……
Khổ quá, lại nói nhiều nữa, tôi lại bit miệng cái thằng thối tha này ra. Tự nhiên bọn này hào hứng thi nhau hỏi tôi ?
-Anh ơi, anh tên đầy đủ là gì dạ ? -À.. Duy Phúc -Anh học ở trường nào dạ ? -À trường chuyên đại học ngành kinh tế… -Vậy là cùng trường với em rồi… nhưng mà khác ngành. Công nhận anh học giỏi quá…
Biết rồi nói hoài, có nghe thằng bạn thân của tôi nói rồi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vừa nghĩ chưa được bao lâu, tôi thấy Tuyên cầm gói thuốc đưa cho tôi. Nó còn cẩn thận bóc bỏ cái bì bao rồi lấy ra một điếu đưa vào miệng tôi. Sau đó, nó còn quẹt ga châm điếu thuốc cho tôi nữa. Tôi rít một hơi rồi nhả khói để nói cảm ơn thì từ đâu cái anh hồi sáng mắc dịch lại răn đe…….
|
3.
Tôi há hốc mồm nhìn người hồi sáng, mà sao khác quá vậy nè, chẳng lẽ là hai anh em ? Tôi nhìn hắn ta, bằng con mắt hết sức ngạc nhiên, có lẽ một phần vì tôi hoa mắt chăng ? Nhưng tôi rất tỉnh táo, trời cũng gần sáng rồi nên tôi nhìn rất rõ khuôn mặt. Tôi cứ vô tư hút thuốc rồi nhả khói vào mặt hắn ta, tôi chu môi ra thở khói thuốc ra khỏi mũi, nói với hắn ta bằng giọng vô cùng khó ưa…
-Hút thuốc thì đã sao chứ ? Tui mà nhỏ à, 18 tuổi rồi đó anh.
Tôi cười khì, nhìn đám bọn đàn em của Tân, đang cười khúc khích mà trong lòng tôi thấy hả dạ vụ hồi sáng ghê nơi. Phút chốc, tôi thấy hắn ta chau mày nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Chắc là đang giận tôi vì trả treo đây mà, mặc kệ… tôi nào có quan tâm biểu hiện chi cho lắm. Thấy hắn ta không nói gì nữa, tôi mới cười đắc chí hỏi hắn…
-Sao không nói gì nữa ? Mà anh tên gì ấy nhỉ ? Mới sáng sớm ra là đã răn đe rồi. -Ơ… anh có răn đe đâu… chỉ là thắc mắc thôi.
Tôi cười khúc khích, khi thấy bộ điệu lúng túng của hắn ta, tôi rất thắc mắc là tại sao con người hồi sáng và lúc này lại khác xa nhau đến thế ? Chắc chắn là hai anh em rồi, người hồi sáng thì lãng nhách, khó ưa nhưng sao tôi thấy con người này dễ mến thế không biết ? Tôi đập vai hắn ta rồi nói nhỏ vào tai.
-Có phải anh là người hồi sáng tôi đụng không ? -Ơ… không không… biết?
Vậy là đúng thật rồi, tôi nhìn hắn ta còn gãi sau gáy nữa kìa. Điều này làm tôi lại liên tưởng đúng là hai anh em sinh đôi, nhưng tôi thấy con người này, lại cao hơn người hồi sáng. Tôi cố gắng nhớ lại người hồi sáng rồi đem ra so sánh thì thấy nó chênh lệch tuổi tác. Hic… chắc mới sáng sớm mà tôi đã quáng gà rồi, mà hắn ta cũng chạy thể dục buổi sáng sao thế nhỉ ? Cũng có thể đi dạo mát cũng nên ? Chắc là vậy ?
-Mà anh tên gì thế ? -À anh tên Kha Đình Trí, còn em… -Trí ? Thôi khỏi đi… hỏi tên chi mắc công vô ích…
Tôi phẩy tay lắc đầu làm hắn ta cụt hứng, có lẽ tôi rất lạnh lùng về điều này. Tôi vốn không thích ai hỏi tên, làm quen, rồi lại gây thêm phiền phức. Điếu thuốc đã tàn, tôi quăng nó xuống đường rồi đạp dụi nó một cách khó chịu. Tôi thấy bọn đàn em nó nhao nhao cả hết lên, khi thấy vẻ mặt đáng sợ của tôi. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ tôi luôn là thế mà. Tôi làm lơ, nói với thằng Tân vài câu…
-Ngày mốt dô trường gặp lại tao nha. -Ừ…
Nói xong, tôi bỏ lại hắn ta sau lưng bao tiếc nuối. Theo tôi nghĩ là chắc hắn ta tức lắm, tức vì cách lạnh lùng của tôi quá nhạt nhẽo, chẳng được tích sự gì. Bị chơi một vố đá đè nặng, trút xả lên thứ gì đó cũng nên… Trời cũng sắp sáng rồi, tôi cố gắng chạy thật nhanh để vè nhà. Vừa mở cổng nhẹ nhàng, thì tôi thấy bố tôi đang tập thể dục ngoài sân. Bố tôi thấy tôi về cười hiền hỏi tôi.
-Siêng dậy sớm chạy dữ nghen con trai. -Có gì đâu, thôi con xin phép vô nhà trước. Mệt quá… -Cái thằng… ăn nói vô lễ quá…
Tôi chả buồn đứng đó mà nghe ba tôi trách, tôi đi lên lầu rồi thay đồ học sinh để đi học thêm. Học thêm bữa nay thôi là ngày mai tôi nhập học trường danh tiếng rồi, sao tôi thấy yêu đời quá không biết. Nhưng tôi vẫn còn giận vụ hôm qua và sáng nay. Tôi đeo cặp một bên vai rồi rón rén qua phòng anh trai tôi xin xỏ…
-Anh hai, cho em ít tiền đóng tiền học cuối tháng đi. -Gì nữa đây trời ? Tao mệt mày quá… nè… ba trăm ngàn đúng không? -Ừ… cho em thêm năm nữa đi.
Tôi giơ năm ngón tay lên năn nỉ, tại tôi thấy anh tôi làm ra tiền nhiều nên tôi vòi vĩnh. Chứ tôi không dám xin ba mẹ của tôi, sợ tôi ăn chơi quá độ nên mới đâm ra lo lắng cho tôi.
-nè năm chục ngàn nè, thôi tao hết tiền rồi… mày đi học đi….
Tôi cầm tờ tiền mà trong lòng vui hết sẩy, coi như quên luôn vụ hôm qua. Tôi nhãy cẫng lên rồi tung tăng xuống nhà lấy xe đạp đi học. Tôi huýt sáo trên đường đi rồi ghé vào một quán để sáng cho no bụng. Trả tiền xong xuôi, tôi lại đạp xe đến trường để học thêm.
Tôi bước vào lớp học, ngồi vào bàn chờ cô đến.. Chắc các bạn chưa biết tôi học môn gì nhỉ ? Tôi học chủ yếu chỉ có hai môn, đó là môn Toán và Hóa, tôi là đứa lười học bài nhất nhưng tiếp thu thì rất là cao (he.. he.. ). Tôi thật sự rất thích đàn ông, vì tôi có cảm giác thích gần đàn ông lớn tuổi đã từ lâu. Nói thật ra thì tôi bị Gay hồi còn học lớp 6, lúc đó tôi chưa biết gì lắm. Mãi sau này, tồi mới biết đó là “đồng tính “ “pê đê” nhưng tôi không thuộc dạng pê đê. Tôi luôn sống khép kín, và âm thầm qua ngày này đến ngày khác. Tôi có cái tật là nhìn mấy khuôn ngực của đàn ông, chứ không thích trai đẹp như mấy bạn nghĩ đâu ? Tôi rất ghét dàn ông nào mà chắm sóc da mặt cho kĩ quá đâm ra tôi bo xì luôn. Nhìn mấy trai đẹp có khuôn mặt không tì vết là tôi tặc lưỡi khó ưa. Tôi chỉ thích con trai nào bình thường chút chút, nhìn mãi mà không ngán. Muốn hun lên má quá trời luôn… ^^
-Xin lỗi các em, hôm nay cô giáo có việc nên thầy dạy thay em hạn cuối cùng luôn…
A… ông thầy này được đây, mà sao thấy quen quen thế ta ? Đúng rồi, là hắn ta hồi sáng hôm qua. Chết tiệc, cái ông thầy đáng ghét, lãng nhách, người mình ghét đây mà. Nhưng sao tôi có cảm giác thích mãnh liệt vậy nè, tôi đứng bật dây hét lên mặc cho mấy đứa ngơ ngác nhìn tôi…
-Cái ông anh đáng ghét… lãng nhách kia…. -Ồ… ông Phúc nhà ta gan quá…_Cả lớp tồi ồ lên -Em có ý kiến gì không? Cô giáo của em có việc nên không dạy được. -Tui đâu có hỏi ông là cô giáo có dạy hay không ? Người đâu mà vô duyên quá … -Em… em.. ăn nói vô lễ… ra ngoài cho thầy… -Ừ thì ra… hứ …
Tôi xách cặp bước ra khỏi bàn để ra về nhà luôn, chứ hơi đâu mà ở lại học với ông thầy đáng ghét này. Khi tôi định bước qua xác ông thầy, thì bị hắn nắm tay lại nói với tôi…
-Em bỏ cặp lại đi, ra ngoài tôi có chuyện muốn nói… -Rồi rồi… người đâu mà….
Tôi chợt giật mình khi thấy ánh mắt thật lạnh lùng, mọi cảm xúc trong tôi như đánh trống. “thình thịch… thình thịch…” Con tim của tôi đập nhanh, mạnh đến nỗi tôi phải nhăn mặt. Đây là lần thứ hai tôi phải đau khi nhìn con người ấy. Tôi để cặp lên bàn rồi quay lưng ra ngoài chờ hắn ta xem nói cái gì ? Mấy phút sau, hắn ta ra nắm chặt cổ tay tôi, đau quá đi, muốn gạt ra khỏi bàn tay to lớn ấy…
-Em… chưa đóng tiền cuối tháng cho cô của mình nên em không thể tự tiện về được. -Biết rồi, nói mãi … đây nè … ba trăm ngàn kết thúc khóa học… -Biết thế là tốt, em dễ thương thật đấy !
< Rẹt… rầm…rầm….>
Gì vậy trời ? Dễ thương ? Tôi như sét đánh ngang tai, sao con người này lại có lúc dịu dàng thế không biết ? Tôi dựa lưng vào tường rồi ôm ngực để tránh tim nó lên tiếng, tôi đau quá, đau quá đi… không lẽ, đây là định mệnh của đời tôi. Không, tôi không có thích ông thầy này. Khuôn mặt thì baby, vóc dáng thì bình thường, tha cho cái đi nào ! Tôi hất mặt nhìn hắn ta lên tiếng…
-Dễ thương cái gì ? Vậy yêu em, thầy dám không ?
Tôi thấy hình như hắn ta chết đứng, nhìn tôi bằng con mắt thật vô cảm. Mọi cảm xúc của tôi như chỉ biết cười đểu, trò chơi này tôi vui thật. Tôi bắt đầu muốn con người này làm đồ chơi cho riêng mình mà thôi…
|
4.
-Em… em… -Sao hả ?! Đừng bao giờ nói những từ không tác dụng đấy với tôi
Tôi cười nhẹ, mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Thật ra, tôi không thích câu “Dễ thương” cho lắm. Tôi để khuôn mặt lạnh tanh, phũ phàng quay lưng bước đi thì hắn ta nắm tay tôi lại, dồn tôi sát vào thành tường. Hình như tôi nghe loáng thoáng mấy đứa học sinh, thều thào cỗ vũ tinh thần cho hắn ta tiến lên. Đại loại điển hình như câu “cố lên” “thầy ơi, hun đi”. Chắc thấy hắn ta đưa mặt sát lại gần, nên mới loạn hết cả lên đây mà. Hắn ta dí sát mặt lại gần tôi, làm tôi né ra đụng đầu vào vách tường...
Hic… hôn rồi sao hả trời ? Hắn ta không hôn môi tôi, mà lại hôn lên má của tôi. Hổ thẹn, xấu hổ quá đi, có cái hố nào không ? Để tui chui xuống, cho đỡ máu tụ lên khuôn mặt của tôi. Một cái hôn sao dịu dàng đến thế, tôi bí quá đành đạp chân hắn ta quay trở lại vào lớp. Mặc cho mấy đứa hò hét chỉ trỏ tôi…
-Cái ông kìa, xấu hổ kìa hahaha -Chỉ hun lên má mà bày đặt mắc cỡ… -….
Tôi cúi đầu mặt nhăn nhó, thầm trách sao lại để tên đó hun má mình chứ ? Để dành cho người mình yêu thương mà thôi. Hic… hic… Tôi gục đầu xuống bàn, chẳng buồn muốn học nốt khóa còn lại. Tôi chúa lười học vô cùng…
Lúc ra về , tôi ngồi trên ghế đá lấy điếu thuốc ở trong cặp ra châm hút. Tôi vừa rít, vừa miên man nghĩ lại cái hun của ông thầy. Tôi vò đầu bứt tóc , khi nghĩ lại khuôn mặt của hắn ta lúc đó rất là đáng yêu . Ai da, hôm nay tôi bị điên rồi, sao lại nghĩ về hắn ta cơ chứ ? Hun má là nghệ thuật chuyện bình thường thôi. Chợt có tay đập vào vai tôi, làm tôi giật hết cả mình…
-Em chưa về sao ? Còn suy nghĩ về thầy nữa à ? -Vô duyên, ai thèm
Tôi nói xong rồi lại rít thuốc phả vào mặt hắn ta, tôi nhếch mép khi thấy hắn ta cau mày khó chịu, vì tôi là đứa bây giờ vô cùng trông thật đáng ghét. Tôi đứng dậy dí mặt lại gần mặt hắn ta để xem rõ hơn. Có điểm nào để mình suy nghĩ không ? Vô tình, tôi chủ động hôn phớt lên môi hắn ta, làm hắn sượng người lại. Tôi vỗ vỗ vào ngực hắn, khuôn mặt của tôi khi ấy thật thích thú…
-Yêu em, thầy dám không ? Thách thầy một lần nữa đấy ?! -Em… em…
Tôi thấy hắn ta cứng họng chẳng nói nên lời, có lẽ tôi trêu chọc quá nên mặt hắn ta đỏ gấc đây mà. Nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ ? À thì ra là hôn phớt đây. Hô hô… tôi cười trong lòng thích thú con người kì lạ này. Bỗng nhiên, tay tôi bị nắm chặt rồi hắn ta đưa môi hôn môi tôi một cách lực. Trời ơi, nụ hôn đầu đời của tui để dành cho người mình yêu… Nói giỡn chơi thôi, mà ông là càng dữ vậy à ? Tức quá, tôi cắn mạnh vào môi hắn ta đến bật máu.
-Sao thế ? Em thách thầy mà ? -Anh… anh… đồ đáng ghét…
Tôi xách cặp bỏ đi trong sự tức tối , mà tay lo chùi…chùi đi nụ hôn của hắn ta còn đọng trên môi. Đầu tôi muốn bốc khói ra hai bên lỗ tai, sao lại làm vậy với tôi chứ. Còn gì là nụ hôn đầu tiên, đã bị cướp đi mất rồi. Tôi về nhà trong ấm ức, đánh răng súc miệng cố xóa đi nụ hôn của hắn ta lúc sáng. Trời ạ, giờ trong đầu tôi toàn nghĩ lại cảnh hôn giữa tôi và hắn ta. Hic… hic… rõ là khổ quá đi…
Tối đến, tôi đi dạo hóng mát để quên đi chuyện lúc sáng. Đang lang thang trên vỉa hè , tôi lại gặp ông thầy lúc sáng. Xui xẻo dữ thế không biết nữa ? Đúng là chiếu sao quả tạ như ngày hôm qua nữa rồi, sao tôi ghét thế trời ! Ông bà ta có sẵn câu “Ghét của nào trời trao của ấy” mà. Tôi lại đụng độ cái ông thầy đáng ghét lần hai…
-Em đi dạo hả ? -Ừ, rồi sao ? -Em, chuyện lúc sáng cho thầy xin lỗi nha… -Điên.
Tôi hất mặt chưởi thẳng luôn vô mặt hắn, tôi bỗng chạnh lòng khi thấy ánh mắt hắn ta chứa chất nỗi đau buồn. Tôi đứng hình vài giây, suy nghĩ rằng chưa bao giờ, chưa lần nào tôi gặp ánh mắt như thế cả ? Tự nhiên, tôi thấy trong lòng tôi một cảm giác tội lỗi nào đó do mình gây ra. Tôi vội cúi đầu luôn miệng xin lỗi bản năng…
-Xin lỗi, xin lỗi em không cố ý nha thầy -Làm người yêu thầy nha học trò ??
Tôi trố mắt ngạc nhiên, há hốc mồm đứng như trời trồng . Mà tai tôi như ù đi làm tôi sững sờ, sét đánh ngang tai như lúc sáng lại ầm ầm trên đầu của tôi . Thân thể tôi như một điện giật kích thích con tim tôi đập vang dữ dội…
-Gì ? gì mà… nói lại được không ? -Không… Thôi em về đi
Tôi thấy hắn nở nụ cười làm tôi chết điếng từng hồi, tôi lắc đầu bình tĩnh lại, nuốt nước bọt rồi gặng hỏi hắn ta lần nữa.
-Anh nói thật ? À không, thầy nói thật ? -Nghe kĩ rồi à ? -Tôi hỏi anh có thật hay không ?
Tôi hét lên , làm hắn ta giật mình. Tôi điên mất thôi, lí trí làm tôi điên thật rồi. Hắn ta lại một lần nữa hôn môi tôi, như muốn chứng minh lời nói là thật. Tôi đẩy mạnh ra, chỉ tay thẳng vào mặt hắn ta tuyên bố…
-Tôi không có rãnh rỗi để anh muốn làm gì tôi là làm nha. Trả lời nghiêm túc đi , tên gì ? -À….Phúc Phong -Bao tuổi ? -24 -Vậy thôi, ok, rồi, giờ tôi về…
Tôi lãng xẹt, lãng nhách ngang đường, giơ năm ngón tay rồi bỏ đi một mạch về nhà . Tôi lại nghĩ vẩn vơ, nếu như tôi quay lại hét lên rằng “tôi thích tên của anh” thì có lẽ hắn ta mừng lắm. Còn nếu như sau lưng tôi, rằng hắn ta đang đứng trông ngóng tôi vì thái độ hành động của tôi quá đỗi ngạc nhiên. Tôi dừng bước chân, quay lại nhìn… thấy bóng dáng ấy vẫn đứng đấy… Tôi tức mình quá, nạt nộ hắn…
-Sao còn đứng đó, về nhà đi, muốn bệnh cảm lạnh hả ?
Tôi vội bịt miệng lại, bị hớ thật rồi , sao lại quan tâm hắn ta nhỉ ? Tôi tự lấy tay vỗ vào miệng của mình nói vớ vẩn, không đâu vào đâu. Tôi thấy bóng dáng ấy, run lẩy bẩy rồi quay mặt bước đi. Tôi cá chắc là hắn ta đang cười, vì tôi là tôi có nghĩ đến “cái ông thầy vô duyên đáng ghét”
Quả là hai ngày chuỗi thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi !!
|