Mất vài giờ đồng hồ nó chạy xe thoáng đã về đến nơi mà nó được sinh ra rồi, đặt trên trên mảnh đất quen thuộc, nó vừa vui lại vừa sợ. Nó vui vì đã thoát được cuộc sống bon chen nơi thành thị xa hoa, nhưng sợ vì nó biết nói sao với bố mẹ nó khi nó muốn bỏ học để sống 1 cuộc sống yên bình ở quê chứ. Bố nó rất gia trưởng và trong mắt mọi người nó luôn là 1 niềm tự hào, 1 thứ gì đó để mọi người kỳ vọng rất nhiều. “ Điều gì đến cũng phải đến thôi, mạnh mẽ lên nào Nam ơi ” – nó tự nhủ với bản thân. Rồi nó vẫn mạnh dạn phóng xe vào sân. Hôm nay bố mẹ nó không đi làm đồng mà ở nhà, 2 người ngạc nhiên khi thấy co trai họ về, như mọi lần nó luôn báo trước chứ không đột nhiên như hôm nay. Nhìn khuôn mặt hốc hác xanh xao của đứa con mà mẹ nó đã đinh linh được chuyện gì đó rồi. Bà vẫn tỏ thái độ vui vẻ cởi mở đón chào đứa con yêu quý của bà. “ Nam, con được nghỉ học nhiều ngày hay sao mà về nhà vậy. Vào nhà đi con, đi đường xa chắc mệt lắm. Để mẹ xuống bếp nấu vài món ngon để cho con tẩm bổ nhé. ” – Mẹ nó vừa vui vẻ, tay bắt mặt mừng, cũng khá lâu rồi, từ cái lần nó và hắn cùng về. Nhưng lần đó nó chỉ dám nói là hắn là bạn học cùng lớp đồng thời cũng là bạn trọ cùng phòng. Bố mẹ nó cũng rất quý hắn, coi hắn như con ruột và luôn nhờ vả hắn dạy dỗ nó hộ ông bà, vì bề ngoài và cách ăn nói hắn rất chững chạc chứ không con nít như nó. Bố nó cười vui vẻ hỏi “ Con về 1 mình à , sao không rủ Tuấn cùng về hả con. Con về vậy để mình nó bơ vơ trên phòng trọ tủi thân nó ra. Con cũng ở xa nhưng quê nó còn xa hơn con nên nó chắc rất hiếm có dịp về quê” Nó “ Dạ , Tuấn bận đi làm thêm nên không về được bố ạ” – Nó lúng túng đành xạo ra chuyện đó cho bố nó không trách nó nữa “ Thôi đi tắm rửa đi con, thằng quý tử của bố” – Bố nó luôn rất hãnh diện về nó và cũng hay gọi nó là “ thằng quý tử” ……………….. Màn đêm buông xuống. thời tiết ở quê, xung quanh nhà cây cối um tùm nên trời nhanh tối. sau khi ăn bữa tối xong, nó lại mò đến bên mẹ để tâm sự. Cũng như khi trước , khi mà nó chưa đi học xa nhà thì mẹ nó luôn như là 1 chuyên gia để gỡ rối cho nó vậy. Còn bố nó luôn kè kè bên mấy tờ báo coi tin tức, nó cũng không hợp bố cho lắm bởi bố nghiêm khắc và khó gần. “ Con trai của mẹ , có chuyện gì mà con lại về quê vào giữa tuần vậy ha. Nói cho mẹ biết đi, đừng giấu trong lòng mà sinh bệnh đó con” “ Dạ , đâu có chuyện gì đâu mẹ, con nhớ bố nhớ mẹ nên nghỉ học mấy hôm về nhà chơi thôi ạ” – Nó nói nhưng mặt cúp xuống , mắt nó ươn ướt, có lẽ nó lại nhớ đến chuyện của nó “ Con không dấu được mẹ đâu, mắt con đang rơm rớm lệ rồi kìa. Haiz ! cái thằng này khi nào mới trưởng thành được đây. Sao mau nước mắt quá vậy” Nó khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, rồi ôm choàng lấy mẹ nó. Mẹ nó ôm chặt lấy nó, bà khẽ vỗ về ăn ủi nó và đôi mắt bà đượm buồn, cũng rơm rớm lệ. “ Nếu con còn coi mẹ là mẹ của con thì hãy cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra với con đi nào” – Mẹ nó mắng nhỏ nó “ Mẹ còn nhớ Tuấn không, Tuấn và con không chỉ là ………. Mà là ……” nó ngập ngừng. “ Là người yêu của nhau chứ gì” – mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó và nói “ Ơ ơ …. Sao mẹ lại biết được ạ. Con… con….” “ Mẹ biết từ lần trước 2 đứa cùng về nhà ta chơi ý, các con thân mật vậy mẹ đoán được mà, chỉ có người vô tâm lạnh lùng như ông bố của con mới không nhận ra thôi. Nào ! có chuyện gì kể cho mẹ đi” “ Tuấn ! tuấn phụ tình con mẹ ạ. Tuấn đã ngoại tình và không còn yêu con nữa mẹ ơi” “ Mẹ không nghĩ rằng Tuấn là loại người vậy đâu con, hay là 2 đứa có hiểu lầm gì chăng. Con hãy để Tuấn nó giải thích đi con, bố mẹ còn có lúc cãi vã huống chi là 2 đứa con trai bọn con chứ” “ Không mẹ ơi, Tuấn đã phạm mấy lần rồi mẹ ạ. Con mệt mỏi với tình yêu này rồi mẹ ơi. Con cũng sợ cuộc sống nới thành thị rồi mẹ, mẹ cho con bỏ học để ở nhà theo học 1 nghề nào đó nhé mẹ” “ Này ! đồ hèn nhát kia. Vì 1 người không yêu con mà con hủy hoại tương lai sự nghiệp vậy ư. Mẹ không biết quan hệ giữa con và Tuấn đã thành ra như thế nào. Nếu Tuấn nó không yêu con nữa thì con phải chấp nhận thôi con, tình cảm con người mà , sao có thể cưỡng ép được con. Nếu 2 đứa hết duyên phận thì con hãy đi tìm cho mình 1 hạnh phúc khác chứ đâu chỉ dừng chân lại ở 1 cuộc tình đổ vỡ chứ con. Nhưng chuyện học thì tuyệt đối, tuyệt đối không được phép” – bà nổi giận lỡ nói to khiến bố nó đã nghe rõ mọi chuyện. Ông đờ người, ông rất sốc “ teng” – tiếng chén vỡ, ông rất tức giận. Nhưng chuyện này là sao đây, “ con và Tuấn , yêu nhau …là sao ? ” Hai mẹ con nó sợ hãi khi ông đứng trước với khuôn mặt nghiêm nghị. Ông đến tát Nó 1 cái rồi trừng mắt nhìn mẹ nó. “ Bà giải thích giùm tôi cái chuyện này là sao nhanh” Mẹ nó dù biết nói ra sẽ khiến ông tức thêm nhưng không nói không được bởi bao năm chung sống bà hiểu rõ tính ông mà. Bà nói trong nước mắt “ Thằng Tuấn nhà mình nó không yêu con gái, nó yêu con trai ông à” Ông quay sang nhìn nó, nó run như con mèo vừa rơi xuống vũng nước, nó khóc nức lên….Ông định tát thêm nó cái nữa nhưng tay ông khựng lại và đồng thời mẹ nó kéo tay ông. “ Ông đánh nó thì đánh tôi đi, tôi đẻ ra nó, tôi đẻ ra giới tính của nó đây ông., ông đừng đánh mà tội nghiệp nó ông ơi” Những lời nói của vợ khiến ông phải suy nghĩ, có lẽ đúng không phải lỗi của nó, là lỗi của ai, của ông hay vợ ông hay do tự nhiên an bài. “ Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này” – ông hô to, tay đập mạnh vào chiếc giường. Ông xưa nay rất sợ điều tiếng của dân làng nên những chuyện to nhỏ ông cũng không dám làm to chuyện để mọi người biết. Ông nhìn nó, đôi mắt ông bây giờ dịu dần, tiến lại phía con ông hỏi “ Có đau lắm không con, bố … bố quá nóng giận, con cho bố xin lỗi nhé”. Nó càng khóc òa lên ôm trầm lấy bố mẹ, cả 3 người ôm nhau khóc, khóc cho sự chớ trêu của tạo hóa, khóc cho sự bất hạnh của đứa con ngoan hiền của gia đình. ( Chà chà ! hỏi mấy ai đã được sinh ra trong 1 gia đình tâm lý vậy chứ, bi cũng không có may mắn đó đâu các bạn à ) Sáng hôm sau , nó dậy rất sớm, vậy là từ nay nó đã chút được cảm giác lo sợ bị bố phát hiện ra giới tính thật của nó rồi, nhưng chỉ có bố mẹ nó biết thôi còn mọi người xung quanh đâu ai biết. Hít thở không khí yên bình của mảnh đất quê hương, tâm trạng nó rất thoải mái và phấn khởi. Nhìn phía xa xa, nhưng cánh đồng trải rộng bao la bát ngát đậm màu xanh của cây lúa đang trổ đòng. Những con đường quanh co, trải về phía xa xăm kia mà không thấy rõ điểm dừng. Nó thở dài và cũng đang suy nghĩ coi tiếp theo con đường nó phải bước cũng chứa đầy sự quanh co chắc trở…. Haiz ! hôm nay đã là thứ 6 rồi, nó còn đang phân vân coi có lên Hà Nội tiếp tục theo học nữa không, thuyết phục mãi bố nó mới xuôi và cũng phải gật đầu chiều ý đứa con trai này, mặc cho nó quyết định. Tương lai của nó để nó nắm giữ, ông bà khuyên thì chỉ biết khuyên thôi. “ Con này, mẹ thấy con dạo này nhiều chuyện buồn, mẹ tính hôm nào đó con hãy đi chùa Bái Đính, nhà mình gần chùa mà, chừng hơn chục km chứ mấy, con hãy đi xe ra đó cầu an cầu phúc cho khuây khỏa nhé, ở đó nhiều người đến lễ phật nên con sẽ sớm quên được chuyện cũ” “ hỳ hỳ, con cảm ơn mẹ. Mẹ của con tâm lý thiệt, cũng lâu rồi con chưa ra đó, để chủ nhật này mẹ ạ” --------------------------------------------------------------------------------------- Trở lại về nhân vật Hắn, từ ngày nó ra đi, Hắn sống 1 mình nên cảm thấy rất cô đơn trông trải, và hắn đã chuyển qua sống với người tình mới. Cuộc sống sa hoa nơi thành thị đã cám dỗ được hắn khiến hắn bây giờ ăn chơi, sống theo lối sống của 1 công tử nhà giàu, lơ đãng học hành, chìm đắm trong những cuộc chơi. Có ai nhớ tới người đàn ông chừng 30 tuổi đã va xe vào Nó hôm mà nọ bị phụ tình không ? Từ buổi chiều chiều hôm đó, sau khi trử về nhà riêng. Anh luôn thấy không yên, lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của nó trong suy nghĩ anh. Nằm trên ghế sô pha, chợt nhắm mắt nghỉ ngơi chút mà hình ảnh nó lại hiện lên trong anh – 1 cậu bé thư sinh, khuôn mặt đờ đẫn, đặc biệt lại còn đi “ chân đất” nữa chứ. Chẹp chẹp ! anh vò đầu gãi tai và tự nói với bản thân “ Thắng ơi, mày bị gì thế nào, sao cứ suy nghĩ về cái cậu nhóc đó hả. Mày có bao giờ quan tâm đến ai bao giờ đâu, hôm nay mày uống nhầm thuộc rồi ư”. Nhưng anh lại rất tò mò về Nó và điều anh mong muốn đó là có cơ hội gặp lại nó lần 2. Đúng thật, anh tên Nguyễn Ngọc Thắng, 29 tuổi, anh vừa bị ba ba gọi về nước nhận chức giám đốc. Mẹ anh mất từ khi anh 16 tuổi, trên anh còn có 1 anh trai, từ khi mẹ mất bố anh đã bắt anh sang Pháp du học và sống bên đó cho đến vừa rồi cách đây 1 tháng anh mới được về Việt Nam. Anh rất đẹp trai, cao to và lịch lãm. Tính cách nhã nhặn hợp với phong cách con nhà quý tộc. Tuy nhiên anh cũng có chút ngang ngạnh hay chống đối lại bố anh. Nhưng để anh hoàn thành khóa cao học,bảo vệ xong luận án thạc sỹ, bố anh mới triệp tập anh về cũng anh trai học cách lãnh đạo công ty. Bố anh cũng đến tuổi về an dưỡng tuổi già, ông muốn kế tục chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cho 1 trong 2 người con của mình. Và bây giờ anh cần phải cố gắng để thể hiện tài năng. Dẫu việc trước mắt là phải trổ tài để lấy lòng bố nhưng anh cũng chẳng có ham muốn gì hết ngoài đi du lịch bụi. Có thể ví anh như “ một con ngựa hoang thích chạy nhảy bất cứ nơi nào”. Từ chối bao nhiêu cuộc hẹn hò, với tướng mạo và địa vị như anh nên đã rất nhiều cô gái muốn được anh chú ý đến. Nhưng tất cả cũng vô vọng với họ bởi anh sống phóng thoáng và tôn thờ chủ nghĩa FA – tự do tự tại, ko lo âu, ko bị rắc rối. Mặt khác bố anh cũng ko thúc giục bởi ông muốn con trai ông tập trung gây dựng sự nghiệp trước. Ông cho rằng đàn ông nên lo sự nghiệp làm đầu. Viết trên tờ giấy bao nhiêu địa điểm tham quan và anh phân vân không biết nên đến nơi đâu trước. “ Hừm ! coi nào, chỗ này cũng ok đây….à không, chỗ này thích hơn………..không được không được chỗ này không thích hợp nữa…….À ! đây rồi, chùa Bái Đính ( Ninh Bình ) - một quần thể chùa lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam. Ok đấy ” – anh mỉm cười khoái chí. Và chủ nhật này anh sẽ đến đó. Quay trở lại với Nó, hôm nay đã là chủ nhật rồi, nó dậy rất sớm và sắp xếp chút đồ dùng vào ba lô. Vì chùa nằm trong địa phương nó nên cũng gần, không phải chuẩn bị cầu kỳ như những khách ở xa kia.
|
Đặt chân lên đất phật, tâm trạng nó rất thoải mái, dường như mọi chuyện cũ của nó không còn ám ảnh nó nữa. Nó thấy như đã thay đổi, mỉm cười và bước dạo chen lẫn những đoàn khách thập phương. Ghé qua 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm, thoáng nhìn qua những món đồ được bày bán, nó đã ấn tượng ngay chiếc vòng đeo tay bằng đá mắt hổ. “ Cô ơi chiếc vòng này bao nhiêu tiền ạ” – Nó hỏi chủ quán. Đồng thanh lúc đó cũng có 1 giọng của 1 người con trai cất lên “ cô ơi chiếc vòng này bán sao ạ ” Nó ngạc nhiên vì sự trùng hợp, khẽ quay mặt qua bên, nhìn mặt người con trai vừa nói. Anh nhìn thấy nó – anh ngạc nhiên đến đỗi giật người, trời chính là cậu, người mà làm anh thấy khó hiểu , người mà khiến anh có cảm giác lạ. Tuy anh nhận ra đó là cậu nhưng vì muốn trêu nó chút , anh cố lấy bình tĩnh vờ như không biết. Còn nó thì không nhận ra là anh – người từng tông xe vào nó, thực ra hôm đó nó đâu có tâm trạng mà để ý anh, nó như người mất hồn mà. “ Cái này tôi chọ trước rồi, anh đi mà tìm cái khác nhé” – nó thè lưỡi nhại anh. Với cái điệu con nít vậy khiến anh bật cười “ Thế cậu bào chiếc vòng này của cậu, bằng chứng đâu, cậu đã trả tiền mua nó đâu mà bảo là của cậu” “ Không biết, nhưng tôi thấy nó trước anh” – nó ngoan cố bao biện. “ Này ! cậu đừng tỏ ra nhỏ bé mà tôi nhường nhé, tôi công minh lắm” “ ẹc , ai phải sợ ai chứ ” Được rồi , các cháu muốn mua loại vòng này hã, 200k 1 chiếc, không phải tranh nhau, cô còn nữa mà, tại cô treo có cái để cho khách biết là có bán thôi, đợi chút cô lấy cho nhé. “ Hã…” – cả nó và anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn nhau cười. “ Vậy là không phải tranh đồ với tôi rồi nhé, đồ đàn ông lỳ lợm” – nó nói khích anh. “ anh đùa cậu thôi chứ anh đâu thèm tranh đồ của con nít” – anh cười đáp lời nó. “ Ái …” nó dẫm chân nó thật mạnh lên chân trái anh khiến anh đau kêu thốt lên. “ Cho chừa, ai bảo anh nói tôi con nít, tôi đang là sinh viên rồi đó nhé” “ kệ chứ, tôi cứ gọi cậu là đồ con nít đó, làm gì được tôi” “ aaaaaaaaaa …. Không thèm chơi với loại người như anh nữa… tôi đi trước đây” – nó trả tiền và đeo luôn chiếc vòng vô tay rồi quay lưng đi trước. “ Đồ chân đất kia, nói đi là đi luôn à ?” “Hửm ĐỒ CHÂN ĐẤT …ông này bảo ai là …nhể” – nó quay lại, lấy tay chỉ về người nó “ anh gọi tôi đó à ” “ Thế tôi không gọi cậu thì gọi ai vào đây nữa” “ Sao lại bảo tôi là ĐỒ CHÂN ĐẤT. hix” “ Cậu còn nhớ cái hôm mà cậu bị đụng xe không, hôm mà mặt cậu cứ đờ ra ý, tôi rú còi mà cậu vẫn cố qua đường, rồi khi đỡ cậu dậy cậu chẳng thèm nói được câu đã bỏ đi, lại còn đi chân đất nữa chứ. keke” “ Ơ, đồ khùng này, sao lại để ý cả chân người ta nữa chứ, mà tôi đi chân đất đó, thì sao nào” “ Ờ thì …..là đồ chân đất. Vậy đó” “ Anh dám gọi tôi là ĐỒ CHÂN ĐẤT lần nữa coi, tôi xử anh đó. hix” Anh phì cười và cảm thấy nhóc này rất thú vị “ Được thôi, muốn không bị gọi cái biệt danh xấu đó thì phải giúp tôi 1 việc” “ Haiz ! lại đeo bám tôi nữa ……. Mệt…….!!! ” “ hey ! cậu đừng tưởng ăn dưa bở nhé, ai đó mà được tôi nhờ vả là phúc lắm đó” “ sặc , làm như anh thanh cao lắm ý. Tôi đếch thèm quan tâm nhá, anh ra sao mặc anh” “Việc tôi nhờ cậu là cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn tôi đi tham quan hết tất cả mọi nơi trong chùa này. Ok. Coi như cậu dẫn 1 anh chàng to cao đẹp trai, dễ thương như tôi đi chơi” “ Đồ khùng, mơ à, tôi đâu có rảnh” “ Có làm không” – anh nói “ không đấy , làm gì được nhau” – nó ngoan cố “ Được , cậu cũng khó dạy hơn tôi tưởng đó” “ không liên quan” “ tôi nói lần cuối , câu ko chấp thuận yêu cầu của tôi …thì tôi ……tôi sẽ hét to cho tất cả mọi người nghe thấy cái tên ĐỒ CHÂN ĐẤT của cậu đó” “ hã , ông dám …….” “ ĐỒOOOOOOOOO …………. CHÂN NNNNNNN……………” Nó vội lấy tay bịt miệng anh,nó ngượng đỏ mặt mặc dù anh chưa nói hết câu. “ Được rồi , được rồi, … tôi chịu thua. Được chưa, anh nhìn sáng sủa tri thức vậy mà …chẹp chẹp…..” – nó vừa nói vừa lắc đầu kiểu coi thường anh. Anh cười phá lên, ghé sát tai nó nói giọng nhỏ nhẹ “ Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn nhỏ à” “ Ơ ! lại lấy đâu cái tên “ nhỏ” nữa vậy. Được rồi, đi thôi nào, anh lằng nhằng quá” – nó tỏ vẻ bực bội. Anh vội đeo chiếc vòng vào tay và đi nhanh để cho kịp với nó. “ chỗ này là Hang sáng, động tối, ……..chỗ này là Đền thờ thánh Nguyễn, còn đây là Đền thờ thần Cao Sơn , và cái chỗ đông đông người đó là Giếng ngọc…..” Cứ như thế, nó và anh đã thân thiết hơn, nó cũng thấy anh dễ gần hơn trước, dù sao cũng có anh đi cùng khiến nó không cảm thấy cô đơn. Anh được nó dẫn đi khắp các chỗ từ xa đến gần… thi thoảng anh lại liếc nhìn trộm nó và mỉm cười tủm tỉm. Nó thấy gượng, mặt đỏ ửng quay sang hỏi anh : “ Bộ mặt tôi dị lắm hã mà anh cứ nhìn tôi hoài vậy” “ hèm ! mặt em ngu lắm. ” “ hửm, anh thích chết à mà dám nói xấu tôi công khai vậy” “chẳng vậy ư, NHỎ MẶT NGU ” – anh cười hỳ hỳ “ ĐỒ MẶT KHỜ ” – nó nghĩ ra cái tên đó để đáp lại anh. Vậy là NHỎ MẶT NGU và ĐỒ MẶT KHỜ đã có những phút giây làm quen thật là con nít và cũng rất dễ thương nữa………
|