Như Cơn Gió Thoảng !
|
|
Bất chợt trên con đường phủ đầy mưa bay, nó đứng trong lặng yên, trước mắt nó - hắn, hắn sao khác quá , khác xa so với tưởng tượng trong nó. Nước mắt nó trào ra , lại 1 lần nữa, thức nước mặn đắng lại tuôn ra khi nó đối diện hắn. Trong sự lặng yên ấy, hắn chỉ biết cúi mặt , nước mắt hắn hòa theo mưa bui. Anh, người con trai yêu thương nó chợt đứng kế bên dường như hiểu được điều gì đó, anh vội cầm chặt tay nó rùi dắt nó đi tiếp. Nó đi nhưng ko có cảm giác rằng đôi chân nó đang bước. Nó thoáng qua anh như 1 cơn gió - Như cơn gió thoảng ...............! .......................................................................................... Reng reng….! ! ! Vậy mà đã 7h sáng rùi nhỉ , chuông đồng hồ báo thức đã kêu. Nó dụi dụi đôi mắt , nặng nề bước xuống giường. Hôm nay nó ko phải đi học, nó uể oải bước từng bước 1 cách nặng nề. Sau khi đánh răng rửa mặt xong nó như theo thói quen , nó bật máy tính và onl facebook. Nó nghiện facebook lắm, facebook như 1 thứ gì đó khiến nó có thể quên cả ăn. Haiz ……….để coi hôm nay có gì mới ko ta, cũng mấy ngày rùi nó mới vô face. Tại nó vừa thi giữa kỳ mà, cũng phải lao đầu vào mà ôn thi chứ. Chà chà ….nó tặc lưỡi, cũng nhiều stastus thú vị đây. Nó lướt 1 hồi mà chóng hết mặt. Rùi nó chợt dừng lại coi 1 bức hình, 1 bức hình theo nó là phản cảm. Bức hình là 1 chàng trai hở ngực khoe body, thấy cũng rất nhiều người like và comments phía dưới. Nó cũng hiếu động comments 1 câu : “ này ! thiếu vải che thân à ? “ Một lúc sau, face nó có báo 1 inbox đến, là hắn, chủ nhân của pic đó inbox với nó: “ ừm, anh nhà nghèo nên thiếu vải đó nhóc , nhóc con nít dễ sợ “ Nó “ ơ,…. “ mặt nó đỏ ửng, nó biết nó bị hớ qua câu commens đó rùi. Nó inbox tiếp “ hix, thì ko đúng vậy à, trời lạnh chết cha mà up hình đó,khùng ! … “ Hắn : “ nhok được đấy, nhok sẽ biết tay anh “ Nó : “ thích thì cứ việc, ai sợ mi chứ, ta ko sợ nhá “
Nó chẳng thèm quan tâm đến đối phương ra sao, cứ ta – mi thui, hắn thì rất bực, từ hồi hắn sài face đến giờ chưa từng bị ai làm vậy với hắn. Hắn giận lắm nhưng cũng chẳng làm được gì vì chỉ qua thế giới ảo. Hắn : “ mi thấy ta hotboy nên cố tình trêu chọc ta để ta chú ý à . hahahah….! “ Nó “ mi hâm nặng, mi đẹp hay xấu ta đếch thèm, không liên quan “ Hắn nghĩ bụng “ chẳng lẽ có đứa khùng thật à, sao thấy zai đẹp mà tỉnh bơ vậy , khó hiểu, “ Chính cái suy nghĩ ấy khiến hắn càng tỏ ra tò mò về nó. Hắn quyết định trả thù vụ này. ------ Vậy là hết 1 ngày cuối tuần rùi, nó lại tiếp tục công việc học của nó. Trên chiếc xe đạp, nó chợt nhớ lại cái phản ứng của hắn hôm qua. Hix ! sao hắn tự cao quá, hạng người mà nó chúa ghét. Mà thui, ko liên quan. Nó suy nghĩ miên man vậy Tùng tùng tùng …. ! Trống đánh báo hiệu kết thúc buổi học, nó lại uể oải dắt chiếc xe đạp rùi về. Về đến nhà cũng hơn 12h trưa rùi còn gì, nó bưng bát cơm vừa ăn vừa onl face, chắc đó là thói quen của nó rùi, hôm nào chẳng vậy, về đến nhà là lao onl face thui. Vốn nó cũng chẳng có nhiều bạn bè thân, nó luôn tự ti khi nó biết nó là người mang 2 giới tính. Haiz … ! Nó cũng đẹp trai đấy chứ , tuy dáng vóc nhỏ con nhưng được điểm cười duyên, chắc vậy mà cũng khá nhiều cô gái thích nó. Vậy mà nó cũng chẳng có chút cảm giác gì hứt. Từ lẽ đó mà nó mới nhận ra nó là người thuộc tgt3. Chẹp chẹp …. ! mới mở nick mà đã thấy cái hình to tướng đăng trên dòng thời gian face nó. Là gì đây, coi nào, hóa ra là 1 món ăn thì phải. Bên dưới có kèm theo dòng chữ “ ngon miệng nhé nhok ! “ Nó nghĩ thầm “ cha này có vấn đề à mà đi up hình này trên face mình, họ ko giận mình à “ Lại còn inbox nữa, nó thấy lạ, “ Ê nhok, anh suy nghĩ rùi, anh phải cho nhok phục anh, anh sẽ tán đổ nhok “ Nó : “ đồ khùng , mi tán ta á, còn lâu mới đổ nhé , cứ tán thoải mái “ Hắn cười đắc chí, vì từ trước đến giờ hắn cũng ít tán ai vì hắn đẹp zai nên toàn bị tán thui. Hắn thấy thích thích cái cảm giác lúc này. Cười khẽ rùi inbox lại cho nó “ Nhok này, anh hỏi thật nhé. Anh biết nhok là gay rùi, vì gay mới vô mấy cái nhóm face cho gay đó. Nhóc có người yêu chưa ? “ “ ừm , ta là gay đó, sao nào, ta chưa ! ta chẳng muốn yêu đâu, ta ghét tình yêu trong tgt3 “ nó đáp. “ ừm, tại nhok nghĩ tiêu cực vậy thui, anh sẽ khiên nhóc tin. Chờ đó ! “ “ ờm, cứ tự nhiên. Ta chỉ ai đó đang cố lãng phí thời gian vào việc ngớ ngẩn thui “ “ không thử sao biết đúng ko nhok “ Cứ thế, hôm nào cũng vậy , mỗi lần nó onl face là lại thấy hắn onl, rùi cũng như mọi hôm, đều đặn những hình ảnh dễ thương xuất hiện trên face nó. Nó đã thấy quý hắn hơn, ko còn cái cảm giác ghét ghét như ban đầu nữa, tiếp xúc với hắn vài hôm thì nó phần nào hiểu hắn hơn. Thấy nó onl, hắn vội inbox “ nhok đi học về rùi à, sáng nay trời mưa phùn, nhok có dính nước mưa ko ? “ “ nhok ăn cơm đi kẻo đói, nhok thấy hình anh up trên face nhok có dễ thương ko ? ….” Một loạt câu hỏi khiến nó ko kịp trả lời “ mi hỏi từ từ thui để ta trả lời chứ, hỏi gì mà như chưa được hỏi bao giờ ý “ Có thể đối với những người khác mà mắng hắn vậy chắc hắn cho out luôn, vậy mà sao hắn lại ko dám làm vậy với nó. Hắn cũng ko hiểu tại sao hắn lại chiều nó vậy. “ ờ thì …thì nhok cứ trả lời đi, anh ko hỏi nữa …” Nó “ ta ko sao đâu, mi ko cần bận tâm cho ta, ta đang ăn rùi, hôm nay học được điểm thấp, hix…Chán ! “
“Tại sao vậy “ hắn hỏi nó. Nó buồn rầu đáp “ vì ko học bài cũ “ “ thui, lần sau cố gắng lên, đừng buồn nữa na …ngoan nào nhok “ Nó chỉ lạnh lùng đáp lại câu “ biết rùi …….” Vậy mà anh thấy vui, ko ! rất vui là khác, vì ít nhiều anh cảm nhận được rằng anh đang chinh phục được nó.
Thời gian trôi nhanh thật đó , mới thế mà 1 tuần đã trôi qua, cũng như mọi chủ nhật khác, nó cũng luôn dậy từ 7h sáng, uể oải bước xuống giường rùi đi đánh răng rửa mặt. Cũng như mọi khi, chắc đó là thói quen của nó rùi , nó bật máy tính và onl face. “ Trời ! sao mi không chịu buông tha cho ta, ta ghét mi quá, cứ ám ta hoài là sao ? “ mặt nó đơ ra tỏ vẻ bực bội với mấy cái hình và câu stt mà hắn up trên face nó Thấy nick nó sáng, hắn mừng rỡ. “ Hix, nhok này onl gì mà muộn thế, làm ta đợi một giờ đồng rùi, à ! tại hôm nay là chủ nhật mà “ hắn nghĩ bụng. “ Hey ! Nhok, anh đây nhok ơi ! Nhok nhớ anh nên onl face à ? hehe “ “ Lạy mi, ta mà nhớ mi à….haiz ! mi khùng hết chỗ nói , chủ nhật nào ta chẳng onl face cả ngày ư, mi ………..đừng tưởng bở nhá “ Ôi, cái tính con nít của nó lại tái hiện khiến hắn ko nhịn được cười, mà hắn thấy rất khoái chí khi chọc nó, thấy cảm giác gì đó mà rất lạ trong hắn, từ trước tới giờ hắn đâu có cái thứ cảm giác vậy, mơ mơ hồ hồ khiền hắn cũng chẳng hình dung được. “ này nhok ! anh muốn nói chuyện nghiêm túc với nhok “ “ ok , ta đang rảnh, mi nói gì thì nói nhanh đi, ta ghét lôi thôi lắm “ “ Được, nhok giới thiệu qua chút về bản thân nhok đi , sao anh lục abum ảnh trên face của nhok mà chẳng thấy cái hình nào của nhok vậy “ “ ừm thì ta xấu nên ko muốn up , mà ta việc gì phải up hình ta nhể, mi coi hình ta làm gì chứ, có liên quan gì đâu “ “ tại …tại….thì tại ảnh đang rảnh nên kiếm cái hình của nhok để vẽ râu mèo mà “ “ aaaaaaaaaaa…cái tên khùng này, mi dám……..” “ sao anh ko dám hả nhok , đừng có thách anh , nhok đừng tỏ ra nguy hiểm với anh “ “ ơ, thì đi mà lấy hình ta mà vẽ râu mèo, hehe ! còn lâu ta mới up hình ta lên face nhé “ Cứ thế, 2 người inbox nói chuyện mà cứ như 2 đứa con nít ý, chẳng ai chịu nhường ai, hắn muốn được nói chuyện nghiêm túc với nó mà đâu được nó cho cơ hội. “Nam ơi ! Nam …mở cửa cho mẹ đi con “ tiếng mẹ nó gọi, mẹ nó đi chợ mua đồ về. “ Dạ ! con ra ngay mẹ ạ ! “ nó thưa rõ to rùi vội vàng gõ mấy câu qua inbox : “ mẹ ta về rùi, ta phải out đây, mi onl tiếp đi nhé “ vừa gửi xong nó out liên khiến hắn chưa kịp pm lại. Hắn thở phào “ Haiz ! nhok này sao mà khó cưa ghê “ Nhưng cái gì khó thành thì hắn lại càng hứng thú. Hắn có vẻ quyết tâm cao đây. Buổi tối hôm ấy khác với thường lệ, nó thay vì ngồi học thì hắn lại thấy nó onl, có bao giờ hắn thấy nó onl face tối bao giờ đâu. Hắn phen này thay đổi cách tán nó, hắn sẽ ko inbox trước cho nó như thường lệ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nick nó, tay hắn rất muốn gửi inbox cho nó, nhưng hắn lại kịp dừng lại. “ mình phải thử 1 lần coi sao “ hắn thầm nghĩ “ này tên kia ! rảnh ko ? nói chuyện ta chút… hị hị “ Là nó, là nó rùi, anh đoán ko sai mà, cuối cùng nó cũng ngoan với anh, anh lúc này ko giấu được vẻ vui mừng, nhưng anh tỏ vẻ nghiêm nghị: “ Sao nhok ? Có chuyện gì à ? anh ko rảnh tiếp nhok “ “ hu hu … Nói chuyện với ta chút đi, ta buồn lắm, ta muốn khóc lắm, ta ….ta… “ “ Thôi thôi , được rùi, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế nhok. Nhưng anh có điều kiện, nhok đồng ý thì ok. Anh sẽ dành cả đêm nói chuyện với nhok luôn “ hắn bây giờ đang được cơ hội. “ Ừm thì mi cứ nói đi , ta đồng ý, hix ! “ “ Nhok từ nay ko được xưng ta – mi nữa nghe chưa, dù gì cũng gọi anh là anh, thấy thông tin trên face của nhok sn 95 đúng ko ? nhok kém anh 3 tuổi đó. “ “ Dạ , anh thì anh, hix “ “ haha, ngoan ghê ! thui nhok có chuyện gì buồn kể anh nghe coi “ “ anh ơi, bố mẹ em lại cãi nhau rùi, bố say rượu về đánh mẹ, em thương mẹ lắm anh “ “ ừm, thui đừng buồn ghen ! Vậy nhok phải tốt với mẹ nhé, đừng để bà lại buồn vì nhok nữa, nhớ chưa ? “ “ dạ ! …. “ “ nhok này, anh hỏi chút ! quen nhok được tròn 1 tuần rùi mà anh còn chưa biết tên nhok là gì nữa ? nhok nhà ở đâu “ “ dạ , em tên Nam, Trần Hoàng Nam , nhà ở Ninh Bình anh ạ “ “ Ồ, xa ghê ! anh tên Phan Quốc Tuấn, anh ở Quảng Trị nhok à “ “ Anh đang đi học à ? hay đi làm rùi ạ “ “ anh bỏ học từ sớm, nhà anh nghèo lắm , anh phải đi làm call “ Nó thấy anh nói làm call mà lòng nó đau nhói, nó thấy buồn lắm vì chẳng ai muốn làm cái nghề đó cả, chắc anh cũng vì hoàn cảnh nào đó là phải chấp nhận đi làm call “ Anh Tuấn à ! em biết nếu ko vì hoàn cảnh ép buộc thì chắc anh ko chọn nghề đó đâu, anh chắc cũng từng trải nhiều đúng ko ạ ? “ “ Biết anh làm call nhok có khinh anh ko, có phải anh là cặn bã của xã hội ko nhok , chính anh còn ghét bản thân anh nữa thì chắc nhok cũng khinh anh rùi “ “ đừng nói vậy anh, trong mắt em ko có ai là cặn bã hết, ai cũng bình đẳng anh ạ, làm call có sao đâu, chỉ cần anh sống tốt, call cũng là 1 nghề kiếm sống thui anh “ “ nhok biết ko, anh chẳng vì hoàn cảnh đâu, tại anh lười lao động, làm call kiếm tiền , vừa có tiền , vừa thu nhập cao, haha ! “ Nó biết anh chỉ nói với nó vậy thui, nó cũng biết anh cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng ko hiểu sao nó lại muốn khuyên anh bỏ cái nghề đó, kiếm 1 công việc chân chính mà nuôi bản thân. Cuộc trò chuyện kéo dài tới tận khuya, hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng ko dám out trước, vẫn luôn nghe nó khuyên, nó phân tích,.. “ Ôi, nhok này con nít vậy mà cũng hiểu cuộc sống ra phết nhở “ hắn nghĩ bụng. Thế là chẳng biết kết thúc cuộc chuyện từ lúc nào nữa, chắc hắn ngủ gật trước rùi. Nó inbox 1 hồi thấy hắn ko pm thì nó cũng hiểu là hắn ngủ quên mất tiêu
|
Part2 : GẶP MẶT……….. Tháng ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc nó đã hoàn thành khóa học phổ thông, rùi nó thi đậu vào trường Học viện báo chí tuyên truyền, nó luôn ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học. Tuy học trên bậc đại học, dù việc học bận rộn đến đâu thì vẫn luôn dành 1 khoảng thời gian để dành cho hắn, đôi khi chỉ là những câu chuyện buâng quơ , cũng chẳng thuộc chủ đề nào mà cả 2 vẫn vui và thấy hạnh phúc ngập tràn. Rùi những thông tin xoay quanh hắn : “ anh này, hôm nay có đông khách không anh, anh tìm công việc gì đó chân chính nhé, em luôn ủng hộ anh. Biết rằng bây giờ mà anh bỏ nó luôn, công việc mới thì cuối tháng mới lĩnh được tiền lương, trong 1 tháng đó anh lấy gì để sống, nào là tiền phòng trọ, tiền ăn, điện nước….tất cả chỉ do anh tự lo thui , nhưng ko hiểu sao em luôn thấy đau lòng, cái cảm giác vô dụng khi mỗi lần anh nói anh đi tiếp khách, em đau lắm anh, Haiz ! anh ạ, em và anh đã là gì đâu đúng ko ? đơn giản chỉ là người dưng thui – một người mà chưa từng 1 lần gặp mặt “ Nó lại kể nể Hắn “ nhok ơi, đây là lần thứ bao nhiêu rùi nhỉ, anh nói nhiều rùi, anh thích và yêu cái nghề call này, đơn giản nó kiếm tiền rất dễ , anh ko bỏ nó đâu nhok “ Khuôn mặt nó lại thấy buồn khi mỗi lần khuyên hắn là những lần thất bại. Nhưng nó cũng không thấy ghét hắn, nó vẫn thân với hắn lắm. Ngày nào mà nó không được inbox vài ba câu cho hắn thì nó thấy rất thiều vắng. Cũng như nó, hắn cũng vậy, dù có ốm đi nữa hắn vẫn onl face, đơn giản vì được nói chuyện với nó. Không biết từ khi nào nữa, hắn dần bước vào con tim nó, nó cũng không ngờ rằng nó đã yêu hắn. Nó rất muốn được 1 lần thổ lộ tình cảm của nó cho hắn, thứ tình cảm đầu đời của nó. Lại là ngày chủ nhật, trong căn phòng trọ chừng 20 m2, nó ngủ dậy muộn, chắc vì nó sống tự lập nên được ngủ thoải mái. Nó onl face, nó sẽ dùng hết cam đảm của mình để tỏ tình với hắn. “ chà chà ! hôm nay nhok lại bắt anh đợi nhok rùi, anh nhớ nhok lắm nhok có biết ko ? “ Cảm giác ấm áp lại xuất hiện trong nó, cái rung động đầu đời của nó. Nó đã cảm nhận từ rất lâu rằng hắn cũng đã yêu nó rất nhiều, nhưng điều mà nó luôn thắc mắc tại sao hắn chưa từng thổ lộ tình cảm với nó, hay là hắn là call nên thấy tự ti. Nó nghĩ vậy đó. “ anh Tuấn à ! Hôm nay em muốn nói với anh 1 chuyện, có thể sau lần nói chuyện này, em sẽ ko còn được nói chuyện với anh nữa. Anh biết không, dù chưa từng gặp mặt anh 1 lần, dù anh là call, em ….em yêu anh “ Mấy phút yên tĩnh, nó không thấy hắn inbox lại cho nó, nó hồi hộp, cái cảm giác như trước khi nó vào làm bài thi vậy đó. Nó khóc, chắc là nó khóc rùi…nó thấy tủi khi mà tình yêu đầu đời của nó, người ta ko đáp lại, nó yêu đơn phương hắn ư. “ nhok à ! hôm nay anh sẽ nói toàn bộ sự thật cho nhok nhé. Anh áy láy rất lâu rùi, cũng không muốn lừa dối nhok nữa. Nhok à ! cho anh xin lỗi, đã theo lao thì phải đâm theo lao thui, anh cũng không còn cách lựa chọn khác em à “ Hắn viết những dòng inbox cho nó mà hắn cảm thấy có lỗi quá, đã từ lâu hắn yêu nó, chắc yêu nó từ khi mà hắn chủ động quen nó, từ cái buồi đầu tiên rùi. “ anh…anh không phải call đâu nhok, anh là 1 thằng con nhà nghèo, anh đang học năm nhất đại học, anh học muộn nhok à. Nhok cũng biết đó, anh yêu nhok nhiều lắm, yêu nhok từ cái buổi đầu tiên anh gặp nhok trên face. Anh cũng rất muốn nói lời yêu nhok, anh muốn nói lời này cách đây chừng 1 năm về trước rùi…nhưng có 1 lý do khiến anh không dám nói ra tình cảm của mình “ Nó đọc những dòng anh viết, nó vui lắm, vì tình cảm mà nó dành cho anh ko phải là tình yêu đơn phương. Nhưng nó cũng đang lo lắng, anh nói chưa rõ ràng, khiến nó mơ hồ quá. “ vậy anh cho em biết lý do tại sao anh ko dám nói lời yêu em được không ạ “ – Nó hỏi hắn. “ anh…anh không được lành lặn nhok à, anh là người tàn tật. Anh chỉ có 1 chân thui, khi bé anh bị tai nạn nên bác sỹ đã cưa 1 chân của anh, để giữ mạng sống cho anh. Anh phải chống lạng. Trên lớp, anh hay bị bọn bạn chúng nó bắt nạt, vì chỉ có 1 chân, anh vô dụng lắm. Nhiều lúc anh ko muốn sống nữa, anh………..đã từng nghĩ tiêu cực. Nhưng rùi đó chỉ là suy nghĩ con nít của anh thui. Vì ba mẹ anh, và vì anh nên anh vẫn phải sống tốt “ Từng lời anh viết, nó…nước mắt nó trào ra…nó khóc òa lên, từng tiếng nấc lớn, nó khóc như 1 đứa trẻ khiến những người ở phòng trọ kế bên nghĩ nó xảy ra chuyện gì. Nó sốc, nó sốc vì anh đã giấu nó 1 năm nay, sao anh lỡ làm vậy với nó, sao anh ko nói cho nó nghe từ khi đầu mới quen biết. Nhưng nó cũng sợ mất anh, vì trong nó, anh quan trọng với nó biết nhường nào. Nó mất anh chắc nó không thể sống nổi nữa…….. Nước mắt vẫn rơi, tay nó run run gõ từng chữ trên dòng inbox: “ anh ạ ! em nghĩ kỹ rùi, em ko trách anh đâu , em sẽ tha chứ cho anh tất cả. “ Nó gạt dòng nước mắt trên má rùi nói tiếp “ Dù anh có là người tàn tật, em vẫn sẽ yêu anh, em yêu anh hơn trước kia, hãy để em chăm sóc cho anh những ngày tháng còn lại về sau nhé “ Hắn đọc từng lời nó nói, hắn cũng khóc , hắn khóc vì hắn ko nghĩ rằng trong tgt3 này cũng có người yêu hắn thật lòng vậy, chấp nhận yêu hắn dù hắn chỉ là 1 người tàn tật “ nhưng anh…anh ko xứng với nhok đâu, anh chỉ mang lại cho nhok gánh nặng thui. Nhok hãy đến với 1 người đàn ông nào đó cho nhok hạnh phúc, cho nhok 1 cuộc sống đầy đủ nhok nhé “ – hắn nói “ anh ! đừng bỏ rơi em, em yêu anh nhiều lắm, em biết sẽ ra sao về sau nhưng cho dù có khổ đến mấy em vẫn sẽ yêu anh và bên cạnh anh suốt đời “ “ Cảm ơn nhok, anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy may mắn rất nhiều khi được quen nhok và yêu nhok . Anh hứa sẽ yêu thương nhok trọn đời “ “ anh sẽ lên hà nội học, ngành mà anh đang học ko hợp với anh. Một tháng nữa anh lên hà nội rùi nhok à , khi đó ta gặp nhau nhok nhé. Hem ! Có gì anh sẽ gọi điện cho nhok “ “ hỳ hỳ, anh lên Hà Nội thật ạ, vậy khi nào lên bảo em ra đón nhé. Rùi anh về trọ cùng em “ “ ờm ! hehe, nhok “ ……………………. Từ buồi hôm ấy hắn hay gọi điện cho nhok, ngoài onl face hắn chỉ muốn được nói chuyện qua phone cho nó cả ngày thui, nó thích , rất thích nghe giọng người miền Trung. Hỳ ! cái giọng nói ấy sao ngọt ngào thân thương quá…! Rùi những tiếng cười, ẩn sau là 1 hạnh phúc như trong mơ mà nó không nghĩ rằng nó đang nắm giữ. “ Nhok à ! mai anh bắt đầu đi tàu lên Hà Nội rùi, mấy hôm nữa khi nào đến Ga Hà Nội anh gọi nhok ra đón anh nhé. Anh mua vé rùi, anh ngồi ở toa 11 nhok nhé “ “ Dạ ! anh đi đường bình an nhé , em nhớ anh lắm “ …………………….. Mất 15 phút đi xe máy mà nó đã đến Ga Hà Nội rùi, nó gửi xe rùi ra điểm tàu dừng đón hắn. Sao nó hồi hộp quá, mỗi lần làm điều gì đó có liên quan đến hắn là nó lại có cảm giác hồi hộp như vậy . Nó chợt nghĩ “ không biết anh mặt mũi ra sao nhỉ vì khi trước hình mà anh up trên face đó chỉ là hình fake thui. Haiz ! thui kệ, anh như thế nào ko quan trọng, vì em sẽ yêu anh, yêu anh suốt đời “ – Miệng nó mỉm cười, nụ cười thân thiện đó khiến những người đi ngang qua nó cũng phải chú ý. Ai bảo nó sở hữu cái nụ cười tỏa sáng ấy nhỉ. Hehe. Hà nội lạnh thật đó, tay nó se se vào nhau cho bớt lạnh. Hà nội đang là mùa đông mà, cái lạnh thấu xương mất thui, “ không biết anh có quen với khí hậu lạnh buốt của hà nội không nữa “ – đứng chờ anh mà nó cứ nghĩ vu vơ vậy đó. Nó chợt nhìn đồng hồ “ 9h30 “ “ sao anh bảo hơn 9h chút là tàu vào bến nhỉ, sao vẫn chưa thấy gì hết trơn vậy “ nó nghĩ bụng. Bíp bíp…..Tiếng tàu kêu inh ỏi, tàu đã về Ga. Nó coi thì đúng là tàu này rùi, lòng nó vừa vui vừa hồi hộp quá. “ Hix ! Đồ đáng ghét này, sao bắt ta đợi mi lâu thế, lạnh cóng tay rùi nè “ nó cười và nghĩ lại cái cách xưng hô khi trước của nó và hắn. Sao nó con nít thế, nó ương bướng vậy mà anh vẫn yêu nó chứ. Tàu dừng hẳn, đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi toa, mắt nó hướng chăm chăm vào cửa toa số 11 , toa mà anh ở trên đó. Càng đợi , nó càng sợ, sợ hắn lại lừa dối nó lần nữa. Mọi người trên toa 11 xuống hết, chẳng còn ai nữa, vậy mà nó đứng sững, mắt vẫn dán vào cửa toa như chờ đợi 1 thứ gì đó quý giá nhất của nó. Nước mắt nó lại tuôn rơi, nó khóc ư, sao nó hay khóc vậy chứ, hắn luôn làm nó khóc thui.
|
Bất chợt nó quay sang hướng toa số 10, cũng còn có 2 hành khách cuối, 1 ông già chừng 70 tuổi, đi bên ông là 1 chàng trai vóc dáng to cao đang sách 1 va li và ít thứ gì đó đi bên ông cụ. Chàng trai cười và gật đầu đưa cho cụ chút đồ mà anh cầm, chắc là chàng trai đó cầm giúp ông cụ xuống tàu. Người con trai đó , sao nó nhìn mà có cảm giác thân quen vậy, liệu có phải là anh ko – nó nghĩ “ nhưng anh bảo ở toa 11 cơ mà, anh dặn nó mấy lần liền, sao nó nhầm được “ Người con trai bước thoáng qua mặt nó, nó thì đang đứng sững, như 1 khúc tượng, nước mắt nó vẫn tuôn trào. Bất giấc nó khóc to và nấc lên : “ anh ko nhận ra em ư ! em Nam đây mà, nam mà anh yêu thương đây “ Người con trai dừng chân khi nghe nó nói câu đó, anh quay đầu lại, “ aaaaaaaaaa ! đúng rùi … là giọng nói này…….là nhok. Nhok ơi ! …” Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho bao người nhìn họ, nước mắt nó vẫn rơi , nhưng rơi vì hạnh phúc. Hắn lấy trong vali 1 chiếc khăn len rùi choàng qua cổ nó, ghé tai nó thì thầm “ Đợi anh lâu ko nhok, hôm nay tàu về trễ 10 phút so với dự định nhok à “ Nó chẳng biết nói gì khi mà hắn– hắn khác hoàn toàn những gì mà hắn nói về hắn cho nó nghe. Nhìn sơ qua nó cảm nhận hắn là công tử con nhà giàu. Hắn to cao, rất đẹp trai và có sức hút, nhất là ánh mắt của hắn, đẹp lắm. Hắn nhìn nó và nhận ra rằng nó đang hoang mang về anh “ nhok à ! chắc nhok lạ vì sao anh ko là người tàn tật đúng ko ? anh muốn coi nhok có yêu anh và chấp nhận anh dù anh là người như thế nào thui , hehe “ “ hix ! vậy mà đùa người ta quá đáng vậy , làm người ta khóc mất bao nhiêu nước mắt, lại còn xạo người ta cứ đợi ở toa 11 này nữa ! Đáng ghét quá ……” Nó vừa mắng yêu hắn vừa vung 2 tay đấm nhẹ vào người hắn. Hắn cười phá lên , và ôm chặt nó vào lòng, nghẹn ngào nói với nó : “ nhok yêu à ! anh muốn cho nhok của anh 1 bất ngờ thui mà ….. Yêu nhok nhiều lắm nhok à ! “ Nó : “ Dạ ..” ( một ly kem lạnh cũng trở nên ngọt ngào, một con phố rét mướt cũng ắp đầy kỉ niệm, một cơn mưa chiều đông e ấp dưới bóng hình chung đôi. Bởi, đông này đã có... một cái nắm tay thật chặt, một cái tựa vai dịu dàng, một câu nói yêu thương đong đầy hạnh phúc. Cần hơn một câu chuyện có cái kết hạnh phúc đề "những mùa đông lạnh" năm nay thật ấm áp….. ) - ( continue )
Chỉ trong thoáng qua , 2 hình bóng của 1 đôi tình nhân đã tiến về phía xa xa, lặng dần trong không gian yên tĩnh . Nó và hắn , sao nó lại thấy gượng gạo vậy chứ , gặp được hắn rùi , điều mà nó luôn mong ước …..nhưng nó có chút gượng gạo. Trên chiếc dream việt của nó, nó trở hắn trên con đường hà nội thân thương , nó chẳng biết nói gì nữa , cứ tập trung chạy xe thui. Hắn ngồi sau khẽ lùa đôi tay ôm nó , nó có chút giật mình , nhưng nó mỉm cười, nó cảm nhận được thứ cảm giác của hạnh phúc . Nó ngỡ như mình đang nằm mơ , 1 giấc mơ mà nó luôn ao ước. Về đến phòng cũng tầm trưa , nó và hắn cũng đã ăn ở 1 quán dọc đường rùi , nó cũng ít nấu ăn mà toàn ăn quán thui , chắc do nó ở 1 mình nên nó lười vậy. Bây giờ nó ngồi sát bên hắn , nó lại e thẹn, nó vẫn gượng gạo, ko biết nói gì nữa “ Haiz ! mình sao thế nhỉ , sao ko biết phải mở lời với anh như thế nào nữa, đầu óc mình sao trống trơn vậy trời ” – nó nghĩ bụng - “ Hèm ! nhok này , anh …….anh ….. ” – hắn phá vỡ ko gian yên tĩnh - “ dạ !” - “ nhok có phiền khi anh sống chung với nhok ko , anh nghĩ vài ngày nữa đợi anh tìm được phòng khác thì anh sẽ chuyển , nhok cho anh ở ké vài bữa ha” - “ hix , với em mà anh phải khách sáo vậy á , chẳng lẽ anh ko muốn yêu em sau khi gặp em ư ” – mặt nó xị xị chút, cảm giác buồn trỗi dậy trong nó - “ ko , ko …. Anh sợ nhok bị ảnh hưởng vì anh sống chung với nhok thui” - “ Anh ngố ! anh biết xa anh em ko chịu nổi nữa ko , đừng bỏ em 1 mình nhé , chắc em ko chịu nổi đâu” – nước mắt nó trào ra, sao nó mít ướt vậy chứ , chắc nó sợ cảm giác cô đơn 1 mình, vì nó đã sống 1 mình được 1 thời gian rùi còn gì. - Hắn khẽ sít lại gần, hắn ôm nó vào lòng, hắn sao thấy nó đáng yêu quá, hắn thấy nó thật trong sáng , cũng như tình yêu nó dành cho hắn vậy , thật trong sáng. Bất chợt hắn khẽ hôn lên trán nó, nó để yên cho hắn hôn . Hắn – người con trai đầu tiên làm vậy với hắn. Nó chợt nghếch đầu lên , bất giác môi nó đụng vào môi hắn , như 1 sự sắp đặt , mặt nó đỏ ửng , hắn ko cưỡng lại được , nhẹ nhàng hôn nó , nó miên man, cảm giác của nụ hôn đầu đối với nó , nó thấy rất hạnh phúc , nó hạnh phúc lắm lắm ……… Nhok này ! – hắn chợt nói - “ dạ , có chuyện gì ko anh ? ” - “Tối nay sau khi ăn xong ,nhok dẫn anh đi dạo nhé , đây là lần đầu anh đặt chân lên đất Hà Thành , muốn được chiêm ngưỡng cảnh vật và ko gian của nơi đây, có được ko nhok ? ” - “ ok ! nhưng mà em có điều kiện ha ” - “ xùy ! Lại còn đưa ra điều kiện nữa ha , nhok của anh thích bị nhéo mũi à , nhok cứ coi như nhok làm hướng dẫn viên du lịch cho 1 anh chàng cực kỳ đẹp trai này được ko ? ” - “ Không ! em ko chịu làm gì mà ko được trả công đâu ” – nó vẫn kiên quyết. - “ thế có đồng ý ko , ko anh xử nhok đó” - “ hix ! cứ việc xử đi ” Hắn quay người sang hôn nó lần nữa , nó khựng lại , trời ! hắn nói sẽ xử nó mà xử theo cách hôn nó ư. Mặt nỏ lại đỏ ửng như quả cà chưa rùi. Cuối cùng nó vẫn phải nghe theo lời hắn , buổi tối khi ăn cơm xong , hắn và nó đi dạo trên con đường quen thuộc đối với nó, con đường mà ngày nào nó cũng đi học qua, nhưng đối với hắn thì thật lạ lẫm , như 1 người nhà quê lên thành phố . Hà nội , trời hôm nay có chút ấm áp hơn mọi hôm , hay là nó đi bên hắn nên có cảm giác ấm áp vậy. Nhìn xung quanh mọi người vẫn vẫn áo len, khăn len, vậy sao nó lại thấy ấm áp chứ… Ánh mắt khe khẽ ngước lên nhìn hắn, hắn sao đẹp và thu hút vậy , nó lại mê mẩn với vẻ đẹp menly của hắn. “Mình đi ăn đồ nướng nhok ha” – hắn mời nó. Nó như 1 con cún con chỉ biết nghe theo những gì mà hắn muốn “Dạ” Hai người ghé qua quán đồ nước ven đường, nét đặc trưng của người Hà thành, những câu chuyện mà hắn kể cho nó nghe là tất cả những gì liên quan đến quê hương Quảng Trị của hắn. Dù hắn sinh ra trên mảnh đất chứa đầy đau thương , nhưng những gì hắn nói , nó cảm nhận được ở hắn có 1 cái nhìn thoáng và vô tư về cuộc sống, nó mê man với giọng nói và ánh mắt hắn, nó có cảm giác xốn xang dẫu biết khoảnh khắc này sẽ sớm qua. Nó thực sự không có niềm tin nhiều trong tình yêu giữa 2 người con trai. Nhưng nó vẫn muốn giấu lòng , nó vẫn có ước mơ được nắm tay hắn bước trên con đường đầy chông gai này đến cuối cuộc đời. Hà nội, trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa bay bay trong gió làm cái lạnh thấm da thịt, nó lẳng lặng ngồi sau vai hắn, sự ấm áp lại lan tỏa trong nó xen lẫn tiếng mưa rơi nhộn nhịp trên mặt đường, bởi người ngồi trước nó điểm đạm bảo “ ghép sát vào anh coi chừng mưa ướt áo em”. Hắn lúc nào cũng thế, hiền lành và đầy chu đáo, sự dịu dàng khiến nó cảm thấy mình thật may mắn vì đã có hắn trong đời. Về đến nhà cũng đã khuya rùi, cất xe xong 2 người tay trong tay vô phòng trọ, lúc này nó đã bớt đi chút gượng gạo với hắn rùi. Hắn lặng nhìn nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà hắn dành cho nó, rùi nó cũng đê mê trong những nụ hôn của hắn và sự yêu thương dâng trào, 2 thân xác hòa quyện vào nhau, những nụ hôn nồng nàn rực cháy trong hắn, những tiếng rên khe khẽ của nó quyện cùng tiếng tí tách của mưa rơi bên hiên. Có lẽ tình yêu của hắn và nó luôn đồng hành với “ Mưa” – tình yêu này chan chứa nhiều nước mắt. Sáng hôm sau, hắn đã dậy từ lúc nào không rõ, nó dậy mà thấy đau rát, chắc do hậu quả của đêm hôm qua, đêm qua nó đã trao tất cả cho hắn, cũng như tình yêu của nó vậy, dù cho nó phải hy sinh tất cả cho hắn nó cũng bằng lòng.
|
Cửa khẽ mở, là hắn, hắn đi mua ăn sáng về cho nó, nó cười mỉm, cảm giác được ai đó quan tâm nó, nó sao thấy hạnh phúc quá. Nụ cười của nó lại khiến hắn ko cưỡng được cảm xúc, hắn ghì đầu hôn nó “ xùy ! miệng em hôi lắm , em chưa đánh răng đâu” – nó phản ứng “ hỳ hỳ ! ko có sao hết, cùng lắm lây bệnh cho anh thôi mà, vk ngốc nhể ” “ Hửm ! ai là vk ngốc anh thế ” “ còn ai vô đây nữa, là ai mà đêm qua cho anh cảm giác đê mê ý ” Nó đỏ mặt, những lúc hắn chọc nó là nó lại vậy, gượng gạo cúi mặt cười tủm tỉm. “ Chà chà ! vk ngốc ăn sáng đi nào, ck ko rõ vk thích ăn gì nữa nên mua đồ này cho vk” – hắn vừa nói vừa nhéo mũi nó. “ Hix , ck ngố ko để vk đánh răng à” “ ừm nhể, dậy nhanh nào vk lười” …………………………………………… “ ck ngố à ! vk quyết định rồi , mai vk sẽ đi tìm việc làm thêm ck à ” “ không, ck ko muốn vk ngốc của ck vất vả, vk chú tâm vào việc học cho tốt đi, ck sẽ lo cho vk ” “ Nhưng vk không muốn dựa dẫm ck quá nhiều, vk muốn tự lập, muốn trải nghiệm về cuộc sống nhiều hơn, đi mà ck, cho vk đi làm nhé’- nó làm nhũng. “ Được rùi, được rùi, vk mà quyết sao ck dám cản chứ , nhưng tìm công việc nhẹ nhàng nhé. Mai ck cùng vk đi tìm việc. Còn ck, ck muốn tập trung học thôi, bố mẹ ck cũng ko muốn ck vất vả, nếu vk ngốc khó khăn gì thì bảo ck , ck giúp vk , hãy để ck chăm lo cho vk – vk nhé” “ dạ” ……………………………………………. Sau bao lỗ lực thì nó cũng đã tìm được 1 công việc làm thêm, dù đồng lương ít ỏi nhưng nó cũng thấy hợp với công việc mới, nó làm gia sư cho 1 cậu bé tiểu học trong nội thành, cũng cách nó chục Km, dù sao trong thời buổi bây giờ kiếm được công việc làm thêm cũng khó nên nó rất mãn nguyện với công việc mới này. Do dạy kèm học sinh tiểu học nên tối nào nó cũng phải đến dạy, mỗi ngày đều từ 20h đến 22h, vậy là thời gian nó bên hắn ko được nhiều như trước nữa. Từ khi nó đi làm, hắn bắt đầu có những thay đổi, những lúc trống vắng, ở nơi đất khách quê người, hắn chẳng thân quen ai ngoài nó, những lúc vậy hắn thường onl facebook hay vô mấy trang wed để tìm bạn nói chuyện đợi nó về. Và cứ như vậy, cho đến ngày mà hắn đã thay đổi khác, hắn lại là hắn của trước kia, ngày mà 1 hotboy luôn được mọi người tán tỉnh và yêu chiều. Rùi những quan hệ mập mờ, sự cám dỗ của xã hội, sự tò mò với những điều mới thú vị. Nó đã nhạt dần trong hắn. Nó thì vô tư và luôn tin hắn, niềm tin nó dành cho hắn quá lớn khiến nó cũng ko bao giờ có cảm giác nghi ngờ trước những thái độ lạ lẫm của hắn. Hôm ấy cũng như mọi hôm, nó rời phòng đi làm, hắn vẫn tiễn nó ra cổng, vẫn là câu dặn dò nó “ Đi đường cẩn thận vk ngốc nhé, nhanh về nhà với ck ha ”. “ Vâng. Ck ở nhà đợi vk na, vk dạy xong về liền à” Đợi khi nó đi hẳn, hắn vô phòng nhấc máy gọi ai đó……….. ………………………………………………… “ tinh tinh tinh…..” “ cháu chào cô ạ, cháu đến dạy em Hùng học ạ” “ cháu Nam đó à, hôm nay Hùng nó ốm nên cháu nghỉ buổi dạy hôm nay nhé” “ em Hùng có ốm sao hả cô , cô cho em uống thuốc chưa ạ ” “ ừ, cô vừa cho em uống thuốc rùi, nó cũng đỡ sốt rồi cháu à, nó bị từ chiều lúc đi học về cháu à, cháu vô nhà uống chén nước xong hãy về” “ Dạ thôi ạ, cháu về luôn đây cô, cô vô nhà chăm sóc cho em Hùng đi ạ, cháu chào cô” “ cô chào cháu” ………………………………………. Hôm nay nó được về sớm , từ ngày nó đi làm thêm đến giờ nó cũng ko có cơ hội cùng hắn đi ăn đồ nướng đêm, nó ghé qua quán đồ nướng ven đường mua 1 chút đồ ăn rùi vui vẻ về. “ Hôm nay vk sẽ về nhà sớm với ck , ck à, đợi vk nhé ” – nó nói lẩm nhẩm trong khi đi xe. Mặt nó hớn hở như nhặt được tiền ý. 15 phút sau nó đã về đến cửa phòng, hôm nay là thứ 6 nên những người phòng trọ bên họ về quê hết, còn hắn với nó thôi, nhưng sao nó có cảm giác gì đó khó hình dung, linh cảm cho nó thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, không gian thật khác, nó lặng yên và ngưỡng ngự ko biết có lên đẩy cửa vào phòng ko. Nhưng rùi nó vẫn can đảm vô…………. “ Bịch ! túi đồ ăn rơi xuống nền nhà” hắn giật mình quay người lại, là nó, là nó…………. Hắn luống cuống như 1 người ăn trộm bị chủ nhà bắt, vội kéo tấm chăn che 2 tấm thân đang trần truồng, bên hắn là 1 người con trai khác. Một người con trai mà hắn đã quen trên trang wed tgt3 từ khi nó đi làm thêm. Nước mắt nó trào ra, nó ko cất nổi lời nào, ánh mắt nó dán vào 2 con người kia, và đặc biệt là hắn, nó chết lặng, tim nó sao đau nhói vậy, có phải cảnh tượng đó đang là ảo giác ư, trong đầu nó là sự hỗn độn… Nó bỏ chạy…. Hắn định đuổi theo nó, nhưng đuổi thế nào đây khi trên thân ko 1 mảnh vải che thân, bên cạnh là 1 tình nhân ko hề có chút ngượng ngùng nào. …………………………………….. 0h hơn rùi, hắn đi ra đi vào chỗ trọ, ngóng nó, đổ ánh mắt xa xăm về phía cổng đợi chờ 1 hình bóng thân quen trở về bên hắn, hắn nóng lòng, và quyết định đi tìm nó. Hắn tìm khắp nơi, tìm trong vô vọng, hắn khóc, khóc cho lỗi lầm của mình, khóc vì hắn lo cho nó, nó rất sợ ma, ko biết ko có hắn ở bên nó sẽ sao đây, nó đâu có khi nào xa hắn lâu như vậy. Bất giác hắn nghĩ đến 1 nơi, nơi mà 2 đứa hay ra đó chơi – vườn hoa Phùng Hưng. Núp trong góc khuất cạnh 1 ghế đá, 1 thân hình ko còn sức sống, những tiếng nấc , những tiếng sụt xuỵt khẽ rên lên, nó ngồi co ro trong bóng đêm, nó khóc, khóc cho 1 tình yêu mà nó dành cho hắn, khóc cho sự phản bội của người quan trọng nhất trong nó, chẳng lẽ quãng thời gian, tình yêu của nó ko đủ để giữ hắn ư. “ aaaaaaaaaaaaaaaaaa…..Vk ngốc ơi ck biết lỗi rồi, vk ở đâu về với ck đi , ck xin lỗi vk ” – hắn như 1 người điên, gào thét trong đêm , hắn đi khắp vườn hoa để tìm1 hình bóng quen thuộc, hắn thẫn thờ, như 1 người vô hồn……… “ Tuấn ơi ! mày sao thế này, sao mày lại làm vậy với người yêu thương mày thật lòng chứ, tao hận mày, tao căm ghét mày ! vk ơi, ra đâu đi , ck biết vk của ck đang ở đây mà, ra đây với ck đi vk ơi , ck xin vk đó , ra đi mà” Một tiếng khóc vỡ òa cất lên phía gần tượng Nguyễn Huệ, hắn tiến lại gần, là nó, là nó thật rồi, hắn vui sướng ôm nó chặt vào lòng, nó mặt cho hắn ôm, nó như 1 cái xác , ko hề phản ứng, đúng hơn là nó ko còn sức nữa… “ vk ơi, về nhà với ck nhé, ck biết lỗi rồi, vk nhé’ “ xuỵt xuỵt ” nó khóc, nước mắt vẫn rơi, ko hề nói câu nào, rùi nó định tâm, vung tay ẩn hắn ra. Ánh mắt chứa đầy giận hờn. “ vk ơi, ck xin lỗi, ck xin lỗi vk mà, ck sai rùi, ck sai rùi vk ơi” Nó lịm đi, vì nó mệt mỏi, vì nó đã khóc rất nhiều, 1 con người yếu ớt phải trải qua cú sốc lớn khiến nó tổn thương vậy đó, nó lịm trong lòng hắn. Hắn vội vàng cõng nó trên lưng, vừa chạy vừa gọi nó “ vk anh đừng xảy ra truyện gì nhé, ck xin vk đó, đừng ngủ nhé” ……………………………………………………………………………… “ Mình ở đâu vậy trời ” – nó lạ lẫm. Nó vẫn chưa kịp nhớ ra truyện gì thì hắn dậy và nắm chặt tay nó lại. “ em tỉnh rồi à , anh lo cho em quá ” – hắn xưng hô anh – em vì đây có người lạ Tiếng cô y tá : “ cháu hôm qua bị xỉu, anh cháu cõng cháu tới đây, công nhận cháu có người anh tốt thật đó, lo cho cháu mà cả đêm ko chợp mắt chút nào”. Nó quay sang nhìn hắn, nó ko nói gì, nước mắt nó lại trào ra. Cũng như nó , hắn cũng im lặng, hắn cúi mặt, ko dám nhìn trực diện nó. “ em nghỉ ngơi nhé , anh đi mua cháo cho em” Nó vẫn im lặng ko nói lời nào. “ Dậy ăn cháo em nhé, để anh bón cho em ăn , chiều này em được xuất viện rồi, về nhà sẽ thoải mái hơn” Cứ thế, hắn luôn ân cần chăm sóc nó từ khi trong viện cho đến khi nó về phòng, còn nó vẫn là sự lạnh nhạt, nó yêu hắn, chính vì nó yêu hắn sâu đậm bao nhiêu thì nó lại khó quên được chuyện hắn làm với nó bấy nhiêu. Nhưng vì nó là người dễ yếu lòng, nó đã tha thứ cho hắn. “ ck à, vk biết ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng vk mong ck từ nay đừng làm vk tổn thương nữa nhé, vk biết đôi khi vì cô đơn mà ck làm vậy, nhưng hứa với vk, đừng bao giờ có lần thứ 2, lần này vk tha thứ cho ck ” Hắn cười, rùi ghì chặt nó trong lòng, hắn vui lắm, hắn thấy nhẹ nhõm rùi. “ ck cảm ơn vk rất nhiều, ck hứa sẽ ko tái phạm nữa đâu, vk hãy tin ck lần này nhé ” “ dạ”
|
SÓNG GIÓ ……. Kể từ cái lần đó , trong tim nó đã bị tổn thương , niềm tin của nó về hắn giờ không còn hoàn hảo như trước nữa, nhưng nó cũng còn yêu hắn rất nhiều. Trong nó thì không có ai có thể thay thế hắn được. Thời gian cứ vậy trôi qua, ngoài học tập trên lớp thì nó vẫn tiếp tục với công việc gia sư của nó. Nó luôn mỉm cười với hy vọng sẽ có được 1 sự nghiệp tốt trong tương lai. Còn hắn , hắn ngoài việc học thì ở phòng trọ và hắn có giao lưu 1 số bạn bè mới. Nó cũng không dám khuyên vì nó cũng hiểu cảm giác ở nhà suốt nó như thế nào, nhưng trong thâm tâm nó đã hình dung được rằng nó không thể giữ hắn mãi được. Hắn sẽ rời xa nó để đến với mối tình khác……….. Hà nội cứ lặng yên vậy đó , thấm thoắt đã chung sống với nhau được 2 năm rồi, 2 năm – tình yêu vẫn không thay đổi, tuy rằng có chút sóng gió nhưng cả 2 vẫn bên nhau. Vẫn âu yếm mặn nồng lắm. Thật ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn trẻ này ! chẹp chẹp Tối hôm đó là thứ 7, nó không phải đi dạy gia sư, ăn cơm xong nó leo lên giường lấy quyển Đắc Nhân Tâm ra đọc , nó rất ham đọc những quyển sách trí tuệ mà, ngoài sách đó thì nó cũng đọc cả cuốn “ SỐNG CHO ĐIỀU Ý NGHĨA HƠN” . Hắn cười khúc khích bên chiếc laptop, nó cảm nhận được điều gì. “ ck à , có chuyện gì vui sao cười hạnh phúc vậy ạ” “ Không vk à, không có gì đâu, vk tập trung đọc đi nhé ” “ vâng ạ” Tít tít tít ….. điện thoại của hắn reo lên báo có tin nhắn mới. Mắt hắn đang dán vào màn laptop, chăm chú đọc điều gì đó . Hắn dừng tay quơ lần mò chiếc điện thoại để đọc tin nhắn. Hắn chưa kịp thì sự tò mò của nó khiến nó vội chạy đến bên phía laptop của hắn, hắn bất giác rút ngay ổ sạc , laptop của hắn dùng nguồn điện trực tiếp nên khi hắn rút máy tắt nguồn. Nó ấm ức chộp chiếc điện thoại và chạy về phía cổng. Vừa chạy nó vừa cố đọc nội dung mà tin nhắn của ai đó vừa gửi đến. Lặng người ! Nó khựng lại khi những dòng chữ trong tin nhắn đó làm nó bị sốc “ ck yêu à , sao mấy hôm nay không qua phòng vk chơi. Hay tối nay qua ngủ với vk đi. Vk nhớ ck nhiều lắm ck có biết không ? ” Hắn lao tới giật chiếc điện thoại trong tay nó ra, nhưng hắn cũng đã biết đã quá muộn rồi. Nó nhếch mép cười khờ, nó cười hắn ư, hay cười bản thân nó bị cắm sừng lần nữa. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, vì sự thật quá rõ ràng. Điện thoại hắn đổ chuông liên tục, là tình nhân ,chủ tin nhắn ấy gọi, hắn trần trừ băn khoăn có lên bắt máy hay không. Hắn bối rối….. Ngước lên nhìn thì không thấy nó đâu nữa, hắn định đuổi theo nó nhưng điều gì đó khiến hắn yên lặng. Nó lại chạy đi, có lẽ đây là lần thứ 2 kể từ hồi trước, nhưng lần này trong nó đau đớn hơn vì nó biết rằng khi hắn phản bội nó lần thứ 2 cũng đồng nghĩa hắn không yêu thương nó sâu đậm nữa…lẽ nào tình nhạt dần theo năm tháng. Hà nội của 1 ngày mưa phùn ẩm ướt, đặc trưng của tháng 3 Hà nội. Mưa nhạt nhòa không đủ để mặc áo mưa nhưng cũng đủ âm ẩm cái áo khoác ngoài. Tháng 3 – tháng của những cây Xưa, loại cây nở hoa vào mùa mưa phùn, nở trắng xóa 1 góc đường ảm đạm nào đó mà nó đang đi. Những bông hoa rụng đầy trên những con đường làm nó không thể 1 lần không ngước mắt nhìn lên, khẽ nhìn nhưng bông hoa Xưa, nó hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp mà hắn đã dành cho nó.Từng bước chân run rẩy trên con đường hà nội thân quen,trời vậy mà đã tối,. Mắt nó đỏ hoe, nó cứ đi , chân cứ bước và đầu óc nó trống rỗng , nó không biết sẽ dừng lại ở đâu, miên man trong sự tổn thương mà hắn đã gây ra cho nó. Màn đêm càng buông xuống, trời vậy mà đã đen như mực, hạt mưa rơi lấm tấm trên khuôn mặt hốc hác …. Trên con đường thân quen này , con đường vẳng vẻ mà 2 đứa khi trước có thể tự do âu yếm mỗi khi đi dạo mà không sợ mọi người soi mói. Nó ngồi xuống bên bãi cỏ, ngước mắt lên nhìn bầu trời, nhìn những ánh sao xa xăm kia. Sao tình yêu của nó lại nhiều sóng gió vậy chứ ? – nó mệt mỏi rồi……nó muốn buông xuôi, nó muốn ra hồ nước phía trước bãi cỏ để nó gieo mình xuống đó. Miên man bước lại phía hồ nước, chân nó lội xuống ven hồ, nó định tự tử để chấm hết tại đây. “Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời, Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng! Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...” Bài hát ngân lên của 1 nơi gần đó , nó như tỉnh lại sự mê nguội khi nghe được những lời bài hát. “ Mẹ ơi ! ….. ” – nó chợt nhớ đến mẹ, nó nhớ đến bố , nó nhớ nhà …. Và nó thấy thương mẹ, mẹ là người luôn che chở cho nó mỗi khi bố đánh nó, vì bố nó rất nghiêm khắc và gia trưởng nên mỗi khi nó làm sai gì đó là ông lại đánh để dăn đe. Và điều đơn giản là mẹ đã biết nó là gay, bà là người gần gũi với nó nhất nên cũng cảm nhận được sự khác biệt của đứa con trai duy nhất bà dứt ruột đẻ ra. “ Nam à ! mẹ biết con tuy thân hình là 1 đứa con trai nhưng mang tâm hồn của 1 đứa con gái. Mẹ là người sinh ra con, mẹ nuôi và chăm sóc con từ khi con lọt lòng đến bây giờ , mẹ không cần con phải nói ra điều đó vì mẹ biết con thuộc giới tính gì rồi. Mẹ cũng rất buồn vì nhà ta chỉ có duy nhất con là người nối dõi, mẹ buồn vì con sinh ra trong 1 gia đình gia trưởng. Nhưng mẹ buồn nhất nếu con không được sống đúng với bản thân của con, với giới tính của con. Nam ! dù con là ai, con ra sao thì mẹ vẫn mãi mãi yêu thương con, con hứa với mẹ sẽ sống cho thật tốt và thật hạnh phúc nhé con. Nếu 1 ngày nào đó mẹ mất con thì mẹ cũng không thể sống nổi trên thế gian này nữa con à, con còn quý hơn mạng sống của mẹ nữa” – Hồi nhớ lại những lời mẹ nói từng nói “Nếu 1 ngày nào đó mẹ mất con thì mẹ cũng không thể sống nổi trên thế gian này nữa con à, con còn quý hơn mạng sống của mẹ nữa ”. ………………. “Trời ơi ! nam, mày việc gì phải vì 1 người phản bội mày mà phải buông xuôi như thế này có đáng ko chứ, liệu mày chết rồi hắn sẽ buồn ko, mày chết rồi thì hắn càng tự do yêu đương những người khác….” – nó nhủ lòng Nó thấy mình chót dại và suýt nữa nó đã làm 1 điều rất ngu ngốc và rất có lỗi với ba mẹ nó. Nhưng vết thương lòng vẫn rỉ máu trong nó, nó rất sầu rĩ, nước mắt vẫn tràn ra… và điều mà nó muốn bây giờ là về bên mẹ. Nó lúc này cần mẹ hơn lúc nào hết. Nó muốn mẹ ôm nó vào lòng và xoa đầu nó , nó muốn được khóc như 1 đứa con nít trong lòng mẹ. “ xùy ! tình yêu ? tình yêu là gì đây ? là nước mắt, là phản bội hay là gì đây?” – Nó khinh cái gọi là tình yêu trong tgt3 này. Nó khinh những lời nói yêu đương mật ngọt từ hắn, và nó khinh cả bản thân nó… Chân nó lạnh và thấy rát dưới bàn chân, nó lúc này mới để ý đến nó, ôi ! nó đang đi chân đất, vẫn mặc bộ quần áo thể thao. Nó cũng chẳng biết vì nó đâu có tâm trạng để ý những điều đó khi nó chạy đi chứ. Hạt mưa rơi nặng hơn, hạt mưa rơi, rơi trên má nó cuốn trôi những giọt nước mắt đang lăng kia. Nó phải trở về thôi, về để thu dọn hành lý để sáng sớm mai nó về quê, nó tạm xa mảnh đất Hà Nội xô bồ này. Nó muốn trở về nơi bình yên nhất với nó – Ninh Bình , nơi chôn rau cắt rốn của nó. …………………………..
Bíp bíp …… kít tttttttt !!! Nó ngã ra đường, nó sang đường nhưng không để ý và bị xe đụng. Ngồi trong xe ô tô là 1 người thanh niêm chạc 30 tuổi vội mở cửa xe lao ra xem người bị xe anh đụng có sao không, anh vội đỡ nó lên rồi hỏi với giọng sửng sốt “ này ! cậu gì ơi, cậu có bị sao không ? để tôi đưa cậu vô viện nhé. Sao cậu qua đường là tâm hồn như trên mây thế hả, cậu có biết rất nguy hiểm không ?” Nó chẳng buồn trả lời, chỉ nói vẻn vẹn câu “ tôi xin lỗi, tôi không sao, anh không cần đưa tôi đến bệnh viên đâu” rồi nó lặng lẽ đi tiếp….hình bóng gầy gò yếu đuối , ướt nhẹp vì thấm nước mưa ấy nhanh chìm vào bóng tối….. Anh thấy làm khó hiểu nhưng cũng vội vàng vào xe để tránh dính nước mưa rùi phóng xe lao vút trong màn mưa….. …………………………….. “ Về rồi hả vk , vk ăn mỳ nhé, để ck đi nấu, kẻo đói” – Hắn nói nhỏ nhẹ “ thui khỏi, anh đừng quan tâm tôi nữa, vô ích thôi” – nó bực tức Nó nói tiếp “ tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để cả 2 ko khó xử” “ ừm, ” “ chúng ta chia tay đi, khi đó anh sẽ thoải mái và tự do yêu đương người khác, tôi rất mệt mỏi rồi, dừng lại tại đây thôi” “ em muốn sao thì tùy” – hắn nói lạnh nhạt Nó nghe mà nhói lòng, nước mắt lại chảy ra, nó lấy tay gạt nước mắt , nó đã biết hắn đã không yêu nó nữa mà, đâu như những lần trước, có giận hờn gì khiến nó chạy đi thì hắn luôn luôn đi tìm bằng được nó rồi cùng nó về, nhưng lần này khác rồi , hắn không thèm bận tâm nó nữa……. “ sáng sớm mai tôi chuyển đồ đạc của tôi, và từ giờ tôi sẽ ko sống ở đây nữa, anh muốn ở đây thì trả tiền thuê phòng mà ở, còn không thích thì sẽ trả phòng. Dù sao anh cũng là mối tình đầu của tôi, cảm ơn anh vì đã cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, cảm ơn vì anh cũng cho tôi được nếm trải những sóng gió của cuộc đời để tôi mạnh mẽ hơn xưa. ” “ em à ! đến giờ thì anh ko giấu em nữa, thực ra trước khi quen em, anh đã yêu 1 người và anh nhanh chán họ, để rồi 1 ngày gần đó họ mò lên tận trường tìm anh, anh ko biết phải làm gì chỉ biết cách trốn lên hà nội học, và có đến nơi xa như vậy anh mới thoát được sự đeo bám của họ. Anh lên hà nội vì trốn họ chứ không phải vì em. Anh xin lỗi” “ khà khà “! Nó cười rất to, cười mà lòng nó đau như cắt , cười mà nước mắt nó trào ra ướt đẫm. Nó cười vì tất cả tình yêu mà hắn dành cho nó đã là giả từ phút ban đầu. Nó không thèm nói gì, thu xếp quần áo và để gọn vào vali. Mệt mỏi, mệt mỏi về tất cả, nó không còn đủ sức để làm gì nữa, nó nằm trên chiếc giường thân quen,nghiêng người ngoảnh mặt vô bức tường, nó đâu ngủ được, nó mong sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để nó thoát khỏi nơi sóng gió này. Mắt nó vẫn ướt nhòe, thi thoảng vẫn cất lên tiếng nấc…. Hắn đêm nay ko ngủ, ngắn ngồi bên góc nhà, cúi mặt xuống đầu gối, hắn cũng khóc, khóc vì hắn biết hắn là kẻ tồi tệ, hắn là người tự đánh vỡ đi cái gọi là hạnh phúc mà hắn đang có, hắn thấy hối hận về những gì mà hắn gây ra cho nó. Đó là sự đáp lại tình yêu của nó cho hắn ư, tình yêu mà toàn nước mắt. Hắn bắt đầu biết đến 2 từ “ GIÁ NHƯ …….” Sáng sớm hôm sau , hắn tiễn nó 1 đoạn đường rùi nó lên xe về quê, đấy là lần cuối mà hắn và nó ở bên nhau, nhưng cả 2 ko nói 1 lời, cứ lặng lẽ bên nhau nốt những phút còn lại. Và chiếc xe lăn bánh, hắn đứng lại 1 lúc nhìn theo bóng chiếc xe khất hẳn trong đám người đang chạy xe trên đường kia.
|