Đa Nhân Cách Trong Một Con Người
|
|
1 tuần thì mình đăng 2 hoặc 3 chap, trong tuần này sẽ đăng 2 chap ^^
|
Monday, 6:45 AM _ Thưa mẹ con đi học - Vui vẻ dắt chiếc xe đạp Martin 107 màu xám yên cao hết nấc ra khỏi nhà. ~~ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN [ Ngôi trường sang trọng của những cậu ấm cô chiêu, muốn vào đây chỉ có hai cách. 1: Tiền 2: Học bổng ] _ Trời ơi người gì mà đẹp trai dữ vậy trời. _ Chắc tao chết, chắc tao chết,.. _ Hey boy, làm sao cho em ngủ ngon đi. Hey boy. _ Tao tán nha, im lặng mà ngắm hoàng tử đi chứ. _ Mới lớp 10 thôi mà. ... Cậu đi vào lớp bước thẳng đến bàn trống cuối cùng bên trong góc tường và ngồi xuống rồi gục mặt đợi đến chuông reo. ~~"RENG...RENG...RENG" _ Học sinh, đứng. - Nhỏ Thư lớp trưởng _ Cô chào các em, ngồi xuống đi. - Ngọt ngào và nhỏ nhẹ của cô Thiên _ Sẵn đây, cô có việc cần nói, vì trường chúng ta năm nay mở thêm vài lớp học nên sẽ không đủ một phòng cho một lớp, thay vào đó sẽ xuất hiện việc chạy phòng. Theo cô được biết thì lớp chúng ta sẽ chạy phòng với lớp 12A3 ở tiết 4,5 vào thứ 2,4,6. Cậu cũng chẳng màng quan tâm, lấy tập ra và học. ~~ TIẾT 4 Mọi người ai cũng hào hứng dọn đồ thật nhanh, nhất là những đứa con gái vì sắp được gặp những chàng trai SOÁI CA trong mơ của mình. _ Thấy tao đẹp chưa? _ Nên thắt bím hay sao? _ Thôi để tao thả xuống cho nó quyến rũ - Hương "Qua Đèo" sốt sắng. ~~ Lầu 2 [ Nơi của tất cả lớp học khối 12 và không hề có phòng ban cán sự nhà trường ] ~~12A3 _Em chào mấy anh. _ Anh đẹp trai quá, ahihi. Bọn con gái cứ khen tíu tít. _ Chào mấy em - Những bậc tiền bối hơi ngượng Đập vào mắt mình là những thước phim vô vị, cậu chẳng quan tâm mà đi thẳng vào lớp đứng trước vị trí của mình dù người trong lớp vẫn còn đông chưa ra hết. Nhưng có một điều kì lạ...
|
Cậu thẳng tay cầm lấy chiếc cặp đen vẫn còn để ở ghế vứt thẳng cho người cùng bàn sát bên mà chẳng buồn nhìn xem chiếc cặp có rơi vào tay người đó hay không. "Ụp" Ghế và bàn đã trống trải. Cậu định ngồi bẹp xuống thì... Khí quản cậu đang bị siết rất chặt, cậu khó thở, đau xương rát da nhưng vẫn mở mắt tỏ thái độ không cảm xúc nhìn thẳng vào nguời có đôi mắt đen sâu hun hút đang BÓP CỔ cậu. Chẳng hiểu sao, đôi tay dần được nới lỏng rồi rời khỏi. Nhặt lại cặp, người con trai ấy bước ra. Mọi người đều tản ra hai bên như một thảm đỏ dành cho ... ~~_ Thưa mẹ con mới đi học về - Cậu vui vẻ _ Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm nè - Bà Hằng cười nhẹ. ~~_ Nè, ăn rau thêm đi chứ, cứ ăn thịt hoài như mày, chưa đến hai ba ngày nữa tao không còn đồng xu dính túi - Lắc đầu vì sự thật không biết ăn rau của con mình. _ Mẹ, thứ tư mẹ làm hai ca, con nghỉ học một buổi đi theo làm phụ mẹ nhé. _ Không được nhé con, đi học vẫn là trên hết chừng nào rảnh thì phụ mẹ, mẹ cho mày làm mệt nghỉ. - Nghe xong cậu thương mẹ lắm, mẹ cậu là công nhân may, lương chỉ một triệu nửa tháng mà phải làm rất cực nhọc sáng đêm có khi không về nhà, vì vậy nói nhà cậu đủ ăn đủ mặc vẫn chưa gọi là đúng đắn. ~~ _ Mẹ có cần con giúp gì thêm không? _ Không, con về phòng nghỉ ngơi đi, nãy giờ mày làm hết việc rồi còn gì? _ À mà khoan. Con có cần đi học thêm không, năm nay lên cấp ba rồi học nặng hơn đó. _ Mẹ à, mẹ không nhớ con đậu vào trường LQĐ là bằng học bổng đó sao. _ Ờ, con ráng học, cần bao nhiêu cũng được mẹ gắng làm...
|
Các bạn đọc xong cho mình ý kiến hoặc góp ý nhé >~<
|
bạn ơi cho mình hỏi cái đoạn bị bóp cổ xong bảo nhặt nên là hết à mình đọc cũn ko hiểu đoạn đấy. lẽ gia phải có cuộc độc thoại với người vừa bóp cổ mình chứ
|