Tên Truyện: Đa Nhân Cách Trong Một Con Người Tác giả: Member Thể loại: Tâm lý, tình cảm Rating: 16 tuổi trở lên Cảnh cáo về nhân vật: Sẽ có một vài chap yêu cầu trên 18 tuổi GTNV: Nguyễn Thiên Ân và Trần Viễn Dương Chap 1: 8:00 AM, SUNDAY _ MẸ ƠIII... _ Chời ơi, bà mày, bà nội mày, bà nội cha mày, làm tao hú hồn. _ Hahaha mẹ đọc rap hay ghê, con đi mua dụng cụ học tập, khoảng 9 giờ con về nhá. ~~Gió đung đưa nhẹ. Trên bãi cỏ xanh bao la bát ngát không bóng người, thấp thoáng có hình dáng của một người thanh niên 16 tuổi. Cậu phóng tầm nhìn ra thật xa như muốn tìm kiếm điều gì trong vô định. Đôi mắt màu ... ẩn chứa nỗi buồn... _ Cái gì, chơi với tụi tao hả? Thứ hôi hám như mày thì biến đi, nhìn vào là chỉ muốn đục cho vài phát rồi - Giọng nói đầy khinh người lọt vào tai cậu. Cậu liền cắt ngang suy nghĩ của mình chạy thẳng đến nơi gần đó thì thấy một đám con nít tuổi 13,14 đang ăn hiếp cậu nhóc bán vé số nhỏ tuổi. Bao nhiêu ký ức năm xưa ùa về, cậu như một con thú hoang nhào đến khi thấy mồi ngon sau lâu ngày bị bỏ đói. "CHÁT""CHÁT""CHÁT""CHÁT""CHÁT""CHÁT" 6 cái. 6 cái tát nhắm thẳng vào mặt của thằng đầu đàn khiến nó choáng váng suýt nữa thì ngã quỵ. _ Mày nghĩ mày là ai thế? Nhân cách của mày còn thối hơn cả CỤC CỨT nữa đấy. Đừng để tao thấy bản mặt CHÓ của mày bắt nạt thêm ai lần nữa. Rồi lại "CHÁT" "CHÁT" _ Này cậu kia, không được bắt nạt thằng bé - Tiếng nói có phần lớn tiếng của chú công an khu vực gần đây. Thì ra trong khi xảy ra chuyện, những thằng đi chung liền chạy đến báo công an vì tụi nó tự biết lượng sức không đánh lại và trên hết đã lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt XÁM khác biệt, còn thằng bán vé số do qua sợ hãi cũng trốn đi không nói lời nào... ~~_ Tên gì? _ Nguyễn Thiên Ân... Chap 2: _... - Lạnh sống lưng khi giọng nói băng đăng vừa bung ra như muốn giết người. _ Nhà ở đâu? Số điện thoại của ba mẹ? - Cố bình tĩnh và gắng gượng nói. ~~ _ Không biết bao giờ mày mới trưởng thành đây hả? 16 tuổi đầu rồi mà? - Mẹ cậu buồn rượi. _ Xin lỗi mẹ - nói rồi bước thẳng lên phòng. ~~TRONG GƯƠNG Bàn tay chạm vào đôi mắt khác lạ vì số hóc môn bị biến dạng, rồi lại lướt tay đến sóng mũi cao thẳng tắp, cuối cùng nghỉ tay tại đôi môi mỏng. Nước mắt rơi xuống gò má ở phía đuôi mắt. Cậu mệt, mệt lắm! ~~ NGUYỄN THIÊN ÂN _ Trẻ mồ côi được bà Hằng nhặt về, sở hữu khuôn mặt đặc biệt đến lạ lùng, từng đường nét, bộ phận trên làn da láng mịn trắng bóc đều hoàn hảo. Nhưng có ai biết được cậu phải sống bằng 'ba' bộ mặt. Khi đến trường cậu sẽ là một đứa trẻ lạnh lùng. Về nhà cậu cũng sẽ là một đứa con quậy phá, ngỗ ngược nhưng vẫn biết yêu thương, giúp đỡ mẹ. NHƯNG khi một mình cậu sẽ là một thứ gì đó TÁCH BIỆT với loài người. Vì sao lại như thế? Vì sao ư? Vì lòng tự ái khi được tự hào bàn tán thành một đứa con hoang bị vứt vào sọt rác, vì thể chất chính mình luôn được bới móc rồi xa lánh và hơn hết là thiếu tình thương của mọi người khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, đến nỗi trong 16 năm qua cậu đã có đến 7 lần chuyển nhà...
|
Chap 1+2 thực sự có rất nhiều lỗi, mình sẽ cố gắng khắc phục vào những chap sau. Mong các bạn đón đọc ^^
|
|
|
bạn cho mình xin cái lịch đang với Member
|