Chương 3
Hoàng Hào - Những Điều Thật Khác
Tiết Văn vô vị trôi qua một cách nhàm chán, Hoàng Hào đeo tai nghe nằm ngủ li bì suốt một tiết. Nhật Nguyên thầm than thở trong lòng, con người này nếu không cần đánh thức có thể ngủ liền một giấc đến chiều tối không chừng. Cậu một bên chăm chỉ nghe giảng văn, thật sự cũng phải cố gắng lắm để kiềm chế không gục xuống bàn như bạn học kế bên. Mắt nhắm mắt mở nhìn cô giáo đang say sưa nhiệt huyết trên bản, cậu trợn to mắt, lấy răng khẽ cắn lưỡi để ngăn cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ. Tay lúi cúi chép bài, nhưng tai lại nghe được chữ có chữ không, còn chép nhầm cả câu này sang câu khác.
Đang lúc mơ màng sắp gục ngã lại bị một bạn nữ ngồi bên tay phải nhẹ giọng kêu. Người ta còn dùng cả cây viết khều tay cậu:
-Này, Nguyên, chết chưa?
-Chuyện gì vậy? – Miễn cưỡng đáp lại
-Tôi chưa từng thấy Hoàng Hào ngủ say đến vậy, cậu ấy nằm sắp hết một tiết rồi, bình thường cậu ấy rất tỉnh táo chơi game mà. Khai mau, tối qua cậu làm gì với cậu ấy?
-Tôi làm sao biết được? Mà sao cậu phải thắc mắc chuyện đó? Hai người đâu phải anh em họ hàng đâu mà quan tâm – Vì đã buồn ngủ mà còn bị phá rối nên tâm trạng trở nên khó chịu
-Tất nhiên tôi phải quan tâm chứ! Tôi thích cậu ấy mà! Tương lai sau này tôi sẽ bắt cậu ấy về làm chồng – Bạn học nữ hai mắt sáng lấp lánh như hai cái bóng đèn treo trên trần nhà, không ngượng miệng mà ăn nói cực lưu loát.
Nhật Nguyên khinh thường giấc mơ ảo tưởng ấy, không thèm suy nghĩ lời hay ý đẹp ném lại một câu:
-Cậu ấy có người yêu rồi. Bạn ấy rất dễ thương, hai mắt to tròn thông minh, da trắng mịn, thân hình cân đối, khuôn mặt rất đẹp lại còn nói chuyên rất lịch sự. Mà nghe đồn là còn học rất giỏi đó.
Nữ sinh trợn tròn hai mắt, miệng mở hết cỡ, một hồi sau mới nở một nụ cười rất thơ ngây:
-Cậu biết không? Tôi mà tin cậu thì tôi chính là con “đần” á!
Nhật Nguyên cũng không chịu khuất phục, giọng điệu có phần lớn tiếng hơn:
-Cậu không tin tôi mới là con đần đó. Tôi ở chung phòng với cậu ấy, hằng ngày đều thấy người yêu cậu ấy đến tìm. Qủa thật rất dễ thương. Tôi là có ý tốt khuyên cậu sớm rút lui đi.
-Cậu diễn sâu quá đó, sao tôi hằng ngày học chung lớp không thấy người nào tìm Hoàng Hào vậy? Cái người yêu gì đó của cậu ấy cũng “ngoan hiền” quá đi, chỉ muốn tìm đến phòng bạn trai là sao hả? – Nữ sinh bây giờ trở nên đáng sợ hơn nhiều, còn đâm chọc mổ xẻ lời nói của cậu.
Nhật Nguyên bất đắc dĩ đuối lí, phang lại một câu nhanh chóng thoát thân, không muốn tiếp tục đôi co nữa:
-Cậu không tin, tôi không ép. Bằng không chút nữa chính miệng hỏi cậu ấy đi
Đem theo lời thách thức ném sang bên kia, bạn nữ ấy cũng không xấu hổ mà năng nổ chấp nhận nó. Nhật Nguyên thầm mỉa mai trong lòng, vì mấy chuyện không đâu mà bỏ lỡ một đoạn dài không kịp chép. Giờ này cô giáo đã mặc sức thả hồn bay về Tây Tạng luôn rồi mà cậu vẫn còn dậm chân ở Việt Nam thôi. Cậu liếc nhìn sang Hoàng Hào vẫn say ngủ bên cạnh, vô cớ tức giận, thật muốn lập tức ngay tại chỗ đập cho người này một trận không lết đi được mới hả dạ.
Chuông ra chơi cuối cùng cũng kêu chính xác vào thời điểm 8h30 trên đồng hồ treo tường – điều bọn trẻ vẫn luôn ao ước hằng ngày. Nhật Nguyên thu xếp tập vở cất vào balo rồi đứng dậy bước ra ngoài:
-Hào, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu luôn nhá?
|
Hoàng Hào vẫn không một chút nhúc nhích. Coi như im lặng tức là đồng ý, Nhật Nguyên mang theo tiền nhanh chân chạy ra ngoài cửa lớp hướng về phía căn tin. Trường này tập hợp toàn những học sinh vô cùng năng động, chậm một giây xem như chấp nhận mất phần ăn của mình. Cậu chỉ mới loay hoay một hồi vậy mà căn tin đã đông nghẹt, ở các quầy bán thức ăn và nước uống học sinh chen lấn nhau giành giật cho bằng được thứ mình muốn. Các cô nhân viên vừa lật đật bán hàng vừa phải trông coi quầy của mình có còn nguyên vẹn hay đổ bể thứ gì không. Nhật Nguyên khổ công chen lấn vào được tới giữa chuẩn bị gọi món lại bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Cậu lại một lần nữa dấn thân chen vào, vẫn như lần đầu bị một đám vô nhân đạo hất ra. Cậu lạng quạng nghiêng ngả để lấy lại thăng bằng bám dính trên mặt đất, một tờ tiền trong tay không cánh mà bay đi mất. Nhật Nguyên vội vàng cúi xuống tìm kiếm, lúc phát hiện được tờ polime màu xanh ở gần đó chuẩn bị đưa tay ra nhặt thì bất ngờ bị một bàn chân mang giày đế cao vô tình dẫm vào tay. Cậu nhăn mặt mà banh miệng hét lớn, thiếu chút nữa còn muốn lôi cả dòng họ thằng đó ra “chửi thề”. Nhưng mà căn tin quá ồn ào nên không ai thèm chú ý đến tai nạn “nho nhỏ” của cậu, tất cả đang hối hả vì sự nghiệp ăn uống đầy “vĩ đại” phía trước. Hai mắt Nhật Nguyên giàn giụa nước mắt, hai hàm răng đập vào nhau kêu ken két, cậu quyết định hạ quyết tâm thực hiện hành vi bỉ ổi nhất là dùng tay tát thật mạnh vào mông thằng trước mặt. Bạn học nam quay người qua lại xem mặt thủ phạm chơi bẩn đánh mông của mình. Kết quả lại thấy bộ dạng Nhật Nguyên nằm bê bết dưới sàn nhăn nhó mặt mũi, hơn nữa là phát hiện chân mình đang dẫm lên tay người ta . Nam sinh ấy liền xấu hổ vội vàng nhấc chân ra rồi lịch sự đỡ cậu đứng dậy. Đổi chác một màn đau đớn vừa nãy, cậu ta tỏ ý tốt mua đồ hộ, còn giúp cậu mang về tận cửa lớp. Nhật Nguyên dù hơi ngại ngùng nhưng cũng đâu có “nhẫn tâm” mà nỡ lòng từ chối.
Lúc này trong lớp học, Hoàng Hào đang say giấc mộng bị đám “chiến hữu” lôi đầu dậy tra khảo:
-Này, tối qua nửa đường mày “phắng” làm tụi tao lao đao một trận
-Thắng không? – Thuận miệng hỏi một câu theo lẽ thường
-Đương nhiên thắng rồi, tụi tao không pro bằng mày, nhưng cũng hơn được đám đó. Mà mày chưa trả lời tao, tối qua mày bận gì mà bỏ anh em giữa chừng hả?
Hoàng Hào nhướn mày, mắt chăm chú qua kẽ hở từ một đám 4-5 thằng bạn bao vây nhìn ra cửa. Nhật Nguyên đang đi cùng thằng con trai khác, đứng cười cười nói nói trước cửa lớp. Trên tay thằng con trai đó còn mang theo 2 hộp đồ ăn sáng đưa lại cho cậu rồi chạy đi mất. Hoàng Hào khẽ nhăn mặt, con ngươi láo liêng qua lại, rồi lạnh nhạt nói với cả đám:
-Tối qua cúp điện
Đám bạn đương nhiên đều thấy quá sức vô lí, cả lũ cùng ở chung một dãy hành lang Kí Túc Xá, tại sao chỉ có một phòng lại cúp điện được, hơn nữa lại còn xài laptop. Chưa kịp mở miệng ú ớ nói cho ra lẽ đã bị người trực tiếp đuổi đi. Nhật Nguyên thuận tiện theo sự giải tán của đám đông tiến vào vị trí của mình, đặt hai hộp mì trộn với cơm xốt thịt bò lên bàn. Hoàng Hào mặt vô biểu cảm lấy qua bên anh hộp mì trộn, không mặn không nhạt hỏi một câu:
-Thằng nào mới đi chung với cậu?
Động tác cầm đũa của Nhật Nguyên thoáng ngưng lại, cậu khó nhọc nuốt trôi nước bọt xuống cổ, còn cảm thấy đang mắc nghẹn một cục đắng nghét tại yết hầu. Giọng điệu này lại không biết ai làm cho tức giận đây?
|