Radio Cho Những Người Đã Từng Kì I: Mưa Bay Giữa Trời
|
|
Radio cho Những Người Đã Từng - Kì I: Mưa Bay Giữa Trời ★ Tác Giả: luokang
LỜI TỰA
Xin chào – tôi là Kang và tôi là "chủ xị" của chương trình radio này...
Sở dĩ tôi gọi nó là Radio cho Những Người Đã Từng là bởi những câu chuyện tôi sắp chia sẻ cho các bạn ở đây chỉ viết về họ - những người đã từng. Đó là những người dẫu có yêu nhau tha thiết cũng chẳng thể nắm tay nhau đi hết một đời, là những người đã đành đoạn buông bỏ tình yêu nhưng vẫn dành cho đối phương những vị trí đặc biệt trong tim. Có thể những nhân vật ở đây chính là mối tình đầu của nhau hoặc chỉ là một mối tình đơn phương cùng những chấp niệm dai dẳng đối với người mình từng thương nhất. Năm tháng qua đi, quá khứ rồi cũng ngủ yên, tình cảm đôi khi vẫn dạt dào biến động, họ gọi nhau là những người đã từng. Những người đã từng là tất cả của nhau. Những người yêu nhau một thời, xa nhau cả một đời...
Hãy cùng đọc và cảm nhận mỗi câu chuyện theo cách riêng của bạn...
|
Kì I: Mưa Bay Giữa Trời
---o0o---
Mở đầu: Hoàng Hào và Nhật Nguyên - Hai giọt nước mắt của bầu trời.. .
Bất chợt sáng sớm, trời đổ ào xuống một cơn mưa thật lớn. Gió mạnh cuốn theo hơi nước dữ dội đập đùng đùng vào ô cửa kính. Không khí lành lạnh dần lan tỏa trong không gian chật chội của phòng Kí Túc Xá. Nhật Nguyên bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ vì thứ âm thanh đang kêu gào ầm ĩ của bầu trời ngoài kia. Cậu bước đến thật nhẹ bên ô cửa sổ, tránh để người con trai còn lại trong phòng thức giấc. Dùng một tay lau đi hơi nước bám vào cửa kính rồi cẩn thận kéo cửa ra. Hơi lạnh cùng hơi nước thi nhau chạm vào da mặt tê buốt. Cầm lấy cái ly thủy tinh đặt bên cạnh ra hứng từng giọt mưa theo mái hiên rót xuống. Cậu mỉm cười thật nhẹ.
-Lại hứng nước mưa à?
Nhật Nguyên giật mình quay qua phía giường đối diện của cậu trai vừa phát ra tiếng nói, nở một nụ cười chào buổi sáng:
-Ừ. Cậu dậy rồi à?
Hoàng Hào nheo nheo cặp mắt vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, chỉ đáp lại cậu một câu với cậu :
-Lạnh
Nhật Nguyên chỉ cần nghe như vậy cũng liền hiểu ý, vội gật đầu một cái :
-Chờ tớ một chút ! Sắp xong rồi
Hoàng Hào lần này không nói gì mà trực tiếp rúc vào cái chăn ấm của mình. Một lát sau, lại thò mái đầu hơi rối ra hỏi một câu như mọi lần :
-Tại sao cậu cứ hứng nước mưa vào ly ?
Cứ như vậy, Nhật Nguyên lại trả lời lại một câu như mọi lần được hỏi :
-Không biết nữa, chỉ là sở thích. Nước mưa cũng giống như nước mắt. Tớ thích hứng lấy những giọt buồn của trời, rồi đem chúng đặt bên cửa sổ những ngày nắng. Như vậy, những giọt nước sẽ bay hơi cũng như những nỗi buồn cũng mau chóng tan biến.
-Thật phiền phức !
Hoàng Hào nghe được cậu trả lời không khác mấy lần trước cũng không tiếp tục bàn luận vấn đề, lần này đem cả người trùm kín mít trong chăn không lọt một tia hở. Nhật Nguyên đưa mắt nhìn cái đống to đùng ấy rồi mơ màng nhìn ra màn mưa trắng xóa.
« Thật ra, tớ chỉ đang tập luyện mất đi. Biết rằng cậu cũng sẽ nhanh rời xa tớ. Như những giọt mưa ngoài kia, rất nhanh lại được nắng hong khô…
Và nếu thật sự ngày buồn đó xảy ra. Chính lúc đó tớ lại hi vọng có thể mỉm cười nhìn cậu bước đi và không trở nên yếu đuối… »
|
[ Vì chưa xác định được bao giờ sẽ kết thúc bộ "Có Nhau Trọn Đời" nên mình sẽ "đóng đinh" trước chap đầu tiên cho topic này. Mong mọi người ủng hộ ạ!!!!]
---o0o---
Chương 1
Hoàng Hào - Những ngày mưa thinh lặng
Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, Nhật Nguyên ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngón tay gõ nhịp nhịp trên bàn, cậu bĩu môi chán nản. Thành phố vào mùa, những cơn mưa cứ luôn không ngừng trút xuống dai dẳng. Nước trong ly thủy tinh vẫn chưa bay hơi hết lại có một cơn mưa ào ạt đổ xuống. Mưa lớn như vậy không biết bao giờ mới chịu ngưng. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn đồng hồ canh thời gian, lòng sốt ruột nóng như lửa đốt. Chẳng may hôm nay vừa vặn có bài kiểm tra trúng ngay tiết một, nếu đến trễ sẽ không được hay cho lắm. Ngoài trời thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại càng khiến cậu đứng ngồi không yên. Đồng phục cũng đã được mặc tươm tất trên người, balo cũng nhét đủ sách và tài liệu cho buổi học hôm nay, chỉ có điều…
Bạn cùng phòng kiêm chức bạn cùng bàn của cậu vẫn chưa có ý định sẽ đi học. Hoàng Hào còn đang trùm chăn kín mít khắp người ngủ say như chết. Tối qua, cậu ấy có hẹn đánh xếp hạng game với « hội bô lão » cùng lớp đến tận khuya, khiến cho Nhật Nguyên vì mấy tiếng gõ mạnh bàn phím mà nửa đêm tỉnh giấc. Cậu đi uống nước ngang qua có nhắc nhở đã khuya rồi, Hoàng Hào chỉ ừ hử mấy tiếng. Cậu đi vệ sinh ngang qua bảo tắt máy đi, Hoàng Hào vẫn nhìn vào màn hình thuận miệng đáp lại : « Chút nữa thôi ! ». Cuối cùng chỉ đến lúc cậu trực tiếp rút phích cắm, màn hình trước mắt tối om, anh mới chịu buông máy tính ra mà ấm ức leo lên giường ngủ. Lúc Nhật Nguyên đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, còn nghe tiếng Hoàng Hào từ bên kia không ngừng trách móc. Cậu cười nhẹ rồi trùm chăn lại, xem như không nghe thấy gì mà ngủ thiếp đi. Tính trẻ con của cậu ấy, chỉ cậu mới có cơ hội thấy được, mà cũng chỉ cậu mới có thể chấp nhận được.
Nhật Nguyên nhìn trời rồi liếc đồng hồ lại nhìn con người đang lăn qua lăn lại trên giường. Mưa đã có dấu hiệu bớt đi, cũng gần sắp đến giờ lên lớp, hiện tại vừa kịp lúc đánh thức Hoàng Hào dậy. Cậu nhanh chân chạy lại lay lay bả vai, cái đống chăn ấy vẫn không nhúc nhích, cậu mạnh tay hơn chút gọi lớn, cái đống chăn ấy chỉ động đậy một chút rồi lại nằm im. Cuối cùng, Nhật Nguyên vẫn không chán nản, đứng nghiêm túc chỉnh lại quần áo, rồi lấy chân đá vào mông người nào đó kèm theo một tiếng đe dọa :
-Cậu không mau dậy, tớ lập tức đập nát máy tính của cậu
Ngay tức khắc có hiệu lực, Hoàng Hào lập tức nhổm người dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, vò vò cái đầu bù xù, mở miệng than phiền :
-Lúc nào cũng chỉ có một câu đe dọa
Nhật Nguyên cười đắc ý rồi chạy sang lấy đồng phục đưa cho anh :
-Vậy mà lần nào cậu cũng bị dọa
Hoàng Hào không tiếp tục đôi co, nhận lấy quần áo từ tay cậu rồi mơ màng đi vào phòng vệ sinh.
-Aww – Không cẩn thận đụng đầu vào cửa phòng, anh vừa ôm đầu suýt xoa vừa quay qua cậu trừng mắt – Buồn cười lắm à ?
Nhật Nguyên vẫn nhe răng cười xán lạn trả lời lại :
-Tất nhiên, nhờ vậy cậu mới tỉnh thật sự
Hoàng Hào lần này trực tiếp bước thẳng vào đóng sập cửa cái rầm. Nhật Nguyên thôi không cười nữa quay ra giúp anh chuẩn bị sách vở. Chừng 10 phút sau Hoàng Hào bước ra với vẻ ngoài tươi sáng. Khuôn mặt nam tính tỉnh táo hẳn lên sau một màn tẩy rửa, còn li ti mấy giọt nước, mái tóc cắt ngắn hơi ánh đỏ cũng vừa được trả lại trạng thái trau chuốt, gọn gàng. Nhật Nguyên ngẩn người giây lát rồi lại lúng túng chuyển dời tầm mắt, đem balo đưa cho anh :
-Cậu cứ như vậy không biết sau này cưới vợ sẽ thế nào ?
-Thật ra tôi cũng nhiều lần suy nghĩ vấn đề này, quả thật rất đau đầu
-Kết quả thế nào ?
-Tôi vẫn đang xem xét biểu hiện của cậu
Hoàng Hào nháy mắt, đeo balo lên vai, sải chân bước ra ngoài còn không quên mang theo một cái ô. Lúc ra tới cửa, còn đứng lại nhìn người kia mặt đỏ hồng đang đứng chết trân tại chỗ, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay :
-Nhắc cậu nhớ chúng ta sắp trễ !
Nhật Nguyên mau chóng thức tỉnh, lật đật chạy ra ngoài khóa cửa phòng lại. Cả hai đứa sóng vai đi trên hành lang Kí Túc Xá, bước xuống từng bậc thang ra đến trước cửa, đứng nhìn màn mưa đã dần ngớt đi. Nhật Minh đưa tay ra ngoài hứng mưa, lại vội rụt tay về hốt hoảng la lên :
-Chết rồi ! Tớ quên mang theo ô !
Vừa tính quay đi chạy thật nhanh lên lầu đã bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lại. Hoàng Hào giơ lên cây dù màu xanh. Nhật Nguyên ngạc nhiên quay ra hỏi anh một câu hết sức dư thừa:
-Cậu lấy lúc nào vậy?
-Cách đây mấy phút
|
Hoàng Hào bung ô, kéo cậu đứng vào trong sát rạt người anh. Một tay cầm ô, một tay thuận tiện đặt trên vai cậu. Cả hai đồng đều bước chân lao vào màn mưa. Từng giọt nước từ bầu trời rơi xuống chạm lên chiếc ô nghe tiếng lộp độp. Trên đường đi trơn lán nước, cậu nhìn thấy vài bạn học cũng đang nhanh chóng chạy tới trường như họ. Một bạn nam vì quá hối hả chạy ngang qua sơ ý va vào cậu khiến cả người hơi chao đảo. Cũng may, cánh tay ai đó nhanh chóng mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng của cậu. Nhật Nguyên thoáng đỏ mặt, Hoàng Hào cong khóe môi cười:
-Cậu dễ đỏ mặt thật đó!
Nhật Nguyên không biết cãi lại thế nào, ra hiệu cho anh nhanh nhanh đi tiếp. Cả hai người đến trước cửa lớp vừa lúc chuông kịp reo. Hoàng Hào thu ô, giũ giũ những giọt mưa bay tung tóe khắp nơi. Nhật Nguyên chăm chú theo động tác của anh liền chú ý đến phần vai áo ên phải bị ướt thành vùng khá lớn, lại nhìn đến bộ dạng khô ráo hiện tại của mình. Khóe môi cậu bất giác tạo thành nụ cười rạng rỡ:
-Lúc nào cũng vậy, tớ đã nói không cần cậu nhường ô mà!
-Ai nhường cho cậu. Lúc nãy là sơ ý bị ướt
Bí mật bị lộ tẩy, Hoàng Hào vẫn tỉnh bơ như không đi vào lớp. Nhật Nguyên lẽo đẽo bám theo sau, trong lòng không khỏi xốn xang hạnh phúc. Con người này là thế đấy, bên ngoài thì cứng nhắc độc mồm độc miệng nhưng theo cách nào đó vẫn âm thầm quan tâm đến cậu dù từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đến khi bị phát hiện ra lại mở miệng chối cãi, khiến người ta liên tục phải đau đầu suy nghĩ. Điều này cũng chỉ có Nhật Nguyên mới biết được mà cảm nhận mà thôi!
|
Chương 2
Nhật Nguyên – Những ngày nắng rất trong
Lớp học hôm nay vẫn đông đúc ồn ào như mọi ngày. Cứ tưởng vì một trận mưa to đùng mà cả đám sẽ kéo nhau nghỉ tập thể, không ngờ gần như lại xuất hiện đông đủ chẳng thiếu một ai như vậy. Chắc có lẽ vì lời đe dọa của cô giáo: “Những em nào nghỉ học, kiểm tra sẽ phải làm đề khó hơn” mà chẳng đứa nào dám hó hé cúp học hôm nay. Đội mưa đội gió đi học, cái lớp này xem ra vẫn còn có chút kỉ luật chuyên cần. Nhưng mà…
Người ngồi bên cạnh Nhật Nguyên thì lại không có vẻ ra dáng con ngoan trò giỏi chút nào. Hoàng Hào từ lúc đặt mông ngồi vào ghế liên tục ngáp lên ngáp xuống, rồi bất chấp nằm rạp xuống bàn nhắm mắt ngủ. Nhật Nguyên không đả động tới, dù sao bài kiểm tra này cũng không làm khó dễ được anh, tốt nhất vẫn là lo cho thân mình trước cái đã. Cậu loay hoay lấy vở bài tập cùng tài liệu ra nghiền ngẫm. Chưa kịp xem xong mười mấy câu còn lại thì cô giáo đã xồng xộc “xông” thẳng vào lớp khi tiếng chuông bắt đầu tiết 1 vừa vang lên.
Bà cô già tóc nửa bạc mặc chiếc áo dài hoa hòe lộ ra cả ngấn mỡ vùng bụng, xách một cái túi to đùng màu nâu, trên tay cầm một xấp giấy photo. Vừa đặt giỏ xách xuống bàn đã dõng dạc tuyên bố:
-Các em mang balo lên bục giảng rồi cô phát đề kiểm tra. Tranh thủ thời gian kẻo không kịp giờ! Đám trẻ ồn ào xê dịch bàn ghế lũ lượt đem đồ đạc lên bục giảng. Tiếng bước chân, tiếng xì xầm to nhỏ khiến Hoàng Hào bây giờ mới chịu tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt nhìn sang khuôn mặt Nhật Nguyên đang cực kì lo lắng.
-Sao vậy?
Nhật Nguyên nhìn sang bên anh, đôi mắt hơi đỏ, rồi bất chợt nắm lấy tay anh tha thiết van xin:
-Tớ chưa kịp xem lại bài. Lát nữa cậu phải giúp tớ!
Hoàng Hào lộ vẻ chán nản tách bàn tay cậu ra:
-Chờ xem đã!
Cô giáo lượn lờ trên bục giảng phổ biến “nội quy kiểm tra” nhàm chán, cuối cùng chốt lại bằng một câu quen thuộc nhai đi nhai lại hằng ngày:
-Các em đã lớp 12 rồi, tôi không muốn nói nhiều nữa. Bài kiểm tra thân ai người đó làm, tự làm để biết được sức mình đến đâu!
Như vậy cô chậm chạp di chuyển thân hình to béo của mình đến từng bàn phát đề. Lần này, cô quyết tâm chống gian lận nên phát tới 4 đề chéo nhau, Nhật Nguyên thì thào hỏi thăm ai giống đề với mình rồi mới yên tâm đặt bút điền họ tên, lớp. Cậu lật qua lật lại tờ giấy, trắc nghiệm vật lí 40 câu phủ đầy chữ 2 mặt giấy. Nhật Nguyên tranh thủ đọc kĩ đề rồi làm những câu mình biết trước. Một lát sau, cậu cẩn thận đếm lại từ trên xuống dưới, kết quả làm được 27 câu tất cả. Cậu thở phào yên tâm lấy ra tờ giấy nháp mới, tiếp tục làm những câu suy nghĩ chưa ra. Cuối cùng sau một hồi viết đủ thứ nhằng nhịt lên nháp, cậu cũng chỉ làm thêm được có 2 câu nữa. Nhật Nguyên lúc này nhìn sang Hoàng Hào đang còn tính toán rất khẩn trương, tay vẫn viết luôn tuồng trên giấy nháp, chắc chắn là đang làm những câu khó còn lại.
Hai mắt anh chăm chú dõi theo từng đường bút, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Nhật Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Mắt cậu hết liếc nhìn bà cô đang nặng nề đi đi lại lại trên bục giảng, miệng mở hé ra nói nhanh một câu:
-Hào, cho tớ dò đáp án!
Âm lượng vừa đủ và tốc độ đủ kịp để Hoàng Hào nghe rõ. Anh không đáp lại tiếng nào, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ lật tờ giấy lại mặt trước đem tới gần sát tầm mắt Nhật Nguyên có thể thấy rõ. Cậu tranh thủ “canh me” bà cô đứng trên đó vừa liếc sơ qua đề bài
Câu 1: Hai nguồn sóng cơ cách nhau 20 cm,….
Nhật Nguyên dò lại 1 lượt trên đề của cậu, nó chính là câu số 7 vẫn chưa ra đáp án, cậu nhanh tay khoanh ngay câu C không do dự. Như vậy, cứ lần lượt dò từng câu một, dù cô có xáo trộn đề thì vẫn có cách giải quyết êm đẹp. Nhật Nguyên hí hửng khoanh lại trên giấy của mình những đáp án Hoàng Hào đã giải ra.
Cho đến khi…
-Nhật Nguyên, đem bài lên bàn đầu ngồi
Cả lớp đổ dồn về phía bàn của cậu, chỉ trừ Hoàng Hào vẫn xem như không có chuyện gì tiếp tục giải đề. Nhật Nguyên ấm ức đứng dậy:
-Em đâu có làm gì đâu cô – Khuôn mặt trơ cảm xúc mà đứng lên tuyên bố mình vô tội
-Em nhìn bài bạn bên cạnh. Không nói nhiều, lên bàn đầu ngồi còn không thì chia đôi số điểm
Tất nhiên, cậu đâu có ngu mà để chia đôi số điểm. Dù sao cũng đã ổn thỏa 38 câu, những câu khác chịu khó động não, nếu không ra thì « đánh lụi » cũng xong. Nghĩ như vậy, Nhật Nguyên ngoan ngoãn lấy bài cùng giấy nháp, viết, máy tính đi lên bàn đối diện cô. Lúc đi ngang qua, còn tranh thủ liếc vào tờ giấy nháp, Hoàng Hào đang khoanh tròn mấy vòng đen ngay chỗ con số 4,8g. Cậu lập tức ngồi vào bàn, cô giáo nhìn cậu răn đe mấy câu rồi lại phát huy toàn năng canh chừng lớp đang kiểm tra.
Cậu khoanh tròn đáp áp 4,8g ở câu 39 rồi nhìn xuống câu 40. Còn một câu cuối cùng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cậu hạ quyết tâm đánh lụi. Nhưng giữa 4 đáp án A,B,C,D phải chọn đáp án nào mới là điều phải đắn đo. Chuông vang lên báo hiệu hết tiết 1, cậu khoanh vội đáp án A rồi nộp bài cho cô giáo, trở về chỗ cũ. Cậu hào hứng hỏi anh:
-Câu cuối cùng có 5 m/s, 22,5 cm gì đó, cậu giải ra được không?
Hoàng Hào vo viên tờ giấy nháp tống vào hộc bàn, nhìn cậu lắc đầu:
-Lụi câu đó thôi
-Vậy cậu chọn đáp án nào?
-Câu A, 5/2
-Giống tớ, tớ cũng đánh câu A
Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn. Nắng lên cao tươi mới soi chiếu qua tầng không khí ướt át. Trên sân lá cây cùng cánh hoa rơi rụng tả tơi. Nhật Nguyên cười thích thú nhìn anh, Hoàng Hào cũng bất giác bật cười vì cậu. Hai người không hẹn mà luôn ngẫu nhiên trùng hợp như vậy. Cũng như bây giờ, trong lòng họ ngẫu nhiên đang có đoạn tình cảm chậm chạp chuyển mình. Êm đềm. Bình Yên theo dòng năm tháng trôi đi.
|