|
Dạo này mình bận quá không đăng liên tục được, mọi người cũng nên nhận xét đôi chút để tớ chỉnh sửa đi ạ. thanks every so much. ---------------------------------------------------------------------------------------- TIẾP.
Nó vừa nói xong, đứng dậy đang định bước ra thì bị hắn kéo tay lại.
- Anh còn chưa xin lỗi mà. - Hắn kéo tay nó.
- Ơ, em tưởng thế là xong rồi. - Nó mặt ngơ ngơ nhìn hắn, ko để ý là xe đã đi qua rồi.
- Ai lại xin lỗi thế, đi theo anh. - Hắn chưa kịp để nó trả lời đã lôi nó đi. Để nó yên vị trong xe, hắn bắt đầu chạy xe đến một quán cafe gần đó. Hắn bước vào quán gần như bừng sáng, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy thích thú, những ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự háo hức. Hắn kéo nó đến một gốc khuất của quán và gọi 2 ly cafe cho cả nó và hắn.
- Anh ngồi đây em đi mang cafe ra nha. - Nó nói với hắn rồi chạy một mạch đến quầy.
- Hai bạn dùng thêm gì nữa không? - Anh nhân viên đưa ly cafe cho nó rồi hỏi thêm. Nó thì chẳng biết làm sao, quay ra nhìn hắn.
- Anh Hùng, anh có muốn dùng thêm gì không, em mang luôn cho. - Nó kêu hắn.
*****thình thịch******thình thịch********
Lúc nó vừa đi lấy cafe hắn đã luôn nhìn theo nó, hắn đang nghĩ có phải nó đã quên hắn rồi không, sao bây giờ có vẻ như nó xa lạ hắn quá vậy; nhưng giờ thì không rồi, nó vừa mới gọi tên hắn đó thôi, tim hắn lặp mất 1 nhịp khi nó gọi tên hắn, hắn cười; hắn ngồi đó nhìn nó, hắn thấy thật hạnh phúc; nụ cười của hắn hướng về nó. Nó bỗng câm như hến cầm 2 ly cafe tiến lại gần hắn, mà trong lòng đang đánh trống thật dữ dội.
- Anh uống cafe đi này. - Nó lúng túng đưa ly cafe lại gần hắn. Từ nãy giờ hắn vẫn cười vẫn nhìn nó
- Này, anh có làm sao không thế? - Nó lay nhẹ vai hắn khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vô người nó.
- Tại sao thế? - Hắn bỗng lên tiếng.
- Sao là sao ạ. - Nó nhìn hắn
- Em đã nhận ra anh rồi sao em ko nói? - hắn cười mỉm nhìn nó.
- Tại em ko chắc. - Nó nói khẽ. hắn thì thích thú với cách cư xử của nó.
- Vậy giờ em chắc rồi đó nhá. - hắn vẫn chưa rời mắt khỏi nó. Bỗng điện thoại hắn đổ chuông.
- Anh nghe điện thoại đi. - Nó thúc hắn khi hắn đang cần điện thoại hình như đang do dự. Rồi thì hắn cũng nghe điện thoại.
- Alo. - Mày làm gì mà hôm nay không đi làm vậy. - Tao đi có việc của tao rồi. - Việc gì mà khiến mày phải bỏ việc chính đi làm vậy. À tao biết rồi nha, đang ở cùng nhau hả, vậy tốt, nghe tao nói nè. - Hở? - Bây giờ mày đưa vợ mày đến đây đi, đang có chút tiệc ở đây, ở nhà tao nha. - Bây giờ luôn hả,ok. Thì ra là Việt gọi hắn, còn nói hắn phải đưa vợ đi đến nhà nó nữa chứ. Mà thôi như vậy thì hắn cũng sẽ có thêm thời gian ở cạnh nó mà.
- Hôm nay em học xong chưa? - Hắn quay lại hỏi nó.
- Xong rồi ạ.
- Vậy chúng ta qua nhà bạn anh nha, hôm nay nhà nó có tiệc; đi thôi nào. - hắn lại kéo luôn nó đi mà chưa có sự đồng ý của nó.
- Em chưa uống cafe mà, ơ ơ. - Nó nhanh tay lôi cái cặp đi theo.
|
|
Có nè bạn ơi((= truyện hay lắm^^
|
tiếp đi, bỏ truyện cắt trym tg á hihi
|