Lời Hứa 2 Năm Trước (18+)
|
|
[l] Câu chuyện của tôi kể về một cậu học sinh khi đang học lớp 10, ngây ngô trong cái thế giới mà ít ai chấp nhận được, đã chót hứa 1ời hứa với người ta........ Khi cậu lên đại học cậu lại gặp phải người xưa và phải thực hiện từ 3 năm trước mà chính cậu cũng gần như quên nó rồi. Các nhân vật trong chuyện: +) Nó: Minh +) Hắn: Hùng, trưởng phòng thương mại công ty thương mại ABC Còn các nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu trong truyện sau.......
Câu chuyện bắt đầu khi cậu đang học lớp 10.
Nó sinh ra trong một gia đình ko có gì là giàu có, nhưng có được tình yêu thương của cha mẹ, nó là người sống trên vùng cao, trên những cách đồng có đầy tiếng chim hót; không nhộn nhịp như thành phố xa hoa mà theo nó là như vậy. Năm nay, nó đang học lớp 10 tại một trường dân tộc nội trú; nó là một thằng gay kín đáo nó luôn sợ ai đó sẽ biết mình là gay và rồi họ sẽ rời xa nó, nó luôn cố gắng để chìm xuống tốt hơn hết là đừng bao giờ ngoi lên trong cái thế giới này. Nó thì cũng không lấy gì làm hay lắm nó được cái nước da sáng mịn mang một nét trẻ con, đang học lớp 11 rồi mà tính tình lẫn ngoại hình cũng không khác mấy so với những đứa đang học lớp dưới vậy. Nó biết mình là gay khi đang học lớp 7 trong một lần vô tình nhìn thấy thầy giáo của mình đang tắm truồng, nó bỗng cảm thấy thích cái thân hình đó cũng như vật nó muốn được tìm hiểu sâu hơn về những cái đang diễn ra trong đầu nó, con người vốn có tính tò mò mà biết làm sao được và rồi nó đến với cái thế giới này.
Hàng ngày nó vẫn lướt facebook chat với lũ bạn, nó cũng dần quen được những người bạn ở xa cũng là những thằng gay như nó, nhưng nó luôn quan niệm rằng quen cho có thêm bạn có thêm những người để mình có thể tâm sự, nó chưa bao giờ nghĩ nó có thể yêu ai.
Trong khi đó tại một thời điểm khác cách xa, rất xa tại cái đất xa hoa tráng lệ, ngập tràn những con đường, xe cộ, nhà cao tầng cũng có những mảnh đời đang chơi vơi trong cuộc sống. Rồi một điều tất yếu xảy ra như được sắp đặt trước, hắn ko biết vô tình hay cố ý add nick face của nó, và rồi 2 người làm quen bằng những câu nói quen thuộc, nó chỉ đang là một đứa học sinh phổ thông vẫn còn ngây thơ chưa biết sự đời là như thế nào, người ta gửi tin nhắn đến thì cũng cứ thế trả lời lại, quan niệm của nó là nếu ai nhắn tin cho mình mà không trả lời thì điều đó thật là bất lịch sự và nó nhắn tin cho ai đó mà không trả lời nhưng đã xem thì nó cũng rất là không thể ưa nổi. Nó với hắn cứ như vậy hằng ngày vẫn chat với nhau, hắn thấy thích thú khi nói chuyện với nó, cảm giác thật thoải mái như đang nói chuyện với bạn lâu năm rồi vậy, dần dần hắn thấy thương nó dù chưa một lần nào được gặp mặt, thi thoảng chỉ trao đổi những bức ảnh qua face cho nhau xem, hắn thấy nó rất dễ thương mỗi tội hơi lùn tí (nó cao có m6) nhưng hắn thích sự ngây ngô dễ thương đó đến lạ lùng hắn còn đem ảnh của nó đi rửa ra vài tấm để được ngắm. Lâu dần hắn thấy nhớ nó, nó đã in sâu vào trong tâm trí hắn một cách lạ thường.
Nó thì vẫn vậy, chẳng biết được có phải mình cũng đang yêu hay không nữa, mỗi khi được nhắn tin hay được hắn hỏi thăm những câu sức khỏe thì nó cứ thấy lòng vui lên. Hắn luôn cố gắng thu xếp công việc để 1 lần được gặp nó, nhưng công ty hắn cũng chỉ mới đang phát triển không thể thiếu những người quản lí điều hành như hắn. Rồi một hôm hắn đánh bạo nhắn tin cho nó:
- "Nếu sau này em được xuống Hà Nội này học, em sẽ về ở với anh nhá?" - "Như vậy được không ạ,hihi" - Nó trả lời như một cái máy, hắn thì cứ lăn đi lăn lại cái điện thoại cho đến khi nó trả lời. - "Được chứ sao không, cứ quyết định vậy nha, mà để chắc chắn thì em phải hứa với anh đó" - hắn nhắn lại cho nó, tự mình quyết định như sợ nó sẽ không đồng ý vậy. - "Ok, em hứa" - Nó trả lời mà khiến hắn mừng thầm tưởng tượng đến những tháng ngày sau này của 2 người. Cuộc đời cứ như đang nở hoa trước mắt hắn vậy.
Cũng sau đó không lâu, 2 người mất liên lạc do nó bị cắp điện thoại. :like: :like: ;) ;)
|
Vậy là 3 năm dòng rã với đời học sinh phổ thông của nó cũng kết thúc, nó vẫn vậy nó đã cố gắng để để tìm lại face của anh nhưng tìm mãi mà cũng không được, và rồi nó nghĩ một người như anh chắc cũng chỉ là đang chơi đùa với mình mà thôi, một người đẹp trai công việc lại ổn định làm gì có chuyện lại đi thích 1 thằng ngốc như nó đâu chứ, và rồi nó đã bỏ cuộc. Trong suốt 3 năm nó đã không hề thân thiết với ai như hắn trước giờ nó chỉ chơi với những đứa bạn trong lớp của nó, nó chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc học của mình ra, nó luôn cố gắng để học giỏi và quyết tâm thi vào trường đại học ở Hà Nội. Những sự cố gắng luôn mang lại cho chúng ta niềm tự hào, luôn dành được đích đến của chúng ta và nó cũng vậy nó đỗ đại học với số điểm cao mà nó cũng không ngờ tới. Vậy là nó được đi Hà Nội học như ước muốn của mình. Còn về phần hắn, hắn như đang mừng tưởng được cuộc sống khi có nó bên cạnh thì bỗng đâu mất liên lạc, mất facebook. Trong thời gian đó không biết hắn ăn ở thất đức ra sao mà bị hack nick fb khi khôi phục lại được đã không thấy nick nó đâu nữa, hắn cũng tìm nhưng tìm trong vô vọng, hắn thấy mình như một người điên dại, không thể làm gì ra hồn, rồi hắn tìm đến bạn hắn và nhận được những lời khuyên chân thành từ những người bạn thân thiết đúng nghĩa. - Mày đừng có lo nữa,nếu thực sự mày yêu nó thật thì mày sẽ tìm lại được nó thôi, nhưng nếu mày cứ như vậy hoài thì tao không chắc đâu. Mày phải cố gắng làm việc để đến khi mày gặp được nó rồi mày mới có mặt mũi gặp người ta chứ - Việt thằng bạn hắn thấy bạn mình "xuống cấp" quá cũng chỉ nói vậy cho hay thôi. Nhưng chính câu nói đó đã làm hắn tự tin hơn vào cuộc sống vào tình yêu của mình.
Và đây là câu chuyện của 3 năm sau, khi nó năm nhất đại học.
Nó vừa xuống Hà Nội để nhập học, sau một ngày vất vả kiếm phòng trọ cộng thêm việc đi mua thêm những đồ dùng sinh hoạt nó với thằng bạn (cùng nhau xuống thành phố để học), cũng đã có được một đêm yên giấc. (Khánh - tên bạn nó là trai thẳng nhưng cũng không biết nó là gay). Sau nhiều năm như thế nhìn tướng nó cũng bảnh ra hơn trước nhưng cũng chẳng cao lên được bao nhiêu, vẫn mang một nét ngây ngô của những đứa trẻ con tinh nghịch. Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của mình, nó chăm chút bản thân xong mới gọi thằng bạn dậy, rồi nó đi học. Nó đến trường nó phát hoảng khi một lớp lại có đến 75 học sinh (quá đông so với qui định riêng của nó đây mà) :\ :\ :\ Nó có thêm những người bạn mới, những người bạn sẽ song hành cùng nó trong kì đầu tiên của năm học (vì trường nó học tín nên mỗi kì có sự phân công lớp khác nhau), những người bạn đầu tiên khi nó xuống thành phố nhộn nhịp này. Rồi mọi chuyện cũng chỉ có thể đến khi nó thi xong kết thúc học kì 1, điểm của nó khá thấp do chưa làm quen kịp với phương pháp cũng như hướng học tập của sinh viên mà đặc biệt là những môn học khó như vậy (à nó học HLU nha). Còn hắn, hắn làm việc chăm chỉ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến đầu năm mới cũng là lúc các trường đại học thi xong kết thúc học kì 1. *Bính Bong******
Chuông cửa reo vang khi hắn đang lấy lại những bức hình của nó ra xem lại, trong những năm này hắn luôn không ngừng nhớ nó, hắn cũng từng nghĩ có lẽ thời gian qua đi và hắn sẽ ko còn nhớ đến nó nữa, nhưng không hắn lại càng thấy thương nhớ nó nhiều hơn; hắn cũng ko biết được rằng nó có đang ở cái đất Hà Nội này không nữa. Tiếng chuông cửa kéo lại hiện thực, hắn cấp tấm hình ngay ngắn trên đầu giường rồi ra mở cửa.
- Mày làm gì mà lâu quá vậy - thì ra là bạn hắn. hôm nay hắn hẹn Việt đến nhà mình ăn tối tại cũng lâu ngày 2 người cũng chưa được gặp nhau chuyện trò. - Thôi vào đi mày, đang bận tí thôi mà - hắn nói trong khi kéo ngay thằng bạn vô nhà, ngó ngó xem có ai đi chung với nó không. Hắn gọi thức ăn đến để 2 thằng nhậu nhẹt đúng chất như những người bạn, đang nói chuyện trên trời dưới biển, bỗng như Việt chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Ê! có phải mày khóa nick fb tao không vậy, không tài nào nhắn tin được cho mày á! - Việt nói. - Tao đâu có đâu! Mày thử lấy coi sao đi, tao không thạo mấy thứ này lắm, mày biết mà từ lúc đó tới giờ tao có hay vô fb đâu. - hắn đáp như đinh ninh đưa luôn điện thoại cho thằng bạn xem. Việt cần lấy điện thoại hắn vô fb xem lại. Bấm bấm.........
- Này! Sao mày block nhiều nick vậy, có cả tao trong này nữa kìa, thế mà còn chối. - Việt nói khi thấy danh sách chặn của hắn quá nhiều - Tao đâu có biết đâu, nhưng tao không được chặn của mày, tao thề đó. - hắn cũng khẳng định. - Rồi! Ai bắt mày thề đâu.... để xem nào.... còn có cái nick gì mà Xiong**** nữa đó. - Việt lướt lướt đọc đọc. ***Choang***. Đâu đó có tiếng thủy tinh vỡ.
|
- Mày vừa đọc cái gì hả! - hắn chộp lấy cái điện thoại như 1 thằng điên hạng nặng, Việt không hiểu gì nhìn thằng bạn cầm cái điện thoại tay rung rung, người thì cứ như muốn nuốt chửng luôn cái điện thoại vậy, có vẻ như là cái điện thoại mang tội nặng lắm hay sao ý.
- Tìm thấy rồi, tao tìm được rồi mày ơi, thật sự là ở đây sao? Có phải đang nằm mơ không mày... - hắn hối thúc hỏi làm Việt cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Thưa trưởng phòng, ngài làm ơn nói rõ hơn hộ em cái được ko ạ. Nói cái quái gì mà chẳng hiểu gì hết á.
- Tao tìm được em ấy rồi mày ơi, mà sao lại nằm trong này thế nhỉ. Vậy ra tao là người có lỗi với em sao, vậy mà tao cứ ngớ em hết thích nói chuyện với tao rồi. - nói vậy thôi chứ trong lòng hắn như đang dậy sóng, hắn đã tìm được nó mặc dù hắn không biết rằng bây giờ nó có dùng nick này không nữa, nhưng dù sao đó cũng là 1 tia hy vọng duy nhất để hắn có thể tận dụng được. - Ý mày là chuyện tình 3 năm về trước của mày với thằng nhãi con đó .... . ờ. . ò... ý tao là thằng nhóc đó sao- nhìn thấy ánh mắt chết chóc của hắn anh liền đổi giọng-. 3 năm rồi chắc chắn người ta thay đổi rồi mày à. Mà cũng lạ, không phải là mày hết thích nó à, sao lại trong danh sách chặn này vậy. - Việt nói vậy thôi chứ anh cũng muốn bạn mình sẽ có được một tình yêu thương, từ nhỏ hắn đã không còn ba mẹ, anh là người bạn thân duy nhất của hắn, 2 người là những người bạn tri kỉ. Hắn vì học giỏi cộng với việc bố mẹ cũng thân với bố mẹ thằng Việt mà được 1 chân cho công ty nhà Việt, tuy vậy thôi chứ gia đình nhà Việt chưa bao giờ coi hắn là người ngoài cả. Hắn chỉ biết cắn cúi vào công việc, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương chỉ khi hắn quen được nó. Việt và Hùng là những người bạn, hắn luôn tâm sự những điều giấu kín trong một con người tưởng chừng chẳng có sự phiền muộn nào cho Việt. Việt cũng đã từng thấy nó qua những tấm ảnh treo trong phòng hắn. Vậy mà sao hôm nay, nó lại bị hắn block nick vậy.
- Tao cũng không biết nữa mày ơi, này mở khóa giúp tao cái coi. - Hắn không hay dùng mạng xã hội hắn chỉ dùng những thứ liên quan đến công việc nhưng hắn không phải người cổ hủ, chỉ là hắn thấy những cái đó ko có ích cho lắm thôi. Hắn vẫn dùng mạng xã hội tốt đấy chứ nhưng không "chuyên sâu" vào nò.
- Có thế mà cũng không biết làm à - Việt vừa càn nhằn vừa cười, nhận lại điện thoại từ tay hắn, anh thấy thật buồn cười cho cái khuôn mặt lúc này của hắn, nó như đang hồi hộp chờ đợi cái gì đó thật lãng mạn thật hạnh phúc. - Xong rồi, qua đây xem nào - anh ngoái hắn lại ghế, lướt lướt điện thoại - Đây rồi, ở Hà Nội nha - anh đưa lại điện thoại cho hắn, mắt tinh ngịch.
- Ok, cảm ơn mày he. - hắn nhìn vào dòng thông tin trên đó, quả thực nó đang ở đâu sao, cạnh ngay hắn đây sao; hắn nhất định phải tìm ra nó. Hắn vẫn còn nhớ, hắn nhớ in trong đầu cái lời hứa ngây ngô đó, cũng chính vì lời hứa đó hắn đã cố gắn chờ đợi trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, nhưng hắn lại đâu ngờ chính mình lại là người chấm dứt mối quan hệ này và rồi đây hắn sẽ tìm được nó sẽ ko cho sự việc này xảy ra thêm lần nữa. Vì hắn yêu nó, hắn thấy mình không thể thiếu nó trong cuộc sống đầy bề bộn này, hắn cũng cần có người để hắn yêu thương. Và hắn sẽ đi tìm nó. Theo thông tin trên đó hắn biết được nó đang học ở đâu.
Ngày mới lại bắt đầu, ở cái đất Hà Nội này mà cụ thể là chỗ nó ở, nó chưa bao giờ nghe thấy tiếng gà gáy vào mỗi buổi sớm, chẳng còn những ánh nắng đầu tiên chiếu trên nóc nhà như trên quê nhà nữa. Sáng nay nó dậy sớm, tự dưng hôm nay thấy đói quá, nó dậy nấu bữa sáng ăn đã trước khi đến trường. - Hôm nay mày làm sao vậy Minh, tụi mình đâu có ăn sáng bao giờ đâu - Khánh hỏi khi thấy nó đang rửa cái nồi điện đang chuẩn bị nấu cơm. Thực sự thì là như vậy, nó không biết cuộc sống sinh viên của mọi người ra sao nhưng đối với tụi nó, không hề có khái niệm ăn sáng, 1 ngày chỉ ăn 2 bữa. Đơn giản vì nó chẳng có nhiều tiền để mà ăn liên tục như vậy và cũng tại do thói quen cũng sẵn thế rồi. Từ khi học cấp 2 nó đã không ăn sáng nữa, đơn giản là do nó có thói ngủ nướng vừa vậy là đã đến giờ đi học chẳng còn thời gian cho việc đi ăn sáng nữa, nó lại rất tiếc tiền chẳng bao giờ mua mấy thứ lặt vặt bên ngoài ăn cả, mà còn nữa là nó chúa ghét những thằng đi học muộn, mặc dù nó ngủ nướng nhưng chưa đi học muộn bao giờ.
- Tự dưng hôm nay tao thấy đói, mày cũng dậy luôn đi. - nó vẫn chăm chú làm công việc của mình. - Ờ!
|
Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua như vậy, nó đã xuống Hà Nội này được 5 tháng rồi sao. Vậy mà nó vẫn chưa dám quen ai, nó biết trong lớp nó cũng có thằng chú ý đến nó, thời gian trôi qua mau cũng khiến nó ngày càng trưởng thành hơn trong cái tình yêu của thế giới này, mọi chuyện lúc trước vẫn còn trong đầu nó như ngày nào. Nó chưa nhắn tin hay trò chuyện cùng ai thân như hắn vậy, nhưng đó rồi cũng chỉ là thoáng qua thôi chưa đủ cho nó cảm nhận rằng hắn với nó có là gì của nhau không.
Hôm nay cả 2 đứa nó cũng đi học, vì đi cùng đường nên 2 đứa vẫn thường đi chung với nhau. Đến ngã tư khi đèn đỏ bật lên, cả 2 đang sang đường bỗng đâu 1 chiếc xe như đang mất điều khiển hay là do cố ý nữa
****két két*****
- Em không sao chứ! - 1 người đàn ông từ trong xe bước ra khiến bao cô gái đứng đó cũng hết tự chủ vì vẻ đẹp trai của hắn ta, hắn trong bộ vest đen, quần âu lịch lãm khuân mặt góc cạnh đầy nam tính. Hắn đỡ lấy người đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất dậy - Anh xin lỗi nha, anh bất cẩn quá. Nó thì đã đi đến sang bên kia đường nghe thấy tiếng xe phanh gấp quay lại nhìn thì ôi trời, bạn nó đang nằm dưới đất, tay chống sau lưng mặt cắt không còn giọt máu vì sợ, quả này nó phải ra tay rồi.
- Mày sao thế Khánh. - Nó vội đỡ bạn dậy - Mà anh này đi kiểu gì vậy không thấy là đang đèn đỏ sao, đáng ra anh phải dừng bên kia chứ. Nó quay ra cằn nhằn với người ta.
- Minh! là em sao? - Hắn như ko tin vào mắt mình, hắn tin chắc rằng đây chính là nó chứ không thể sai được, hắn đã gặp nó ngay tại chỗ này sao. Ôi ko! hắn chỉ ước 1 điều duy nhất trong cuộc đời mình rằng đây không phải đang là nằm mơ. Hắn nhìn chằm chằm vào người nó như thể nó sắp biến mất vậy đó.
- Sao anh biết tên tôi hay vậy? Mà nhìn anh cũng quen quen sao đó. Mà thôi, anh xin lỗi bạn tôi đi, chúng tôi muộn học mất rồi, mà thôi khỏi vậy. Đi nhanh đi mày xe đang đến kìa. - Nó kéo luôn thằng bạn chạy nhanh sang đường.
***Tít tít****
Tiếng có xe đàn sau khiến hắn chợt sực tỉnh, cứ nhìn theo nó hoài không để ý rằng xe mình đang che hết phần đường đi của người khác. Bước nhanh vào xe mà không ngừng hối tiếc, sau không xin số của nó luôn đi, mà sao nó có thể đi nhanh như vậy nhỉ, hắn vừa nghe xong thôi mà đã chạy mất hút rồi. Mà hắn còn nghe nó nói là nhìn hắn cũng quen quen vậy là nó chưa có quên hắn, hắn thấy vui mừng, hết như chưa bao giờ được vui vậy.
- Hôm nay mình chắc ko làm việc được rồi, chi bằng đi tìm vợ vậy. - Hắn nói và tự cười với cái suy nghĩ của mình vậy. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy nó mặc áo đồng phục của trường nó, vậy là hắn biết nó ở đâu rồi; hắn đến thẳng trường nó cho xe dừng ngay trước cổng trường; mọi người cũng thấy ngạc nhiên khi hôm nay tự dưng lại có chiếc xe hạng sang đậu ngay cổng trường nhà mình. Tuy nhiên cũng chẳng có gì là to tát, xe cộ ở đây thì nhiều mà cái nào cũng đẹp vậy đó, nhưng lạ thay xe đậu rồi mà chẳng có ai bước ra cả. Còn hắn, hắn cũng chỉ biết đến vậy thôi không phải giảng viên sao lại tự dưng cho xe vào trong trường được, cũng ko phải học sinh thì làm sao mà vô trường được đây, vậy là hắn đành đợi cầu mong là nó sẽ đường này.
***Reng reng*****
Tiếng chuông báo hiệu giờ chuyển ca, tại trường nó học tín nên những ai có tiết thì học ko thì về. Hắn thấy nhiều học sinh đã ra khỏi trường, tim hắn bỗng thấy rộn ràng một cảm giác khó tả, đó như đang hồi hộp cũng như đang sợ sệt điều gì đó vậy; và rồi hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng mới gặp sáng nay mà như đã in sâu vào tâm trí hắn vậy, nhưng nó đang đi cùng ai thế kia, 1 bạn nữ sao, nhìn 2 người thật thân mật, trong đầu hắn bỗng như loạn hết lên, hắn tin rằng có lẽ nó đã khác có lẽ nó đã không còn như trước nữa; hắn thấy lòng chùm xuống, hắn buồn sao? Chắc vậy, hắn đã biết được rằng mình đã yêu nó đến nhường nào. Hắn cho xe chạy lùi lại, có lẽ hắn nên bỏ cuộc nếu nó đã thực sự ko còn là nó nữa; hắn sẽ để nó trở lại cái thế giới mà nó đáng được sống hơn mà theo nó là như vậy.
Còn nó, hôm nay nó học có 2 tiết thôi; giờ đã xong nó sẽ đi về vì ngoài đi về ra làm gì còn chỗ chứa nó nữa chứ.
- Thương ơi! Có đi về luôn ko mày. - nó kêu bạn nó
- Có chứ, không về ở đây làm quái gì mày. - Thương là bạn thân của nó, cùng nhóm với nó, Thương hiền lành dễ tính nói chuyện rất hợp với nó, cũng vì thế mà 2 đứa nó thân nhau từ lúc nào cũng ko biết nữa; tan học là cứ gọi nhau đi về à, mặc dù đi đến ngoài cổng mỗi đứa đi một nơi.
Hắn đang định chạy xe đi.
- Trả mày cho bồ mày nè. - Nó nói khi thấy 1 chiếc xe máy chạy đến và đó là anh Phong - bạn trai Thương. Nói xong nó chào anh phong rồi con bạn nó cùng anh phóng đi mất, bỏ lại đó nó 1 mình.
Câu nói của nó cũng vô tình hắn nghe thấy được, hắn để ý từng cử chỉ của 2 người kia và đi đến kết luận. - Minh và đó không phải yêu nhau. - hắn mừng rỡ quay xe lại theo nó. Nó hôm nào cũng đi xe bus đi về, nói thật ra thì nó chán cảnh chờ xe cộng thêm việc chen lẫn trên xe lắm nhưng cũng đành chịu vì nó lại quan niệm rằng, mình đã làm vé đi xe mà không đi thì thật là tội cho cái vé mà. Đang đợi xe thì nó thấy chiếc xe quen quen đậu ngay gần đó và từ trong xe cũng là "anh chàng" sáng nay đang bước lại gần nó, nhưng nó tưởng hắn ra đón ai ở gần đó thôi nên cũng chẳng quan tâm.
- Hi em! - Hắn ra đứng ngay cạnh nó, nói khẽ đủ 2 người nghe, mà giờ người ta đi làm hết rồi nên cũng chẳng có ai đợi xe bus ở đây nữa. "Sao em lại thấp một cách dễ thương vậy" hắn nghĩ thế đó. Ấn tượng đầu tiên của hắn về nó là con người nhỏ bé, nhưng rất gọn gàng, rất dễ thương, rất đáng để hắn dựa cằn lên cái đầu nhỏ bé đó.
- Ủa, anh kêu em sao? - Nó ngơ ngơ nhìn xunh quanh rồi trả lời.
- Ừ, ở đây còn ai nữa đâu. hi.
- Mà anh ở đây chi vậy, sáng nay anh còn chưa xin lỗi bạn em đó nha. - Nó nói như trách móc người lạ vậy.
- Ờ....thì....ờ....à anh đến xin lỗi em mà. - Hắn ko biết đáp sao
- Ừ, nhưng mà bạn em ko học cùng em đâu. - Nó gật gật
- Hay là anh xin lỗi em rồi em chuyển lời cho bạn em vậy. *đang có kế hoạch*
- Như thế cũng được sao? - Nó chưa thấy kiểu xin lỗi nào lại lạ như vậy.
- Được chứ, chỉ cần em đồng ý thôi.
- Vậy ok. Á xe đến rồi em đi về đây, bye a. _ Nó thấy xe đến vội nhanh chóng đứng dậy.
|
De thuong a nha... Tiep di ban...
|