Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Nhà của Khang cách trường 3,7km ở phía Đông Nam, cũng khá lý tưởng vì đoạn đường không đông xe lắm lại có hai hàng cây xanh lớn tuổi nên khá mát mẻ, đi bằng xe đạp là không còn gì bằng, Khang rất thích xe đạp! Vừa đỡ tốn xăng lại tốt sức khỏe, vã lại Khang thích cảm giác được người khác chở lắm, được ngắm cảnh phố phường chầm chậm, nhận những luồng gió mát nhè nhẹ... Hồi đó… Nguyên luôn chỡ Khang đi học, đi chơi suốt 4 năm trời, được ngồi sau lưng Nguyên, được nói cười, đùa giỡn với Nguyên, những lúc ấy Khang vui không thể tả và xen lẫn là một cảm giác thật dịu êm… Mà nhắc tới xe cộ mới nhớ: - Ủa? Mà anh Hoàng nè. - Gì em? - Hồi đâu năm ngoái khi gặp anh em nhớ anh chạy chiếc Airblack hay Nou gì mà? Sao đùng một cái 3 tháng sau anh lại đạp xe đạp vậy? - À… Cũng vì một người… - Vì một người? Bộ ba hay mẹ anh tịch thu xe anh ak? - Tất nhiên không, anh có quậy quạng gì đâu mà ba mẹ anh tịch thu xe. Chỉ là… Có một người từng nói với anh là rất thích xe đạp và còn nói rằng con trai đẹp tự nhiên nhất khi đạp xe đạp mà thôi. Nên anh phải chuyển qua đạp xe đạp để đẹp hơn trong mắt người ta và mong đợi ngày nào đó người ta sẽ đồng ý cho anh chở trên chiếc xe đạp này và mừng là anh đã thực hiện được.” Khỏi cần nói cũng biết là ai, Khang lại lúng túng không biết nói gì nữa… Hoàng nhẹ quẹo vào đường chợ:
- Ủa? Sao anh lại quẹo vào chợ? - À, anh mua đồ về nấu ăn. - Bộ hôm nay mẹ anh đi vắng ak?
Hoàng không nói, chỉ cười rồi gé vào những hàng chợ, mua thịt và mua rau, Hoàng cẩn thận lựa những thứ tốt nhất, nhon nhất và không e ngại đưa tiền rất nhiều cho mấy người bán hàng. - Cái này có 27 ngàn thôi mà cô, cô thối cho ảnh lại 33 ngàn đi, chắc ảnh mới đi chợ lần đầu nên hông biết. - Thịt anh phải mua miếng kia mới ngon, miếng này trông nhạt quá lại dính chút mỡ nữa vừa không tươi vừa nặng kí mất tiền nữa. - Trời ơi, anh có thấy con sâu bự tổ chảng trên cái lá cải đó không?" Mặt dù đang ngồi trên xe Khang cũng ráng la oai oái khi nhìn thấy Hoàng đi chợ, “Người gì đâu mà xài phí lại không biết đi chợ kiểu này không bị mất bà hàng chặt chém mới sợ” _ Khang lắc đầu nghĩ, mà mỗi lúc Khang nhắc Hoàng như thế không biết sao Hoàng lại cảm thấy rất vui, Hoàng quay mặt lại cười và nháy mắt với Khang một cái để cảm ơn, những lúc như thế Khang lại lúng túng quay mặt đi, rồi cũng lén nhìn anh mua đồ rồi cũng la oai oái tiếp…
|
- Anh mùa gì mà mua nhiều dữ vậy? Anh định ăn mấy ngày lận ak? - Uk, chắc vậy. - Oh, mà anh lần đầu tiên đi chợ phải ko? - Uk, sao em biết? - Nhìn cái cách anh lựa đồ cũng như trả tiền là biết rùi. Không nhờ em là nãy giờ anh mất hai ba trăm ngàn rồi. - Oh, cũng nhờ Khang mà anh không mất tiền nhỉ? Hi, phải chi lần nào đi chợ cũng có em đi theo thì hay quá nhỉ? _ Câu nói của Hoàng vô tình làm Khang lại bối rối… - Đến nhà em rồi. Anh để em xuống đi. - Uk, uk.” Khang cố gắng bước xuống chào anh Hoàng rôi bước khập khiểng vào nhà nhưng có gì đó không ổn… - Uả? sao anh chưa về nữa, theo em làm gì? - À… Em cho anh vào nhà được không?... - Hả? Để làm gì? - Thì em đi lại bất tiện, nên anh sẽ nấu cơm cho em ăn, nấu xong anh sẽ về liền hà, không làm phiền em đâu. - Không được! Em làm phiền anh nhiều quá rồi, mà giờ này anh phải về ăn cơm nữa chứ. - Anh điện về nhà là anh học thêm giấc trưa nên chiều mới về, giờ mà về với một đống thức ăn này anh bị mẹ anh chửi chết luôn đó! - Nhưng… - Anh hứa là nấu xong là về liền mà! - Nhưng…” Trong lúc Khang đang phân vân thì Hoàng nhanh chóng dắt xe vào, tự nhiên sách mấy túi thức ăn to đùng và đứng đợi Khang mở cửa cho mình vào. Khang suy nghĩ một lúc... Thở dài và nhẹ bước đến cữa mở khoá cho anh Hoàng vào. Anh Hoàng nhanh chóng bước vào để mấy bọc thức ăn xuống rồi đỡ Khang vào. - Em ngồi ở trước xem tivi đi. Anh xuống bếp nấu cơm, chừng nào xong thì anh đem lên rồi 2 đứa mình cùng ăn. Mà em muốn ăn món gì? - Dạ, gì cũng được, mà anh biết nấu ăn không đó? - À… Anh biết mà... Ở nhà anh nấu suốt chứ gì. - Phải không đó? _ Khang dùng ánh mắt hồ nghi tra xét Hoàng vì thấy anh hơi lúng túng. - Anh nói thật mà. Hi. Thôi, anh ra sao nấu bếp ak, 12h rồi, nấu nhanh nhanh cho em ăn nữa. - Dạ, anh làm từ từ thôi, em đợi được mà.
Hoàng nhanh chóng sách mấy bọc thức ăn ra sao bắt đầu “trổ tài” nấu nướng, đây là lần đầu tiên Hoàng nấu ăn, Hoàng rất gét nấu ăn, nhưng nghe mấy thằng bạn nói muốn chinh phục được trái tim của “nàng” thì phải tạo ra những điều thật lãng mạng như nấu ăn chẳng hạn, “nàng” sẽ đỗ ngay vì sự quan tâm và tinh tế của bạn, cứ nghĩ đến đây là Hoàng lại hào hứng sắn tay áo lên và bắt đầu nấu. “ Mà cái này làm sao ta? Để mình nhớ xem, mình đã từng thấy chị dâu nấu rồi mà… À, trước tiên phải sắc thịt, rồi lặt rau, rồi…” _ Và cứ thế Hoàng vụng về lặt từng cọng rau, sắc từng miếng thịt, chốc chốc lại điện hỏi mấy con nhỏ trong lớp hỏi kho thịt ra sao? Xào cải phải thế nào với giọng thật nhỏ.
Khang ngồi ở trước mở tivi xem mà không tập trung xem được, cảm giác bất an tỏa ra từ hướng bếp của nhà mình, với kinh nghiệm 5 năm nấu ăn khi nghe những âm thanh vội vã và vụng về của những tiếng dao làm Khang hơi nghi ngờ về vụ nấu ăn của Hoàng. Nghe cứ như người không biết nấu ấy.
Không chịu nổi những thắc mắc, Khang cố gắng bước cà nhắc thật nhẹ ra sau để nhìn anh Hoàng đang làm gì, bước đến bếp nó nép vào tường nhìn Hoàng, Hoàng đang vừa kho thịt vừa nạo ề khoai mỡ, không hiểu vì sức nóng của bếp hay sự vội vã làm cho anh đổ mồ hôi rất nhiều, chiếc áo trắng ướt đẫm thấy cả da thịt, từng giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống trên gương mặt của anh, anh đang cố gắng hết sức vì. Tim Khang lại lỗi một nhịp - Lần thứ 3 trong ngày!! Nó đứng đó nhìn anh! Lần này thì Khang không quay đi nữa… Có lẽ nó lại bắt dầu không hiểu mình lần nữa... Thấy anh sắp quay qua hướng nó, nó vội quay đi và nhẹ bước lên nhà trước, hình như đâu đó có một nụ cười vẩn vơ đang hiện trên khuông mặt của một người… đau chân… :')
|
chap 5 13:00 AM
"- Xong rồi!!!" _ Hoàng vui vẽ hét lên khi đã hoàn thành những món ăn một cách mệt nhọc. Hoàng gần như muốn kiệt sức, mồ hôi ướt từ đầu đến chân còn hơn cả khi đi thi điền kinh mà đường dài gấp đôi vậy. Đến giờ Hoàng mới khâm phục bọn con gái: "Nấu ăn chẳng mất một giọt mồ hôi, kinh thật" _ Hoàng vừa nghĩ vừa dọn đồ ăn ra mâm. Hí hửng bưng ra trước và tưởng tưởng... " - Ôi, anh nấu ăn ngon thế! - Hi, thật ra đây là lần đầu tiên anh nấu đó, chắc vì em nên anh mới nấu được vậy đó! - Thật không? Vì em mà anh... - Anh có thể vì em mà làm được tất cả Khang ak!... Vì thế... hãy bên anh em nhé! - Dạ... Làm sao em có thể chối từ được tình yêu tuyệt vời của anh đối với em chứ. - Em nói thật chứ?... - Dạ... - Ôi, pé Khang của anh... - Ôi, anh Hoàng của em..."
- Anh làm gì mà cười khúc khích thế? Canh tràn ra ngoài mâm rồi kìa. - Hả? _ Tiếng nói lạnh lùng của Khang làm đánh tan đi những lời ngọt ngào trong trí tưởng tượng của Hoàng, Hoàng lúng túng cầm cái mâm thẳng lại vì tô canh đang tràn ra ngoài thật, khẽ để mâm cơm lên bàn, Hoàng nhắc cái ghế rồi đỡ Khang lại, Khang choàng người qua anh, Khang khẽ chạnh lòng vì tấm lưng của anh đã ướt đẫm mồ hôi cả tiếng đồng hồ đến giờ vẫn chưa khô... - Ngon không em? - Dạ... Cũng được... Cũng khá ổn..." _ Anh gắp cho nó một miếng thịt kho sắc méo sẹo, thật sự thì anh kho mặn quá nhưng thấy ánh mắt mong chờ nó khen từ anh nó không nỡ. - Hi, vậy em ăn đi, ăn nhiều vô. - Dạ..." _ Anh cũng bắt đầu ăn, khi vừa cắn một miếng thịt, mặt anh biến sắc... Anh nhẹ nhàng bõ đũa xuống nhin nó và nói nhỏ. - Anh xin lỗi! Anh nấu tệ quá... - Anh đừng buồn... Có gì đâu... Anh nấu cũng được mà... Hồi đó lần đầu tiên em nấu còn tệ hơn anh nữa mà..." _ Thấy anh buồn một cách thật vọng tự nhiên nó lúng túng không biết nói gì để cho anh đừng như thế, vì dù gì anh cũng vì nó mà... - Tuy nó không ngon! Nhưng đối với em nó rất ngon và tuyệt vời! Em nói thật đó!" _ "Trời ơi mình đang nói gì vây? Nói thế chẳng khác nào mình xem ảnh như..." . Nó lúng túng suy nghĩ khi vô tình buông ra một câu tình cảm như thế với anh. Còn anh thì... Khỏi phải nói cứ như sa mạc gặp sóng thần ấy, đang trù ụ một đống liền tươi như hoa hướng dương đang nở, anh nhìn nó cười thật hạnh phúc, ánh mắt híp lại nhìn nó thật ấm áp, quả thật lúc này anh rất rất đẹp cho nên đã hút hồn nó trong 7s, nó bối rối nhìn xuống cầm chén cơm và ăn thật nhanh để cho anh không thất vẻ bối rối của nó, mà sao thịt mặn nhưng không mặn thế này, nó chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lúng túng và sự bất ổn định của nhịp tim cả...
"- Em đi đâu vậy? Em mới ăn có 2 chén mà. - Em ăn có nhiêu à. Em đi lấy cái áo cho anh tắm rồi thay, cái áo trắng anh ướt nhẹp mồ hôi rồi kìa. - Thế có làm phiền em không? - Có gì đâu anh, em làm phiền anh trước mà... - Hi, có gì đâu, vậy em vào lấy đí, mà em đi được không? Có cần anh đỡ không? - Dạ, em tự đi được rồi, em đỡ nhiều rồi anh. - Uhm, vậy em cẩn thận nha, để anh dọn mâm cơm ra sao rồi đi tắm. - Dạ. Mà anh tắm xong rồi về hay còn đi đâu nữa không? - Bộ muốn đuổi anh lắm sao mà nói vậy? _ Anh nói đùa với nó. - Dạ... Đâu có đâu... Tại... Tại.. - Hi, anh nói đùa thôi, anh tắm xong rồi về. - Dạ, mà nhà anh ở đâu thế? - Ở trên ngã 5 đó em. - Dạ... Hả?... Ngã năm cách đây đến 12km mà? - Uk, em cũng biết chổ đó ak? - Dạ, nhưng... Xa thế sao anh đạp nỗi?... - Hi, có sao đâu em, nếu gục nữa đường thì được vào bệnh viện nằm dưỡng sức thôi, được nghĩ học vài bữa cho khỏe."_ Câu nói đùa của anh làm nó tưởng thật, nó lo lắng nhìn anh, anh thấy thế liền nói: - Anh nói chơi thôi. Anh ổn mà." _ Dù nói thế nhưng nó biết anh đang mệt lắm, mồ hô vẫn chưa khô trên lưng anh, anh vì nó mà đạp xe đạp một quảng đường dài như thế trong suốt cả năm qua, nghĩ đến đó nó lại càng phân vân... Sao anh vì nó mà ngốc đến thế. Rồi trưa nay phải nghĩ tới cảnh anh đang rât mệt mà vẫn phải đạp xe giữa trưa nắng để về nhà, nó nghĩ và nghĩ... "- Hay là anh ngủ ở nhà em một chút đi, chiều chiều mát mát hãy về..."
|
chap 6! 2:00 AM - Hả??? Em nói gì? _ Hoàng sợ mình đang mơ tưởng quá gây ra ảo giác nên hỏi lại Khang vì bình thường gặp nhau Khang còn tránh măt huống chi giờ Khang lại… - Ak… Em thấy anh hơi mệt nên phải nghĩ một chút có lẽ tốt hơn vả lại giờ đang nắng chan chan... Dù gì thì cũng vì em mà anh... Nói chúng là anh ngủ một chút đi, chiều mát mát hãy về. Nếu anh không thích thì thôi, anh tắm xong zìa cũng được. - Anh có thể ở nhà với em đến chiều thật ak? _ Hoàng vẫn chưa tin lắm vào cái lỗ tai của mình. - Ai giỡn anh chi. _ Nó cười thầm trong bụng, nhìn vẽ mặt anh ngạc nhiên của bây giờ cứ như người trúng số độc đắc mà không tin nổi vào mắt mình vậy. - Đồ nè, anh đi tắm đi, rồi mặt cái ao thun và cái quần sọt này đi. Tắm xong anh vào phòng của ba mẹ em nghĩ tí đi. Em ngồi trước xem lại bài tập rồi tí đi ngủ sau. - Phòng của ba mẹ em ak? Thế có bất tiện lắm không? Phòng của ba mẹ em mà?... - Có gì đâu anh, dù gì cũng bõ trống hơn 3 năm rồi... _ Ánh mắt nó thoáng buồn, anh lúng túng khi vô tình làm nó buồn. - Anh xin lỗi, anh không cố ý... - Anh khìn quá, có gì đâu anh, em quen rồi. Nói chung là không có gì bất tiện đâu, con Phương mỗi khi qua chơi vẫn hay ngủ phòng đó mà. - Oh, vậy anh đi tắm nha. - Dạ. _ Hoàng hí hửng lấy bộ đồ từ tay Khang rồi vui vẽ bước ra sao, nhìn Hoàng bây giờ giống hệt một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy, sung sướng và cực hạnh phúc. Còn Khang, nhìn thấy điệu bộ ấy của anh nó cảm thấy bồi hồi lạ, hôm nay bên anh nó cảm thấy ấm áp lắm, vì nó mà anh làm những chuyện cực ngốc nhưng ngốc rất đáng yêu... Thì ra cả năm nay vì nó mà anh không chạy xe máy mà đạp xe đạp trong khi nhà anh rất xa, vì nó mà anh đã từ chối rất nhiều người đẹp hơn nó, tốt hơn nó, vì nó mà anh đã cực khổ vào bếp đến mồ hôi đầy người, anh giống Nguyên lắm!... bên nó một cách ngốc nghếch, không toan tính, luôn quan tâm, bảo vệ và chở che cho nó... Hoàng vừa tắm vừa huýt sáo, nó cười nhẹ, bất giác nó nhơ đến lời Phương " Người ta đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại bao giờ", câu nói đó nếu đặt trong trường hợp này có đúng không nhỉ?... Có lẽ nó nên bắt đầu quên Nguyên đi thôi, đã 3 năm rồi nó đã đóng cửa trái tim để chờ Nguyên, trái tim nó dần sắt đá trước chuyện tình cảm, nó không cho tim mình mắc lỗi một nhịp nào trong suốt 3 năm qua, nhưng khi gặp anh, nhất là hôm nay, khi bên anh nó không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa, 3 năm rồi... Nó mệt mỏi lắm rồi... Có lẽ nó sẽ không gồng mình lên mà sống nữa.. Có lẽ đã đến lúc cần dựa vào một bờ vai vững chắc rồi... Nó cười nhẹ nghĩ vẫn vơ và vẫn vơ...
|
- Sao lại cười anh, anh thấy cũng được mà, dù hơi chật tí..." _ Anh vừa bước ra trước, là nhận ngay tiếng cười của nó, nó cười không ra tiếng nhưng cũng đủ để anh hơi quê. Nó cao 1m68 - anh cao 1m8 nên quần áo của nó hơi ngắn so với anh. Thật ra nhìn anh rất đẹp trong bộ quần áo này vì ngực và bụng anh được khoe ra rõ ràng, phía dưới thì lộ rõ cặp đùi săn chắc, trông anh rất sexy nhưng chả hiểu sao nó lại mắc cười, có lẽ nó đã được nhìn phiên bản của nó to lên mà vẫn mặt đồ cũ. - Không có gì đâu anh. Hi, thui anh đi nghĩ đi, 2h30 rồi, tí 5h êm kêu anh dậy. - Uhm, vậy anh vào ngủ tí nha, em ôn tập chút cũng nghĩ đi nha, chân đang đau nghĩ cho nó bớt. - Dạ, em biết rồi, anh ngũ ngon. - Uhm, em ngủ ngon. _ Anh vương vai ngáp rõ to rồi bước vào phòng, có lẽ anh đã rất mệt, nó nhìn anh, bỗng dưng nó thấy... Thương anh quá... Nó nhìn xuống những trang sách và học nhưng không tài nào học được, nó lại nghĩ vẫn vơ, vẫn vơ và vẫn vơ... . . . . . 3:00 AM " Ping Pong" … " Két" - Chào cậu út, sao hôm nay cậu về trễ thế?" _ Ông quảng gia tuổi trung niên ôn tồn hỏi. - Tui đi ăn và uống nước với mấy thằng bạn mới._ Toàn vừa nói vừa dục cái cặp cho ông quảng gia và tiến thẳng vào nhà. Ông Hà tiến bước theo cậu. Ông Hà là quản gia của gia đình Toàn đã hơn 30 năm nay, ông cai quản hầu hết mọi chuyện trong nhà, ba của Toàn rất tin tưởng ông nên thường đi không về nhà, giao hết mọi công chuyện trong nhà cho ông để đi làm ăn, cũng đã hơn nữa năm rồi ông không về nhà, tính cách của Toàn ít nhiều cũng do ảnh hưởng của gia đình chút ít, Toàn không có mẹ, ba Toàn thì đi suốt rất ít gặp mặt Toàn vì thế hồi còn trên thành phố Toàn rất quậy quạng và chơi bời đến nỗi vì sợ Toàn hư hỏng ba của Toàn đã bắt Toàn về vùng quê miền tây này, đã có mấy lần Toàn định trốn lên thành phố chơi nhưng đều bị ông Hà ngăn cản, vả lại nếu như Toàn đi thì ba của Toàn sẽ cắt chi tiêu, không gửi tiền vào thẻ nữa, lúc đó Toàn chỉ có nước nhịn đói, vì thế Toàn buột phải cắn răng mà chịu đựng cảnh đi học với bọn nhà quê, chẳng ra gì này. - Hôm nay của cậu như thế nào? Buổi đi học đầu tiên ổn hết chứ? - Ổn! - " Rầm" _ Tiếng cánh cửa đóng lại cùng với tiếng trả lời ngắn gọn của Toàn làm ông cho Hà lại lắc đầu và thở dài... Cậu út vẫn thế, nóng tính và lạnh lùng.
Toàn nằm phịch xuống giường, miên man nghĩ về sáng hôm nay... Cảm giác thật là lạ, quả thật rất lạ, nhất là lúc Toàn nâng càm của Khang lên, anh mắt trong veo, sợ sệt như muốn khóc của Khang làm Toàn nhớ mãi, lúc đó quả thật Toàn muốn ngấu ngiến... hôn Khang 1 cái cho bỏ ghét, định thế nhưng lại bị Hoàng làm vỡ lỡ hết... Toàn là một same nổi tiếng ở trên đất Sài Gòn, nhờ vẽ đẹp nam tính và tính cách mạnh mẽ đã từng làm biết bao nhiêu uke phải điên đảo, lúc đó Toàn không quậy quạng nhiều lại khá chăm chỉ trong việc học, Toàn đã từng rất yêu một người, yêu rất chân thành! Vì thế Toàn đã cố gắng theo đuổi người đó và đã thành công, nhưng tiếc thay người đó lai quen Toàn chỉ vì vẽ đẹp và tiền của Toàn, quen được 7 tháng thì người đó bỏ Toàn chỉ với một lý do đơn giản là có một người giàu hơn Toàn theo đuổi người đó, Toàn cay cú và chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa, tim Toàn sắc đá, rơi vào những cuộc hoan lạc để quên đời, quên người... Từ đó Toàn chẳng quen ai quá 1 tuần cả, tình một đêm là nhiều, Toàn làm nhiều người yêu Toàn điên cuồng rồi bỏ, Toàn rất tự tin vào sự hấp dẫn của mình, mà Toàn rất lạ là khi Toàn nâng càm những uke nhìn mình trực diện thì thường uke phải im lặng và chủ động thôi còn Khang thì...
|