Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Chap 9!!! 10h30 PM Vũ trường K bây giờ đã bắt đầu ồn ào, từng lớp từng lớp thanh niên đi vào hòa nhịp cùng điệu nhạc DJ thật sôi động, những anh mắt gọi mời, những cái chạm nhẹ khiêu khích, khởi động cho một đêm đầy hoang lạc và hứng thú.
"KÉT" _ Một chiếc Môtô phân khối lớn thắng gấp làm cho những người xung quanh phải ghé mắt nhìn chủ nhân của chiếc xe mắc tiền này, Toàn cới chiếc nón bảo hiểm ra, bước xuống xe , rồi cùng đi vào với những người bạn mới quen hồi sáng, với chiếc áo trắng ôm sát mình lộ rõ những cơ bụng săn chắc cùng với chiếc áo khoác da đen mạnh mẽ đầy nam tính, Toàn làm cho biết bao cặp mắt phải ngưỡng mộ và thèm khát.
Bước vào vũ trường, Toàn hơi thất vọng chút, " Đúng là bar tỉnh lẻ, chẳng ra gì! Thôi kệ, có đỡ hơn không.", Toàn thở dài rồi cùng đám bạn bước đến quầy bar kêu thức uống. - Mày thấy bar này sao Toàn? - 3/10, hơi tệ, mấy bar ở thành phố lớn và vui hơn nhiều. - Vậy ak? Mà thôi mày ơi, ở tỉnh vậy là tốt rồi. - Uk, đành thế thôi, bửa nào tao nói với ba tao mượn chiếc audi chở tụi mày đi lên trển chơi cho biết. - Thiệt hả? Làm bạn vời mày đúng là quá đã." _ Cả đám cười rộ lên. - Ê Toàn, ở bên đó có mấy em nhìn mày mê mẩn luôn kìa! _ Toàn nhìn qua theo hướng mấy đứa bạn chỉ, đúng là có 2 con bánh bèo nhín nó mê mẩn thật, vừa thấy Toàn nhìn qua 2 con nhỏ đó liền cười thật duyên đá long nheo với Toàn, Toàn cười khẩy không quan tâm, cầm lại ly rựu của mình rồi uống tiếp làm cho 2 con bánh bèo vừa đơ vừa tưng tức, mấy đứa bạn không khỏi thắc mắc: - Sao vậy Toàn? Tao thấy 2 con nhỏ đó "Ngon|" lắm mà, "dớt" nó đêm nay cho đỡ buồn. - Tao không thích, mấy cái loại ấy tao có đầy, mấy con nhỏ đó chả bằng một góc mấy nhóc... Ak không mấy bé của tao ở Sài Gòn! - Oh..." _ Toàn uống thêm cốc nữa, cung may mà tụi bạn nó không nghe rõ đoạn "nhóc và bé"...
Toàn khẽ lướt nhìn quanh quán bar... "HẢ??? Cái lưng đó... Dáng dấp đó sao giống...", Toàn thắc mắc cực độ khi đôi mắt dừng ở một đôi vai nhỏ của một cậu nhóc đang ngồi uống bia một mình. "Chẳng lẽ là..." _ Tim Toàn nhói lên khi nghĩ đến đó, Toàn đứng dậy tiến đến bàn đó. Đặt bàn tay lên đôi vai nhỏ của người đó, bị người khác đặt tay lên lưng mình, người đó giật mình quay lại... - Anh Toàn!... Sao anh lại ở đây??? - Ak... Anh mới chuyển về đây... Còn em? An! Sao em lại ở đây? - Ak, quê em là ở đây mà. Em mới chuyển về đây cùng với gia đình năm nay thôi, anh ngồi xuống đây đi, dù gì em cũng đang ngồi một mình mà. - Ak... Uk..." _ Toàn ngỡ ngàng ngồi xuống, đã lâu rồi Toàn đã không phản ứng như thế, ấp úng và mềm lòng! An - tình yêu đầu tiên và duy nhất của Toàn! Mà tại sao Toàn lại lúng túng và thấy tim mình nhoi nhói khi gặp An nhỉ? Đáng lẽ Toàn phải hận! Hận lắm khi An đã bỏ Toàn để đi cùng với người khác chỉ vì người đó giàu hơn mình chứ... Toàn không biết.. Khi nhìn thấy ánh mắt trong veo, nụ cười tươi của An... Toàn lại mềm lòng... "Không! Mình không thể mềm lòng được, mình đã đau hơn nữa năm qua vì nhóc và bây giờ nhóc không là gì trong tôi cả!!!!" _ Toàn không nhìn An nữa, quay mặt qua chổ khác lấy lại bình tình và sắc lạnh, An hơi ngạc nhiên khi Toàn thay đổi sắc mặt. - Anh sao thê? Có gì không ổn ak? - Không có gì đâu! - Oh... Dạo này anh sống ra sao rồi? - Cùng bình thường! Có lẽ là tốt. - Sao anh lại xuống đây? - Ông già bắt thế. - Chắc anh vậy quá nên bác mới bắt anh xuống đây thôi.^^! - Cái đó không cần em phải lo. - Anh làm gì mà hằn học với em thế? Mà anh dời xuống học trường nào thế? - H. - Hả, trường H hả, em đang học ở đó đó. Đúng là có duyên nhỉ?"
|
An cứ huyên thuyên, Toàn cứ trả lời cụt ngủn, hằn học, Toàn không muốn mình mềm long thêm chút nào nữa.... Qúa đủ với Toàn rồi!!! Toàn không muốn mình đau thêm lần nữa! Thấy Toàn cứ trả lời hằn học mãi An cũng dần nói ít lại rồi cũng im lặng... An biết Toàn rất hận mình, hồi đó vì vật chất mà An bỏ Toàn theo Minh _ Một người bạn thân chơi bar cuùng với Toàn, thì sao mà Toàn ko buồn không oán An cho được, quen người mới được ba tháng thì An bị đá bởi có một người khác đẹp hơn An quyến rũ Minh, lúc đó an cay cú hối hận với quyết định sai lầm của mình nhưng tất cả đã muộn... An thở dài nhìn ra trung tâm vũ trường, nhìn mọi người nhảy nhót cuồng điên... - Em với thằng Minh sao rồi??? - Hả?... Ak... Chia tay rồi... Được mấy tháng rồi... - Biết ngay mà! Nó đá em phải không? An không nói, vẽ mặt khó chịu nhìn Toàn vì Toàn đã dùng từ hơi nặng, Toàn nhận được ánh mắt đó của An, cũng thấy mình có chút sai nên quay mặt qua chổ khác. - Anh xin lỗi. - Thôi, không gì đâu... Dù gì anh nói cũng đúng mà... Hồi đó em ngốc thật, quyết định một quyết định sai lầm... Phải chi." _ An vừa nói vừa nhìn Toàn, ánh mắt trong veo ngã buồn... Hồi còn quen nhau mỗi khi An nhỏng nhẻo đòi Toàn làm gì đó mà Toàn không muốn hay khi An làm việc gì đó sai làm cho Toàn tức giận thì chỉ cần An nhìn Toàn với ánh mắt này Toàn đểu bỏ qua... Nhưng đã là quá khứ! Toàn bây giờ không còn mềm lòng như trước nữa! Nhưng sao... Toàn vẫn thấy nhói khi An nói những lời như thế, những lời muồn quay về cùng Toàn... - Khi em đã quyết định rồi thì em phải tự mà gánh chịu hậu quả đi! Đừng có bị người khác bỏ rơi rồi quay về bên tôi! Tôi không cần! Toàn bực dọc đứng lên đi ra cửa, bỏ lại An với sự ngạc nhiên... Toàn nhảy lên xe phóng đi thật nhanh... Xuyên qua màn đêm lạnh giá... Lần này lí trí đã thắng trái tim... Nhưng sao Toàn lại đau thế này...
An tức giận uống ực hết chai bia trên bàn. " Hãy đợi đấy! Mình đã mất anh Hoàng rồi! Và giờ không được phép thật bại nữa! Tôi không thể vuột mất anh nữa đâu. anh Toàn ak! Toàn! Anh hỡi đợi đấy! Tôi phải làm cho anh yêu tôi nhiều hơn ngày xưa! Phải cho anh yêu tôi nồng cháy,yêu tôi cuồng điên, yêu tôi đến chết thì thôi!!!". An cười một nụ cười nữa miệng đầy mưu mô trước khi ra sàn nhảy... An nhảy điên cuồng... Hòa cùng điệu nhạc DJ đầy sôi động nhưng cũng không kém huyền bí..
|
chap 10 11:00 PM
Khang khập khễnh bước lên sân thượng, nhẹ tiến đến phía trước, khoanh tay dựa vào thành ban công, Khang nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ vẫn vơ... Khang không ngủ được! Tại sao ư? Có lẽ vị ngọt vẫn còn động lại trên đôi môi của Khang... Khang mỉm cười dùng những ngón tay chạm nhẹ lên môi rồi bất giác nhìn lên bầu trời xa xăm, nó tự cười một mình, không biết vì những ánh sao đêm nay thật lấp lánh hay vi trong lòng nó giờ đầy đang lấp lánh những cảm xúc không tên?... Nó không biết nữa!! Thật sự không biết! Bên anh nó cảm thấy ấm áp và mềm lòng, được nhìn nụ cười chân thành của anh là niềm vui bấy lâu của nó, thật ra nó luôn chối nhận anh vì nhiều điều không biết trong nó! Nó không biết nó có thể quên Nguyên để bên anh hay không? Nó không biết đến bên anh nó sẽ đem lại hạnh phúc hay những nỗi đau cho anh? Nó không biết đến bên anh là sự ngộ nhận khi cô đơn hay thât lòng nó muốn thế? Nó cũng không biết đến bên anh đúng hay sai nữa... Có quá nhiều điều nó không biết! Nó không muốn anh đau cũng chẳng muốn anh buồn, anh là người tốt và có lẽ nó không xứng đáng... "Trong từ điển của tình yêu không có 2 từ "Xứng đáng" đâu Khang ak!" - Nghĩ đến đây nó chợt nhớ tới câu nói của Phương từng nói với nó. " Uk thì không có hai từ xứng đáng trong định nghĩa tình yêu! Có lẽ mình nên cho mình một cơ hội thôi!" - Khang mỉm cười nhẹ rồi khập khiểng bước vào nhà, với nhiều ý nghĩ đan xen, có lẽ đã đến lúc nó cần phải tìm những câu trả lời mà nó KHÔNG BIẾT...
6:20 AM 18/9
" - Khang ơi!!! Em thức chưa???
- Dạ rồi, anh đợi em chút, em ra liền!
Nói dứt câu được khoảng 5p thì Khang mở cửa rồi khập khiễng bước ra, những tia nắng đầu ngày ấm áp buôn nhẹ trên mặt Khang, với nụ cười nhẹ trông Khang thật hiền. Hoàng nhìn Khang thật chăm chú, nhìn dáng dấp nhẹ nhàng từ tốn và hiền lành của Khang lại càng làm Hoàng thấy... yêu Khang nhiều hơn! ánh mắt Khang khá buồn nhưng chất chứa trong đó sự ấm áp lạ. Hoàng cũng không biết sao lại có cảm giác như thế khi nhìn vào ánh mắt Khang nữa, chỉ biết là khi nhìn vào ánh mắt ấy Hoàng muốn ôm trọn Khang, trao cho Khang những gì tốt đẹp nhất để lấp đi khoảng trống vô hình trong ánh mắt ấy...
- Anh làm gì nhìn em ghê thế?
- Hả... Ak... Không gì đâu... Em lên xe đi. Gần 6h30 rồi, nhanh nhanh, kẻo trể là phải trèo tường đó!
- Dạ.!
|
Trên suốt đường đi Hoàng huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ chuyện lớp đến truyện trường, từ bóng chuyền đến đá banh, từ căn tin đến... tolet, Khang cười rất nhiều bởi những câu nói hài hước của Hoàng, Hoàng lại càng có động lực nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Đi được nữa đường thì Hoang chợt nhớ đến điều gì đó:
- Ak, phải rồi. Hôm qua cái người mà cầm chặt cổ tay em là ai vậy? Trong lúc dó em rất sợ sệt. Nó định bắt nạt em ak?
- Dạ?" _ Đang cười vui Khang bỗng tắt đi nụ cười khi Hoàng nhắc đến Toàn
- Dạ... Người đó là người bạn cùng lớp với em mới chuyển đến.
- Là bạn mới sao lại làm em sợ sệt dến vậy? Nó bắt nạt em ak?
- Dạ... Không... Chỉ hiểu lầm chút chuyện thôi anh.
- Hiểu lầm thì cũng đâu đến nỗi vậy! Anh biết em mà, có dữ dằn hay khó chịu với ai bao giờ đâu. Trong lớp em có ai ghét em hay kiếm chuyện em đâu. Mà nó mới vô lại bắt nạt em vậy chắc muốn kiếm chuyện với em rồi.
- Dạ..
- Lúc đó nhìn thấy nó nắm cổ tay em rất mạnh, lại áp sát mặt em, anh chỉ muốn đánh cho nó một trần thôi!
- Thôi, anh đừng làm thế. Mất công bị kỹ luật nữa... Em ổn mà!...
- Em ổn thật chứ?
- Em ổn thật mà!
- Ukm. Nhưng nếu nó kiếm chuyện với em. Thì anh không bỏ qua cho nó đâu! Giờ... anh với em là "..." với nhau rồi nên em đừng giấu anh những chuyện như thế. Anh ko muốn bất kỳ ai làm tổn haii đến em đâu.
- Dạ... "_ Nghe những câu nói đó của Hoàng, Khang cảm thấy ấm áp lắm với cảm giác được chở che như thế nhưng... lại cảm thấy có lỗi vì nối dối với Hoàng... - " Giờ mình với anh đã là "..." với nhau rồi mình có nên giấu anh không nhỉ?" - Khang ngẫm nghĩ một tí rồi lên tiếng:
- Thật ra...
Thế là Khang kể hết với Hoàng về Toàn từ hồi còn mẫu giáo đến tiểu học, Khang kể nhưng lại không nhắc đến Nguyên, Khang cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn kể về Nguyên cho Hoàng nghe, Hoàng chăm chú nghe có phần bực dọc, Hoàng nóng giận nắm chặt tay cầm của xe. Khang nhận ra ngay:
- Anh đừng vậy mà, dù gì cũng từ hồi con nít mà, giờ lớn rồi chắc không vậy đâu.
- Không vậy mà hôm qua nó làm thế với em ak?
- Dạ... Tại Toàn không nhận ra em àm em lại có thái độ sợ sệt nên Toàn thắc mắc thôi ak.
- Ukm. Nhưng nếu nó lại bắt nạt em, em phải cho anh biết nha.
- Dạ! Em biết rồi. !
- Ak, mà em nói giữa năm mẫu giáo có người giúp em không cho nó bắt nạt nữa là ai vây?
- Dạ... Ak. Cô giáo em đó mà.
- Oh, thì ra thế, cô giáo ấy tốt nhỉ? Em còn nhớ cô ấy và biết cô ấy ở đâu không?
- Hả? Chi vậy anh?
- Thì để anh cám ơn cô ấy đã bảo vệ vợ yêu của ạnh chứ làm gì?
- Ai là vk của anh chứ... Thôi, anh chạy nhanh nhanh đi, Trể giờ rồi." _ Khang đánh trống lãng ngay vì cái mặt đang đỏ bừng vì câu trêu của Hoàng.
- Tuân lệnh bà xã!"_ Hoàng vui vẽ tăng tốc độ bất ngờ làm Khang mất trớn ngã ra trươc ôm lấy Hoàng, Hoàng thích thú, còn Khang thì vừa ngượng vừa đánh huỳnh huỵch vào lưng Hoàg.
Trên con đường đầy những cây phượng vĩ có hai tiếng cười đan xen hòa quyện vào nhau thật vui vẽ và hạnh phúc, những tia nắng đầu ngày lăn tăn trải dài khắp nơi thật ấm áp và dể chịu như muốn giữ lại mãi những phút giây tuyệt vời của ngày mới...
|
Chap 11!!! 6:45 AM "Tùng tùng tùng"
Tiếng trống trường vang lên ngay khi Khang bước đến cửa lớp, Hoàng dìu Khang đến tận chổ ngồi rồi nhanh chóng chạy về lớp, vì khối 12 ở tận dãy A khối 11 thì ở dãy C nên Hoàng không nhanh chân là bị trễ ngay, anh Hoàng vừa khuất là con Phương "tấn công" Khang ngay:
- Sáng sớm tình tan giữ ta? Chàng dìu nàng vào lớp học nữa cơ.
- Được rùi chị 3 đừng chọc em nữa.
- Chọc gì mà chọc, sự thật hiển nhiên thôi mà. Hehe, mà hôm qua tao thấy hết rồi nhá.
- Hả?? Thấy gì??
- Làm gì mà phản ứng ghê thế cưng? Thì thấy... những gì nên thấy thôi. Hehe, cảnh đẹp nhất trong phim sao mà bỏ qua được chứ.
- Mày thấy hết rồi à...
- Uk. Mà tao nhìn có 3s đầu ak, còn 9 phút sau thì tao xem tivi.
- Gì mà đến 9 phút, có 4 phút 32 giây thôi nha.
- Ây da, đếm từng phút từng giây luôn ta ơi, Khang của tui ghê quá ta ơi!!!
- ... Chịu thua mày rồi đó." _ Nói đến đây Khang bó tay với con nhỏ bạn vì lúc cái mặt Khang đỏ bừng bừng là điểm yếu mà Phương dể chăm chọc Khang nhứt.
- Haha, sao mày chống lại nổi cái miệng sanh ra từ chợ cải như tao.
- Uk, tiểu nhân xin bái phục và đầu hàng chị ba vô điều kiện!
- Ok, đại nhân hông chấp nhất tiểu nhân đâu. " _ Hai đứa cười ngặt nghẽo rồi cũng ổn định chổ ngồi.
- Mà Khang nè." _ Phương vừa nói vừa để tay phải vào cặp, mở chiếc điện thoại của mình ra một cách nhẹ nhàng để cho Khang không để ý...
- Gì?
- Tao hơi thắc mắc. Rõ ràng hôm qua mày còn từ chối ổng mà sao tự nhiên đùng một cái mày đồng ý quen với anh Hoàng vậy?
- ... Mày cũng biết tao từ chối anh Hoàng không phải vì tao không thích ảnh, mà là do tao sợ quen anh Hoàng mà tao còn nhớ Nguyên thì sẽ làm ảnh...
- Vậy tại sao?
- Tao không biết... Hôm qua nhìn thấy ảnh hậu đậu cố gắng chăm chút nấu ăn cho tao, nhìn từng dòng mồ hôi của ảnh chảy xuống làm tao thấy... ấm áp lắm, rất ấm áp, rồi ở bên cạnh anh ấy tao cảm thấy rất bình yên và muốn dựa vào để khóc! Tao đã chờ đợi Nguyên quá lâu... Và tao nghĩ dã đến lúc tao nên cho anh ấy một cơ hội và cũng cho tao một cơ hội!
- Ukm, tao hiểu nhưng mà tao sợ mày ngộ nhận lắm... Lỡ như mày thấy anh ấy tội nghiệp và chân thành quá rồi yêu đại rồi sao?
- Cái đó thì tao chắc chắn không phải đâu Phương ak! Dù cho tao vẫn còn yêu Nguyên hơn anh ấy, dù cho tình yêu của tao nhỏ hơn anh ấy rất nhiều... Nhưng! Nguyên đã là quá khứ, Nguyên đã bỏ rơi tao không một lời nói và lý do, tao đã chờ đợi trong ngu ngốc và từ hôm qua tao đã "cất" Nguyên vào một góc trong tim tao. Rồi tao đã dọn sạch sẽ trong khoang tim, chuẩn bị một căn phòng thật to cho anh Hoàng và cũng chính hôm qua tao chính thức mở cửa trái tim mình cho anh vào rồi... Và biết đâu được một ngày nào đó tình yêu của tao sẽ lớn hơn anh ấy... Ai biết được! _ Khang kết thúc câu nói với nụ cười thật tươi nhìn Phương.
- Ukm. Ít nhất mày cũng phải thế chứ. Dù tao không biết mặt mũi thằng Nguyên sao nhưng tao chắc chắn nó không chân thành và đẹp đôi như mày với anh Hoàng đâu. Hehe.
- Uk..." _ Cả hai cùng cười thật tươi, nhất là Phương. " Sẽ có ngày cần phái sử dụng đến mày! Keke..." - Phương vừa nghĩ vừa cưới thích thú rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi lấy tập vở ra ôn bài cùng với Khang...
|