Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
9:00 "TÙNG"
Tiết 2 kết thúc, cô Thanh vừa bước ra khỏi lớp thì gần nữa lớp chạy ào ra sân trường và xuống căn tin, mấy thằng con trai thì đá cầu, bóng chuyền mấy đứa con gái thì căn tin ăn hàng, Khang ngồi đó khẽ vươn vai sau 2 tiết học mệt mõi.
- Nè, xuống căn tin không?
- Thôi, chân tao hơi đau vã lại tao không muốn đi nhiều quá để cho chân nó mau lành.
- Ukm, vậy Để tao chạy xuống căn tin mua 2 ổ bánh mì tao với mày ăn nha.
- Thôi, khỏi đâu, mày cứ ăn ở dưới căn tin đi, ăn xong thì mua bánh mì lên cho tao cũng được. Mày có thích ăn bánh mì đâu mà ăn.
- Thà như vậy tao còn ăn zô, chứ bỏ đói mày một mình trên này sao tao ăn nổi?
- Mày thiệt là... Ukm, vậy mày đi đi.
- Ukm. Mà mày có muốn uống gì... " _ "RING DING DONG..." _ Chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại của Phương vang lên, Phương vội lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình điện thoại rồi đột nhiên Phương mỉm cười nhìn thằng bạn một cách nham hiểm làm cho Khang không khỏi thắc mắc:
- Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Ai điện thế? Sao mày không nghe?
- Bồ mày điện chứ ai. Hehe, tao cá với mày là ổng đang đứng gần cửa lớp cầm ổ bánh mì và chai nước nhờ tao đem vô cho mày.
- Mày điên ak? Lớp anh Hoàng ở lầu 3 dãy A, căn tin ở dãy D, lớp mình thì lầu 2 dãy C. Nếu ảnh xuống căn tin mua đồ rồi chạy lên đâu ít nhất phải 10p, mà nãy giờ ra chơi chưa được 5p nữa.
- Với người bình thường thì có lẽ thế nhưng với anh Hoàng thì... Hehe, mày cứ đợi xem, xem tao nói đúng không?" _ Vừa nói dứt câu Phương đưa chiếc điện thoại trằng hồng của mình lên nghe.
P: - Alo? Em nghe nè, có gì không anh?
H:- Ak, em có trong lớp không?
P: - Dạ có. Chi vậy anh?
H: - Ak, em ra trước cửa lớp lấy dùm anh ổ bánh mì với chai nước vào cho Khang dùm anh được không?
P: - Dạ được anh. Ủa mà sao anh không vô thẳng đây, sẳn gặp Khang luôn.
H: - Thôi, lớp em giờ đông người quá anh vào không tiện. Mỗi lần vào là bị đám con gái bàn trên kéo lại hỏi tùm lum ak.
P: - Ak, em hiểu rồi. Anh đợi em chút." _ Sau khi tắt máy Phương cưới tít mắt quay qua thằng bạn của mình:
- Hehe, y như tao nói nhé.
- Ảnh qua thật ak?...
- Không tin nữa hả? Vậy để tao mang vật chứng về cho mày.
Nói xong Phương lật đật đi ra cửa, để lại Khang nữa tin nữa ngờ, vì ra chơi có 15p mà anh chạy qua chạy lạ vậy sao mà kịp giờ học, rồi thời giờ đâu mà anh ăn sáng, nghĩ ngơi. Khang vừa lo lắng cho anh nhưng cũng vừa vui vui. Có lẽ do sự quan tâm của anh làm nó ấm lòng, ấm lòng đến lạ, nó mỉm cười nhẹ nhìn ra cửa sổ nhìn những ngon gió tung tăng vui vẽ vi vu qua từng kẻ lá... " Khò..." - Tiếng ngáy của một người cách nó 7 bước chân làm nó giật mình, nhìn qua bàn bên cạnh thì nó thấy Toàn đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, nó bật cười nhẹ, lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai ngủ gật mà ngáy to thế. "Chắc tối qua Toàn thức khuya lắm nên ngủ mê đến vậy..." - Khang nghĩ thoáng qua, tính ra thì hôm qua đến giờ Khang mới được nhìn kỹ mặt Toàn lâu như thế này, lúc ngủ trong Toàn rất hiền, rất hiền đến nỗi tron phút chốc Khang quên đi cái cảm giác sợ hãi đó... "Phải chi lúc nào khuôn mặt và tình cách của Toàn cũng hiền như vậy thì tốt quá nhỉ?" - Khang vừa nghĩ vừa thở dài nhìn Toàn, có lẽ Toàn không còn nhớ lại những chuyện thời thơ ấu nhưng không hiểu sao cái cảm giác đó... Nhưng tia nắng sớm vượt qua những đám mây, khẽ buông vào lớp, Toàn ngiêng mặt qua hưỡng Khang, hướng của những anh nắng chói chan chiếu thẳng lên khuông mặt của Toàn, từng tia nắng làm nỗi bật lên khuông mặt nam tính và góc cạnh của Toàn một cách trọn ven nhất! " Đẹp quá..." - Khang nghĩ Thoáng qua rồi... tự thấy ngượng với suy nghĩ của mình, Khang nhanh chóng quay mặt về trang sách mình đang đọc, để xia dịu cái ngượng của chính mình, tại sao Khang lai ngượng nhỉ? Có lẽ... đã lâu lắm rồi Khang không nhìn chăm chú khuôn mặt của một người như vậy từ khi Nguyên rời xa...
|
- Chào anh Hoàng.
- Uk, chào em. Nè em cầm dùm anh đem vô dùm Khang. Khang đi đứng bất tiện nên anh mua dùm. Có phần của em nữa đó.
- Hi. em cám ơn. Haiz... Nghĩ lại mà thấy buồn ghê...
- Hả? Sao buồn?
- Thì anh đó, làm em nuôi của anh một năm rưỡi mà có bao giờ anh mua cho em một ổ bánh mì đem lên tận lớp cho em đâu. Vậy mà mới quen với thằng Khang một ngày mà....
- Hi, Tại... Tại... Khang đi lại bất tiện mà. Thì giờ anh mua đem tận lên đây cho em rồi nè.
- Phải đơn giản vậy không đó? Mà nếu không có thằng Khang thì dể gì em có cái ổ bánh mì này mà ăn chứ.
- Anh... Anh... Anh xin lỗi..." _ Nhìn thấy anh lắp bắp gãi đầu làm cho Phương không khỏi buồn cười, nó chỉ nói đùa mà anh cứ tường thật, nó biết tính anh mà thật thà và không phức tạp, anh cũng thương nó như người em gái ruột vậy, nó là người con gái duy nhất mà anh dám nói chyện thoải mái mà không dè dặt tránh né, có lẽ do nó không si tình anh và nói chuyện với anh như 2 người "đàn ông" thì phải? Nó cười ngặt ngẽo khi nghĩ đến đó rồi nói với anh:
- Thôi, em không chọc anh nữa. Brother ngốc của em. Hi, em nói đùa thôi mà. Thôi em cầm 2 ổ bành mì này vô "gậm nhấm" chung với Khang, anh về đi kẻo vô giờ không kịp.
- Uk, vậy anh về nha, thank em gái nhìu lắm.
- Không cần cám ơn miễn sao anh và Khang hạnh phúc là em zui rồi. Anh nhớ yêu Khang nhìu vô nha! Anh mà làm nó buồn là em cắt đứt tình anh em với anh và "xử" đẹp anh luôn đó.
- Tuân lệnh em gái!" _ Hoàng giơ tay dùng bàn tay chỉa thẳng để lên tráng cứ như mấy anh bộ đội. Phương bật cười nhìn anh, anh thật tốt và chân thành, Phương rất mong anh và Khang thật hạnh phúc mãi mãi bên nhau...
- Mong sao anh không ra đi lặng lẽ không một lời như thằng Nguyên..." _ Phương nói nhỏ trong bất giác.
- Hả?
- Ak, không có gì đâu. Anh về lẹ đi kẻo không kịp bây giờ.
- Oh. Vậy anh về nhà chúc em và Khang ăn ngon miệng nha.
- Rồi rồi.
|
Hoàng quay đi vội vã, nhìn tấm áo ướt nhẹp mồ hôi của Hoàng, Phương biết Hoàng đã cố chạy thật nhanh qua đây vì Khang, đúng là khi yêu người ta ngu ngốc lắm, chỉ quan tâm đến người mình yêu mà không màng đến bản thân và những thứ xung quanh, hy sinh và hành động một cách rất ngu ngốc! Ngu ngốc một cách rất đáng yêu! Phương chợt cười nhẹ bởi ý nghĩ đầy triết lý sến như hến của mình rồi nhanh chóng quay về lớp...
"Tít tít! Tít tít" - Tiêng chuông tín nhắn làm cho Toàn giật mình tỉnh giấc, móc điện thoại ra Toàn không khỏi ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn kĩ, vì tin nhắn đó là của An! Cũng đã hơn nữa năm rồi điện thoại của Toàn không có sự xuất hiện của An... Lúc đầu trong lòng Toàn có chút bồi hồi khi thấy tin nhắn của An nhưng lý trí của Toàn lại nhớ đến sự phản bội của An làm Toàn lại sắc lạnh lại như cũ... Toàn ngồi dậy mở tin nhắn lên:
A: " Anh đang làm gì vây?"
T: " Ngủ!"
A: " Anh hư ghê nha! Ra chơi tiết 2 rồi mà còn ngủ gật nữa! Bộ tối qua đi chơi khuya lắm ak? ^^!"
T: " Kệ tôi! Không liên quan gì đến em!"
A: " ... Anh rảnh không?"
T: " Chi? "
A: " Xuống căn tin uống nước với em nha!" . . . T: " Không! Tôi không thích!"_ Sao một phút suy nghĩ Toàn từ chối thẳng thừng với An, Toàn rất, rất muốn nhắn lại rằng " Đợi anh chút, anh xuống liền", giống như hồi hai đứa còn quen nhau, chỉ cần An nhắn rủ Toàn đi chơi hay nhờ Toàn chở đi học là Toàn đồng ý ngay mặt dù Toàn có đang ở đâu hay làm gì đi chăng nữa. Nhưng! Đã là quá khứ, đã qua cái thời Toàn hoàn toàn bị chi phối bởi con tim rồi, bây giờ đây Toàn chỉ sống với lí trí mạnh mẽ và sắc lạnh của mình mà thôi!
A:" Đi mà! Anh không xuống là em lên lớp anh lôi anh xuống đó.^^!"
T: " Sao em rắc rồi quá vậy??? Tôi đã bảo không thích mà! Đừng làm phiền tôi nữa!"
A:" ... Em xin lỗi... Vì em nhớ anh quá nên... Đã nữa năm rồi... Em xin lỗi nếu làm anh bực bội... Em sẽ đợi anh tha thứ!..."
Toàn đọc từng chữ, từng chữ trong tin nhắn mà đau! Đau vô cùng! Toàn còn yêu An nhiều lắm, càng hận bao nhiêu lại càng yêu nhiều bấy nhiêu, đôi lúc chính Toàn cũng không biết mình cần gì và nghĩ gì... " Cố lên Toàn ơi! Mày đã chịu đựng và sống không cần nó được 6 tháng rồi mà! Mày làm được! Mày không cần! MÀY KHÔNG CẦN!" - Toàn đập mạnh lên bàn làm cho vài người giật mình trong đó có Khang, " Toàn sao thế nhỉ? Vẽ mặt lạnh giá và mệt mõi lại xuất hiện... Hình như... " - Khang nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thoát khỏi suy nghĩ bởi Phương đã về, vừa về tớii là Khang hỏi tới tấp về Hoàng, nào là ảnh ăn gì chưa, sao qua nhanh vậy vân vân và vân vân làm Phương phải cười ngặt nghẽo một lần nữa và tiếp tục chăm chọc Khang, Toàn dựa người vào tường nhét tai phone vào tai mình... Nghe lại bài hát mà Toàn hay nghe khi Toàn nhớ đến An...
"Em à ! anh không muốn hát bài này nhưng có lẽ anh sẽ hát, vì anh không cần Anh không cần ! Anh phải quên
Thôi đi thôi đi thôi đi nhé em ! con tim anh đang như đang vỡ tan, Đừng làm sự chịu đựng của anh lớn lên nhiều, lớn lên nhiều…ahaa! Chia tay chia tay chia tay nhé em ! cho con tim anh thôi, thôi bớt đau, Bởi vì sự chịu đựng của anh đã hết rồi, đã hết rồi…người ơi !
Thà đừng cố giữ lấy vòng tay anh, là sẽ…bớt chút ít dối trá ở nơi em. Hãy dùng lòng tốt ở những phút cuối mà em trao, Dành trọn hết cho những chớp nhoáng mà em theo…vì ANH KHÔNG CẦN đâu em ơi đừng có tỏ vẻ thương hại anh…."
|
Chap 12! [CENTER]11:40 AM[/CENTER]
"Có trái tim mới biết yêu - mới biết vui - mới biết buồn, Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát 1 mình, Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng, Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng, Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu..."
Nó và anh đang cùng trên đường về sau năm tiết học căng thẳng, nó đeo phone ngồi nghe nhạc chờ anh lấy xe ra, bổng nó bật cười và bồi hồi khi nó vừa lên xe vì điện thoại nó tự dưng nhảy qua bài này, vì sao nhỉ? Có lẽ do lời bài hát sao... giống tâm trạng nó quá. Biết vui... Biết buồn... Biết nhớ nhung... Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng... Nó nhắm nghiền mắt lại, lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng và ấm áp...
- Em đang nghe bài gì mà lắc lư theo vậy?
Tiếng của Hoàng làm nó giật mình, nó cười nhẹ rồi lấy một bên tai phone nhét vào tai của anh...
"Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào Có trái tim đã biết mơ - đã biết mong - đã biết chờ Tình đầu em đến sao quá nhanh Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ"
Hoàng đã nghe bài này đã rất nhiều lần và cũng đã lâu lắm rồi, hồi đó nghe đi nghe lại vẫn cảm thấy nó rất bình thường nhưng sao hôm nay nó lại hay như thế nhỉ?... Hoàng bật cười với ý nghĩ của mình rồi luồng tay ra sao tìm tay Khang, nhẹ nhàng cầm tay Khang luồng qua ôm eo mình, Khang bất ngờ, định rụt tay lại vì dù gì thì hai đứa cũng đang ở ngoài đường nhưng Hoàng nắm tay Khang chắc quá. Một phút lưỡng lự rồi Khang không rụt lại nữa mà còn tựa đầu vào lưng Hoàng... dùng những ngón tay gãy nhẹ lên lưng Hoàng như đang gãy những phím đàng du dương, bất giác Khang hát theo điệu nhạc...
"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu, Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất, Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau, Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào, Ước cho mình mãi như ban đầu, Đẹp thay tiếng yêu đầu..."
- Chà vợ tui hát hay quá ak.
- Hi, em hát chơi chơi thôi mà...
- Trời, vậy mà hát chơi chơi ấy hả? Em hát ngang ngữa chị Phương Vi luôn ý chứ, em mà là con gái là hay hơn chị ấy luôn rồi. Kaka.
- Chọc em hoài nha! Chết nè... Chết nè..." _ Khang tinh nghịch nhéo vào vùng hông của Hoàng làm Hoàng la oai oái, nhảy cẩng lên, đạp xe loạng choạng làm cho Khang suýt té. Hai người cứ đùa giỡn với nhau như thế thật vui vẽ trên con đường về nhà Khang. Hàng me già xào xạc lá, những lá me vàng bay bay khẽ rơi trên vai Khang, Khang cười nhẹ và hát tiếp khi bài hát đến đoạn điệp khúc lần hai, Hoàng hạnh phúc mỉm cười và nắm tay Khang chặt hơn.
- Em thích bài này quá nhỉ, cứ ngân nga mãi.
- Dạ, cõ lẽ vậy... Em rất thích lời bài hát anh ạ.
- Tại sao?
- Vì... Có lẽ ngay bây giờ đây nó đang là những suy nghĩ trong em!
Nghe đến đây Hoàng mới nhớ khúc: "Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất, Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau, Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào, Ước cho mình mãi như ban đầu, Đẹp thay tiếng yêu đầu...". Hoàng nghĩ ngợi, rồi năm tay Khang chặt hơn và nói với Khang một cách chân thành nhất:
- Em đừng sợ! Dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Anh sẽ và mãi mãi bên em cho đến hơi thở cuối cùng! Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu! Anh se luôn cạnh nhóc và bảo vệ nhóc! Như bây giờ đây, anh sẽ nắm tay nhóc đi đến cuối con đường! Và anh cũng mong nhóc cũng đừng bao giờ buông tay anh ra! Anh sẽ rất buồn, rất rất buồn nếu một ngày nhóc buông tay...
|
Dọng Hoàng chùn xuống có hơi buồn buồn, Khang hiểu, Khang liền chồm lên ôm cổ anh và thì thầm vào tai anh:
- Một khi anh còn nắm là em không bao giờ buông đâu! Chồng ngốc của vợ!
Hoàng hạnh phúc và cảm thấy rất ấm áp, cứ như là một giấc mơ vậy, Hoàng cười thật tươi, xoay đầu ngang qua và hun lên má của Khang một cái "chụt" một cách tinh nghịch làm cho bao cặp mắt tò mò xung quanh phải ngoái nhìn, Khang xấu hổ ngồi xuống và không quên khuyến mãi cho anh vài cái đánh thật đau vào lưng. Anh la oai oái và cười rộ lên thật vui vẽ. Khang thì tuy có hơi xấu hổ vì mọi người nhìn nhưng cũng rất hạnh phúc bởi hành động vừa rồi của anh... Những lá me vàng vẫn rơi trên vai Khang, có một vài lá tinh ngịch cố gắng chui vào tóc Hoàng, Khang nhẹ nhàng lấy từng chiếc lá nhỏ ra, Hoàng ấm áp ngân nga vài khúc hát, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp và hạnh phúc mãi như bài hát " Lúc mới yêu", nhưng có ai biết rằng ở cuối bài hát là một nỗi buồn không tên...
"Có trái tim đã biết yêu - đã biết ghen - đã biết buồn Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng Tình luôn giữ trong lòng..." . . .
- Hôm nay anh ghé nhà em ăn cơm luôn nha! Trưa 2h anh lại phải đi học tiếp nữa nên về nhà rồi lại chạy đi học mệt lắm. Anh ghé nhà em ăn cơm rồi nghĩ ngơi tí rồi đi luôn.
- Ukm... Nhưng có làm phiền em không? Mà sao em biết anh có tiết học buổi chiều?
- Con Phương nó nói với em mà có gì đâu mà phiền, anh giúp em nhiều rồi mà nên cũng phải đãi anh thêm bữa cơm chứ. Coi như em trả công cho anh đi.^^!
- Hi, giúp em là bổn phận của anh mà. Thấy em vui là anh vui lắm rồi. Không có công cán gì đâu mà trả.
- Thế thì chăm sóc cho chồng là bổn phận của vợ mà, thấy chồng vui là vợ cũng vui lắm lắm!
"Trời ơi, mình nói gì thế này!" - Khang đỏ mặt cuối xuống khi lỡ miệng nói đùa một câu tình củm như thế, Hoàng thì "mãn nguyện" với câu nói "chứa chan" tình cảm ấy của Khang... Chẳng mấy chốc Hoàng đã chở Khang về đến nhà, Khang mở cửa cho Hoàng dắt xe vào rồi tự bước nặng nhọc vào nhà, chân Khang đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn hơi đau. Hoàng thấy thế vội dựng xe rồi vội chạy đến đỡ Khang. Khang ấm áp tựa vào lòng Hoàng cho Hoàng dìu vào nhà. Khang bước vào phòng để thay đồ rồi tìm cho anh bộ rộng nhất của mình để cho anh thay.
- Ủa? Anh có mang đồ theo hả?" _ Khang nói với giọng ngạc nhiên khi thấy anh bước từ cầu tắm ra...
- Ukm...
- Sao anh biết em cho anh vào nhà mà lại mang theo đồ thay thế?^^!
- Hi, có đâu, tại hồi sáng pé Phương nhắn tin bảo anh mang theo... Nên...
- Hả?" _ Sao tiếng hả là Khang phì cười ngay, đúng là con nhỏ Phương này, thật là... hiểu bạn nó quá đi! Không phải Phương nghĩ Khang sẽ lẳng lơ lôi kéo anh vào nhà mà Phương hiểu Khang sẽ không cho Hoàng chở Khang về nhà rồi lại phải chạy về nhà anh, vì hai đường ngược nhau khá xa nhất là khi anh lại có học tiết buổi chiều. " Hèn gì, nó nói với mình là anh Hoàng có tiết buổi chiều, cố ý cho mình giữ anh lại đây mà..." - Nó mỉm cười hạnh phúc khi con bạn nó lại nghĩ ra nhiều trò gán gép để cho nó bên cạnh anh như thế này, mà đúng là bên anh nó ấm áp và hạnh phúc thật. Khang nắm tay Hoàng kéo ra sao, bắt Hoàng phải nấu cơm cùng với mình, Hoàng vui vẽ làm theo, vì với Hoàng được cùng Khang nấu ăn, bên cạnh Khang như thế này còn gì bằng nữa chứ. " Phải chi ngày nào cũng thế thì tốt quá nhỉ?" - Hoàng nghĩ thoáng qua rồi cầm miếng sườn và vài trái cà qua cho Khang trổ tài múa chảo, hai người vui vẽ nấu ăn cùng nhau, đã lâu lắm rồi căn bếp nhà Khang không có nhiều tiếng cười và ấm áp như thế, đã hai năm rồi còn gì...
|