Vì Sao Tôi Yêu Em ?
|
|
|
Xin lỗi mọi người vì chậm trễ nha ^^ ************************************ Chương 2 : " Một lần yêu anh,ngàn lần đau " ( Nhiên Nhiên )
Sáng sớm Hạo Nhiên dậy thật sớm,hôm nay cậu sẽ đến một công ty khá lớn ở thành phố này phỏng vấn.Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân,mặc bộ quần áo được mẹ ủi phẳng và tự ngắm mình trong gương.Sau khi thấy mọi thứ có vẻ ổn cầm lấy cái cặp trên bàn Hạo Nhiên nhanh chóng xuống dưới nhà. " Mẹ,con đi phỏng vấn đây ạ " " Con không ăn sáng à ? " Bà Lan Anh gọi với từ trong bếp ra. " Dạ thôi,con không thấy đói,con đi đây " Cậu chào mẹ và rời khỏi nhà. Hạo Nhiên đi ra chỗ bắt xe bus,vừa đi vừa ngắm nhìn con đường,đây là con đường nhiều năm trước cậu hàng ngày đi đến trường.Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều,con đường ngày nào chỉ là đường một chiều chật hẹp mà giờ đây trước mắt cậu là con đường hai chiều với hàng cây xanh bên đường thẳng tắp.Hạo Nhiên nhanh chóng đến chỗ bắt xe bus,xe đến cậu lên xe hướng về trung tâm thành phố,tòa nhà VIETA hiện ra trước mắt rất nhiều người xuống ở điểm dừng,Hạo Nhiên xuống xe và hòa vào dòng người đông đúc đi về phía VIETA. Cậu cảm thấy dường như hôm nay hình như rất nhiều người cũng đến phỏng vấn như mình,ai cũng vội vàng đi đến nơi diễn ra phỏng vấn.Tự nhắc mình hai chữ " Cố lên " cậu cũng đi về hướng phòng phỏng vấn,rất đông người đã tập trung ở đây và trên mặt mỗi người giờ đây là một loại biểu cảm,cảm xúc khác nhau.Tập đoàn Việt Âu là một tập đoàn lớn ở thành phố Hà Nội cũng như ở Việt Nam,là nơi mà nhiều người ao ước được làm việc nhưng một tập đoàn như vậy việc tuyển chọn nhân viên rất khắt khe vì chỉ có những ai thực sự có năng lực mới được nhận vào. Hạo Nhiên tìm một chỗ và ngồi xuống,cậu xem lại hồ sơ của mình để chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa và không thiếu sót bất cứ thứ gì.Đang chăm chú thì có một bàn tay vỗ vỗ cậu. " Này cậu bạn,có bút không tôi mượn một chút,tôi tìm không thấy bút,rõ ràng tôi có mang mà " Người bên cạnh hỏi cậu. " Tôi có " Hạo Nhiên đưa cho cậu ta cái bút. " Cảm ơn cậu,tôi sửa hồ sơ một chút,sẽ nhanh trả cho cậu " Cậu ta nói xong quay qua sửa sửa gì đó trên hồ sơ.Khoảng 10 phút sau cô thư ký xinh đẹp bước ra,ai nấy đều hồi hộp xem là mình hay ai được gọi tên vào phỏng vấn. " Xin hỏi anh Triệu Thanh Vũ có đây không ạ ? " Thư ký xinh đẹp nhẹ nhàng lên tiếng. " Có tôi " Một giọng nói quen quen vang lên và sau đó cây bút của Hạo Nhiên xuất hiện trước mắt cậu. " Cảm ơn cậu,tôi vào trước đây " Cậu Thanh Vũ gì đó đưa cậu bút sau đó nhanh chân theo thư ký vào trong. Phòng phỏng vấn có hai cửa,những người phỏng vấn xong sẽ đi ra bằng cửa khác nên người chưa phỏng vấn và đã phỏng vấn sẽ không gặp nhau.Những người tiếp theo nối tiếp nhau đi vào cho đến khi thư ký một lần nữa bước ra và tươi cười. " Xin hỏi anh Dương Hạo Nhiên có đây không ạ?" " Có " Hạo Nhiên lên tiếng và đứng dậy đi theo thư ký. Vào trong phòng,có ba người ngồi ở đó chờ sẵn,một nguời lên tiếng. " Mời cậu ngồi " Hạo Nhiên đưa hồ sơ của cậu về phía ba người đó.Họ xem hồ sơ của cậu và nhìn cậu rồi lại xem hồ sơ. " Dương Hạo Nhiên " một người lên tiếng trước. " Vâng " Hạo Nhiên nhanh chóng đáp lại. " Cậu tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện ở Đại học H bên Mỹ ? " " Vâng " Cậu gật đầu. " Cậu đã từng làm ở 1 công ty nào đó khi còn ở bên Mỹ chưa ? " " Tôi đã từng làm cho 1 công ty truyền thông khi còn ở Mỹ " Và sau đó là một chuỗi câu hỏi abc...xyz kéo dài gần 30 phút.Cuối cùng người ở giữa lên tiếng. " Cậu có tự tin là với năng lực của mình có thể vào công ty chúng tôi " " Tôi nghĩ rằng với năng lực của mình tôi đủ điều kiện để vào công ty " Hạo Nhiên trả lời chắc nịch.Cậu biết đây là câu hỏi để thăm dò sự tự tin,quyết đoán của bọn họ.Chẳng hạn như họ hỏi bạn là " Anh có nghĩ mình đủ năng lực làm ở công ty chúng tôi ?" và bạn trả lời rằng " Tôi không biết " thì bạn hãy chuẩn bị hồ sơ và đến một công ty khác vì bạn đã toạch rồi. Bước ra khỏi phòng phỏng vấn Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm,cậu đã làm hết khả năng của mình rồi.Chuyện như thế nào phải đợi đến khi có kết quả,còn bây giờ cậu phải về nhà đã,bụng cậu đang réo gọi rằng nó cần ăn rồi. ( Cái phần phỏng vấn mọi vì mình chưa đi phỏng vấn lần nào nên bịa bừa mong mọi người thông cảm nha
|
Có ai hóng bạn công nhà ta xuất hiện không ^^~ ********************************** Chương 3 :
Hạo Nhiên nhận được điện thoại từ Việt Âu đã là chuyện của 1 tuần sau đó.Trước đó cậu nghĩ sẽ lâu hơn nhưng không ngờ họ làm việc rất nhanh,nhanh hơn cậu tưởng.Tuy không biết tin vui hay buồn nhưng cậu vẫn điều chỉnh giọng rất nhẹ nhàng và xen lẫn chút mong chờ. " Alo " " Alo,cho hỏi anh có phải anh Dương Hạo Nhiên không ? " Một giọng nữ vang lên. " Là tôi,cô là ? " Tôi biết cô là thư ký rồi. " Chào anh,tôi là Lysna,thư ký tổng giám đốc,hôm nay tôi gọi điện thông báo cho anh rằng anh đã được nhận vào phòng Truyền thông ở tổng công ty chúng tôi " Lysna nhẹ nhàng thông báo. " Thật sao ? Cảm ơn cô vì đã thông báo cho tôi " Hạo Nhiên vui đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng lên nhưng cậu nhớ đến mình đang nói chuyện với thư ký nhà người ta đấy.Nếu hỏi vì sao cậu mừng đến thế thì là vì cuối cùng cũng được nhận,là vì cậu đã vượt qua hàng ngàn người đấy. " Đó là trách nhiệm của tôi mà.Ngày mai anh có thể đến công ty để bắt đầu thử việc,chúc anh có một buổi tối vui vẻ " " Chào cô " Tắt điện thoại Hạo Nhiên nhảy hẳn lên giường vì vui,một từ bây giờ khó có thể diễn tả hết tâm trạng của cậu bây giờ.Được nhận vào một công ty lớn,đãi ngộ với nhân viên tốt là điều hàng tỷ người trên thế giới mong muốn và cậu đã làm được chỉ là không biết tương lại sẽ như thế nào,cậu chạy xuống nhà để báo tin vui cho mẹ. " Mẹ,con được nhận rồi " " Sao,con được công ty đó nhận rồi à ?" Bà Lan Anh vui mừng hỏi lại một lần nữa. " Vâng,họ vừa gọi điện thông báo rằng con được nhận và mai con có thể đến thử việc " " Thật tốt quá,tốt qúa,cuối cùng con cũng có được một công việc ổn định.Báo cho An Linh đi con,nó sẽ vui lắm đây" Bà Lan Anh giục cậu gọi cho An Linh. " Lát nữa con sẽ báo cho nó saù,con lên phòng trước đây mẹ " Cậu chào mẹ rồi đi lên phòng.Nhắn tin cho An Linh xong Hạo Nhiên nằm xuống giường,cậu về nước đã hơn 1 tuần,cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đây và cậu đã làm được điều mình mong muốn là có một công việc ổn định.Nhưng bây giờ sau khi có việc thì cậu lại có một mong muốn khác đó là không muốn tại thành phố này gặp lại người cậu cả đời không muốn gặp. " Cái đồ biến thái bệnh hoạn như mày,tao khinh,tao sẽ cho mày cả đời không ngóc đầu lên được ha ha "," Tha cho tôi đi,tôi xin cậu...tha cho tôi "," Tao sẽ cho cả trường này biết thằng học sinh chăm ngoan,mẫu mực như mày thực chất chỉ là thằng đồng tính,thằng bê đê...À không tao sẽ cho cả thế giới biết luôn ha ha "," K...h..ông,ai làm ơn cứu bố cháu với,làm ơn hãy giúp cháu,bố tỉnh lại đi,bố.......... " Cậu giật mình tỉnh dậy,hóa ra chỉ là ác mộng.Nó vẫn ám ảnh cậu suốt nhiều năm nay,nó dường như ăn sâu vào trong từng tế bào cơ thể không ngừng dày vò cậu.Hạo Nhiên không thể ngủ tiếp,cậu sợ nó lại đến nữa,kéo rèm cửa sổ lên thấy trời đã sáng cậu xuống lầu để đi chạy bộ.
|
Mình cũng đang nóng lòng đây.
|
hắn sắp sẽ xuất hiện nha =]z
|