Vì Sao Tôi Yêu Em ?
|
|
Vì Sao Tôi Yêu Em ? ★ Tác Giả: Vương Vũ Dương Phong ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
" Nếu có 1 điều ước,em ước sẽ mãi không yêu anh ; ( Nhiên Nhiên )
Trong 1 đời người mỗi chúng ta ai cũng sẽ có nhưng mảng tối,những tổn thương không bao giờ quên được,nó sẽ theo ta như 1 lời nhắc những gì ở quá khứ đã qua để từng giây từng phút ta sẽ vì nó mà vượt lên tất cả. Cậu yêu anh 8 năm,đổi lại không được dù chỉ là 1 ánh mắt của anh mà là sự sỉ nhục coi cậu như là 1 thằng trai bao vì tiền mà trèo lên giường người khác sẵn sàng làm mọi thứ. Lần này cậu buông tay,liệu có thể???
|
Chương 1 : Một tia nắng,hai tia nắng rồi nắng tràn ngập trong phòng " Nhiên,dậy đi con,dậy đi siêu thị mua đồ với mẹ " " Cho con ngủ chút nữa đi mẹ,chúng ta đang bị chênh lệch múi giờ mà " một con sâu ngủ đang ngọ ngoậy trong chăn. " Dậy,dậy nhanh,2 giờ chiều rồi,phải nhanh chóng làm quen với môi trường chứ con " " Được rồi,được rồi mẹ ra ngoài để con thay quần áo " Cậu bật dậy xoa mắt để xua cơn buồn ngủ. Bây giờ đang là cuối thu nhưng chỉ hơi se lạnh,thời tiết Việt Nam khác Mỹ là vậy.Cậu cửa sổ ra để gió lùa vào " Không khí ở đây cũng không tệ " Nhanh chóng vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt rồi vọt xuống dưới tầng,vào phòng ăn thì chẳng thấy mẹ cậu đâu mà chỉ thấy một bát cháo trai trên bàn.Nhanh chóng ăn xong bát cháo mà vẫn không thấy tăm hơi mẹ cậu đâu,nhìn xung quanh cậu gọi thử " Mẹ,gọi con dậy đi siêu thị mà mẹ đi đâu rồi? Mẹ ? "Cậu gọi mà cũng không ai trả lời. Sau lưng cậu vang lên một giọng nói " Hét gì to thế,mẹ đây " Nghe giọng nói có gì sai sai không giống mẹ nên cậu lập tức quay phắt lại nhưng cậu bị ăn ngay một cái cốc đầu đau đớn " A...n...n...n Linh??? " Cậu lắp bắp. " A... Sao em lại đánh anh nữa " Cậu lại bị cốc một cái nữa. " Anh còn nhớ tên tôi à ? Dương Hạo Nhiên tôi tưởng anh qua Mỹ lâu quá nên quên luôn tôi ? " An Linh làm mặt hung dữ với Hạo Nhiên. " Nói gì thế,anh làm sao quên được em chứ. Dù có quên hết mọi thứ trên thế giới anh cũng sẽ không quên em..." Cậu véo má An Linh. " Bớt diễn trò đi,em xem đủ rồi " An Linh ngắt lời cậu. " Hai đứa lại làm sao thế ? " Mẹ cậu ở đâu bỗng nhiên xuất hiện. " Không có gì đâu bác,cháu đang trêu anh ấy thôi,chúng ta đi thôi không muộn " Cô chạy đi rồi kéo theo Hạo Nhiên.
Ba người cùng đi dưới phố thoạt nhìn ai cũng sẽ tưởng một gia đình ba người : con trai,con dâu,mẹ chồng rất vui vẻ khiến nhiều người ghen tị.An Linh dù đã 23 tuổi nhưng vẫn như một cô nhóc mới 15 tuổi.Là đứa con gái duy nhất của gia đình họ Vương nên cô rất được mọi người cưng chiều coi như công chúa,còn mẹ cậu thì coi cô cháu này như một đứa con gái út trong gia đình. Đến siêu thị cậu bị hai người phụ nữ bỏ quên,mẹ cậu và An Linh đi trước thảo luận nào là sữa rửa mặt,kem làm mịn da...loại này dùng như này,loại kia dùng thế kia xyz... làm cậu ong hết đầu. " Con nói hai người không định khiêng hết đống đồ kia về đấy chứ? " Cậu trêu hai người. " Liên quan gì đến anh,em phải dẫn bác đi xem hết tất cả mọi nơi,còn anh thì ngoan ngoãn làm chân đẩy xe cho em và bác.Ngoan tí em cho ăn kem... " An Linh khoác tay mẹ cậu vừa đi vừa nói. Một câu nói đùa cuat An Linh nhưng làm mọi ký ức của cậu ùa về. " Anh,ngoan nào em cho ăn kem " Mỗi khi cậu buồn An Linh đều sẽ nói vậy. 8 Năm trước An Linh cũng nói vậy. " Anh đừng buồn,em mua kem cho anh ăn nha " Cậu luôn không muốn nhớ lại đoạn quá khứ tồi tệ đó nhưng giờ chỉ một câu nói của cô mà tất cả hiện về chỉ như mới hôm qua " Uổng công tôi luôn coi cậu như anh em mà cậu lại có suy nghĩ đó với tôi,đồ bệnh hoạn tôi ghê tởm cậu " " Bố,bố tỉnh lại đi,bố hứa hôm nay sẽ về đón sinh nhật với con mà,bố...........khô.ô..ô...ô...n...ggggg " Cậu chìm đắm trong đoạn ký ức đó,đoạn ký ức mà cả đời cậu không bao giờ quên được.Nó như một cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm qua,bất cứ lúc nào nó cũng có thể khiến cậu gục ngã. " Ê Nhiên ngốc,anh lại làm sao vậy ? " An Linh quơ quơ tay trước mặt Hạo Nhiên " À anh không sao,anh đang suy nghĩ xem chiều nay nên ăn gì " Cậu bừng tỉnh nhanh chóng đổi chủ đề. " Con lợn hám ăn đi về thôi,để tiểu thư đây trổ tài cho anh xem " Nói xong lại cùng mẹ cậu đi trước ra quầy tính tiền.
Hạo Nhiên lặng lẽ thở hắt ra,dù sao cậu cũng đã làm được,khi nhớ về nó cậu không còn đau như ngày trước nữa.Có lẽ như người ta nói,thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.Nhưng thật sự có thể hay không?
|
Về đến nhà An Linh cùng mẹ Hạo Nhiên vào bếp,nhìn cô tíu tít bên mẹ cậu,Hạo Nhiên chợt thấy cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã lớn,biết nấu ăn,biết đi siêu thị lựa đồ,biết chăm sóc người khác chứ không còn là một cô bé hay khóc nhè và chạy theo cậu mỗi khi cậu đi đâu nữa.Có lẽ thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi,có lẽ nơi này cũng không còn ám ảnh cậu mỗi đêm nữa. " Anh lại đứng ngốc ở đó làm gì nữa rồi ? Cả ngày chỉ biết ngây ngốc,con người anh thật sự là rất chậm chạp đó anh Hạo Nhiên " An Linh lại dở tính bà cụ ra làu bàu " Mau xếp mấy thứ đó vào tủ lạnh cho em " " Xếp thì xếp,Vương An Linh,em đừng chỉ có giỏi nói khoác,vào bếp cho anh xem xem em làm được cái gì nào " Cậu chọc lại An Linh. " Nấu thì nấu,anh lo xếp đồ đi " Rồi lại tung tăng bếp.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ,ba món mặn,một món canh được bê lên.Nhìn một bàn thức ăn trang trí rất đẹp mắt Hạo Nhiên gắp thử món cà om thịt,ăn vào rất đều vị,tiếp đến là thịt kho tàu và cuối cùng là cá kho tộ. " Thấy thế nào? Có ngon không ? " An Linh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. " Cũng được " Hạo Nhiên trả lời ngắn gọn . " Cái gì mà cũng được,ngon là ngon,không ngon là không ngon " An Linh véo cậu một cái. " Ai da,thực sự thì....r...ấ....t ngon " . " Nào nào,ăn thôi ăn thôi,thức ăn nguội hết giờ " Bà Lan Anh ( mẹ cậu ) bê thêm một bát canh gà từ trong bếp ra" Cái này là để tẩm bổ cho con,người toàn xương ". Bữa cơm trôi đi trong vui vẻ,ăn cơm xong mẹ cậu đi rửa bát,Hạo Nhiên đưa An Linh ra cổng. " Về đến nhà nhớ báo cho anh nghe chưa? " " Em biết rồi,em về đây " An Linh vẫy tay chào cậu.
An Linh đi rồi cậu khẽ thở dài,một ngày trôi qua rồi,thực sự mọi thứ rất tốt.Hạo Nhiên bước vào nhà gọi mẹ cậu. " Mẹ,con lên phòng đây,cần chuẩn bị một ít tài liệu để mai đi phỏng vấn ". Cậu lên phòng chuẩn bị một vài tài liệu cần thiết cất vào cặp.Mai cậu sẽ đến phỏng vấn ở một công ty có quy mô lớn ở thành phố này,hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.Hạo Nhiên dần chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ xuất hiện một người mà cậu tưởng đã quên.
|
|
|