Confession, I'm still miss him so much...The boy, whom make me happy. He sings everytime, everywhere, love songs, like songs,...and advertisement songs, too. I don't know "he's still sing?" when he smile, that's make me strong...but now, I'm just seen him smile' photo...I wish I see him smile like at first time.... Just you and I...forever and ever...
~~~...~~~
-Sao để xe giữa đường vậy em?
Nó đang chơi game ngước mặt nhìn lên thì thấy người con trai khoảng 22 hay 23 tuổi gì đó đang dắt chiếc wave α màu đỏ đang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu.
-Biết nhiêu tuổi không mà kêu em?
Nó hất mặt đáp lại bằng ánh mắt hống hách.
-Nhiêu?
Anh nhíu mày hỏi lại.
-25 rồi nha cưng, sinh năm 91 đó.
-25 kêu em đúng rồi, anh đây 27 sinh năm 89 đó cu.
Anh ta trả lời mà mặt cười khác hẳn lúc nãy. Hừ, đúng là người hai mặt mà thay đổi ghê thật, thiết nghĩ người như anh ta tại sao không đi làm diễn viên nhỉ? Chắc cast-xê cũng đủ sống.
-What? Xạo quá cha?
-Nè coi đi.
Thật là không thể tin được thế là nó nhận lấy chứng minh nhân dân từ tay anh. What the hell? gì chứ, cái mặt thế kia mà là 89 hả trời? Hàn Hồng Phước, sinh năm 1989? Nó cứ nghĩ là anh ta đang là sinh viên năm cuối chứ ai ngờ đâu đằng sau bộ mặt trắng trẻo thư sinh kia lại 27 tuổi? Ôi mẹ ơi, hóa ra anh ta trẻ thế hả trời? Ngó lại cái mặt mình thì già chát. Híc chắc tại mình già quá nên nhìn ai cũng trẻ hết.Trong khi đó nó đã khai lên tới 5 tuổi, trời tức thiệt biết vậy lúc nãy nói sinh năm 86 lên 10 tuổi là không bị anh làm cho bẽ mặt rồi. Cũng tại cái mặt thư sinh baby siêu cute của anh làm nó nghĩ vậy.
-Giờ thì đứng dậy dắt xe sang 1 bên cho anh đi được chưa nhóc?
-Haizz, mới sáng mà đã gặp các đảng rồi chắc ngày cuối tuần xui xẻo quá, lát đi mua đồ về đốt phong long mới được.
Nó đứng dậy dắt chiếc Luvias mà không quên tặng cho anh câu nói móc họng.