Hãy Yêu Người Yêu Của Tớ Nhé!!!
|
|
Chương 11 (Phần 3)
Phần 3: Singapore và thiên đường
- Alo… - … - Sao cậu lại chuyển qua bưu phẩm mà không gặp trực tiếp tôi… Cậu có biết là chuyện này vô cùng quan trọng không hả? – Trần Thiên cau mày - … - Haizzz. Thôi được rồi… - Trần Thiên gác máy và vội vàng đi tới văn phòng Thông tin anh điều tra về Ánh đã có và chuyển đến qua đường bưu điện, anh không thể để ai lấy được nó trước anh. Thật sự những gì anh làm đều có nguyên do riêng, anh không hề muốn cho bất kỳ ai biết ngay cả Trần Vương. - Tiểu Mai… Em có thấy bưu phẩm chuyển đến cho anh không? – anh đứng ngoài hỏi tiểu Mai - Dạ có… Nhưng em mang vào bàn làm việc của anh rồi… Anh Vương anh ấy chắc đang đọc ở trong… - Hả??? Sao tiểu Vương dám đọc bưu phẩm của anh… - Trần Thiên hoảng hốt chạy vội - Ơ… Thì trước giờ mọi giấy tờ cả hai anh đều đọc mà… - tiểu Mai ngạc nhiên với thái độ của Trần Vương Trần Thiên thất thần chạy vội tới cửa văn phòng đẩy cửa bước vào… - Hai… Sao hôm nay hai tới công ty vậy… Em tưởng hai nói hai có việc bận gặp đối tác mà… - Trần Vương nhìn ra phía cửa ngạc nhiên - Ờ.. ờm thì hai tới lấy giấy tờ của hai thôi… Em có nhận bưu phẩm nào không??? Đưa cho hai… - Trần Thiên ậm ờ bước vào bàn làm việc phía Trần Vương ngồi - À… Hai nói cái này hả??? – Trần Vương vừa nói vừa giờ đống tài liệu đã được mở khỏi phong bao lên - Hả??? Đúng… Sao… Sao em lại mở bưu phẩm của hai… - Trần Thiên hột hoảng thất thanh, nhanh chóng chạy lại giật đống tài liệu trên tay Trần Vương - Ủa??? Thì em thay hai làm việc hôm nay mà… Trước giờ công văn gửi tới ai đọc cũng được… Hôm nay hai sao thế? – Trần Vương nhìn anh trai nghi ngờ - Không có gì… Chỉ là đây là chuyện riêng của hai… Em… Em đã đọc tài liệu chưa? – Trần Thiên dò hỏi - À… Rồi… Em có đọc một đoạn… Thấy cái gì mà về Dương Hồng Ánh… Hai… Em hỏi thật… hai thích cô ta hả? Ahahaha… - Trần Vương đứng dậy lại gần anh trai mình cười lớn - Hả??? Thích gì… Em đọc được những gì? – Trần Thiên giật mình - Thì đọc được một chút thôi ạ… Chỉ biết là tài liệu gì đó về Dương Hồng Ánh… Hai… hai điều tra người ta chi vậy? Hehe – Trần Vương nhìn trần Thiên cười gian - À… Không có gì… Em khỏi nghĩ lung tung… Anh đề phòng chút thôi… E hèm… Hôm nay anh sẽ làm việc tiếp, em về trước đi… Cả tiểu Mai nữa… Em đưa nó đi ăn luôn đi… Hai về sau… - Trần Thiên đi lại phía ghế làm việc và ngồi xuống - Rồi… Kệ hai… Em đi à… “Tình yên đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc… là lá lá” Hahaha… - Trần Vương đi lùi ra phía cửa nhìn anh trai hát xoáy rồi cười lớn rời khỏi văn phòng - Thẳng quỷ…. Hừ… - Trần Thiên không biết nói gì chỉ biết cười lắc đầu Anh khẽ thờ dài một cái nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì Trần Vương chưa đọc được những tài liệu trên tay anh. Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn và bắt đầu đọc. “Hừ… Xem nào… Dương Hồng Ánh… 1993………. Đông Anh………. Đã từng học ở Học Viện Du Lịch( trước là CĐ Du lịch) chuyên ngành Quản Trị Nhà Hàng khóa E6……………. Sau vụ hỏa hoạn vào SG học tập và sinh sống 5 năm… Những mối quan hệ liên quan bao gồm: Mai Vi (bạn học cao đẳng và hiện tại cùng là cổ đông….) Nguyễn Huy…. Nguyễn Nguyên… Trần Ngọc Lâm (ba nuôi……) Trần Ngọc Linh (bạn cao đẳng,…. Đã mất trong vụ hỏa hoạn tại trường)” “Đoàng…” Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Trần Thiên. Anh giật mình đánh rơi đống tài liệu trên tay mình.“Không lẽ… Đúng là bọn họ… Trùng hợp vậy sao? Không thể nào…” Anh hoảng hốt vội vàng cầm xấp tài liệu lên xem lại… “Trần Ngọc Lâm… Trần Ngọc Linh… Dương Hồng Ánh…” “Là họ thật sao? Nếu vậy thì tiểu Vương…… Không được… Nhất định em ấy phải về Singapore” Trần Thiên như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng nhấc điện thoại và gọi tới một nơi: “Cho tôi đặt 3 vé Nội Bài – Singapore, càng nhanh càng tốt…” Trần Thiên như đã nhận ra được điều gì không hay sẽ xảy đến, có lẽ sự thật mà anh giấu giếm bấy lâu nay sẽ bị phơi bày nếu Trần Vương còn ở lại nơi đây. Anh vội vã rời khỏi văn phòng: “Không được… Mình phải tới chỗ tiểu Vương ngay…” Cùng lúc đó tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài… - Hù… Hù… Mọi người… Mọi người chờ em lâu chưa… - Kỳ Giang vừa thở dốc, vừa chạy ra khỏi nhà ga - Không… Anh chị cũng mới tới thôi… Có chuyện gì vậy em? – nhỏ Vi nhìn Kỳ Giang tò mò - Ừ… có chuyện gì mà gọi bọn chị gấp vậy… Em có biết là chị đang gặp đối tác không… Cơ mà nghe em nói là có việc gấp nên chị đành hủy – Ánh cũng tò mò - Ừ… Mà không phải em cùng Mạc Phong vào miền Nam để quản lý chi nhánh cho Ánh sao? Sao em còn ở Hà Nội? – Nguyễn Huy thắc mắc nhìn Ánh rồi lại nhìn Kỳ Giang - Mọi người từ từ đã… Hù hù… Cho em thở cái đã… Chuyện hôm nay… Thật sự rất quan trọng, nên em mới gọi mọi người tới thẳng sân bay đón em… - Kỳ Giang xua tay tiếp tục thở - Rồi rồi… Mà có chuyện gì mà vội thế? Em đi đâu… Sao lại ở sân bay quốc tế giờ này… - Vi vỗ vai - Ừ… Thôi được rồi… Việc gì gấp thì cũng từ từ rồi nói… Nào… đưa anh Huy xách hành lý cho… Chị dẫn ra phía ghế chờ ngồi nghỉ… - Ánh ân cần - Không… Ok… Em ổn rồi… Em nói… Chuyện này vô cùng quan trọng… Anh chị phải chuẩn bị tinh thần… Nghe cho kỹ đây… Đại Tỷ, Chị Vi, Anh Huy… Em… Em tìm được Linh ca rồi… - Kỳ Giang từ từ nói lớn - Hả??? Tìm được sếp Linh… Là sao? Chị không hiểu? – Vi ngạc nhiên nhìn Kỳ Giang, Ánh và Huy cũng á khẩu nhỉn Kỳ Giang khó hiểu - ĐÚNG… Không sai… Ba người nghe rõ đây… Linh ca còn sống… Không những vậy… Linh ca còn gặp chúng ta rồi… - Kỳ Giang lại nhấn mạnh từng từ một - Hả??? Cái gì nữa vậy? Còn sống á… Sao mà có thể? Giang ơi… Em bị tai nạn máy bay nên ấm đầu à… - Vi há hốc mồm chạy lại phía Kỳ Giang sờ trán - Xời… Chị bị ấm đầu ý… Em nói sự thật… Linh ca còn sống… Trần Vương của tập đoàn Trần Annamery chính là Linh ca… - Kỳ Giang hất tay Vi ra - Hả??? Trời ơi… Toi rồi… Giang nó bị đơ rồi… Khổ thân em tôi… Đy đâu về mà đầu lại chấn thương nặng vậy cơ chứ… Huhu – Vi ôm lấy Kỳ Giang vỗ về Ánh… Anh Huy… Hai người nói gì đi… Giang nó bị làm sao thế này? - Ây da… Chị Vi… Chị thật là… Em nói thật chị lại không tin… Buông em ra coi… - Kỳ Giang bực bội hất tay Vi ra - Giang à… Chị nói thật… Chị cũng không tin… Em đang nói nhảm gì vậy… Chính chị, Vi và anh Huy đã chứng kiến Linh ra đi mà… Hơn nữa Trần Vương đúng là có điểm giống cậu ấy nhưng mà cậu ta nhìn khác hẳn Linh mà… - Ánh nhìn Kỳ Giang lắc đầu - Đúng… Anh cũng nghĩ như Ánh và Vi… Linh sao có thể còn sống? Chính bọn anh đã tiễn em ấy đi những bước cuối của cuộc đời mà… Em đừng gây chuyện nữa… - Nguyễn Huy cúi mặt giọng buồn - Trời ơi… Được rồi, được rồi… Để em kể đầu đuôi câu chuyện… Đúng là vội quá mất khôn… Kỳ Giang bắt đầu kể lại câu chuyện của mình… “Ngày hôm đó, sau sự việc xảy ra giữa em và Trần Vương, em thật sự nghi ngờ về con người đó. Thật sự cậu ta rất giống Linh ca, như em đã nói đó, ngoài giọng nói thì từ thần thái đến tính cách đều giống. Hôm đó, sau buổi giao đấu, cậu ta đã nói với em một câu mà em không thể nào quên.” (Flash back) - Sao? Cô thấy tôi thế nào? Cô nghĩ, với bản lĩnh của cô có thể đánh thắng tôi sao? – Trần Vương lau vết thương nhìn Kỳ Giang khinh bỉ - Hừ… Thắng hay thua chẳng hề quan trọng đối với tôi… Chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình thì đó cũng là chiến thắng… - Kỳ Giang nhìn lên bầu trời nhớ tới Linh - Hử? Cô lấy câu nói đó ở đâu? Có khí chất… Chắc hẳn người dạy võ cho cô đã nói vậy… - Trần Thiên khẽ ngồi xuống phía cô đang gục, nhíu mày - Đúng… Đại ca của tôi đã nói vậy… Nếu có ca ấy ở đây… Ca ấy nhất định sẽ chẳng thua kém anh… Chỉ tiếc là… Hừ… - Kỳ Giang nhếch mép - Ồ… Không phải thắng thua không quan trọng sao… Người học võ vốn là để rèn luyện cơ thể, bảo vệ bản thân… Nhưng cô lại đem nó đy gây chuyện sao? Người dạy cô có như cô không? – Trần Vương lắc đầu nhìn - Câm miệng… Đại ca của tôi chẳng bao giờ ức hiếp ai hết… Là các người… các người ức hiếp chúng tôi… Tôi nói cho anh biết… Sở dĩ ca tôi dạy cho tôi võ học, là muốn tôi thay ca ấy giúp kẻ yếu đánh kẻ mạnh… Chống lại áp bức bóc lột từ người xấu… - Thì ra vậy… Vậy tôi cũng nói cho cô biết một câu nói của tôi… NGƯỜI XẤU THÌ KHÔNG XỨNG HỌC KARATEDO… (End Flash Back) Kỳ Giang tiếp tục kể… “Cũng chính vì câu nói đó, mà em đã nghi ngờ… Linh ca cũng từng nói với em rất nhiều về võ đạo, trong đó cũng có khí chất riêng mà Linh ca tự rèn… Không chỉ vì Trần Vương giống với Linh ca, mà còn vì những gì em điều tra được về nhà họ Trần cũng rất khả nghi. Trần Vương từng học tại trường Du lịch của anh chị đó, anh chị biết không?” - Hả??? Từng học… - Ánh và Vi ngạc nhiên “Vâng, đúng ạ… Vậy nên sau khi mọi người giải quyết việc của em và Trần Vương, em đã nói dối đại tỷ là về Sài Gòn, thực ra em không đi Sài Gòn, mà em qua Singapore để điều tra về anh em nhà Trần Annamery. Theo những gì em điều tra được, Trần Thiên và Trần Vương là 2 anh em ruột mang hai dòng máu, ba là người Việt, mẹ là người Singapore.” “Họ cưới nhau tại Việt Nam và sinh ra Trần Thiên, sau khi Trần Thiên được 2 tuổi thì họ rời sang Singapore định cư làm ăn. Không lâu sau họ lại về Việt Nam để phát triển một dự án du lịch và liên kết với trường CĐ Du lịch. Ở Việt Nam, họ có thêm một người con là Trần Vương nhưng không may lại thất lạc. Đến khi họ tìm được thì Trần Vương đã đang học cấp 3 và được nuôi dưỡng bởi một bà lão đơn thân. Thương tình nên họ để Trần Vương ở lại Việt Nam cùng bà lão đó, họ chu cấp một cuộc sống đầy đủ cho 2 người. Năm Trần Vương tốt nghiệp cấp 3 thì bà lão kia qua đời… Tuy nhiên, Trần Vương vẫn muốn ở lại Việt Nam tiếp tục học tập, anh ta học chuyên ngành lữ hành tại trường CĐ Du lịch… Năm nhà trường bị hỏa hoạn, có rất nhiều học sinh mắc kẹt trong đám chạy trong đó có Linh ca và Trần Vương. Hai người này là hai người bị thương nặng nhất, họ có thân hình tương tự nhau, quần áo tương tự nhau… Vì vậy mà không ai có thể nhận ra đâu là Trần Vương, đâu là Linh ca… Biết được tin dữ, gia đình Trần Annamery vội vàng sang Việt Nam và đón Linh ca qua Singapore chữa trị. Còn nhà mình thì nhận nhầm Trần Vương và đã chấp nhận rằng đó là người thân, chấp nhận sự ra đi mà không hoài nghi gì cả. Về Linh ca, sau khi được đưa sang Singapore thì cũng phải cấp cứu một thời gian khá dài, vết thương bỏng khá sâu nên ngoại hình gần như biến dạng. Chính vì thế họ đã cho Linh ca đi phẫu thuật thẩm mỹ cấy da mất cả năm trời để có được hình dáng và khuôn mặt hiện tại.” - Chuyện này… Chuyện này không thể nào? Nếu Trần Vương là sếp Linh, thì sao có thể không nhận ra chúng ta cơ chứ… - nhỏ Vi lắc đầu khó hiểu - Đúng vậy… Hơn nữa… Đâu có gì dám chắc rằng Trần Vương là Linh… Nếu họ nhận đúng người thì sao… - Ánh cũng lắc đầu “Hai chị cứ bĩnh tĩnh ạ… Vấn đề là ở chỗ đó… Theo như em điều tra được… thì hình như Linh ca bị mất trí nhớ sau vụ hỏa hoạn, hơn nữa chuyện của đại tỷ, anh Huy nữa, cũng sẽ góp phần làm trí nhớ kia mất đi sau một sự việc lớn như vậy.” - Nhưng như vậy cũng đâu có bằng chứng gì? – Ánh lắc đầu - Ừ… Giang à… em điều tra vậy có chứng cứ gì chứ… - Huy cũng tán thành “Không có… Nhưng mọi người cũng phải nghi ngờ chứ, Trần Vương có thể nào giống Linh ca như khuôn vậy sao? Hơn nữa, mọi người nên biết một chuyện, tên Trần Thiên anh trai của Trần Vương không hiểu vì sao lại không đồng ý để em trai mình điều trị trí nhớ… Anh ra sức bảo vệ em mình khỏi mọi thứ liên quan đến Việt Nam. Chưa hết, em còn điều tra được rằng… Chính anh ta cũng đã điều tra về chúng ta…” - Điều tra về chúng ta??? – nhỏ Vi ngạc nhiên “Không sai… Anh ta điều tra về toàn bộ chúng ta… Chẳng lẽ anh ta sợ gì đó sao? Mọi người thử nghĩ xem… Em điều tra được ngần ấy thông tin xong vội vã tức tốc quay về đây là muốn cùng mọi người bàn xem, chuyện này nên giải quyết sao giờ đại tỷ…” - Chuyện này… Chuyện này… - Ánh nhíu mày suy nghĩ nhìn sang phía Nguyễn Huy Anh Huy… Anh nghĩ sao? - Anh… Được rồi… Kỳ Giang… Em có dám chắc Trần Vương là Linh không? - Không biết mọi người như nào… Em thì chắc chắn… - Kỳ Giang khẳng định - Được… Vậy anh sẽ tin em… Anh sẽ cho bản thân hy vọng vậy… - Nguyễn Huy gật đầu vỗ vai Giang - Được rồi… Vậy Vi… Mày tham gia chứ…? – Ánh đưa mắt nhìn Vi - Tao thì ok luôn… Tao thật sự cũng muốn sếp là Trần Vương… Anh ấy siêu khả ái luôn… Hè hè – Vi cười đùa - Vậy chuyện này chúng ta cùng bàn bạc… Trước hết hãy rời khỏi đây đã… Ánh nói rồi cùng mọi người rời khỏi sân bay, trong lòng công đang thật sự rất rối loạn. Cô thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì, cô vui hay buồn, cô sợ hy vọng rồi lại phải thất vọng thì sao đây. Nếu nơi mà nó đến là Singapore chứ không phải thiên đường, thì cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nguyễn Huy cũng đang mang trong mình một tâm trạng như Ánh vậy. Chả biết nên vui hay nên buồn, chả biết tự tin hay sợ hãi. Anh sợ nỗi hy vọng của bản thân sẽ lại nhấn chìm chính nó một lần nữa. Tuy nhiên, anh cũng mong rằng chàng trai kia thật sự là nó, thật sự là người mà anh yêu. Những ánh mặt và nụ cười của chàng trai đó đúng là rất giống nó, giống y hệt. Anh vừa mới lại thổn thức vì ánh mắt đó mà. Nếu đó là ánh mắt của nó, thì đối với anh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh liệu rằng sẽ có nó một nữa không đây, chàng trai làm trái tim anh xao xuyến. Sự thật đã đến, mọi chuyện lại phức tạp hơn, liệu rằng sự thật này có đúng như họ mong muốn, Trần Vương sẽ ra sao khi biết chuyện này đây? Mời các bạn cùng đón đọc chương 11 phần 4 (xác thực)
|
Chương 11 (Phần 4)
Phần 4: Hà Nội yêu dấu
Trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội… - Vậy là anh em họ thừa kế từ ba mẹ tập đoàn kia… - Ánh gật gừ nhìn Kỳ Giang - Dạ… Ba của Trần Thiên vốn dĩ đang bị bệnh tim nên đã qua đời đột ngột ngay sau khi nghe tin Trần Vương gặp nạn ở trường… Còn bà mẹ cũng hết sức đau lòng và buồn phiền nên cũng lâm bệnh, Trần Thiên đã phải tiếp quản công việc từ khi còn rất trẻ… - Kỳ Giang tiếp tục kể - Vậy… Cô tiểu Mai kia là ai? – Vi thắc mắc - Vâng… Cô gái tiểu Mai kia là con nuôi của nhà họ… Cô ta đã cùng Trần Thiên đảm đương mọi thứ, Trần Thiên vừa quản lý công ty vừa cố gắng hết sức để lo cho mẹ và em trai… Tiểu Mai cũng hết lòng chăm sóc cho 2 người họ… Em nghe nói, từ nhỏ Trần Thiên đã được tiếp xúc với môi trường kinh doanh, nên anh ta có tính cách khá cao ngạo về tài năng của bản thân… - Ừ… Mà chị vẫn không hiểu vì sao Trần Vương lại có thể là sếp Linh… Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, Trần Thiên và mẹ anh ta không nhận ra được con người thật của Trần Vương như thế nào? – Vi nhíu mày suy nghĩ thắc mắc - Có thể Trần Thiên đã biết rồi… Nhưng anh ta lợi dụng việc mất trí nhớ của Linh mà cứu lấy con người tên Trần Vương… - anh nhìn Ánh truyền cảm - Ừ… Có lẽ đúng thế… Mẹ của Trần Thiên cũng đang bị tâm bệnh, nếu biết người mình cứu không phải là Trần Vương, thì có thể sẽ suy sụp tinh thần… Có lẽ vì vậy mà Trần Thiên đã che giấu đi sự thật… - Ánh gật đầu - Đúng… Em cũng nghĩ thế? Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta… Đại tỷ, tỷ phải nghĩ cách xem làm thế nào thì chúng ta mới xác thực được chuyện này đây… - Kỳ Giang nhìn sang phía Ánh và Vi Ánh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ. Trong căn phòng có 4 con người, cả bốn cái đầu đang cố gắng tìm cách để giải quyết việc này. Những hy vọng về sự sống của nó đã đến, và hy vọng đó quả thật sẽ mang lại cho tất cả một cuộc sống viên mãn hạnh phúc nếu nó đúng. Bản thân Ánh đang cảm thấy có gì đó rất hồi hộp, cô đang cố gắng thật bình tĩnh, thật bình tĩnh để có thể sáng suốt xác thực mọi chuyện. Khẽ đưa mắt nhìn Nguyễn Huy, cô biết trong lòng anh đang có gì đó trào lên và trỗi dậy. Thứ tình cảm đó rất mãnh liệt và đầy đẹp đẽ. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc lắm khi biết rằng Linh còn sống. Đã bao năm trôi qua, cô đã chứng kiến biết bao lần anh cứ nhìn vào bức ảnh của nó mà khóc. Tình yêu của anh và nó thật sự lớn đến vậy sao? Chỉ vì cô mà nó đã phải ra đi, từ bỏ tình yêu của mình ư? Cô đã hối hận rất nhiều, chính cô cũng đã tìm hiểu sâu hơn về tình yêu của thế giới thứ 3. Một thế giới đầy phức tạp, một thế giới mà đã làm người bạn của cô không ít lần đau khổ. Và cũng từ đó, cô thấy tình yêu của những con người bị kỳ thị kia thật đẹp, phải chăng đó mới là tình yêu thật sự. Họ sẵn sàng ở bên nhau, mặc kệ sự kỳ thị của người khác, mặc kệ sự chối bỏ của xã hội, của người thân. Để cùng nhau vượt qua mọi thứ, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh sự tự tôn của mình… Tình yêu đó thật sự vĩ đại và đẹp đẽ lắm… Chính vì vậy, cô đã hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để tìm cho anh một tình yêu xứng đáng, để nó an tâm trên thiên đường vì sẽ có người như nó đến bên anh. Rồi bây giờ, chính nó đang tồn tại ngay đây thôi, ở Hà Nội này, cô nhất định sẽ không để nó phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Cô sẽ cố gắng hết sức để nó và anh có thể trở về bên nhau, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. - Được rồi… Chị đã có các phương án giải quyết rồi… - Ánh ngước mắt nhìn từng người cười mỉm - Phương án như nào??? – nhỏ Vi tò mò - Bây giờ… Kỳ Giang… Em lại phải vất vả rồi… Em hãy về Sài Gòn đi… Gặp ba nuôi của chị, giải thích cho ông nghe và đưa ông ra ngoài này… Không cần quá vội… Cứ từ từ bình tĩnh thôi nhé… - Dạ… Em biết rồi ạ… - Kỳ Giang gật đầu lễ phép rồi đứng dậy Thế thôi em về thu xếp chút việc, rồi chuẩn bị vào Nam… Có gì đại tỷ và mọi người cứ alo em nhé! - Ừ… Nhớ bảo anh Nguyên chuẩn bị ra luôn em nhé! – Nguyễn Huy nhìn theo Kỳ Giang dặn dò rồi quay qua nhìn Ánh Vậy giờ chúng ta làm gì…??? - Là như này… Bla bla…. Kỳ Giang rời khỏi phòng… Ánh cùng Vi và anh lại tiếp tục bàn chuyện… Khi đó, tại một nhà hàng… - Sao??? Hai nói gì??? Sao chúng ta lại phải quay về Singapore bây giờ…? – Trần Vương ngạc nhiên nhìn Trần Thiên rồi lại quay qua nhìn tiểu Mai - Em không biết nha anh Vương… Sao mình lại về vội vậy anh? – tiểu Mai lắc đầu rồi nhìn qua phía Trần Thiên - Không phải chúng ta… Là em và tiểu Mai thôi… Anh nghĩ chúng ta không thể ở tất cả bên này được… Cả một tập đoàn như thế, đâu thể ủy quyền cho người khác lâu như vậy được… Dự án ở đây… Anh sẽ tiếp tục làm… Em và tiểu Mai về đó thu xếp công việc trước đi… Hai về sau… - Trần Thiên nghiêm nghị trả lời - Vậy mình anh về là được mà… Em với tiểu Mai ở Việt Nam cũng được… Tụi em sẽ về sau… - Trần Vương lắc đầu không đồng ý - Không được… Anh đặt vé rồi… Hai đứa nhất định phải về… Để hai đứa ở lại, anh không yên tâm… - Trần Thiên bắt đầu nhíu mày khó chịu - Sao lại không được? Em quản lỷ dự án được mà… Hai cứ tin ở em… Hai về bên đó đi… Em… - Hai nói không là không? Em nhất định phải về cùng tiểu Mai… Không nói nhiều… Hai đứa về thu xếp đồ đi… Hai cần tới một nơi… Lát sẽ về đón hai đứa tới sân bay… Tối nay bay rồi đấy… - Trần Thiên bực bội ngắt lời Trần Vương, rồi đứng dậy đi ra phía cửa nhà hàng - Hai… Em không đồng ý… Sao hai lại tự mình làm vậy? Em muốn ở lại đây… - Trần Vương nói với theo bước đi của anh trai - Em còn coi hai là hai thì phải nghe lời hai về Singapore… Hai chỉ còn em với tiểu Mai là người thân trên đời này thôi đấy… Đừng để hai buồn lòng… - Trần Thiên đứng lại nói giọng buồn buồn rồi vội vã rời khỏi nhà hàng, lên ô tô và vút đi Trong nhà hàng chỉ còn lại hai người, Trần Vương cảm thấy cực kỳ khó chịu vì hành động đột ngột này của anh trai mình. Anh không hiểu tại sao Trần Thiên lại quyết định vội vã như vậy, mà không hề cho anh biết lý do tại sao. Riêng bản thân anh, anh vẫn còn muốn ở lại nơi này, anh vẫn còn muốn biết những gì đã xảy ra với anh tại nơi đây. Mặc dù Trần Thiên đã nói với anh là quá khứ của anh nó chẳng hề tốt đẹp, nhưng anh trai anh càng bảo vệ anh khỏi nó bao nhiêu, thì chỉ càng làm anh thêm tò mò về nó mà thôi. Anh dù có cảm thấy bức bối và không đành lòng, nhưng cũng phải làm theo lời anh trai mình thôi. Làm sao anh có thể để Trần Thiên buồn lòng vì anh được. Thở dài ngao ngán, anh cùng tiểu Mai rời khỏi nhà hàng và trở về nhà thu xếp đồ đạc. Về phần Trần Thiên, anh lái xe vút qua từng con phố trong tâm trạng buồn bã khó tả. Bản thân anh cũng không hề muốn phải bắt ép Trần Vương như vậy, nhưng biết làm sao khi mọi chuyện đang dần mất kiểm soát. Anh rất lo sợ cho người em trai của mình, sợ rằng nó sẽ không ở lại bên anh sau khi biết được sự thật kia nữa. Là anh đang vì bản thân mình hay vì gia đình mình đây. Mẹ anh đã mất được 1 năm rồi mà, vậy tại sao anh vẫn không thể trả tự do cho nó được. Có lẽ bởi anh đã không thể làm chủ bản thân nữa rồi. Anh gửi xe tại một gara gần đê sông Hồng, rồi thuê một chiếc thuyền chở tới bãi bồi lớn giữa sông. Anh lững thững từng bước chân trên bãi bồi màu nâu đỏ có thảm cỏ xanh và đồng lau trắng xóa. Anh đang dằn vặt một nỗi đau nơi bản thân mình, một tội lỗi mà chính anh đã dựng lên. Nhìn theo từng con sóng cuộn trào, anh rơi từng giọt nước mắt trên gò má. “Tiểu Vương, hai xin lỗi em… Là hai có lỗi với em… Hai là một người anh trai không tốt, hai không thể lo được cho em, để em xảy ra cơ sự này… Em hãy tha thứ cho hai được không… Bây giờ anh lại nhận một người khác làm em trai, coi nó như em ruột mình vậy… Hai ích kỷ phải không? Hai đã giữ cậu ấy 5 năm trời, 5 năm ở bên mình… Để giờ đây… Hai không muốn tình cảm giữa hai và cậu ấy tan vỡ... Hai… Hai… Hai thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa… Em ở thiên đường hãy yên nghỉ nhé… Tiểu Vương… Ba mẹ… Mọi người hãy tha thứ cho con…” Anh nức nở trong từng giọt nước mắt, giọt nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ. Vậy mà giờ, những giọt nước mắt đó lại mang vẻ gì đó cô đơn và yếu đuối. Anh biết bản thân ích kỷ khi giữ lại ai đó bên mình mà không muốn trả họ về với gia đình thật sự. Nhưng cũng phải thôi, anh trả lại người ta rồi, thì cuộc sống của anh sẽ còn gì ý nghĩa, một cuộc sống cô đơn không còn người thân nào bên cạnh, làm sao anh có thể chịu nổi. Đó là lý do chính đáng để anh tiếp tục che giấu sự thật về em trai mình, hay chính bản thân anh còn một lý do nào khác. Thật sự anh cũng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, tình cảm của anh rốt cuộc nó đang đi đến đâu đây. “Trần Thiên… Sao anh ta lại biết nơi này mà tới đây? Không lẽ…” Ánh đứng phía sau một bụi lau khá xa nhìn về phía Trần Thiên nhíu mày. “Nếu vậy… Người ra đi đúng là Trần Vương, còn Trần Vương hiện tại… Chắc chắn là Linh rồi…” Ánh giật mình vì đã hiểu được sự thật. “Mình có nên ra đó, hai mặt một lời với anh ta không đây… Không được… Cứ chờ xem tình hình vẫn hơn… Tránh bứt dây động rừng…” Cô từ từ tìm chỗ nấp gần hơn để quan sát Trần Thiên. “Reeng reeng” Tiếng chuông điện thoại của Trần Thiên vang lên. - Alo… tiểu Mai… Anh nghe nè… - … - Hả??? Sao hai đứa không chờ anh về… Anh đã nói anh sẽ đưa hai đứa tới Sân Bay mà… - Anh Vương vẫn giận anh nên vội bắt taxi đi luôn… Tụi em đang trên đường tới Nội Bài rồi… - Ừ… Vậy chờ anh ở Nội Bài… Anh tới ngay… Trần Thiên vội vàng tắt máy và gọi xuồng để rời khỏi bãi bồi… “Hử??? Nội Bài… Không lẽ… Ai đó sẽ rời khỏi nơi đây…?” Ánh khẽ nhíu mày nhìn Trần Thiên vội vã lên xuồng đi vào bờ. Cô từ từ bước ra khỏi chỗ nấp và tới chỗ Trần Thiên đứng hồi nãy. “Trần Vương… Thì ra cậu đã thế mạng cho cậu ấy… Tôi thật sự rất cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu vì đã đem cậu ấy về bên chúng tôi… Cảm ơn cậu nhiều lắm…” Ánh nhìn theo những con sóng và thầm cảm ơn người đã khuất. Nơi đây chính là nơi mà cô và ba của nó đã chọn cho nó yên nghỉ, nhưng cuối cùng người yên nghỉ lại là một người khác không phải nó. Khẽ nhíu mày quay lại nhìn vào bờ, Ánh lấy điện thoại ra và gọi… “Alo… Vi hả??? Mày cùng anh Huy mau tới nhà ga T2 Nội Bài đi… Có gì tới đó tao sẽ giải thích sau… Nhanh nhá… Rụp” Ánh gọi cho Vi vội vàng nói rồi chạy ra gọi xuống để quay vào bờ. Vốn dĩ, cô định tới bãi bồi này là để nói mấy lời với người đã mất kia. Bởi lòng cô vẫn còn băn khoăn chưa biết người đó là ai, nó hay Trần Vương. Vậy mà tới nơi đây, cô lại rõ được mọi sự thật mà bản thân cô cũng đang hy vọng. Cô lên xuồng và mau chóng quay vào bờ để tới Sân Bay Nội Bài. Mọi chuyện ở Sân Bay sẽ diễn ra như thế nào? Trần Vương liệu rằng có rời khỏi Hà Nội không? Mời các bạn cùng đón đọc chương 12(trí nhớ đã mất)
|
Chương 12. Trần Vương và Ngọc Linh
Phần 1: Sự thật chưa dứt
Tiếng rầm rì người nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng phi cơ trên bầu trời… Mọi thứ thật ồn ã ở nơi này… Trần Thiên đang vội vã chạy vào nhà ga sân bay. - Tiểu Mai… Em chờ anh lâu chưa… Tiểu Vương đâu rồi em? – Trần Thiên chạy lại phía tiểu Mai đang ngồi ở ghế chờ, rồi nhìn xung quanh - Dạ… Anh Vương đi vệ sinh rồi ạ… Em cố gắng khuyên mãi thì anh ấy mới chịu đợi anh tới đó… - tiểu Mai nhìn Trần Thiên trả lời - Ừ… Vậy em ổn chứ… Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ… - Dạ… Mọi thứ đều ổn ạ… Khi đó ở bên ngoài, Ánh cũng đã đến, Nguyễn Huy cũng nhỏ Vi cũng đang chờ cô ở sảnh nhà Ga. Nhìn thấy họ, Ánh vội vã chạy tới gần với dáng vẻ rất khẩn trương. - Hai người… Hai người chờ em lâu chưa… - Ánh vừa thở vừa nói - Anh và Vi cũng mới đến thôi… Sao thế??? Có chuyện gì vậy em… Sao chúng ta lại tới sân bay… - Nguyễn Huy nhẹ nhàng hỏi han Ánh - Ừ… Có chuyện gì mà kêu tao với anh Huy tới gấp vậy? Lại còn là sân bay… Tao không hiểu… Đừng nói với tao là mày đích thân qua Sing nhá!!! – nhỏ Vi tò mò - Không… Không phải… Thật sự chuyện này rất gấp… Không nói qua điện thoại được nên em mới kêu 2 người tới đây – Ánh nhìn anh, rồi cố gắng bình tĩnh hơn trả lời - Chuyện gì vậy? – cả hai đồng thanh hỏi Ánh - Em đã xác thực được chuyện của Linh và Trần Vương rồi… Đúng… Chính xác Trần Vương của hiện tại chính là cậu ấy… Linh của chúng ta… - Ánh vừa nói vừa hồi hộp - Hả??? Nhưng sao mày lại xác thực được… - Vi nhìn Ánh thắc mắc - Chuyện là như thế này…. – Ánh kể lại cho anh và Vi nghe toàn bộ sự việc tại bãi bồi kia Anh vừa nghe vừa ngẩn người ra, thật sự trong lòng anh vẫn chưa thể tin nổi là nó vẫn còn sống, và hơn nữa còn rất gần gũi với anh. Anh nhíu mày nhớ lại những lần anh gặp nó, đấy liệu có phải là trùng hợp, hay vốn dĩ anh với nó vẫn có duyên phận với nhau như ngày xưa mới quen vậy. Những gì đã xảy ra ở sân băng và chuyện của Ánh vừa kể làm trái tim anh nghẹn ngào trong lồng ngực, anh cảm thấy rất vui, rất hồi hộp. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn gặp nó ngay lập tức, để vội vã ôm nó cho thỏa nỗi nhớ, nỗi xót xa. Đối với nhỏ Vi cũng vậy, trong lòng cô đang cảm thấy hết sức hưng phấn khi biết anh chàng đầy khả ái Trần Vương kia lại là nó, người bạn mà cô vô cùng quý mến. Trước kia, cô đã từng nghĩ nếu nó còn sống trên đời, thì chắc chắn nó và anh nhất định đang hạnh phúc lắm. Giờ đây, có lẽ ý nghĩ đó sẽ trở nên hiện thực rồi. - Hai người sao thế? Sao ngẩn người ra vậy? Này… Giờ không phải lúc ngồi nghĩ ngợi đâu nhá… Cậu ấy sắp đi Singapore rồi đó… - Ánh vội vã xua tay ra trước mặt Vi và anh, đánh thức hai con người đang ngẩn người suy nghĩ - Ừ nhỉ… Ánh… Tụi mình mau đi tìm sếp đi… - Vi nắm lấy tay Ánh hối hả nhìn ngó xung quanh - Ừ… Hai em đi một hướng… Anh sẽ đi một hướng… Ai tìm được thì gọi nhé!!! Anh đi trước đây… - Anh cũng giật mình vội vã nhìn toàn cảnh nhà Ga rồi chạy đi về hướng khác Ánh nhìn theo bóng anh, cô biết rằng trong lòng anh hẳn đang rất bối rối và hồi hộp. Có thể gặp lại người mình yêu sau khi bản thân đã tuyệt vọng 5 năm, điều này quả thật chả ai nghĩ tới. Một sự thật đầy bất ngờ sẽ làm mọi thứ trở nên đảo lộn hoàn toàn. Khẽ mỉm cười, cô cầu mong mình sẽ tìm được nó, và lần này cô sẽ làm người bạn của cô hạnh phúc. “Đi thôi Ánh, bọn mình qua bên này…” nhỏ Vi vội vàng kéo Ánh đi vào phía trong để xem Departure. Nhà ga T2 đông đúc người qua lại, để tìm một người thì quả thật không dễ. Vi và Ánh chạy khắp nơi và tìm mọi ngõ ngách đều không hề thấy Trần Vương đâu cả. Anh cũng vậy. “Hãng hàng không… xin thông báo… Chuyến bay mang mã hiệu… đi Singapore sẽ khởi hành sau… để nghị quý khách…………” Tiếng thông báo của thiết bị truyền thanh. Không gian trở nên nóng hơn mặc dù hiện tại đang là tiết trời của mùa đông. Ba con người vẫn hối hả tìm ba con người khác. Ai cũng đang cố gắng hết sức để tìm lại thứ đã mất sau bao nhiêu năm trời. “Vi… Từ từ… Tao có cách… Để tao gọi điện xem tên chết bầm kia như nào…” Ánh kéo Vi dừng lại rồi lấy điện thoại ra gọi. Ở cách đó không xa, Trần Thiên đang ngồi cùng tiểu Mai thì bất chợt điện thoại reo, anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra nhìn vào màn hình và nhíu mày: “Hử? Là Dương Hồng Ánh… Sao cô ta có số di động của mình nhỉ? Hơn nữa lại gọi vào giờ này… Haiz… Không nghe vẫn hơn…” “Mẹ kiếp, hắn không nghe máy…” Ánh bực mình tiếp tục bấm máy gọi Trần Thiên “Ê ê Ánh… Từ từ đã… Mày… Mày nhìn bên kia xem có phải hắn với tiểu Mai không?” Vi kéo tay anh nhìn về phía Trần Thiên và tiểu Mai đang ngồi chỉ trỏ. “Chính hắn… Mau… Qua đó…” Ánh vội vàng cùng Vi chạy lại gần phía hai người kia. - Trần Thiên… - Dương Hồng Ánh… Sao… Sao cô lại tới đây? – Trần Thiên ngạc nhiên nhìn Ánh - Chúng tôi tới đây đòi người… Anh… - Vi cau mày nhìn Trần Thiên rồi lại vội vã nhìn ngó xung quanh - Vi… Để tao… - Ánh vội kéo tay chặn lời nhỏ Vi À… cũng không có gì anh Thiên à… Chúng tôi hôm nay có việc tới đây thôi… Thật trùng hợp ban nãy tôi có nhìn thấy anh nên lấy điện thoại gọi thử xem có phải anh không, không ngờ lại đúng là anh... - Ồ… Vậy… Vậy à… Hai cô có việc gì ở sân bay vậy…? – Trần Thiên nhíu mày lo lắng nhưng cố tỏ vẻ bình thản - À… Cũng không có gì… Chúng tôi tới tìm bạn thôi… Ủa mà phó chủ tịch Vương đâu… Không đi cùng anh và cô đây hả? – Ánh cười nhạt nhìn Trần Thiên dò xét - À… Haha… Em trai tôi về Singapore hôm trước rồi… Hôm nay, tôi cũng tiểu Mai về sau… Cũng không có gì đâu… Cô tìm được bạn của cô chưa vậy? – Trần Thiên cười xòa tỏ vẻ cởi mở - Ồ… Ra là vậy… Ủa vậy mà hồi sáng tôi còn gặp Trần Vương ở Hà Nội mà… Sao anh lại nói cậu ấy đã về Singapore… Hơn nữa… Chúng tôi tới đây để tìm ai anh biết không? – Ánh cười gian nhìn Trần Thiên đầy nghi ngờ - Hả??? À… Chắc cô nhìn nhầm rồi… Sao em ấy có thể còn ở đây được… Mà cô tới đây tìm ai… Sao tôi biết được… - Trần Thiên khẽ giật mình rồi vội vàng trấn tĩnh trả lời Ánh Tiểu Mai vẫn ngồi đó lắng nghe mọi người nói chuyện mà không hề có ý kiến gì cả. Trước nay cô vẫn vậy, cô đã ở bên Trần Thiên từ rất lâu, cô hiểu rõ tính cách của anh, vì vậy những chuyện riêng của anh cô đều hiểu là mình không nên xen vào. Chỉ là cô vẫn nhíu mày không hiểu vì sao Trần Thiên lại có thái độ như hiện tại, hơn nữa lại nói dối người khác về Trần Vương như thế. - À… Tôi nghĩ tôi không hề nhìn nhầm… Mà thôi… Trần Vương còn ở Hà Nội hay không lát nữa sẽ rõ thôi… Người tôi tìm nhất định sẽ mang cậu ta tới… - Ánh tiếp tục nhìn Trần Thiên với ánh mắt đầy nghi hoặc - Người cô tìm??? Người cô tìm là ai? Sao có thể liên quan tới tiểu Vương chứ… - Trần Thiên nhìn Ánh khó hiểu, trong lòng bất chợt có gì đó lo lắng khó tả - À… Người đó chắc chắn anh cũng biết… Đó chính là… Trần Ngọc Linh… bạn thân của tôi. - Hả???.... Cùng lúc đó tại một nơi khác, khu vực gần nhà vệ sinh… “Em ấy có thể ở đâu chứ… Linh à… Em nhất định không được rời khỏi anh một lần nào nữa đâu…” Anh vừa chạy đi tìm vừa lẩm bẩm “Không đúng… giờ em ấy là Trần Vương mà… Vậy… Đúng rồi…” như nhớ ra điều gì đó, anh vội vã lấy điện thoại ra gọi. “Nhạc phim Thái Lan…” tiếng chuông điện thoại của Trần Vương ở ngay cạnh đó bất chợt vang lên. Anh vội vã rút điện thoại ra và nhìn màn hình. “Là anh Huy… Ủa? Anh ấy gọi cho mình có việc gì nhỉ?” - Alo… Trần Vương xin nghe… - Trần Vương bấm và trả lời điện thoại - Linh… - anh đã nhìn thấy Trần Vương đang đứng nghe điện thoại, ngay lập tức như phản xạ, anh vội vã chạy lại và ôm chầm lấy cậu gọi tên nó. - Ơ… Anh Huy… Anh… Anh sao vậy? Sao lại… Ơ… - Trần Vương giật mình không hiểu, ngạc nhiên nhìn anh rồi lại bối rối nhìn những qua lại đang tò mò nhìn một cặp nam nam ôm nhau. - Linh… Cuối cùng anh đã tìm được em rồi… Nhất định anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa đâu… - Anh vẫn xúc động ôm chặt Trần Vương - Anh… anh Huy… Anh sao thế? Ai là Linh? Em là Vương mà… Anh… Ơ… Anh buông em ra nào… Người ta đang nhìn kìa… - Trần Vương không hiểu Nguyễn Huy đang nói gì, anh bối rối gỡ tay của Nguyễn Huy đang ôm mình - Ơ… Anh… anh xin lỗi… - Nguyễn Huy giật mình nhận ra mình hành động có gì đó thiếu suy nghĩ. Anh buông nó ra và bối rối nói lời xin lỗi. - Dạ… Không có gì… Anh sao vậy? Sao anh lại ở đây? – Trần Vương lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi tò mò hỏi anh - À… Anh tới tìm em mà… Đợi anh một lát… - Nguyễn Huy trả lời điềm đạm rồi vội vã lấy điện thoại gọi cho Ánh. Đúng lúc đó điện thoại của Trần Vương cũng reo bởi tin nhắn của Trần Thiên: “Em hãy về nhà luôn đi… Em và tiểu Mai không cần đi Singapore nữa… Hai đổi ý rồi… Hai và tiểu Mai có việc về trước… Em gọi taxi về nhé!” - Đy thôi tiểu Vương, em cần tới một nơi với anh… - Nguyễn Huy nắm tay Trần Vương vội vã kéo đi - Hả??? Đi đâu? Anh làm gì vậy? Từ từ đã… - Trần Vương ngạc nhiên với hành động của anh - Đi tới chỗ anh trai em và Ánh… Họ đang chờ chúng ta ở ngoài… - Nguyễn Huy vẫn cố gắng kéo Trần Vương đi theo mình một cách nhanh chóng - Cái gì??? Khoan… Từ từ nào… Buông tay tôi ra coi… Anh sao thế? – Trần Vương giật mình vì câu nói của anh, vội vã giật mạnh tay tuột ra khỏi tay anh và đứng lại Anh Thiên bảo tôi đi taxi về khách sạn… Anh ấy về rồi… chả có lý gì lại chờ tôi ở ngoài được… Anh Huy… Hành động hôm nay của anh rất lạ… Rốt cuộc anh và cô Ánh kia đang có âm mưu gì vậy? - Hả??? Em… Em cứ đi theo anh rồi sẽ biết… Trần Thiên nói dối em thôi… Anh ta vẫn còn ở ngoài nhà ga kìa… Đi theo anh – Nguyễn Huy nói rồi tiếp tục nắm tay kéo Trần Vương ra ngoài - Anh buông tay tôi ra… Níu níu kéo kéo gì… Người ta đang nhìn kia kìa… Tôi chả có lý do gì để theo anh cả… - Trần Vương vẫn phản kháng - Được rồi… Nếu em muốn biết lý do vì sao em phải về Singapore thì mau theo anh… - Hả… Sao anh biết tôi phải về Singapore… - Trần Vương ngạc nhiên với những gì anh nói. Cùng lúc đó tại phía bên ngoài nhà ga T2, Trần Thiên, tiểu Mai, Ánh và Vi cũng đang trong tình trạng rất gay cấn. Một bên muốn rời đi, bên còn lại ra sức ngăn chặn. - Trần Thiên… Anh đứng lại cho tôi… Nếu hôm nay anh không làm rõ mọi chuyện thì đừng hòng rời khỏi đây… - Ánh chạy theo bước chân của Trần Thiên mau chóng vượt mặt và chặn anh đứng lại - Dương Hồng Ánh… Những gì cô nói với tôi hồi nãy về Ngọc Linh thật sự không hề liên quan gì tới em trai tôi… Cô lầm rồi… Làm ơn đừng có ở đây làm càn… Tôi không có thời gian nói chuyện với cô… - Trần Thiên cau mày tức giận nhìn Ánh, nhưng trong lòng lại đang vô cùng sợ hãi - Cái gì mà lầm với lỡ… Càn với không càn… Tôi nói cho các người biết… Khôn hồn thì trả lại sếp Linh cho chúng tôi… Anh mới là người nhầm rồi… - nhỏ Vi cũng chạy tới quát lớn - Các chị… Các chị nói gì vậy? Anh Vương sao có thể là bạn Linh gì đó của các chị được… Em nghĩ các chị nhầm rồi… - tiểu Mai cũng lo lắng hoảng sợ khi thấy thái độ đầy sát khí của Ánh và Vi - Chúng tôi không nhầm… Nếu đó không phải sự thật thì các người sợ gì… cứ chờ Trần Vương ra đây rồi đối chiếu thôi… Sẽ rõ – Ánh vẫn tiếp tục nhìn Trần Thiên với ánh mắt đầy tự tin và có phần sát khí - Dương Hồng Ánh… Cô quá đáng lắm rồi… Nể cô là phụ nữ nên tôi mới chịu nhường nhịn với những lời nói vô căn cứ hồi nãy của cô… Bây giờ tôi chả có gì nói với cô hết… Tiểu Mai… Chúng ta về… - Trần Thiên quát lớn rồi đẩy Ánh qua một bên kéo tiểu Mai ra hướng bãi đỗ xe Ánh vô cùng tức giận với thái độ của Trần Thiên, rõ ràng cô đã thấy Trần Thiên tới bãi bồi và thú nhận tất cả ở đó. Vậy mà anh ta lại phủ nhận tất cả và vội vã trốn chạy. Cô không thể chịu thua như thế, cô đã nhận được điện thoại của Nguyễn Huy khi anh tìm thấy Trần Vương, chính vì thế cô cần giữ Trần Thiên ngay tại đây để ba mặt một lời nói về con người thật của người em kia. Trần Thiên đang vội vã cùng tiểu Mai đi tới gần phía bãi đỗ những chiếc xe con. Ánh tiếp tục chạy theo và kéo anh lại, cô nắm tay Trần Thiên lại thật mạnh và tung vào mặt anh một cước khiến anh ngã nhào xuống. - Chị… Chị làm cái gì vậy hả? – Tiểu Mai vội vã chạy lại đỡ Trần Thiên - Cái đó là dành cho bao năm tháng tôi đã phải khóc vì tưởng rằng đã mất cậu ấy… - Ánh nhìn cả hai với ánh mắt đầy lửa - Cô… Cô được lắm… Đừng nghĩ rằng cô là phụ nữ mà tôi không dám đánh… - Trần Thiên choáng ngợp bởi cú đấm bất ngờ, anh vội vã đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng nhìn Ánh gầm gừ - “Bốp”… tiểu Vương giỏi võ vì cậu ấy là Ngọc Linh… Còn anh tôi nghĩ chỉ là công tử bột thôi… Cái này là dành cho Trần Vương… đứa em trai anh đã bỏ rơi tại nơi này… - Ánh tiếp tục tung một cước nữa vào mặt Trần Thiên khiến anh chảy máu mũi (Mọi người đừng quên ở tập 1 Ánh là cao thủ Wushu nhé) - Ánh… Mày… Thôi thôi… Đủ rồi Ánh à… Người ta chú ý bây giờ… Mày bình tĩnh đi… - nhỏ Vi hoảng sợ vì thấy Ánh đang dần mất kiểm soát bản thân, cô vội vàng chạy tới kéo tay Ánh và trấn an cô - Chị… Chị thật quá đáng… Chúng tôi sẽ kiện chị vì tội hành hung… Anh Thiên anh có sao không? – tiểu Mai chạy lại đỡ Trần Thiên đồng thời nhìn Ánh hoảng sợ thốt lên lời de dọa - Hai… Hai sao vậy??? Sao lại bị đánh chảy máu đầy mặt thế này??? Ai… Ai đánh hai… - Trần Vương từ phía xa cũng chạy tới nhìn Trần Thiên lo lắng - Linh… Ánh ngỡ ngàng nhìn Trần Vương, cho dù cô đã gặp cậu rất nhiều lần nhưng lần này lại khác, bản thân cô đã biết con người đó chính là nó. Cô đối diện với nó sau bao năm xa cách kia, bao năm sống trong nỗi ân hận kia, điều này không khỏi khiến cô bối rối. Những lỗi lầm cô đã gây ra cho người bạn của mình khiến cô chẳng thể nào thốt lên lời gì vào lúc này cả. - Anh Vương… Là chị ta… Chị ta đã đánh anh Thiên… - Tiểu Mai nhìn Trần Vương rồi chỉ về phía Ánh nói lớn - Là cô sao… Dương Hồng Ánh… Cô… Sao cô lại đánh anh hai của tôi? – Trần Vương nhìn theo hướng tiểu Mai chỉ, anh nhíu mày tỏ vẻ gì đó căm tức - Thôi tiểu Vương… Kệ cô ta… Em nghe Hai… Chúng ta mau về thôi… Đừng ở đây nghe bọn họ nói bậy… - Trần Thiên đứng dậy lau máu và nhìn về phía Ánh và Vi với ánh mắt sát khí - Nhưng… - Nghe hai… Chúng ta về… - Khoan… Sếp… Sếp không nhận ra tụi em sao? – nhỏ Vi chạy lại phía Trần Vương cố gắng gợi lại giọng điệu của ngày nào - Cô nói gì tôi không hiểu? Các người rốt cuộc hôm nay làm trò gì vậy… Người thì kéo tôi ra đây để chứng kiến cảnh người khác đánh anh trai mình, người thì nói năng lung tung… Tôi thật sự không biết các người muốn gì… Chẳng lẽ vẫn vì miếng đất kia sao? – Trần Vương tức giận nhìn anh, Ánh và Vi - Không… Chuyện của hôm nay là… là… Tiểu Vương à… Em… em… em không phải tiểu Vương đâu… Em là Ngọc Linh của chúng tôi… - Nguyễn Huy nhìn Trần Vương lắp bắp - Đúng… Trần Vương… Anh là Ngọc Linh… là bạn của chúng tôi… Trần Thiên… anh ta không phải anh trai anh đâu… - nhỏ Vi cũng nói chầm chậm - Các người nói cái gì vậy? Cái gì mà Trần Vương với không phải Trần Vương… Thật nực cười… - Trần Vương nhếch mép cười - Tiểu Vương… Bọn họ chỉ nói vớ vẩn thôi… Họ muốn chia tách tình cảm anh em chúng ta… Chúng ta đừng ở đây nữa… Về thôi… - Trần Thiên nhíu mày lo lắng vội nhắc Trần Vương - Phải… Các người chờ đấy… Chuyện ngày hôm nay nhất định tôi sẽ trả lại cho các người… Giải hòa rồi mà vẫn muốn gây chuyện sao? – Trần Vương nhìn cả ba người với ánh mắt lạnh lùng rồi cùng Trần Thiên lên ô tô rời khỏi Sân Bay. Nhỏ Vi và Nguyễn Huy vẫn tiếp tục chạy theo giải thích và ngăn cản nhưng không thể. Trần Vương lạnh lùng nhìn về phía Ánh rồi bước lên ô tô cùng Trần Thiên và tiểu Mai vút đi về phía đường Võ Nguyên Giáp. - Ánh… Mày sao thế? Sao không nói gì… Sao lại ngẩn người để sếp đi vậy… Này… - nhỏ Vi chạy lại chỗ Ánh kéo tay và lay người cô - Vi… Tao… tao… Tao thật sự không biết nói gì… Giờ đối diện với cậu ấy… Tao… tao… - Ánh lắp bắp nhìn Vi - Mày khùng hả? Sếp đã nhớ mày là ai đâu? Sao tự nhiên mày đơ vậy? Sếp đi cùng tên Trần Thiên rồi kia kìa… Có mau mau bình tĩnh lại đi không hả… - Cậu ấy đi rồi… Cậu ấy… Chết… Vi… Sao mày không làm tao tỉnh sớm hơn… Mau… đuổi theo… - Ánh giật mình nhận ra thực tại, cô vội vàng kéo Vi ra phía ngoài - Từ từ đã… Mày nghĩ chạy bộ theo được à mà kéo tao dữ vậy… - Hai đứa lên xe mau… Chúng ta theo họ… - Nguyễn Huy đã đi lấy ô tô và lái tới đón Ánh và Vi. Cả hai vội vã bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và vút theo chiếc xe của Trần Thiên. Mọi chuyện tiếp tục ra sao? Mời các bạn đón đọc phần tiếp chương 12 phần 2 (ngỡ ngàng)
|
Chương 12 (Phần 2)
Phần 2: Cậu là Ngọc Linh
Trần Thiên vẫn đang tập trung lái xe thật nhanh để thoát khỏi đám người phiền phức kia. Tâm trạng anh lúc này thật sự có gì đó vô cùng hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Anh sợ Trần Vương biết được những việc làm của anh thì anh sẽ mất tất cả, mất đi người em trai anh vô cùng quý mến. Đôi khi anh lại không thể hiểu bản thân đang làm gì, dù biết người đó không phải em trai mình nhưng anh vẫn không hề muốn mất đi cậu ấy. Nguyễn Huy cũng đang cố gắng hết sức đuổi theo chiếc xe của Trần Thiên. Trong lòng anh cũng có gì đó đang lo lắng và sợ hãi. Anh sợ sẽ mất nó một lần nữa, anh sợ nó sẽ vẫn không chấp nhận tình yêu của anh. Con người nó của hiện tại dù vẫn vậy nhưng phần nào cũng đã thay đổi đôi chút, liệu rằng cậu ấy có thể yêu anh một lần nữa không đây. Trên đường cao tốc Võ Nguyên Giáp, hai chiếc xe đang chạy gần tới chân cầu Nhật Tân. Nguyễn Huy đã đuổi gần kịp tới xe của Trần Thiên, anh nhìn gương chiếu hậu bện trong xe và nhắc nhở Ánh. “Ánh… Em lấy điện thoại anh nhắn tin cho Trần Vương… Em biết nhắn gì rồi chứ...” Ánh nhanh chóng lấy điện thoại của Nguyễn Huy và nhắn tin gì đó cho Trần Vương rồi khẽ mỉm cười. Ở phía bên trong xe của Trần Thiên, điện thoại Trần Vương đã có tiếng chuông báo tin nhắn tới. Trần Vương lấy điện thoại và đọc tin nhắn, đọc xong, anh khẽ nhíu mày nhìn Trần Thiên đang lái xe rồi đăm chiêu suy nghĩ một chút. - Hai… Hai dừng xe lại phía bên kia đường đi… - Trần Vương nói và chỉ tay về phía chân cầu Nhật Tân phía trước. - Hả??? Sao em lại muốn dừng lại… Họ đang ở sau chúng ta mà… - Trần Thiên lo lắng nói - Em nói dừng thì hai cứ dừng đi… Đã đến lúc chúng ta kết thúc mọi chuyện với họ rồi… - Trần Vương nhất quyết - Nhưng hai nghĩ chúng ta không nên nói chuyện với họ lúc này… Về đã rồi tính… Họ còn phiền chúng ta thì hai sẽ nhờ tới pháp luật… Em đừng lo… - Trần Thiên cố gắng khuyên em trai mình, trong lòng có chút sợ hãi dâng lên - Không… Em nói hai dừng xe thì hai dừng đi… Nếu không đừng trách em hành động dại dột… - Được rồi… Hai dừng… Nhóc cứ bình tĩnh – Trần Thiên cảm thấy lo sợ thật sự, anh cảm nhận được em trai mình đang có gì đó khác lạ Trần Thiên giảm ga và quay xe dừng lại ven đường phía chân cầu Nhật Tân bên phía Đông Anh. Trần Vương mở cửa bước xuống đống thời tiểu Mai và Trần Thiên cũng vội vã xuống xe. Chiếc xe của Nguyễn Huy cũng từ từ dựng lại cạnh xe của Trần Thiên. Cả ba người cũng vội vàng xuống xe và chạy lại phía Trần Thiên. - Sao??? Các người muốn gì? Sao các người có thể cho tôi biết quá khứ của tôi chứ… - Trần Vương lạnh lùng nhìn Huy và Ánh - Tiểu Vương… Em cứ bình tĩnh, anh và Ánh sẽ kể cho em nghe mà… - Nguyễn Huy nhìn Trần Thiên nhẹ nhàng nói - Tiểu Vương… Em đừng nghe họ nói lung tung… Họ đang muốn phá chúng ta mà thôi… - Trần Thiên chạy đến trước mặt Trần Vương và tức giận nhìn 2 người đối diện - Trần Vương… Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao anh trai cậu luôn bảo vệ cậu khỏi quá khứ, cậu không muốn biết vì sao hôm nay anh trai cậu lại muốn cậu về Singapore, không muốn biết sao chúng tôi lại tới đây ư? – Ánh không để ý tới Trần Thiên, cô lại gần Trần Vương nhẹ nhàng nói - Dương Hồng Ánh… Tôi cảnh cáo cô… Cô đừng ở đó ăn nói lung tung… Tôi sẽ kiện các người ra tòa… - Trần Thiên lo sợ, vội vàng kéo tay Ánh - Được rồi… Hai… Em muốn nghe họ nói… Hai cứ để họ nói đi… - Trần Vương vẫn lạnh lùng nhìn Ánh và Huy - Nhưng tiểu Vương… Hai… - Em đã quyết rồi… - Trần Thiên định tiếp tục ngăn cản nhưng Trần Vương đã dùng ánh mắt đầy lạnh lùng của mình để ép anh chấp nhận. Có gì nói thì nói đi… Tôi sẵn sàng nghe… - Được… Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À… Từ lúc chúng ta bắt đầu gặp nhau… Blabla… Sau đó anh có gặp Kỳ Giang…. Blabla… Rồi ở Singapore… Blabla………………… - Ánh kể lại toàn bộ sự thật cho tất cả cùng nghe. Cuối cùng, ngày hôm nay, anh ta vì sợ chúng tôi sẽ nhận ra cậu, sợ rằng cậu sẽ nhớ lại quá khứ khi ở nơi đây nên anh ta mới muốn cậu về Singapore… - Nói như vậy… ý của cô… Tôi là Trần Ngọc Linh chứ không phải Trần Vương… - Trần Vương nhíu mày nhìn Ánh - Đúng vậy… Anh chính là sếp Linh của tôi, bạn của chúng tôi… - nhỏ Vi nhanh nhẹn chen lời vào - Ồ… Thật nực cười… Các người dàn dựng lên mọi chuyện để gạt tôi sao… Các người định phá vỡ tình cảm của anh em tôi, hòng phá hỏng tập đoàn gia đình tôi sao… Tôi nghĩ các người nên đi làm nhà biên kịch phim truyền hình chứ đừng kinh doanh du lịch – Trần Vương nhếch mép cười lắc đầu - Đúng… Tiểu Vương… Chúng ta về thôi… Kệ bọn họ… - Trần Thiên níu tay Trần Vương - Khoan đã… Trần Vương… Chẳng lẽ bức hình tôi gửi cho cậu chưa đủ rõ nét… Cậu nên xem lại bức hình đó ở đây… - Ánh cầm điện thoại của mình và lại gần Trần Vương - Bức hình… Bức hình gì? Dương Hồng Ánh… Cô có hình gì của tôi chứ - Trần Thiên tò mò lo sợ tiến lại gần cầm chiếc điện thoại - Hừ… Bức ảnh anh trai tôi đứng ở bãi bồi thì có ý nghĩa gì… Cô thật nực cười… - Trần Vương lạnh lùng không thèm để ý trong khi Trần Thiên thì lại giật mình sợ hãi không nói lên lời - Phải… Đúng là chả có gì… Nhưng tôi nói cho anh biết… Bãi bồi này là nơi tôi chọn cho Trần Ngọc Linh yên nghỉ, chính tôi và ba cậu ấy đã tới đây hóa hũ tro cốt của cậu ấy… Anh nghĩ anh trai anh tới đó làm gì… Hơn nữa lại đứng tại nơi tôi đã đánh dấu như một ngôi mộ của cậu ấy… - Ánh nhìn Trần Thiên không chút cảm xúc tiếp tục điềm tĩnh nói với Trần Vương Trần Vương… Đi ra được bãi bồi đó cần thuê xuồng đó… Anh trai anh có nhã hứng ngắm cảnh vào buổi trưa sao… Lý do anh ta đến đó là gì? Anh tự hỏi anh ta xem… - Cô… Cô nói bãi bồi đó có mộ của Trần Ngọc Linh… Sao… Tôi… Tôi... Trần Vương bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường ở anh trai mình, anh giật lại điện thoại trên tay Trần Thiên vội vàng nhìn kỹ lại. Người đàn ông trong hình quả đúng là anh trai anh, bức ảnh này cũng chỉ mới chụp mà thôi, vì hiện tại anh trai anh cũng đang mặc bộ quần áo kia. Hơn nữa người đàn ông trong bức hình đó lại có vẻ gì đó rất buồn và bị lụy trước một gò đất có cỏ nhô lên giống như một ngôi mộ. Anh ngỡ ngàng nhìn sang phía Trần Thiên. - Hai… Hai… Chuyện này… Chuyện này là sao? – Trần Vương lay lay người anh trai mình - Hai… Hai… Hai tới đó… Tiểu Vương à… Hai… - Trần Thiên lắp bắp lo sợ không nói lên lời - Không nói được phải không? Anh có đủ dũng cảm để tới đó thăm người em xấu số của mình, vậy sao anh không đủ dũng cảm nói ra chứ… - Ánh nhìn Trần Thiên nói xéo - Hai… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ những gì họ nói là sự thật… Em… Em không phải là Trần Vương sao? – Trần Vương bắt đầu rối trí - Hai… Em… Không phải… Em… - Trần Thiên vẫn cố gắng thốt lên lời phủ nhận - Không phải sự thật ư? Anh vẫn nhẫn tâm vậy ư? Nếu đó không phải sự thật thì anh có thể quay mặt ra phía con sông kia và chối từ người đã ra đi tại đó đi… Nếu đó không phải sự thật thì anh hãy đưa ra lời giả thích đi chứ… - nhỏ Vi bắt đầu xúc động chặn lời Trần Thiên - Các người thôi đi… Đừng nói nữa… Anh Vương đúng là em trai của anh Thiên, các người có quyền gì mà nói không phải chứ… - tiểu Mai bắt đầu lo lắng và cũng sợ một điều gì đó - Chúng tôi không có quyền ư? Hừ… Chỉ riêng cô và anh ta sợ mất đi người thân sao, chúng tôi không sợ sao? Chúng tôi đã mất em ấy 5 năm rồi… 5 năm đó với chúng tôi đau đớn như thế nào cô hiểu không? Các người giữ em ấy 5 năm bên mình chưa đủ sao… Hãy trả lại sự thật cho chúng tôi đi… - Nguyễn Huy cũng xúc động mà lên tiếng - Đủ rồi… Tôi không phải là Trần Ngọc Linh… Các người… Các người lầm rồi… - Trần Vương phủ nhận nỗi ngờ vực trong bản thân mình Trần Thiên không thể thốt lên lời nào trước sự thật phũ phàng kia, sự thật mà anh che giấu bấy lâu nay đã bị vạch trần. Anh cảm thấy mọi thứ đã hết, anh không còn kiểm soát được nó nữa. Nỗi sợ trong lòng anh đang ngập tràn và dâng lên khiến anh không thể làm gì vào lúc này cả. - Cậu không phải ư? Linh à… Tớ… Tớ biết bây giờ cậu chưa thể chấp nhận bản thân, tớ biết bây giờ cậu thật sự đang rất bối rối… Nhưng tớ xin cậu, cậu hãy cố gắng được không… Hãy vì bản thân mình mà nhớ lại tất cả được không… Chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao? Tớ và cậu đã cùng học cấp 3, cậu đã cứu tớ trong một trận bạo lực, chúng ta đã lập lời hẹn ước tình bạn mà… Cậu không nhớ sao? Mãi mãi ngàn đời vẫn là bạn mà… Và anh ấy nữa, người yêu của tớ mà cậu lỡ quen và yêu anh ấy… Người cậu rất yêu… Cậu đã vì tớ mà bỏ anh ấy còn gì… cậu còn cứu tớ trong trận hỏa hoạn… Không phải cậu đã hứa là cậu sẽ sống vì tớ sao… Cậu hãy nhớ lại đi… - Ánh vội vàng nắm tay Trần Vương và nhắc lại quá khứ với một chút hy vọng nhỏ nhoi - Cô… cô đừng nói nữa… Tôi không hề nhớ gì cả? Từng lời nói nhắc lại quá khứ kia, từng câu hứa quen thuộc kia như đi sâu vào trong đầu Trần Vương. Anh cảm thấy âm giọng kia có gì đó thật quen thuộc. “Chúng mình là… là… bạn…nhé… Ngàn đời…mãi…mãi….” “Ánh… Tớ… T…tớ… cậu hãy…tha thứ…” “…..” Những âm thanh quen thuộc đó như đang vang lên trong đầu anh khiến anh cảm thấy rối loạn. Mọi thứ có gì đó cứ mờ ảo và không rõ ràng. - Tiểu Vương… Em có nhớ chuyện ở Sân Băng không? Những kỷ niệm giữa chúng ta… Chúng ta đã gặp nhau trên một chiếc xe bus… Anh là công an… Em nhớ không? Anh xin em hay nhớ lại đi mà… Em là Linh mà… Là Linh của anh mà … Mỗi tuần em đều đến bên anh vào cuối tuần để chăm sóc anh mà… Em không nhớ chính em đã đưa anh đi chơi sao….. - Nguyễn Huy cũng cố gắng nhắc lại những kỷ niệm cùng nó - Các người… các người đừng nói nữa… Hãy để em trai tôi yên – Trần Thiên sợ hãi quát lớn - Không… Anh mới là người không nên nói ở đây… Cậu ấy là Linh… Không phải em trai anh… - tiếng của Vi - Chị thôi đi… Anh Vương sao có thể chứ… Anh ấy không phải người mà các người nói… - tiếng của tiểu Mai - Trần Vương là Linh… - … Hàng loạt tiếng nói vẫn vang lên vây quanh đầu của Trần Vương, anh cảm thấy có gì đó nhói nhói. Mọi thứ bỗng trở lên nhỏ lại, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của Nguyễn Huy đang nhìn anh đầy tình cảm, có vẻ trong đôi mắt đó có không hề có sự giả tạo. Hình ảnh về anh bỗng dẫn mờ nhạt, không gian trở lên yên ắng hơn, cơn đau đầu kéo đến dữ dội, bóng tối ập xuống. Trần Vương chỉ kịp kêu lên một tiếng đau nhẹ rồi ngất lịm đi trong vô vàn tiếng nói kia. Mọi chuyện rồi lại ra sao? Trần Vương có nhớ lại quá khứ của mình không? Mời các bạn đón đọc chương 12 phần 3 (những giấc mơ có thật)
|
Chương 12 (Phần 2)
Phần 3: Quyết định của nó
“Linh… Anh hạnh phúc quá… Anh chỉ ước ngày nào cũng được ôm em ngủ như vậy thôi…” “Linh… Anh xin em… Xin em hãy tha thứ cho anh đi mà… Em đừng rời bỏ anh…” “Anh và cậu ta… Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người… Mãi mãi không…” “Cậu hãy ra trước đi… Tớ ổn mà… Chạy đi… Ánh………” Những tiếng nói và âm thanh phát ra một cách đứt quãng không rõ ràng kèm theo những hình ảnh mờ ảo. Tất cả đang rối loạn… Đau… Cơn đau đầu vẫn còn… “Á…” Trần Vương khẽ xoa đầu và tỉnh lại… Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ và có gì đó cứ ong ong trong bộ não của mình. Âm thanh nào đó, tiếng nói nào đó, hình ảnh nào đó… Tất cả cứ như rất quen thuộc nhưng lại rất mờ ảo mà chẳng hề rõ ràng. Trần Vương đưa mắt nhìn xung quanh và cố nhớ lại… Lần cuối cùng anh nhớ được là anh đang ở chân cầu Nhật Tân và mọi chuyện xảy ra… Sao anh lại ở đây? Đây là đâu… Xung quanh thật nhiều màu trắng, rèm trắng, nền nhà trắng, tường trắng, nơi anh đang ngồi cũng toàn màu trắng. Dụi dụi đôi mắt, Trần Vương cố gắng trấn tĩnh và nhìn kỹ mọi thứ. Hình như anh đang ở bệnh viện… Nhưng sao anh lại ở đây? Ở bên ngoài hành lang, Trần Thiên, Ánh, Huy, Vi và Tiểu Mai đang rất lo lắng… - Thưa bác sĩ… Em trai tôi có sao không ạ? – Trần Thiên hỏi vị bác sĩ khá lớn tuổi - Cậu ấy không sao? Hiện tại thì mọi thứ đều ổn… Theo như bệnh án trước đó và kết quả hiện tại thì cậu ấy đang có dấu hiệu hồi phục trí nhớ… Nên cậu ấy mới có hiện tượng đau đầu như vậy… Chuyện này không đáng quan ngại cho lắm… Chủ tịch Trần không cần quá lo lắng đâu… - Sao? Bác sĩ nói em tôi đang dần hồi phục trí nhớ là sao? Nhưng… Em ấy đau tới mức ngất như vậy thì sao tôi có thể để em ấy bị vậy được… - Trần Thiên lo lắng nhìn vào phía cánh cửa phòng bệnh - Anh lo cậu ấy đau đớn hay anh lo cậu ấy nhớ ra chúng tôi… Hứ… Bác sĩ… Cậu ấy có khả năng nhớ lại được không ạ… Sao cậu ấy lại bị ngất đi như vậy… 2 lần rồi ạ… - nhỏ Vi nhanh nhẹn cướp lời Trần Thiên - À… Cái đó là do thể trạng của cậu ấy thôi… Có thể do ký ức của cậu ấy có phần rất đặc biệt nên gây ra cho cậu ấy cảm giác choáng tới mức ngất đi như vậy… Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy uống… Cơ thể cậu ấy sẽ thích nghi được với việc đau đầu của mình… Các cô cậu khỏi lo… Còn việc có lấy lại được trí nhớ hay không? Tôi khẳng định là có thể nếu như cậu ấy thường xuyên tiếp xúc với những sự vật sự việc liên quan tới quá khứ của mình… - Thật sao bác sĩ… Thế thì tốt quá… Anh Huy… Chúng ta có hy vọng rồi… - Ánh vui mừng nhìn Huy - Ừ… Cậu ấy sẽ sớm nhớ ra chúng ta thôi… - Nguyễn Huy cũng mỉm cười cảm thấy đầy hy vọng - Bác sĩ… Tôi… Tôi có chuyện riêng muốn nói với ông… - Trần Thiên lại gần vị bác sĩ kia khẽ nói - Trần Thiên… Anh đừng tưởng tôi không đoán được anh sẽ hành động gì… Anh thôi đi… Làm ơn để cậu ấy tự nhớ lại mọi thứ… Được chứ… - Ánh cũng lại gần Trần Thiên và nhẹ nhàng nói - Cô… Tôi việc gì phải nghe cô nói… Tôi sẽ làm điều gì tốt cho em trai tôi… - Trần Thiên gầm gừ khẳng định - Ừ… Vậy tùy anh thôi… Nhưng anh đừng mong chúng tôi sẽ để anh mang cậu ấy đi… Không bao giờ… Đi thôi anh, Vi… Chúng ta vào thăm cậu ấy… Chắc cậu ấy sắp tỉnh rồi… Và biết đâu lại nhớ ra chúng ta… - Ánh mỉm cười tự tin nói với Trần Thiên rồi quay qua nắm tay anh và Vi đi về phía cửa phòng bệnh - Hừ… Các người được lắm… Chờ xem tôi sẽ làm gì các người… Tiểu Mai… Chúng ta cũng vào đó thôi em… - Trần Thiên bực tức cùng tiểu Mai theo sau. Tất cả từ từ bước vào phòng… Trần Vương đã tỉnh từ rất lâu, Ánh vội vàng chạy lại gần phía anh và hỏi han. - Cậu… Cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu… Cậu có nhớ tớ là ai không? – Ánh cau mày nhìn Trần Vương hi vọng - Không… Tôi chỉ biết cô là Dương Hồng Ánh… Những chuyện khác tôi không biết… - Trần Vương nhìn Ánh lạnh lùng nói - Sếp… Sao sếp lại không nhớ tụi em chứ… Em nè… Em là Vi nè… Vi xinh đẹp ngày nào của sếp nè… - nhỏ Vi cũng vội vã lại gần hỏi han - Thôi hai đứa… Cậu ấy chưa thể nhớ ra nhanh vậy đâu… Để cậu ấy nghỉ ngơi đi… Cậu ấy có vẻ rất mệt rồi… Em còn đau đầu không Vương? – anh nhìn Trần Vương ân cần hỏi - Em đỡ rồi… Cảm ơn anh… - Trần Vương nhẹ nhàng nhìn anh trả lời rồi quay mặt đi hướng khác, anh cảm thấy lòng mình có gì đó ấm áp khi nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Huy - Các người thôi đi… Để em trai tôi yên được không? Các người ở đây làm gì chứ… Tiểu Vương phải vào viện đều là do các người… Làm ơn rời khỏi đây ngay… Trước khi tôi báo cảnh sát… - Trần Thiên nhìn Ánh với ánh mắt sắc lạnh - Do chúng tôi ư? Chứ không phải do anh cứ khăng khăng giữ cậu ấy bên mình sao? Cậu ấy nhớ lại quá khứ thì có gì sai nào… Chúng tôi chỉ đơn giản là giúp cậu ấy thôi… Anh mới là người nên rời khỏi đây… - Ánh cũng nhìn Trần Thiên với ánh mắt không mấy thiện cảm Những lời đấu khẩu lại bắt đầu diễn ra, không ai chịu nhường ai, tất cả chỉ là muốn tranh giành một con người. Thật nực cười, con người đâu phải một món đồ, vậy mà họ cũng tranh giành được sao. Trần Vương không nói gì, anh chỉ im lặng quan sát tất cả. Bản thân anh cũng đang rất băn khoăn, anh nên tin ai, tin điều gì đây. Trần Thiên thật sự rất yêu thương anh, bảo vệ và chăm sóc anh, xứng đáng là một người anh trai tốt. Nhưng tại sao anh ấy lại luôn muốn anh phải tránh xa quá khứ của mình chứ. Lý do vì muốn tốt cho anh quả thật không hề thỏa đáng, tất cả đều không rõ ràng minh bạch. Rốt cuộc thì anh trai anh đang làm điều gì đây. Còn quá khứ về con người kia thì sao? Trần Ngọc Linh ư? Người đó thật sự giống anh sao? Anh đang tự hỏi bản thân liệu rằng sự thật đó có đúng, rằng quá khứ đó có phải của anh không đây? Trần Vương vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ về cách giải quyết mọi thứ, giải quyết xích mích đang diễn ra kia, giải quyết những ngờ vực của bản thân, và giải quyết cả quá khứ kia nữa. Khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng Trần Vương cũng phải đưa ra quyết định của mình thôi. - Dừng lại… Các người định đấu khẩu tới bao giờ hả? Tôi không phải đồ chơi mà các người cứ giành qua giành lại vậy đâu… Con người tôi, tôi sống ra sao, tự tôi sẽ quyết định… - Trần Vương nói lớn chặn lại những lời đấu khẩu kia - Tiểu Vương… Hai xin lỗi… Hai chỉ là… - Trần Thiên nhẹ nhàng lại gần em trai mình - Hai… hai không cần xin lỗi em… Em biết hai làm mọi thứ đều có lý do riêng của mình… Em không ép hai phải nói ra… Nhưng em đã có quyết định của riêng mình rồi… Có lẽ em sẽ tự tìm lại quá khứ kia… Em xin lỗi… - Tiểu Vương… Em đừng nghe họ nói bậy… Hai đúng là hai của em mà… - Trần Thiên lo sợ nắm vai Trần Vương - Em biết mà… hai mãi là hai của em dù thế nào đi nữa… Hai yên tâm… Em không theo họ… Nhưng em vẫn sẽ tìm lại quá khứ của mình… Em đã quyết rồi… Hai đừng ép em nữa… - Trần Vương đưa tay đặt vào tay Trần Thiên đang để trên vai mình, nhìn Trần Thiên mỉm cười - Linh… Cảm ơn cậu… - Ánh cũng lại gần Trần Vương và đặt tay lên vai bên kia của anh - Tôi không phải là Linh… Tôi vẫn là Trần Vương… Cô có thể gọi tôi là Trần Vương được chứ… - Trần Vương nhìn cô không chút cảm xúc - À… Được… Tất nhiên là được rồi… Tớ chỉ cần cậu đồng ý tìm lại quá khứ là tớ vui rồi… - Ánh khẽ mỉm cười gật đầu - Đúng… Tôi đồng ý là tôi sẽ tìm lại quá khứ… Tôi sẽ tìm lại quá khứ mà các người đã nói kia… Nếu nó đúng là quá khứ của tôi tự khắc nó sẽ trở về, còn nếu nó không phải thì lúc đó tôi mong các người để yên cho tôi và anh trai tôi sống vui vẻ… Được chứ! – Trần Vương vẫn vô cảm nói - Được… Anh và mọi người sẽ đồng ý với em… Con người em là ai thì trước sau gì em vẫn sẽ là em thôi mà… Em đừng lo… - Nguyễn Huy gật đầu nhìn Trần Vương mỉm cười khả ái - Tiểu Vương… Em… Em đừng quên hai nhé… Bây giờ hai có việc về công ty trước, tiểu Mai sẽ ở lại chăm sóc em… - Trần Thiên xoa đầu Trần Vương lo lắng - Hai yên tâm… Hai là hai của em mà… - Trần Vương mỉm cười nhìn anh trai mình Trần Thiên cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của Trần Vương rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trong lòng anh lúc này đang tràn ngập cảm giác lo sợ, anh sợ anh sắp mất nó thật rồi. Bí mật anh giấu giếm bao lâu nay sắp lộ tẩy hết rồi, mọi thứ về nó, mọi thứ về anh, mọi thứ… tất cả liệu có còn không đây. Trần Thiên nhớ lại 5 năm về trước, vào cái ngày đen tối đó. Vụ hỏa hoạn đầy ác độc kia không chỉ làm em trai anh bị thương nặng, mà nó còn khiến cho gia đình anh khốn đốn. Ba anh vì quá thương Trần Vương mà trụy tim qua đời, mẹ anh thì đổ bệnh cũng vì nỗi đó, Trần Vương bị bỏng quá nặng chuyển tới Singapore phẫu thuật nhưng cũng chưa chắc sẽ thành công, rồi cả công việc của công ty…. Tất cả mọi thứ lúc đó đều đặt lên vai một chàng trai còn cực kỳ trẻ tuổi như anh. Sao anh có thể vững vàng mà đứng lên bước tiếp con đường đó chứ. Rồi cũng vì nó, nó đã không bỏ anh, nó đã đấu với tử thần để chiến thắng, để ở lại bên anh. Đó là nghị lực khiến anh cố gắng vượt qua tất cả, vượt qua nỗi đau cùng em trai mình. Mọi thứ dần dần trở nên ổn định, nó qua khỏi nguy kịch và sống sót. Mẹ anh cũng vì vậy mà tâm bệnh đỡ đi phần nào nhưng vẫn rất yếu. May nhờ có tiểu Mai mà anh cũng đỡ đi phần nào gánh nặng của mình. Nhưng rồi một ngày, anh phát hiện nó lại không phải là em trai anh, không phải Trần Vương của anh mà là một người khác. Anh điều tra lại tất cả và biết toàn bộ sự thật. Người ta đã nhầm lẫn hai thân thể với nhau, em trai anh đã mất và được an táng với cái tên Trần Ngọc Linh, còn nó không phải em trai anh mà là Trần Ngọc Linh sống với cái tên Trần Vương. Một sự thật đau đớn làm anh suy sụp, nhưng bản thân anh lại không thể cho phép điều đó. Anh đã rất vất vả để có thể cố gắng tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Mẹ anh đang mắc tâm bệnh, nếu biết tin con trai mình qua đời có lẽ bà cũng sẽ ngã quỵ và theo ba anh luôn. Chính vì điều này mà anh phải cố gắng giấu bà bằng mọi cách. Trùng hợp và may mắn là nó lại mất đi trí nhớ, và chính nó sẽ giúp anh hoàn thành được kịch bản dựng sẵn của mình. Nó sẽ sống với cái tên Trần Vương, với một hình hài mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, và một cuộc sống mới không có ký ức. Mới đó mà đã 5 năm, mẹ anh cuối cùng vẫn phải qua đời vì sức khỏe ngày một yếu. Anh chỉ còn lại Trần Vương và tiểu Mai là người thân trên đời. Thời gian bên nó đã làm anh quên đi nó là ai, quên đi mọi thứ trong quá khứ. Anh nghiễm nhiên chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình, như một người em trai đúng nghĩa. Cái tên Trần Ngọc Linh dường như anh chưa từng nghe tới, mà anh chỉ biết nó là em trai anh mà thôi. Thứ tình cảm anh dành cho nó là gì đây, có thật sự là tình anh em không. Đôi khi anh cũng không thể hiểu bản thân sao lại muốn nó mãi bên anh không xa rời, chẳng lẽ trong anh đã có một thứ tình cảm mới chiếm lĩnh rồi sao. Anh ích kỷ giữ nó lại bên anh dù cho kế hoạch đã hoàn thành, anh ích kỷ không muốn nó nhớ lại quá khứ phũ phàng kia. Sự ích kỷ đó là gì đây… Khẽ thở dài thườn thượt, tâm trạng đầy rối bời, lo sợ, mệt mỏi… Anh lặng lẽ lái xe vút đi trong màn đêm tĩnh lặng. Chúng ta hãy cũng chờ xem những ký ức kia quay về như thế nào nhé. Những thứ tình cảm lạ lẫm rồi kết thúc ra sao, liệu rằng nó có quay trở về là nó của ngày xưa không? Mời các bạn cùng đón đọc chương 13 (Tìm lại thứ đã mất)
|