Hãy Yêu Người Yêu Của Tớ Nhé!!!
|
|
HÃY YÊU NGƯỜI YÊU CỦA TỚ NHÉ! (Cháy Rừng - Tập 2)
Author: Cana Minh Editor: Vy Icy Categogy: BL, Ngôn Tình, Tình Bạn… Main: Cốt truyện chính xuyên suốt vẫn là tình bạn, nhưng ở tập 2 này sẽ khai thác và nhấn mạnh sâu hơn về tình yêu giữa các nhân vật, ngôn tình và đam mỹ không còn là phụ thêm, nó sẽ được làm nổi lên và là phần kết cho truyện. Tùy vào khẩu vị của mỗi người, ai không thích vui lòng ngưng đọc, xin cảm ơn! Warning: Lưu ý trong truyện có tình yêu nam nam (BL), bạn nào mẫn cảm và dị ứng vui lòng đừng đọc. Tác giả không chịu trách nhiệm với những lời chỉ trích. Bên cạnh những nhân vật đã xây dựng dựa trên hình tượng có thật trong tập 1 thì ở tập 2 này sẽ có thêm 1 số nhân vật hư cấu. Lưu ý, tính cách xây dựng mang hình tượng người thật nhưng cốt truyện vẫn là tưởng tượng ra mà thôi, mong các bạn đừng hiểu lầm. Tập 2 sẽ tiếp nối tập 1 (là ngoại truyện của tập 1) và cũng là tập kết thúc bộ truyện, mọi chuyện sẽ không bắt đầu lại mà tiếp nối sự việc kết của tập trước. Trước khi bắt đầu tập 2 chúng ta hãy cùng nhắc lại những nhân vật đã có ở tập 1 nhé! Trần Ngọc Linh: nó, sinh năm 93, cao 1m75, hơi gầy, có gương mặt đẹp và dễ thương. Là thành viên của thế giới thứ 3, ở tập 1 đã chết trong 1 vụ hỏa hoạn. Dương Hồng Ánh: sinh năm 93, dáng người cao và hơi gầy. Khuôn mặt dễ thương và có phần cá tính. Là một sport girl từng thi đấu tại Mỹ đình với môn Wushu. Cô là nhân vật chính từ tập trước cho đến hết bộ truyện. Nguyễn Huy: anh, sinh năm 92, cao 1m82, cân đối và điển trai. Là công an, ở tập 1 đã quen và yêu nó. Mai Vi: sinh năm 95, một cô gái có cá tính rất riêng, đôi khi thì tình cảm và nghiêm túc, nhưng đôi khi lại trẻ con và đỏng đảnh. Một hủ nữ trong bộ truyện, tuy cô là nhân vật phụ nhưng lại là người có vị trí rất quan trọng trong từng câu chuyện. Cô cũng là nhân vật mà tác giả rất thích. Trong tập 2 này cuộc sống và con người của các nhân vật sẽ thay đổi, và cũng sẽ có những nhân vật mới xuất hiện, viết tới nhân vật nào, tác giả sẽ giới thiệu về nhân vật đó… Kỳ thực, bộ truyện đã kết thúc bằng SE ở tập 1 (Yêu Người Yêu Của Cô Bạn Thân) nhưng tác giả đã tưởng tượng và sáng tạo thêm tập 2 để dành cho các bạn thích HE… Vậy đã kết thúc rồi sao còn bắt đầu được đây? Mời các bạn đón đọc nhé!
Bạn nào chưa đọc tập một của Bộ Truyện thì có thể đọc ở đây nhé: Yêu Người Yêu Của Cô Bạn Thân Link: http://kenhtruyen.com/forum/45-7468-1 Đọc để hiểu hơn nhé!!! Cảm ơn các bạn.
|
Chương 8: Mảnh đất màu nâu đỏ…
Phần 1: Đống tro tàn… Dưới ánh nắng muôn màu của mùa đông xuyên qua từng tán cây xơ xác kia, Ánh vẫn ngồi đó lâu lắm, cô nghĩ về những kỷ niệm cùng nó dưới ngôi trường này, những kỷ niệm đã làm nên tình bạn của cô và nó. Thế nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ riêng mình cô giữ lấy, làn gió bấc lạnh lẽo của mùa đông kia cùng ánh nắng vàng nhợt nhạt đã mang nó về thiên đường. Hai con người thân thiết như anh em nay đành xa cách không thể nào gặp lại, tuy nhiên với cô, dù nó đã đi nhưng tình bạn này sẽ còn mãi, cô sẽ không bao giờ quên rằng cô có một tình bạn tồn tại ngàn đời. Ngước nhìn lên bầu trời phía làn mây trắng mờ ảo, cô khẽ gọi nó và nhắc lại lời hứa của mình: “Linh à, tớ và cậu đã hứa là sẽ làm bạn ngàn đời rồi đấy. Nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải chờ tớ, chúng ta sẽ vẫn là bạn…” Những cơn gió thổi rì rào bay qua từng góc không gian của ngôi trường, làn gió khẽ bay qua gò má và làm mái tóc cô bồng bềnh lay động, đó như là một lời đáp lại của nó với cô, rằng nó sẽ chờ ngày nó và cô lại trở thành bạn tốt. “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ, có thể nào quay ngược thời gian…” nhạc chuông điện thoại của nhỏ Ánh reo. - Alo… Ừm… tao đang chuẩn bị về rồi… - Ánh nhấc máy và trả lời - Ừ… Hỏa táng xong rồi, mày quay về nhà sếp luôn nhé! – nhỏ Vi nói trong điện thoại - Ừm… - Ánh tắt máy Thế là mọi thứ đã hết, tất cả giờ chỉ còn là đống tro tàn. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đá kia và rảo từng bước chân rời khỏi trường. Kỷ niệm ở nơi đây sẽ tồn tại mãi trong lòng cô, cô biết giờ cô phải vì nó mà sống tốt những tháng ngày tiếp theo. Cô đã làm nó sống lại trong con người đã chết thì giờ nó lại cứu cô thoát khỏi tử thần. Tất cả chẳng phải là duyên nợ sao? Khẽ thở dài một tiếng cô ngoái lại nhìn ngôi trường nhỏ bé lần cuối trước khi rời đi, bỗng nhiên từ phía cổng trường thốt lên một tiếng gọi. - ÁNH ĐẠI TỶ… - tiếng nói đánh đá quen thuộc ngày nào - Ánh đại tỷ, sao tỷ lại về đây… Lâu lắm rồi em với mọi người chưa gặp nhau, thế Linh ca đâu, sao Linh ca không về cùng tỷ… - thỳ ra là đám nữ sinh ngày nào từng đụng độ với cô và nó (Trong quá khứ : Sau khi nó và Ánh đã thắng trong vụ bạo lực học đường, thì đám lưu manh trong trường đã tập hợp thêm đồng bọn và chuẩn bị vũ khí để trả thù. Tuy nhiên do Ánh có quen biết rộng rãi với các băng đảng của trường khác, hơn nữa cô lại có các đàn anh đàn chị bên trung tâm thể thao Mỹ Đình bảo kê, nên từ đó đám du côn kia không dám làm gì cô và nó nữa. Ngược lại, bọn chúng tôn cô và nó lên làm đầu sỏ. Cô và nó đã thay đổi cục diện ngôi trường, thành lập băng đảng giúp đỡ những học sinh yếu ớt hay bị bắt nạt. Những mối quan hệ từ không đánh không thành bạn bè cũng từ đó mà bắt đầu) Quay trở lại hiện tại, Ánh thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy đám nữ sinh nam sinh ngày nào kia. Cô không ngờ cô lại gặp lại bọn họ tại nơi đây trong hoàn cảnh này, dù không còn đông đảo như trước nhưng tất cả vẫn như ngày nào, vẫn những khuôn mặt đó. Cô cũng chạy lại gần họ và vội vã hỏi han. - Lâu rồi không gặp lại mấy đứa, sao hôm nay mấy đứa lại về đây… - À… Em được tin báo là trường mình nổi lên đám du côn nào đó chuyên bắt nạt thần dân nhà mình, nên em cùng với một số anh em quay về đây để san phẳng bình địa ý mà… Đại tỷ dạo này sao rồi… Em nghe nói đại tỷ và Linh ca học chung trường mà, sao không thấy Linh ca về cùng đại tỷ… Mà còn nữa, sao đại tỷ lại về đây… - Kỳ Giang (ả Võ Mị Nương ngày nào) cũng hỏi han Ánh. - À… Linh Ca của mấy đứa không về đây nữa đâu…Ừm… Ờ… Mà mấy đứa học hành như nào mà lại về đây giải quyết chuyện giang hồ… Đừng nói với chị là mấy đứa bỏ học đi làm xã hội đen nhá… - Ánh nói đứt quãng - Dạ không phải đâu đại tỷ… Mấy đứa bọn em rảnh ngày hôm nay thì mới về đây mà… Mấy đứa này thì nó ở Hà Nội luôn nên về cũng dễ, còn em đang học Đại Học ở trong Sài Gòn, em mới được nghỉ giữa kỳ nên cũng bay ra tụ tập với anh em một chút thôi… Linh Ca sao lại không về nữa ạ… Không lẽ Linh ca đi du học sao đại tỷ… - Kỳ Giang trả lời một hồi rồi tò mò hỏi về nó - Mấy đứa được nghỉ phải không? Haizzz… Thế cũng tốt… Thôi thì chị kể hết sự thật cho mấy đứa nghe… Hôm nay chị về đây là vì… - Ánh thở dài rồi trầm tư xuống tâm trạng kể cho đàn em về toàn bộ sự việc về nó. - Ra là vậy… Hic… Em nhớ Linh Ca quá, hồi đó Linh Ca có dạy em karatedo mà… Vậy mà giờ… Hic… Đại tỷ, thôi… tụi em sẽ cùng đại tỷ về viếng Linh Ca trước, còn chuyện trong trường tính sau cũng được… Em thương Linh Ca quá à… - Kỳ Giang xúc động Thật sự thì đối với một đàn chị giang hồ như Kỳ Giang,cô rất ít khi phải rơi lệ vì đau đớn bao giờ. Chỉ riêng với nó, nó đã dạy cho cô không chỉ kỹ năng võ thuật mà còn biết bao nhiêu điều về cuộc sống này, ta luôn cần mạnh mẽ trước kẻ thù tuy nhiên ta vẫn sẽ rơi lệ vì những điều làm ta phải bắt buộc yếu lòng. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể cân bằng được bản thân mình. (Nhân vật mới: Kỳ Giang, sinh năm 95, cô gái giang hồ đầy cá tính. Biết võ karatedo do nó dạy. Tính cách vô tư, song phẳng, giang hồ…là nhân vật phụ của truyện) - Ừ… Vậy cũng được, chị đang định về nhà Linh đây… Mấy đứa về thay đồ đàng hoàng đi đã… Rồi có gì alo chị… - Ánh vỗ vai Giang - Dạ… Đại tỷ cũng đừng quá đau lòng nhé, em biết đại tỷ và Linh ca rất thân thiết với nhau, em biết đại tỷ đã đau đớn như thế nào khi không thể làm gì được nữa, nhưng đại tỷ à, đại tỷ cũng biết Linh ca là người như thế nào mà… Đại tỷ nhất định phải cố gắng sống tốt, đừng quá đau lòng nha… Có như vậy thì Linh ca mới an tâm mà ra đi… - Kỳ Giang cũng an ủi Ánh - Ừ… Thôi… Chị đy trước nhé… - Ánh gật đầu với Kỳ Giang rồi quay ra phía cổng trường một cách vội vã Đằng sau cô, đám du côn ngày nào kia, người thì rơm rớm nước mắt, người thì xót xa đau lòng, và Kỳ Giang cũng vậy. Cô đã chứng kiến tình bạn của Ánh và Linh bắt đầu ra sao, thân thiết gắn bó như thế nào, hơn ai hết cô hiểu rõ trong lòng Ánh đang cảm thấy đau đớn lắm, buồn và ân hận lắm. Dù nó và Giang còn chưa thân thiết là mấy, nhưng nó ra đi cũng làm cô cảm thấy chua xót, cô hụt hẫng vì còn chưa được gặp lại sư phụ của mình lần cuối, huống hồ Ánh và nó tình như anh em ruột, nỗi buồn của cô đâu có thấm tháp gì so với Ánh. Khẽ thở dài trấn tĩnh lại đầu óc, Kỳ Giang đá mắt sang đám đàn em ra hiệu quay về. Tại một ngôi nhà nhỏ gần Sân Bay Nội Bài, ba nó, anh và Vi đang chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ. Dù sao thì ông Lâm (ba nó) và nó đã sống tại nơi đây được 4 năm trời, hàng xóm láng giềng cũng khá thân thiết, rồi là bạn bè của ông Lâm cùng bạn bè của nó, thầy cô trong trường… tất cả mọi người đều đến rất đông để chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình. Nhỏ Vi và anh đã ở bên nó suốt 2 ngày dài đằng đẵng kia, 2 người không hề cảm thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy buồn vô hạn. Những gì xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp chuẩn bị tinh thần. Anh vẫn còn sốc khi nó mới đến bên anh rồi lại vội vã ra đi không lời từ biệt, còn Vi thì đau đớn khôn nguôi vì cô đã mất đi một người bạn cô vô cũng quý mến. Một không khí ảm đạm và đau buồn bao trùm lên nơi đây, ai nấy đều xót xa vì sự ra đi của nó. Không có ai có thể biết được mình sẽ sống được bao lâu, con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, có người già chết, có người bệnh chết… nhưng với cái chết của một người trẻ và khỏe mạnh, thì cái chết này bao giờ cũng làm cho những người ở lại đau đớn hơn cả. Ánh đã về đến nơi, cô lặng lẽ từng bước chân tiến vào ngôi nhà kia, ngôi nhà không còn có nó nữa, mà chỉ còn một hũ tro tàn mà thôi. Nỗi đau về nó sẽ mãi theo cô đến hết cuộc đời này sao, chắc chắn vậy rồi, cô sẽ chẳng bao giờ quên đi nó được. Những tháng ngày đau khổ sẽ phải trôi qua thôi, thời gian là vậy, không chờ đợi cái gì cả, bản thân thời gian cũng chính là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những nỗi đau của con người, chỉ là dài hay ngắn mà thôi. Sau đám tang của nó, ba nó và Ánh đã quyết định sẽ đem tro cốt của nó đem rắc ở Sông Hồng. Con sông chảy qua mảnh đất Hà thành yêu dấu mà nó muốn gắn bó mãi mãi. Mảnh đất này cũng là nơi mà nó đã sống lại một đời người, vậy thì khi ra đi, nó cũng sẽ ra đi tại nơi đây. Trên một bãi bồi rộng lớn giữa sông nước màu nâu đỏ, những nắm tro bụi bay theo làn gió rơi xuống mặt nước kia đầy vô tư và thoải mái. Cuộc đời của một con người kết thúc nhưng tình yêu thì sẽ không bao giờ kết thúc, dù thứ tình cảm đó đã trở thành một đống tro tàn, thì những con người còn lại vẫn sẽ phải tiếp tục bon chen với cái cuộc sống bộn bề tấp nập này, họ sẽ lại trồng lại những cái cây tình cảm kia. Vậy trên mảnh đất tro tàn màu mỡ kia những mầm non sẽ ấp ủ ra sao từ nỗi đau trường tồn?Mời các bạn tiếp tục đón đọc chương 8 phần 2(hối hận)
|
Chương 8 (tiếp)
Phần 2: Quá khứ chỉ là quá khứ Sáng thứ 2 lại tới đầy gió bắc và lạnh lẽo, không gian hiu quạnh của mùa đông thật khiến con người trầm tư với cuộc sống này hơn. Ánh bước từng bước chân trên cầu Long Biên lịch sử, cô đang đọc những gì còn lại của cô và nó. Đúng, cô đã nhận được một lá thư của nó gửi tới trường, thật khó tin, người đã mất thì sao có thể gửi thư chứ. Tất nhiên rồi, lá thư này là lá thư mà nó đã chuẩn bị trước cho cô trước khi nó định trở về Sài Gòn. Sau tất cả những sự việc ùa tới thì cuối cùng nó đã đến tay cô, lá thư từ biệt của nó. “Ngày…tháng…năm… Chào cậu! Khi mà cậu nhận được lá thư này, thì tớ đã đi rất xa cậu rồi, tớ xin lỗi cậu vì đã ra đi mà không nói lời từ biệt. Không chỉ thế, tớ cũng xin lỗi cậu vì tất cả những gì tớ đã gây ra cho cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương Ánh à, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi… Ánh à, cậu còn nhớ không? Nhớ ngày chúng mình trở thành bạn thân ý, ngày mà tớ và cậu đã lập lời thề tình bạn… Tớ vẫn nhớ lắm, dù tớ biết cậu đã không còn coi tớ là bạn nữa, cậu cũng sẽ không tha thứ cho tớ nữa, nhưng trong thâm tâm, tớ vẫn sẽ mãi mãi coi cậu là bạn… Tớ đã quyết định ra đi không phải vì tớ cảm thấy tội lỗi, mà chỉ là tớ sợ, tớ sợ phải nghe cậu nói với tớ rằng, cậu không muốn có quan hệ gì với tớ nữa, tớ sợ nghe những lời phủ nhận tình bạn kia… Tớ sợ lắm! Vì thế tớ mới quyết định trốn chạy thôi, hihi… Và biết đâu một ngày cậu sẽ tha thứ cho tớ, rồi một lần nữa làm bạn thân của cậu… Tớ đi rồi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc… Tớ cũng nói với Vi rồi, nó sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu, ở bên cậu… Thôi tớ không nói nhiều nữa đâu? Tớ sẽ chờ cậu tha thứ Ánh à… Tạm biệt cậu…” Lá thư của nó không dài dòng, không giải thích gì cả, chỉ đơn giản nó muốn giữ lại một chút gì đó của tình bạn kia. Chính điều đó làm Ánh đau nhói, cô cầm lá thứ mà đôi tay run run, cô nhìn những dòng chữ trên lá thứ bị nhòe bởi những giọt nước, có lẽ nó đã khóc nhiều lắm khi viết lá thư này cho cô. Đôi mắt cô ầng ậng nước, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi… Cô trách bản thân mình, trách bản thân tại sao không hiểu suy nghĩ của người bạn cô coi là bạn thân kia, cô trách nó tại sao lại giấu cô nhiều chuyện đến vậy, và ngày hôm nay, cô sẽ khám phá tất cả về nó, để bản thân đau đớn nhất, đau đớn 1 lần đến tột cùng rồi thôi. - Ánh à, sao vậy… Mày lại nhớ sếp hả? – nhỏ Vi đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay - Vi à… Tao… tao… Hức hức – Ánh nức nở ôm lấy Vi và òa khóc - Thôi… đừng buồn nữa… tao biết mày đau lắm… nhưng mày phải cố gắng lên chứ, mày là bạn của sếp Linh cơ mà… Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi… tao tin là vậy… - Vi vỗ vai Ánh an ủi - Ừ… Sụt suỵt… Tao xin lỗi vì khiến mày phải lo lắng vậy… Tao không sao đâu… Hôm nay tao hẹn mày ra đây là muốn hỏi mày vài chuyện về cậu ấy… Mày có thể kể tất cả mọi chuyện cho tao nghe không? – Ánh buông nhỏ Vi ra lau nước mắt rồi nói - À… Thì ra đó là lý do mày hẹn tao ra đây hả? Thôi, tại sao mày phải vậy chứ, quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà… Nhắc lại làm gì… Tao… - Không… Tao muốn nghe tất cả, tao biết là nó sẽ làm tao đau lắm… Nhưng thà rằng là vậy còn hơn là tao không biết gì… Mày hiểu tao mà Vi… Tao mà không biết gì về cậu ấy thì tao sẽ ân hận suốt đời… - Ánh chặn lời Vi - Haizzz… ừ, nếu vậy thì tao sẽ nói… Mày đừng quá đau lòng nhé… Thực ra sếp Linh không muốn giấu mày về con người thật của sếp đâu, chỉ là sếp không biết phải nói như thế nào thôi, sếp Linh cũng không hiểu sao lại không thể nói ra với mày mà… Quá khứ của sếp Linh khổ lắm mày…. Mọi chuyện là như này…. Blabla… Rồi còn chuyện tình cảm kia nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cái duyên vô tình thôi… sếp Linh không cố ý, cũng không biết gì từ đầu mà, khi biết anh Huy là ny mày thì sếp đã chia tay luôn, rồi còn… Bla bla… - nhỏ Vi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Ánh nghe - … Ánh không nói gì cả chỉ lặng lẽ nghe từng lời Vi nói, từng lời nói đó như đang cứa thật sâu vào trái tim cô khiến cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm. Cô quay mặt về phía dòng sông chảy xiết, nước mắt cô không ngừng rơi, làn nước màu nâu đỏ cuồn cuộn chảy như những gì đã trôi qua vậy. Tất cả quá khứ đó khiến cô ân hận, khiến cô cảm thấy bản thân đầy tội lỗi. Người bạn mà cô luôn gọi là bạn thân nhưng chính cô lại không thật sự coi cậu ấy là bạn, chính cô đã không hiểu cho người bạn của mình sau bao năm thân thiết gắn bó. Thế nhưng vốn dĩ trên đời không gì có thể sửa chữa chỉ bằng 2 từ hối hận, cô biết những gì cô đang phải trải qua là những gì nó không mong đợi. Cô biết khi nó cứu cô khỏi tử thần thì nó mong là cô sẽ không hối hận vì nó. Dù vậy nhưng biết làm sao khi cô lại muốn bản thân phải chịu đựng tội lỗi mà mình đáng có, cô muốn bản thân phải đau đớn tột cùng vì nó để cô có thể kết thúc mọi thứ và bắt đầu lại. “Khi cậu buồn và muốn khóc thì cậu hãy tìm tất cả những nỗi buồn còn lại, hoặc tìm đến người mà sẽ làm cậu khóc được, chứ cậu đừng tìm người an ủi, động viên hay làm cậu vui. Bởi vì đơn giản thôi, nếu cậu không khóc được thì nỗi buồn đó không tan đi mà kìm nén lại, chỉ khi cậu thật sự buồn và khóc một trận đã đời thì mọi thứ mới mau chóng tan đi mà thôi.” Đúng như lời khuyên mà nó đã từng khuyên cô, cô đang làm điều đó, cô sẽ tự mình tìm đến những điều khiến cô đau đớn nhất, và cô sẽ kết thúc mọi thứ ở đó, để có thể bắt đầu cuộc sống mới. - Ánh à… tao biết mày đang nghĩ gì… Khóc đi, khóc cho thoải mái hẳn đy, tao sẽ ở đây cùng mày để cho mày mượn vai mà khóc… Khóc xong rồi ta sẽ bắt đầu lại, đừng vướng bận cái quá khứ kia… Như tao đã nói, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi… - nhỏ Vi ôm lấy Ánh như ngày nào ôm nó vỗ về. - Ừm… Tao đau lắm Vi à… Tao đau lắm… Hức hức… Tao nhớ cậu ấy lắm… Tao chỉ ước cậu ấy có thể ở đây để tao nói rằng, tao đã tha thứ cho cậu ấy rồi… Hức hức… - Ánh nức nở trên vai Vi - Ừ… Mày đừng trách bản thân nữa, tao biết sếp sẽ không trách mày đâu mà… Sếp chỉ muốn mày vui mà sống tốt thôi… Khóc đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Ừ… Tao cảm ơn mày… Hức hức… yên tâm đi… sau ngày hôm nay, tao sẽ không mượn vai của mày nữa đâu… hức hức… Dưới bầu trời âm u của mùa đông, trên cây cầu chứng nhân lịch sử, bên con sông sóng chảy cuộn trào, Ánh đang cố gắng trút hết nỗi lòng của mình để quên đi tất cả. Sau trận khóc đã đời mà cô đang làm như nó nói này, cô tin rằng cô sẽ không phải day dứt vì nỗi đau kia nữa. Cô tin là vậy, tin vào nó và tình bạn giữa cô và nó. - Về thôi, tao đã khóc xong rồi… - Ánh buông nhỏ Vi ra và nói nhẹ nhàng - Ừ… Thế đi về… Hôm nay là ngày nhà trường sắp xếp lại khóa học đấy… Mau về kẻo không kịp mất… - nhỏ Vi kéo Ánh chạy lại phía xe máy điện của cô - Ơ… Tý nữa thì tao cũng quên… Nhanh lên nào… Vít ga đy… - Ánh cũng vội vã cùng Vi đy về trường. Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, thì toàn bộ dãy nhà D của ngôi trường coi như hỏng hoàn toàn, phải xây mới lại toàn bộ, cơ sở vật chất cho việc thực hành cũng hư hại quá nhiều. Chính vì lẽ đó, nhà trường đã ra quyết định sẽ lưu chuyển bớt sinh viên sang chi nhánh khác của trường… Thông báo đã có, chỉ có những sinh viên năm cuối được ở lại trường hoàn thành nốt quá trình học tập, sinh viên năm 2 sẽ chuyển bớt qua 2 chi nhánh nhỏ ở tỉnh lẻ, còn toàn bộ sinh viên năm nhất phải chuyển vào chi nhánh miền Nam. Thông báo của nhà trường không làm Ánh ngạc nhiên cho lắm, cô vốn dĩ cũng đã quyết định sẽ chuyển vào chi nhánh Sài Gòn để học tập. Cô muốn theo ba của nó vào Sài Gòn để rời bỏ Hà thành yêu dấu nhiều kỷ niệm này đi. Vì cô biết dù cô có mạnh mẽ đến đâu, thì cô cũng không thể nào quên đi được những nỗi đau khi mà cô còn ở nơi đây. Tuyến xe bus mà cô cùng nó hàng ngày tới trường nhưng giờ lại chỉ còn mình cô sao, rồi cả những địa điểm quen thuộc mà cô và nó hay tới. Không được, tất cả sẽ khiến cô mãi phải sống trong quá khứ kia mà không thoát ra được. Cô chấp nhận rời bỏ nó, để nó một mình nơi đây, để nó một mình với Hà thành yêu dấu này, để nó chờ cô, chờ cô làm lại tất cả rồi cô sẽ quay lại đối diện với nó. Nó đã chọn trốn chạy bởi nó biết điều đó sẽ tốt cho tất cả, thì cô cũng sẽ như nó, cô cũng sẽ trốn chạy để mọi thứ bắt đầu lại một cách dễ dàng hơn… Ai nấy đều phải bận rộn để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình xa vời và dài đằng đẵng kia, tất cả rời khỏi nơi đây, rời khỏi sự lạnh lẽo của mùa đông này và một năm mới sắp tới gần. Sự chạnh lòng vui buồn đều có, vui vì sẽ khám phá vùng đất mới, nhưng lại buồn vì phải xa quê hương. Chuyến bay chuẩn bị cất cánh tại sân bay Nội Bài, nơi mà gần với ngôi nhà của nó. Mọi người đang bắt đầu sự chia ly, có nước mắt rơi nhưng đó chỉ là tạm thời, rồi họ sẽ gặp lại những người họ yêu thương thôi mà. Còn Ánh, cô tự hỏi bản thân liệu rằng có thế gặp lại nó không… - Em và mọi người đã đến rồi sao? – tiếng của một người thanh niên đang đi tới cùng một đống hành lý - Ơ… Anh Huy… Sao anh lại đến đây? Đến tiễn bọn em à… - nhỏ Vi nhanh chóng tay bắt mặt mừng với anh - Ờ không… Nhìn anh như này sao có thể là đi tiễn mọi người được… Anh cũng đi cùng mọi người mà – anh đáp lại từ tốn - Ừm… Anh đã nói với ba mẹ anh chưa… về chuyến đi này, nó sẽ lâu lắm đấy… - nhỏ Ánh mỉm cười nhìn anh - Ừ… Anh nói rồi… Ba mẹ không muốn anh đi nhưng anh đã quyết rồi mà… Còn em, sao rồi… mọi thứ ổn chứ - anh đặt tay lên vai Ánh - Ơ… Anh cũng đi cùng bọn em à… thế công việc của anh thì sao? – nhỏ Vi thắc mắc - Anh ấy nghĩ việc rồi, không làm công an nữa… - Ánh quay sang nói với Vi - Ừ… Anh nghỉ làm công an rồi… Anh vào Sài Gòn cùng bọn em… Anh trai anh đang ở trong đó làm ăn mà… Anh vào đó ăn bám ổng rồi làm nghề khác… - anh cười - À… ra thế… Hai người này nghi lắm à nha… Tình cũ không rủ lại tới rồi hả… - nhỏ Vi trêu đùa - Tình cũ cái khỉ… Tao với ổng kết nghĩa anh em rồi… Mày chỉ được cái vớ vẩn là tài… Đúng là Vi Vớ Vỉn… E hèm – Ánh quay qua lườm Vi - Oh… thế hả? Tao làm sao mà biết… Sorry nha má… thôi sắp tới giờ bay rồi… vào xếp hàng làm thủ tục đi… tới phiên lớp mình rồi kìa… - nhỏ Vi vội vã kéo hành lý và chạy vào trong cùng mọi người, để anh và Ánh ở ngoài tâm sự. - Chúng ta cũng vào thôi anh… Anh ổn chứ… - Ánh cũng kéo hành lý cùng anh một cách chậm rãi - Ừ. Anh ổn mà… Em đừng lo… - anh trả lời chắc nịch - Vâng… Em biết anh không quên được cậu ấy đâu… Nhưng thời gian này sẽ qua mau thôi mà… Chúng ta cũng cố gắng nhé! – Ánh nhẹ nhàng an ủi - Ừm… Thôi mình vào nhanh đi kẻo mọi người chờ… Tiếng phi cơ như muốn xé tan bầu không gian yên tĩnh của mùa đông, chuyến bay đã cất cánh đem theo vô vàn nỗi buồn. Những nỗi đau từ đây sẽ kết thúc, nhưng yêu thương thì hãy còn đó… Đâu ai có thể dễ dàng quên đi người mà ta yêu thương bằng cả trái tim, đâu ai có thể dễ dàng quên đi người mà đã cho ta sự sống… Tất cả sẽ vẫn đọng lại trong trái tim mỗi người… Mời các bạn cùng đón đọc những sự việc tiếp theo xảy đến tại chương 9 (tương lai muôn màu sắc)
|
Chương 9. Hạt giống trong tro tàn…
Phần 1: Sân Bay quốc tế 5 năm sau… Ánh nắng chiều vàng của bầu trời Sài Gòn trải dài trên con phố nhỏ, từng hàng cây xanh xanh khẽ đung đưa theo cơn gió… Có 2 người con gái đang đứng chờ một chiếc ô tô… Một người thì chỉ ngồi chơi game trên smartphone còn người còn lại đang gọi điện thoại. - Alo, anh đang ở đâu mà lâu thế… Có biết là em chờ mỏi cẳng lắm rồi không? – tiếng nói quen thuộc vang lên trong chiếc điện thoại - Ừ, ừ… Anh đang tới đây mà… Ráng chờ anh thêm xíu nữa thôi… Nha nha… - tiếng nói trầm ấm của một nam nhân vang lên bên kia đầu dây, trong chiếc ô tô màu đen lịch lãm. - Rồi… Nhanh lên đó, đừng để em cáu… Ok… Rụp – tiếng nói đe dọa đầy đáng sợ kèm theo một cú ngắt máy vô tình - Trời ơi… Vi à, tao đã nói bao nhiêu lần rồi… Mày bắt nạt ông ấy vừa thôi chứ, mày cứ giục ông ấy đi nhanh lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mới chờ có xíu hà… - Ánh quay sang nói với Vi - Cái gì mà chờ có xíu, tao hẹn ổng cả tiếng đồng trước chứ ít à… Mày khỏi nói đỡ cho ổng… Kệ ổng, ổng mà không nhanh thì tao từ… - nhỏ Vi đanh đá - Ờ, ờ… thôi tao chịu… - Ánh lắc đầu - Ờ… Chả thế… Tao với mày lẽo đẽo xách một đống hành lý xuống tận rìa đường đây mà ổng còn chưa tới là tao đã muốn xử ổng rồi… Đáng lẽ ra như người ta thì phải đến sớm mà xách hành lý giùm phụ nữ, ai dè… Haizzz… - Thôi thôi đi bà chằn… Ổng tới rồi kìa… Bớt lời giùm tao cái coi… Mày là hủ chứ đâu phải bánh bèo vô dụng… - Ánh nói xéo - Cái gì??? Tao không quên tao là hủ đâu nhá… Chẳng qua ổng là người yêu tao… Hông lẽ tao không có quyền sai vặt hả… Mới có xíu mà đã bao che cho anh trai kết nghĩa… Xí… - nhỏ Vi tức giận kéo hành lý ra phía chiếc xe ô tô đang tới gần - Anh đi kiểu gì mà từ công ty tới đây mất nửa ngày trời đấy hả? Bọn em mà trễ giờ bay là anh chết với em… - nhỏ Vi nạt gã thanh niên - Ây da… Công ty có việc mà em… Anh đã cố gắng đến nhanh hết mức rồi mà… Ánh còn không lo trễ thì em lo gì nào? – Anh thanh niên nhìn Vi cười khả ái - Thôi đi Vi… Hôm nay mày ăn gì mà lắm lời thế… Lên xe ngồi đi, anh Nguyên xếp đồ lên cho… - Ánh kéo Vi ra phía cửa xe - Ừm… Mà 2 đứa về Hà Nội lần này là về hẳn đó hả? Có quay lại Sài Gòn không? – Nguyễn Nguyên cho hành lý ra phía cốp xe và chuẩn bị vào lái - Vâng… tụi em không quay lại Sài Gòn nữa, 5 năm rồi mà anh… đã đến lúc bọn em phải quay lại rồi… - Ánh cười và trả lời rồi nhìn ra phía ô cửa kính tiếng nhỏ dần - Ừ… Thế thì chắc anh cũng chuẩn bị ra Bắc thôi… còn mình anh trong này thì hết vui rồi… Haha – anh cười lớn và lái xe về hướng Sân Bay Tân Sơn Nhất Chiếc xe vút đi trông một chiều nắng Sài Gòn, trên xe, nhỏ Vi và Nguyên cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện cười đùa vui vẻ. Còn Ánh, cô thỉnh thoảng mới nói một câu chen vào, cô đưa mắt nhìn lại đường phố Sài Gòn lần cuối trước khi từ biệt nơi đây. Đã 5 năm trôi qua cô không về Hà Nội, không về quê hương nơi đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. Khẽ thở nhẹ nhàng, cô mỉm cười, đã đến lúc rồi, đến lúc cô gặp lại nó và cùng nó xây dựng mơ ước ngày nào kia. Hà Nội đang đón chờ cô, tất cả đang chờ đợi cô phía trước, cô nhất định phải thực hiện được dự định của mình. (Nhân vật mới: Nguyễn Nguyên, anh trai của Nguyễn Huy, sinh năm 89, hiện tại đang là giám đốc của một công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch tại Sài Gòn. Anh đã quen Vi khi tất cả chuyển tới Sài Gòn, từ đó anh và Vi nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp đôi nhiều chuyện của tập 2 này ) Một không gian tại sảnh chờ của nhà Ga trong Sân Bay Tân Sơn Nhất. - Alo, em nghe nè Hai, em đã tới Sân Bay rồi… - tiếng nói trầm nhỏ nhẹ của một thanh niên có gương mặt thanh tú - … - Dạ vâng, em biết rồi… Trời ạ… Ừ… Em mới đến chi nhánh khách sạn mình ở Sài Gòn được mấy ngày mà Hai đã bắt em đi ra Bắc rồi… - … - Rồi… Em biết rồi… Khổ… Em đã giải quyết nhanh chóng mọi việc ở Sài Gòn xong rồi tức tốc đặt vé tới Nội Bài nè… Em đang chờ ở Tân Sơn Nhất mà Hai còn lèm bèm gì nữa… - giọng nói dần chuyển sang hờn dỗi bực tức - … - Ok… Thôi em sắp bay, Hai khỏi lo… Em sẽ hoàn thành việc lập chi nhánh ở Hà Nội mà… Bye Hai nhé… Chàng thanh niên tắt máy và rảo bước kéo hành lý tiến vào trong khu vực làm thủ tục… “Bụp…” một cú va chạm nhẹ giữa nhỏ Vi và chàng thanh niên. - Ôi… Tôi xin lỗi… Anh có sao không? – nhỏ Vi vội vàng xin lỗi - … - chàng thanh niên không nói gì chỉ nhìn cô với ánh mắt hơi khó chịu - Vi… Sao thế… Đi đứng kiểu gì vậy… Tao đã nói không phải vội rồi mà… - Ánh chạy lại hỏi han - Tại anh Nguyên ý, chân dài mà đi chậm như con rùa… làm tao vừa đi vừa ngoái lại gọi ổng mới đụng trúng anh này… - Vi vừa nói vừa quay qua lườm Nguyên đang chạy tới - Ờ thôi… Không sao rồi… Anh gì ơi… Xin lỗi anh nha… Anh có sao không? – nhỏ Ánh nhìn chàng thanh niên tỏ vẻ ái ngại - … - chàng trai vẫn không nói gì, chỉnh lại y phục rồi lại tiếp tục kéo hành lý tới quầy làm thủ tục - Hứ… Thật là một người kỳ quặc… Hồi nãy tao xin lỗi rồi… chả nói gì sất… Thôi kệ đy mày… Vào thôi – nhỏ Vi và Ánh cũng bắt đầu vào làm thủ tục bay - Haizzz… Vi ơi là Vi… Từ từ đã nào - Ánh lắc đầu ngán ngẩm cũng nhanh chóng kéo hành lý theo sau Vi Nguyễn Nguyên theo sau Vi một cách vội vã để nói lời tạm biệt. Ánh thì vẫn thản nhiên đi từng bước chậm rãi phía xa xa. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi là có sẽ có mặt tại Nội Bài, tại nơi mà nó đã chờ sẵn để đón cô về. Tâm trạng cô có chút gì đó bối rối xao động, mặc dù cô đã tin rằng mình đã đủ lý trí quay về nơi đó, nhưng đôi khi cô vẫn sợ bản thân chưa đủ dũng cảm để nhớ lại tất cả quá khứ đã qua. - Hai đứa đi vui vẻ nha… Nhớ chờ anh đó… Anh sẽ thu xếp công việc ổn định để ra cùng mấy đứa cho vui… - Nguyễn Nguyên vỗ vai anh dặn dò - Anh khỏi lo… Gia đình em ở Hà Nội cơ mà,… Anh lo thân mình đy kìa… Mau mau ra Bắc không em đem thằng khác về ra mắt ba mẹ thỳ đừng trách… - nhỏ Vi đe dọa - Khổ… Mày lại thế rồi… Anh cứ kệ Vi… thu xếp công việc ổn thỏa đi đã nhé… Bọn em ra trước, anh Huy chắc cũng đang chuẩn bị mọi thứ chờ bọn em rồi… Chừng nào anh ra thì nhớ gọi bọn em nhé… - Ánh liếc Vi rồi quay qua trả lời anh. - Ừm… Anh biết rồi mà… Vi nè… Chờ anh nghen… Anh nhất định sẽ ra đó hỏi cưới em… Hyhy – anh nhẹ nhàng nhìn Vi - Rồi… Anh nhớ đó nghe… Em sẽ nhớ anh nhiều lắm… Huhu – nhỏ Vi ôm anh nũng nịu Màn chia tay cũng sớm kết thúc, Nguyễn Nguyên ra xe và quay về công ty, còn Vi và Ánh thì vào phòng chờ bay. Ánh lại tiếp tục dùng điện thoại chơi game, còn nhỏ Vi thì đang nhìn về phía chàng trai lạ lùng phía xa kia. - Ánh… Này này, mày để ý ông kia xem, đó có phải tên tao đụng trúng hồi nãy không? – Vi kéo áo Ánh rồi chỉ tay về phía nam nhân - Ờ… ờm… Đúng rồi… Người hồi nãy đó… Sao thế? – Ánh nhìn theo hướng tay của Vi gật gù - Tao thấy hình như ổng bay cùng mình đấy… Mẹ kiếp… hồi nãy va phải nó tao nghe mùi âm khí khá nặng… Mày nhìn cái mặt của nó kìa… Lạnh tanh… - nhỏ Vi nhiều chuyện - Thôi mày… kệ đy… lại bắt đầu nhiều chuyện rồi nha… - Ừm… thôi chờ tao đi vệ sinh xíu nha… Ở phía xa xa, chàng thanh niên có gương mặt sắc lạnh cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía hai cô gái đang chỉ trỏ nói gì đó về mình. Trần Vương có phần hơi khó chịu về hành động khiếm nhã đó, anh lắc đầu tỏ vẻ khinh khỉnh rồi lại gật gù. Anh nhìn hai người bọn họ có vẻ gì đó khá quen thuộc, nhưng anh không nghĩ anh lại quen hạng người như cô gái lắm điều kia. Đúng rồi, anh đã sống ở Singapore lâu lắm rồi mà, đâu thể nào quen họ được, hơn nữa anh cũng không thích người Việt Nam cho lắm, dù bản thân vẫn mang dòng máu anh hùng đó. Khoảng gần 2 giờ đồng hồ sau… Ánh và Vi đã đặt chân tới Nội Bài, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, không gian ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một không gian mới lạ với Ánh. Sân bay đã quy hoạch lại rộng và hiện đại hơn rất nhiều. Khẽ hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, Ánh nhìn bầu trời trong xanh của cuối mùa thu Hà Nội. Đúng là nó vẫn đẹp như ngày nào, đã 5 năm trôi qua cô không hề cảm nhận được nó, cái cảm giác của bốn mùa, trải qua từng cung bậc cảm xúc của thời điểm giao thoa. Không gian và thời gian có thể thay đổi, cảnh vật cũng có thể thay đổi nhưng cảm nhận đó vẫn vậy, cảm nhận về vẻ đẹp của mùa thu tại nơi đây, hàng cây Bằng Lăng xơ xác lá đỏ, từng bông hoa sữa chuẩn bị thơm ngát nồng nàn. Quê hương đây rồi, nơi đã sinh ra cô và cho cô biết bao hạnh phúc. - Này, này… Sao thế? Lạ lắm hả mày – nhỏ Vi khẽ lay bờ vai gầy của Ánh - Ờ… Mọi thứ thay đổi nhiều quá… - Ánh giật mình gật đầu - Thì đương nhiên rồi… Mày đã đi 5 năm mới chịu về mà… đâu như tao năm nào cũng về… chả có gì lạ lắm… Mày khỏi lo… còn nhiều thứ lạ hơn nữa kìa… - nhỏ Vi cũng nhìn quang cảnh nơi đây mà tự tin nói lớn - Ừm… Thôi, ra ngoài mau đi kẻo anh Huy chờ lâu… Ánh và Vi cùng kéo hành lý và đi ra phía con đường lớn ngoài nhà ga. Tại đó, đã có một chiếc ô tô chờ sẵn hai người từ lâu lắm, một dáng người quen thuộc đang đứng bên ngoài nhìn về phía trong tìm người thân. Anh đã nhận điện thoại của Ánh và tới chờ từ rất lâu rồi, anh cũng vào Sài Gòn mấy năm cùng Ánh và Vi nhưng lại trở ra trước một năm để điều hành chi nhánh công ty của Nguyễn Nguyên. Thời gian trôi qua thật mau, thấm thoắt đã 5 năm rồi, 5 năm để anh cùng anh trai làm nên sự nghiệp hiện tại, 5 năm để anh và Ánh có mối quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt, 5 năm để anh cố gắng làm phai mờ điều gì đó vẫn đang ngự trị trong trái tim anh. Thời gian thật kỳ diệu, nó sẽ đem một số thứ trong mỗi con người rồi gói ghém nó lại, để họ có thể tiếp tục bước tiếp những đoạn đường khó khăn của tương lai. Thở phào một tiếng anh chợt mỉm cười khi thấy Ánh và Vi đang đi ra khỏi nhà Ga. Đã lâu lắm rồi còn gì, vậy mà gương mặt kia vẫn đầy phiền muộn, phải rồi, tình cảm giữa nó và Ánh cứ như một đôi giầy vậy, mất đi một chiếc rồi thì chiếc còn lại còn tác dụng gì chứ. Nhìn về phía thân hình vẫn gầy và xanh xao kia, khuôn mặt vẫn như ngày nào kia, tất cả cho anh biết rằng, Ánh vẫn còn nhớ nó nhiều lắm. Cũng như anh mà, đâu dễ dàng vượt qua nỗi đau của quá khứ, thời gian chỉ trói buộc nó lại mà thôi, chứ không xóa nó khỏi tâm trí của mỗi con người. Nhưng đó chỉ là trong thâm tâm mà thôi, chứ cuộc sống muôn màu muôn vẻ kia vẫn sẽ làm ta xao lãng một số điều không cần thiết. Ánh đã cố gắng và cũng có được những gì cô mong muốn. Hiện tại, Ánh và Vi đã trở thành chủ của một nhà hàng nổi tiếng tại Sài Gòn, và lần này ra Hà Nội, có lẽ là để thực hiện ước mơ ngày nào của cô và nó, mở một nhà hàng tại thủ đô yêu dấu này. - Anh chờ em lâu chưa… - Ánh nhẹ nhàng mỉm cười với anh - Cũng không lâu lắm… Em và Vi có mệt không? Anh Nguyên có dặn dò gì không? – anh trả lời và xếp hành lý lên ô tô - Tất nhiên là có rồi anh… Anh Nguyên nói là anh ấy sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong rồi sẽ ra đây hỏi cưới em mà… Hahaha – nhỏ Vi cười lớn - Ờ ha… Anh quên mất là anh sắp có bà chị dâu nhiều chuyện này rồi… - anh cũng cười với nhỏ Vi - Cái gì??? Anh dám nói Đại Tẩu của mình nhiều chuyện à… Giỏi, giỏi… - nhỏ Vi đe dọa anh và bước lên xe - Thôi thôi… Anh không dám… He he… Chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng nhanh chóng đi về hướng đường Võ Nguyên Giáp. Trên xe, nhỏ Vi và anh nói chuyện rôm rả còn Ánh thì lại tiếp tục đăm chiêu ngắm nhìn khung cảnh quê hương, thỉnh thoảng lắc đầu ngán ngẩm hai con người ồn ã kia. Sớm thôi, cô sẽ về tới Đông Anh, về căn nhà yêu dấu. Cô sẽ gặp lại những con người cô yêu thương sau bao năm xa cách. Năm năm không trở lại, cô cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu với ba mẹ, năm mùa xuân trong gia đình thiếu đi bóng dáng của cô, năm năm rồi. Cô biết bản thân ích kỷ khi chỉ vì nỗi đau quá khứ mà bỏ rơi một số điều quan trọng của hiện tại, nhưng điều đó là bắt buộc mà thôi.Giờ đây khi đã trở về mảnh đất phù sa màu mỡ này, cô tự nhắc bản thân rằng cô sẽ bù đắp lại tất cả những gì cô đã lãng quên. Đối với cô mọi thứ mới lạ sẽ bắt đầu, những điều trong quá khứ cần thiết sẽ lại tới. Không gian nơi đây có biết bao nhiều sẽ khiến cô phải cố gắng hơn nữa để có được tương lai vui vẻ và hạnh phúc kia. Để đi tới tương lai mà Ánh đang mong muốn kia, cô đã dự định sẽ phải xây dựng một nhà hàng của cô và nó, một nhà hàng theo đúng những gì cô và nó đã mơ ước từ khi bắt đầu học tại giảng đường kia. Vậy dự định đó sẽ bắt đầu từ đâu, và nó sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón đọc trong phần tiếp theo của chương 9, phần 2(khởi đầu khó khăn)
|
các bạn nhớ đọc tập 1 để hiểu hơn các chương tiếp của tập 2 nhé... ^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện... :3
|