Nhóc Con! Chờ Xem Anh Trả Thù Em Thế Nào Nhé!
|
|
*Lời tựa: Câu chuyện kể về tình yêu gian nan, trắc trở và vô cùng xàm xí của cặp đôi Lâm Thanh Tâm và Nguyễn Nhật Nam. Câu chuyện hứa hẹn sẽ mang lại những tiếng cười cho bạn đọc. Đây là lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
|
*Nam chính* - Nó: từ đơn đa nghĩa siêu quyền năng có thể được dùng để ám chỉ đồ vật, con người, con vật, sự việc, hiện tượng xuất hiện thường xuyên trong đời sống của chúng ta... Đôi khi Nó mang một ý nghĩa trừu tượng đa hình thái :> đại diện cho những sự việc, hiện tượng không thể (hoặc không dám nói ra...). Đôi lúc Nó được thay thế bằng Nó bởi vì người dùng muốn dùng nó để thay thế nó ban đầu mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó. Đơn giản vì Nó là Nó. (hơizzzzz mệt rồi). Túm lại Nó có tên là Lâm Thanh Tâm, 18 tuổi, bình thường như bao con người bình thường khác. Tính tình hậu đậu lại hung dữ, ai mà lỡ chọc giận nó là thôi rồi! Xác định là tàn đờiiiiii... Ấy mà nó lại vô cùng sợ mama thân yêu của nó. Nói nhiều vô cùng, nó có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà chẳng biết mệt, chỉ cần có ai chịu khó ngồi nghe nó thôi.... *Soái Ca* Hắn: Nguyễn Nhật Nam, 18t, nam thần trong lòng nó, cao hơn nó cả cái đầu, gia thế khá giả chút chút thôi. Khó hiểu, lúc nào trong hắn cũng mang chút hài hước, có thể cười trong mọi trường hợp " đôi lúc lại cứ tưởng bất thường chứ", vô cùng chịu thương chịu khó ( điển hình là ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe nó ca cẩm, kể lễ.... Tội thân hắn!!!). *Nữ phá đám* Kêu bằng gì giờ ta??? À à!!! Kêu bằng con mụ vậy (phù thuỷ ấy mà): Dương Thanh Thủy là bạn thân của nó, chuyên gia đi phá đám chuyện hắn cưa cẩm Thanh Tâm nhà ta (đương nhiên hắn chẳng ưa nổi cô gái này, cầu trời cho ai trả đĩa bay cho nhỏ để nhỏ về hành tinh). Tính tình vô cùng vui vẻ, được cái nói chuyện đâm bang vô cùng... Chuyện gì của nó cô cũng biết, đơn giản vì nó rất hay tâm sự với cô (kể cả chuyện nó là gay cũng nằm trong vùng hiểu biết của cô mà) Hí hí. Và còn vô số nhân vật phản diện khác mà các bạn sẽ được biết từ từ...
|
* Tại nhà nó... Bốpppp.... Loảng choảng... Ầm đùn... Âm thanh hỗn loạn vang lên từ căn bếp nhà nó... Chắc nó lại đang chiến đấu với đóng bát, dĩa sau bữa ăn đây nè... Gia đình nó là vậy, sau mỗi bữa ăn thì nó có nghĩa vụ phải rửa bát (nếu không nói là mẹ nó bắt buộc và hâm dọa nó), đấy cứ như là cực hình dành cho nó vậy. Và mỗi lần nó làm bể thì... - Thằng quỷ kia.. Chén, dĩa mua bằng tiền đấy, không phải bằng giấy đâu... - Bà chị thân yêu của nó đấy... - Con với chả cái... Chả nên thân nên hình gì cả... Rửa có mấy cái chén cũng bể lên bể xuống... Mày có tin mẹ cho mày ăn bằng gáo dừa không?- Mama kính mến của nó chớ ai. Còn bố nó, ông chỉ biết buông nhẹ tờ báo mà thở dài vì ông đã quá quen với cảnh này. Có lẽ ngày nào đó ông không nghe hai người phụ nữ này càm ràm về sự hậu đậu của đứa con trai này chắc ông buồn biết mấy. Tâm trạng nó lúc này thì... bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngày nào mà nó lại chẳng nghe những lời ấy, ban đầu nó còn biện hộ cho sự hậu đậu của mình: "Chẳng qua là con thấy mấy cái này đã cũ thôi mà..." - "Ôi dào, con đang giúp nhà mình có chén, dĩa mới đấy mẹ ạ!!!", nhưng dần dà nó chỉ còn im lặng vì chẳng biết dùng lý do gì biện hộ đây. Bây giờ trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ rằng làm sao kết thúc đống chén, dĩa này thật sớm để được đi chơi vì con mụ Thủy đã hẹn nó đi ăn chè còn gì. Sau một thời gian chiến đấu cật lực, thì nỗi ám ảnh đó cũng kết thúc với phân nửa số chén đã vỡ được nó xếp gọn gàng trong thùng rác. Nó phóng thật nhanh lên phòng để thay đồ và.... dzọt lẹ ( nó chẳng biết mẹ nó sẽ dùng sư tử hống để tra tấn nó thế nào khi thấy chiến tích này đây). Dẫn lẹ chiếc xe đạp yêu dấu, nó nói vọng vào nhà: - Mami à! Con đi ăn chè với Thuỷ nhé... - Này... Này... - Bà gọi với theo rồi lầm bầm - Con với chả cái, đi đâu mà như ma đuổi thế, đã kêu mầy mua chè cho mẹ đâu!!! Nó mừng thầm vì thoát thân an toàn, nó đang ngửa mặt mà cười và tự khen bản thân... Nhưng coi kìa... RẦM.... Rồi xong... Chiếc xe đạp thân yêu của nó vừa thực hiện một nụ hôn ngọt ngào với chiếc xe máy. Nó té xuống đường, haizzzzz đau thật. Nhưng may mắn ghê, chiếc xe của nó vẫn không sao!! Hí hí vẫn nguyên vẹn, không là nó ốm đòn với mẹ nó. Quay lại vấn đề nào, nó đang thực hiện cuộc cách mạng giữa nó và khổ chủ. - Này anh đi đường mà không có mắt sao, đụng tôi té đến thế này cơ à, ơ! Mà không có mắt sao ra được tới đây... - Nó mạnh miệng - Hahaha cậu la lớn tiếng thế chắc không sao đâu nhỉ? Chính cậu đã đâm sầm vào xe tôi mà còn la lớn à, cậu nhìn xe tui mà xem, hư rồi này... - Khổ chủ của chiếc xe lên tiếng, không ai khác chính là hắn ta... -............... "Chết! Lúc nãy là mình tông hắn mà, cho chừa tật cà lơ phất phơ nhe! Nhục quá Tâm ơi"- nó im lặng suy nghĩ. - Này! Cậu định im lặng đến bao giờ đây, đền nhanh cho tôi? Nhìn cũng đẹp zai thế mà.... - Hắn ta cười, cố tình bỏ lững câu.... - Đền thì đền chứ! Anh xéo sắc vừa thôi, thấy tôi hiền rồi làm tới à, nhìn anh mà xem, cũng đẹp trai, da bánh mật, mắt một mí, mũi cao,... thế mà tánh tình lại so đo như đàn bà vậy à... Ai mà lấy anh thì khổ cả đời - Nó xổ một tràng dàiiiiiiiiiii - Cậu, cậu.... *tức rồi*. - Tôi... Tôi.... Sao nè? Tôi đẹp trai dể thương, hiền lành, phúc hậu, cute,... nè nhìn đi mắt tôi hai mí hơn anh đấy nhá *giương giương đôi mắt*... À! Chắc anh không còn gì để nói đâu nhỉ? Vậy bye nhe.... Anh tự sửa xe đi nhé... - Nói rồi nó phóng đi dưới sự ngơ ngác của hắn ta. - Cưng được lắm... Đừng để anh gặp lại nhé.... - Hắn rủa thầm rồi cũng lên xe về nhà. (Thực chất xe hắn có hư đâu, chỉ là trầy thôi mà)
|
Chap 2 * Quán chè bà Ba Mộng Mơ Ai mà chẳng biết bà Ba Mộng Mơ nấu chè ngon như thế nào, minh chứng là quán bà ấy khách ra vào không ngớt, khí trời mùa hè ôi bức thế này mà thưởng thức được ly chè đậu xanh của bà Ba Mộng Mơ thì hết xẩy!!! Nó bước vào quán với bộ dạng thê thảm, đầu tóc rối bời, mặt hầm hầm sát khí,... Thấy nó từ cửa quán, nhỏ Thuỷ vẫy tay gọi: "Hey! Tâm ơi, tao đây này!!!! Hú hú hú....". Nó lại bàn sẵn tiện ghé chổ dì Ba gọi chè: - Dì Ba "Mộng Mộng" xênh đẹpppp cho con ly chè thập cẩm, nhiều đậu, nhiều nước cốt, ít đá,... À mà cũng ít tiền thôi nghe dì Ba! - Chỉ có nó mới dám sửa cái tên của Dì Ba Mộng Mơ mà thôi. Hí hí. - Biết rồi thằng quỷ. Cấm mày gọi dì cái tên ấy nghe chưa Nó tiến lại chổ nhỏ Thuỷ. Thấy nó sơ xác nhỏ Thuỷ hỏi: - Mày mới đi với thằng nào về mà tàn tạ vậy??? Nó ngơ ngác nhìn lại bộ dạng của mình rồi đốp lại nhỏ: - Con kia!!! Mày đói bụng à? Muốn ăn tát hay ăn chè đây? Đường đường bổn công tử thế này mà đi lăng loàn thế sao? - Nó giơ bàn tay lên đe doạ nhỏ Thuỷ. Nhỏ Thuỷ xanh mặt lại, ai mà chẳng biết Tâm Tâm nhà ta hung dữ thế nào đâu. Sợ thì sợ nhưng không bằng trí tò mò của nhỏ, thế là Thuỷ trưng ngay bộ mặt vô cùng giả tạo của mình hòng moi tin tức từ thằng bạn hung dữ. Nó thấy bộ mặt đó (mà chắc nhỏ cũng chẳng cần làm gì đâu, lát nữa nó cũng khai ra hết thôi) biết là chẳng dấu diếm được nên nó ngồi kể lễ lại và cũng không quên thêm gia vị vào câu chuyện của nó, 5phút.... 10phút... Gần 15phút rồi mà nó vẫn chưa kể xong và đương nhiên nhỏ chẳng được mở miệng nửa lời, nhỏ ngồi nghe mà lùng bùng cả tai. Biết sao bây giờ! Ai biểu nhiều chuyện tò mò chi giờ mệt tai này!!! Ayzzzzz, nhỏ Thuỷ ngồi vắt óc làm sao cho nó im miệng lại, không thì lát nữa nhỏ phải nhập viện mất, hahaha cứu tin nhỏ tới rồi kìa... Dì Ba Mộng Mơ bưng ly chè ra cứu mạng nhỏ, vừa thấy ly chè thập cẩm, nó ngưng ngay cái câu chuyện không hồi kết lại và bắt đầu tiêu diệt con mồi mới. Ăn gần nửa ly chè, nó mới ngẩng mặt lên hỏi Thuỷ: - Mày kêu tao ra đây chi zậy? Hông lẽ rủ tao ăn chè vậy thôi à??? *ngơ ngác* - hahaha tao định rủ mày đi sắm vài thứ để chuẩn bị, tuần sau là tựu trường rồi còn gì? - Ừ nhỉ?? Tao quên mất... Đi luôn đi... À mà để đền công nãy giờ tao kể chuyện mày nghe, chầu chè này mày trả nhé, vậy nhe... Miễn bàn cãi nhé *mặt Nhỏ Thuỷ ngơ ngác vì tánh thằng bạn* Ra khỏi quán. Nó và Thuỷ đạp xe đến nhà sách. Bước vào trong nó vươn vai thoải mái nói: - Wowwwwwww mát thật đấy!!! Chẳng bù ở ngoài, nóng chảy cả mỡ tao tích tụ mấy tháng hè... - Mày mà có chảy hết cả mỡ thì mày vẫn là con heo con thôi!! - Thuỷ cười mà ghẹo lại thằng bạn. Tiếng cười đùa của nó và nhỏ Thuỷ đã vô tình lọt vào tai ai kia cũng đang đi vào nhà sách chung mục đích với nó, hắn hứa hẹn sẽ tiêu diệt nó để trả thù cho chiếc xe thân yêu của hắn.... Hí hí
|
chap 3 Nó và nhỏ Thuỷ ra sức chạy nhảy lung tung, lựa chọn mấy thứ cần thiết cho năm học mới, còn ai kia thì vẫn ra sức bám theo sát nó để tìm cách trả thù. Vừa theo nó hắn vừa nghĩ: " Khỉ thật! Hai đứa này trâu thật!!! Chạy nhảy nãy giờ không biết mệt à!!!". Nó thì đang vô tư ngắm ngía cái bóp viết màu hồng mà nó mới lựa được, trong khi đó Thuỷ thì cứ ngó dáo dát xung quanh vì linh cảm nhỏ cho thấy có vấn đề. Ái chà chà, cuối cùng nhỏ cũng phát hiện cái mà nhỏ đang tìm kiếm nãy giờ... Mắt nhỏ vừa nhìn đối tượng, tay thì khều khều nó để thông báo. 1 cái, 2 cái.... 10 cái. Thấy nó không phản ứng, nhỏ quay qua cho nó một cước. Nó quay phắt lại: - Mày điên hả con khùng? Khi không đá tao làm gì? Mày có tin tao tống mày về nhà mà không cần đi xe không hả? - Mày im cái miệng lại cho tao nhờ!!! *Nhỏ hạ giọng nói tiếp* mày nhìn thằng cha kia kìa, nãy giờ cứ bám theo tao với mày á! Nó nghe thấy thế liền lén quay lại nhìn. Kí ức ban sáng ùa lại, nó đực mặt ra và slow motion kiểu cô dâu 8 tuổi. *Slow motion cảnh nhận mặt kẻ thù* Mắt nó bắt đầu mở to, miệng há chữ o, máy quay chuyển cảnh cận mặt thản thốt của nó, mắt không chớp và nhìn chính diện kẻ kia *Cắt, tốt rồi, chuyển cảnh khác nào*. Thấy thằng bạn đang diễn cảnh cô dâu 8 tuổi, nhỏ phóng thẳng cuốn sách vào mặt nó để kéo nó về thực tại. Nó quay qua thì thầm với Thuỷ: - Thằng tao đụng xe ban sáng kìa, chắc nó kiếm tao trả thù đấy? Chết rồi,.... - Cái gì? Đó là cái thằng có mặt hắc ám, xéo sắc, hung dữ, ôn thần,... mà mày kể đó hả? Mắt mày có vấn đề hay não mày phẳng vậy hả? Tao thấy nó cũng được mà... - Ơ đệt cái con này! Mày bạn tao mà bênh nó à... Cả hai chí choé lên. Hắn ta đứng quan sát nãy giờ, thấy con mồi có nguy cơ bỏ trốn, thế là hắn tiến lại và đứng trước mặt nó, nhưng nó đang cãi với nhỏ Thuỷ có biết gì tới sự hiện diện của hắn đâu. Thuỷ thấy thế liền khều nó: - Này... Này.... *chỉ chỉ* - Này cái gì? Mày cãi không thắng ông rồi định tìm cách bỏ trốn à? Chỉ cái quái gì mà chỉ? Nó ngước mặt nhìn theo hướng nhỏ chỉ. Ốh la la, hắn đang nhìn nó mà cười, còn nó thì đơ ra và định tiếp diễn cảnh slow motion nhưng không... nó quyết định làm thân: - Hi anh! Anh kiếm nhỏ này hả? À.. Nhỏ này bạn thân em nè, nó dể thương lắm, định cưa nó phải hông? Hâyzzzz vậy mà hông nói sớm để người ta làm mai cho... Thiệt là... Đàn ông con trai gì mà nhát gái hết sức vậy đó. Vừa nói vừa vừa nhón lên vỗ vai hắn ta như thân từ lâu rồi. Hắn ngơ ra vài giây và lấy lại liền phong độ: - Cậu ngốc thật hay giả khờ vậy hả??? Định giả khờ để qua mặt tôi à? Cậu mau đền cho tôi mau... - Đền... Đền... Cái gì mà đền... Tiền thì tui hông có, có thân xác ngọc ngà, quý báo, 18 năm đồng trinh này anh có lấy không???? À... Hông thì anh lấy nhỏ bạn tui gán nợ cũng được? Nó đẩy nhỏ Thuỷ về hắn, nhỏ thấy thế liền bày trò tung hứng với nó: - Thằng bạn em nó xấu xí lắm anh ơi - ghé tai hắn nhỏ thì thầm - thấy vậy chứ nó biến thái lắm anh ơi, coi chừng nó sẽ bắt anh vô khách sạn mà..... lấy nội tạng anh đó. - Hảảảả? Cái...cái gì...... - À vậy thôi xin phép anh, tụi em về đây. Nhỏ nắm tay nó kéo đi dưới sự ngơ ngác của hắn, mãi một lúc sau hắn vẫn còn slow motion mà chẳng hiểu gì cả. Tội thân hắn, định bụng sẽ cho nó biết tay mà chưa gì.... Haizzzzz
|