Winter Story (Nhóc Mê Trai)
|
|
Truyện gay: Winter Story. Tác giả: Nhóc Mê Trai. Lối viết truyện này là hơi hơi mới. Chính là “kí ức lồng kí ức” tức là đang ở 1 miền kí ức này lại chuyển sang 1 miền kí ức khác giống như truyện “Nghìn lẻ một đêm” tức truyện lồng trong truyện. Giống như là bài toán căn chồng căn. Thực sự đọc rất rối, nhưng nếu phân tích kĩ thì cũng bình thường quá sức.
Truyện này thì kể về 1 nhân vật yêu thật lòng rất nhiều người. Nhưng cái kết lại không như cậu muốn.
Winter story tạm dịch là câu chuyện mùa đông. Nếu hiểu sai là tất cả không gian trong truyện có 1 màu duy nhất là màu của tuyết. Nhưng không phải, ý của nhan đề chính là tâm hồn của nhân vật chính tựa như mùa đông. Cô độc và lặng lẽ.
Truyện lấy kí ức làm chủ đạo, gần cuối truyện mới là thực tại. Và sau đó thì hãy chờ tới đó.
Winter story chia làm 4 phần, mỗi phần ước tính là 50 trang word có thể thấp hoặc nhiều hơn.
Vì viết theo lối phóng khoáng, nên có vài chữ chửi tục. Nếu bạn không thích, vui lòng click back và đọc truyện khác. Mọi góp ý xin cmt ở dưới, mình sẽ rep tất.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
P/s: Truyện có khúc quá hài, có khúc quá sến. Nhưng xét theo outline đã soạn sẵn, thì phần 2 hài hơn 3 phần còn lại và phần 4 là sến hơn 3 phần còn lại. Phần 1 chỉ là bước khởi đầu, phần 3 sắp về đít đích
P/s2: Truyện không chỉ nói về tình yêu, mà còn nói về công việc, học hành và những tầng lớp tận cùng của xã hội.
[…]
Đứa bé ngồi cạnh 1 ông lão, ông lão viết vài chữ, hiệu cho cậu bé đọc
–“Đời có một người, ta vừa gặp đã rung động”
-“Tiếp nào, nhóc con”-Ông lão chỉ tay xuống dưới
–“Đời cũng có một loại người, ta cũng vừa gặp rồi lại rung động, nay gặp lại, lại rung động.”
-“Giỏi lắm, nhóc con”-Ông lão cười khà khà
-“2 câu này nghĩa là gì ạ?”-Đứa bé nhìn ông lão, mở to đôi mắt tròn
-“Sau này con sẽ hiểu”-Ông lão vỗ nhẹ lên đầu đứa bé
-“Con muốn hiểu bây giờ cơ”
-“Ông sẽ kể cho con nghe, đó là một ngày mùa đông….”
[…]
|
Truyện gay: Winter Story – Phần 1: Luyến Tình
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Phần I: Luyến tình
Tôi là ai?
1 thằng nhóc mà cha mẹ nó không muốn có?
1 người cô độc trong 9 năm dài?
1 đứa trẻ không có kí ức tuổi thơ nào là đẹp đẽ?
Hay tôi chỉ là 1 kẻ bất hạnh?
Tôi cũng không rõ nữa.
Cha mẹ tôi là người quyền quý, lại vừa giàu sang. Ấy thế mà việc từ nhỏ, chưa có ai bế tôi cả, còn việc tập đi chắc là bảo mẫu lo. Gia đình tôi rất “hạnh phúc”, mẹ và cha hễ gặp nhau to tiếng, hễ gặp tôi là lườm nguýt. Cái “hạnh phúc” này quả là hiếm có.
Khi tôi vào nhà trẻ, người phụ nữ gọi mẹ của tôi đưa tôi vào trong rồi quay ngoắt đi, không quan tâm thằng nhóc là con bà ấy ra làm sao. Cũng may là tôi không có khóc, không thì cũng bị bà ta mắng. Mà lúc đó nhìn quanh thì đứa nào cũng khóc, mà lạ nha, không đứa nào bị mắng hết. Thật không công bằng tí nào.
Năm tôi 10 tuổi, lúc này nhà tôi “hạnh phúc” lắm, suốt ngày cứ “yêu thương” nhau. Ôi gia đình mình thật “hạnh phúc”.
Năm 13 tuổi, 2 người họ “nắm tay” nhau ra tòa để làm thủ tục li hôn. Quái, li hôn là cái gì vậy? Sao thủ tục thành công mà ai cũng cười toe toét thế nhỉ?
À cái ông gì ấy, ngồi trên cao nói nói cái gì mà con con ấy, thế là mặt 2 người họ thộn ra. A nhớ rồi, sau khi li hôn thì bắt đầu dành quyền nuôi con. Cuối cùng là mẹ tôi “dành” được tôi, mặt cha tôi “mếu” lắm. Mẹ tôi thì “cười” toe toét.
Năm được 15 tuổi, “mẹ yêu vấu” “dắt” tôi sang nhà khác ở để “mẹ yêu vấu” với “phi công” chơi rung giường. Bộ vui lắm hay sao mà mặt mày ai cũng hớn hở hết. Hớn hở bỏ mẹ ra.
Có 1 câu nói rất đúng:”Khi bạn mất đi 1 cái gì đó, bạn sẽ nhận lại 1 thứ có giá trị tương xứng”. Vậy tôi mất đi cái “gia đình hạnh phúc” ấy thì tôi nhận lại sự khinh rẻ của dòng họ? Ôi, tương xứng, quá tương xứng. À, còn có khuyến mãi là mấy người “học giỏi đạo đức” thương hại tôi. Cái tôi cần là yêu thương thực sự, mấy người đó chắc không có nên đi về với mẹ rồi. Tiếc thay…
Năm phổ thông…
…
-Em nghĩ gì thế?-Anh cất tiếng hỏi tôi
Tôi giật mình bừng tỉnh
-À, chỉ là chuyện cũ
-Ừ, để anh dọn phụ cơm
-Anh cứ ở đó đi, em làm 1 mình được mà-Tôi quay qua, mỉm cười đáp trả
Chừng vài phút sau, anh ừ 1 tiếng. Tôi bưng cái mâm xuống, đặt dưới đất. Tôi và anh quen nhau trong 1 dịp tình cờ. Khi ấy, anh vừa cầm cây đàn vừa hát vài câu sến súa. Có thể là lần ấy, tôi cảm nắng anh rồi. Tôi chủ động xin số điện thoại, 2 chúng tôi cứ thế mà nhắn tin với nhau suốt. Sau cùng là tôi bạo gan tỏ tình với anh, anh gật đầu và rồi chúng tôi sống chung với nhau được 6 tháng.
-Ăn đi, nguội bây giờ-Anh khẽ chạm người tôi, cười nhẹ
-Ừm-Tôi cười đáp trả
Qủa thật là anh rất nhát, chưa hôn môi tôi lần nào. Vượt quá giới hạn chỉ là ôm chặt hay hôn lên má mà thôi.
…
Ngày ngày, anh thì đi làm văn phòng, tôi thì học năm nhất đại học. Anh làm việc đến tối mới về, cùng giờ với công việc part-time của tôi vì buổi chiều được nghỉ. Năm nay trời lạnh thật, radio nói là mùa đông năm nay có tuyết rơi, đặc biệt là rất nhiều. Trích 1 nửa tiền lương, tôi mua 1 chiếc áo khoác hơi hơi dày cho anh.
-Em thật là…sao không lo cho bản thân em trước rồi….mới tới anh đi
Tôi hiểu ý của anh, nhưng vẫn cố giả vờ là mình không hiểu
-Thì em mua cho anh mà. Áo anh đã cũ lắm rồi
Đoạn, anh cầm lấy áo tôi treo trên dây rồi cầm áo anh so sánh
-Em xem, áo em đã sờn, lại lủng đôi chỗ. Áo anh tuy cũ, nhưng so với áo em là còn mới hơi
Anh tưởng tôi không biết sao? Áo tôi với áo anh nhìn bên ngoài thì khác xa, nhưng khi mặc vào, áo anh không ấm bằng áo tôi. Anh thấy thái độ của tôi liền cười, bảo
-Tháng sau rồi hẵn mua cho anh, còn chiếc áo thì em mặc lấy mà đi học
Thấy tôi không nói gì, anh nói tiếp
-Ngoan, nghe lời anh-Anh đưa 2 bàn tay, khẽ nựng 2 bên má của tôi
Dù muốn dù không, anh đã nói như vậy thì tôi còn làm được gì nữa.
…
|
Tôi có 1 cậu bạn, cậu ta dáng người thon, lại cao hơn tôi 1 chút. Mặt mũi không tệ, ưa nhìn nhưng không hẳn là đẹp lắm. Đặc biệt, cậu ta biến thái giống tôi, lúc nào cũng “lên thuyền” của mấy bà chị hủ nữ trong group. Không thì tự ảo tưởng rằng mình là bồ anh này, thụ của anh nọ. Bây giờ vì đã có anh nên tôi không ảo tưởng nữa mà để 1 mình nó ảo tưởng rồi vùi nó xuống.
Cậu ta rủ tôi tối nay đi chơi Noel với tôi, tôi nhắn tin thế này:
-“Mày ế thì rủ mấy đứa ế đi chơi đi, tao có bồ rồi nha”
-“Phắc, con mẹ nó. Mày là đồ trọng bồ khinh bạn”
-“Phải nói là thấy con c* là mù con mắt nha cưng :))”
-“Đi với con c* của mày đi, bố éo cần”
-“Khi nào rảnh, tao đi chơi với mày. Tao bao”
-“Ờ, ngoan thế tao thương”
Tôi thoát ứng dụng, đặt điện thoại lên bụng. Đêm nay sẽ thế nào nhỉ? Tay trong tay, 2 mắt nhìn nhau đi dưới cơn mưa tuyết tháng 12. Hay là anh sẽ ôm và hôn tôi, rồi rồi…bậy quá. Hoặc là…mắt anh nhìn thẳng vào mặt tôi, khẽ đưa tay từ dưới má lên khóe mắt tôi rồi nói:
-Có con nhện ngay lỗ tai em kìa
…
Gần chiều, khi chuẩn bị đi làm thêm thì tôi nhắn tin cho anh
-“Tối nay, em với anh đi chơi nha”
Rồi cho điện thoại vào túi, đón xe bus đến tiệm bánh. Vừa tới nơi thì tin nhắn vừa đến, tôi bấm nút “Open”
-“Anh xin lỗi, tối nay anh tăng ca. Khi khác, nhé”
-“Không sao, anh nhớ ăn tối đó”
Những lúc lễ lộc, anh lại thường tăng ca. Từ lúc tháng 6 đến tháng 12, chúng tôi có 4 lần đi chơi duy nhất. Không phải là tôi trách anh, nhưng Noel không phải là toàn bộ các cơ quan, xí nghiệp tư nhân hay nhà nước đều không phải tăng ca sao?
Tôi nhắn tin cho Nhân-bạn thân tôi
-“Đi chơi với tao nha”
…
6 giờ, Nhân đến đón tôi
-Hey, không phải thằng bồ mày với mày đi chơi à?
-Tăng ca rồi, tao với mày đi
-Ủa, không phải…-Nó giả nai
-Rồi rồi, mẹ nó. Con c* bỏ tao. Giờ tao đi chơi mày, được chưa thằng ôn
-Vậy thì tao nghe còn được-Nó cười khả ố-Thôi đừng có buồn, sau này thằng chả cũng bù cho mày à-Giọng nó lắng xuống
-Mong là vậy
Nó bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như để giải thích, tôi nói
-Không có gì, đi thôi
…
Trong thành phố nơi tôi ở, có rất nhiều điểm đến vào Noel. Nhưng nơi tập trung nhiều người đồng tính nhất có lẽ là quảng trường LGBT. Vào dịp lễ Noel, có 1 cây thông lớn được ở giữa. Được quấn những dải ruy-băng khiến mọi người liên tưởng đến cờ lục sắc. Không chỉ ruy-băng, mà còn có những bóng đèn led, những quả châu được trang trí tương ứng với màu của dây ruy-băng. Đỉnh có 1 ngôi sao 6 màu, 6 cánh. Tùy tiện ngồi xuống 1 góc nào đó, vừa nhìn quanh vừa buôn chuyện.
Buôn toàn là những chuyện quen thuộc như là anh công này hàng to, anh công kia thì dai, anh công nọ thì y sờ lờ. Hay là đi bus gặp anh nọ đẹp trai, hay được hotboy nắm tay. Lầy nhất tả cảnh “gà vàng”, dưa thì tọt vào hoa cúc kiểu này thì pha lê, kiểu nọ thì mau ra, kiểu kia thì tốn sức. Hoặc chuyện nhân tình thế thái, anh này thích cô kia, cô kia không chịu thì anh nọ, thế là anh này đi cua anh nọ thế là thành cặp.
Đang nói chuyện, nó và tôi bỗng nhìn về cùng 1 hướng. Tôi điếng hồn, đó không phải là anh sao?
-Mày thấy rồi, phải không?-Nó chợt hỏi
Theo giọng điệu của nó, ắt hẳn nó đã biết trước.
-Mày biết trước tao?-Tôi đau khổ nhìn nó
-Ừ, tao…tao…-Nó ấp úng
-Vậy sao mày không nói cho tao?
-Tao xin lỗi, tao sợ mày không tin tao
Nó rất hiểu tôi, muốn tôi 1 chuyện, trừ phi là cho tôi nhìn thấy chuyện ấy.
-Được rồi
-Mày có đem chứng minh không?
-Chi?
-Gần đây có bán axít, có giấy chứng minh thì người ta bán
-Dẹp, tao còn yêu đời lắm
-Vậy mày muốn làm thế nào? Bay vô đánh nó sao? Mày không sợ dơ tay à?-Cậu ta đứng lên, dường như mất bình tĩnh
-Mày về đi-Tôi đứng dậy nói để trấn tỉnh nó
-Mày…
-Tao nói mày về đi
-Con mẹ nó, từ khi nào mày lại yếu đuối đến như thế. Mày lụy tình à?
-Tao hỏi mày, mày có chịu về không?
Thấy thái độ của tôi, nó mới nói
-Mày làm thì làm, tao ngồi ở đây-Nó chỉ tay xuống ghế rồi ngồi xuống-Còn về thì đéo-Nó nói mà trừng mắt nhìn tôi như oán trách tôi không cho nó “giúp tôi đòi lại công bằng”
-Vậy thì mày ngồi ở đó, tao về liền
Nói xong, tôi bước ra, đi đến đó. Không hiểu sao lúc này, tôi lại bình tĩnh đến mức này nhỉ. Rõ ràng tôi rất rất là nóng tính. Hay là tim đau quá rồi? Tôi bước đến gần họ, mắt tôi rưng rưng. Không nhầm được, không thể nhầm được. Đó, đó chính là cái người mà tôi yêu 6 tháng ròng đang ngồi cạnh 1 cậu nhóc rất đẹp, rất rất đẹp. Ánh mắt, cử chỉ của cậu ta rất ngây ngô, hoàn toàn có chút giả tạo. Quay qua nhìn người đó, nụ cười của người tôi yêu không ngờ lại tươi đến vậy. Hoàn toàn khác xa khi ở cạnh tôi. Mắt tôi nhòe đi, không dám chớp mắt vì sợ nước mắt rơi. Lấy hết can đảm, tôi tiến lại gần họ. Mỉm cười rồi nói
-Anh Long, anh không đi làm à?-Ngực trái tôi hơi nhói lên, miệng hơi mỉm cười
Mặt anh biến sắc, người kia nói
-Uả, cho em hỏi, anh là…-Giọng trong trẻo vang lên
-À, anh là em kết nghĩa của anh Long-Quay qua nhìn người còn lại-Anh thật tốt số, có người yêu…đẹp như vậy còn không nói. Đã thế còn nói tăng ca để lén đi chơi. Thật là không coi trọng em rồi
Phải nói gì nhỉ, à, tôi thật là phục bản thân tôi. Nói dối không chớp mắt, lại càng không dám chớp mắt vì tôi sợ, sợ nước mắt rơi và tôi sẽ bị lộ tẩy. Không ngờ bình thường tôi hơi nóng tính, nhưng lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Mặt cậu nhóc hơi đỏ, mỉm cười rồi cúi mặt
-Phải-Lúc lâu sau mới nói
-Hiếm khi mới gặp anh, hay là đi chơi chung được không?-Mỉm cười
Phải nói sao nhỉ? Khi nhìn vào ánh mắt ấy, thái độ vừa rồi quả thật là rất đúng, rất nên làm. Có lẽ…vì ánh mắt ấy mà anh yêu cậu ta. Ánh mắt cậu ta trong veo bao nhiêu lần, ánh mắt tôi chỉ mang 1 màu của sự rầu rĩ bấy nhiêu lần. Giọng nói cậu ta trong bao nhiều, giọng tôi lại trầm bấy nhiêu. Nụ cười của tôi không đẹp, hơn nữa lại ít khi cười. Còn cậu ta vừa gặp tôi đã cười, tôi thấy mình thật kém cỏi.
-Thôi, không làm phiền uyên ương hai người. Hai người…vui vẻ nhé-Tôi vừa quay đi, thì nước mắt trào ra, may thật
-Vâng, anh đi chơi vui vẻ nhé
-Ừ-Tôi đáp mà không quay đầu lại, cứ thế mà đi thẳng
Cố gắng kìm nén, nhưng càng kìm nén lại càng không thể kìm nén nổi. Cố gắng lắm, tôi mới ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Càng nghĩ, cổ họng tôi lại càng đắng. Đến lúc này, cố gắng lắm nước mắt tôi mới ngừng rơi. Từ từ bước đến chỗ cũ, thấy tôi nó đứng dậy
-Về ha-Giọng nó nhẹ hắng, như đồng cảm với tôi
-Ừ, về đâu
-Qua tạm nhà tao ngủ 1 đêm đi
-Cũng được
…
|
Hôm sau, tôi lên thẳng trường rồi đón xe về phòng mặc cho Nhân bảo cho nó đi cùng. Vừa đến cửa, thì thấy anh đang ngồi trên giường
-Hôm qua…
-Đừng nói-Tôi cố bình tĩnh bằng cách mỉm cười-Em về là để dọn đi
-Em không ở thêm 1 ngày nữa sao? Hiện giờ…
Anh nhìn tôi dịu dàng, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Bây giờ, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Nhưng trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt của cậu nhóc ấy, tôi sực tỉnh, vội dập tắt ý nghĩ đó
-Em đã tìm được phòng rồi, em sẽ dọn đi ngay bây giờ
Thực ra tôi vẫn chưa tìm được phòng, tạm thời cứ dọn qua nhà Nhân ở tạm vài ngày rồi từ từ tìm phòng sau.
-Chúng ta…cần nói chuyện, được chứ?-Anh bỗng cất tiếng khi mọi thứ của tôi đều không còn trong phòng.
Tôi nhẹ giọng
-Được
Rồi tôi bước vào, ngồi đối diện anh
-Xin lỗi-Anh nói
-Vì cái gì?-Tôi hơi ngạc nhiên vì lẽ ra tôi phải nói mới đúng-Lẽ ra là em phải nói mới đúng
-…-Anh im lặng chờ tôi nói
-Xin lỗi, vì…đã phí thời gian của anh. Lẽ ra ngày trước em không nên tỏ tình
Nói xong, tôi đứng dậy, quay đi. Vừa lúc từ khóe mắt vừa chảy xuống 1 dòng nước dài. Tôi quệt ngang, cúi xuống xách balo, rồi bước đi mà không quay đầu lại. Từ trước tới giờ, trong mối quan hệ này, chỉ có 1 mình tôi cho đi. Cho đi nhưng không cầu nhận lại. Nhưng mà…nếu muốn nhận lại, tôi chỉ cần 1 phần 10 những thứ mà tôi cho đi thôi. Gió mùa đông bắc lạnh buốt tạt thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi không thấy lạnh nữa. Cảm xúc đã mất, thì cảm giác là cái gì chứ? Có lẽ là tim tôi khác với người thường, bị tổn thương thì rỉ rất nhiều, rất rất nhiều máu. Rồi máu đông lại, tạo thành 1 lớp vỏ cứng, để không giống như lần trước nữa. Đón chuyến xe, tôi mang theo mối tình đơn phương đã chết của mình. 6 tháng không phải là dài nhưng cũng đủ cho ta yêu 1 người, anh…à không, cái thằng ấy cũng đã ở bên tôi 6 tháng rồi, không thể nói dứt là dứt được. Chia tay…à, xa nhau rồi mà, anh em gì…cũng thành thằng hết. Chả quan trọng nữa. Quan trọng là mai ăn cái gì nhỉ? À, ăn chực chắc rồi. Chiếc xe còn vài người, tà tà đi trong ánh chiều vàng, mặt đất phủ 1 màu trắng xóa.
…
Tôi xuống xe, vác 1 lúc 2 cái balo vào trong. Má, lúc nãy làm màu, 1 tay xách 2 cái balo, tay kia thì quẹt thẻ. Báo hại bây giờ tay phải nhức không thể chịu được. Lưng tôi lại muốn cong vì cái balo to tướng ở phía sau. Khốn nỗi, Nhân lại bận việc, chẳng thể nào giúp tôi được. Đành tự lực cánh sinh, tôi hít 1 hơi dài đầy gió lạnh, xách mỗi tay 1 balo lên. Được chừng 5 phút, 2 cánh tay tôi muốn rã rời. Từ nhỏ sức tôi đã yếu, bây giờ ít nhiều cũng cải thiện đôi chút, nhưng chắc chắn là tôi không khỏe bằng người bình thường được.
Tôi thở dốc 1 hồi rồi tiếp tục xách chúng đi. Được 1 quãng ngắn, lúc này đã mệt lả, tôi buông chúng xuống, ngồi bệt xuống mặt đường giá lạnh. Má nó, mới chia tay thôi mà, biết thế này ông đây chờ nó-Nhân về rồi về phòng lấy đồ cho khỏe. Thôi chẳng trách ai nữa, có trách thì trách tôi, có xe nhưng lại để ở nhà vì nó ngốn hết cũng nhiều nhiều tiền mà tôi làm ra. Phắc, quả thật cái gì cũng có 2 mặt.
Định đứng dậy, thì ai đó ở sau lưng tôi nói
-Này, có mang được không? Tôi giúp
Tôi quay lại, hóa ra là 1 người cao hơn tôi 1 cái đầu, khuôn mặt thuôn, hơi dài. Tóc cắt kiểu “Two-block haircut” nhìn hơi giống phim Hàn, mắt dài, nhỏ nhưng rất sáng, mũi hơi cao, môi hơi đỏ, da hơi hơi ngăm. Nhìn chung thì y là hình mẫu “soái ca” của mấy mẹ mê ngôn tình. Thường thì tôi sẽ ngây ra vì cái dây “mê trai”, nhưng giờ nó đứt bà nó rồi. Tôi trả lời
-Chắc là không, vậy làm phiền rồi
Y cười, gật đầu. Nụ cười của y hoàn toàn không giống mấy anh top, thô như trai thẳng. May mà tôi không có crush, chỉ mới rung rinh theo kiểu thấy trai đẹp là tim đập mạnh. Cách chữa bệnh này thì chỉ cần không gặp nhau thường xuyên là được, còn nếu gặp lại, lại rung động tập 2 thì…khỏi nói.
Y cầm 1 lúc 2 cái balo lên, nói
-Này, mang nổi không? Tôi xách hộ cho
Tôi cười, chẳng lẽ là tôi phải mặt dày đưa y 1 lúc 3 cái balo? Sức y như vậy, cầm được cả chắc là vọt luôn. Không phải tôi đa nghi, nhưng bây giờ dù trai có đẹp đến cỡ nào thì cũng không nên tin tưởng quá.
|
-À, cám ơn. Nhưng nhờ anh, tôi đã thấy ngại lắm rồi
-Không có gì
Tôi đi cạnh y, từ từ nhàn tản bước đi
-Mà nhà cậu trọ ở đây?-Y hỏi
-Không hẳn. Chỉ là ở tạm vài ngày, khi tìm được phòng thì sẽ đi. Vì chỗ này cách trường tôi tận 20 trạm-Tôi quay qua nhìn người cao hơn tôi 1 cái đầu
-Cậu học Ngoại ngữ?-Ánh mắt tò mò
-Phải, vậy anh cũng là sinh viên?
-Ừ, tôi và cậu cùng 1 trường. Tôi mới năm nhất thôi
-Haha-Tôi cười thành tiếng-Vậy cậu bằng tuổi tôi. Tôi E6
-Hay nhỉ? Tôi cũng E6 đây-Cậu ta ngạc nhiên
Qủa là trùng hợp, phải chăng…
-Chà, vậy mà tôi không biết mặt cậu đấy
-Cũng phải, cả trăm người mà. Haha-Cậu ta cười tít mắt
Vừa đi vừa nói thì cũng đã đến chung cư. Đặt 2 cái balo ra phía trước, cậu ta nói
-Mang vào được không?
-Được mà-Tôi cười đáp lại
-Vậy chào nhé, mai lên lớp gặp-Cười tươi
-Ừ, mai gặp
Nói rồi cậu quay đi, tay cho vào túi, vừa đi vừa huýt sáo. Thật nhàn tản. Khi bóng cậu ta đã khuất, tôi quay lại với việc mình. Má nó, mới chia tay thôi mà gặp trai thì rung động là sao??? Định mệnh tim. Định mệnh khách sáo, phải tốn sức lôi 2 quả tạ vào thang máy rồi.
…
Đêm đến, tôi ngồi dậy. Tôi không ngủ được, chắc lạ nhà. Đi xuống bếp, tôi lấy cốc nước rót 1 li đầy, rồi chầm chậm uống. Xong, tôi vào phòng quấn cái chăn còn hơi ấm lên người vì trời lạnh, khoảng dưới 10 độ dương. Từ từ tiến đến cửa số, cảnh thành phố về đêm thật đẹp. Những ánh sáng xanh từ những tòa nhà cao tầng, ánh sáng màu vàng từ những con đường, những ánh đèn xe đang đi lại. Quả thực…dù trời có lạnh cách mấy, Sài Gòn vẫn không ngủ, không ngủ như tôi.
Tôi lại chợt nhớ đến con người 6 tháng ấy, ngày xưa, tôi làm nũng đòi người chở tôi đi khắp Sài Gòn về đêm. Ấy thế mà…chỉ đi được 1 nửa vì tôi ngủ. Hay là có 1 đề nghị “điên khùng” của tôi, dừng xe lại, nằm giữa lòng đường vắng đầy tuyết, cùng lúc cử động tay chân lên xuống sao cho tay chạm tay, chân chạm chân. Nhưng cuối cùng, cũng như “Sài Gòn đêm” chỉ thực hiện phân nửa, tức là tôi làm 1 mình, người ấy thì nhìn tôi mỉm cười. Dù mùa đông có lạnh đến đâu, tuyết có nhiều biết nhường nào, nước đóng có dày hơn nửa sông Sài Gòn thì…người chỉ ôm tôi, ôm 1 cách hờ hững. Tôi không cảm nhận được hơi ấm ấy, chỉ có hơi lạnh của mùa đông hay là của người (?!).
Có những đêm ôm nhau ngủ chung, dù đã đắp chung chăn, nhưng sáng ra, tôi vẫn cảm lạnh như thường. Bởi vì, trong tim người không có tôi mà là 1 người khác. Thế mới biết, tôi đã làm phiền người ta quá nhiều, làm lãng phí thời của người ta nhiều và…cũng tự làm mình đau…quá nhiều. Bỗng 1 dòng nóng hổi lăn từ trên xuống, tôi đưa quệt ngang. Là tôi khóc sao? Không, chỉ là “một nửa của tôi” khóc, tức là tim tôi khóc nhưng lí trí tôi không khóc.
Sao cả 2 không cùng khóc nhỉ? Vì “toàn bộ tôi” đã khóc 1 lần, vì 1 người nào đó.
Ngước nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng tròn trịa ấy, tôi lại nhớ về 1 người. Không biết ở Tây bán cầu, có ai nhớ tôi không?
…
Sáng thức dậy, không phải làm đồ ăn so với trước cũng đỡ khổ hơn. Buổi sáng chỉ cần tọng ổ bánh vào miệng xong bữa. Nhưng mà…
-Huy, làm đồ ăn sáng
-Mày là cái mẹ gì mà tao phải làm?
-Vậy thằng nào ở nhà thằng nào?-2 mắt hình viên đạn của nó nhìn tôi
-Phắc, sao mày ti tiện thế? Ở ké vài ngày mà bắt tao làm osin là sao? Đừng quên là tao mới thoát khỏi kiếp nô lệ-Tôi đập bàn, cao giọng
-Mày không làm ai làm? Làm đi, bỏ là lụt nghề đó con cẩu~-Lại chuyển sang giọng năn nỉ
-Tao xẻo thịt mày!?
-Trong tủ lạnh ấy, làm vừa đủ 2 người-Nó cười huề, chỉ cái tủ lạnh
-Vậy chẳng lẽ làm luôn phần mẹ mày?
Nó ôm bụng cười, không để ý lời tôi nói. Phắc, khinh người quá thể. Ông đây…nhịn.
…
Ăn xong, tôi gom chén đĩa đặt vào bồn rửa chén rồi xách balo đi ra cửa. Nó nói
-Trưa tao không có về
Tôi vừa quay lại, thì vừa lúc nó ném cái chìa khóa đơn.
-Có 1 chìa thôi cẩu con, giữ kĩ, mất mua cái ổ mới cho tao là được
Tôi lấy duy nhất 1 ngón tay, lại là ngón giữa đẩy kính lên, rồi vội mở cửa luồn ra ngoài trước khi nghe tiếng nó la ó.
Tôi bắt chuyến xe, xe cũng hơi vắng. Chọn chỗ cuối xe. Bây giờ, tôi mới nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Cái con đường này hơi hơi quen, à, nhớ rồi. Ngày đó tôi và người ta gặp nhau ở góc đường dịp off nhóm, cũng cùng thường đi chung lúc chưa quen và…là nơi tôi nói yêu.
Không phải là người thích hoài niệm, mà là mỗi khi gặp những thứ gì đó quen thuộc, mọi thứ lại tuôn ra như thác đổ. Chiếc xe dừng lại trạm kế tiếp, 1 người bước lên. Hình dáng hơi quen quen, từ từ đi đến. Hóa ra cái người ấy là người xách hộ tôi 2 cái balo, bây giờ tôi vẫn biết tên
-Chúng ta có duyên, nhỉ?-Cậu ta cười híp mắt
|