Bình Minh Ở Phía Chân Trời
|
|
........ Mở Đầu ........ Đây là bộ truyện có thật dựa trên 40% về cuộc sống..................
Chương 1: Cuộc Sống Và Những Giấc Mơ.
Reeeng................................. Tiếng đồng hồ báo thức hằng ngày của tôi cứ đến 6 giờ sáng là nó lại kêu in ỏi. - Sao mà mình ám ảnh cái tiếng này thế chứ? - Hơ dậy thôi!!! Xin chào mọi người mình tên là Trần Nam, năm nay mình 18 tuổi hiện giờ thì mình đang sống chung với đứa em gái của mình. - Dậy Dậy lệ lên sắp trễ giờ học rồi..... HiHi nó tên là Trần Hoa mới học có lớp 3 thôi. Hiện giờ thì mình đang sống ở một căn phòng trọ nhỏ ở xát chỗ làm thêm của mình. tuy nó khá là nhỏ nhưng tiền thuê thì khá ổn. Hàng xóm ở đây cũng rất tốt. Thôi không nói chuyện với các bạn nữa mình phải đi học đây hôm nay mình phải đi nhận lớp đến trễ chắc là rất phiền. - Đi thôi Hoa. -Dạ. CẠCH... CẠCH.... -Sao nó lại không chạy vậy chứ? lại giở chứng rồi tao mà có tiền tao sẽ cho mày ra đống phế liệu ngay lập tức.
......................................................................................................................................
-Rồi đi học là phải ngoan đó nha Hoa, không được phá đâu đó. -Dạ em biết rồi. Nó xong nó chạy lon ton vào trường.. -Thôi mình cũng phải đến trường. CẠCH...CẠCH....CẠCH...... Tôi đang đứng chờ đèn đỏ thì rầm tôi cảm thấy đầu mình bị choáng váng. Ngồi dậy thì tôi thấy một chiếc xe khác đâm vào tôi, tôi gượng mình đứng dậy. -Nè cái tên kia bộ không biết chạy xe hả? chạy kiểu gì thế?? -À À tôi xin lỗi không biết sao bóp thắng nó lại không ăn? không biết xe nó có bị trầy không ta? -Nè nè anh đụng vào tôi anh không lo mà lo cho cái xe anh có bị trầy không hả? -Ờ tôi xin lỗi bao nhiêu tôi đền cho 2 triệu đủ không? -Anh Anh đúng là quá đáng mà, không cần qua đây đạp máy cho tôi đi. Cạch.....cạch.... Anh ta vừa nhăn nhó vừa đạp xe. -Xe gì mà nặng dữ vậy? -Cho đáng đời anh ngoài tôi ra thì không ai có thể đạp nổ nó đâu!!! -Cậu! giỏi vậy tại sao không tự làm đi? - Nhờ ơn của anh mà chân tôi bị vậy nè làm sao mà đạp nổ. CACH..... -Á......................... rách giầy tôi rồi.........á............ -hả gãy chân đạp của tôi rồi.... - Thôi thôi đưa tiền đây tôi mang ra tiệm sửa được rồi. -Vậy tại sao từ đầu cậu không chịu lấy?? -Phải cho anh biết mùi chứ..... -Cậu!! nè 1 triệu -Sao hồi nãy 2 triệu mà? -Tôi rách giầy rồi phải mua giầy mới. Có lấy không?? -Hớ đồ khó ưa. có còn hơn không. Tôi dẫn xe đến chỗ sửa xe gần đó.................... -Chú ơi chú sửa chiều cháu ghé lấy nha? -Ừ cũng được. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. -What? 7g 30 rồi không xong rồi lội bộ đi thôi. ................................................................................................................
Cuối cùng cũng tới.......... -Lớp 12A4 đây rồi. Tôi kéo cách cửa ra. -Xin lỗi cô em đến trễ . Hả hả gì vậy đó chẵng phải là tên hồi sáng sao?? -Xin chào tôi tên là Hải Quân. Thì ra hắn tên là Quân.......... thật không thể tin được! giới thiệu tên thôi mà cũng thấy khó ưa. Cô giáo cười rồi kêu tôi vào: - Được rồi em vào đi, em có thể giới thiệu về mình. -Dạ -Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Trần Nam, các bạn có thể gọi mình là Trần Nam mình rất vui khi được học chung với các bạn. -Được rồi Trần Nam em kiếm chỗ ngồi cho mình đi. -Dạ. -Chân em bị sao thế?? -Dạ hồi sáng lúc em đến trường có một thằng khốn nạn sáng ra chưa tỉnh ngủ nên đụng trúng em. - Vậy em không sao chứ? -Dạ em không sao. -Ừ em về chỗ đi có gì xuống phòng y tế xin thuốc. -dạ. Tôi ngồi bàn 5 còn hắn ngồi bàn cuối góc bên kia. Đúng là một tên khó ưa mình chỉ muốn bóp chết hắn thôi...... Reeng....... -Hơ hết tiết rồi đi WC với mình không Nam? -Cậu đi một mình đi tớ không đi.. À quên không giới thiệu với các bạn người hồi nãy nói chuyện với mình tên là Minh ,còn người ngồi bên kia là Hải 2 người đó là bạn thân của mình. -Nè cái chân của cậu không sao chứ? Tên khó ưa đang hỏi mình sao? -Cậu nhìn giống không sao lắm à. -Thôi được rồi bay đi giùm cái tôi còn ôn bài. - Mới đầu năm mà siêng vậy rồi sao? có bài nào khó cần anh giúp không?? -Cái gì anh hả? -Phải! không phải hồi sáng ai kêu tôi bằng anh sao? -Quên đi. bay đi cho đẹp trời. -Được rồi có gì không biết thì cứ kêu anh... -HỪ................................ ĐÁNG GHÉT.
TRANG 1:
|
Mọi người đọc rồi cho mình nhận xét để mình viết tiếp nha
|
Tiếp.....................................
-Được rồi các em hết giờ giả lao rồi chúng ta tiếp tục bài học nào! Nào nào tỉnh ngủ đi 'cô Hoa nói' -Thì cô dạy đi, cô dạy là chuyện của cô em ngủ là chuyện của em. " tôi lảm nhảm" Nói xong tôi gục mặt xuống bàn ngủ.. -Nam Nam.. -Hả gì vậy Minh? -Cuối tuần này đi chơi với tui không?? -Cuối tuần hả? Chắc không đi đâu, cậu cũng biết mình đâu còn như hồi xưa, mình bận lắm. - Ừ thôi vậy thì thôi. -Mình xin lỗi nha! -Có sao đâu. -Nè 2 em kia có thấy tôi đang giảng bài không hả? -Quay lên.......
Reeng.............................................................( hết giờ học) - Thôi mình về trước nha Minh, về nha Hải! -Ừ bye.... Tôi xuống lấy xe rồi chạy vội đi không để Hoa chờ lâu nó lại khóc lên nữa.
Kétttttttttttttttttt... -Em chờ anh có lâu lắm không? -Dạ không em cũng mới ra hà. -Anh cứ sợ em ra không thấy anh thì lại khóc lên chứ!! -Hớ em đâu có mánh ướt như vậy đâu, em mạnh mẽ lắm đó nha. -Ừ em gái anh mạnh mẽ lắm, lên xe đi. -Hôm nay em muốn ăn gì nè? -Hôm nay hả? em muốn ăn trứng chiên. -Còn muốn ăn gì nữa không? -Dạ không. -Ừ vậy mình đi mua trứng...........
( Buổi Tối )
- Hôm nay là đầu năm cô có cho bài tập về không? -Dạ không. -Ừ vậy thôi em đi ngủ sớm đi. -Dạ. 12 giờ đêm tôi vẫn không thể nào ngủ được, tôi ngồi dậy lôi một bức ảnh từ quyển nhật ký ra. Đó là bức ảnh chụp cả gia đình tôi bức ảnh mà tôi yêu quý nhất, các bạn có thắc mắc tại sao tôi không hề nhắc đến ba hay mẹ của tôi không. Đó là vì mỗi khi nhắc đến họ là tôi lại không kìm lòng được. -Anh anh khóc sao? -Đâu có thôi ngủ đi anh ôm em ngủ. -Dạ..
........................................ -Ba mẹ lại đây chơi với con đi. -Ừ ba tới đây... -Anh hai...... -Hả mấy anh là ai? -Ông Trần chúng tôi là công an chúng tôi nghi ngờ ông buôn bán trái phép mời ông đi cùng chúng tôi, và tất cả tài sản của ông sẽ bị niêm phong để điều tra làm rõ. -Ba ba thả ba tôi ra các anh làm gì vậy sao lại bắt ông ấy? -Mẹ mẹ tỉnh đậy đi mẹ đừng làm con sợ mà mẹ............- -Mẹ ơi..................................................................................
-Anh hai anh sao vậy anh gặp ắc mộng sao? -Anh không sao em ngủ tiếp đi. Chỉ là ắc mộng thôi không sao không sao............ tôi cố tự trấn an mình tôi cố không khóc nhưng mà......... mẹ ơi, ba ơi con nhớ hai người lắm..... TRANG: 2 ---------------------------------------------------------------------------------
|
Truyện bạn viết ổn rồi tiếp tục nha
|
... tiếp........ Vẫn như mọi ngày tôi đưa bé Hoa đi học rồi mới tới trường. Tôi vừa xuống xe định dắt vào bãi thì có ai đó chạy đến quàng cổ tôi, tôi không biết là ai như khi nghe giọng nói thì nhận ra ngay đó là tên ĐÁNG GHÉT............... - Sao lâu vậy tôi đợi cậu nãy giờ rồi đó Trần Nam. - Thả tôi ra. Ai kêu cậu chờ tôi, tôi bận lắm không rãnh rỗi như cậu đâu. - Có nặng không để tôi dẫn giùm cho?? -Không cần tôi tự dẫn được. Thật là mừng khi 4 tiết toán trôi qua dễ dàng!!! Hải Quân kéo Minh Minh sang 1 góc thì thầm to nhỏ. -Có chuyện gì vậy Quân? sao lại lôi tôi ra đây? -Nè Minh Minh cậu biết gì về Trần Nam hãy kể hết cho tôi nghe đi. -Chuyện gì về cậu ấy chứ tôi có biết gì đâu. -Chăng phải 2 người là bạn thân sao? Tôi biết gần đây có quán sườn nướng rất ngon. - Ờ thì cậu muốn biết chuyện gì? - Tất cả về gia đình đến cuộc sống. - Ừ. vậy thì nói gia đình trước. - 3 năm về trước cậu ấy là người giàu nhất cái trường này. - Cái gì giàu nhất trường. Hải Quân cười với 1 cách ngạc ngiên. - Cậu đùa à? - Không tớ không hề đùa. Cậu biết ông Trần Hùng không? - Biết. Thì sao? - Ông ta là ba của Nam. Ông ta bị bắt vì bị nghi là buôn bán trái phép, còn mẹ cậu ấy sau khi nghe tin thì ngã bệnh, về sau mới biết bà bị ung thu máu giai đoạn cuối, bà ấy mất sau đó vài ngày. -Lúc đó Trần Nam cũng dường như muốn chết theo mẹ, cậu ấy bị trầm cảm một thời gian khá dài. Còn đứa em gái thì bị toàn phán sẽ đưa vào cô nhi viện, khi biết chuyện này cậu ấy rất sống Nam đã nghỉ học một thời gian để đi làm thêm kiếm tiền ( Minh Minh vừa kể vừa khóc) -Vì thấy cậu ấy chỉ còn em gái là người thân nên tòa đã cho cậu ấy nuôi. Trần Nam rất là tội nghiệp từ 1 đại thiếu gia tiền xài không hết, trở thành tạp vụ cho các quán Bas bị người ta sai vặt tối ngày......... huhuhu thật là tội nghiệp cho cậu ấy. -Thôi thôi khóc gì nhìn như bánh bèo. - Ai biểu cậu bắt tôi kể làm chi tôi tội Nam chứ bộ. - Thôi Thôi vào lớp đi cho tôi nhờ. - Còn chuyện sườn nướng thì sao? ( Minh Minh õng ẹo hỏi) - Khi nào tôi rãnh thì đi. Trở vào lớp học. Hải Quân ngồi nhìn Trần Nam ngủ rồi lẩm bẩm một mình. - Thật không ngờ cậu nhóc Trần Nam này lại có 1 quá khứ dữ dội đến như vậy, hèn chi khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm với mọi người>..... reeng....... reeng........... -Nam Nam hết giờ rồi dậy thôi!! - Ừ tớ biết rồi.. (7 giờ tối )................... -Hôm nay chắc anh đi làm về muộn, em học bài xong thì cứ đi ngủ trước đi không cần chờ anh. - Dạ em biết rồi -Ra đóng cửa lại không cho ai vào nhà nghe chưa! -Dạ. -------------------------------- - Phục vụ cho thêm bia. -Dạ có ngay. - Trời ơi người đâu mà đẹp, dễ thương quá vậy? Ông khách lạ vừa khen vừa đưa tay sờ mông Trần Nam một cái đâm dục và rất thèm khát. Ông ta móc từ túi ra 500 trăm ngàn rồi nhét vào túi cậu. - Bo cho cưng. -Dạ cám ơn ông. -Gì mà ông? Kêu bằng anh nghe chưa? - Dạ ( cậu ấy vừa cười vừa nói một cách gượng gạo ) - 2 triệu này sẽ là của cưng nếu đêm nay cưng đi với anh. Hắn ta vừa nói vừa kéo Trần Nam vào lòng, mặc cho cậu khó chịu, vì là khách nên cậu không dám làm bậy, còn đám bạn ông ta vừa cười vừa cỗ vũ. - Dạ không được em chỉ làm phục vụ quán thôi ạ. - Phục vụ cái gì đi với anh. Hắn ấy nắm tay cậu rồi đè cậu xuống hôn thô bạo. Do quá hoảng sợ nên cậu đã xô ngã hắn ta rồi tát 1 cái vào mặt. Hắn ta đứng dậy với vẻ rất giận dữ rồi quát lên. - Mày đánh tao...... Rồi hắn giơ tay định đánh cậu, chỉ biết nhắm mắt chụi nhưng mà cậu không bị gì vì cánh tay đó đã bị 1 người đàn ông chặn lại. Anh ta nói chuyện rất là điềm tỉnh: -Mày làm loạn ở đây vậy là đủ rồi, giờ thì biến đi trước khi tao nổi giận. Đèn của Bas được mở sáng lên, anh ta chính là Trần Nam ngạc nhiên. - Hải Quân sao cậu lại ở đây? -Tôi không ở đây thì cậu tiêu rồi. Có sao không? -Ồ! không sao cả. Hải Quân vẫn vẻ mặt tức giận quay qua hắn ta rồi quát lớn: - BIẾN....... Hắn ta chỉ biết cong chân lên chạy kéo theo sau là lũ bạn của hắn, mọi người trong đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Hải Quân là ai mà lại làm cho hắn và các người khác sợ đến như vậy????.
------------------ ngủ ngon------ good night---------- Trang 3..
|