Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Anh Lâm trở lại ngôi trường, bắt chống đứng xe , ngồi hàng giờ trước cổng trường để chờ đợi đc đón Loan . Mặc dù sáng nay con bé đã thoái thác khi anh đề nghị đc đón mình. Tới mạo muội như vậy ko biết Loan có đồng ý ko. Nghĩ . Tâm lý con gái cũng ngộ, có tín hiệu cho anh Lâm thấy Loan cũng thích mình đó, mắc cỡ thẹng thùng nhưng lại từ chối. Anh Lâm quyết định phải tán tĩnh cho bằng đc. Dù có phải trồng cây si hàng giờ trước cổng trường. Xe thì anh cũng đã sửa xong cho Loan, chỉ đợi con bé ra cổng rồi anh chở Loan về tiệm sửa xe của bạn mình lấy mà thôi. Anh Lâm hy vọng sẽ đón đợi đc Loan. Mặc dù sự xuất hiện của mình có phần hơi đơn phương tự muốn
Trường trung học phổ thông thị trấn Cái Vồn đang yên ả bên những hàng phượng vĩ. Bổng giộng lên một hồi trống làm xóa tan nổi lòng bồi hồi của anh Lâm. Hồi sáng anh thấy Loan ôm cặp chạy vào cái lớp ở cuối kế chân cầu thang. Bây giờ cứ theo đó mà canh chừng con bé ra mà thôi
Chẳng bao lâu sau tiếng trống trường. Từng dòng học sinh lũ lượt tuông ra cửa. Có người chạy vội vội vàng vàng. Song cũng có những người điềm đạm bước đi. Các Nữ sinh ôm cặp bước đi thướt tha trong tà áo dài.
Loan cũng bước đi thong thả ra sân trường. Đi bên cạnh Loan là thằng Tuấn lớp phó văn nghệ của lớp . Thằng Tuấn hỏi
-- Bài kiễm tra Toán bà đc mấy điểm dậy bà Loan?
-- 9 điễm -- Hú hồn. Thằng Tuấn tự sờ ngực mình -- Còn ông sao? Loan hỏi -- 3. Thằng Tuấn trả lời mà mặt buồn so
Thằng Tuấn tuy nhìn bề ngoài trông nó menly chứ thật ra nó là bóng. Nó nói chuyện ai cũng biết nó bóng. Đầu năm học lớp thấy nó có khăn khiếu múa hát nên bầu nó làm lớp phó văn nghệ. Kỳ thực, trong mấy tháng học qua , thằng Tuấn phát huy sở trường của mình rất tốt. Tính tình lại hoạt bát , hòa đồng nên Loan kết bạn khá thân với nó. Thằng Tuấn về nhà Loan chơi lần đầu là vào tuần trước. Lúc đó nó mượn cuốn sách giải của Loan. Lần đó nó gặp anh Phong, anh hai của Loan. Rồi nó thích anh ấy và ôm mộng tương tư anh Loan đến bây giờ. Nó biết buổi trưa anh Phong hay về ăn cơm nên thể nào cũng gặp anh ấy nên cứ muốn ghé nhà Loan chơi. Thằng Tuấn nói
-- Lát tui chở bà đi lấy xe rồi tui ghé nhà bà chơi luôn nga
-- Sao dạo này ông thích tới nhà tui chơi dữ dậy kìa?
Thằng Tuấn phì cười
-- Tui là bạn thân của bà mà -- Phải hông đó? Hay là muốn gặp anh Hai của tui nói mẻ đi. Loan tỏ vẻ nghi ngờ
Thằng Tuấn cười hề hề. Nó ko nói ra nhưng biểu hiện của nó cũng khiến cho Loan nghĩ vậy. Vì kể từ ngày gặp anh Phong, thỉnh thoảng trong lớp, thằng Tuấn cứ hỏi thăm Loan về anh Phong . Nào là "anh hai bà có người yêu chưa, anh hai bà thích những cái gì?" Ôi thôi đủ thứ.
Loan nói
-- Ông đừng có ôm mộng anh hai tui nhe, hổng có kết cục gì tốt đâu
-- Sao dợ? Thằng Tuấn hỏi -- Ông là con trai mà....dô diên
Loan bước đi nhanh hơn, trong khi thằng Tuấn thì chùng bước . Rồi Loan nghoảnh đầu lại nói
-- Tụi đợi ông trc cổng nha -- Ừa. Thằng Tuấn đáp
|
Loan đang hồn nhiên tiến ra cổng, thoáng thấy dáng anh Lâm thì cuống quính tìm chổ nấp. Con bé dấu mình sau 1 gốc phượng vĩ, né tránh những cảm xúc đầu đời. Loan có thinh thích anh Lâm . Con bé đang cảm thấy bối rối . Tuy vậy, con bé ko thoát khỏi tầm mắt anh. Bởi lẽ. Anh Lâm đã trông thấy Loan kể từ khi Loan bước chân ra cửa lớp
Đoạn anh Lâm bỏ xe, đi vội vào cổng. Anh nhoẽn miệng cười khi thấy tà áo dài tinh khôi thò ra bên gốc phượng. Loan tếu thật! Có trốn khỏi mắt anh Lâm đâu. Huống hồ " dấu đầu lòi đuôi" cũng khiến người ta buồn cười.
Đoạn anh Lâm rón rén đi lén lút lại gần cây phượng vĩ, ngồi hập xuống rồi thò tay nắm lấy tà áo Loan bất ngờ . Con bé giật bẵn người hét lên
-- Áaaaaaaaaaa
Anh Lâm vội đi bọc qua gốc phượng rồi nói
-- Anh bắt đc rồi nghen
Loan cố dấu vẻ bối rối, ngoảnh mặt nói
-- Tới đây chi dợ? -- Tới đón khách hàng
Loan ôm chặt chiếc cặp vào ngực, xoay vội bước đi
-- Ai thèm làm khách hàng của anh?
Anh Lâm lửng thửng theo sau
-- Thôi mà Loan....anh đợi cả tiếng đồng hồ rồi..chả tội nghiệp người ta tí nào
Loan nghe thế mỉm môi cười, vương chút thẹn thùng trên đôi má ửng hồng. Con bé cố bước vội để né tránh anh Lâm
Đoạn thằng Tuấn đã lấy xe trong bãi chạy ra, dừng lại ngay Loan rồi nói
-- Lên xe bà Loan
Loan lấp lửng, liếc mắt nhìn anh Lâm đang đi tới. Đột nhiên Loan thay đổi
-- Ông dề 1 mình đi
Thằng Tuấn lấy làm khó hiểu. Trong khi Loan xin quá giang mình từ lúc chưa tan trường. Loan còn dặn đi dặn lại là ra về nhớ chờ mà bổng nhiên bây giờ Loan nói thế. Thằng Tuấn nói
-- Cái gì kỳ dợ?
Loan xô đẩy lưng thằng Tuấn
-- Thôi mà ông về đi...tui có người chở dùm rồi
Thằng Tuấn sinh nghi, nó xoay mặt lại nhìn khi anh Lâm cũng đã bước gần đến. Thằng Tuấn nghiêng đầu nhìn Loan , chỉ 1 ngón tay vào Loan
-- A.....bạn trai phở hôn? Dấu ngaaaa
Loan nạt mát
-- Dề điiiiiiii
Thằng Tuấn hờn mát, nó chỉ chỏ Loan
-- Bà nhớ nha...trọng sắc khinh bạn nha...tui méc anh Hai bà nha.....bà có bạn trai rồi nha
-- Chết đi ..chết đi...chết đi....hứmmmmm
Loan nhấc cặp, quính lịch phịch vào lưng thằng Tuấn. Lúc này thằng Tuấn mới chịu rồ ga chạy đi Đoạn Loan ôm cặp trước ngực, bước đi chậm rãi để chờ đợi anh Lâm chứ ko chạy vội , tránh anh như trước nữa. Điều đó phát đi 1 tín hiệu khả quang cho anh Lâm. Thật ra anh Lâm đã nghe hết những lời châm chọc của thằng Tuấn . Nói, anh nghĩ thằng Tuấn là cái gì khác của Loan thì còn đc, chứ bảo anh nghĩ thằng Tuấn là bạn trai của Loan thì cũng thật là khó tin. Trong khi anh đã nghe cái chất giọng lồ lộ ,treo tréo của nó thì ko thể là con trai đc. Huống hồ bồ bịt cũng chẳng ai cợt nhã nhau như thế. Anh Lâm có cái lý khi gạt bỏ suy nghĩ là Loan đã có bạn trai nên từ chối anh. Đây chỉ là tâm lý thông thường của tuổi mực tím khi va chạm cái buâng khuâng đầu đời mà thôi. Đối với ai á , thì còn khó hiểu. Chứ đối với 1 người sành đụ như anh Lâm thì tâm lý của Loan đã ko còn lạ lẫm gì nữa. Cặc anh từng phá thủng biết bao nhiêu cái màn trinh, ko hiếm những cô gái lúc đc anh đụ thì rên thống thiết, tàn cuộc vui sướng thì đột nhiên khóc ròng. Có cô thì chẳng biết bú cu. Anh dúi vào môi thì lẩy bẩy đầu hòng thoát ra. Mà có cô sau khi bú thử 1 lần thì trở nên thích thú. Nhằm cô thì gớm lợm tinh trùng, nhằm cô thì lại mê mẫn đòi uống. Còn đối với hạng gái trắc nết như Phương Trinh thì thôi. Anh đụ ko biết bao nhiêu đứa. Phương Trinh là trường hợp cô gái có cặc đầu tiên mà anh Lâm đã du di đụ luôn cho cô . Con gái thật là muôn vẻ đối với anh Lâm. Loan này ko biết dạng nào đây. Chẳng biết kỳ này anh Lâm có đụ đc Loan dễ dàng ko ? Hay lại nhọc nhằn tán tỉnh . Dù sao thì đối với anh , cái gì càng dễ ăn thì càng chóng ngán.
Chờ 2 nhịp chân bắt kịp nhau , anh Lâm xoay ngang nói
-- Khách hàng đồng ý cho anh chở về rồi phải hông?
Loan như ôm chặt chiếc cặp táp hơn. Con bé cúi đầu, kề càm lên ngạnh cặp, e ấp nói
-- Kêu bạn người ta dề rồi thây
Anh Lâm nhoẽn miệng cười vui sướng. Anh hỏi thế thôi chứ thật ra những gì diễn ra anh cũng đã nhìn thấy
Đoạn Loan túm tém tà áo rồi ngồi lên xe cho anh Lâm chở . Loan cầm chiếc cặp để lên đùi . Anh Lâm chìa tay nói
-- Loan đưa cặp đây anh để ba ga trước cho
Loan bèn chuyền cặp cho anh Lâm, anh kẹp vào sườn ba ga rồi ngoảnh mặt về Loan nói
-- Loan nè...nếu cảm thấy vịnh yên ko thoải mái thì vịnh vào hông anh nha...Loan bật ngữa rồi anh hổng biết làm sao bắt đền ớ
Giọng Loan ngượng ngịu
-- Anh đừng có hù người ta
Anh Lâm nhé môi cười
-- Exciter dô số vọt lắm ớ. Loan vịnh chắc anh đi
Anh Lâm móc cọc số rồi lên ga chạy đi. Loan vẫn chưa chịu vịnh nên anh vừa chạy vừa dọa mát
-- Anh chạy nhanh đó nhen
Dứt lời anh Lâm vặn tăng thêm ga. Loan lẩy bẩy đập vai anh Lâm
-- Thôi anh...thôi...anh...thôi
Đoạn thấy Loan cứ khư khư bám víu lấy yên xe. Anh Lâm thấy hù kiểu này cũng chẳng ăn thua với con bé nên thôi, anh chạy chậm lại. Quái lạ! Ngay cả 1 cái ôm, con bé cũng giữ gìn đáo để. Thế thì cái trinh anh đòi phá là phá bằng cách nào? Thật ra Quán bún riêu dì 7 . Nếu nói là bận rộn nhất thì là tầm 6 đến 9 giờ sáng. Giấc đó là giấc học sinh đi học, người ta đi làm, thuyền phà sông hậu hàng hoá người ta đỗ về. Dân thương láy tấp nập ghé ăn sáng. Còn độ 10 trở đi thì bán lay rai, chủ yếu là khách vãng lai, mấy nhà người ta làm biếng nấu cơm này nọ. Bán lai rai tới 3 giờ, rồi dì bán 1 chập chiều nữa là coi như dọn quán. Trưa nay cũng vậy. Cũng lai ray. Dì 7 nhấc ghế vừa coi tivi vừa canh chừng quán. Ai dô mua thì dì đứng dậy nấu. Còn hổng có ai thì dì cứ việc ngồi coi tivi. Ngọc Trinh cũng vậy. Hôm nay dì 7 mua cái đĩa liveshow Đàm Vĩnh Hưng về coi. Nói dì 7 bị công an hốt mà tin thần suy sụp thì cũng lạ. Dì nói á " cái thằng Phong ớ, nhìn bề ngoài nó cứng rắn khó khăn vậy chứ thật ra trong lòng nó rất là yếu mềm, chịu khó ve vuốt ngọt ngào với nó 1 chút thế nào nó cũng du di cho, tại dì già rồi, nhan sắc hổng còn như ai, chứ mà tao còn trẻ như con Phương Trinh thì 10 thằng Phong cũng chết với tao". Chẳng biết dì 7 có nổ ko. Nhưng kỳ thực Phương Trinh đã xin xỏ đc. Giờ này chẳc cũng đang trên đường về. Dì thong thả ngồi coi live Đàm Vĩnh Hưng cùng Ngọc Trinh. Rồi 2 dì cháu bàn luận nói xấu ngôi sao. Dì nói
-- Con đỉ Đàm coi vậy chứ nó cũng lộ lắm nha
Ngọc Trinh nói
-- Con đỉ đó ko lộ thì con đỉ nào lộ...nghe nói aaaa..nó hun môi nhà Sư trên sân khấu nữa dì
Rồi dì 7 chuyển giọng. Dì than thở trách cứ
-- Hai đứa tụi bay ớ...chỉ có khiếu dẹo trai...người ta hát 1 đêm bằng mình bán bún riêu 1 tháng...nghĩ mà tao tủi...tiền ko có mà cứ đòi đi phẫu thuật....phải tụi bay đc như con đỉ Lâm Chí Khanh thì tao đc nhờ hết biết
Ngọc Trinh nghe thế cũng chán bản thân. Cô nói
-- Giầy dép có số dì ơi
Đoạn Phương Trinh tay xách quai ví lơ quơ, giộng quốc lộc cộc vừa đi dô nhà vừa gào ca khúc " mùa xuân"
--mùa xuân ơiiiiii...ta nghe mùa xuân hát bên kia đồi.....đồi núi xanh ơiiii....đâu đây tiếng đàn cầm buông lã lơi
Bất ngờ Phương Trinh gào to hơn khi đến gần Dì 7 và Ngọc Trinh
-- Và emmmmmmmm tôi....lung linh giọt sương trắng trong vời vợi
Dì 7 quát
-- con đĩ tù đụ...cái mồm mày như cái bô dậy?
Phương Trinh cười hí hắc. Ngọc Trinh hỏi
-- Sao rồi cô 2....xin xỏ đc chưa hay bị đụ tét mồng rồi
Phương Trinh đáp
-- Đc rồi bà....thuê xe ngựa lên chở đi
Dì 7 nói
-- Ủa sao hổng kêu thằng Phong nó chở dề dùm...lên trển rửng mồng làm chi cho uổng công dậy?
Ngọc Trinh nhanh nhạy chen dô
-- Mấy thằng chó đẻ đó hốt đồ thì đc..chứ kêu nó lấy xe đặc cảnh chở về dùm...nằm mơ đi bà 2...xin đc là may rồi
Rồi Ngọc Trinh xoay ngang hỏi
-- Có bị ký biên bản hông? -- Hông..mà còn đc anh Phong xin số ĐT làm quen.
Dứt lời, Phương Trinh nhún váy 1 cái
Ngọc Trinh nói
-- Trời ơi con đỉ tù đụ này nó có phước ghê dậy trời
|
Truyện này e nhớ là lâu lắm rồi ...có full lun chưa a
|
Chưa full. Nhưng sẽ làm cho full vào khoảng 1 tuần
|
Nhà anh Phong ở bên bồi tả ngạn sông Hậu. Khu vườn khá rộng, đc ngăn cách với hàng xóm 2 bên bằng hàng rào lưới sắt B40. Trước nhà là một cái cổng khung đc sơn màu đỏ. Con sông Hậu chảy tới đoạn này thì chia nước vào 1 chi lưu , đem phù sa bồi đắp cho mảnh vườn qua các rạch nhỏ. Chả trách sao mà vườn trái nhà anh Phong rất sum suê tươi tốt.
Ngay từ đầu ngõ đã nhìn thấy những trái bưởi da xanh nặng trĩu như những quả bóng , bao nhiêu là xoài tai tượng , một giống xoài đc nhập từ Đài Loan, trái to phình , dù là chưa chín, ăn cũng ngọt lịm . Bên hông nhà anh Phong có trồng mấy cây sapôchê, cũng sum xuê tốt trái. Vườn cam sành đằng sau năm nay có vẻ cũng đc mùa, trái sai trĩu cành. Nhà anh Phong chỉ có hai anh em. Ba mẹ anh thì buôn bán sập xuệ ở một 1 sạp tạp hóa ngoài chợ Bình Minh. Do là bán nhiều mặt hàng nên ba anh lúc nào cũng lúc trực phụ mẹ. Có hôm mẹ về sớm nấu cơm trưa cho hai anh em anh ăn rồi giở cơm mang ra chợ cho ba. Cũng có hôm Loan đi học về rồi mới nấu. Anh Phong thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian cho việc nấu nướng. Tuy ko thường xuyên nhưng tài nghệ cũng ko tệ. Mấy hôm Loan bận ôn thi học kỳ, cũng 1 tay anh Phong nấu nướng đó thôi
Đoạn Loan vội vã dựng chiếc Wave alpha trước cổng rồi khiển trách anh Lâm khi anh ấy cứ chạy chiếc Exciter bám đuôi mình theo tới tận nhà -- Anh kỳ quá hà, em đã nói là ko có cho anh dô nhà chơi đc mà
-- Thôi mà Loan...anh thật lòng muốn kết bạn với em mà
Anh Lâm chuyển sắt mặt đợm buồn. Nghĩ anh ta cũng thuộc dạng tán gái manh động. Mặc dù Loan đã thoái thác khi anh có ý định " hộ tống" mình về mà anh vẫn đường đột bám đuôi. Cách tán gái này ko mấy thô thiển nhưng anh Lâm khiến con bé lúng túng, chưa biết phải làm như thế nào . Con bé dè dặt ko muốn mở cổng , mặc dù cửa ko hề khóa mà chỉ gài chốt. Con chó trong nhà thoạt đầu sủa in ỏi vừa chạy ra sồng sộc. Nhưng khi đến gần chủ thì ngẫy đuôi rối rít
Đoạn anh Phong trong bộ cảnh phục xanh mạ khoẽ khoắn, đang loay hoay hái từng trái cam bỏ cái bịch quai xách, nghe tiếng chó đánh động bèn ngưng tay. Anh nhìn ra cổng thăm dò, thoáng thấy bóng em gái mình và 1 cậu con trai đang câu nệ gì đó ngòai cổng thì anh sinh nghi . Anh Phong vội vã đi ra mở cổng rồi hỏi
-- Chuyện gì vậy Út? Sao ko dô nhà? -- Anh ấy...Loan e ấp bỏ lửng câu nói.
Lúc này anh Phong mới có dịp để thăm dò kỷ cậu con trai lạ lẫm xuất hiện cùng với em mình. Nhìn cậu ta thì phong độ đẹp trai đó. Có điều chiếc áo hơn bẩn. Có vài vệt nhớt lem luốt. Nếu so 1 vài vệt bẩn của nghề với chiếc áo thun ôm sát body thì trông cậu ta cũng ko đến nổi nào kém đi vẻ gợi cảm. Thêm cái gật đầu lễ phép chào hỏi anh Phong khi nẩy cũng ko đến nổi bị anh đánh giá là dân bợm trợn. Có vẻ anh Lâm đc anh Phong chú ý . Tính anh lại bộc trực hơn cô em gái. Anh Phong bắt chuyện ngay
-- Em là sao với em gái anh ? -- Dạ.Em sửa xe cho Loan hồi sáng....xe cháy IC .. Loan sợ trể học.. nên...hồi sáng em có đưa Loan đi học -- À..ra là vậy..anh là anh 2 của nó. Anh Phong mở rộng cửa ra hơn. Rồi anh nói tiếp -- Thôi...dắt xe dô nhà chơi em
Trong khi anh Lâm mừng rỡ, cám ơn rối rít thì Loan có phần hơi cục mịch. Con bé quở dài
-- anh Haiiiiii
Mặc kệ Loan có câu nệ khó dễ , anh Phong đã mở rộng cửa đón mời rồi thì chẳng ai dại gì mà ko đẩy nhanh cái xe dô. Anh Lâm nhoẽn miệng cười. Loan nói
-- Nè..tại anh Hai tui cho dô chứ ko phải tui mời đâu nha
-- Biết rồi..khó tính quá hà, chẳng bù với anh Hai chút nào
-- Dô diên...người ta là con gái chứ bộ
Loan đẩy vội chiếc xe qua gốc bưởi rồi chạy ù đi dô trước. Anh Phong thấy thế bèn mỉm cười. Anh quay sang nhìn anh Lâm và nói
-- Tánh nó dậy đó ...em đừng có buồn -- Dà...em hổng buồn đâu..anh làm công an ở thị trấn này hả anh? -- Ừm, hình như giọng của em ko phải người ở đây thì phải -- Dà...em sống từ nhỏ tới lớn ở Sài Gòn -- À...rồi về đây mở tiệm sửa xe hay sao? -- Dạ ko, em chỉ mới đi thăm dò địa điễm thôi, tạp thời thì cứ phụ bạn , nếu đc em sẽ mở 1 salon thật là lớn, chuyển bán các dòng sản phẫm của Yamaha -- Ừhm Trông thấy bịch cam sành trong tay anh Phong, anh Lâm bèn hỏi -- Nhà mình có trồng cam hả anh Anh Phong nâng nâng cái bịch lên và nói -- Ừhm...định đi làm, hái mấy trái cho 1 người bạn đó mà Anh Lâm thẳng thắng hỏi -- Bạn gái hả anh? -- Ừhm. Anh Phong gật đầu. Mặc dù anh chỉ biết người đó đã giải phẫu hoàn toàn là nghe nói thế. Hoặc giả anh Phong chỉ ừ cho qua chuyện hơn là tự nhiên lại thú nhận việc mình thích một cô gái có xuất xứ từ đàn ông
Đoạn anh Phong kéo ghế mời anh Lâm ngồi. Cả hai lại hỏi han nhau vài câu, trong khi Loan đã thay bỏ bộ cánh trắng thướt tha của mình mà vẫn cu rú trốn trong phòng ko ra tiếp khách. Anh Phong thấy lâu nên nhắc
-- Út ơi Út...thay đồ xong chưa ra tiếp bạn đi
Loan bèn đi ra khỏi phòng mình, nói câu nghe chừng như thờ ơ
-- Lát anh Hai tui đi làm rồi đi dìa luôn nghen
Loan kéo ghế 1 cái két rồi ngồi phập xuống. Anh Lâm nói
-- Út làm cái gì ghét anh dữ dợ?
Loan trừng mắt
-- Ai cho anh gọi người ta bằng Út?
-- Thì gọi theo anh Hai
Loan hứ lên một tiếng. Anh Phong bật cười rồi rời ghế
-- Hai đứa ngồi nói chuyện nha, anh đi tưới cam
-- Dà. Anh Lâm nhanh nhão đáp
Loan rào chặn thêm 1 lần nữa
-- Lát anh Hai tui đi làm là phải dìa đó nga .
Anh Lâm giả vai vế nhỏ hơn Loan . Anh nói
-- Dạ..anh nghe rồi Út
Loan lĩnh mặt dòm buâng quơ đi đâu 1 lút rồi xoay đầu lại hỏi cục lóc
-- Ăn cam hông? -- Cho thì ăn...đâu có dám đòi -- Ừm...chờ xíu
Dứng lời Loan rời ghế , mở tủ lạnh lấy mấy trái cam sành cắt xếp ra dĩa mời anh Lâm ăn. Con bé ngồi lại cái ghế
Đoạn anh Lâm quan sát sơ qua gian nhà , nhìn qua tấm hình phóng to khoe body sáu múi cùng cơ bắp cuồn cuộn của anh hai Loan rồi hỏi
-- Anh hai em cũng chăm chỉ tập tạ ghê hen
Loan gật gù rồi kể thêm
-- Chiều nào tan sở ảnh cũng dành 2 tiếng để tập
Anh Lâm sờ vào cái bình có hoa vài loại đc cắm tỷ mỷ đẹp mắt rồi nói
-- Út cắm khéo tay ghê heng -- Đâu có đâu...anh Hai cắm ớ -- Anh Hai cắm? Anh Lâm long con mắt lên -- Sao dợ? -- Ơ..tại vì anh cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới tỷ mỉ , tưởng đâu là Út chứ
Loan đảo ngây ngô. Lạ thật. Loan ko nghi ngờ gì về giới tính của anh Hai mình cả. Con bé cứ đinh ninh anh hai mình là trai thẳng. Có lần anh Phong còn dắt bạn gái về ra mắt. Nghĩ con bé ko nghi cũng phải. Có lẽ trong quan niệm giới tính của Loan còn thiếu 1 từ " bi" . Anh Hai con bé là bi. Như 1 đặc thù trời phú. Dường như bi dễ lấp liếm giới tính của mình hơn gay thì phải. Thật sự thì họ có thích làm tình với con trai. Điều này chắc Loan ko nắm rõ. Loan binh anh mình
-- Ý anh là sao? Nói anh Hai tui là con gái á? -- Đâu có. Anh Lâm cười hì hì
Buổi trưa thì hơi nóng. Dì 7 ngồi gần cái quạt máy mà vẫn còn than thở
-- Sao nóng cái mồng quá mợi
Cũng thông cảm cho dì 7. Một ngày có 24 tiếng thì có hơn 10 tiếng Dì ở gần lò. Phọc của Dì cũng mập. Mở tích nhiều nên dễ bị nực là lẽ đương nhiên. Dì cũng ít ăn mặt mát mẻ như 2 đứa cháu. Chủ yếu là áo bà ba cổ tròn. Dú dì đã nhăn và chảy xệ rồi. Xấu thì dì che thôi. 2 cái bắp chân nủng mỡ cũng ko đáng để dì phải khoe. Dì diện quần dài thôi. Có lẽ dì 7 nói nóng mồng thì cũng có nghĩa bóng nghĩa đen. Cả tuần nay có ai đụ dì đâu. Dì 7 có ông bồ làm thương lái. Ông này tên Cương, ông ta chuyên lấy trái cây các tỉnh miền tây rồi bỏ về cảng Cát Lái , đi theo đường thủy. Thường thì dăm ba bữa ổng mới về Cái Vồn 1 lần. Có lúc thì đi lâu hơn. Tuy theo bạn hàng . Có khi phải ngủ cảng chờ nông sản đóng container xuất đi . Dì 7 ko nóng mồng thì cũng uổng. Trai Vĩnh Long thì nó mê gái đẹp. Trai vãng lai thì hên hên dì mới rớ đc 1 tên. Mà ko phải lúc nào dì cũng đc mát mồng đâu. Già như dì 7 thì than thở với ai. Chắc dì nhớ ông Cương mà thôi. Rồi Dì 7 chậc lưỡi nói
-- Dượng bay đi sao chuyến này lâu quá mợi
Phương Trinh đang sỏ quần si líp trong buồng nghe thế bèn nói ra ngoài
-- Bà ra đường bà kiếm thằng nào về đụ đỡ đi, bà than cái gì
Dì 7 trần tình
-- Có ai thì dì đâu có than...tụi bay ớ....ko có biết thương tao...phải chi gặp trai ớ...nói dùm tao 1 tiếng...dì em ở nhà cũng cô đơn..anh tới an ủi cho dì ấm lòng...nói đc 1 câu thì tụi bay có xệ dú xuống miếng nào hông?
Phương Trinh tru tréo
-- Thôi đi bà ơi...nó đụ tui xong rồi nó còn bỏ tui đi xe ôm dề ..ở đó tới lượt bà...có thì tui nói rồi....sao bà nổ quá mà giờ bà than?
Dì 7 sầu não nói
-- Rồi bây giờ thằng Phong nó hẹn mày đi đụ hay sao? Đụ xong rồi mày giới thiệu cho tao đc hông Phương Trinh
-- Hên xui bà
-- Mày có nói thiệt cho nó biết là mày chưa giải phẫu hông?
-- Ngu sao nói...nói mất cơ hội sao bà nội...gạt dậy mà nhiều khi còn đc bú cu
Ngọc Trinh thấy khách đi dô thì hất mặt ra ngoài 1 cái rồi nói
-- Bán bún riêu kìa má ơiii...má than quài
Dì 7 nói
-- Mày nấu cho tao nghỉ ngơi 1 chút hông đc hả Ngọc Trinh
-- Biết nấu đâu bà nội ơi
Dì 7 tót xuống ghế bước đi, miệng tru tréo
-- Trời ơi 2 con đĩ ngựa này...mai mốt tao chết tụi uống tinh trùng sống đi nga
Nghĩ cũng tội dì 7, sáp dô nhằm 2 con rửng mở. Ngựa ngà thì xông sáo chứ hành tỏi mắm tôm lửa nóng là sợ kém xinh. Thảo nào thà chạy vặt vòng vòng và rữa ráy chứ chẳng thèm lại gần cái lò. Lẽ ra dì 7 đc yêu nhiều hơn hai đứa cháu mới đúng. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ
Phương Trinh xách ví, giộng guốc tung tăng đi ngang dì 7
-- Con đi nha dì -- Ừhm
Phương Trinh ra tới đường rồi dì 7 mợi sực nhớ dặn to
-- Nè....nếu đc nói thằng Phong 1 tiếng dùm dì nha con
-- Ừa. Phương Trinh ngoáy đầu lại đáp
|