Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Loan bước đi thong thả bên hàng bưởi trước nhà. Trong khi anh Lâm lửng thửng bước theo sau. Loan hỏi cắt cớ
-- Anh người ta đi rồi...sao hổng về đi -- Thôi mà Út, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà -- Làm bạn mà anh kêu người ta ôm, anh kêu người ta vịnh...anh làm người ta sợ
Anh Lâm tỏ ra biết lỗi. Anh nói
-- Anh hứa hông như thế nữa...Loan đừng đuổi anh nga
Nói rồi anh Lâm bước vội theo kịp bước chân Loan. Những chiếc lá bưởi khô kêu rôm rốp dưới chân anh. Loan cũng bước chầm chậm . Con bé e ấp hỏi
-- Anh hổng dìa coi tiệm luôn hả? -- Hông....anh muốn ở đây chơi 1 lúc với Út -- Thì tùy anh thôi. Loan dấu mặt thẹn thùng. Hai má đỏ ửng khiến anh Lâm cảm thấy hồ hởi hơn trước. Anh Lâm mạnh dạng ôm lấy eo con bé rồi dập nhẹ vào gốc bưởi khiến Loan lúng ta lúng túng
-- Anh.....đừng...anh
Loan lẫy bẩy vỗ lịch phịch lên vai anh Lâm. Tuy vậy anh khư khư ôm chặt lấy Loan chứ ko hề nới lỏng đôi tay gì cả. Anh Lâm nhìn chầm chầm vào mắt con bé rồi thỉ giở giọng ngọt ngào
-- Út nè....nhìn anh nè.....em có thích anh mà đúng hông
Loan thôi lẫy bẫy mà ngoảnh đi chổ khác. Đứng im ỉm ko động đậy gì cả. Anh Lâm khẻ áp 1 bàn tay lên gò má con bé rồi nhẹ nhàng chỉnh mặt ngay lại
-- Cho anh làm bạn trai của Út có đc hông? Bộ anh xấu xa lắm sao....anh hứa sẽ yêu thương Út hết mực
Loan lại xoay mặt đi để né ánh mắt trực diện chết người của anh Lâm. Loan khẻ nói
-- Người ta còn đi học chứ bộ....anh đừng có dụ ngọt người ta
Anh Lâm nhếch mép cười hịch 1 cái. Thì ra là Loan sợ anh gạt gẫm để qua đường. Anh Lâm ra sức dỗ dành. Anh áp bàn tay vào cổ con bé rồi ve vuốt dịu ngọt
-- Hông có đâu...anh muốn bảo vệ cho Út...muốn mỗi ngày đưa đón Út đi học..khi nào Út học hết 12 anh sẽ xin ba mẹ Út cho anh đc cưới Út làm vợ....anh đã trót yêu Út từ cái nhìn đầu tiên rồi...Út tin anh hông?
-- Người ta còn học đại học nữa chứ bộ
-- Thì anh sẽ chờ Út...bao lâu anh cũng chờ
Những lời đường mật đầu môi trót lưỡi của anh Lâm có vẽ như ngấm dần vào Loan. Con bé im ỉm ko nói mà đứng im như pho tượng. Nhắm thấy tình hình có vẽ khả quang, anh Lâm tiến sát đầu mình lại gần. Đến khi 2 làng môi chỉ cách trong gan tất thì Loan đột nhiên ngoắc đầu ngang qua 1 bên. Con bé nói
-- Em sợ lắm anh ơi, em chưa có từng hôn ai như thế
Anh Lâm ko hề chùng bước. Anh mạnh dạng hông khịt vào cổ Loan khiến con bé rúng người, rồi anh hôn trượt từ cổ lên má. Ở bên dưới, bàn tay anh vuốt ve bờ eo thon thả của Loan rồi bọc qua bụng khiến Loan nhột rúm người, bụng cũng thóp theo . Loan thấy có cảm giác khoan khoái lạ lùng khi có bàn tay con trai sờ soạn vào mình. Tim Loan đập loạn xạ, hơi thở mạnh dần. Thấy Loan đã chịu "đực", anh Lâm càng dạng dĩ hơn nữa. Anh thoạt hẳn bàn tay mình vào trong vạt áo rồi sờ vuốt Loan cho da thịt đc chung đụng nhiều hơn. Bàn tay anh vuốt tới đâu, bụng Loan rúng rính tới đó. Bên trên môi anh di chuyển tìm đến môi Loan. Thoạt đầu, con bé dè dặt ko hé môi ra, nhưng khi môi anh cắn ngoạm lấy môi con bé mút chùn chụt và cái lưỡi nóng bỏng của anh nậy môi mình ra thì con bé ko còn cưỡng lại nổi sức nóng của của bờ môi con trai nữa. Loan bắt đầu mở miệng ra đón nhận, cho phép lưỡi anh đc vờn vào trong. Cái giây phút " dại 1 giờ" của người con gái " khôn ba năm" chực chờ tiến đến rất gần. Loan đón nhận 1 nụ hôn sâu quên cả thân mình
Bên dưới, bàn tay sành sỏi trải đời của anh Lâm di chuyển dần lên cao, luồng vào áo ngực rồi đẩy nó tuột qua khỏi bầu vú. Anh Lâm vừa hôn hít khắp cổ , mang tai, môi Loan vừa xoa bóp nhẹ nhàng bầu vú. Loan ko cưỡng nổi luồng cảm khoái đầu đời nên rên lên ư ứ. Bầu vú tiếp nhận kích thích của bàn tay xoa bóp lan tỏa ra khắp người khiến cơ thể Loan bỗng chốc trở nên rạo rực. Anh Lâm điêu nghệ khéo léo vừa hôn vừa sờ soạn và dìu con bé nằm dài xuống đất. Anh cho Loan gác đầu lên cánh tay mình ở tư thế anh nằm nghiêng , đầu chồm qua hôn lấy hôn để. Lúc này bàn tay anh táo bạo hơn, sờ trực diện vào háng Loan rồi cào gải theo chiều dọc đường khe thịt nức. Cái lồn của một người con gái mới chung đụng lần đầu rung lên rưng rức, tiết dâm thủy ra ướt nhạy manh vải quần. Anh Lâm ko chần chờ gì nữa mà thoạt hẳn tay vào trong quần, cào gải vào hột le con bé, khìu móc vào mồng đốc. Cái lỗ âm đạo nằm ẩn dật dưới đáy mép lồn cũng rưng rửng lộ ra mồm một. Anh Lâm gải nhẹ nhẹ nhào. Ý thức đc sự trinh nguyên của con bé. Anh Lâm ko hoang phí mà thọt ngón tay vào như những cô gái dạng dĩ đã từng qua tay . Ko khéo nó rách màn trinh thì uổng. Điều khoái trá đó phải để cho con cặc mình làm. Nghĩ đến đây, anh vội đứng dậy rồi cỗi hết quần áo mình ra. Tiếp đến là cởi hết quần áo Loan ra. Con bé lần lượt nhấc lưng và mông lên cho anh cởi . Cái áo ngực cũng bị anh lột nốt. Thân hình đẩy đà của Loan phơi ra trong vườn bưởi cùng với thân hình trơ trụi vãm vở của anh Lâm
Anh vội quì phập xuống, nhấc chân Loan lên rồi khéo léo đúc cặc mình vào âm đạo sau khi cầm cặc cọ cạ vài cái vào mồng đốc và 2 bên vách bướm. Lỗ âm đạo Loan khá nhỏ, nó chật chội đến mức anh phải dùng lực mạnh mới ấn đc qui đầu vào, khác với những người con gái đã qua tay, cặc anh đưa vào là trượt tọt lót vào trong. Loan còn mới. Đây là lần đầu của Loan. Con bé cảm thấy đau rồi héc ré lên. Cặc anh Lâm bị vướng lại ở màn trinh. Có vẻ như màn trinh Loan thuộc dạng dầy. Anh Lâm đẩy 1 cái thật mạnh nghe 1 cái tực bên trong. Loan điếng người hét lên
-- AAAAA....đau quá anh ơi!!!!!
Thú thật. Đối với những thằng con trai kém cõi khi thấy đối tác héc nấc và dòng máu chảy ra sẽ sửng sốt lui binh. Nhưng đối với 1 người sành đụ như anh Lâm thì khác. Anh gim sâu cặc mình trong âm đạo, xoa dịu Loan bằng môi lưỡi và đôi tay của mình. Anh nằm áp xuống thỏ thẻ vào tai Loan
-- Sẽ đau ko lâu đâu...1 chút thôi...rồi em sẽ sướng ngây người
Loan ứa nước mắt ra, ôm siết lấy lưng anh Lâm. Lúc này anh uyển chuyển người nhẹ nhàng cho âm đạo quen dần sự cọ sát. Dần dần anh nắc mạnh hơn. Cảm giác đau điếng trong Loan phút chốc tan biến, nhường chỗ cho những khoái lạc chung đụng sinh dục. Loan co chân kẹp lấy đùi anh quyến luyến. Bờ mông anh Lâm như gợn sóng nhấp nhô nhịp nhàng. Dâm thủy trong âm đạo Loan bị kéo tuông ra ngoài theo nhịp rút. Những tiếng nhóc nhách phát ra. Sau 1 hồi nắc nhịp nhàng, anh Lâm chuyển sang nắc mạnh bạo hơn. Loan rên ráo riếc
-- a....ơ....a....ơ
Anh Lâm ngoạm lấy 1 bầu vú cắn ngấu nghiếng, tay bên kia thì bóp lấy bóp để. Nhịp nắc ko ngưng mà mỗi lúc mỗi dập hơn. Anh Lâm cũng thở dồn dập như Loan. Âm đạo Loan quá chật chội khiến anh phải rút ra ngoài, vác ngang khe nức lồn Loan để kiềm hãm lại sự xuất tinh. Loan đờ đễnh hỏi
-- Sao anh ko làm nữa
Anh Lâm hôn môi Loan 1 cái chụt rồi hỏi
-- Em phê lắm hông? -- Dạ . Loan kẻ gật đầu
Ko để Loan chờ đợi lâu. Anh Lâm lật Loan sấp lại rồi ôm bụng Loan nhấc lên cao ra hiệu cho Loan làm kiểu đứng bốn chân như kiểu chó. Anh Lâm đứng lên, khụy chân xuống rồi đúc cặc vào âm đạo Loan, anh chồm người, bấu lấy vai Loan rồi nắc từng tực khiến cơ thể con bé rung nẩy bần bật. Mặc dù đã cố kiềm chế cho cái quan hệ đầu đời của Loan đc sung sướng thõa mãng, nhưng anh cũng thả lỏng cho cặc mình đc xuất tinh. Con bé chắc đã lên đỉnh trước anh Lâm, dịch nhờn tuông ròng rã. Loan sướng khoái rên ko ngớt tiếng. Ko giống như con trai chỉ cực khoái 1 lần khi xuất tinh. Người con gái có thể đạt đc cực khoái vài lần. Loan này đã cực khoái đc 2 lần. Con bé đờ đẫn đưa lồn cho anh đụ tùy thích. Đến khi anh xuất tinh thì con bé cũng đã no đủ. Anh Lâm hét lên thống thiết rồi bắn tinh vào âm đạo của Loan, nhấp thêm vài cái anh mới rút cặc ra. Loan xoay mặt lại hỏi
-- Sao anh ko làm nữa?
Anh Lâm nhoẽn miệng cười. Loan khờ thật. Con bé thậm chí còn ko biết người con trai sau khi xuất tinh thì ko còn ham muốn đụ thêm nữa
Đoạn anh Lâm nằm dài xuống đất, ôm Loan vào lòng rồi âu yếm nói
-- Em thật sự ko biết con trai đã xuất tinh là ko thể làm tiếp đc hả Út?
Đột nhiên Loan giật bẵn người
-- Chết cha...anh xuất tinh vào trong đó luôn hả?
-- Ừhm....sao vậy em?
-- Lỡ người ta có bầu rồi sao?
Anh Lâm dúi mặt hôn lên tóc Loan 1 cái
-- 1 lần cũng ko dễ đâu....mà rủi có thì em nói anh, anh giải quyết cho
Loan chỉ ngón tay vào ngực anh Lâm
-- Anh phãi chịu trách nhiệm với người ta đó nhen
-- ừhm....mà nhớ đừng cho ai biết anh đã quan hệ tình dục với em nhen Út
-- Dạ. Loan líu ríu ôm chặt lấy anh Lâm
Loan bây giờ đã bị mất trinh,Loan e ấp thẹng thùng và khó gần đối với anh Lâm đã ko còn nữa. Anh đã chinh phục đc 1 người con gái trinh nguyên chỉ trong 1 ngày. Điếu đó đáng xem là 1 chiến tích. Hôm nay anh thấy mấy trái bưởi da xanh đung đưa trên đỉnh đầu cũng tươi đẹp, xinh xắn căng mộng và ngọt ngào như bầu vú của Loan đang nằm bên cạnh mình
Đoạn Loan vội vã ngồi dậy rồi thúc giục anh Lâm
-- Thôi...anh dìa đi...kẽo người ta thấy
Loan vội vã nhặt quần áo mặt vào. Anh Lâm cũng thế
Đoạn anh nựng cằm Loan 1 cái rồi nói
-- Anh về nha Út
Anh Lâm xoay bước đi. Loan dặn với theo
-- Mai anh nhớ chở Út đi học nhen
Anh Lâm xoay mặt lại đáp
-- Ừa
Đoạn anh Lâm vừa lái xe vừa cười đểu đả. Ngày mai ko biết sẽ ra sao , khi mà trong mắt anh, giờ đây Loan ko còn gì để khám phá Loan nằm sấp soài trên giường, ngẩng đầu lên , loáy ngoáy viết vào tờ giấy nháp bên cạnh 1 quyển vỡ và 1 cuốn sách giáo khoa toán đang mỡ bung ra. Loan lẫm bẫm
-- 2X bình phương cộng 4X trừ 6 bằng 0...phương trình bậc hai có A cộng B cộng C bằng 0..có 2 nghiệm X1 bằng 1, X2 bằng C trên A... Trừ 6 trên 2 bằng trừ 3...X2 là...
Loan đang hoay tính toán lẫm bẫm thì nghe tiếng Tuấn bạn học đập cửa sầm sập và gọi í ới
-- Bà Loan ơi....bà có ở nhà hông
Loan bèn tót xuống giường, đi vội ra. Loan đứng ngay thềm nhà nhìn ra cổng nói
-- Thọt tay dô kéo chốt mở ra đi
Tuấn nghe thế bèn làm theo rồi đóng cửa lại như cũ cho Loan rồi đi vội dô. Vừa tới bậc tam cấp dẫn lên thềm nhà thì thằng Tuấn bèn hỏi
-- Anh Phong có ở nhà hông dợ -- Hông....anh Hai tui đi làm rồi
Mặt thằng Tuấn buồn so, nó nói
-- Ủa!!!! Sao hôm nay anh Hai bà đi làm sớm vậy ta?
-- Ông hỏi tui tui hỏi ai
Loan nhìn hộp quà đc gói tỉ mĩ có cài cái nơ rồi hỏi
-- Cái này cái gì đây?
Thằng Tuấn khì cười rồi tỏ vẽ ngài ngại. Nhưng nó ko dấu dím Loan mà quyết định nhờ cậy. Dù sao thì Loan cũng là bạn thân của nó, thích anh Loan mà dấu trong lòng cũng ko hay. Thằng Tuấn chìa hộp quà ra nói
-- Bà đưa dùm tui cái hộp quà này cho anh Hai bà đc hông dợ?
Loan nhận lấy quà, con bé hiếu kỳ ngắm nghía rồi lắc lắc nghe lộp cộp bên trong. Loan hỏi
-- Cái gì dợ?
Thằng Tuấn lĩnh mắt đi chỗ khác, ngại ngùng nói
-- Ờ...bữa tui thấy anh Phong đi làm ...đeo 1 cộng dây nịt quá cũ...giờ tui tặng cho ảnh.
Dứt lời thằng Tuấn khì cười . Loan nói
-- Trời ơi ông ơi, anh tui đeo dây nịt là đúng điều lệnh dây nịt quy định của bộ công an...cái này sao mà giống
Loan vạch xoè bàn tay thằng Tuấn ra rồi đập hộp quà dô
-- Thôi ...ông mang dìa đi
Thắng Tuấn nhăn nhó
-- Cái gì vậy bà Loan...để cho ảnh đeo đi chơi hổng đc sao?
Loan vội xoay lưng đi vào nhà , thẳng Tuấn cũng vào theo. Loan nói
-- Tui hổng có nhận quà của ông...mắc công anh hai tui rầy....với lại...
Loan gián đoạn câu nói rồi bất ngờ chuyển giọng vừa nhanh vừa to như thể là mắng
-- Ông đừng có ôm mộng anh Hai của tui...nhà chỉ có mình ảnh là con trai thôi...hiểu hông...đồ bê đê
Thằng Tuấn gầm gừ trách cứ
-- Bà xĩ xối tui dậy hả bà Loan? Bà đồng cảm với tui 1 xíu đi...tui cũng đâu có muốn như vậy đâu
Thằng Tuấn để hộp quà lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi, nó soi mói
-- Cái anh hồi trưa đón ba đó nghen bà Loan...đẹp trai dễ sợ
-- Cái gì nữa đây? Hết anh tui rồi tới người khác rồi sao? Sao ai ông cũng khen hết dợ?
-- Khen thôi làm cái gì dữ dợ
Thằng Tuấn ngoẫy tay 1 cái rồi nói
-- Ê nói nghe nè bà Loan...bà cho tui mượn cuốn giải toán coi...sao tui ngu quá mợi
-- Ông hổng ngu thì ai mà ngu
Loan xoay đi lại gốc học tập của mình, lục cuốn sách giải trên kệ rồi rút ra để trên bàn 1 cái " độp". Loan chia sẽ
-- Coi sách giải thì phải hiểu...chứ học vẹt như ông thì có nước lưu bang...quan trọng là phải thuộc các công thức
-- Ừa...bà cho tui mượn nghen...mai tui đem dô lớp cho
Thằng Tuấn chuyển bàn tay , chạm vào hộp quà rồi nói
-- Quà này....bà giúp tui đi...nghen...chỉ cần anh hai bà đeo là tui vui rồi...hổng cần ảnh đáp lại...nghen
Loan liếc thằng Tuấn 1 hồi, thấy nó cũng tồi tội. Loan quyết định nhận đại. Loan nói
-- Ừa....Lần này thôi đó nha...ông cũng đừng kỳ vọng ở anh hai tui....con gái ko chịu thích đâu...người gì đoản gian ghê
|
Khách sạn Tây Đô nằm bên hữu ngạn sông Hậu , thuộc quận Ninh Kiều trực thuộc thành phố Cần Thơ. Sở dĩ anh Phong hẹn Phương Trinh qua bên kia sông cũng là có lý do riêng của anh. Có lẽ , ngoài sự riêng tư ko bị săm soi thì người làm công an như anh cũng dễ đồng cảm cho việc tránh xa địa bàng của mình . Kể ra thì Cái Vồn qua Cần Thơ thì có bao xa . Phong cảnh khách sạn Tây Đô lại rất lãn mạng. Cái hậu mặt bằng rộng lớn hướng ra mặt sông . Phía trước là trục đường chính sầm uất nhất Thành Phố. Có lẽ nét đặc sắc nhất của khách sạn là dung hòa giữa nét sôi động náo nhiệt của một thành phố có tốc độ đô thị hóa cao với phong cảnh nên thơ của miền quê sông nước thanh bình trù phú, đô thị hóa nhưng ko mai một nét đặc thù của miền quê yên ả
Phương Trinh trong bộ cánh mỏng dính đầy vẻ kiêu sa, bước đi uyển chuyển dộng guốc lộp cộp tiến vào quầy lễ tân. Cô thông báo cho nhân viên về việc mình muốn lên phòng 302 để gặp 1 người bạn. Điều đó ko làm cho nhân viên tiếp tân bất ngờ gì. Vì thật ra chuyện này anh Phong đã báo trước cho lễ tân trong lúc anh đặt 1 phòng trên lầu 3 và đã gửi lời báo trước là bạn mình sẽ đến sau . Lễ tân niềm nở tạm thâu giấy chứng minh của Phương Trinh rồi chỉ cho cô lối vào thang máy. Có lẽ điều bất ngờ duy nhất đối với nhân viên lễ tân trong lúc này là cô gái xinh đẹp mình đang tiếp có cái tên trong giấy chứng minh thư là Đỗ Văn Hùng
Đoạn anh Phong đang quấn chiếc khăn bông trắng tinh ngay hông, nửa nằm nửa ngồi tựa vào bức tường với 2 cái gối xếp chồng kê sau lưng, xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Đoán biết ngay là Phương Trinh đến thì anh vội ra mở cửa. Chờ cô vào anh mới bấm khóa trong. Phương Trinh đưa ngón tay rà từ ngực trần của anh xuống tới chòm lông bụng với cái ánh mắt sắc sảo dâm dật . Cô nói
-- Chờ em có nóng lòng không hả anh công an?
Anh Phong cầm lấy bàn tay còn lại của Phương Trinh nhấc lên môi thơm 1 cái rồi đáp
-- Chờ người đẹp thì có sao
Phương Trinh lém lĩnh nhoẽn miệng cười. Bàn tay nhỏ nhắn của cô từ chòm lông bụng anh vuốt bọc qua hông rồi nắm lấy vạt khăn. Cô bất ngờ giựt mạnh làm chiếc khăn bung ra rơi xuống chân anh, bao nhiêu là lông lá đen rì phơi ra trước mặt. Cây hàng nhạy cảm của anh Phong trong tích tắc vương ra thẳng đuộc , chỉa hướng vào váy quần Phương Trinh như thể khao khát được đâm thọt
Phương Trinh chớp ngay cơ hội, cô vội ngồi phập xuống, cầm lấy cặc anh Phong đẩy ép vào bụng rồi đớp lấy trứng dái anh Phong bú bùm bụp. Cô bậm chặt đùm rồi bú gịt ra kêu bum búp. Anh Phong vén mái tóc phủ xòa của cô rồi nắm lấy phần đuôi . Anh đứng yên cho Phương Trinh bú liếm trứng dái mình và rên sít sà
Phương Trinh bắt đầu quét lưỡi lên cặc, liếm theo chiều dài thường thượt của cặc anh lên tới đầu khấc. Cô vờn lưỡi qua lại ở rãnh qui đầu 1 lúc rồi đánh lưỡi lăn tăn vào sợi gân qui đầu. Chỗ này có khá nhiều thụ cảm sinh dục khiến anh Phong sướng ngây người. Anh Phong rên sin sít và nói
-- Đã cặc quá em ơi...bú hết đầu cặc anh đi..A....hu...sít sít...đã quá
Phương Trinh khoái trá, sành sỏi việc bú cặc, nhưng ko vội bú sâu mà vờn lưỡi làm nóng anh Phong vài pha. Rồi cô lại chuyển lưỡi xuống trứng, quét dọc lên lập lại, mỗi lần như thế thì cô nhít lưỡi qua dần để liếm ko bỏ sót phần nào. Phương Trinh nghiên đầu, cho cặc anh vắt vào khoảng há ở giữa hai môi. Cô thè lưỡi trùm lấy thân cặc rồi vuốt ngoáy đầu lên , liếm ngang liếm dọc làm anh Phong sướng rần người, anh ngước mặt rên rỉ rả . Anh chuyển bàn tay đang bấu vai Phương Trinh xuống bên dưới bóp vào " trá bưởi long hồng" nhào nắn dày vò. Cảm thấy bóp ngoài ko đã, anh Phong tuột áo váy cô xuống để bóp , vừa ngắt véo núm dú của cô. Rồi anh thả tóc cô ra để cả hai bàn tay cho mỗi bên. Vú Phương Trinh đẩy đà trắng nõan . Làn da phao pháo như hoa hậu Ngọc Trinh Nước dâm từ trong lỗ cặc anh Phong tứa ra chảy ròng. Bao nhiêu Phương Trinh liếm sạch. Nước dải thèm thuồng của cô chảy ra ướt hết lông cặc anh. Cơ quan sinh dục anh Phong trong phúc chốc trở nên chèm nhẹp trơn nhậy
Anh Phong vừa thở dốc vừa nói
-- Phương Trinh ơi...nuốt hết cặc anh đi em....đã quá em ơi...dú em mướt quá em ơi...bú cặc anh sâu dô đi em ơi...anh thèm bú dú em quá
Anh Phong hứng tình cao trào, chuyển tay túm tóc Phương Trinh rồi tống cặc vào họng cô. Anh vừa rịt vừa nắc òng ọc. Phương Trinh rú lên ư ứ như tắt âm. Con cặc to đùng của anh Phong chèn chật cái họng nhỏ nhắn xinh xắn của Phương Trinh, tông phùm phụp vào cuống họng , chui tọt xuống thực quản khiến cổ cô bị nông phình ra trông thấy rõ. Anh Phong túm chặc tóc và nắc bật mặt cô . Phương Trinh chuyển tay từ mông anh qua đùi rồi đẩy anh ra vừa la u ú. Anh Phong đang độ cao trào , tuy là thấy Phương Trinh lẩy bẩy la u ú cũng ko hề nới tay . Anh nắc bật đầu cô liên tục. Đến khi anh niệm tình rút cặc ra thì bao nhiêu là nước dải chảy ròng, rữa trôi lớp son trên môi cô. Cặc anh Phong cũng nhiễu nhại nước miếng. Phương Trinh ngồi bệp xuống thở hổn hễnh. Đây là lần đầu tiên cô bị đụ bản họng bạo lực như thế. Phương Trinh nói
-- Anh ơi...cặc anh bự quá....em đau cổ họng lắm...nhẹ nhẹ thôi anh
Anh Phong vội tóm lấy lưng váy Phương Trinh, chọn ngay mối đường chỉ may và xé giựt cho tét 2 hai mảnh váy ra rồi vứt bay 1 cái vèo . Đột nhiên anh Phong sững sờ khi nhìn thấy bên trong cái quần xi líp mỏng toanh của Phương Trinh lộ rõ 1 ngấn cặc nứng đang vắt xeo xéo hướng qua bẹn.
Anh Phong trừng mắt hỏi
-- Cái cục gì dậy?
Phương Trinh khắc khổ đáp nhựa tiếng
-- Con cặcccccc.
|
Anh Phong thấy sốc, thụt lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống nệm. Có 1 hơi thở dài ngán ngẫm. Thật là chán đối với anh. Mặc dù là bi nhưng sao anh Phong ko mấy hứng thú với dương vật đc "gắn lộn số nhà" như thế này. Thành thật mà nói thì một cơ quan sinh dục nam gắn trên một thân thể liễu yếu đào tơ đậm đà nữ tính như Phương Trinh thì cũng khiến một người gay cảm thấy sốc hàng chứ nói chi một thằng bi như anh. Thêm sự ko trung thực của Phương Trinh lúc ban đầu cũng khiến anh Phong ko tránh khỏi hụt hẫng. Anh Phong lờm mắt hỏi quở
-- Chắc mấy dì cháu em giống nhau hết phải hông?
Phương Trinh " dạ" một tiếng yếu ớt rồi cúi gầm mặt. Đột nhiên anh Phong thấy Phương Trinh tồi tội
Từ khi lâm trận cho tới khi phát hiện ra Phương Trinh chưa giải phẫu hòan tòan. Con cặc của anh Phong vẫn ngẩng lên kiêu hãnh . Trc mặt anh là một cô gái Phương Trinh nữa vời lõa lồ , đầu tóc rối bời vì bị anh vừa túm vừa vò khi rồi. Thân thể trắng muốt đầy đặn với đôi bồng đảo đẩy đà bị véo đỏ tía hai đầu nhủ. Bầu ngực Phương Trinh căng mọng , hấp dẫn như của đứa con gái 18 tuổi . Đôi chân trơ trụi trắng muốt thon dài. Anh Phong bổng nhiên xuống nước, ngoắc tay gọi Phương Trinh
-- Lại đây bú cặc anh coi
Phương Trinh mừng quính, đôi mắt long lên sáng ngời . Cô vội lao sầm tới, vẫn ngồi bệp dưới đất, tay trái vịnh đùi anh Phong, trong khi tay còn lại thì cầm nắm cặc anh mà bú chùn chụt. Phương Trinh thụt đầu hối hả. Anh Phong vén gọn tóc cô cho đỡ sù xòa che phũ háng mình, để anh đc nhìn rõ cái miệng xinh xắn của cô bị nông rộng ra như thế nào
Vẫn là sỡ thích thò tay bóp vú. Có vẽ như đàn ông đều thích mâm mê bầu ngực của phụ nữ , anh Phong mân mê hai đầu vú một cách thích thú , ngước mặt rên phỉ phả
Sau 1 lúc bú cặc anh Phong khí thế, Phương Trinh nhã ra, xô nghiêng cặc anh qua 1 bên rồi đưa lưỡi liếm xuống đùm trứng dái, măm măm múp múp, kéo rịt vài cái rồi liếm trở lên trên. Cứ thế lập lại rồi bất ngờ cô ngoạm chửng đầu khất, mút nông mút sâu rồi mút lút gậy. Anh Phong rên ứ ứ rồi đôn đốc thúc giục
-- Đã quá em ơi..bú mạnh nữa đi...ờ...mạnh dô..a...đã quá
Phương Trinh bú cặc quá sướng, khiến anh Phong ko thể ngồi yên. Anh ôm đầu Phương Trinh rồi nẩy háng nắc lên. Phương Trinh có vẽ đã thích nghi với 1 con cặc bự. Cô hả hết sức họng mình ra. Cặc anh Phong dô cuống họng nông phình cổ cô ra. Phương Trinh tranh thủ hít lấy không khí vội vã theo nhịp cặc rút.
Đụ họng Phương Trinh 1 lúc thì anh Phong rút ra, bưng mặt cô lên rồi nút lưỡi chốc chách. Sau đó anh Phong tót xuống đất, đẩy Phương Trinh sập bụng xuống biên nệm , chân cô qùy ở dưới, trong khi nữa thân trên thì nằm sấp soài. Anh Phong banh rộng 2 bờ mông cô ra cho cái lỗ đít đỏ ao he hé gọi mời. Anh Phong cúi xuống bú 2 bờ mông cô trước rồi tới lỗ đít, vừa bú vừa móc lưỡi đá vào lỗ. Phương Trinh sướng khoái rên ứ ừ, lòn 2 tay phụ banh mông cho anh Phong dễ bú. Lỗ đít cô trong phúc chốc mềm giãn tẫm nhoại nước bọt. Anh Phong dùng đưa lần lượt 2 ngón tay thọt vào, móc trên , móc dưới ở nơi thâm cung huyền bí của cô . Rồi anh gồng thẳng 2 ngón vào thọt nhanh tay hơn. Phương Trinh chuyển từ rên chậm rãi sang rên hấp tấp
-- Á...á...á...ưhm...ưhm...ưhm...ưhm
Cô ko chịu nổi sự kích thích nữa thì ngoáy mặt lại hối thúc
-- Đút cặc dô đụ em đi anh
Anh Phong chồng vội vào 1 cái bao cao su đã thủ sẵn mang theo. Chồng xong anh tự lắc cặc mình vài cái rồi mới ấn dô hậu môn Phương Trinh
-- AAAAAAA
Gậy anh Phong lún sâu vào nữa khúc. Anh đẩy 1 cái phập
-- AAAAAAA...hú . Phương Trinh điếng hồn thét lên
Anh Phong ôm hông cô nắc như vũ bão khiến thân thể cô trồi sục trên giường kéo nhùn theo tấm ra. Đùi anh Phong đập vào mông cô lách phách. Nắc hối hả, cứ lâu lâu anh tát dô mông cô 1 cái chát
Phương Trinh sướng rần nơi đít, cố chèn ngón tay vào sờ cho đc con cặc đang thụt thùi và chòm lông rậm của anh Phong. Anh cho sờ 1 lát thì lấy tay để nắc lún gốc. Phương Trinh la hét khủng khiếp, quằn quại trên nệm như một con thú điên, hai tay bấu kéo tưởng chừng như muốn xé luôn tấm ra. Mông đít cô hứng liên tục những cú nắc dồn dập. Miệng cô rên lên theo từng cú nắc như vũ bảo của anh Phong , lên cơn như 1 con thú đang động cỡn. Cô la lớn: - Áhh. . . Áhh. . . . ôi. . ôi. . . trời ơi. . . ahh. . ahhh
Anh Phong cứ thế nắc điên cuồng, một lúc sau anh rùng mình la lớn tinh khí bắn ra xối xả trong bao cao su gim sâu trong lỗ đít Phương Trinh . Anh Phong ập người xuống đè lên lưng Phương Trinh để nghỉ mệt . Cặc anh dần xìu xuống trong lỗ đít của Phương Trinh, anh Phong ko vội rút ra , cứ đè trên lưng Phương Trinh để tận hưởng cơn khóai lạc vừa đi qua cực đại.
Đoạn anh Phong bất ngờ đứng dậy, con cặc mềm rục tuột ra ngoài, trong khi cái bao cao su còn dính vào trong. Anh Phong nắm miệng bao lôi ra rồi nặn tinh trùng chế lên lưng Phương Trinh . Cô ta còn rửng hậu môn chưa muốn ngồi dậy. Phải 1 lúc sau thì cô mới lật ngữa, bành rộng háng mà tự thủ dâm. Anh Phong bỏ mặc cô tự làm, anh nằm đó nhìn cô thủ dâm cho đến khi xuất tinh. Hồng nhan bạc phận là thế. Đưa đít cho chúng đụ đã đời rồi tự ta với ta mà làm.
Đoạn Phương Trinh sững sờ hỏi
-- Anh xé tét váy em rồi lát em bận gì về đây?
|
Quán Dì 7 công nhận buổi trưa ế quá. Lâu lâu mới có 1 người dô ăn. Có Ngọc Trinh ngồi ở ngoài phòng coi quán nên Dì 7 cũng có 1 chút thảnh thơi. Dì cũng ko có chát chít với ai , cũng chẳng buồn xem tin tức nên Dì cũng bớt nói xấu ngôi sao. Cũng thông cảm cho mấy Dì cháu dì. Thường người ta hổng có đc như vậy thì người ta mới ghen ăn tức ở. Chứ thật ra dì cũng ái mộ Đàm Vĩnh Hưng dì mới mua đĩa về nghe. Nghe xong thì dì buồn. Dì nằm dì than thân trách phận. Dì nghêu ngao câu vọng cổ
-- Từ là từ phu tướng...bảo kiếm sắc phong lên đàn...vào ra luống trong tin chàng...5 ơ canh mơ màng...em luống trong tin chàng...ôi gan vàng quặn đau í a
Chẳng biết dì 7 đang nhung nhớ chàng nào mà câu giọng cổ dì hát nghe ngọt làm sao! Ở cái xứ nam bộ này. Ai mê ca cổ mà ko biết Cao Văn Lầu sáng tác bài " Dạ Cổ Hoài Lang" . Mà nửa đêm người ta mới nhớ chồng. Còn dì 7, giữa trưa nóng mồng nhớ sao? Dì chuyển sang tân nhạc khi hết bài giọng cổ. Vẫn cái giai điệu nỉ nôi đó mà thôi
-- Cần hơi ấm để trút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối...cần thêm anh .cần thêm.cho những khi em lo sợ
Ngọc Trinh cắt ngang
-- Dì ơi Dì...bán ế đã đành...dì còn hát nhạc đám ma thì ai mà tới ăn
Dì 7 buồn bã trần tình
-- Ngọc Trinh ơi...con có biết lòng dì đang tan nát không
Ngọc Trinh bèn tót xuống ghế, đi vào buồng hỏi
-- Sao tan nát vậy bà nội? Tâm sự con nghe coi
Dì 7 sục sùi trầm lắng
-- tụi mày đâu có hiểu tao đâu
Ngọc Trinh bình thản
-- Bà hông nói sao tụi tui hiểu
Dì 7 sục sùi, vén vạc áo Bà Ba lên rịnh nước mắt. Dì hít hít 2 cái. Ngọc Trinh thản thốt
-- gì dậy hả?
-- Tụi bay chỉ la lối khi tao lấn chiếm lòng lề đường chứ tụi bay đâu có hiểu nguyên do
-- Nguyên do làm sao?
Dì 7 trầm ưu, thả hồn qua khung cửa sổ. Tiếng phà gầm rú đưa dì về 1 hoài niệm. Cái ngày đầu tiên anh Phong tới nhắc nhỡ dì dọn bàn ghế dô trong, dì như người mất hồn. Dì bấm bụng. Ông Kha thì ko còn trẽ trung phong độ nữa, điện nước ko còn đầy đủ, sức dẻo dai cũng ko, nắc đc Dì dăm ba cái thì cũng lăn quay. Dì muốn kiếm chồng khác mà ko có ai để mắt tới Dì. Cái hôm đầu tiên dì gặp anh Phong dì dòm miếc. Dì tự nhũ. "Phi công trẽ thì sao mà chịu láy máy bay bà già", thôi thì dì cứ bày biện ra đường bán đi, thể nào anh Phong cũng tới , rồi dì cũng còn đc nhìn ngắm. Kể ra thì dì 7 cũng trùm mê trai, mà mê theo kiểu lạ hơn người ta. 2 đứa cháu nó đâu có hiểu. Dì nói thì sợ tụi nó chê cười, ko nói thì ức chế quá. Hôm nay dì quyết định nói ra cho nhẹ lòng. Dì 7 rầu rỉ nói
-- Tao hổng có phải lì lợm để bị hốt đồ đạt như vậy đâu..tao muốn gặp nó
-- Nó nào bà nội? Thanh tra giao thông hay là công an thị trấn?
-- Thằng Phong
-- Thằng Phong? Ngọc Trinh long con mắt lên
-- Ừ...dì thích nó lắm con ơi...đầu hai thứ tóc cũng kêu nó bằng anh...dù bị nhắc nhỡ , cảnh cáo dì cũng thấy vui
Ngọc Trinh ko tỏ vẽ cảm thông với dì 7 mà còn chấp tay nói khấy
-- Bà nội ơi...con lạy bà...bà hết chuyện hay sao bà yêu đơn phương...đàn ông hổng có đáng để lụy đâu mà..ko có thằng này đụ cũng có thằng kia đụ...có thằng nào thật lòng đâu...bà ko thấy ông Kha hả? Lâu lâu ổng buồn ổng ghé ổng đụ bà..vui thì ổng đụ người khác...bà yêu làm chi cho nó mệt
Dì 7 tỏ vẽ ko thấm thía, dì nói
-- Thì chẳng thà nó đụ tao 1 lần cũng đc...nó ko đụ thì tao mới như vầy nè
Chuông điện thoại của Phương Trinh gọi đến làm dì 7 gác lại câu chuyện. Dì bắt máy
-- Alô,?.....Hảaaaaaaaaaaaaa
Thì ra là Phương Trinh mếu máo trong điện thoại khiến dì sững sốt. Phương Trinh nói " dì ơi thằng Phong nó đụ con xong rồi nó xé quần xé áo nó bỏ rơi con trong khách sạn"
Dì 7 lắp bắp
-- Rồi ...rồi...bây giờ mày đang ở đâu? Khách sạn nào?
|
Sau khi lấy đi cái ngàn vàng của Loan, anh Lâm ko còn " trồng cây si" trước cổng trường nữa. Anh cũng chẳng thiết tha muốn kề cận Loan như trc. Cô nữ sinh mới lớn trong tích tắc dại khờ đã phút chốc mất đi đời con gái. Tuy nhiên. Một ngày trôi qua cũng ko đủ để cho Loan nghiền ngẫm về con người thật của anh Lâm. Con bé còn đao đáo trong lòng và tin những gì anh Lâm nói với mình là thật. Vì cả ngày hôm nay Loan điện cho anh, anh nói anh bận sửa xe cho khách. Loan đinh ninh chắc là anh nói thật
Trưa nay học bài sao Loan ko còn tập trung đc như trước nữa. Loan cứ nhớ lại cái buổi trưa hôm qua, mình và anh Lâm oằn mình trong vườn bưởi, mình dang chân đón nhận những cú thúc " chết người" của anh Lâm. Thật ra. Trc đây Loan có nghe phong phanh về quan hệ tình dục từ tụi con Thảo trong lớp nhưng Loan ko mấy quan tâm. Trong mắt Loan khi đó tụi nó là bọn con gái hư đốn nhất lớp, học ko lo học chứ mải lo rong chơi yêu đương. Nhưng sau khi trải nghiệm quan hệ tình dục lần đầu, Loan có suy nghĩ khác . Loan bấm bụng " thảo nào tụi con Thảo trong lớp rất sốt xắn yêu đương, còn ngâm thơ yêu là khổ, ko yêu là lỗ,thà chịu khổ chứ ko chịu lổ, rồi yêu là yếu, ôm là ốm gì nửa, ai mà biết đc con trai đụ sung sướng như thế này cơ chứ" . Nghĩ đến đây Loan cảm thấy ngứa ngáy cái lồn. Có 1 ít dâm thủy rịn ra tẫm vào chiếc quần xi líp . Anh Hai thì đã đi làm rồi. Ba mẹ lại tất bậc buôn bán ở ngoài chợ. Loan ước, giá mà có anh Lâm ở đây, Loan banh lồn ra cho anh đụ thì sướng biết bao. Đầu óc Loan hỗn độn với các suy nghĩ về tình dục khiến bao công thức toán học phút chốc tan biến. Loan nhìn hai đường tròn ngoại tiếp, có giao điểm chung với 1 đường thẳng cũng tưởng tượng ra hai trứng dái và con cặc của anh Lâm nữa. Làm sao Loan học bài cho đc. Loan bốc điện thoại và gọi ngay cho anh Lâm thêm 1 lần nữa
Đoạn anh Lâm đang ngồi uống nước với cô bạn gái tên Hồng ở một cái chòi lá của quán "Hương Phù Sa", lần la bàn tay sờ mó cơ thể Hồng thì có chuông điện thoại cuộc gọi từ Loan . Anh ngừng mơn trớn bạn gái 1 lát để coi điện thoại và mặc nhiên nhét nó vào túi quần chứ ko bắt máy. Anh nghĩ, có gì sau đó nói đang bận sửa xe cũng đc. Con bé ngây thơ có biết gì thật gì dối đâu . Hồng thắc mắc hỏi
-- Sao anh ko nghe máy đi?
Anh Lâm đánh lừa
-- Thằng Vinh nó nhắc về sửa xe đó mà
Rồi anh Lâm lại chồm người qua Hồng, miệng hôn lướt từ cổ lên gò má Hồng,ko để cho Hồng kịp soi mói gì thêm. Trong khi bàn tay bên dưới từ vuốt đùi đã len lõi vào bên trong chiếc váy ngắn chạm vào " vùng cấm địa" , anh gải gải vào bướm khiến Hồng thấy phê ưỡn người thiếp mắt. Thì ra đây là nguyên do mà anh Lâm ko gặp Hồng chứ ko phải là " con ong đã tỏ đường đi lối về" chỉ mới sau 1 lần đã vội ruồng bỏ ngay như " cô gái có cu" kia. Hồng xin nghỉ làm 1 bữa để về Cái Vồn thăm anh Lâm. Không có anh ,Hồng thấy nứng quá! Hồng về Cái Vồn để coi tình hình công ăn việc làm của bạn trai mình ra sao. Nếu thu xếp ổn thõa thì Hồng cũng xin nghỉ làm ở Nguyễn Kim, chứ bồ bịt mà mỗi người 1 nơi cũng xa mặt cách lòng . Dự tính là vậy chứ cũng chưa biết ý anh Lâm ra sao. Hồng vừa đặt chân xuống bến xe là anh Lâm chở Hồng dô ngay cái quán bờ sông vờ vịt này rồi. Nghe nói quán này cũng nằm trong "sổ bờ đen" của công an thị trấn. Đến nay thì chưa tước đc giấy phép kinh doanh . Chủ quán có lập luận riêng, khách vờ vịt với nhau chứ quán đâu có mại dâm. Ai mà biết trong cái chòi người ta làm cái gì với nhau, cũng khó mà phạt chủ quán. Thường thường người ta chỉ dắt nhau vào xào ước xào khô, thổi kèn liếm láp bậy bạ rồi thôi, chứ mà còn sung trận quyết liệt thì nhiều khi cũng hên xui. Công an cũng đâu có nhiều cơ hội bắt quả tang để lập biên bản
Song song với thời điễm này , ở trên công an thị trấn có 1 cuộc họp tương đối quan trọng. Thật ra là xoay quanh vấn đề lấn chiếm lòng lề đường của các hộ hàng ăn quanh phà, điển hình là quán bún riêu của Dì 7 đc nêu tên. Thứ hai nữa là tình trạng kinh doanh có nghi ngờ mại dâm trá hình của quán Hương Phù Sa. Thì...cái phòng họp có 1 cái bàn dài, 2 dãy ghế là coi như các anh công an ngồi đầy đủ. Có 1 cái bảng mà phía trên là dòng chữ " Đảng Cộng Sản Việt Nam Quanh Vinh Muôn Năm". Mé bên nây thì có cái bục để tượng bán thân của bác Hồ...ờ. Ngoài ra thì cũng có cờ Đảng này nọ
Thượng Úy Cường là chủ trì cuộc họp. Hàm úy nên tuổi cũng còn trẻ trung. Dáng dấp phong độ, ngoại hình nhìn chung là có sức hút, còn nội hình thì chưa rõ. Thấy anh ta mặc cảnh phục rất là phong độ. Có thể nói là 10 phân vẹn 10 với anh Phong đang ngồi ở ghế. Anh Cường đứng giữa ngạnh chiều rộng của bàn rồi bắt đầu triển khai cuộc họp. Thật ra cũng là họp lại 1 lần nữa về 2 vấn đề nêu trên thôi
Anh Cường trình bày
-- Nhìn chung thì công tác xử lý vấn đề lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực bến phà tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn 1 vài hộ dân chưa thật sự hợp tác, vẫn còn tồn đọng 1 vấn đề là khi chúng ta đến nhắc nhỡ thì họ dọn dô, khi chúng ta đi thì họ lại bàn ra như cũ. Điển hình là quán bún riêu của dì 7, đã có hành động thích hợp để răn đe....coi như chúng ta đã giải quyết đc 1 vấn đề
Trong suốt quá trình phát biểu, anh Cường có phần linh hoạt, khi thì nhìn qua người này, lúc thì nhìn qua người kia. Tay thì ko hề chống im trên bàn mà diễn đạt cử chỉ rất sinh động, rồi anh Cường chìa 1 ngón tay ra nói tiếp
-- Còn 1 vấn đề nữa là..... có nghi ngờ hoạt động mại dâm ở quán Hương Phù Sa
Anh Cường nhấp lưỡi 1 cái rồi nói tiếp
-- Làm sao chúng ta thu thập đc bằng chứng buộc tội chủ quán ..đó mới là vấn đề cần bàn ( xòe bàn tay chìa ra) ..vừa qua chúng ta có mời chủ quán lên làm việc nhưng chẳng khác nào " bắt cóc bỏ dĩa"... ( chỉ vào anh Phong)...ờ...lấy ví dụ .Tôi thích đồng chí Phong...tôi rũ đồng chí dô quán...sờ qua, sờ lại (anh Cường trố mắt).. Bình thường... Nhưng ( lại chỉ 1 ngón tay) nếu đồng chí Phong là nhân viên trong quán ( anh Cường chỉ ngón tay vào ngực mình) sờ tui và nhận tiền bo....( anh Cường lại chìa tay ra ngoài) thì đó lại là chuyện khác ( anh Cường xoay mặt nhìn qua hàng ghế đối diện với anh Phong) nó tạo tiền lệ xấu..dẫn đến hoạt động mại dâm trá hình trong tương lai hoặc là đã có nhưng chúng ta chưa bắt đc quả tang ( anh Cường nhìn trái nhìn phải ) các đồng chí có ý kiến gì hông?
Anh Phong mạnh dạng nói
-- Giả sử đặt trường hợp là có hoạt động mại dâm thì...( chỉ tay lần lượt vào ba anh công an bên dãy đối diện).. Đồng chí Tài..đồng chí Duy....hay đồng chí Hùng là người bán dâm....ví dụ như vậy...thì ( giơ ngón tay nhịp nhịp như đánh đàn) cá nhân nào trong quán bán dâm ( anh Phong chuyển giọng và chìa tay qua anh Cường)...như đồng chí Cường vừa nêu ( chuyển tay qua chổ khác) theo tôi đc biết thì ko phải nhân viên nào cũng chấp nhận bán dâm....chúng ta phải làm sao bảo đảm ( đưa ngón tay nhịp như đánh đàn piano) bắt đúng người đúng tội tránh đỗ oan cho người ngay ( để tay xuống bàn)...theo tôi thì phải có sự cài người vào điều tra
Anh Cường chìa tay
-- Khoan....điễm này tôi xin đc phép cắt lời đồng chí Phong...vấn đề cài người ko khả thi...ví dụ ..Đồng chí Phong dô quán dì 7 kêu mua 1 tô hủ tiếu...dì 7 nói có ( anh Cường vung tay chỉ thẳng và nói hơi lớn giọng) tại sao bà bán hủ tiếu?...tui bắt bà ( rồi anh thả tay xuống bàn , chuyển giọng nhẹ lại) tui nói tui có bán hủ tiếu chứ thật ra là tui hổng có bán...tui bán bún riêu ( anh Cường nhún vai 1 cái) thì cũng như không ( xoay mặt vội vã và hỏi) bằng chứng ở đâu?
Anh Phong chậm rải hỏi
-- Ý của đồng chí là chúng ta phải rình rập theo dõi?
-- Đúng. Anh Cường đáp ngay
|