Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Chờ không khí lắng xuống, anh Vinh mới nói
- Mày thấy mày làm vậy đúng ko Lâm?
Anh Lâm ngồi thẫn thờ, vậy chứ vẫn ngoan cố chưa thông
- mày bây giờ như con cá nằm trên thớt của nó, nó chặt dao xuống là mày chết ngay lập tức, tao nói rồi con gái chưa đủ 18 tuổi mày đừng có rớ dô, nói ko nghe
anh Lâm rút 1 điều thuốc, hít rồi phà ra
- Nó đánh phủ đầu tao thôi mày ơi - Mày nghĩ vậy là sai lầm chết Lâm ơi, mày tưởng nếu nó làm lớn chuyện em gái nó sẽ đứng về phe mày sao?
Anh Lâm trầm tư 1 lúc, đúng là ta nói nóng quá bộp chộp ko nghĩ đc gì, giờ mới thấy thằng Vinh nói có lý, mà phải là quá có lí mới đúng
- mày thấy nó làm cha làm tướng tao hông? mày ko nghe cái kiểu nói chuyện của nó trong điện thoại đâu, nó nói gì đâu đc đàng hoàng, xấng dô đánh tao liền mày thấy hông?
Anh Vinh cũng đốt thuốc hút, cả 2 im lặng suy ngẫm 1 lát, anh Vinh khuyên
- Thôi giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, mày chống đối ko có tốt cho bản thân mày, chịu khó lui tới giả lả làm tốt với nó, quan tâm nhiều đến em nó đi, biết đâu nó thấy mày thật lòng nó bỏ qua cho
anh Lâm lại kéo thuốc lá, lần này thì anh nghĩ mình nên làm theo lời bạn, chỉ có 1 con đường như vậy thôi
- Vậy giờ tao phải làm sao đây? - Sáng mai tới sớm mượn cớ đưa em nó đi học, rồi sẵn đó xin lỗi nó, mày nghe tao đi, chịu khó ngọt ngào với 2 anh em nó
Anh Lâm lật ngữa xuống giường, gác tay lên trán, đúng là sướng con cu mù con mắt thiệt chứ, biết vậy đừng rớ tới con Loan đâu có khổ như vậy đâu, haizzz. anh Lâm thở dài
Buổi sáng , thằng Tuấn nó tới nó đợi con Loan đi học chung, bình thường là mỗi đứa chạy 1 xe, có khi 2 đứa đi chung, tụi nó chơi với nhau thân lắm, cũng có lúc mạnh ai nấy đi, coi bộ chủ yếu bữa nay thằng Tuấn nó tới là nó ngắm anh Phong, tại vì buổi sáng anh Phong cũng đi làm, thành thử ra trước cổng vô tình có 2 người con trai, à ko, 1 con trai, 1 bóng chứ, rồi thằng Tuấn nó cũng liếc mắt đưa tình vậy đó, ta nói cái thằng kỳ cục, trai đẹp cái dòm lom lom ko chớp mắt, có anh Phong rồi mà nó làm hơn nó còn ở giá ko bằng
1 lát cái con Loan nó ôm cái cặp nó đi ra, nó thấy anh Lâm nó cũng hết hồn, nó dòm dô nhà coi coi anh Phong có chú ý hông, cái nó nói - Anh đi về đi - Anh tới chở em đi học mà - Tui ko cần, anh về đi, anh hai tui thấy đc ko tốt cho anh đâu Cũng ko kịp nữa, anh Phong đã lên cảnh phục, chuẩn bị đẩy xe ra, con Loan thì nó đặt mông 1 bên lên xe đạp điện của thằng Tuấn, vỗ lưng 1 cái - Đi ông - Út - "Tui nói anh về đi, tui ko cần" - Lại hối thằng Tuấn - " Đi nhanh đi ông" Thằng Tuấn thấy vậy bóp ga chạy - Út
Anh Phong vừa đẩy xe ra - Mày còn dám vát mặt tới nữa hả Lâm? Anh Lâm ko thể nào đuổi theo con Loan đc nữa, tại vì người quan trọng quyết định tù bao nhiêu năm là anh Phong, nghe lời anh Vinh nên anh Lâm ko dám cương, giọng nhỏ nhẹ từ tốn dữ lắm - Anh Phong, em tới xin lỗi anh , và em xin anh cho phép em đưa Loan đến trường -" Mày tưởng mày làm vậy là tao bỏ qua sao?" - Anh Phong vỗ sầm sập vào cái cặp - " Trong cặp tao có lá đơn chờ thưa mày nè" Anh Phong ko có ý nán lại, đóng cửa cổng và lên xe ngay, ko để anh Phong kịp đi, anh Lâm vịnh cánh tay anh Phong lại, giọng nài nỉ - Anh Phong, em biết lỗi rồi mà Anh Phong hất mặt, giọng cáo gắt - Vậy chuộc bằng cách nào Chả biết nói gì, anh Lâm đành nói đại - Em sẽ chịu trách nhiệm với Loan, em sẽ quan tâm tới Loan, giống như anh vậy đó\ - Cái đó anh em tao ko cần đâu, đi về đi Anh Phong gạt tay ra, đề máy chạy đi - Anh Phong
Rồi anh Phong đi luôn, anh Lâm hụt hẫng, chẳng biết mình có bị thưa hay ko nữa, sao rắc rối dữ vậy nè, Thật ra anh Phong đâu có lá đơn nào trong cặp, hồ tối con Loan nó nhận nó có quan hệ tình dục với anh Lâm cho anh 2 nó biết luôn rồi, anh Phong cũng có nhiều suy nghĩ, nếu mà thưa ra mất danh dự của em gái, với lại mất mặt với đồng nghiệp, chưa kể ba má mình vốn gia phong, làm vậy cũng tội em gái, nhưng mà chả lẽ chịu nhục trước anh Lâm sao, ko thưa thì nó vênh váo bản mặt nó lên nó nói mình ngán nó, thành thử ra anh Phong nữa muốn thưa nửa muốn ko, nói chung là anh Lâm ko có quyền quyết định đc số phận của mình, hên xui, biết đâu anh Phong lại nóng bất chấp tất cả thưa thì nguy to, anh Lâm cũng ko đọc đc suy nghĩ của anh Phong ra sau, nghe lời anh Vinh coi như là tốt cho mình, cả đêm qua nằm suy nghĩ cũng thấm thía rồi, con người chứ đâu phải con cọp đâu mà đùng đùng hổ báo,
|
Buổi trưa anh Lâm cũng tới trường đón, mà con Loan nó cũng vẫn vậy hà, nghĩ sao mà nó theo phe người dưng bỏ anh 2 của nó, anh em ruột thịt người ta mà nói sao ko nghe lời nhau, con Loan còn dám đi với anh Lâm mới sụi, thì cũng lên xe thằng Tuấn, thằng Tuấn thì nó cũng nhiều chuyện vậy đó, sáng giờ nó cứ hỏi "vụ gì vậy bà Loan" mà đâu có ai thèm trả lời câu hỏi của nó. Con Loan kêu thằng Tuấn chạy nhanh đi, ta nói xe đạp điện mà đòi đua với Exciter, lại mới sụi, anh Lâm cứ lù lù bám theo "út ..út" hoài vậy đó, bị đuổi cũng đâu có chịu bỏ cuộc, bây giờ là phải ve vuốt cả anh lẫn em chứ chỉ 1 cũng ko đc, con Loan là bị hại, ah Phong là nguyên đơn, còn anh Lâm sẽ là bị cáo , tính theo tòa án là vậy đó, chứ cũng đâu có ai thưa kiện con mẹ gì đâu, tại chịch sản bị rắc rối giờ cứ bu bu theo chứ biết anh em người ta đang suy nghĩ cái gì đâu. con Loan nó kêu thằng Tuấn lủi dô công viên, chạy cà lạn cà lạn vậy đó, mà ta nói chạy đường trời, tính đi, 3 vòng xe đạp điện bằng 1 vòng xe exciter, kéo hết gân thử coi Ex chạy đc bao nhiêu, xe đạp điện chạy đc bao nhiêu, rồi cũng là cái đuôi bám theo " Út ơi..út à" quài thôi
Con Loan nó khôn cái này nè, xe đạp điện thì xách lên đem qua dãi phân cách đc, Ex thì vô phương, phải đánh 1 đường vòng, tới lúc qua kịp con Loan với thằng Tuấn nó lủi dô hẽm nó đi mất mẽ rồi, biết đường nào đâu mà mò, rồi tìm ko ra con Loan, thế là quay về trước cổng nhà trồng cây si, con Loan ko thấy đâu mà thấy anh Phong
Công nhận, nói Dì 7 mê tín cũng ko đúng, nhiều khi có cử có thiên, có kiêng có lành, hồi sáng dì 7 mua 2 cái bánh da lợn cúng ông địa, mới vái ông địa bữa nay cho con buôn may bán đắc, đốt nhang mới cắm cái đợp, 8 đứa học sinh kéo dô ăn, chừng 15 phút sau cái có đoàn tham quan ở đâu bên Sài Gòn xuống ta nói nó đợi phà mà lâu quá cái nó kéo dô nó ăn bún riêu, bán đc 40 mấy tô liền tay, Dì 7 bả hô " công nhận ông địa nhà này linh ghê bay" Rồi cái trưa trưa bán ầm đùng sạch bún luôn, Dì 7 sai con Ngọc Trinh chạy ra chợ gấp mua thêm 1 ký bún bán cho hết nước lèo, Bữa nay dì 7 bán đắc đâm ra trưa cũng nhàn, mọi hôm mà cỡ trưa trưa mà còn nửa nồi nước lèo là bả rấu thúi ruột, rồi lại cái bệnh cũ, xúm chùm nói xấu người ta, ờ mà thật ra cũng ko phải xấu, tại dì cháu dì 7 hay gọi con này con nọ là con đĩ lắm - Vụ con đĩ Huệ sao rồi tụi bay..có nghe ngóng gì hông? - Con đó nó gặp phước bà ơi, Mỹ Hừơng nó ko khai ra con Huệ..nó nói nó lên mạng nó tự kiếm trai, đc giá thì nó đi, cũng hên thằng khách của nó khách quen với con Huệ nên cũng gặp may là ko ai khai gì con Huệ - Ờ, con người ta khôn bẩm sinh vậy đó, chứ 2 đứa tụi bay mà đi làm gái chắc tao ở tù trước con Huệ Tự nhiên Phương Trinh thấy nhàm - Ui...nó đóng phạt thì thôi chứ tù tội gì bà ơi..nói thiệt với bà tại thằng Phong nó ko bắt tui đó, cỡ sức nó bắt tui tui cũng khai nó đụ tui cho chết mẹ nó Dì 7 thở 1 cái thật mạnh, nói xổng xảng - Ừ rồi nó đụ mày xong nó trả mày bao nhiêu? hay mày đưa cho nó đụ xong điện tao với con Ngọc Trinh lại rước, có bán dâm đâu con, con tự cho người ta đụ chùa mà con - Ờ thì tui cho đụ chùa tui mới ko bị bắt, bà coi sớm muộn con đĩ Mỹ Hường cũng bị bắt lần 2 hà, rồi nó cho đi cải tạo cho bà thấy tui khôn hơn nó
- Hơi, nói chuyện với tụi bay tao mệt lồn, tao cũng ko xúi tụi bay đi làm gái, tụi bay kiếm 1 thằng đại gia tụi bay cặp đi
NGọc Trinh chen ngang
- Đại gia ko có thích gái cong đâu mà nội ơi, bà mơ mộng quá bữa nào bà ụp cái đầu dô nồi nước lèo bây giờ
Ờ, cũng ko hiểu tại sao Dì 7 hay la Phương Trinh Ngọc Trinh vậy chứ bản thân Dì 7 cũng đâu có làm đc giống vậy đâu, nói chi thời bả còn con gái cũng vậy, suy nghĩ đi, ông Cương ổng làm lái buôn, rày đây mai đó, vậy chứ có khi nào đem tiền về đâu, lâu lâu cái dì 7 nói anh cho em tiền đóng tiền mặt bằng, cái ổng cho vài triệu, có lúc cũng nói anh để vốn mua bán, hổng có tiền, thì thôi cũng đc, đỡ hơn 2 đứa đồng Trinh kia, có bao giờ mà nó đem về 1 triệu cái nó khoe, "dì ơi con mới dụ thằng A thằng B này đc 1 triệu đâu trời", toàn xòe tay " Dì cho con tiền mua hộp phấn, dì cho con tiền mua áo ngực", ta nói làm như dụ ai mua đc cặp áo ngực cũng khó lên trời hay gì đó, vô duyên sao đâu đó
|
Hơi, nói tới anh Lâm tự nhiên thấy ổng lì dễ sợ, bởi tụi trai thẳng nó hay dùng câu " nhất trai lì , nhì liều mạng", cái đó là trong lĩnh vực tán gái, còn trong lĩnh vực xin lỗi thì coi bộ lúc này chưa hiệu nghiệm mấy, anh Phong đâu có nghênh đón anh Lâm đâu, anh Phong vừa về là hỏi
" Mày tới chi nữa vậy Lâm, mai mốt có lệnh triệu tập lên công an gặp tao cũng chưa muộn mà"
Anh Lâm xanh lét mặt mày, mới đầu tưởng thiệt, rồi chắc là anh Phong nộp đơn thưa rồi, mà cũng có thể rút đơn , cái này trong lĩnh vực tố tụng ta gọi là nguyên đơn rút đơn tố cáo, là điều 105 Bộ Luật Hình Sự là trong quá trình tố tụng, bên phía bị hại rút đơn tố cáo và viết đơn bảo lãnh thì vụ án bị đình chỉ, in như là vậy, nói chung là bên lĩnh vực sữa chữa xe cộ thì anh Lâm cũng có cơ hội suy nghĩ là nếu đc lòng 2 anh em anh Phong thì đỡ biết hông? đại khái là vậy, 1 là con Loan nó khai nó ko có bị chịch, 2 là anh Phong rút đơn, ta nói 2 đường niềm tin rõ ràng, ủa, người ta bị chịch mà người ta nói người ta ko có bị chịch, tự nhiên anh thưa anh khẳng định em tui bị chịch, tòa xử sao? ờ, đó , vậy đó, theo 2 tiêu chí mà lấy lòng, con Loan nó trốn đâu mất tiêu với Tuấn chưa về nữa nè, thật ra là nó quẹo dô hẽm nó lủi dô nhà bạn học nó, nó trốn ra sau vườn mất rồi, còn thằng Tuấn có biết trời trăng gì đâu, còn nghĩ chắc con Loan sợ trai nên bỏ chạy, 2 đứa ta nói khiêng cái xe đạp điện nhấc qua dãi phân cách nghĩ lại còn mắc cười
Anh Phong thấy anh Lâm lì lượm cũng ko thèm đuổi, đá cánh cửa cổng 1 cái soạt, đi dô nhà thay cái quần tà lỏn ra , kéo cầu dao cầm ống nước tưới bưởi,
anh Lâm thì ngồi trên cái ghế tạ, chờ nước bắn tới thì nhấc chân lên thôi, tự nhiên nhìn cái cây tạ mỗi bên gắn 4 miếng 10, 1 miếng 5 tổng cộng 2 bên là 90 kí bèn hỏi 1 mình ên mà anh Phong đâu có trả lời
- Anh Phong cũng tập tạ dữ quá hen
Rồi thấy nói chuyện vô tác dụng bèn làm bộ đi xuống nhổ mấy cái cọng cỏ dưới gốc 1 cây bưởi , lấy tay cào đất nhão be lại cái bờ cho nước tưới dưới gốc đừng có tràn ra ngoài, vậy đó, cứ đi be mấy cái ô trũng quanh gốc bưởi vậy đó, có ai mướn ai kêu gì đâu trời
- Em tưới bưởi cho anh Phong
Anh Phong cũng ko có quan tâm, tự nhiên dòm thấy cây chổi chà cái tự quét lá mé bên kia gom lại 1 đống, bật hột quẹt lên định đốt nữa chứ, anh Phong la cho
- Đừng đừng, đừng có đốt ở đây, hơi nóng làm chết lá bưởi
Rồi cái cất hột quẹt nghĩ đốt
- Vậy em hốt ra chỗ trống em đốt nhen
- Thôi khỏi đi
Vậy chứ cũng ngoan cố bật hột quẹt
- anh nói khỏi, nghe hông? - Dạ
Thật ra anh Phong ko có đốt lá bưởi, lá bưởi phơi khô bán cho người ta nấu thuốc, tại anh Lâm ko biết đó, anh Phong cũng kỳ, giận người ta mà cứ nạc nạc vậy ai mà biết lá bưởi để làm cái gì đâu
1 lát cái anh Lâm mon men lại gần anh Phong, cầm cái ống nước
- Để em tưới cho - Sắp xong rồi, lại ghế ngồi đi
Anh Lâm cũng chẳng làm gì đc, lại đi theo be mấy bờ gốc bưởi cho nước đừng tràn, biết sao hông, mấy cây rễ cọc mà tưới nước thì phải làm 1 ô trũng tròn quang gốc cây, rồi tưới dô cho nước nó thấm thẳng xuống, rồi rễ tuốt dưới nó mới hút lên, với lại nước cũng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong đất để nuôi cây, ừ, thành ra phải vậy đó, còn muốn tưới bắn lên lá chẳng qua là để cho cây mát mẽ chống cái nắng, cái khâu này sắp tới rồi nè
- Tránh ra đi
Anh Phong bóp nhỏ ống nước cho tia nước bắn lên ngọn bưởi, sắp tưới tới rồi nên phải đuổi người ko bắn ướt hết sao, anh Phong thì như thường lệ tưới bưởi xong mới tắm ko sao
anh Lâm nhúng bàn tay dô vũng nước dưới gốc rữa bùn, tại nảy giờ rảnh be bờ chi, có ai mượn đâu, anh Phong nói
- đưa cái tay đây
Rồi ảnh nhẹ nhàng xối cho tia nước rữa cho sạch, nước này ko rữa đi rữa nước sình, đúng là rảnh thiệt chứ, anh Lâm thấy anh Phong đã vui vẻ nên ngoác miệng cười
- Đi kiếm chỗ nào khô ráo ngồi đi, đứng đây nữa anh xịt luôn bây giờ
anh Lâm cười khà khà, xong xoay đi
anh Phong ngậm miệng cười, lắc đầu 1 cái
|
Đúng lúc này con Loan với thằng Tuấn cũng về,
Con Loan thì nó thấy chiếc Ex dựng chình ình trc sân nó hết hồn liền, nhìn qua bên kia thấy anh Lâm là coi như nó chưng hửng luôn, thằng Tuấn cũng vậy nữa
- bà Loan ơi bà Loan, ổng nữa kìa
lẽ ra là thằng Tuấn nó bỏ con Loan trc cổng là nó chạy xe đạp điện về nhà luôn rồi, tại nó thấy anh Phong đang ở trần, cái quần ướt nhẹp bám dính dô da, mê trai 1 chút nghiên cứu cũng hiện ra cái quần lót màu xanh với cái hình dáng con cặc luônủa, ,mà thắng Tuấn nó biết cặc anh Phong ra sao rồi mà ta? Tưởng đâu nó hết tò mò rồi chứ, ai ngờ còn tò mò nữa, thế là nó đổi ý, dắt xe dô chơi luôn
- sao ông nói má ông kêu dìa ăn cơm - Ừ, ko sao đâu, má tui cũng dễ, lát tui dìa tui ăn
Thằng Tuấn dắt xe dô luôn, đóng cổng dùm con Loan, con Loan nó đâu dám nói tới anh Lâm đâu, tại hồ tối xảy ra chuyện gì vậy nó dám thân mật với anh Lâm nữa mới sụi
anh Lâm thì khác, còn lì, chạy tới liền
- Út..em đi học về đó hả
Con Loan có vui nhưng ko dám cười luôn, nhìn qua anh Phong 1 cái rồi mặc nhiên ôm cặp đi dô nhà, anh Lâm liền theo gót
- Anh 2 ko có la đâu
Anh Phong chặn đứt cái tư tưởng của anh Lâm liền
- Ai nói ko la?
Trời, vậy là còn la ta ơi, anh Lâm tưởng hết la rồi chứ, lại cảm giác hụt hẫng bị anh Phong đong đưa
- Nó vẫn còn đi học, chưa thích hợp để yêu đương
Thằng Tuấn đột nhiên có suy nghĩ, ủa rồi ý anh Phong nói vậy hổng lẽ con trai là ngoại lệ sao ta? sao mình yêu ảnh mà ảnh chấp nhận còn em ảnh thì ảnh ko cho yêu đương,mình cũng bằng tuổi với con Loan và cũng còn đi học mà hĩ, thằng Tuấn cười cười, ngắm ngắm cũng giả bộ vô tình vậy đó chứ khoái nhìn thấy mẹ, chờ anh Lâm với con Loan dô trong nhà , lúc này thằng Tuấn nó mới nói
- Tối anh Phong rảnh hông? - Làm chi em - A... Thằng Tuấn e ấp - Tối đi ăn chè hén anh Phong lắc đầu - Tối anh bận rồi, em có muốn đi chịch thì em dô khách sạn nào đó bên Cần Thơ rồi điện anh tới, đi chung anh ko đi đâu - Sao vậy anh Phong? - Ừ, là vậy đó Anh Phong rào đón - Sáng giờ dô lớp có nhiều chuyện gì về anh chưa đó? Thằng Tuấn lắc đầu ngay - Hông...em đâu có nói gì đâu...em còn ko kể cho con Loan nghe nữa kìa - Ừ
anh Phong cúp cầu dao nước rồi đi tắm, thằng Tuấn nhìn theo bâng khuâng, còn cái vụ gì nữa mà ngơ ngơ ngáo ngáo, ai biểu lộ cho người ta biết mình bóng làm chi, dù gì anh Phong cũng là cảnh sát đồng thời là bi rất kín đáo, chở thằng TUấn đi chơi người quen dòm dị nghị làm sao, khổ thiệt, mấy cái tâm lý này thằng Tuấn ko hiểu gì hết trơn, mà thôi cũng đc, để tối nay nó đi qua phà nó kiếm khách sạn bên Cần Thơ, có gì nó a lô cho anh Phong tới chịch, ôi, thằng Tuấn nó nghĩ tới cái cảnh anh Phong trần truồng chịch nó mà cu nó nứng lên
Anh Phong đi Tắm, thằng Tuấn với con Loan cùng nhau lặt rau bồ ngót, anh Lâm tới đòi lặt phụ mà con Loan nó bưng cái rỗ đi chỗ khác
- Anh về đi, bộ anh ko nghe anh 2 tui nói à
Thằng Tuấn ngán ngẫm, thiệt tình ko hiểu tại sao anh em nhà con Loan khó khăn với con trai ghê, ngay cả bản thân mình là bóng mà ba má mình còn chưa khó khăn như vậy, thì cũng cho người ta ngồi chơi chứ có làm cái gì đâu mà đuổi xưa, sáng giờ thằng Tuấn chạy trốn con trai với con Loan muốn khùng luôn, nó còn hô bà làm cái gì kỳ cục vậy bà Loan, người ta thích bà người ta mới làm quen, mà làm cái gì mà bà sợ bà rũ tui chạy muốn khùng, xui cho thằng Tuấn thiệt, tự nhiên bữa nay đi học chung với con Loan chi ko biết, đã chân yếu tay mềm mà còn bắt con người ta khiêng chiếc xe đạp điện nặng nề nữa
Còn anh Lâm nữa, người đuổi cũng ko chịu về, cứ ngồi lì ra trơ trơ, con Loan nó bưng cái rỗ bồ ngót ra đằng trc cũng đi theo ra đằng trước, còn Loan bưng qua bên kia cũng đi theo, thằng Tuấn bực liền
- Bà ngồi bà cho người ta phụ lặt đi bà Loan, bà làm hơn người ta ăn thịt bà hay gì
Thằng Tuấn cũng giận, liện cọng bồ ngót dô rỗ
- Hôi tui nghĩ lặt rồi, bà lặt mình ên bà đi, bà bưng cái rỗ ra đường bà ngồi cũng kệ bà
Lần này thì con Loan nó bưng cái rỗ đi ra sau bếp, thằng Tuấn thì nó ko thèm đi nữa, sáng giờ nó mệt với cặp đôi xàm xí nú này lắm rồi, anh Lâm cũng ko đi luôn, tại vì đi ra bếp con Loan cũng bưng cái rỗ đi tiếp hà, đi làm cái gì đâu
- Con nhỏ này trong lớp nó vậy đó anh ơi, nó khó chịu lắm - Ờ..ờ
1 lát anh Phong đi ra
- Lâm, ra đằng sau anh biểu - Dạ
Anh Lâm đứng dậy đi theo anh Phong ra đằng sau, anh Phong nói
- Ba má anh đang trên đường về đó, em có ở chơi thì ở chơi, 1 lát 1 giờ rưỡi anh đi làm em cũng ko đc ở đây, buổi tối từ 5 giờ tới 7 giờ anh có ở nhà em có muốn tới chơi thì tới, sau 7 giờ anh đi em cũng ko đc ở đây, em mà còn ở đây là anh nộp đơn liền đó
Anh Lâm mừng húm
- Em cảm ơn anh Phong, vậy giờ em về luôn nè, em hứa từ giờ sắp tới em ko đến nữa đâu, em cũng ko bao giờ gặp Loan nữa
Nói rồi anh Lâm đi liền luôn vậy đó, anh Phong kêu
- Đứng lại
|
Dữ thần thiên địa hông, bữa nay mới thấy con Ngọc Trinh đứng nấu bún riêu, bình thường Ngọc Trinh sợ củi lửa muốn chết, đứng 1 chút sợ khói nữa, bữa nay đứng nấu nguyên buổi trưa, mà nói nào ngay còn có bao nhiêu bún đâu, khách giờ cơm cũng ít ăn bún, vậy chứ cũng có người hỏi Dì 7 đâu sao ko thấy nấu, là tại vì người ta sợ con Ngọc Trinh nó nấu ko đúng ý mình như Dì 7, dì 7 bả dòm mặt khách quen bả biết cách nấu, Ngọc Trinh nói Dì 7 bữa nay trúng gió trùm mền sớm, vậy mà có người còn tưởng thiệt còn quan tâm đến Dì 7 hỏi " Ủa, rồi cạo gió cho bả chưa bay", bà đó là Thiếm Sương bán trà đá nước ngọt ướp lạnh theo phà Ninh Kiều mình nè, Dì 7 bả trúng gió gì bả đâu, ông Cương đang "cạo" cho bả trong buồng đó, chắc ổng cạo bằng cái đồng xu tròn quay mà dài thòng như xúc xích thì có Dì 7 bả nằm trong buồng bả nghe NGọc Trinh đồn mình bị trúng gió cũng mắc cười, ông Cương ổng ở trần ở truồng ổng nằm sấp, gác mặt lên gối cho Dì 7 mát sa dùm Ủa, mà ông Cương cũng đâu có đen dữ lắm đâu ta, cỡ Miên thôi chứ gì đâu mà con Ngọc Trinh nó hô ổng giống cục than, thấy cái mông ông Cương cũng ngâm ngâm nè, tại người ta mần lái người ta đi ghe lăn lộn ngoài đời mới đen xì thôi chứ bộ Công nhận lúc này ông Cương ổng mập ông Cương nói - Em ..anh tính chuyển sang làm cò lúa...em thấy đc hông? Dì 7 đang đấm đấm bóp bóp trên lưng ông Cương, nghe thế bèn nói - Anh làm cái gì cũng đc - Anh lấy mấy đứa bạn làm cò lúa cho lái Trung Quốc dưới Phụng Hiệp khá giả anh ham quá, về chơi thấy tụi nó mua xe hơi mà anh tủi thân NGhe tới lái Trung Quốc, do là Dì 7 hay đọc trên mạng nên cũng có sự đề phòng - mà cò lúa là giới thiệu cho tụi Trung Quốc mua lúa hả anh? - Tụi nó mua bông lúa non em Dì 7 giật mình - Hú hồn..đừng nha anh - Sao vậy em? - Ừa, anh đừng có tiếp tay cho tụi nó phá hoại nông dân mình ông Cường cười rộ lên - Ko có đâu em ơi, người ta đang giúp nông dân mình đỡ bị mất trắng mùa màng vì lũ lụt - Mà tụi nó mua bông lúa non để làm cái gì? - Tụi bạn anh nói là nó mang về Trung Quốc làm cốp dẹp - ý...đâu có phải...cốm dẹp là làm bằng hạt lúa nếp non mà anh - Trung Quốc người ta làm bằng lúa gạo ko hà Dì 7 cắt nhắc ông Cương - Coi chừng tụi nó gạt bà con mình nha anh - ko có đâu, em nghĩ đi, lúa chín còn phơi mấy nắng, bán giá thóc thì đc bao nhiêu, đây lúa non người ta mua 15 ngàn 1 ký, dân mình bán đc giá đỡ khổ biết bao, mà lúa chuẩn bị ngập lút, người ta cứu dân mình đó chứ, Phụng Hiệp ai cũng làm cò
Dì 7 thật thật tình ko có biết Phụng Hiệp có cái vụ mua lúa non, nghe chồng dì nói thì cũng bán tín bán nghi, mà cũng ko rõ phải vậy hông nữa, cũng hơi hoang mang, nhiều khi dì 7 nghĩ chắc bán lúa non thu nhập cao hơn nên dân mình bán cũng ko biết chừng, nói là gạt thì gạt làm sao mới đc chứ - rồi lúc cắt tụi nó có đưa tiền trc hông vậy? - Có, đưa đầy đủ - Ờ, vậy em cũng yên tâm, nhưng mà thôi, sao anh ko làm cái nghề của mình đi, đua đòi theo người ta làm chi vậy? - làm công riết hổng có dư nhiều em ơi, chuyển sang làm cò cho mau giàu Dì 7 nghe ông Cương nói cũng có lí, mà thôi, Dì 7 thấy nếu chồng mình về Phụng Hiệp thì có khi tiện bề lui tới với mình hơn, nên dì 7 ko có ý kiến gì nhiều - Ừa..thôi...anh dìa đây cho có vợ có chồng - Bình Minh người ta có làm cái vụ này chưa em? Dì 7 lắc đầu liền - Chưa à...em chưa nghe ai nói gì hết à
Dì 7 mat xa xong bèn lật ngữa ông Cương lại . Nhìn thấy hết trơn cơ quan sinh dục của ổng. Con cặc thân quen nhịn bú lâu ngày khiến Dì 7 quá thèm, , lông lá ông Cương bờm xờm dữ lắm. Dì 7 say mê một cách lạ thường. Giống như gái ngày xưa, có chồng đi đánh giặt 3 năm về 1 lần vậy, nhìn thấy cặc chồng ta nói chảy nước dãi, Con cặc ông Cương y như cái tên gọi của ổng, cương nứng như cây gốc măng . , từng đường nét gân guốc trông thấy rất hấp dẫn. Một động lực rất lớn thôi thúc Dì 7 cúi đầu xuống bú liền tay. Dì 7 vừa sục sục vừa bú ráo riết . Con cặc của ông Cương dài cở 16 cm, đc cái độ nù, tuy ko thuộc dạng khủng bố tinh thần nhưng cũng vừa miệng Dì 7, trứng dái thì cũng bự, dì 7 bú luôn trứng dái, lát nhả ra
- Rồi đi vậy có đụ con nào hông trời? - Hông, có ai đâu - Tui hổng tin đâu à nhen Anh Cương mỉm cười, ấn đầu Dì 7 xuống cho dì 7 bú tiếp, thiệt ra đàn ông làm lái đi ghe đi xuồng nay ngủ chỗ này, mốt ngủ chỗ nọ mà nói ko đụ ai dì 7 cũng khó tin
|