[KNB Fanfic] Xuyên Không Thành Nam Phụ
|
|
' Truyện viết trên cái tình yêu Akakuro trong KNB của au , mong mọi người ủng hộ ! '
Kuroko Tetsuya , tiểu thuyết gia nghiệp dư trên mạng , nay đã 23 , chưa một mảnh tình vắt vai . Bà tiên tri phán rằng , cậu sẽ được hồi xuân trở lại tuổi 13 . Kuroko không có để ý gì lắm , nằm đọc cuốn tiểu thuyết '' chàng hoàng tử khát máu và công chúa hoa anh đào '' , sau đó chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy , cậu xuyên không vào cậu nam phụ cùng tên mờ nhạt tựa hồn ma . Cậu ta chỉ đơn thuần là anh trai của nữ nhân vật chính , năm lần bảy lượt bảo vệ nữ chính thoát khỏi nguy hiểm của những nữ phụ tàn ác . Chết trong thầm lặng mà không ai hay biết. Sống trong cơ thể này mới nhận ra , nam phụ đáng thương ấy là bị người em gái tưởng chừng dịu hiền lại hại chết mình , hòng độc chiếm nam chính . Khiến cậu nổi lên cảm giác chán ghét , khao khát trả thù xâm chiếm trái tim , khát vọng giết người từ lâu bị chôn vùi nơi tâm hồn lãnh đạm khẽ khàng được thổi lên.
Anh - nam chính , nhân vật cậu cũng khá vừa lòng trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến rện mà Momoi đưa cho . Một ánh sáng vừa cao quý như thiên thần , vừa lạnh lẽo như ác quỷ , khiến người khác vừa hãi hùng vừa tôn kính . Một đức vua đứng trên núi xác chết của bản thân , ai cãi lại đều không thể sống sót.
Dường như sự khác biệt của anh trong tiểu thuyết từ lúc cậu xuyên vào hình như chỉ mình cậu cảm thấy được . Sự dịu dàng , sự trẻ con , sự ghen tuông không mấy khó chịu , sự chiếm đoạt ngọt ngào của anh luôn xoay quanh cậu , kể cả sự phúc hắc không hay ho đến từ anh . Anh luôn để mắt tới cậu không rời , luôn kéo cậu thoát khỏi sự gọng kìm của bộ đôi Xanh Vàng , nhường nhịn cậu trong mọi trò chơi anh thích dù anh thích chiến thắng hơn thua , thích thú với việc cậu đỏ mặt xấu hổ khi bị anh trêu chọc . Thậm chí anh không một chút ngần ngại lột da , cắt cổ những kẻ bắt nạt cậu trong trường.
Nếu cậu thật sự không có vấn đề gì về đầu óc thì có phải Akashi Seijuurou anh thích Kuroko Tetsuya cậu không ? Vậy còn cô ta - Kuroko Tetsuna , nữ chính và là em gái cậu thì sao ?
|
Chương 1 : Xuyên thư
Kuroko nay đã ở cái tuổi 23 , mọi thứ thay đổi theo năm tháng của cuộc đời . Học xong cấp 3 cậu lập tức đi làm . Căn hộ cậu sống không mấy dư dả , bù lại sạch sẽ và ấm cúng . Buổi sáng làm ở quầy tạp hóa , buổi tối ôm lấy bé Wifi và Computer làm việc đại sự. Cậu là tiểu thuyết gia trên mạng , cũng đã được vài ba tác phẩm khá hay . Cậu ưa thích văn học và đồng thời là sở thích , ngoài hai việc chính đó thì đi chơi với bạn bè hay mua cốc Vanilla Milkshake ưa thích uống đỡ . Cuộc sống chỉ bình dị đến thế , cho tới khi ...
- Cậu sẽ được hồi xuân đấy cậu bé ! - Một cụ già nói , bà đứng cạnh cậu khi chờ xe buýt về nhà. - Dạ ? - Kuroko cầm cốc Milkshake trên tay , tự hỏi lại cụ bà kì lạ. - Nội trong ba ngày nữa , cháu sẽ trẻ lại 10 tuổi ! Một cuộc sống mới sẽ dang tay với cháu. - Cụ bà kia nói với Kuroko. - Việc cháu có thuận theo số phận được bày ra hay không là tùy cháu . Nhưng có thể nó khá tàn khốc nhưng chắc cháu có thể gắng được.
Cụ bà kia nói xong liền đi lên tuyến xe buýt đợi đằng sau . Để lại cậu trong sự thắc mắc không hề nhỏ , nhưng rồi cậu quay lưng bước đi , dù trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo vô hình.
' Bà ấy nói thế là sao ? Cái gì mà số phận tàn khốc ? Cái gì mà trẻ lại 10 tuổi ? Mình đâu có ý định phẫu thuật thẩm mỹ đâu ... Aish ... '
Kuro lăn lộn trên chiếc giường thoang thoảng mùi vanilla màu xanh nhạt , trong lòng vẫn nhớ lời nói của cụ bà kì quặc đó . Cậu úp mặt vào gối , tay vô tình sờ vào một vật thể . Lôi ra , đập vào mắt con người bóng ma là chiếc bìa vẽ một rừng hoa anh đào trên ngọn đồi xanh , thấp thoáng trong sắc hồng nhạt dịu ngọt thì có thân ảnh một xanh một đỏ kề bên trông thật hạnh phúc . Dòng chữ ' Chàng hoàng tử khát máu và công chúa hoa anh đào' lớn , vô cùng nổi trên bìa sách đầy màu sắc tươi mới.
A , cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Momoi cho cậu mượn . Cậu tìm nó lâu rồi , giờ mới thấy , Momoi ép cậu phải đọc quyển này cho bằng được . Cuốn này do một tác giả vô danh viết ra , rất nổi tiếng trong phái nữ tuổi xuân mơ mộng như cỡ tuổi cậu hiện tại . Câu chuyện có mô típ khá là quen thuộc , một nam chính lạnh lùng cao ngạo lãnh khốc yêu một cô gái xinh đẹp động lòng người thanh khiết như thiên thần . Cậu đọc qua một lần và vẫn nhớ mang máng . Cậu phải công nhận nhà văn này thực sự khác với những tác giả của những bộ ngôn tình khác , văn vẻ rất thực , giàu xúc cảm , hai nhân vật chính không quá hoàn hảo , vẫn bình dị , gần gũi , giống mấy cô cậu học sinh ngoài đời . Nhưng nhân vật gây ấn tượng nhất với cậu là ... anh trai nữ chính.
Tại sao lại là anh trai nữ chính ? Lần đầu nhìn thấy người anh trai này , Kuroko đã cảm nhận được dung mạo , tính cách , lối sống của người con trai này dù không kể tường tận trong chuyện vì nhân vật này là nhân vật phụ . Một người anh trai sinh đôi y hệt nữ chính , khác với cô em gái luôn toả sáng như ánh dương thì người anh lại bí ẩn , luôn chìm vào bóng tối , mờ nhạt tựa bóng ma . Mảnh mai , lãnh đạm , sống cách biệt với thế giới bên ngoài , hết mực yêu thương người em gái sinh đôi . Hết lòng bảo vệ cùng bao bọc , xuyên suốt cuốn chuyện này , bao nhiêu âm mưu hãm hại nữ chính đều trút lên nhân vật này không biết bao đau đớn , vết thương ngoài lẫn vết thương trong lòng , rồi người anh trai chết trong thầm lặng khi nữ phụ ác độc cuối cùng hoàn thành âm mưu của mình . Một người anh hết mình vì em mình , trên đời mấy ai như thế ? Lần đọc đó , cậu đã khóc khi đọc tới đoạn người anh trai chết trong căn nhà gỗ tra tấn . Một phần vì đau lòng cho người anh , phần còn lại thì chính cậu cũng không rõ . Nhân vật này cũng có cái tên giống cậu , cũng tên ' Kuroko Tetsuya '.
Đấu tranh vì hạnh phúc của người em , vậy mà người kia cũng không hỏi hay lo lắng khi anh trai đột nhiên mất tích , giống như con người ' Kuroko Tetsuya ' đó chưa từng tồn tại . Đó là điều cậu ghét nhất ở nữ chính , cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao tác giả vẫn cho điều đó trong chuyện của mình , cũng giống như nữ chính , có lẽ ông ta đã quên mất con người đó rồi , hoặc ông ấy muốn người anh yên nghỉ trong cô độc.
Cậu thở dài , ôm lấy cuốn chuyện mà lòng nhói đau , cậu không dám đọc lần thứ hai vì giống như cậu bị ảo giác vậy . Mỗi khi có ý đọc lại thì dường như có giọng nói ở đâu vang lên : ' ĐỪNG ! ' . Nghe rất cầu khẩn , giọng nói ấy không có một độ ấm nào làm cậu khẽ rét run , từ đó cậu quăng nó ở một góc và không sớ rớ tới nữa . Cậu khẽ mở cuốn chuyện , không có giọng nói ấy , đúng là cậu bị ảo giác thật , cậu đọc từ đầu đến cuối , hôm nay không có lịch đăng truyện trên mạng nên cậu rất rảnh . Lúc Kuroko đọc xong cũng đã muộn , cậu đặt cuốn chuyện xuống gối , tắt đèn và rồi đi ngủ.
|
Chương 2 : Ngất
'' Ưm '' , cậu khẽ mở mắt , trước mắt Kuroko là một khoảng không gian tối đen như mực , không chút ánh sáng . Cậu lơ lửng trong không gian ấy , giống lơ lửng trong nước vậy . Cậu cảm thấy khá thoải mái với việc này , rồi sự lơ lửng kết thúc , trước mặt Kuroko đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt của một thiếu niên nhỏ hơn cậu những 10 tuổi.
'' Liệu tôi có thể ở trong một phần trái tim anh không , Kuroko - san ? '' , giọng nói thiếu niên trầm lắng , dịu dàng , chất chứa lắm nỗi tâm sự vang vọng khắp không gian tĩnh lặng . Trước mắt Kuroko chỉ là bóng ai trắng xóa không hình dạng rõ ràng , vô thức cậu khẽ '' ừ '' một tiếng.
Những tiếng '' rắc '' , '' rắc '' cất lên sau lưng , không gian tối ấy từ từ rạn nứt , từ lúc nào hình bóng trắng ấy đã đi mất , thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào đôi đồng tử màu lam biếc làm cậu nhíu mày . Khi đôi mắt thích nghi vói ánh sáng cũng là lúc Kuroko đã nhận ra được sự khác biệt.
Trần nhà trắng tinh , không phải thứ màu chàm cùng họa tiết hoa tuyết bạch kim của giấy dán tường mà Takao mua cho cậu làm quà tân gia . Thứ vải bông mềm mại trên người không phải chất liệu của bộ pyjama mà cậu hay mặc . Cậu lập tức bật dậy như cái lò xo , lật mạnh chiếc chăn.
Vừa đặt chân xuống giường thì đầu cậu dội lên cảm giác choáng váng , đôi chân trần liêu xiêu không vững , khụy xuống , chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này , dù cả lúc bị kẻ thù dồn tới đường cùng , cơ thể không nghe theo bản thân , cứ run rẩy , không thể nào nhấc lên được.
'' Rầm '' , tiếng mở cửa thô bạo làm cậu khẽ giật mình , rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy vòng eo của cậu , kéo cậu vào lòng . Mắt cậu nặng trĩu , không dám mở ra , sự mệt mỏi bao trùm cả thân thể , mùi hương hoa anh đào xoa dịu cái cơn đau nhức nơi đầu Kuroko . Tai cậu ong ong , dù vậy cậu vẫn nghe thấy tiếng thiếu nữ thánh thót , khẩn khoản và đầy lo lắng bên cạnh.
'' Nii - san , anh có sao không ? Xin anh đừng dọa em mà ! '' , bàn tay cậu bị ai đó lay lắc dữ dội . Nhưng cậu chẳng có hơi mà nói nữa , cậu mệt , cậu muốn ngủ lắm ! Đôi mắt của Kuroko nhắm lại , một lần nữa cậu lại chìm vào cơn mộng mị.
|
Chương 3 : Không gian trái tim
Một lần nữa , cậu lại chìm vào cái không gian tối om ấy , nhưng lần này lại khác . Tuy vẫn tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một con đường dẫn cậu đi đâu đó , sự tò mò vốn có lập tức dẫn lôi cậu đi . Bàn chân trần tiếp xúc với lối mòn lành lạnh , êm êm và có mùi của đất sau mưa làm cậu khoan khoái . Da thịt Kuroko cứ phải chịu những cơn gió thoảng ẩm thấp , thân thể nhỏ bé gầy yếu cứ bước đi trong vô định , không rõ kết thúc , không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu , nhưng trong tiềm thức , lí trí bảo cậu phải đi về phía trước . Kuroko không phải kẻ dễ bỏ cuộc , trong bóng rổ , trong công việc hay bất kì thứ gì có khả năng làm cậu tuyệt vọng mà lầm lạc . Cậu là cái bóng , một cái bóng lặng lẽ nhìn cả xã hội , cả thế giới , không quan tâm ai sẽ lo cho mình , đối xử với cậu như con người thực thụ . Cậu chỉ luôn thầm kín hỗ trợ , bảo vệ và giúp đỡ , từ lâu , Kuroko vốn đã quen với sự lạnh nhạt , sự dựa dẫm , rồi cậu quên đi mình là ai , cái thú vui viết chuyện trên mạng ấy chỉ đơn thuần là cho cậu cảm thấy có chút gì đó ấm lòng.
Không phải đeo khuôn mặt poker face , không phải nghe những lời dựa dẫm , không phải nghe tiếng quát tháo từ bà chủ quán Cafe cậu làm , không ai lờ đi sự tồn tại của cậu , đó là thế giới ảo mạng xã hội . Thế giới mà người có sự hiện diện mờ nhạt như cậu cần đến , một thế giới mà cậu được cảm thấy là chính mình.
Không biết cậu lại suy nghĩ mông lung lâu cỡ nào , chỉ biết cậu vừa thoát khỏi dòng suy tư thì một cánh cửa gỗ đã xuất hiện trước mặt . Kuro thầm đắn đo một chút , có một điều mà ai cũng sẽ không ngờ tới là cậu - một con người có sự tồn tại cực thấp , chuyên gia đi dọa người khác cư nhiên rất sợ ma ~~~ Cái cảnh một cánh cửa kì lạ đột nhiên từ đâu chui ra thì hành động đầu tiên của mấy diễn viên trong phim kinh dị sẽ là .... mở cửa ra . Rồi một con ma mặt mày gớm ghiếc sẽ treo lơ lửng thân đung đưa bên trên , nở nụ cười khả ố vô cùng rùng rợn và diễn viên đó ... RIP ....
Kuroko mặt mày tái xanh khi nhớ lại những cảnh phim trong bộ sưu tập phim kinh dị của tên mắt diều hâu nào đó . Lần nào tới nhà hắn là bị tra tấn bởi hiệu ứng âm thanh cực kì sống động từ cảnh la hét , chém giết , ... v ... v .... Lần nào xem xong thì nhất định sáng hôm sau cậu vác thân mệt mỏi , hai mắt thâm quầng như gấu trúc mà đi làm , không khéo lại làm hỏng vài cái cốc hay mẻ vài cái đĩa , kiểu gì sau đó đi tong hơn nửa tháng lương , rồi chỉ dám uống nước cầm hơi trong tháng vì không có nhiều tiền để mà cho một bữa cơm đàng hoàng.
|